[Novel] Healer - Intro.02
Intro.02 – Kẻ săn lùng
Tất cả những điều này đến từ nhật ký của bố Ki Ha. Những dòng chữ viết trong nhật ký đã thay đổi cả cuộc đời người đàn ông này.
Văn phòng được dựng lên gấp gáp, chỉ có vỏn vẹn một tấm nệm nhỏ, một chiếc bàn trống cùng chiếc sofa màu đen. Giữa văn phòng yên tĩnh, Ki Ha rít điếu thuốc và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một bên tường được làm bằng kính nên khung cảnh ban đêm rộng lớn gợi nhớ ông ta đến một bức ảnh. Phía sau ông là Im Su đang xoa bóp vai cho đại ca mình, người đã thức suốt mấy đêm liền. Hình xăm bọ cạp quấn quanh cổ Ki Ha giật giật trước những cái nắn bóp của đàn em. Im Su cất tiếng hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh.
“Anh à, em xin lỗi vì cứ hỏi suốt nhưng mà… anh thực sự tin lời bố mình sao?”
“Tao không tin ông ấy, nhưng tao tin vào nghiên cứu của ông. Dù không được lòng đám người khác đi chăng nữa thì ông ấy vẫn được công nhận trong giới học thuật “.
Bố của Ki Ha là một nhà nghiên cứu về âm thanh. Ông say đắm giọng nói của con người, nghiên cứu và thu thập tiềm năng của dây thanh quản. Bị cuốn hút bởi hàng ngàn hàng vạn giọng nói, ông cho rằng trên đời này tồn tại một giọng nói có thể chữa lành tâm hồn. Một giọng nói kỳ diệu không chỉ chữa lành những vết thương trên cơ thể mà còn chữa lành cả những tổn thương trong tâm hồn. Giọng nói của những người này đã khác biệt ngay từ khi sinh ra. Một thực thể giao tiếp với Chúa thông qua tiếng khóc đầu tiên khi chào đời và tạo ra những kì tích. Bố của Ki Ha gọi họ là những Healer.
“Tuy nhiên, những tuyên bố viển vông bị ngó lơ trong giới học thuật là điều đương nhiên. Bố tao đã bắt đầu cuộc chiến một mình. Hồi tao học đại học, ông ấy đem về một thằng nhóc 11 tuổi. Bố tao cứ đi suốt ngày và chẳng bao giờ ở nhà nên lúc đó tao còn tưởng thằng nhóc đấy là con riêng của bố ở bên ngoài. Nhưng bố tao bảo ông đang nghiên cứu giọng hát của thằng bé đấy. Mẹ tao và tao đương nhiên thấy chuyện đó thật điên rồ. Cho tới khi tao đến phòng thí nghiệm của bố mình.”
Im Su vẫn im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ, cất tiếng.
“Lúc ấy anh đã nghe đứa trẻ đó hát nhỉ?”
“À…..”
Ki Ha thở dài một tiếng rồi nhớ lại cú sốc khi đó. Ngày hôm ấy là lần cuối cùng ông ta đến phòng thí nghiệm của bố mình. Ông đến để chuyển đơn ly hôn của mẹ ông. Cả một đời bố ông rong ruổi theo theo tiếng nói của người khác, đến nỗi không nghe thấy tiếng khóc của vợ con mình. Ki Ha vốn định sẽ bác bỏ những tuyên bố của bố mình và rằng tất cả những điều vô nghĩa đó chỉ là trí tưởng tượng viển vông của bố ông thôi. Đó là nếu như ông chưa hề nghe bài hát đó. Khi bước vào phòng thí nghiệm, Ki Ha nhìn thấy một cậu bé với một đống máy móc trên người. Và ngay lúc ông nghe thấy giọng hát của cậu bé, ông đã bất tỉnh. Giọng hát của cậu bé không có bất kỳ âm thanh máy móc hay hiệu ứng nhân tạo nào. Chính âm thanh khởi nguồn tự nhiên đó đã hút lấy tâm hồn Ki Ha chỉ bằng tiếng rung vang nơi thanh quản, và bản thân nó đã là sự hoàn hảo. Đó là lần đầu tiên, khi tỉnh lại, Ki Ha đã khóc.
“Vài ngày trước khi đến phòng thí nghiệm, tao đã bị tai nạn vì lái xe trong lúc say rượu. Cũng chả phải vụ gì to tát nhưng tao bị gãy tay và mặt tao xây xát hết cả. Nhưng sau khi nghe thằng nhóc đó hát, tất cả những vết thương đều lành lặn hẳn. Ngay cả khi tao có lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn đi chăng nữa… Nếu thằng nhóc đó mê hoặc người khác như cách nó đã mê hoặc cả bố tao và tao thì đây chẳng phải là một vụ kinh doanh quá tuyệt vời sao?”
