[Novel] Healer - Intro.01
Intro 01. Kẻ bị truy đuổi
Đó là điều tồi tệ đầu tiên mà đứa trẻ nhận ra.
Đứa trẻ là một ác nhân thuần khiết. Vào thời điểm đó, nó chỉ có thể sử dụng cảm xúc của mình làm lá chắn bảo vệ.
***
Khu phố nơi Se Jin sống là nơi có ánh nắng chiếu tới nhanh nhất. Nó gần bầu trời đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể đón những tia nắng nên cậu có thể trải nghiệm các mùa nhanh nhất. Người dân nơi đây mặc dù đang sống ở nơi nhìn ra trọn thế giới nhưng vẫn khát khao khu phố phía bên dưới. Vậy nên, họ đi làm từ sáng sớm tới tận tối khuya, nhưng cái nghèo đói vẫn càng ngày càng bủa vây lấy họ.
Se Jin sống một mình với anh trai. Cha cậu bị gạch rơi trúng khi đang làm việc tại công trường và phải nằm viện trong tình trạng thực vật suốt mấy tháng trời. Mẹ cậu quá bận rộn với rượu, thuốc lá và than thở về hoàn cảnh của mình nên chẳng có đủ thời gian để chăm sóc bố cậu. Mẹ Se Jin đã luôn cầm trên tay một chai rượu kể từ khi vẫn còn đang mang thai cậu trong bụng. Vào một đêm Giáng sinh lạnh đến thấu xương thấu tủy, người mẹ ấy say rượu và rồi chết cóng ở một góc phố. Kể từ đó, Giáng sinh trở thành cơn ác mộng đối với Se Jin.
“Đẹp quá. Thật xinh đẹp, giống hệt mẹ mình. Thế nhưng đừng giống như số phận của Ae Mi, chết cóng khi đang nhòm ngó chồng người khác.”
Một bà lão ngồi trên chiếc ghế đá trong con hẻm nhỏ, miệng lẩm bẩm để lộ ra hai chiếc răng duy nhất còn sót lại. Tiếp đó, bà lão bắt đầu nói về cuộc đời bất hạnh của Se Jin, rằng người anh Ban Poon của cậu đã hủy hoại cuộc đời em trai mình ra sao và rằng bà rất lo lắng cho tương lai của cậu. Se Jin không lo lắng về tương lai phía trước và cũng không tức giận với thực tại cậu đang phải đối mặt. Chỉ là bởi mỗi ngày đều phải chịu đựng mệt mỏi tới mức cậu chẳng còn thời gian bận tâm tới tương lai nữa. Bà lão vừa đưa kẹo vừa vẫy tay ra hiệu, cậu cau mày và tăng tốc bước tới.
Nhà của Se Jin nằm giữa một con phố dốc. Cũng giống như bao ngôi nhà khác, nó được xây sát nhà bên cạnh, mái nghiêng và những mảng tường nứt vỡ được trát đầy xi măng. Khi cậu mở cửa, tấm kính được giữ bằng dải băng màu vàng kêu lạch cạch. Cậu cởi giày vào nhà, thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi cậu. Đi ngang qua bếp và bước vào phòng, cậu thấy anh trai mình đang ngồi thẫn thờ. Cậu vội lật tấm chăn lên. Đúng như dự đoán, một thảm họa đã xảy ra với chiếc quần thể thao của anh trai cậu.
“A, thật là! Anh bỏ tã ra từ khi nào vậy? Em đã dặn anh phải mặc nó cho tới khi em về rồi mà?”
Anh cậu bày ra biểu cảm như một con chó vừa bị đá đít.
“Không thích… Nó ướt và làm da anh đau…”
Người anh dùng kính ngữ với cậu em trai 14 tuổi của mình. Đó là bởi vì trong thế giới của anh, em trai anh là người đáng sợ nhất nhưng cũng là người bảo vệ vững chắc nhất. Anh trai Se Jin dù đã 21 tuổi nhưng nếu không có tã lót thì khắp xung quanh sẽ biến thành biển nước. Nếu không có cậu chăm sóc, anh trai sẽ bốc mùi trong vài ngày. Anh ấy không đi học hay đi làm, thế giới duy nhất của anh ấy là căn phòng có chăn và móc treo quần áo. Người dân quanh khu phố gọi anh ấy là Ban Poon. Cậu ghét những người gọi như vậy, và cậu cũng rất xấu hổ khi anh trai mình bị gọi như vậy.
(*Ban Poon (반푼): nửa xu. Là từ lóng ý chỉ thằng ngu, ngốc nghếch)
“Anh lạnh! Lạnh quá!”
“Thì đó, ai bảo anh cởi tã ra? Nồi hơi bị hỏng và gas cũng hết rồi nên không có nước nóng đâu.”
Khi Se Jin trừng mắt nhìn anh trai mình bằng ánh mắt tức giận, anh trai chạm vào mái tóc dày của mình và ngoảnh mặt đi. Sau đó vì không chịu được nước lạnh, anh bỏ chạy vào góc bếp. Dù Se Jin có dỗ dành bằng kẹo như thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn bám chặt vào tường không nhúc nhích. Se Jin liền chỉ tay vào tủ.
“Ơ? Chuột kìa! Trong nồi có con chuột kìa!”
Khi sự chú ý của anh trai chuyển sang tủ đựng đồ, Se Jin không bỏ lỡ cơ hội và ngay lập tức tạt nước vào người anh trai mình. Anh trai òa lên khóc còn Se Jin thì cười thật khoái chí. Cậu nghe nói khi bố cậu còn trẻ, ông đã dùng vóc dáng và vẻ ngoài ưa nhìn của mình để gây ấn tượng với phụ nữ trong xóm, trong đó có mẹ cậu. Anh trai cậu có ngoại hình giống bố, nhưng căn bệnh tâm lý khiến vẻ đẹp trai của anh ấy ngày càng mờ nhạt. Những người mà trí óc không thể theo kịp cơ thể thì sẽ không được chào đón dù ở bất cứ đâu. Tâm hồn của Se Jin có lẽ đã vượt qua tuổi tác của cậu khi cậu đảm nhận vai trò của anh trai mình.
Đột nhiên, Se Jin cau mày. Khi cậu đang lau phần thân dưới lạnh cóng của anh trai với nước lạnh, cậu chợt nhận thấy thứ đó của anh trai đã phình to ra. Cậu nhanh chóng kéo quần và quần lót của anh trai cậu lên đến mắt cá chân anh ấy. Anh trai vươn bàn tay to lớn nắm lấy đầu Se Jin ấn xuống rồi chà xát dương vật ướt át lên má và môi cậu. Người anh thở hổn hển, kéo gáy em trai lại gần và tăng tốc độ hông. Đến thời điểm này thì lần nào cậu cũng phải cẩn thận. Cậu vung nắm đấm vào hông và ngực của anh trai mình.
“A! Ư ứp! Bỏ ra! Bỏ tay ra! Tên điên này!”
“Hộc! Hộc…!!”
Vùng vẫy với cái đầu bị giữ làm con tin, Se Jin bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của anh trai mình. Cả má và đôi môi mềm mại của cậu run sợ trước bản năng huyết thống. Tiếng thở dốc của anh trai trên đỉnh đầu cậu ngày càng khàn đặc hơn, dương vật anh cương cứng hướng thẳng lên cao. Ngay sau đó, anh cố gắng đút phần quy đầu của mình vào miệng Se Jin. Đèn đỏ cảnh báo lập tức lóe lên trong đầu cậu. Se Jin với tay quơ quào trong bồn rửa, chộp lấy cái chảo và vung thật mạnh mà không hề suy nghĩ. Anh trai cậu ngã bịch xuống sàn nhà, ôm lấy vai và khuôn mặt thì trông như đang khóc.
“Aaa… đau quá…”
Tiếng rên rỉ phát ra lúc đó thật chẳng phù hợp với hành vi như thú vật vừa rồi. Dương vật người anh trai vẫn cương lên thẳng đứng trước những ham muốn chưa được giải quyết. Se Jin cố nén cảm giác buồn nôn và lau khuôn mặt đầy dịch nhầy của mình. Cậu ném về phía anh trai mình một cái nhìn khắc nghiệt.
