[Novel] Healer - Track 01
Track 01.
Hôm đó là ngày mà bìu của Yaba teo lại một cách đặc biệt. Vào những ngày như vậy, cậu luôn cảm thấy cả cơ thể uể oải, đầu óc quay cuồng. Chiếc lưỡi vốn chịu sự tác động lớn từ não cũng không nghe theo ý cậu. Yaba đút tay vào quần, tóm lấy cái túi bìu kẹp vào đùi nghịch ngợm. Cậu buồn bã vì chiếc túi rỗng tuếch và dương vật thì không có lông. Cậu mất tinh hoàn nhưng bộ phận sinh dục vẫn còn nguyên vẹn nên vẫn có thể cương cứng bình thường. Thế nhưng Yaba không biết nên so sánh cảm giác trống rỗng này với cảm giác nào. Liệu nó có giống như khi một người đàn ông đã thắt ống dẫn tinh và không thể xuất ra tinh trùng nữa, hay nó là nỗi đồng cảm khi thấy một người phụ nữ không có tử cung rơi nước mắt. Đó là một thế giới mà sự cân bằng bị bóp méo, nơi tâm trí khao khát ham muốn nhưng cơ thể lại không thể theo kịp. Thật đáng thương khi một ngày của Yaba lại phụ thuộc vào tình trạng cái bìu của cậu.
(*T/N: Cắt bỏ hoàn toàn cả 2 tinh hoàn nhưng còn dương vật thì vẫn cương cứng và have sex bình thường được. Tuy nhiên, không còn khả năng sản xuất tinh trùng nên không thể có con.)
Cậu kéo chiếc rèm cửa sổ ở đầu giường ra, ánh nắng đổ xuống bàn và TV. Yaba ngửi thấy mùi ánh sáng và dựng cả cơ thể mình lên. Chiếc giường đơn kêu cọt kẹt như sắp sập. Cậu đến phòng tắm của ký túc xá để tắm trước. Mất rất lâu mới rửa sạch được lớp da dính dớp nên cậu phải di chuyển nhanh hơn những người khác. Khi hơi nước dần tan, trong gương hiện ra hình ảnh thảm hại của một kẻ thất bại. Nước da đen sạm, mắt mũi miệng bị lẫn trong đống thịt dày đến nỗi phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Cậu liếc nhìn gương rồi bôi dầu gội lên tóc. Cậu muốn dùng kéo cắt bỏ phần da thịt chảy xệ nhưng điều này thật khó vì không được phép mang dao, kéo vào ký túc xá. Đó là một trong những lý do dạo này Yaba thường xuyên lang thang quanh nhà bếp của Paradiso.
Ký túc xá có 7 người, chia làm các phòng 2, 2, 3. Yaba ở chung phòng với Cocaine. Tắm xong, Yaba đi đến máy lọc nước trong phòng. Cậu lấy nước nóng và dốc thứ bột trắng đang cầm trong tay vào. Bột trắng tan trong nháy mắt, cậu đặt cốc nước lên máy lọc. Trong khi chờ nước nguội đi một chút, cậu bước tới đứng trước giường Cocain đang ngủ. Như một thói quen, Cocaine trùm chăn kín đầu ngủ say sưa.
9 năm trước, sau khi cùng bị Ka Ha bắt cóc, hai người tỉnh dậy trong một căn hộ tồi tàn. Vào khoảnh khắc Se Jin mở mắt ra, cậu thấy Chae Woo mang một ánh mắt còn đáng sợ hơn cả những kẻ đã cướp đi tinh hoàn của cậu. Se Jin vừa cảm thấy căm ghét lại vừa thấy có lỗi với Chae Woo. Nhưng cậu không oán trách và cũng không xin lỗi. Bởi vì những lời nói nhẹ bẫng như cát bụi thì chẳng thể sửa chữa hay cứu vãn được sự biến dạng to lớn này. Kể từ ngày hôm đó, Chae Woo không hề nhắc nửa lời về chuyện đó nữa và hai người đã trở lại làm bạn. Sau đó, cậu cùng những đứa trẻ được đưa đến đây phải trải qua quá trình luyện thanh nghiêm ngặt, học cách cư xử lịch sự với khách hàng và ngủ thiếp đi như chết ngất. Thời gian trôi qua, Se Jin trở thành Yaba và Chae Woo là Cocaine. Giờ đây, ở tuổi 23, Cocaine đã trở thành Át chủ bài của Paradiso với những ca khúc kì diệu của mình, còn Yaba thì bị đẩy ra rìa với bộ dạng thảm hại.
Yaba lật tung chiếc chăn đang phủ trên người Cocaine. Cơ thể được bao bọc trong lớp vải mềm hiện ra. Đó là một đường cong mà dù có chết Yaba cũng không thể có được. Cocaine vùi mặt vào gối, phát ra những hơi thở nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ cần Yaba bóp cổ Cocaine một chút thôi cũng đủ làm cậu ta ngạt thở. Cậu vươn tay quàng qua gáy Cocaine như thật sự muốn siết cổ cậu ta. Sinh vật đang ngủ say dưới lớp da và mạch máu của Yaba bắt đầu cựa quậy. Vòng tay siết chặt rồi buông lỏng, lý trí và bản năng giằng co qua lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu chuyển qua lắc vai Cocaine.
“Dậy đi.”