Không giống như Ki Ha đang lộ rõ vẻ phấn khích, Im Su vẫn chưa thể tin được.
“Các tài liệu của bố anh có đáng tin không? Nhỡ đâu nó chỉ là âm nhạc chữa bệnh thông thường hoặc hiệu ứng giả gì thì sao?”
“Cái này khác hẳn. 2 người mắc bệnh hiếm gặp, 5 người từ trầm cảm đến mất trí nhớ, sa sút trí tuệ đều được chữa khỏi. Cả 3 bệnh nhân ung thư đều tiến triển từ giai đoạn 4 sang giai đoạn 2 và 2 tháng sau, tế bào ung thư biến mất hoàn toàn. Khi đó, tao đã tận mắt chứng kiến những người tham gia thí nghiệm đều còn sống khỏe mạnh. Tin được không? Chẳng cần uống thuốc hay phẫu thuật gì cả mà vẫn khỏi bệnh hoàn toàn. Không có gì phù hợp hơn với liệu pháp của bọn tao.”
“Em không ngờ anh còn nhúng cả tay vào chuyện kinh doanh y tế đấy.”
“Đừng có móc mỉa tao. Tao cũng lâu lắm rồi mới vui như vậy.”
Ki Ha vừa rít điếu thuốc vừa cười.
“Nếu bố tao còn sống, tao sẽ có nhiều thông tin hơn. Luận án của bố tao vẫn chưa hoàn thiện, và tao là người ngoài cuộc nên có nhiều thứ chẳng hiểu mẹ gì. Cũng không ai đủ tin cậy để xin lời khuyên cả…”
“Anh nói bố anh đã chết một cách rất bí ẩn đúng không?”
Im Su chờ đợi những lời tiếp theo nhưng Ki Ha không giải thích gì thêm nữa. Người bố đã chết trong quá trình nghiên cứu, còn cậu bé bị mê sảng trong quá trình thí nghiệm đã tự sát ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. Điều duy nhất Ki Ha có thể dựa vào là dữ liệu nghiên cứu của bố ông. Với tâm trạng không còn gì để mất, ông cử người đi khắp nơi tìm kiếm. Khi nhận được tin báo, ông vội lao đến nhưng tất cả chỉ đều là những bài hát lừa lọc. Cứ hễ nghe ngóng được một chút thông tin, thì dù đang ngủ ông cũng bật dậy đi tìm nhưng rồi lại nhận về sự thất vọng tràn trề. Ông đã làm điều đó trong suốt 4 năm. Giờ đây, ông ta đã bước qua giai đoạn thảo luận xem nên tin hay không tin vào sự tồn tại của Healer. Nếu ông ta nghi ngờ sự tồn tại của họ, toàn bộ 4 năm ròng rã đều sẽ trở thành công cốc. Ông từng cười nhạo bố mình rất nhiều lần, và ông cũng tự giễu chính bản thân bởi vì lại đi theo con đường tương tự. Tuy nhiên, bỏ qua những kỳ vọng về một công việc hái ra tiền, ông vẫn muốn nghe lại tiếng hát của ‘họ’. Giống như bố mình, Ki Ha có lẽ đã bị mê hoặc bởi giọng hát của họ.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư ẩn danh cũng dần trở nên mệt mỏi với hoạt động kinh doanh khó lường này, và ngay khi họ chuẩn bị rút lui thì một thông tin khác xuất hiện. Có người nói rằng ở Bucheon có một đứa trẻ chữa bệnh bằng bài hát. Khi Ki Ha tìm đến thì gia đình đó đã rời đi rồi. Sau đó, dựa vào thông tin báo đã nhìn thấy đứa trẻ ở gần Seoul, ông đã lần theo và rồi tới tận đây.
“Nếu trong năm nay mà không biếu được đồng nào cho mấy gã đó thì khoản đầu tư cũng sẽ cạn kiệt thôi.”
Ki Ha rút ra một điếu thuốc mới, Im Su nhanh chóng châm lửa. So với vẻ bề ngoài trông chẳng khác nào 1 gã sơn tặc, Im Su hành động nhanh như một con sóc. Châm lửa xong, anh ta nhét chiếc bật lửa vào lại trong túi và nhìn ra 1 góc trong văn phòng.
