[Novel] Healer - Track 02
Track 02.
“Da mỏng thế này thì chỉ cần mút mát một chút thôi cũng để lại dấu rồi. Người ta bảo màu môi giống với màu núm vú, hừm…”
Yaba tắt vòi hoa sen, nâng chiếc bụng mỡ lên để lau khô nước thật kĩ. Ngoài phần da thịt run rẩy ở bắp tay, cậu có thể nhìn thấy hai núm vú tròn trịa. Không biết có phải do ánh sáng trong phòng tắm hay không mà trông hai đầu vú cậu ửng hồng cả lên. Khi ấy, Yaba gần như không thể đứng vững vì cậu hiểu lầm rằng Yi Seok đang nhìn vào môi cậu. Từng lời nói của Yi Seok đều ăn sâu vào tâm trí Yaba đến nỗi phải đến lần gặp tiếp theo, khi anh ấy để lại những lời nói khác thì lời nói trước đó mới bị đẩy ra khỏi đầu cậu. Tất nhiên, những ngôn từ thốt ra đó đều có chủ sở hữu riêng nên Yaba đã lén giấu nó như một kẻ ăn trộm. Nhưng, không phải ai nhặt được thì đều là chủ sao…? Cậu lau mái tóc ướt nhẹp và với tay ra lấy quần áo. Đúng lúc đó, trong gương xuất hiện gương mặt xanh xao đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Hộc, Yaba sốc đến mức lùi lại một bước và ngã thụp xuống sàn. Cậu ngồi phịch đông cứng trên sàn nhà lạnh lẽo mà không hề cảm thấy đau đớn. Thỉnh thoảng, người đàn ông này sẽ xuất hiện. Anh ta gầy gò và xanh xao như xác chết, khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn luôn vô cảm. Vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, anh ta là một sinh vật khó chịu và đáng sợ hơn nhiều so với con bọ. Yaba lấy hết can đảm để đứng dậy, ôm lấy cái lưng đau nhức của mình. Cậu rón rén nhìn vào gương, nhưng người đàn ông đã biến mất và chỉ còn lại gương mặt sợ hãi của cậu. Yaba thở dài nặng nề cho tới khi trống ngực ngừng đập liên hồi rồi mặc quần áo vào. Cậu lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ tủ đựng đồ cá nhân của mình và cẩn thận đổ thứ bột trắng bên trong ra tay. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Cocaine đang ngâm nga bài ‘Once Upon A Dream’.
[Ngày xửa ngày xưa trong giấc mơ, em lạc vào vòng tay tình yêu.
Ở đó em đã tìm thấy một nơi tuyệt diệu, ngày xửa ngày xưa trong giấc mơ.]
Bác sĩ Jekyll, người đã khai mở tà ác tiềm ẩn nơi vực thẳm và dẫn đến sự hủy diệt, giọng nói của tình yêu tối thượng và thuần khiết dành cho con quái vật tan biến trong đau buồn. Để thanh tẩy cái ác đã xâm chiếm tâm hồn vị bác sĩ… Yaba bịt tai lại và bước nhanh về phía máy lọc nước. Giọng hát đó có thể kéo những người rơi vào địa ngục lên thiên đường, nhưng tại sao nó không thể thanh lọc trái tim hoen rỉ của cậu? Khi giọng hát càng đẹp đẽ hơn thì Yaba lại càng chìm sâu xuống vực thẳm. Vậy nên cậu chẳng tin vào phép lạ như thế này.
(*T/N: Henry Jekyll – vị bác sĩ trong cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Jekyll và ông Hyde” của Robert Louis Stevenson. Mọi người tra google để đọc kỹ hơn nhé.)
“Làm gì mà cứ tắm suốt thế? Lúc nãy cậu cũng tắm mấy lần rồi mà. Nhưng mà cậu bị ngã à? Tôi nghe thấy tiếng gì đó….”