“Nếu anh còn làm trò này thêm một lần nào nữa, em sẽ báo cảnh sát đến cắt phăng thứ đó của anh đi đấy.”
Người anh trai nhanh chóng nhận ra bầu không khí phẫn nộ. Có lẽ điều này là nhờ mẹ cậu. Anh ấy vội vàng lấy tay che lại dương vật của mình và cầu xin vì đã làm sai. Anh ấy chưa từng hẹn hò trước đây và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy. Dương vật to lớn đó chỉ là vật trang trí vô dụng đối với anh ấy. Đột nhiên một ý nghĩ tàn nhẫn lướt qua tâm trí Se Jin. Cậu mất thăng bằng loạng choạng va vào xô nước.
Cậu yêu cầu anh trai tự rửa mặt rồi sau đó cả hai cùng ăn mì. Chính phủ đã trợ cấp cho hai anh em cậu, nhưng lượng đó vẫn là quá ít ỏi với anh trai cậu. Trong nhà cũng hết gạo được phát ở nhà thờ rồi nên hai người phải ăn mì từ giờ cho đến tuần sau. Se Jin nhìn vào người anh trai đang chăm chỉ mút những cọng mì. Thi thoảng khi nhìn anh trai mình, cậu muốn rũ bỏ hết tất cả mà đuổi anh ấy ra đường ngay lập tức, nhưng cũng có khi cậu muốn nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy. Biết rằng ai đó cần mình là một áp lực đè nặng như thể nó sẽ làm gãy đôi vai của cậu, và đó là lý do cậu phải thật mạnh mẽ để không làm gãy đôi vai đó. Vì Se Jin là người duy nhất có thể bước vào thế giới khép kín của anh trai cậu nên nhiều lúc cậu tự thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình nhưng cũng cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn anh trai. Người anh trai sau khi vét sạch bát mì một cách gọn gàng thì liếc sang bát mì của em trai mình. Se Jin nhẹ nhàng cắn đôi đũa.
“Trên đời này anh thích ai nhất?”
“Se Jin. Anh thích em trai nhất.”
“Thật không?”
“Vâng.”
(*T/N: Ở đây người anh trai dùng kính ngữ “예” rất lịch sự và nghiêm túc, cấp bậc cao hơn cả 네 (nae) mà mọi người thường nghe.)
Việc đưa ra lựa chọn ép buộc cho anh trai là một niềm vui đơn giản với Se Jin. Bởi vì nếu không có thú vui này thì việc dọn phân hay lo cơm nước cho người anh này chẳng còn ý nghĩa gì cả.
“Chỉ trong những lúc thế này thôi à?”
Người anh trai nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. Se Jin giả vờ như không thắng được anh và đổ phần mì của mình vào bát của anh ấy. Anh cậu cúi gập đầu nói “Anh cảm ơn em ạ.” Những lúc như này chính là lúc cậu muốn xoa đầu anh ấy. Cậu lấy tay lau những giọt mồ hôi đọng trên trán anh trai rồi nhanh chóng húp nốt bát mì trước khi anh trai cậu lại đưa đôi mắt cún con về phía cậu lần nữa. Chiếc bát nhanh chóng cạn sạch sau vài lần đũa, cậu uống hết cả nước súp để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
“Thằng nhãi này! Ở đâu ra cái kiểu ăn nói với mẹ như thế hả?!”
“Mẹ điên thật rồi à? Con đã bảo mẹ dẹp hết mấy người đó đi rồi cơ mà?! Mẹ đang cố làm con phát điên lên đúng không?!”
“A á…! Anh làm gì vậy?! Làm gì thế?! Anh bình tĩnh lại đi!”
Hôm nay tiếng đánh cãi chửi nhau lại xuyên qua bức tường mỏng. Dường như âm thanh phát ra từ anh của Chae Woo. Se Jin nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng đồ vật ma sát, chắc anh trai Chae Woo lại đang làm ầm ĩ lên. Cậu bước tới góc tường và bịt tai lại. Chẳng mấy chốc, tiếng cửa bị đá và tiếng bước chân bực dọc đi qua trước cửa nhà. Chae Woo là một người hàng xóm sống cách nhà cậu vài căn nhà. Gia đình cậu ấy chỉ có duy nhất người mẹ và một người anh trai đang học cấp 3. Họ tạo ra một bầu không khí khó gần nên không hòa nhập với bất kỳ ai trong khu phố. Điều kỳ lạ là ngày nào cũng có người ra vào ngôi nhà biệt lập đó. Những vị khách khi bước vào thì trông như đang bị bệnh, nhưng khi ra khỏi nhà, họ lại tươi tỉnh rạng rỡ như tất cả chỉ là dối trá. Mặt khác, Chae Woo và anh trai cậu trông ngày càng bất hạnh. Một thời gian sau, Se Jin mới phát hiện ra bí mật khó tin đó.
Ngày hôm đó, Se Jin đang trên đường về nhà sau khi chơi với Hyung Wook tại một căn nhà hoang trong khu phố. Hyung Wook sống trong một căn hộ lớn ở khu phố phía dưới nhưng vẫn thường xuyên đến khu trên chơi. Hồi học tiểu học, Se Jin chỉ được nghe đến tên Hyung Wook thôi nhưng khi lên cấp 2, hai người học cùng lớp và đã dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai cũng đến nhà thờ theo lời giới thiệu của Hyung Wook. Mùi cơm chín lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong khu phố khiến bụng cậu sôi lên sùng sục. Khi cả hai đang sánh bước bên nhau qua con hẻm lúc mặt trời lặn, Hyung Wook liếc nhìn sang cậu. Đôi mắt cậu dán vào đường cổ giữa cằm và chiếc áo sơ mi của cậu trai chưa trưởng thành. Mỗi lần hít vào thở ra, mùi mồ hôi lại xộc thẳng vào mũi. Se Jin từ từ mở mắt ra nhìn. Cậu thích con trai. Cậu cảm thấy trái tim mình rung lên từng hồi run rẩy và muốn nắm tay Hyung Wook như thể đàn ông thích phụ nữ. Nếu được thì, so với một chàng trai xinh đẹp, một người có thân hình to lớn và tính cách nóng nảy như Hyung Wook…
Một lần, khi bà hàng xóm hỏi đùa Se Jin rằng có phải cậu đang thích ai đó không, cậu đã thản nhiên trả lời: “Hyung Wook”. Bà cụ giơ tay lên xua xua và nói: “Không, không. Bà đang nói tới một cô gái mà cháu muốn nắm tay và hôn ấy.” Sau nhiều lần đưa ra câu trả lời giống nhau, bà hàng xóm bắt đầu tỏ ra thông cảm với cậu và cho rằng tất cả là bởi vì cậu phải chăm sóc người anh trai Ban Poon của mình. Đó là lúc cậu nhận ra rằng khi thích một ai đó, điều ưu tiên hàng đầu không phải là thích hay không thích người đó mà là có thích con trai hay không. Nếu nói ra sự thật, anh trai của cậu sẽ phải chịu sự sỉ nhục. Vậy nên Se Jin quyết định nói thật giả tùy theo tình huống.
Cùng lúc đó, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cuối con hẻm. Là Chae Woo. Cậu ấy có khuôn mặt xinh xắn nên đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Ngay từ đầu Se Jin đã quan tâm đến Chae Woo, có lẽ vì họ có nhiều điểm chung: cùng tuổi, cùng có một người anh trai gắt gỏng và một người mẹ hay giận dữ. Tuy nhiên, Chae Woo thường bỏ học về sớm và không bao giờ rời khỏi nhà. Hôm nay, Chae Woo đứng dưới bầu trời đêm với đôi chân không mang giày. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió như một bản nhạc buồn. Se Jin cảm giác như nếu bây giờ cậu tiến tới và vỗ vào vai Chae Woo, cậu ấy sẽ hóa thành những mảnh vụn và tan biến. Se Jin ngoảnh đi chỗ khác, đột nhiên cậu phát hiện Hyeong Wook đang nhìn chằm chằm vào Chae Woo.
“Tớ định lúc nào đó sẽ xem chỉ tay cho tên kia. Cậu có muốn tham gia không?”
Khi Hyung Wook đặt tay lên vai Se Jin, một dòng điện mạnh chạy xoẹt qua chỗ cậu vừa chạm vào. Se Jin gần như quên mất nhiệt độ cơ thể đang đè nặng lên vai cậu và cất lời hỏi một cách khó khăn.