Sau khi bị Yaba lắc vai vài lần, từ trong chiếc gối lộ ra khuôn mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị hớp hồn. Làn da ngập trong ánh nắng trở nên sáng bóng, mịn màng mà không bị xỉn màu như da thường thấy vào buổi sáng. Cocaine cứ mở mắt rồi lại nhắm lại vì vẫn ngái ngủ. Yaba nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ cạnh giường và cầm nó lên.
“Đồng hồ à?”
“Hôm qua chủ tịch Kim cho tôi đấy. Thấy đắt quá nên tôi đã từ chối rồi nhưng ông ấy cứ khăng khăng mãi nên chẳng còn cách nào khác phải nhận.”
Chủ tịch Kim là một ông già sắp chết vì bệnh xơ gan, nhưng nhờ Cocaine chữa lành, ông ta đã bình phục hoàn toàn. Sau khi trải qua kì tích, Chủ tịch Kim liên tục tìm đến Cocaine.
“Có thật là cậu chỉ hát cho ông ta nghe thôi không?”
Cocaine ném ánh mắt về phía Yaba.
“Cậu có ý gì?”
“Hát vài bài mà trả cả từng này thì quá đắt. Với lại tiền ông ta đưa cũng đủ để chữa trị rồi còn gì.”
Tất nhiên, những bài hát của Cocaine không phải những bài hát bình thường. Yaba đặt chiếc hộp màu xanh đậm lên đầu giường và nhìn Cocaine với vẻ mặt nghiêm trọng. Trái với biểu cảm đó, Cocaine bình tĩnh nói.
“Không phải thế đâu. Cậu cũng biết việc có mối quan hệ cá nhân với khách hàng là trái quy định mà.”
“Đâu có luật nào nói rằng nhất nhất phải tuân theo quy định đâu? Trước đây Morphine cũng bị bắt quả tang đang chìa mông ra cho khách đấy thôi…”
“Đấy là chuyện của Morphine. Dù sao thì lần sau khi ông ấy đến, tôi sẽ đem cái này trả lại.”
“Sao cậu không lờ đi như không biết gì và nhận nó đi? Những người khác thì đứng ngồi không yên vì không nhận được gì kìa.”
“Phí chữa trị đã đủ rồi mà. Chỉ cần Chủ tịch khá lên là tôi thấy hài lòng rồi.”
“Ưm”. Cocaine rên lên một tiếng ngọt ngào như thể không muốn đôi co thêm nữa rồi vùi mặt vào gối. “Dù sao thì nó cũng có chui vào túi cậu đâu.” Yaba cắn đuôi cậu ta đến cùng, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Danh sách khách hàng đặt hẹn trước với Cocaine không còn một chỗ trống. Những người bị mê hoặc bởi bài hát của cậu ta lên cơn nghiện như nghiện ma túy. Không ít người tặng cậu những món quà xa xỉ, và cũng có cả những người dốc toàn bộ tài sản chỉ để nghe cậu hát. Đó là khởi đầu của một cơn nghiện khác, và đó chính là điều Ki Ha nhắm đến. Yaba đứng dậy khỏi mép giường và nói.
“Cũng không có việc gì làm, tôi lau mặt nạ cho cậu nhé?”
“Cảm ơn cậu.”
“Thay vào đó cậu giặt giày cho tôi đi.”
Phụtt—, Cocaine bật cười như thể biết trước Yaba sẽ nói câu đó. Yaba đi đến một góc phòng, hơi dạng chân ra và luyện cách phát âm.
“A~~~~~~ A~~~~~~”
Giọng hát không thể thay đổi được đã chạm vào điểm cộng hưởng và dẫm lên nốt nhạc. Một lúc sau, Cocaine, người vừa tắm xong cũng hòa giọng. Không biết từ lúc nào Cocaine đã nhanh chóng đuổi theo và vượt qua 3 quãng tám đến 7 quãng tám. Yaba trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu cố lên giọng để mở rộng khoảng cách, nhưng Cocaine đã ở đó rồi. Yaba đột nhiên mất hết quyết tâm luyện tập nên đã bỏ tập và nằm phịch xuống giường. Sau khi luyện thanh xong, Cocain uống cốc nước mà Yaba đã để sẵn như thói quen thường ngày, thậm chí không nghi ngờ trong nước có gì.
“Là ai đã làm?”
Hashish vừa nói vừa nhìn những cậu thanh niên đang ngồi trong phòng chờ. Giọng nam cao trong trẻo đã trầm xuống một bậc.
“Tao hỏi là ai đã làm?”
Trên tay Hashish là một chiếc mặt nạ Venice. Chiếc mặt nạ làm từ ngà voi đã bị vỡ phần gò má. Cocaine, chủ nhân chiếc mặt nạ, ngơ ngác nhìn nó. “Tao hỏi là ai cơ mà?!” Hashish thúc giục lần nữa, nhưng những chàng trai trẻ chỉ trao nhau ánh mắt khó hiểu. Yaba vừa tắm xong lần thứ sáu, thoa kem dưỡng ẩm và quấn hai bắp tay dày của mình vào chiếc bao tay màu trắng. Đúng lúc đó, một chiếc mặt nạ vỡ rơi xuống chân cậu. Khi cậu ngẩng đầu lên, Hashish nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn và hỏi.
“Vừa nãy tao thấy mày cầm mặt nạ của Cocaine. Là mày làm à?”
Yaba đáp lại ngay lập tức mà không hề do dự.
“Không.”
Có lẽ là như vậy. Tất cả những gì cậu làm là lau sạch chiếc mặt nạ của Cocaine và đi tắm. Khi Yaba đang mặc lại áo phông, Hashish đã ném một thứ gì đó to bằng nắm đấm vào người cậu. Đó là kem dưỡng ẩm của cậu.