“Vậy ý anh là… đứa trẻ đằng kia là ‘Healer’?”
Ánh mắt của Im Su và Ki Ha cùng dừng lại ở một nơi. Trong góc phòng, một đứa trẻ đang ngồi xổm và lặng lẽ khóc. Đó là đứa trẻ được mang về cách đây không lâu. Ki Ha tiến lại gần đứa trẻ và ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé. So với những tin đồn lừa đảo trước đây, thông tin này chính xác và những câu chuyện xung quanh đó cũng không hề bình thường. Lần này ông ta có cảm giác khác hẳn. Ki Ha phải giấu đi sự phấn khích sục sôi trong bụng mình.
“Chắc mày cũng hoảng hốt lắm nhưng mà hãy hiểu cho chú nhé. Bởi vì chú đã tìm mày khắp nơi luôn đấy.”
Hình xăm quấn quanh gáy người đàn ông khiến Se Jin phải thu mình lại. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm và ẩm ướt là chiếc đèn sợi đốt treo trên trần nhà. Cậu nhóc bàng hoàng nhìn đôi chân dài đứng trước mặt. Chân của 2 gã đàn ông trông giống như những cái cây trong một khu rừng bị nguyền rủa. Se Jin vừa run rẩy co rúm mình lại vừa cố hết sức hắng giọng.
“Làm ơn thả cháu ra. Chú… thả, thả cháu…”
Ki Ha đưa điếu thuốc lên môi với nụ cười hả hê.
“Từ bây giờ, chú sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ nhé.”
Sau đó, Ki Ha rút dao ra tự rạch tay mình. Se Jin ngừng thở. Một bàn tay đẫm máu đưa tới trước mũi Se Jin và một giọng nói u ám vang lên.
“Bây giờ mày phải hát để cho vết thương này lành lại. Phải thế thì mày mới có thể lành lặn ra khỏi đây được.”
Se Jin ngẩng đầu lên. Làm sao có thể chữa lành vết thương bằng bài hát được cơ chứ? Đầu óc cậu choáng váng như sắp ngất và tim cậu đập loạn xạ.
“Chuyện đó, cháu, cháu…. Không làm được. Cháu, cháu…”
Thấy đứa trẻ cố gắng hết sức hét lên, Im Sau ở đằng sau lên tiếng.
“Nếu anh làm nó sợ như vậy thì nó không hát nổi đâu.”
“Chuyện đó tao sẽ tự quyết định nên mày đừng nói nhảm nữa. Còn thằng này hát đi, bài hát thiếu thi hay cái mẹ gì cũng được.”
“Cháu không phải người chú đang tìm đâu! Cháu chưa từng chữa trị cho ai bằng bài hát cả! Cháu nói thật mà!
Im Su xông xáo bước tới gần cậu bé và lạnh lùng nói.
“Bọn chú cũng không còn thời gian nữa. Nếu trong năm nay mà không đưa được mày đi thì bọn chú cũng sẽ ra đường ở mất. Chú đã nghe tin đồn của mày ở Bucheon rồi. Dù đây không phải lúc để hát nhưng cứ hát thử đi.”
“Hư ức… cháu không làm được… ư ức… cháu, cháu chưa từng ở Bucheon. Từ lúc 5 tuổi cháu đã sống ở đây rồi…”
Vào khoảnh khắc đó, cơ mặt của Ki Ha lẫn Im Su đanh lại. Ki Ha nắm lấy vai Se Jin và nói.
“Mày có sống ở Bucheon hay không không quan trọng. Quan trọng mày chính là Yoon Dan Se.”
“Hư ức… không phải. Cháu, cháu không phải Yoon Dan Se…”
“Lúc nãy mày bảo mày là Dan Se cơ mà.”
“Là Se, Se Jin. Cháu bảo… tên cháu là Jang Se Jin mà… ức… hư ức…”
Im Su ngoái đầu lại hỏi.
“Anh, lúc nãy đưa nó về anh đã kiểm tra chưa?”
Ki Ha lấy ra từ trong túi một tờ giấy và giơ lên xem.
“Trong suốt nửa năm tao đã nghe cái tên đó đến nỗi chán ngấy. Tao đã kiểm tra tên, tuổi, quan hệ gia đình của nó rồi. Không có ảnh nên tao không kiểm tra mặt nó được nhưng mày xem đi. Dù cả nhà nó có dọn đi hết đi chăng nữa, nhưng tao trực tiếp bắt nó ở nhà mà. Còn gì chắc chắn hơn được nữa hả?”