“Cậu định làm gì với 1 tên đang đứng bất động như vậy mà bảo xem tay cơ? Cậu học xem chỉ tay rồi à?”
Hyung Wook phì cười trước câu đùa tầm phào đó của cậu.
“Thằng đó vốn dĩ là như vậy mà. Có nhiều thằng nhãi đáng ghét đến lạ lùng. Nó lại đang suy tính chuyện gì đấy.”
Có rất nhiều người ở trường và hàng xóm xung quanh coi Chae Woo như cái gai trong mắt họ, đặc biệt là Hyung Wook. Nhưng ác cảm của Hyung Wook lại khiến Se Jin khó chịu một cách kỳ lạ.
“Mày là trẻ con à? Đừng làm mấy trò trẻ con nữa.”
Đừng nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy. Đừng chế giễu cậu ấy. Đừng lấy cớ là xem chỉ tay để chạm vào cậu ấy.
Se Jin giấu chặt tất cả những lời đó tận sâu trong cổ họng.
Cuối cùng, điều đáng lo đã xảy ra. Chỉ trong vài ngày, thái độ của Hyung Wook đối với Chae Woo đã hoàn toàn thay đổi.
“Kể từ ngày mẹ tớ đến nhà Chae Woo, bà ấy tươi tỉnh hẳn ra. Mẹ tớ luôn kêu đau lưng và tỏ ra bực dọc sai tớ làm việc. Thế nhưng cậu không biết nó có tác dụng tốt như thế nào đâu. Tớ cũng nói chuyện với Chae Woo một chút và hóa ra cậu ấy tốt bụng hơn tớ nghĩ.”
Từ nãy tới giờ Hyung Wook chỉ luôn miệng nói về Chae Woo khiến Se Jin phát bực. Cậu không thể chịu được nữa và đã cắt ngang.
“Tự dưng cậu sao vậy? Trước đây cậu còn hậm hực vì không thể nắm thóp được cậu ấy cơ mà…”
Hyung Wook đáp lại với vẻ mặt ngại ngùng.
“Gì cơ? Từ khi nào mà mối quan hệ giữa cậu và cậu ta tốt đẹp thế?”
“Tớ như thế bao giờ? Tớ chỉ nói là đừng làm phiền cậu ấy nữa thôi.”
“Thì thế đấy. Nhờ Chae Woo nên mẹ tớ cũng đỡ đau lưng đi nhiều mà cậu bảo đừng làm phiền nữa là sao? Cậu cũng biết tính khí của mẹ tớ rồi đúng chứ?”
Nhờ Chae Woo mà lưng của mẹ Hyung Wook đỡ nhiều ư…
“Làm sao một học sinh cấp 2 có thể chữa cái lưng đã bị đau trong suốt nhiều năm trời chứ? Cậu bảo cậu ấy đã châm cứu á?”
“Mẹ tớ không kể chi tiết. Mà cứ cái đà ngày nào mẹ tớ cũng tới nhà Chae Woo như này thì lớn chuyện mất. Không làm bữa tối mà đã đi rồi thì bố con tớ biết phải làm sao?”
“Ngày nào cũng đi như vậy thì chắc các mẹ cũng thân với nhau nhỉ?”
“Chả biết nữa. A~ Bực mình quá. À mà này, mẹ dặn tớ là phải kín mồm kín miệng nên cậu cũng cẩn thận đấy nhé.”
Trái ngược với lời nói của mình, Hyung Wook cười toe toét và trở về nhà. Sau đó, cả hai không bao giờ cùng nhau đến căn nhà bỏ hoang nữa.
Hôm đó là một ngày thứ Tư trời mưa rầm rì. Kể cả Hyung Wook không đi thì Se Jin vẫn luôn đến nhà thờ. Lý do là bởi nhà thờ phát gạo hàng tuần. Hôm nay, Se Jin lại ngồi trong nhà thờ trống và hát cho một nữ sinh viên đại học nghe. Nữ sinh viên đại học này là giáo viên hợp xướng và cũng là người đã nói với Se Jin rằng anh trai cậu mắc chứng tự kỷ. Sau khi tình cờ nghe Se Jin hát, cô đã khuyến khích cậu tham gia dàn hợp xướng, nhưng lần nào cậu cũng từ chối vì cậu vẫn phải dành thời gian chăm sóc cho anh trai mình. Không còn cách nào khác, nữ sinh viên đại học đã đề nghị Se Jin hát riêng sau khi kết thúc buổi lễ. Hôm nay là ‘Ave Maria’ của Caccini. Lần đầu tiên được yêu cầu hát, cậu rất sợ vì đó là một bài hát tiếng nước ngoài, nhưng vì bài hát hầu như không có lời nên cậu học nó dễ hơn suy nghĩ nhiều. Cậu nhắm mắt lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong lớp học.
Ave~ Maria~~ Ah~~~ Ah~~~
Se Jin thích hát bài hát hơn là lắng nghe nó. Trong khoảnh khắc đó, những nỗi phiền muộn trong đầu cậu tan biến, chỉ có giọng hát và giai điệu ngân vang trong khuôn miệng. Giai điệu do chính cậu cất lên cứ tự nhiên như thế, lan truyền khắp không gian. Một giai điệu đầy màu sắc lan tỏa khắp nơi. Âm thanh thoát ra khỏi miệng rồi quay trở lại đã đánh thức ký ức khi cậu còn nằm trong bụng mẹ. Những âm thanh cậu nghe thấy qua thành tử cung khi cậu thu cơ thể nhỏ bé của mình lại và cả khung cảnh cậu nhìn thấy khi đó, Se Jin đều nhớ lại tất cả.
Khi cậu đang nhắm mắt và say sưa với giai điệu mình tạo ra, ánh mắt cậu chợt bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn từ đâu đó. Cậu đọc lời bài hát và đảo mắt tìm kiếm danh tính, khi tìm thấy danh tính, cậu ngừng hát. Chae Woo đang nhìn trộm cậu từ bên ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi tại sao Chae Woo lại ở nhà thờ. Se Jin là người phát hiện ra thủ phạm nhưng Chae Woo lại vô cùng ngạc nhiên như thể cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó. Ngay sau đó, cậu ta biến mất như một lời nói dối.
“Sao em không hát?”
Se Jin quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nữ sinh đại học đang tròn xoe nhìn mình.
“Không có gì ạ. Tại em bị nghẹn.”
“Gì thế… thằng này tâm trạng đang không tốt hả?” Se Jin bình tĩnh lại và hát nốt bài hát. Cô nữ sinh nhắm mắt lại và tận hưởng dư âm.
“Em thực sự hát rất hay. Thậm chí khen em hát hay thôi thì vẫn chưa đủ…. Phải nói sao nhỉ? Giọng hát của em trong trẻo đến mức chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nghe nó. Chị cứ muốn nghe lại, nghe lại mãi, giọng hát của em cứ vang vọng bên tai chị…”
Cô vén mái tóc dài qua vai và tiếp tục.
“Thực ra chị bị mất ngủ và đau đầu dữ dội. Nhưng từ ngày chị nghe em hát, cơn đau đầu biến mất hoàn toàn và chị ngủ ngon lành cho đến sáng. Thật đáng tiếc nếu để em mục rữa ở một nơi như thế này.”
Cô nữ sinh lấy ra một đĩa CD từ chiếc túi lông xù xì.
“À, đây là Dàn hợp xướng Rivera Boys, đều là những cậu bạn ở độ tuổi của em cả. Lần sau em hát được không?”
Ngay khi nhìn thấy tiếng Anh được viết trên CD, trước mắt Se Jin tối sầm lại. “Chị đã viết cách phát âm bằng tiếng Hàn ở đó.” Nữ sinh viên đại học nhận ra, liền vừa cười khúc khích vừa nói.
“À, Giáng sinh này em có muốn hát solo không?”
“Hát solo ạ?”
“Ừm. Dù chị có nài nỉ thế nào em cũng không chịu vào dàn hợp xướng nên ít nhất là Giáng sinh này hãy giúp chị một xíu nhé.”