“Vậy cái này là sao? Nó dính trên mặt nạ, mà ở đây chỉ có mình mày dùng loại kem này.”
“Không biết, tôi không nhớ.”
Lời nói không nhớ là thật lòng. Dù đó là thật lòng nhưng vì có bằng chứng không thể chối cãi nên Yaba nghĩ có khi bản thân cậu đã làm điều đó không biết chừng. Bởi vì đôi khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đã phá hủy những món đồ của Cocaine. Khoảnh khắc cậu từ từ quay đầu lại, cậu chạm mắt với Cocaine. Yaba đối diện với Cocaine bằng vẻ mặt không chút phân tâm. Tim cậu đập thình thịch, nửa mong đợi, nửa lo lắng, tự hỏi khuôn mặt cao quý kia sẽ méo mó và bừng sáng như thế nào, và cậu sẽ đáp lại như thế nào. Tuy nhiên, Cocaine chỉ bình thản nhìn Yaba và không làm gì cả. Và lần nào lần cũng vậy, thay vì Cocaine, Hashish sẽ là người lao về phía trước. Anh ta tung một cú đấm mạnh vào mặt Yaba.
“Thằng khốn nạn này! Tao đéo thể chịu đựng thêm được nữa!”
Tiếp đó khung cảnh Cocaine chạy đến can ngăn được vẽ ra rõ ràng trước mắt Yaba.
“Dùng cái khác là được mà, cậu dừng lại đi. Yaba không phải là người như vậy đâu. Cậu lại muốn nhận cảnh cáo nữa hả?”
“Vì cậu cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua nên thằng nhãi này mới mất dạy như vậy đấy! Cậu bỏ ra coi!!’
“Tôi bảo cậu dừng lại đi mà.”
Nắm đấm của Hashish dừng lại khi Cocaine hạ giọng. Sau khi việc đó xảy ra, Cocaine không bao giờ la hét dù có tức giận đến đâu. Như thể bị phù phép, Hashish thở dài và hạ tay xuống. Rồi cậu ta trừng mắt nhìn Yaba với ánh mắt dữ tợn.
“Nếu mày còn để tao bắt quả tang lần nữa thì tao sẽ giết mày đấy. Lúc đó thì dù có ai ngăn cản cũng vô ích.”
Cocaine và Hashish trở về chỗ của mình, những cậu trai khác cũng bận rộn kiểm tra trang phục.
“Thằng xúi quẩy.”
Yaba nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ đâu đó. Cậu lau sạch máu mũi với khuôn mặt vô cảm. Đột nhiên, một con bọ bò dưới má cậu, cậu dùng móng tay cào vào mặt để gãi. Đã có lúc Yaba cảm thấy có lỗi đến chết đi được. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời của Cocaine chỉ vì những lời tố cáo của mình. Nhưng chỉ mất một chút thời gian và một vài sự cố nhỏ để cảm giác tội lỗi biến thành nỗi hận thù.
Bụp――――! Yaba dùng hết sức ném mạnh lọ kem dưỡng.
Khi thành phố chuẩn bị cho màn đêm buông xuống, việc trị liệu cũng trở nên bận rộn không kém. Paradiso là hang ổ của những kẻ biến thái ngụy trang dưới lớp vỏ “trị liệu”. Lập luận của Ki Ha là nếu con người không thể thỏa mãn ham muốn tình dục thì tâm trí và cơ thể họ sẽ bị khiếm khuyết nên đây là liệu pháp trị liệu đúng đắn. Phải dùng roi da hay dây xích thì mới có thể cương được, phải uống nước tiểu để đạt cực khoái, bị xác chết làm cho hưng phấn, rên rỉ khi bị thú vật đè nát, hoặc ngược lại… Trong suốt 10 năm qua, việc kinh doanh của Paradiso đã phát triển vượt bậc nhờ những kẻ có ham muốn tình dục khác thường đó.
Bảy chàng trai trẻ đeo mặt nạ Venice đang chờ phía sau sân khấu. Vì phải hát cho khách ngồi sau bức rèm nên môi họ lộ ra ngoài mặt nạ. Tất cả đều trông như những con búp bê công nghiệp, mặc quần trắng, áo sát nách và bao tay dài che kín bắp tay. Những cậu trai đã bị chặn phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp đều là giọng nam cao và không có râu cằm. Cocaine là Healer duy nhất ở Paradiso. Phần còn lại chỉ là những người được thêm vào đoạn hợp âm, và Yaba là một trong số đó. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có giọng nam cao rất hay, đều được đặt tên tên theo các loại ma túy và đều là “thái giám”.
(*T/N: Đặc điểm giới tính thứ cấp: là những đặc điểm xuất hiện ở tuổi dậy thì (mọc lông mu, ngực nở, hông to ở nữ; mọc râu, yết hầu phát triển ở nam). Ở đây những ca sĩ đều bị cắt tinh hoàn ở tuổi dậy thì nên đã “bị chặn” phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp.)