“Dan Se, Jang Se Jin… vừa nãy anh cũng hơi phấn khích, vả lại bọn trẻ phát âm kém nên chắc nghe giông giống nhau thì sao?”
Đôi mắt của Ki Ha vừa mới sáng lên vì vui sướng, giờ đã trở nên lạnh lùng. Ông ta đảo mắt, nắm lấy cánh tay của Se Jin rồi vặn nó.
“Nghe chú nói này. Chú đã tin vào cuốn nhật ký chết tiệt đó và tìm kiếm mày suốt 4 năm rồi đấy. Bây giờ chú mệt mỏi lắm rồi. Rất mệt mỏi. Vậy nên từ bây giờ mày không được phép trả lời cẩu thả bất kì câu nào nữa. Thằng kia nó còn thiếu kiên nhẫn hơn chú nhiều.”
“…….”
“Mày đã đã từng chữa trị cho mấy tên nhãi sắp chết bằng bài hát chết tiệt đó chưa? Chưa từng à?”
Con dao trong tay Ki Ha nghiến vào chỗ xương hàm của Se Jin. Cậu bé mở miệng với giọng khàn đặc như vừa bị cắt cổ.
“Ức, hư ức… làm ơn, làm ơn tha cho cháu… tha… cho cháu….”
“Đừng có khóc lóc nữa mà hãy trả lời tao!”
Se Jin nhắm mắt lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu vô cùng sợ hãi. Cậu thậm chí còn hi vọng rằng mình chính là người ông ta đang tìm kiếm.
“Cháu… cháu không… không làm được… Cháu chưa từng… ha.. hát để chữa.. chữa trị cho ai cả…”
Vào khoảnh khắc đó, vẻ mặt Ki Ha cứng đờ đến mức trông giống như một bức ảnh ghép. Khuôn mặt đang vò đầu bứt tai của ông ta dần trở nên méo mó. “Mẹ kiếp!” Ông ta chửi bới và đá mạnh vào bàn ghế. Se Jin cúi gầm mặt, hít một hơi thật sâu tới nỗi cả lồng ngực cậu căng phồng lên. Ki Ha đập vỡ hết tất cả rồi bước tới, dí sát mặt lại gần đứa trẻ.
“Được thôi. Giờ mày hãy nói cho tao biết thằng nhãi Dan Se có sống ở khu đó không? Tao nói trước rồi đấy, đừng để tao phải hỏi lại lần hai!”
Bốn con mắt chết chóc đang tập trung vào Se Jin. Còn Se Jin tập trung hoàn toàn vào con dao Ki Ha đang cầm. Cậu bé mấp máy đôi môi tái nhợt của mình.
“….Đứa, đứa trẻ đó không sống ở đây… Cháu… cháu chưa từng nghe… nghe cái tên đó bao giờ cả…”
Dù không thể nào xảy ra điều kì diệu như vậy trên đời này, nhưng Se Jin biết có người có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói của Chae Woo, ngay từ đầu Se Jin đã không tin điều đó. Hơn nữa Chae Woo không phải là Dan Se. Vậy nên thứ mà họ đang theo đuổi có lẽ chỉ là ảo ảnh không tồn tại trên thế giới này. Bây giờ, nếu Se Jin nói rằng cậu chưa từng nghe thấy cái tên như vậy hay một người có khả năng như vậy thì câu chuyện sẽ kết thúc.
“Nhưng mà… Cháu cũng không rõ lắm vì chỉ được nghe kể thôi, nhưng…”
Đó là điều tồi tệ đầu tiên mà đứa trẻ nhận ra. Đứa trẻ là một ác nhân thuần khiết. Vào thời điểm đó, nó chỉ có thể sử dụng cảm xúc của mình làm lá chắn bảo vệ.
“Ở khu nhà cháu… thật sự có một đứa trẻ hát rất hay…”
Ánh mắt đang tuyệt vọng của hai gã đàn ông bỗng thay đổi.
“Mẹ của bạn cháu bảo bệnh đau lưng của cô ấy đã đỡ hẳn sau khi đến nhà đứa trẻ đó… Không chỉ vậy, cháu nghe cậu ấy kể trước đây những người đau ốm đều tìm đến nhà cậu ấy chứ không đi bệnh viện… Họ thậm chí còn đổ hết tiền lương của mình chỉ để nghe cậu ấy hát… Vì thế cậu ấy đã đổi tên và chuyển nhà….”