“Nhưng nếu một đứa trẻ không tham gia dàn hợp xướng lại hát solo như vậy thì những đứa trẻ khác có thể không thích.”
“Chị đã hỏi bọn trẻ và tất cả đều bảo không sao. Mục sư cũng rất thích. Ngày hôm đó, chị muốn cho tất cả mọi người nghe giọng hát của em. Chắc chắn mọi người cũng sẽ hạnh phúc như chị.”
Hạnh phúc sao… Đó là một đề nghị khó hiểu, nhưng suy nghĩ rằng ca hát có thể khiến ai đó hạnh phúc cứ lởn vởn trong đầu Se Jin. Cô nữ sinh khen ngợi cậu đến mức cậu tự rùng mình mỗi khi bản thân cất tiếng hát, và cậu cũng tự ngầm thừa nhận khả năng của mình trong lòng. Đó là lần đầu tiên cậu được công nhận nhờ khả năng ca hát chứ không phải là một đứa trẻ đáng thương với số phận bị đảo lộn vì anh trai mình. Cậu thực sự muốn thử nó. Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu, cô nữ sinh vui mừng khôn xiết. Cô ấy vừa nói vừa nhấc chiếc túi của mình lên.
“Vậy thì hãy bắt đầu luyện tập vào tuần sau nhé. Em cũng bận nên chị sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.”
Đang định bước ra cửa, cô lại ngập ngừng
“Ừm… ngày mai, em lại hát cho chị nghe tiếp được không?”
“Ngày mai ạ? Nhưng hôm trước em cũng đã hát rồi mà.”
“Chỉ là… như lúc nãy chị đã nói đấy, chị rất muốn được tiếp tục nghe em hát… À, nếu em thấy đến nhà thờ khó quá thì chị có thể đến nhà em…”
Nhà cậu còn có anh trai và mùi bốc ra từ căn nhà hôi thối tới mức cậu không muốn cho ai vào. Trên hết, nữ sinh này thật kỳ lạ. Cảm khác khó chịu hơn là lạ lùng. Trước đây, cô ấy bảo cậu hát 1 tháng một lần. Nhưng rồi đến một lúc, yêu cầu trở thành 1 tuần 1 lần và rồi 3 ngày 1 lần. Khi cậu chạm vào chiếc đĩa CD và nói lời từ chối, cô ấy quay lại với vẻ mặt thất vọng. Sau này cậu mới biết chính Hyung Wook đã đưa Chae Woo đến nhà thờ.
Thời gian trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn Giáng sinh. Bài hát ngày hôm đó là ‘Blessings on Christmas’, và Se Jin hát solo, 9 người còn lại hát hòa âm. Tuy nhiên, một vấn đề đã phát sinh ngay từ ngày đầu tiên tập luyện. Thà rằng là xích mích với các thành viên trong dàn hợp xướng còn đỡ hơn. Hyung Wook và Chae Woo ngồi phía sau nhà thờ và theo dõi buổi tập luyện. Từ nãy đến giờ hai người họ cứ cãi nhau qua lại. Se Jin cố gắng kiểm soát sự khó chịu đang sôi sục và không để lộ ra ánh mắt. Đột nhiên, Hyung Wook nói to với nữ sinh viên đại học.
“Cô ơi, Chae Woo hát hay lắm, cô cho cậu ấy vào dàn hợp xướng đi cô.”
Ngay lúc đó, nước da của Chae Woo chuyển sang màu trắng bệch như một bức tượng thạch cao. Nữ sinh đại học tỏ ra thích thú.
“Thế à? Chae Woo cũng hát hay lắm hả?”
“Mẹ em bảo thế nhưng em thì chưa được nghe bao giờ. Mẹ em nói cậu ấy hát hay tới mức người chết cũng phải bật dậy đấy ạ”
“Vậy em có muốn tham gia dàn hợp xướng không? Khi nói chuyện giọng em rất trong trẻo, nên chắc hát cũng rất hay.”
Chae Woo vẫn cứng người không đáp lại lời của nữ sinh viên đại học. Se Jin cảm thấy như chân mình đang khuỵu xuống. Cậu ghét Hyung Wook không chỉ bởi cậu ta đang giễu cợt Chae Woo mà còn bởi cậu ta đã đẩy Chae Woo vào lãnh thổ của cậu. Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Hyung Wook nhưng dường như trong mắt Hyung Wook lúc này không còn nhìn thấy ai khác ngoài Chae Woo. Khi bầu không khí kì quái trôi qua, Hyung Wook cười một cách giả tạo.
“Hay là do cậu không biết hát bài này? Cậu thông minh mà nên sẽ thuộc ngay thôi”
“Tôi không hát.”
Chae Woo lạnh lùng lên tiếng.
“A~ Hát thử một lần thôi. Mẹ tôi khen cậu lắm nên từ lâu tôi đã luôn muốn nghe rồi. Sao thế? Cậu thấy xấu hổ khi hát trước mặt mọi người nên mới vậy à?”
Đây là lần đầu tiên Se Jin biết Hyung Wook lại là người dai hoi đến vậy. Chae Woo đã bộc lộ sự tức giận bằng cả cơ thể, nhưng Hyung Wook chẳng những không hề nhận ra mà còn huých 1 cú vào sườn Chae Woo.
“Đừng có chối đây đẩy nữa, hát đúng một lần thôi…”
“Tôi đã bảo là không mà.”
“Rốt cuộc sao cậu…”
“”Tôi không hát, không hát, không hát. Tôi đã nói là không hát cơ mà―――――――!!”
Choang――――――― âm thanh trải dài theo một đường thẳng.
“Ư ức ―――――!”
“Áaaaaaaa―――――――!”
Cửa sổ và những phím đàn piano rung chuyển dữ dội. Hyung Wook ôm đầu lăn lộn trên sàn và chảy máu mũi. Tất cả các thành viên trong dàn hợp xướng đều ôm đầu và hét lên. Se Jin nín thở, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên làm vậy. Cách đây không lâu, cậu từng bị thứ gì đó đáng sợ cào vào da thịt, nhưng cũng không đến nỗi đứng không vững như bọn họ. Ngay cả những đứa trẻ và nữ sinh viên đại học gần như tỉnh táo cũng không giấu được vẻ bối rối. Trước khi tiếng la hét dữ dội biến mất, chủ nhân của tiếng hét đứng dậy và lạnh lùng nhìn Hyung Wook.
“Từ nay về sau, cậu mà còn giả vờ quen biết tôi thì tôi sẽ giết chết cậu đấy.”
Nói xong những lời cuối cùng đó, Chae Woo vội lao ra ngoài. Hyung Wook dường như chẳng còn tâm trí để lau máu mũi sau khi nghe những lời cự tuyệt đột ngột ấy. Nhìn thấy Hyung Wook bị đá ngay trước mặt mình, thay vì cảm thông Se Jin lại thấy thật nhẹ nhõm. Chính cậu cũng không rõ tại sao. Tại sao trong số tất cả mọi người đang đứng đó, Se Jin lại nhất định phải đuổi theo Chae Woo, mặc dù cậu đã túm lấy cổ áo mình mà tự chất vấn bản thân nhưng đôi chân vẫn không ngừng những bước chạy. Cậu lấy hết sức đuổi theo nhưng bị trượt chân và ngã xuống cầu thang. Mặc dù quần bị mài xuống sàn tạo ra một lỗ thủng trên đó và cả đầu gối cậu cũng đang chảy máu, cậu vẫn không ngừng đảo mắt tìm kiếm Chae Woo.
Cậu lao ra khỏi nhà thờ và chạy đến con hẻm mà Chae Woo thường trốn. Khi đang ngó quanh tìm kiếm, cậu nhìn thấy một ngón chân nhỏ thò ra ở mép tường. Quả nhiên chủ nhân của bàn chân là Chae Woo. Cậu chậm rãi bước tới và đứng trước mặt Chae Woo. Cậu ta chỉ ném một cái nhìn lạnh lùng về phía vị khách không mời mà đến. Se Jin cẩn thận đặt mông vào ghế bên cạnh. Lần này Chae Won cũng không có phản ứng gì, Se Jin len lén dựa lưng vào tường. Hơi thở của cậu phả vào không khí lạnh, kết tụ lại rồi phân tán. Cậu nhặt lấy một mảnh thủy tinh trên nền đất, giơ nó lên chiếu vào ánh nắng mặt trời. Cậu nhìn vào tia nắng lạnh lẽo và đột ngột cất tiếng.