Cocaine ngừng hát, hỏi Yaba. Người đàn ông mà Yaba vừa gặp trong gương trước đó khiến cậu không còn tâm trạng nào đáp lại câu hỏi của Cocaine. Cậu im lặng và lục lọi ngăn kéo của mình. Cậu đổ đống thuốc chống lo âu vào miệng và theo dõi những chuyển động của Cocaine khi cậu ta tập trung luyện tập trở lại. Điều duy nhất an ủi Yaba là dáng vẻ nỗ lực của Cocaine. Nếu cậu ta chỉ tin vào khả năng được Chúa ban cho và đùa giỡn với nó, Yaba sẽ trút hết mọi cảm xúc thành sự căm ghét. Yaba cũng từng luyện tập rất chăm chỉ. Dù sao thì từ nhỏ cậu đã thích hát rồi. Tuy nhiên, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể theo kịp Cocaine, nên cậu cạn kiệt chút niềm đam mê ca hát còn sót lại và phó mặc cho số phận. Cứ như thế, Cocaine đã trở nên xa vời đến mức trông như một chấm đen nhỏ.
Yaba quay lưng lại để chắn tầm nhìn của Cocaine và thả bột trong tay vào nước. Cậu khuấy đều cho bột tan ra hết, đặt nó lên bàn rồi rửa tay. Mọi động tác đều phải trang nghiêm, chân thành như một nghi lễ. Phải đến lúc đó Yaba mới bình tâm lại. Chấm đen ngừng hát và nói.
“À mà, tôi để tập danh sách nhạc ông chủ đưa cho ở trên bàn ấy. Có 4 bài hát nhưng 1 bài là nhạc pop nên chắc sẽ ổn thôi.”
Yaba liếc nhìn bài hát viết trên giấy và lạnh lùng nói.
“Chắc ông ta nghĩ làm vậy thì rãnh nước cũng có thể trở thành vườn hoa ấy nhỉ.”
“Đúng vậy nhỉ.” Cocaine bật cười đồng ý. Tất cả các bài hát đều do Ki Ha chọn. Yaba nghe nói ông ta từng là một tay xã hội đen. Không biết là do ông ta vốn dĩ đã thích Opera hay vì công việc này nên ông ta chủ yếu nghe Opera. Khi Ki Ha đưa cho các ca sĩ trẻ danh sách lựa chọn bài hát hàng tuần, họ đều phải tìm kiếm trên Internet và chuyển lời bài hát tiếng Ý sang cách phát âm tiếng Hàn lên giấy. Nếu không thuộc lời bài hát thì sẽ bị nhốt vào nhà kho và bị phạt điểm. Bằng cách đó, trong suốt 10 năm qua, Yaba đã hát hơn 1000 bài hát. Khi các bài hát dần cạn kiệt, Ki Ha chuyển sang nhạc Pop opera, những ca khúc nổi tiếng hay Crossover.
Yaba nằm xuống giường và mở cuốn tiểu thuyết của Poe. Khi đến phần vợ của người đàn ông mang con mèo đến, cậu đặt cuốn sách sang một bên và đọc những mẩu báo về tội phạm. Dạo này cậu đang nghiên cứu về tội phạm hoàn hảo và tiểu thuyết, báo chí là những cuốn sách giáo khoa tuyệt vời. Việc cậu làm với nước uống hàng ngày của Cocaine có phải là tội ác không? Yaba coi hành động của mình giống như một nghệ nhân. Nghệ nhân tỉ mỉ tinh chỉnh từng đường nét trong một thời gian dài và cống hiến cả cuộc đời mình để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh. Sự sụp đổ của Cocaine sẽ là kiệt tác vĩ đại nhất của cậu.