Yaba thọc ngón tay qua khe hở của chiếc mặt nạ và gãi đến mức da đỏ lên sưng tấy. Bởi vì những con bọ đang bò ra ngoài và gặm nhấm lớp mỡ trên mặt cậu. Làn da ẩm ướt và lớp mỡ dày là điều kiện hoàn hảo cho hàng chục nghìn con côn trùng đẻ trứng. Yaba không nhớ sâu bọ bắt đầu đẻ trứng trên cơ thể cậu từ khi nào, nhưng số lượng bọ ngày càng tăng lên khiến cậu cảm thấy như phát điên. Trước đây, cậu đã từng cố gắng loại bỏ mọi thứ ẩn giấu trong mạch máu của mình nhưng không thành công do bị Ki Ha cản trở. Cậu cũng cố thiêu chết chúng nhưng lại thất bại vì Hashish xen ngang, làm chúng chết ngạt cũng không ăn thua. Kế hoạch diệt trừ thất bại, cậu cần tìm kiếm một giải pháp khác. Ngay khi con bọ bò ra khỏi tròng mắt, Yaba đã tháo mặt nạ ra ném đi.
“Ư ư…..!!”
Ngay cả những con bọ trốn trong lỗ chân lông cũng hết cách phải bò ra ngoài. Yaba nhảy cẫng lên và phủi sạch những thứ bẩn thỉu. Lúc đó, có người nắm chặt tay Yaba một cách dữ tợn.
“Ở yên đi.”
Chính Im Su đã ngăn cậu lại. Chính là con chó của tên trộm đã trộm mất tinh hoàn của cậu.
Yaba ném về phía anh ta ánh mắt gay gắt và xua tay đi.
“Mấy con bọ làm tôi ngứa. Tôi có thể đi tắm không?”
“Làm gì có con bọ nào. Với cả đừng nói trống không với tao.”
“Tôi đi tắm một lát.”
“Tao đã bảo đừng có nói trống không với tao cơ mà? Đến giờ diễn rồi. Khi tao còn nói tử tế thì đeo mặt nạ vào.”
“Anh không nghe tôi nói là rất ngứa à? Rất ngứa! Rất ngứa đấy!”
Khi Yaba hét lên với ánh mắt bực bội dồn dập. Cậu gãi cánh tay và liếc nhìn con bọ. Con bọ rất nhỏ, có đầu và thân hình bầu dục, trên mình nó có thứ gì lởm chởm không biết là lông hay là chân. Trông nó rõ ràng như thế này nhưng mọi người lại đối xử với cậu như kẻ điên thay vì an ủi cậu. Im Su nhìn thoáng qua tấm rèm màu xanh và hạ giọng xuống.
“Những người đó đều là những người mà ông chủ đã bỏ rất nhiều công sức vào. Nếu mày phạm sai lầm thì mày tự hiểu rồi đấy.”
“Dù sao thì đám người đó cũng chỉ là những tên biến thái tới để xem mấy thằng nhóc bị thiến thôi.”
“Họ là những người đến đây để chữa lành tâm hồn và thể xác sau khi phải chịu đựng một thế giới khắc nghiệt. Họ chỉ khác với những người khác một chút về địa vị xã hội thôi.”
“Đám người đó đâu có quan tâm đến ca hát. Cái họ tò mò là hàng họ của bọn tôi có hoạt động tốt hay không kìa.”
“Khách hàng không biết gì về phía dưới của chúng mày hết. Nếu họ biết thì đó mới là vấn đề đấy.”
“Với cả đừng nói trống không với tao.” Im Su nói thêm. Cùng lúc đó, phía sau tấm rèm vang lên giọng nói của ai đó.
“Vậy thì tôi sẽ gọi cậu ấy ra ngay. Giám đốc Cha.”
Ki Ha bước qua bức màn. Dù đã ngoài 40 nhưng ông ta trông trẻ hơn so với tuổi nhờ cách ăn mặc bóng bẩy và cư xử chau chuốt. Sau khi kiểm tra mặt nạ và trang phục của mọi người, ông ta nói với Cocaine.
“Bọn họ bất ngờ kéo đến và rất cố chấp. Tình hình hiện tại không ổn lắm nên hãy cư xử cho tốt vào đấy. Mà, mày cũng sẽ tự liệu được thôi…hôm nay chỉ làm ở đây thôi rồi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Các chàng trai trẻ xếp hàng dài trên sân khấu, dẫn đầu là Cocaine. Yaba cũng bị Im Su kéo đi nhưng Ki Ha đã nắm lấy cẳng tay còn lại của cậu và hỏi.
“Mày uống thuốc chưa?”
“Tôi đi tắm một lát rồi quay lại. Đúng 10 phút thôi.”
“Mày lại không uống rồi.” Ki Ha thở dài rồi liếc sang Im Su
“Tao đã dặn mày phải quản nó uống thuốc đều đặn cơ mà?”
Im Su có vẻ bối rối. Ki Ha lại nhìn Yaba và nhíu mày.
“Những người đằng sau đó, họ không hề đặt trước mà gọi ngay Cocaine ra thì chắc tao cũng không cần giải thích tình hình cho mày hiểu nữa đâu nhỉ? Ngoan ngoãn ngậm cái mồm lại và làm tấm bình phong cho tao. Còn nếu mày không thích thì tao sẽ cắt giảm lương và tăng điểm phạt của mày. Đặc biệt hôm nay sẽ gấp đôi.”