“Tôi học ở lớp bên cạnh cậu.”
Đôi mắt của Chae Woo chuyển động. Và rồi cậu ấy nói ra một câu thật bất ngờ
“Tôi biết. Cậu học năm 1, ở lớp 2.”
Gì cơ? Mắt Se Jin trợn tròn như đèn pha trước câu trả lời đầy bất ngờ.
“Thế cậu cũng biết tên tôi luôn à?”
“Jang Se Jin.”
“Cả chuyện tôi đã mất mẹ? Cả chuyện bố tôi đang nằm viện? Và cả chuyện anh trai tôi là người khiếm khuyết?”
Chae Woo vội vàng gật đầu. Những tưởng cậu ta không quan tâm, nhưng cậu ta lại đem đến cho Se Jin liên tiếp những bất ngờ. Không cần phải giới thiệu gì nữa nên bầu không khí lại rơi vào sự trống trải. Se Jin lén nhìn sang Chae Woo. Khi đứng từ xa nhìn, tưởng chừng như Chae Woo có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Thế nhưng khi nhìn gần thế này mới thấy ánh mắt và đôi môi của cậu ấy thật cương quyết. Tuy nhiên, bầu không khí mơ hồ tựa như ảo ảnh thì vẫn hệt như cũ. Không biết chừng đó là lý do khiến Se Jin thực sự muốn hỏi trước khi Chae Woo lại đi mất.
“Nhưng mà tại sao cậu không hát vậy? Nếu tôi mà hát hay như thế thì tôi sẽ rất hào hứng đấy.”
Chae Woo im lặng, cũng không phản ứng gay gắt như lúc trước. Se Jin cũng quyết định từ bỏ sự tò mò vì cậu không muốn ép buộc người khác nói về điều người ấy không muốn nói. Một cơn gió nhẹ nhàng quét qua mặt đất, nhặt những chiếc lá rồi bay đi. Se Jin hí hoáy sờ mó chiếc quần thủng lỗ chỗ của mình. Mặc dù khoảng không gian tĩnh lặng không một ai cất tiếng nói chuyện nhưng cậu lại thấy thoải mái lạ thường. Cậu nghĩ Chae Won hẳn là cũng cảm thấy như vậy bởi vì cậu ấy không hề rời đi. Khi sống mũi đã gần như đóng băng còn mông thì bắt đầu tê cóng, Chae Woo mở miệng.
“Tôi không được hát.”
Dường như cảm thấy Chae Woo sẽ chỉ nói như vậy rồi lại rời đi đâu đó nên Se Jin thận trọng cất tiếng hỏi lại
“…. Tại sao?”
“Anh đã dặn tôi không được hát trước mặt người khác.”
“Sao… anh cậu lại bảo cậu không được hát?”
Chae Woo cười nhạt. Vẻ mặt như chẳng cười, cũng chẳng khóc đó khiến Se Jin thấy khó chịu trong lồng ngực.
“Vốn dĩ trước khi chuyển tới đây sống, mẹ tôi làm việc trong 1 nhà hàng.”
Chae Woo tựa đầu vào tường. Rồi cậu kể cho Se Jin nghe một câu chuyện thú vị.
“Một ngày nọ, bạn bè của mẹ tôi đến nhà tôi chơi. Có một ông chú làm việc ở công trường và một cô làm việc ở quán bar. Họ uống rượu và chơi đùa một hồi thì chắc là chán quá nên đã bảo tôi hát. Tôi chỉ hát vu vơ bất cứ bài hát thiếu nhi nào chợt hiện ra trong đầu lúc đó rồi đi vào phòng mình.”
“… Rồi sao nữa?”
“Thế nhưng ngày hôm sau những người đó lại tìm đến nhà tôi bảo tôi hát cho họ nghe. Hôm sau, và cả hôm sau sau nữa… Suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ nghe tôi hát. Thi thoảng có người khóc. Sau đó, như một trò đùa, mẹ tôi yêu cầu họ trả tiền. Những người đó cứ lặng lẽ đưa tiền nên càng ngày mẹ tôi lại càng tăng số tiền lên cao hơn. Có ông chú đưa cả tháng lương, có bà cô đem cả dây chuyền vàng tới trả thay.”
Nói dối! Se Jin khó khăn lắm mới kìm lại được những từ ngữ đang chực chờ nhảy ra khỏi miệng. Gom góp cả tháng lương chỉ để nghe một đứa trẻ hát nhạc thiếu nhi? Câu chuyện dù có cố nghe tới đâu cũng thật khó lòng tin nổi. Thế nhưng ánh mắt của Chae Woo lại cực kỳ nghiêm túc.
“Kể từ đó, mẹ tôi nghỉ việc ở nhà hàng và bắt tôi mỗi ngày đi học phải về nhà sớm. Lúc đầu tôi vui vì mẹ có thể ở nhà mà không phải vất vả nữa, nhưng dần dần tôi trở nên sợ hãi. Những người đó đau ốm liên tục nhưng không đến bệnh viện mà lại đến gặp tôi.”
“Tại sao?”
“Tôi cũng không biết. Họ bảo khi nghe tôi hát thì họ không còn thấy đau nữa. Anh trai tôi nói rằng cả mẹ và những người đó đều điên hết cả rồi.”
“…….”
“Vậy nên anh trai tôi nhất quyết đòi chuyển tới đây. Vì sợ những người đó sẽ truy lùng mình nên tôi cũng đổi luôn cả tên…”
“Cậu đổi cả tên á? Thế tên thật của cậu là gì?”
“Chỉ nghĩ tới cái tên cũ thôi tôi cũng thấy ghét rồi. Tôi muốn vứt bỏ hết…….”
Chae Woo lộ ra vẻ mặt chán nản. Cậu ấy đã từ bỏ cả tên của mình và chạy trốn khỏi quá khứ, nhưng cuối cùng vì mẹ cậu mà điều tương tự vẫn lặp lại.
“Vậy nên cậu không thích hát à?”
“Thay vì không thích, tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn… Ngay cả lúc này đây, cũng có rất nhiều người đang đợi tôi. Tôi thật sự ghét về nhà.”
Chae Woo bịt tai lại như muốn trốn chạy khỏi tiếng la hét đang tràn ngập trong mình. Vậy là tất cả những người hàng ngày ra ra vào vào nhà Chae Woo đều là để nghe cậu ấy hát ư… Tâm trí Se Jin rối bời, cậu không biết có nên tin vào câu chuyện này hay không. Mặt khác, cậu cũng cảm thấy tội nghiệp Chae Woo, một cậu nhóc chẳng biết gì và bị người lớn điều khiển. Chae Woo đang ủ rũ đột nhiên túm lấy tà áo Se Jin.
“Cậu tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai đâu đấy. Cậu biết chưa?”
“Một mình tôi giữ bí mật thì được gì? Cậu cũng kể với Hyung Wook rồi còn gì.”
“Tôi không hề nói. Cậu ta hoàn toàn không biết gì cả.”
Được Chae Woo chia sẻ một bí mật mà ngay cả Hyung Wook cũng không biết khiến Se Jin cảm thấy như mình trên cơ Hyung Wook. Sau khi xác nhận lại vài lần, Se Jin đứng dậy và kéo anh chàng về nhà mình. Mặc dù anh trai cậu đang ở trong nhà và ngôi nhà thì bốc mùi khó chịu nồng nặc nhưng cậu nghĩ vẫn tốt hơn là nhà của Chae Woo. Khi cậu về đến nhà, anh trai cậu đã ngủ say. Cậu cùng Chae Woo nấu mì ăn cùng nhau. Hai người húp hết sạch cả bát mì, không để lại một giọt nước súp nào. Khi cả hai đang ngồi thườn trong bếp vỗ nhẹ cái bụng căng phồng của mình, Chae Woo ngập ngừng mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại hé miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu ta tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó. Chỉ cho đến lúc Se Jin thúc giục bằng ánh mắt “Sao thế?” thì Chae Woo mới cất lời.
“Se Jin, cậu bắt đầu hát thì khi nào thế?”
“Làm sao mà tôi nhớ được? Hát thì cứ hát thôi.”
“Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nghe cậu hát ở nhà thờ. Cậu là người hát hay nhất trong số những người tôi từng gặp…”
“A, gì cơ…”
Cảm thấy xấu hổ, Se Jin đập ngón chân mình vào bồn rửa. Chae Woo cào cào móng tay như thể đang lo lắng điều gì đó.
“Lúc trước cậu đã hát cho giáo viên hợp xướng ở nhà thờ nghe mà. Có phải… cô ấy càng ngày càng đến thường xuyên hơn không? Hay là cô ấy bị đau ở đâu đó…?”
“Cô ấy bảo cơn đau đầu đã đỡ dần, nhưng tôi đoán cô ấy chỉ nói vậy để tôi vui thôi.”
“Ngoài giáo viên đó không còn ai tìm cậu nữa à?”
“Để xem nào, thi thoảng mục sư cũng gọi tôi đến hát, còn cả một bà quản gia…”
Nghĩ lại thì Se Jin chưa từng hát cho anh mình nghe bao giờ cả. Bởi vì cậu luôn suy nghĩ rằng phải làm thử thì mới biết được. Bố mẹ cậu bận đánh cãi nhau nên chẳng có thời giờ nghe cậu hát. Lúc đó, cậu chợt nghe thấy lời nói làm vỡ vụn dòng suy nghĩ.
“Dịp Giáng sinh tới cậu đừng hát solo nữa được không?”
Câu nói đó gần như là một mệnh lệnh hơn là một lời nhờ vả. Giọng Se Jin đột nhiên trở nên lạnh lùng.
” Tại sao?”
“Tôi không biết. Thực ra trước đây khi nghe cậu hát, tôi đã cảm thấy mình cần phải làm gì đó.”
“Cậu phải nói lý do thì người ta mới biết để quyết định có nên làm hay không chứ? Mà không, kể cả biết thì tôi vẫn sẽ làm.”
“Đừng, chỉ là… đừng hát mà!”
“Thì bởi vậy tôi mới hỏi cậu là tại sao?!”
“Tôi cũng không biết! Nhưng cậu đừng hát!”
“Cậu thực sự muốn chọc điên tôi đấy à?”
Se Jin túm lấy cổ áo Chae Woo. Sau khi hai mắt chằm chằm nhìn nhau, Se Jin rút tay lại trước, Chae Woo cũng quay mặt đi. Se Jin dựa vào bức tường mốc meo và nhìn đăm đăm vào chiếc tủ vô tội. Ca hát là cách để Se Jin được công nhận là chính mình chứ không gắn thêm bất kì cụm từ bổ nghĩa nào khác. Đối với cậu, ca hát không chỉ là sự đột phá mà còn là bình oxy dưỡng khí nhưng cậu ta lại bảo cậu từ bỏ điều ấy ư… Giờ đây, Se Jin cảm thấy như mình đang bị cướp đi cuộc sống vô tận. Cho dù Chae Woo có giải thích lý do gì cho lời ép buộc vô lý của mình đi chăng nữa, Se Jin vẫn cảm thấy như vậy. Cậu hối hận vì đã để Chae Woo vào nhà mình chỉ vì vài giây bốc đồng. Khi ra khỏi nhà để đến buổi tập hợp xướng, cậu liếc mắt nhìn Chae Woo. Đó là sự cạnh tranh được ngụy trang dưới lớp vỏ tò mò.
“Vậy cậu hát thử một lần đi.”
Hõm lông mày Chae Woo nhăn lại như tờ giấy bạc.
“Tôi đã nói với cậu là anh trai tôi dặn tôi không được hát rồi mà.”
Nhận thấy Chae Woo đang dần nhượng bộ, Se Jin càng có thêm động lực. Cậu quay về phía Chae Woo và ngồi xuống
“”Thì cậu không kể với anh trai cậu là được mà. Dù sao thì ngoài tôi ra cậu cũng hát cho mấy người lớn nghe rồi nên còn gì mới mẻ nữa đâu.”
“…….”
“Được rồi! Cậu bảo tôi đừng hát solo mà phải không? Sau khi nghe cậu hát xong tôi sẽ quyết định.”
Tất nhiên là nói dối. Bây giờ sự tò mò đã tăng lên đến cùng cực. Một giọng nói u ám rằng rốt cuộc bài hát nào đã khiến mẹ Chae Woo phát điên lên như vậy, và tại sao người lớn thậm chí còn dâng tiền cho mẹ cậu ta cứ thì thầm trong đầu Se Jin.
“Nhé? Đúng một lần duy nhất thôi. Tôi sẽ không nói với ai chuyện mình được nghe cậu hát đâu. Tôi cũng sẽ suy nghĩ lại về chuyện hát solo nữa nên là…”
“Thật không?”
Lúc này đây, đôi mắt vốn vẫn rất cương quyết của Chae Woo đã dao động. Se Jin còn không dám chớp mắt vì sợ rằng sự dao động đó sẽ biến mất. Chae Woo tự hỏi sao mình lại cố ngăn Se Jin hát bài hát solo đó mặc dù chính bản thân cậu cũng đang rất sợ hãi. Nhưng vấn đề thực sự là ngay cả cậu cũng không biết chính xác tại sao. Thời gian trôi qua cứ như thể đã mấy tiếng đồng hồ, Chae Woo nhẹ nhàng cắn môi và nói.
“Vậy thì… đúng một lần thôi nhé. Cậu nhất định phải giữ lời đấy.”
“Ừm.”
Se Jin điều chỉnh lại tư thế, ngồi xuống và tập trung vào Chae Woo. Chae Woo do dự một lúc rồi cất tiếng hát. Lúc đó, Se Jin như bị mê hoặc bởi những giai điệu đang truyền vào tai cậu. Tiếng hát lan truyền nhanh hơn ánh sáng.
Ah~Ah~ Ave~ Maria~~ Ah~~~ Ah~~~
Âm thanh uốn lượn thành những đường cong rồi bay đi và lấp đầy cả những nơi tối tăm nhất. Trước khi tiếng vang biến mất, giọng hát đó lại cất lên, lời bài hát theo sau lại nổi lên, giai điệu không bao giờ đứt quãng, cứ như thể có hai người đang hát. Ánh sáng phản chiếu trên môi và sống mũi của Chae Woo. Những hạt âm thanh trong suốt vô hình thấm sâu vào da thịt và trái tim Se Jin như thể đang trói buộc toàn bộ cơ thể cậu. Một giọng hát tuyệt đỉnh, như chứa cả giai điệu của đàn violin, đàn hạc, clarinet… Nó chứa mọi nhạc cụ trên thế giới. Tâm trí Se Jin ngày càng trở nên mơ hồ.
Ave~ Maria~~ Ah~~~
Âm sắc trong trẻo và sảng khoái lan tỏa khắp không gian, hút hết mọi khung cảnh xung quanh vào trong nó. Giọng hát không có mùi vị hay hình dạng, nó đập vào tường và tạo ra một tiếng vang khác. Khi tưởng đã lên tới nốt cao nhất, giọng hát lại ngân vang cao nữa, thêm nữa, khiến Se Jin như rơi vào trạng thái thăng hoa. Giai điệu hoàn hảo lướt qua hơi thở của cậu ấm cúng đến mức cậu cảm thấy muốn òa lên khóc. Giọng hát của Chae Woo như đang thò tay vào những kẽ nứt của vách tường ẩm mốc, đan qua những cành cây khô, lướt xuống mặt đất đóng băng để vẽ nên những bức tranh không thể có trong mùa đông lạnh giá này. Cậu ấy vẽ nên thiên đường bằng hàng vạn màu sắc. Giọng hát đó giống như một giọng hát mà Chúa tạo ra chỉ để hát cho riêng Se Jin. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu vừa cảm thấy ngất ngây lại vừa thấy khiếp sợ. Cậu siết chặt nắm tay vì cảm giác như mình sẽ bị hút vào khoảng không nào đó nếu cứ tiếp tục như thế này nữa. Lúc đó, cậu gần như hét lên. Vết thương từ cú ngã ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi và cậu bắt đầu thấy khó thở.
“Dừng lại. Dừng lại đi!”
Vào khoảnh khắc Se Jin hét lên như lên cơn co giật, bài hát của Chae Woo đã dừng lại, thiên đường cũng biến mất.