Lồng ngực của đứa trẻ đã lạnh cóng từ lâu, cả máu lẫn mủ ứa ra từ vết thương đang mở. Cậu tin rằng đây là cách duy nhất để cậu thoát khỏi nỗi đau này. Se Jin hạ ánh mắt xuống bóng tối sâu thẳm. Những giọt nước mắt giàn giụa cũng rơi xuống theo.
“Chắc là đứa trẻ sống ở căn nhà lúc nãy…”
Lúc đó, bàn tay đang cầm bật lửa của Ki Ha khựng lại. Hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Ki Ha nhai đầu lọc, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhổ điếu thuốc ra. Ông ta giả vờ bật một con dao và nhắm về phía Se Jin.
“Mày mà nói nhảm thì tao cắt cu mày đấy.”
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu. Ngực của Se Jin ngày càng đau nhói khiến cậu không thể nói lên lời. Cậu ôm chặt lấy vai và chân mình như thể người duy nhất mà cậu có thể dựa vào trên đời này là chính bản thân mình. Cơ thể cậu run rẩy không chỉ vì sợ hãi. Sở dĩ cậu cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn là vì hai người đàn ông đang đứng một góc văn phòng từ nãy đến giờ. Một người là một ông lão còn người kia là một chàng trai trạc tuổi con trai ông ta, cả hai đều mặc áo khoác trắng. Nói chính xác hơn, chiếc túi màu đen mà họ mang theo đã nhân đôi nỗi sợ hãi. Lúc đó cậu nghe thấy có người đang đến gần. Ngay khi cánh cửa mở ra, Im Su bước vào cùng đứa trẻ đang bị túm trong tay anh ta. Là Chae Woo. Đứa trẻ bị bắt đến đây mà không hiểu lý do tại sao, chỉ biết chớp mắt sợ hãi. Khuôn mặt của Chae Woo chứa đầy thứ gì đó khác ngoài nỗi sợ hãi về tình huống này, và cơ thể cậu ta toàn là máu. Im Su ném Chae Won vào một góc, cậu bé ngã đè lên người Se Jin như một kiện hành lý.
Im Su thì thầm điều gì đó vào tai Ki Ha. Nghe xong, cả người Ki ha còn cứng đờ hơn cả Im Su. Ông ta hỏi một câu đơn giản rồi bảo Chae Woo hát. Chae Woo lúc này trông như người mất hồn. Ki Ha đã tát liên tiếp vào mặt cậu bé nhiều lần, và cuối cùng, cậu bé bắt đầu cất tiếng hát một cách khó khăn. Khi bài hát kết thúc, khuôn mặt Ki Ha có vẻ đã tỉnh táo hơn. Vết thương trên lòng bàn tay mà lúc nãy ông ta dùng dao tự rạch ra cũng biến mất không dấu vết. Cả Ki Ha lẫn Im Su đều thấy rùng mình khó tả. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến kết quả kì diệu, ông ta vẫn không thể tin được. Ông ta liên tục kiểm tra bằng cách xoay đi xoay lại lòng bàn tay lành lặn của mình. Rồi ông ta đưa bàn tay đó lên cái miệng đang co giật. Nó giống như cơn cực khoái đầu tiên mà ông ta cảm nhận được khi còn là sinh viên năm nhất. Cảm giác vừa choáng váng vừa phấn khích đến mức ông ta không biết phải làm gì. Ki Ha cố kìm lại tiếng cười và ngồi xuống trước mặt Chae Woo. Đứa trẻ cả người dính đầy máu đang nhìn chằm chằm vào đâu đó với đôi mắt vô định. Ki Ha nâng cằm đứa trẻ lên và nhìn vào mắt nó.
“Mày có biết chuyện về lão già với cái bướu to đùng trên mặt không?”
Nói rồi, ông ta tiếp tục mà không cần nghe câu trả lời.
“Một lão già có cái bướu to đùng trên mặt, giọng hát của ông ta tựa như thiên thần mê hoặc cả yêu tinh. Có lẽ ông ta đã lừa con yêu tinh để nó giúp ông ta loại bỏ cục bướu phiền phức. Nhưng tao tin là bí mật giọng hát của ông ta nằm trong cái bướu đó. Mày cũng giống vậy. Bố tao tin rằng bí mật giọng hát của những tên như mày nằm trong 2 hòn dái của bọn mày.”