(*T/N: 완전범죄 (Perfect crime): Tội phạm hoàn hảo là tội phạm không bị phát hiện, không được quy cho một thủ phạm có thể xác định được, hoặc không thể giải quyết, hoặc không thể giải quyết được như một loại thành tựu kỹ thuật của thủ phạm. Thuật ngữ này được sử dụng một cách thông tục trong luật và tiểu thuyết.)
Yaba chưa đọc được mấy dòng báo thì lại chuyển sang tập trung vào cuốn tiểu thuyết. Tại sao mắt người chỉ có thể đọc được một thứ tại một thời điểm? Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu đọc tiểu thuyết bằng mắt phải và đọc báo bằng mắt trái. Suy nghĩ như vậy khiến cậu lại bắt đầu tò mò về cơ thể con người. Cậu nhanh chóng đi đến phòng khách và bật máy tính lên. Chỗ ở của các ca sĩ là một căn hộ tồi tàn nằm cách Paradiso một con phố. Camera quan sát trong phòng khách và phòng ngủ theo dõi mọi hành động của các chàng trai. Paradiso có rất nhiều nhân viên ở nhiều khâu khác nhau nhưng chỉ có những chàng ca sĩ hoạn quan bị quản lý chặt chẽ nhất. Đó là sự khác biệt giữa những người tự đến và những người bị kéo đến. Cả căn nhà chỉ có một chiếc máy tính nên lúc nào cũng phải cãi nhau về thứ tự dùng, nhưng không hiểu sao bây giờ chỗ ngồi lại trống. Ngay khi Yaba mở cửa sổ Internet, Marijuana và Morphine lần lượt nhảy từ trong phòng tắm và phòng ngủ ra.
“Này! Tránh ra! Tôi ngồi đây từ nãy rồi, tôi vừa đi WC chút thôi!”
“Tiếc quá! Đáng lẽ cậu phải ra nhanh hơn chút chứ…!”
Cả hai ngồi xuống cạnh Yaba, vỗ đầu gối vào nhau. Marijuana vừa đẩy người Yaba vừa nói.
“Tránh ra coi. Tôi vẫn đang dùng mà!”
“Cậu không biết đi ăn cỗ về mất chỗ à?”
Khi Yaba giận dữ đáp lại, Marijuana đã thay đổi chiến lược và hành động nhẹ nhàng.
“Cho tôi dùng trước được không? Tôi chỉ tìm phim để xem rồi sẽ thoát ra luôn.”
“Không thích.”
“Đúng 5 phút thôi. Vì tab đang mở sẵn rồi nên sẽ xong ngay thôi! Aaa, đừng thế mà. Tên điên này, mai đi xem phim với tôi không?”
“Cậu đi một mình đi.”
Yaba trả lời sắc lẹm như dao. Marijuana chu mỏ.
“Thỉnh thoảng cậu cũng nên ra ngoài xem phim, mua sắm đi. Cậu cứ ru rú trong phòng suốt ngày nên tính cách mới vậy đấy.”
Yaba đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
“Vậy nếu rạp chiếu phim bốc cháy và cậu sẽ chết cháy trong đó thì sao?”
“Cậu nói cái quần gì vậy? Cơ sở vật chất ở rạp chiếu phim bây giờ xịn lắm đấy.”
“Đó là một chiêu trò để thu hút mọi người bằng cách làm cho họ cảm thấy thoải mái. Ngay cả khi chúng ta có bình cứu hỏa thì nó cũng vô dụng vì nó sẽ hỏng, và nếu chúng ta chết ở đó, dấu vân tay của chúng ta sẽ bị đốt cháy nên không thể đối chiếu được. Vì vậy sẽ không ai biết chúng ta là ai. Những người đã bị xóa số chứng minh nhân dân như chúng ta sẽ không được chấp nhận vào các nghĩa trang cộng đồng hay hũ đựng tro cốt. Vậy nên chính phủ sẽ lấy tất cả các cơ quan nội tạng hữu ích của chúng ta, bao gồm cả giác mạc và thận, và phân phát chúng theo ý muốn. Thay vì bị mổ xẻ và rải rác khắp nơi như vậy thì thà ở yên trong nhà còn hơn.”