“Tôi bảo cậu dừng lại……” Cậu ghét phải nghe bài hát tới mức cố gắng hét lên như muốn xé toạc màng nhĩ của mình ra. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng âm vang của bài hát cứ trói chặt cơ thể cậu không buông. Lúc đó cậu mới nhận ra bài Chaewoo hát chính là Ave Maria. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống đầu gối rồi lan ra như máu. Se Jin cắn chặt đôi môi mặn chát và gần như không thể thốt lên lời.
“Sao, sao…cậu biết bài hát này? Những đứa trẻ ở tuổi của chúng ta hầu như không ai biết cả…”
Chae Woo cứng đờ người nhưng sớm lấy lại bình tĩnh và trả lời.
“Lần trước tôi đã nghe cậu hát.”
“…Lúc đó cậu chỉ mới nghe 1 lần thôi mà… cậu nhớ hết tất cả sao?”
Cậu mong rằng giọng hát của mình sẽ không bị ảnh hưởng gì. “Ừm.” Chae Woo gật đầu. Giây phút đó, trái tim Se Jin như rơi xuống. Nỗi sợ hãi không rõ nguyên do bao trùm lấy cậu.
Bỗng nhiên cậu bị đánh thức bởi tiếng loạt soạt. Anh trai cậu không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang đứng đơ người trong căn phòng tối. Có điều gì đó lấp lánh trong mắt anh ấy. Sự lấp lánh chắc hẳn là dấu vết của cơn phấn khích tràn trề. Và người anh trai chưa từng giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, chưa từng phản ứng với bất cứ điều gì ngoại trừ Se Jin, đã không thể rời mắt khỏi Chae Woo. Anh ấy nói với giọng ngây ngất.
“Hát, hát cho tôi nghe đi… Làm ơn hãy hát nữa đi…”
Anh của Chae Woo đã đúng. Cậu ấy không nên hát trước mặt người khác.
“Ai cho anh đến đó hả?! Nếu anh còn đến ngôi nhà đó thêm 1 lần nữa, em sẽ gọi cảnh sát bắt anh đi đấy!”
“Anh muốn nghe Chae Woo hát… Hãy cho anh nghe cậu ấy hát 1 lần thôi mà…”
Anh trai Se Jin vừa òa khóc vừa cầu xin cậu. Dù “cảnh sát” là từ anh ấy sợ nhất nhưng sự háo hức đã vượt qua cả nỗi sợ hãi. Kể từ ngày đó, anh trai cậu cứ lang thang quanh nhà Chae Woo. Vừa mở mắt ra là anh ấy liền tìm kiếm Chae Woo. Chae Woo đâu? Chae Woo không đến sao? Đưa anh tới nhà Chae Woo đi. Đưa anh tới gặp Chae Woo đi. Chae Woo, Chae Woo…
“Không đi! Em đã bảo là không đi rồi cơ mà?”
Khi yêu cầu không được đáp ứng, anh trai cậu đã đái dầm ra quần, bỏ ăn uống và bày bừa ra khắp nhà. Lần đầu tiên, Se Jin có cảm giác khủng khiếp với anh trai mình. Cho đến nay, cậu luôn là người phải lựa chọn giữa việc bỏ rơi anh trai mình hay không. Nhưng giờ cậu không còn là sự tồn tại tuyệt đối của anh trai mình, cũng không còn là người anh ấy yêu quý nhất hay là người bảo vệ của anh ấy nữa. Cậu chỉ là kẻ phá bĩnh vướng víu chân tay mà thôi. Điều đó thật đáng sợ.
Se Jin dùng băng dính dán chặt cửa từ bên ngoài, cậu còn chèn thêm một chiếc TV hỏng và 2 tảng đá lớn. Dù sao thì Ban Poon cũng rất khỏe nên nguy cơ trốn thoát rất cao. Sau khi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, cậu chạy vội tới siêu thị và chợt dừng lại. Cậu nhìn thấy Hyung Wook đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt gần cột điện trong con hẻm. Người đàn ông nhìn quanh khu phố rồi đi xuống phía đối diện. Khi cậu chậm rãi bước tới, Hyung Wook chào cậu bằng ánh mắt ngượng ngùng. Cho dù cảm giác căm ghét của cậu đối với Hyung Wook có lớn đến đâu, dường như rất khó để gạt bỏ hết tất cả những cảm giác yêu thích. Trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp khi thấy cậu ấy.
“Người đàn ông ban nãy là ai thế?”
“Ừm thì, chú ấy hỏi mấy cái linh tinh thôi…”
À~ Se Jin vừa nói vừa gật gật đầu. Đó chỉ là cái cớ để nói chuyện với Hyung Wook thêm chút nữa chứ cậu cũng chẳng tò mò người đàn ông đó là ai. Hyung Wook nhìn về phía người đàn ông đã rời đi ban nãy với vẻ mặt khó chịu. Cậu ta chào tạm biệt qua loa rồi bỏ chạy. Nơi Hyung Wook chạy đến là nhà của Chae Won.
“Khi nào thì cậu mới thôi không đến ngôi nhà hoang đó nữa…?”
Chỉ còn giọng nói của Se Jin một mình vang vọng trên nền đất. Cậu hy vọng Hyung Wook sẽ bị bỏ rơi, mọi chuyện đã diễn ra như mong muốn, nhưng Hyung Wook vẫn không quay trở lại. Ngay cả khi Chae Woo dần dần chiếm lĩnh từng khu vực xung quanh Se Jin, cậu vẫn cố gắng mở lòng mình ra để thấu hiểu cho cậu ấy. Bởi vì với người mẹ cuồng điên vì tiền và người anh trai khốn nạn như vậy, Chae Woo xứng đáng nhận được sự đồng cảm của mọi người. Cậu vật lộn để thay đổi sự ghen tị sục sôi thành sự đồng cảm. Nếu không làm như vậy, cậu nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Ngay cả khi nhìn theo bóng lưng Hyung Wook đang chạy đến chỗ Chae Woo, hay cả khi nghe thấy giọng nói của anh trai mình chỉ tìm kiếm Chae Woo, cậu vẫn quyết tâm phải đồng cảm với cậu ấy.
Giá như chuyện đó không xảy ra.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Trong ngày hôm nay, ngay cả những người đang vật lộn trong cảnh nghèo khó cũng bày tỏ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Nhà thờ được trang trí bằng cây thông và người tuyết, tấp nập người từ trong ra đến ngoài. Đúng như dự đoán, Chae Woo và Hyung Wook đã không đến. Từ sáng, Se Jin đã tắm táp, mặc quần áo cho anh trai rồi đưa anh ấy đến nhà thờ. “Anh muốn về nhà…” Se Jin cố gắng trấn an người anh trai đang lắc hông nguầy nguậy. Mọi người liếc nhìn hai anh em cậu. Miễn là anh ấy có thể che giấu chuyện nói lắp và trí thông minh yếu kém của mình, anh ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu dù ở bất cứ đâu. Anh trai cậu ghét những nơi đông người, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Se Jin hát cho anh cậu nghe.
‘Em hát xong rồi sẽ xuống ngay nên anh đừng đi đâu đấy.”
Se Jin đưa cốc nến cho anh trai mình rồi chạy ra phía sau sân khấu. Cậu mặc bộ trang phục thiên thần có cánh và đội một chiếc vòng tròn trên đầu. Các thành viên dàn hợp xướng đứng ở hai phía bên cạnh cậu. Mọi người trong dàn hợp xướng đều tràn ngập vẻ căng thẳng, và ngay cả Sejin cũng gần như muốn vỡ tim. Tấm màn đỏ hé mở ra hai bên, ánh đèn lóe lên trên sân khấu tối om. Những ngọn nến mà khán giả phía dưới cầm như tạo nên khung cảnh thành phố về đêm. Những đứa trẻ được bao quanh bởi những ánh đèn đầy màu sắc, trông giống như những tiên nga ghé chơi một lát vào dịp Giáng sinh. Khi phần nhạc đệm piano vang lên, dàn hợp xướng cất tiếng hát với giọng trẻ trung.