Yaba ngừng tay. Một tuần trước, Giám đốc Lee đã bóp mông và chế giễu cậu. Những chuyện khác cậu có thể chịu được nhưng riêng chuyện bị đùa giỡn với ngoại hình của bản thân thì cậu không thể chịu đựng nổi. Vào khoảnh khắc đó, lý trí của cậu đã bay đi và cả nắm đấm cũng bay theo. Ở Paradiso, khách hàng chính là Chúa. Yaba đã đấm vào mặt Chúa, nên cậu bị nhốt trong nhà kho cho đến khi Chúa nguôi giận. Ngay cả sau khi được thả ra, cậu vẫn bị phạt rất nặng, nhưng nhờ Ki Ha mắt nhắm mắt mở cho qua nên cậu đã thoát khỏi việc bị ‘loại’. Nếu bị đá ra khỏi đây, bộ phận sinh dụng vô giá trị của cậu sẽ trở thành gánh nặng và đầy rẫy những điều đáng sợ đang chờ cậu ngoài kia. Vậy nên cậu phải chịu đựng. Lúc đó, Im Su lại xuất hiện, nhét mấy viên thuốc vào miệng Yaba và dốc nước vào. Cậu đã dùng thuốc này để giảm chứng trầm cảm và lo âu được một năm nay. Yaba nuốt thuốc xuống rồi bất ngờ đưa tay chạm vào cằm Ki Ha. Cậu vừa vuốt bộ râu xanh của ông ta, vừa hỏi.
“Ông chưa cạo râu à?”
Ki Ha hơi giật mình nhưng không né tránh hành động của Yaba. Qua chiếc mặt nạ, Yaba nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm.
“Làm hoạn quan chả có gì hay ho ngoài việc không phải tốn tiền mua dao cạo râu. Tôi vẫn đang cố tìm điểm tốt nhưng chẳng tìm ra được cái gì cả. Nếu ông nghĩ ra điểm gì thì kể cho tôi nghe với được không?”
Ki Ha chậm chễ hất tay Yaba ra. Yaba bước đi, bặm chặt môi cố gắng nhịn cười. Đó là bởi vì cậu đã chuyển trứng của những con bọ sang cho Ki Ha trong khi giả vờ chạm vào cằm ông ta. Có lẽ chỉ khoảng ba hoặc bốn ngày nữa thôi, ông ta sẽ thức dậy trong một căn phòng đầy bọ rệp. Đây mới chỉ là cuộc chiến thăm dò. Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến Ki Ha phải cảm nhận nỗi đau của một người phụ nữ không có tử cung. Yaba ngoan ngoãn đứng bên cạnh các đồng nghiệp theo lệnh của ông chủ. Im Su nhìn hằm hằm về phía Yaba.
“Bỏ cuộc đi. Mày đã bao giờ thắng được nó chưa?’
Ki Ha ném một lời vào Im Su rồi bỏ đi. “Nhưng nó không thể nói trống không với em được.” Im Su vừa theo sau vừa lẩm bẩm.
Nơi các chàng trai trẻ đứng hơi nhô lên so với mặt đất bằng phẳng và gợi nhớ đến một cái móng chìm trong nước với ánh sáng xanh và hơi nước. Trong lúc tất cả đang chờ đợi, Yaba liếc nhìn Cocaine. Mặt nạ Cocaine đặc biệt hơn một chút. Vàng phủ kín mặt nạ rực rỡ được trang trí công phu hơn nhiều, đầu lông vũ gắn những hạt pha lê, mỗi khi di chuyển lại phát ra âm thanh trong trẻo. Bất cứ ai dõi ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh đều nhận ra ngay cậu ấy chính là trung tâm.
Lúc đó, khi chiếc rèm được kéo mở sang hai bên, thoáng nhìn Yaba có thể thấy một căn phòng bí mật với đầy cây thủy sinh nhân tạo và bức tường bao quanh gợi cậu nhớ đến khung cảnh dưới nước. Đồng thời, từ đâu đó vang lên tiếng cười lẫn lộn giữa nam và nữ. Cậu nhìn lại hồ bơi và bong bóng nước nằm ở giữa phòng. Nhóm người gồm cả nam lẫn nữ phía bên kia bể bơi đang cười đùa khúc khích. Những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn và sàn nhà cùng mùi cần sa tràn ngập căn phòng như báo hiệu rằng họ đã không còn tỉnh táo. Hashish thì thầm vào tai Cocaine.
“Bọn họ hoàn toàn mất trí rồi.”
“Tôi không quan tâm. Cứ bắt đầu đi.”
Khi Cocaine đang chuẩn bị bắt đầu, ai đó trong đám đông khách hàng từ từ đứng dậy. Anh ta bước đi lảo đảo đến mức thật khó tin anh ta là loài đi đứng thẳng. Sau vài bước loạng choạng, anh ta ngã xuống hồ và biến mất trong bọt nước. Bạn bè của anh ta phê thuốc tới nỗi thậm chí chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Cocaine và cả đám trai trẻ đều sốc và bàng hoàng nhìn nhau.
(*T/N: “loài đi đứng thẳng” ý chỉ động vật có tứ chi đứng thẳng lưng, chỉ dùng 2 chân sau để di chuyển, chủ yếu đề cập đến hình thức di chuyển của con người.)
“Sao, sao lại như vậy?”
“Chúng ta có nên vớt anh ta lên không?”
Tuy nhiên, việc tranh cãi xem có nên vớt cái xác hay không chỉ diễn ra trong giây lát. Chẳng mấy chốc, người đàn ông hiện ra từ trong bọt nước. Anh ta bơi chậm đến mức dù có thi đấu với một con ốc sên cũng sẽ bị tụt lại rất xa. Rồi anh ta leo lên bờ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Yaba bị tấn công dữ dội. Chính là người đàn ông đó. Tất cả những gì Yaba biết chỉ là điều cơ bản. Anh ta là “Cha Yi Seok”, cháu trai của tập đoàn Tae Ryeong, tập đoàn mà chỉ cần nghe tới tên thôi thì không ai là không biết. Gần như cứ hai ngày một lần anh ta lại đến đây, và anh ta chưa bao giờ tỉnh táo.