“Thật, thật sao? Những người bị xóa số chứng minh nhân dân sẽ phải hiến xác ư? Tại sao? Là ý của ai vậy?”
Marijuana hét lên và Morphine đánh một cú vào sau đầu cậu ta.
“Thật cái quái gì mà thật? Cậu tin mấy lời nhảm shit đó à? Nếu cậu không tự mình hiến tặng thì họ sẽ không động vào một sợi tóc nào của cậu đâu.”
“Thế, thế à? Không, tôi cũng biết là không phải, không phải, nhưng lần nào cũng thế.”
Marijuana vuốt tóc và liếc nhìn Yaba, người đang dán mắt vào màn hình. Dù bị kéo đến đây bằng vũ lực, Marijuana và Morphine vẫn cảm thấy thích thú. Họ mơ ước trúng số độc đắc hoặc tràn đầy tham vọng tiến vào giới giải trí bằng cách dụ dỗ khách hàng ở Paradiso. Nhưng họ không hề biết rằng Ki Ha không cho phép họ trở thành con người hay đàn ông. Yaba và Cocaine được thông báo là đã chết do mất tích, trong khi những người khác được khai là đã được nhận con nuôi ở nước ngoài hoặc thậm chí không được đăng ký khai sinh. Vì vậy, cho dù bọn họ còn sống thì cũng không phải là người sống, và cho dù có nhiễm sắc thể XY thì bọn họ cũng không phải là đàn ông.
“À, làm việc nốt hôm nay là được nghỉ rồi. Dạo này có phim gì hay nhỉ? Mọi người đang đi làm mà mình đi chơi thì cô đơn lắm. Mấy khu sầm uất thì cũng phải có cảm giác đông vui tấp nập chứ.”
Morphine vừa nói vừa nằm xuống. Thứ Hai là ngày nghỉ ở Paradiso. Vào những ngày đó, các chàng trai được tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Nhưng đến 10h tối, tất cả đều phải quay lại ngay lập tức. Đó là vì những chiếc đồng hồ báo thức mà Ki Ha đã cài lên đầu những chàng trai trẻ. Chiếc đồng hồ không có sự thỏa hiệp: nhanh, chính xác và tàn nhẫn.
Vừa sáng ra, tiếng chuông điện thoại lô thỗ làm rung chuyển cả phòng ngủ. Cha Yi Seok vùi đầu trong chăn, với tay ra mò mẫm. Anh đặt chiếc điện thoại tìm thấy trong chăn ra phía sau.
“Sao gọi điện để nói chuyện với mày còn khó hơn gọi Tổng thống thế hả? Ở trong nhà mà cũng không thấy mặt mũi đâu hết, mày còn sống không đấy?”
Giọng nói giận dữ xen lẫn đờm dai dẳng cả vào tận dây thần kinh. Giọng nói phá hỏng buổi sáng thứ Bảy của Cha Yi Seok chính là Chủ tịch Cha. Ông cũng chính là bố của Yi Seok. Anh đảo mắt và kiểm tra thời gian. 9 giờ sáng. Anh vò đầu, nói bằng giọng ngái ngủ.
“Chào buổi sáng, bố.”
“Chào buổi sáng sao? Myung Hwan thì đang hấp hối mà mày vẫn còn ngủ được à?”
“Anh đã đi rồi sao? Sao bảo còn 2 tháng nữa cơ mà?”
“Rốt cuộc mày…!”
Yi Seok nhanh nhẹn bỏ điện thoại ra xa khỏi tai nên không biết đầu dây bên kia nói gì. Khi tiếng la hét lắng xuống, anh lại áp điện thoại vào tai.