[Giáng sinh an lành, Giáng sinh yêu thương… Tôi sẽ nhớ ngày tôi gặp bạn~]
Hôm nay, có lẽ hai anh em cậu có thể tạo ra những kỷ niệm thực sự thay vì cơn ác mộng Giáng sinh mà mẹ cậu để lại. Đó là món quà Giáng sinh Se Jin muốn dành tặng cho anh trai mình. Cậu nhẹ nhàng góp giọng của chính mình vào các hợp âm mà bọn trẻ tạo ra. Một bài hát dành cho anh trai cậu…
[Ánh nến trên khung cửa sổ sẽ ẩn mình trong màn đêm đen tối, và cả thế giới sẽ bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Đối với tôi, việc chúng ta xa cách hay ở bên nhau không quan trọng~
Trái tim tôi vẫn luôn hướng về bạn, mãi mãi và mãi mãi……]
Giọng của Se Jin vang vọng khắp khán phòng. Dù cú sốc trước bài hát của Chae Woo vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cất lên tiếng hát, mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu đều tan biến. Cậu không cần phải cố gắng gì cả, chỉ là từng câu hát cứ tự động tuôn ra. Se Jin chỉ hát cho riêng mình và thường say sưa với giọng hát của chính cậu. Nhưng nếu cậu có thể chạm vào thứ gì đó bằng giọng hát không màu sắc lẫn mùi vị này, và giả như mọi người có thể cảm nhận được cái chạm đó, cậu mong nó sẽ chạm vào chiếc ghế đằng kia, chạm vào cái cây đứng cả ngày, và cả những con người bị ô nhiễm, trút bỏ mọi thứ bụi bẩn và lấp đầy tâm khảm họ bằng sự tươi mới… Thi thoảng, rất thi thoảng, cậu lại có suy nghĩ muốn làm điều đó.
Bỗng nhiên, tiếng hát của Se Jin bị bóp nghẹn trong cổ họng. Khi bài hát đột ngột dừng lại, khuôn mặt của giáo viên đệm đàn piano cứng đờ, bọn trẻ cũng nhốn nháo cả lên. Trong khán phòng tối om chỉ còn những bóng đèn vàng và đỏ nhấp nháy. Sejin ngơ ngác nhìn về một nơi. Chỗ anh cậu ngồi giờ chỉ còn lại ngọn nến heo hắt…
Rầm―――――――!
Se Jin lao đi như điên mà không hề cởi bộ trang phục thiên thần của mình ra. Về tới nhà, cậu vội vàng mở cửa phòng. Trong căn phòng chỉ có bóng tối và luồng không khí lạnh lẽo. Haa… Haa… Hơi thở dần trở nên khó khăn. Cậu bước đi không hề do dự. Vào lúc này, vào một ngày như hôm nay, chỉ có một nơi duy nhất mà anh trai cậu có thể bỏ rơi cả em trai mình để chạy đến.
“Đồ khốn! Tên khốn tâm thần! Đồ khốn ngu ngốc thậm chí còn chẳng thể tự đi đái!”
Se Jin chạy xuống một con hẻm trong cơn mưa lạnh giá. Nước mưa lạnh buốt như lưỡi dao cắt vào da thịt cậu. Ở đâu đó trong khu phố, có ai đó đang hát một bài hát mừng Giáng sinh. Một số người bận rộn mở gói quà. Anh à, anh thích ai nhất? Anh thích Se Jin. Thích Se Jin nhất.
“Nói dối! Đồ nói dối! Toàn là những lời nhảm nhí!!”
Đó không phải là cảm xúc của anh trai cậu. Giống như Se Jin đã nói dối, anh ấy cũng chỉ buông ra những lời dối trá mà thôi. Hyung Wook cũng vậy. Bởi vì cậu là hàng xóm gần gũi nhất với Chae Woo nên cậu là cầu nối hữu dụng nhất để Hyung Wook bước gần hơn đến với Chae Woo. Khi tỉnh táo lại và nhìn xung quanh, cậu thấy Chae Woo đang từng chút một gặm nhấm mọi thứ của cậu. Se Jin phải giặt chăn cho đến khi đôi bàn tay tê cóng của cậu rách da rách thịt, phải nấu cơm cho anh trai đến mức gãy lưng, và phải ép buộc thì anh trai cậu mới nói ra điều cậu muốn nghe. Nếu cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc anh trai mình bị cướp đi thì liệu có bớt sốc hơn không? Trong tình trạng thiếu khả năng miễn dịch, những vết thương sẽ không dễ dàng lành lại. Thay vào đó, tầng tầng lớp lớp những vết thương mới chất chồng lên vết thương cũ. Màn hát solo cũng trở thành mớ hỗn độn và một cơn ác mộng Giáng sinh khác lại ập đến. Se Jin tự nhủ sẽ không bao giờ chờ đợi Giáng sinh nữa. Cậu đã khóc mà không hề hay biết. Chỉ đến khi những giọt nước mắt cay xè thấm vào miệng, cậu mới nhận ra nỗi buồn này.
“Hư ức…hức…”
Hơi thở màu trắng xóa phả ra hòa với mưa thật buồn. Một cơn gió mạnh thổi qua lồng ngực Se Jin. Cậu đi qua một con hẻm ngoằn ngoèo, có ánh sáng mờ mịt nhấp nháy, đến một ngã ba đường rồi chạy lên một con dốc lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà với đôi mắt long lanh. Chính lúc đó.
Dừng lại đi! Dừng lại!! Tôi không thích――――――!!
Se Jin sững người trước tiếng hét lớn xé toạc bóng tối. Một dự cảm chẳng lành bám lấy cậu. Cậu quay chân rẽ vào góc đường. Sau đó, cậu mở cổng nhà Chae Woo, bước vào sân trong. Tiếng mưa rơi dữ dội dập vào căn nhà yên tĩnh không một ngọn đèn. Cậu từ từ tiến lại gần hơn và mở cửa trước. Kétttt… Chỉ có thứ âm thanh rùng rợn vang lên, ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối. Cậu thậm chí không dám bước chân vào ngôi nhà nơi cậu không thể nhìn thấy dù chỉ một centimet phía trước. Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng động. Khi cậu quay đầu lại như thể đang thi đấu, cậu nhìn thấy một người đàn ông trong bóng tối sâu thẳm. Ông ta cầm chiếc ô đen khịt giống như bầu trời đêm và nhìn chằm chằm vào Se Jin. Khói thuốc từ điếu thuốc trên tay ông ta bay phấp phới như vạt váy của ma nữ. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay nhỏ nhắn của mình và liếc nhìn ra phía ngoài cổng, nhưng không có ai đi ngang qua. Người đàn ông rít một hơi thuốc rồi mở miệng như thể đang bất ngờ.
“Mày sống ở nhà này à?”
Không thể nói cặn kẽ với người không quen biết được nên cậu đã giải thích qua loa.
“Không. Cháu chỉ… đến chơi một lát thôi.”
“Giờ này mà còn tùy tiện vào nhà người khác thì chắc mày không được đi học đàng hoàng nhỉ? À, không sao. Chú đây cũng nói dối nhiều rồi nên chú giỏi phát hiện lời nói dối lắm.”
Sau những lời nói mơ hồ, người đàn ông bước qua làn nước mưa. Khi ông ta tiến tới trước mặt Se Jin, cậu nhận ra ông ta cao tới mức khiến cậu đau cổ khi ngước lên nhìn. Những vết sẹo lớn nhỏ trên gương mặt người đàn ông dường như tượng trưng cho quá khứ của ông ta. Cảm giác đáng sợ tỏa ra từ người đàn ông xa lạ khiến cơ thể cậu lạnh buốt hơn cả cái lạnh ngoài kia. Sau đó Se Jin thở hắt ra hồng hộc. Đó là bởi vì cậu nhìn thấy con bọ cạp to tướng trên gáy người đàn ông.
“Tên mày là gì?”
Người đàn ông tiếp tục hỏi. Thật khó để đoán được rốt cuộc ông ta là ai, tại sao ông ta lại hỏi điều này. Nhưng bầu không khí ẩm ướt xung quanh như buộc cậu phải trả lời. Se Jin ngập ngừng rồi đáp lại.
“Jang, Jang Se Jin…”
“Mấy tuổi?”
“Mười, mười bốn ạ…”
Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông nhe răng ra cười
“Tao đã chạy khắp nơi để tìm mày đấy.”
***