Mỗi khi Cha Yi Seok bước đi, quần áo anh đều chảy nước ướt sũng. Anh ta bước tới, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Cocaine đang được giấu sau lớp mặt nạ. Yaba trốn dưới chiếc mặt nạ và yên tâm nhìn anh. Anh ấy cao tới mức cậu phải hếch cằm lên mới nhìn được, nước đang nhỏ xuống từ mái tóc lẽ ra đã được chải gọn gàng suốt cả ngày. Một khi nhìn vào đôi mắt mở to lạnh lùng đó, bạn sẽ bị cuốn vào và cứ nhìn chằm chằm cho tới khi chán mới thôi. Cha Yi Seok cố căng đôi mắt đang phê thuốc của mình ra để tập trung nhìn vào Cocaine.
“Chào.”
Giọng nói ẩm ướt, như thể cả dây thanh quản cũng ướt.
“Tôi rất vui vì được gặp cậu nên đã đi đường tắt. Còn cậu thì sao?”
“…Dạ?”
“Tôi đang hỏi cậu có vui khi gặp tôi không.”
Sau một hồi im lặng, Cocaine cắn nhẹ môi dưới và gật đầu. Yi Seok hất chiếc cà vạt đang thắt cổ anh ra phía sau và đưa tay chạm lên mặt nạ của Cocaine. Sau đó, Cocaine theo phản xạ lùi lại phía sau.
“Không được nhìn mặt…”
“À, đúng vậy nhỉ.”
Cha Yi Seok nhấc tay ra khỏi mặt nạ. Anh nghiêng phần thân trên của mình và quan sát đôi môi gần như không lộ ra của Cocaine, cùng với đôi mắt hiện rõ qua cái lỗ trên mặt nạ. Vẻ mặt nóng lòng vì muốn thấy khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ. Khi đó, Sung Jae, một người đàn ông trong nhóm người đã đẩy người phụ nữ đang ngồi trên mình ra và đứng dậy khỏi ghế. Anh ta loạng choạng bước đến nơi và cau mày như thể bị chói mắt bởi ánh sáng phản chiếu từ chiếc mặt nạ.
“Lại là bữa tiệc của lễ hội gì nữa đây? Cocaine là ai? Cocaine, tay!”
“Cậu đoán thử xem.”
Yi Seok nói. Sung Jae lướt qua 1 lượt những chàng trai trẻ đang đứng trước mặt. “Mấy đứa à, tôi có cảm giác rồi.” Dứt lời, anh ta chỉ ra chính xác Cocaine.
“Để tôi xem mặt mũi cậu trông sao nào!”
Ngay khi Sung Jae đặt tay lên mặt nạ của Cocaine, Yi Seok đã túm lấy tay anh ta và hất xuống. Cử động nắm tay giống như đang vặn cổ tay của Sung Jae. “Tôi biết rồi, biết rồi.” Sung Jae vừa nói vừa nhìn những chàng trai trẻ. Những người đến đây đều là những người sẽ không bao giờ cúi đầu dù ở bất cứ đâu. Vẻ ngoài của họ chỉ là cảm giác yên bình trong một khu rừng nơi thứ bậc đã được sắp xếp sẵn.
“Vậy là cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu ta à? Cha Yi Seok lại sa vào lưới tình với tên nhóc còn chưa từng thấy mặt… Ngạc nhiên thật đấy.”
“Dùng giọng nói của cậu ấy để tưởng tượng cũng là thú vui độc đáo đấy. Kiểu như khi van nài thì cậu ấy sẽ dùng giọng điệu gì, khi lên đỉnh thì cậu ấy sẽ phát ra thứ âm thanh gì…”
Yi Seok trông như thật sự đang phát điên lên vì tò mò. Và dường như anh ấy cũng thích thú với những bí mật đang được ẩn giấu tận mấy lớp. Đã quen với những chuyện như này, Cocaine đáp lại không chút dao động.
“Các ngài nói muốn chữa bệnh nên chúng tôi đã vào đây, nhưng nếu chúng tôi đang làm phiền các ngài thì chúng tôi xin phép ra ngoài.”
Tuy nhiên, gáy cậu hơi đỏ. Yi Seok không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào và quan sát đôi môi của Cocain dưới lớp mặt nạ.
“Da mỏng thế này thì chỉ cần mút mát một chút thôi cũng để lại vết rồi. Người ta bảo màu môi giống với màu núm vú, hừm…”
Những câu từ phát ra gần với chất bài tiết hơn là lời nói thông thường. Mồ hôi đọng lại dưới dái tai của Cocaine giống như cậu vừa bị quấy rối tình dục. Nắm đấm của Hashish khẽ run lên. Yaba quay mặt đi sau khi theo dõi tất cả những điều này từ một nơi tối tăm. Sung Jae chỉ ngón tay cái vào những người bạn phía bên kia hồ bơi.
“Cậu hát hay đến vậy cơ à? Cậu hát một bài tôi xem nó tuyệt vời đến cỡ nào. Ở kia có rất nhiều tâm hồn đang bị tổn thương đấy.”
“Mà nếu được thì cậu cứ cởi hết quần áo ra đi! Chúng tôi có phải người cứng nhắc như vậy đâu mà!”