“… Một đám lang băm chẳng làm được cái thá gì nên hồn. Từ sau khi hóa trị, Myung Hwan chỉ còn đúng da bọc xương, thậm chí còn không thể đi lại bình thường. Tao cũng sắp nghỉ hưu rồi, giờ cái công ty này phải làm sao đây? Mấy tên cổ đông lớn thì cứ gây áp lực để công khai kế hoạch thừa kế dù tao đã làm trong bí mật. Người ta còn đồn kháo nhau rằng Tae Ryeong Motors đang liên tục thu gom cổ phần và lôi kéo cả những thế lực hữu nghị.
Giọng của Chủ tịch Cha tức giận đến mức đáng tiếc đó không phải là cuộc gọi video. Hừm… Cha Yi Seok cầm một điếu thuốc lên rồi châm lửa. Khói thuốc lá cứ lởn vởn quanh khuôn mặt lạnh lùng của anh.
“Tỉ lệ nắm giữ của phe chúng ta cao nên sẽ chắc sẽ không sao đâu ạ.”
“Mày nói cứ như không ấy nhỉ. Đừng lơ là mà hãy nghĩ ra phương án gì tốt đi. Sắp đến đại hội cổ đông rồi, đừng có ngồi ì ra đấy, cố gắng an ủi các cổ đông lớn đi. Mày cứ nhậu nhẹt bí tỉ suốt ngày rồi có biết công ty đang lăn sang trái hay sang phải không? Ít nhất thì hãy cố bằng được một nửa của giám đốc Cha đi.”
Cha Yi Seok bật cười. Anh tự hỏi cái kiểu gen lăng nhăng được truyền từ đời trước sẽ đi về đâu. Tất nhiên, giám đốc Cha là một người quản lý tốt. Anh ấy là người có năng lực trong công việc, xử lý mọi chuyện rất gọn gàng và rất yêu trẻ con. Đặc biệt anh ấy dành rất nhiều tình cảm cho những cô gái đang ở tuổi dậy thì. Gọi điện vào giờ này thì anh sẽ tăng xông tới tận đỉnh đầu mất. Vậy nên anh chỉ muốn đối phó một cách vừa phải và đánh tiếp một giấc.
“Lát nữa con dâu sẽ đến nên hãy mua cho nó ít đồ ăn rồi tiễn nó về đi. Nếu nó mà nói mấy lời nhảm nhí thì…”
Chủ tịch Cha ngắt lời rồi nói thêm.
“Về nhà sớm một lần đi. Ông nội đang tìm mày nên hay gọi điện hỏi tao lắm đấy.”
Nói chuyện điện thoại với bố xong, Cha Yi Seok tỉnh hẳn ngủ. Anh vùi mặt vào gối, lấy ra điếu thuốc mới rồi đưa lên miệng. Yi Seok là con của Chủ tịch Cha và người vợ trước, còn Cha Myung Hwan là con của người vợ thứ hai. Mẹ của Cha Myung Hwan và chủ tịch Cha đã yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học nên Myung Hwan bước đến thế giới trước Yi Seok bốn năm. Tuy nhiên, cựu chủ tịch Cha, người sáng lập ra Tập đoàn Tae Ryeong và hiện là chủ tịch danh dự, đã không chấp nhận mẹ của Cha Myung Hwan – một người phụ nữ bình thường làm con dâu của mình. Cuối cùng, Chủ tịch Cha kết hôn với mẹ của Yi Seok, một người xuất thân từ gia đình chính trị. Dù hai người họ là cặp vợ chồng hợp pháp nhưng Yi Seok và mẹ anh chưa bao giờ gặp mặt bố ngoại trừ những sự kiện của gia đình.