(*T/N: 혹부리영감 (Lumpy Old Man): Truyện kể về một ông lão họ Kim có cục bướu to trên mặt. Một hôm vào rừng đốn củi, ông đã bị lạc đường. Nghe thấy tiếng động vật kêu từ xa, ông Kim sợ hãi cất tiếng hát. Lũ yêu tinh nghe xong thì liền yêu cầu ông Kim hát thêm bài nữa. Chúng nghĩ cục bướu trên mặt ông lão chính là bí quyết của giọng hát hay. Thủ lĩnh yêu tinh cầm gậy chọc vào cục bướu, cục bướu liền biến mất không đau đớn gì. Sáng hôm sau, ông Kim gói ghém toàn bộ kho báu vào chiếc xe chở củi rồi trở về nhà.)
Ngay cả khi nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, Chae Woo vẫn đối mặt với thực tại đen tối bằng đôi mắt bình tĩnh. Như thể linh hồn của cậu đã thoát khỏi cơ thể cậu và cậu thậm chí không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ki Ha có vẻ rất hài lòng khi thấy biểu cảm đó của Chae Woo. Ông ta đứng dậy với nụ cười trên môi. “Bắt đầu đi.” Ông ta quay sang nói với hai người đàn ông đang đợi. Một ông già và một chàng trai mang theo chiếc túi màu đen đến gần Chae Woo. Ki Ha lấy nút tai từ trong túi ra ném một cái cho Im Su, cái còn lại nhét sâu vào lỗ tai mình.
“Nó có bộ lọc tần số cao và chức năng cách âm. Chúng nó quảng cáo rằng cái này chặn âm thanh lên tới 160 decibel đấy. Cứ đeo vào mà phòng hờ.”
“Sao đột nhiên lại đeo cái này…”
“Tao bảo đeo thì cứ biết thế đi.”
Nghe theo lệnh của đại ca, Im Su đeo nút tai vào với vẻ mặt hoài nghi. Ki Ha đưa những cái còn lại cho hai người đàn ông.
“Hai người cũng nên đeo cái này đi.”
“Không cần đâu. Sẽ bất biện khi phẫu thuật vì chúng tôi không thể nghe thấy nhau.”
“Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao”
“Không cần.”
“Ông cứ đeo vào đi.”
Ông lão trợn mắt rồi lấy chiếc bịt tai nhét vào túi. Người trợ lý dường như cũng không có ý định nhận nút tai.
“Mà, nếu ông không thích thì thôi…”
Ki Ha nhíu mày, cười khẩy. Im Soo cau mày hỏi khi nhìn thấy chiếc cặp có dụng cụ y tế xếp thành một hàng.
“Chẳng lẽ ông định thiến nó thật sao? Cái đó… giống như thái giám.”
Ông già đáp lại, khoe ra hàm răng vàng.
“Nếu để nguyên bộ phận sinh dục và chỉ cắt bỏ tinh hoàn, các đặc điểm sinh dục thứ cấp sẽ ngừng hoạt động do không thể sản xuất hóc-môn. Hãy chuẩn bị số tiền còn lại bằng tiền mặt cho đến khi ca phẫu thuật hoàn tất.”
(*T/N:
1. Cắt bỏ tinh hoàn không ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục của nam giới. Khi một hoặc cả hai tinh hoàn bị cắt bỏ, “cậu nhỏ” vẫn có thể cương cứng để duy trì hoạt động tình dục. Tuy nhiên, khi cắt bỏ tinh hoàn, cơ thể nam giới sẽ không thể sản xuất testosterone nhiều như trước đó. Và nếu cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn, nam giới sẽ vô sinh.
2. Đặc điểm sinh dục thứ cấp: mọc lông mu, ngực nở, mông nở… ở nữ; mọc râu, yết hầu phát triển… ở nam.)
“Nếu không cắt bỏ hoàn toàn thì hòn dái cũng có thể mọc lại được đấy. Nên ông nhớ đừng để lại gốc rễ gì.”
Ông lão nhìn chằm chằm vào Ki Ha và bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Dù không có bằng cấp chính quy nhưng tay nghề của ông lão cũng được công nhận trong con hẻm nhỏ này. Ông cũng chính là người đã gắn bi vào thằng em của Ki Ha. Ki Ha lấy hết tiền trong ví ra rồi liếc nhìn Im Su.
(*T/N: Gắn bi (hay còn gọi lắp bi, độn bi, cấy bi) vào bộ phận sinh dục nam là một trong những kỹ thuật can thiệp ngoại khoa trực tiếp vào cậu bé giúp nâng cao chiều dài dương vật, từ đó tăng khoái cảm quan hệ, giúp đối phương dễ đạt hưng phấn hơn)
“Giọng nói của thiên thần cũng bất lực khi đứng trước thời kỳ vỡ giọng, không phải thú vị lắm sao? Nếu vỡ giọng rồi thì năng lực mà Chúa ban tặng cho chúng nó sẽ trở nên vô nghĩa. Dạo này bọn trẻ lớn nhanh lắm nên không biết khi nào thanh quản của chúng sẽ thay đổi đâu. Có thể là sáng mai cũng không biết chừng.”