Đám bạn đang phê thuốc bật cười khanh khách. Những lời nhạo báng làm bầu không khí giữa các chàng trai trẻ lạnh ngắt, nhưng không ai được phép bất mãn trước sự chế giễu của Chúa.
“Hát bài gì cũng được. Chúng tôi sẽ ngồi kia lặng lẽ tận hưởng.”
Cha Yi Seok nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lông vũ trên mặt nạ của Cocaine rồi quay người lại. Khi anh quay lại, anh chạm mắt với Yaba. Vì vậy, phải mất một lúc lâu cậu mới thoát khỏi cơn choáng váng. Đột nhiên, Cha Yi Seok gõ nhẹ ngón trỏ lên má phải của mình.
“Chảy máu rồi kìa.”
Yaba chỉ đứng yên không nhúc nhích, nhìn anh từ xa qua cái lỗ trên mặt nạ. Đúng hơn là cậu không thể di chuyển. Nếu cậu đưa tay lên lau máu, bắp tay cậu sẽ lắc lư, còn thịt má chảy xệ sẽ bị ép lại vào lòng bàn tay. Cậu không muốn anh nhìn thấy cảnh đó. Thấy Yaba không có phản ứng gì, Yi Seok nheo mắt lại và nở một nụ cười ngọt ngào. Ki Ha dặn các cậu đừng để sự thân thiện của họ đánh lừa. Bởi vì những người mang khuôn mặt thân thiện thì thực chất lại tàn nhẫn một cách đáng sợ.
Đôi mắt Cha Yi Seok rời đi hướng khác. Yaba tận dụng cơ hội xoa má trong khi anh ấy quay lưng đi. Lúc nãy chắc cậu đã gãi quá mạnh nên máu chảy ra thấm cả vào bao tay trắng. Sung Jae quay lại chỗ ngồi cùng bạn bè và Cha Yi Seok cũng chậm chạp bước tới nhập hội. Ngay khi anh ngồi xuống, người phụ nữ khêu gợi xoa xoa bầu ngực của mình. Anh đẩy người phụ nữ sang một bên và vùi phần thân trên vào lưng ghế sofa. Cha Yi Seok hơi nghiêng đầu và nói.
“Nghe đi. Rồi các cậu sẽ hiểu tại sao tất cả bọn họ đều được đặt tên theo các loại ma túy.”
“Thật là, tôi đã bảo cậu cởi đồ ra rồi cơ mà? Đâu phải chỉ mỗi nghe hát là xong đâu!”
“Hahahahaha…”
Có người vênh váo, có người nhạo báng. Những chàng trai trẻ bị mắc kẹt trên một sân khấu quái đản, tiếng nhai trái cây cùng tiếng ly uống rượu va vào nhau kêu leng keng vang vọng khắp không gian. Đúng lúc đó, giọng hát của Cocaine lan tỏa như tốc độ của ánh sáng mà không hề báo trước. Đó là [Vocalise Op.34 No.14] của Rachmaninoff.
(*T/N: Sergei Vasilievich Rachmaninoff hoặc Sergey Vasilyevich Rakhmaninov là nhà soạn nhạc người Nga, bậc thầy piano và nhạc trưởng vào cuối thời kỳ Lãng mạn.)
Aaaaa~~~Aaaaaaaa~~~~~~~~~
Giọng hát uyển chuyển như giọng nữ cao nhưng mạnh mẽ và bùng nổ hơn nhiều. Những vị khách đã dừng tất cả các động tác, chuyển về trạng thái không hề phòng thủ trước giọng nữ cao mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể phát ra từ một người đàn ông trưởng thành. Những gương mặt giễu cợt đơ cứng lại như bức ảnh tĩnh, và đôi mắt của người vốn thờ ơ lại càng mở to hơn. Tất cả đều đắm chìm trong âm sắc và kỹ thuật của giọng hát tự nhiên đến từ một nam giới trưởng thành. Mọi phán đoán bằng lý trí dường như đều dừng lại ở đó. Ở những nốt trầm, cậu trai trẻ giữ giọng nhẹ nhàng rồi dần dần nâng cao. Nhưng ở những nốt cao, giọng hát lại ngân vang không chút do dự như xuyên thẳng qua não bộ. Khán giả ngây ngất đến mức không thể kiểm soát được trước quãng giọng ngoài sức tưởng tượng. Những chàng trai khác hòa âm theo sự dẫn dắt của Cocaine. Dù chỉ là một giai điệu đơn lẻ không có ca từ đặc biệt nhưng giọng hát thần bí lại sâu lắng và tràn đầy sức sống như dòng nước. Âm thanh trong trẻo lan tỏa ôm trọn cả căn phòng suy đồi. Cha Yi Seok tựa người vào ghế, nhìn Cocaine với đôi mắt lơ đãng. Tiết mục tiếp theo là Ave Maria của Bach và Gounod.
[Ave Maria, gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tuis Jesus.]
Hashish và Cocaine cùng trao đổi một âm tiết, sau đó Cocaine là người tiếp quản. Tuy lời bài hát giống nhau, nhưng nhưng nó đã trở thành ngôn ngữ đặc biệt nhờ Cocaine. Nó bao bọc người nghe như một người mẹ vĩ đại. Giống như lần đầu tiên trói buộc linh hồn của Yaba, giọng hát vẫn như vậy, thậm chí đẹp đẽ và huyền bí hơn thế… Yaba nhai kỹ lời bài hát rồi nhả ra đại khái. Chẳng những cậu không có ý định làm bình phong cho Cocaine, mà dây thanh quản của cậu cũng đang bị đau nên giọng hát gần như không hề phát ra. Thay vào đó, cái bìu khô héo của cậu lại hát rất chăm chỉ.