“Nhưng còn đứa trẻ kia thì sao? Nó chẳng liên quan gì đến chuyện này nên anh hãy thả nó đi…”
Chỉ đến lúc này Ki Ha mới để ý tới đứa nhóc tên Se Jin. Ông ta vừa nhìn đứa trẻ đang khóc hết nước mắt, vừa lấy hết số tiền còn lại trong ví ra.
“Cứ thiến cả hai đứa nó đi. Dù sao tao cũng cần 1 tấm bình phong mà.”
Nhưng mà, đại ca…”
Im Su hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đại ca của mình. Ki Ha vừa xoa xoa cằm vừa nhìn tên nhóc đã chỉ điểm, người mà bây giờ đang mong chờ tia hi vọng cuối cùng.
“Không, tao rất vừa ý với thằng nhóc kia. Lúc nãy khi nói chuyện giọng nó cũng khá hay đấy. Chắc nó hát cũng OK.”
“Này.” Ki Ha chỉ tay vào Se Jin và ra hiệu cho ông già. Ông già và trợ lý tách Se Jin và Chae Woo ra. Se Jin hít một hơi thật sâu và khẽ khóc. Cậu cứ tưởng ông ta chắc chắn sẽ thả cậu đi nhưng người đàn ông lại đóng chặt cửa lại. Cậu không tài nào rời mắt khỏi con dao mổ của ông lão. Dù cậu tuyệt vọng nhìn những người đang nắm giữ chìa khóa số phận của mình nhưng người đó chỉ ung dung rít thuốc.
Ở một bên, Im Su và một ông già tóm lấy Chae Woo rồi ấn mạnh cậu bé xuống sàn. Ông già rút ống tiêm ra, đâm thẳng vào cánh tay Chae Won. Bên cạnh ông già là một con dao sắc nhọn và một chiếc ống trong suốt chứa đầy chất độc màu đen đã sẵn sàng. Một bàn tay nhăn nheo cởi quần lót của Chae Woo, tay còn lại cầm dao mổ. Chae Woo vẫn giữ vẻ mặt lơ đãng như mất hồn và thậm chí còn không phản kháng. Cả Chae Woo và những người đàn ông đó đều rất kỳ lạ. Se Jin vươn tay về phía Chae Woo. Nhưng người trợ lý đã đi trước một bước, anh ta dùng đầu gối đè lên cánh tay Se Jin và cắm kim tiêm. Thuốc được đưa vào trong cơ thể cậu ngay lập tức.
“Ư ức…! Làm ơn tha cho cháu! Tha cho cháu đi mà!!”
Se Jin lấy hết sức bình sinh để quẫy đạp. Nhưng dù cậu có la hét bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không ai nghe lời cầu nguyện của người chỉ điểm. Chỉ trong nháy mắt, thuốc làm giãn các mạch máu và cơ thể cậu bắt đầu chùng xuống. Cậu nhìn thấy Chae Woo với tầm nhìn dần dần mờ đi. Dù cho cậu có với tay ra thì Chae Woo cũng thật xa vời. Những vết máu thấm đẫm cơ thể cậu ấy là của ai? Đột nhiên, Se Jin vượt qua cả tâm trí đang dần mờ đi và nảy sinh sự tò mò dai dẳng. Đúng lúc đó, người trợ lý kéo quần và quần lót của cậu xuống. Chân cậu dang rộng và có thứ gì đó lành lạnh chạm vào tinh hoàn cậu. Khi mũi dao xuyên qua lớp da mỏng, máu rỉ ra. Từng cảnh tượng đều trở thành những mảnh vỡ đọng lại trong mắt cậu. Tai cậu ù đi, như thể cậu đang ở trong trạng thái không trọng lượng, chỉ còn hình dáng khuôn miệng của người đàn ông chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Chỉ khi đó, Se Jin mới nhận ra mình đã làm gì. Đó là khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đen láy của cậu.
“Ư….”
Ư áaaaaaaaaaaaa ――――――!!! Áaaaaaaaaaa ――――――!!!