[Sancta Maria, Sancta Maria, Maria Ora Pro nobis
Nobis peccatoribus Nunc et in hora, in hora mortis nostrae]
Cocaine dẫn đầu với giọng hát mơ mộng, theo sau là hòa âm của những cậu trai còn lại. Chẳng mấy chốc, giọng Cocaine cất lên, giẫm đạp lên nhiều lớp hòa âm chồng chéo. Không dừng lại, giọng hát ấy bóp nát hợp âm của Yaba và ngày càng ngân cao hơn. Âm thanh phong phú vang vọng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng rộng rãi. Âm sắc tinh tế và độ rung trong trẻo của bài hát làm say đắm tâm hồn, giống như ngày xửa ngày xưa Siren đã quyến rũ những thủy thủ trên thuyền. Các thính giả nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm trí trước vẻ đẹp toát ra từ Chúa. Cha Yi Seok hai mắt mơ màng, dán chặt vào Cocaine. Mỗi khi Cocaine hát, đôi vai anh run lên, còn lồng ngực anh phát ra những nhịp thở dồn dập. Chẳng cần phải nhìn thấy khuôn mặt Cocaine, người nghe vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp tột cùng chỉ bằng giọng hát của cậu.
(*T/N: Siren là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ thu hút các thủy thủ cùng với du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.
Yaba nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng xâm chiếm tầm nhìn của cậu như thể bị mê hoặc. Ánh sáng phản chiếu từ tấm gương nước khổng lồ làm cậu cay mắt. Cậu mở to mắt tận hưởng nỗi đau đó. Những hạt nhỏ bé của ánh sáng là gì nhỉ? Chúng được tạo nên từ bóng tối của người khác. Ánh sáng tỏa sáng một cách ích kỷ vì vươn ra phía trước mà không bị khúc xạ hay lùi lại. Yaba muốn chọc thủng màng nhĩ của chính mình.
[Amen. Amen. Aaaaa…….]
Giọng hát của Cocaine lặng lẽ rút ra khỏi không gian. Một sự im lặng còn nặng nề hơn cả tiếng hát bao trùm khắp căn phòng bí mật. Cocain khẽ thở dài. Bởi vì việc thoát ra khỏi khoảng thời gian đắm chìm của bản thân còn khó khăn hơn là cảm giác nhẹ nhõm rằng đã kết thúc bài hát một cách an toàn. Những chàng trai khác cũng không thể thoát khỏi thế giới do Cocaine tạo ra. Tất cả các vị khách đều trông như bị mất hồn, những người phụ nữ bán khỏa thân thì nhem nhuốc mascara và thậm chí còn rơi nước mắt. Những người bạn đang đông cứng trong tư thế khó xử đột nhiên bắt đầu la hét.
“Cái này, cái này là giết người mà! Làm sao có thể hát được giọng đó chứ? Thời kỳ vỡ giọng phải qua lâu rồi cơ mà?”
“Ngay từ những câu hát đầu tiên tôi đã không thể thở được rồi! Nhìn cái thứ đáng sợ đó xem…”
“Gì, gì vậy chứ? Giọng hát đó nghe như có âm mưu gì ấy…!”
Tay của những người phụ nữ đang run rẩy hết cả lên vì phấn khích. Sung Jae cũng không thoát khỏi dư âm với biểu cảm khó tin. Giữa tiếng ồn ào, chỉ có Cha Yi Seok không hề nhúc nhích. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa như một cái xác không đầu. Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên, ngả người về phía trước, nắm lấy mái tóc ướt của mình. Anh hơi hé mở đôi môi khép kín và thở ra một hơi.
“Tôi cương rồi.”
Nghe xong, bạn bè anh cười đùa và ném trái cây vào phần bụng căng phồng của anh, trong khi những người phụ nữ xua tay chế giễu. Chỉ có mình Cha Yi Seok thực sự nghiêm túc. Cocaine quay đầu sang một bên. Yaba nhìn vào phần đũng quần căng phồng của Cha Yi Seok rồi ngước nhìn lên khuôn mặt người đàn ông lúc này đang nhìn chằm chằm Cocaine. Bộ vest đắt tiền trông nhếch nhác đến mức không thể đoán được giá trị ban đầu của nó. Mặc dù anh ta có vẻ ngoài của một quý tộc nhưng ánh mắt anh lại tỏa ra thứ mùi ở cửa hàng bán cá cuối chợ. Tiếng cười của anh thỉnh thoảng vang lên nhẹ nhàng và tanh như vảy cá sống. Thế nhưng, lý do khiến Yaba không thể rời mắt khỏi anh ấy như thế này… Có lẽ bởi vì nó gợi nhắc cậu tới mùi của biển.
***
* Note: Ave Maria (Bach/Gounod) là bài hát tiếng Latin nên mình sẽ giữ nguyên chứ không viết lời Việt. Tuy nhiên, mình sẽ trích lại bản lời Việt được dùng phổ biến hiện nay để các bạn tham khảo:
Kính mừng Maria
đầy ơn phước
Đức Chúa Trời ở cùng bà
bà có phước lạ hơn mọi người nữ
và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ
Thánh Maria
Đức Mẹ Chúa Trời
cầu cho chúng tôi là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử
Amen