Se Jin trợn tròn mắt và bắt đầu hét lên. Đó là tiếng hét gần với bản năng nguyên thủy. Hình phạt cho việc khao khát một thứ mà bạn không thể có còn khủng khiếp hơn cả hình phạt thiêu sống. Khuôn mặt đẫm nước mắt đầy sợ hãi, và tiếng hét tuôn ra như nôn mửa. Đôi mắt ngơ ngác vô định của Chae Woo từ từ rung nhẹ. Như lấy tiếng hét của Se Jin làm điểm khởi đầu, Chae Woo cũng hét lên. Tiếng hét chói tai chọc thẳng vào dây thần kinh. Âm thanh cao độ phát ra như thể muốn cho Chúa biết về nỗi sợ hãi và nguy hiểm cùng cực này. Khoảnh khắc tiếng la hét vang lên trong không trung, Ki Ha cảm thấy áp lực khủng khiếp đè nặng lên đầu và tai mình. Một cuộc tấn công vô hình đâm xuyên qua nút bịt tai. Tiếp đó, ông ta có cảm giác như hàng trăm mũi kim nhọn đang đâm vào màng nhĩ và đầu mình.
“Mẹ kiếp….!!!”
Ki Ha nghiến răng và bịt chặt tai lại. Ông ta đau đớn như thể nhãn cầu đang bị bóp nát. Âm thanh tiếng thét vang lên ghê tởm đến mức làm đảo lộn cả lá phổi và khiến tâm trí ông trở nên hỗn loạn.
Ư áaaaaaaaaa ――――!!! Áaaaaaaaaaa――――!!! Áaaaaaaaaaa ――――!!!
Âm thanh vang vọng và quét qua không gian, tạo ra những vết nứt vỡ. Đèn sợi đốt phát nổ, biến toàn bộ căn phòng thành bóng tối. Cửa sổ kính bao trọn cảnh đêm của thành phố cũng bị vỡ toác và rơi trúng vào Ki Ha. Âm thanh lọt qua nút bịt tai khiến từng tế bào của ông ta đều phải rùng mình. Ông bác sĩ ôm đầu bò trên sàn. Người trợ lý cũng che đầu, thu mình lại. Chính là khoảnh khắc đó. Máu chảy ra từ mắt và mũi của ông lão, đầu ông bị xé thành từng mảnh. Hộp sọ của người trợ lý cũng bị tách ra làm đôi, dịch não chảy ra ngoài. Những tiếng hét không rõ nguồn gốc trộn lẫn vào nhau. Không rõ là khi nào, tiếng la hét của bọn trẻ biến mất. Im Su bịt tai lại bò trên sàn nhà, mũi chảy máu. Không gian ngập ngụa mùi máu tanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Máu vón cục bám chặt trên tường và sàn nhà, thi thể không đầu đang co giật. Trong nhà luyện ngục, nơi tiếng gào thét vang vọng, Ki Ha vô cùng kinh ngạc.
(*T/N: nhà luyện ngục: Nơi nhận sự phán xét và rửa sạch tội lỗi còn sót lại bằng lửa trước khi linh hồn của người chết đi vào cõi thiên đàng của đạo Thiên chúa.)
Trong khung cảnh này, Ki Ha dường như đang quay ngược về quá khứ. Ông đứng yên bất động. Cái chết của bố ông vốn được xác định là một cái chết bí ẩn không có nhân chứng, nhưng hiển nhiên là đã có người chứng kiến. Đó chính là Ki Ha. Vào ngày ông đến phòng thí nghiệm của bố mình để chuyển giấy ly hôn cho mẹ ông, cậu bé đột nhiên hét lên khi đang hát. Trong khoảnh khắc đó, hộp sọ của bố ông nổ tung đến nỗi không thể nhận ra. Không phải bị đánh bằng hung khí hay bị đẩy vào tường. Cậu bé chỉ hét lên như thể mất trí.
Ki Ha cố gắng nhấc đôi chân run rẩy của mình lên và dựa vào tường. Ông ta lau máu mũi rồi nhìn chằm chằm vào Chae Woo đang ngất xỉu. Không biết đứa trẻ ngất đi vì không thắng nổi thuốc mê hay là vì kiệt sức sau khi gào thét.
Tìm, tìm ra rồi. Thằng nhóc này là có thật! Nó thật sự tồn tại!
Ki Ha suy ngẫm về những dòng nhật ký của bố mình.
Giọng nói của họ khác biệt ngay từ lúc được sinh ra.
Giọng nói thứ ba xâm chiếm tiềm thức con người và làm rung chuyển thánh đường, giọng nói nơi thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại.
Tiếng hát của họ cho người ta thấy thiên đường, còn tiếng la hét của họ mở ra địa ngục.
***