Mặt khác, chủ tịch Cha lại đặc biệt yêu quý Cha Myung Hwan và thậm chí còn bổ nhiệm anh ấy vào vị trí Giám đốc. Giờ đây khi Cha Myung Hwan đang là một nhân vật quyền lực trong Tập đoàn Tae Ryeong thì căn bệnh ung thư túi mật mà anh mắc phải ba năm trước lại tái phát. Vị chủ tịch sắp nghỉ hưu đã cố gắng giao toàn quyền cho anh nhưng không đời nào các cổ đông lớn lại chào đón Cha Myung Hwan, người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Giữa lúc tình hình xáo trộn cả trong lẫn ngoài, Yi Seok đã lùi một bước khỏi cuộc chiến tranh giành quyền quản lý phiền phức và đứng ở lập trường quan sát. À không, anh phải làm cho tình hình được nhìn nhận theo cách đó.
Yi Seok gật gà gật gù trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng. Một con trăn Miến Điện bạch tạng màu vàng bò ra từ dưới tấm chăn. Loài bò sát vẫn còn non nớt khám phá môi trường xung quanh bằng cách lè lưỡi. Yi Seok gục đầu xuống gối và gõ nhẹ vào mõm Suni.
“Em dậy rồi à? Măm măm nhá?”
Suni đáp lại bằng cách lè lưỡi. Yi Seok đứng dậy khỏi giường và đi đến kho đựng thức ăn. Căn hộ rộng 264 m2 chỉ có tủ lạnh, TV và hệ thống âm thanh, không có giường hay ghế sofa. Yi Seok thích lăn lộn trên sàn và xem TV, và khi anh ấy ngủ quên khi đang xem TV thì đó chính là phòng ngủ. Như thể màu sắc duy nhất tồn tại trên thế giới này là đen và trắng, sàn nhà, tường và đồ nội thất đều thuộc một trong hai màu đó. Đúng lúc đó, có người liên tục bấm chuông cửa. Âm thanh cứ liên hồi không dứt như thể người bấm chuông sẽ không dừng lại cho tới khi chủ nhà mở cửa. Anh đi ra cửa trước và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trong màn hình chuông báo. Yi Seok dựa vào tường quan sát người phụ nữ đang thấp thỏm không yên. Khi anh mở cửa ra, một người phụ nữ cầm theo chiếc hộp đựng thức ăn không phù hợp với chiếc váy sang trọng đang mặc bước vào. Người này là vợ của Cha Myung Hwan và là chị dâu của anh.
“Cậu chủ ở nhà nhỉ! Em có biết chị đã bấm chuông bao nhiêu lần không? Em không nghe điện thoại nên chị còn định quay về rồi đấy.”
(*T/N: người chị dâu gọi Yi Seok là “cậu chủ” và dùng kính ngữ khi nói chuyện)
“Sáng ra mà đã có chuyện gì thế ạ?”
“Chị mang ít đồ ăn kèm đ…”
Chưa nói dứt lời, người phụ nữ vội vàng hạ mắt xuống. Yi Seok mỉm cười và xoay phần thân trên lộ ra của mình. Anh bước vào phòng khách, mặc đại khái chiếc sơ mi đang vứt lăn trên sàn nhà. Người phụ nữ điều chỉnh lại ánh mắt và đi theo anh.
“Chắc là em đang ngủ… áaaaaaa ――――!!”
Người phụ nữ đột nhiên ném chiếc hộp đi và co rúm người lại. Đó là bởi vì Suni đang bò giữa phòng khách. Cô bám vào tường và nức nở.
“Cậu, cậu chủ… đằng kia… con trăn…”
“Nó hiền lắm, không cắn đâu.”
Yi Seok ôm Suni bằng cả hai tay như cô dâu mới rồi đặt nó vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Người phụ nữ đứng cách xa khỏi cửa phòng ngủ và đi vào bếp. Cô thu dọn những món ăn kèm cũ trong tủ lạnh và nhét đầy những món mới vào.
“Biết ngay mà. Em thậm chí còn chẳng thèm đụng vào đồ ăn chị mang đến. Vậy nên ông nội cũng lo lắm đấy. Ông nội giờ không còn như xưa nên lúc nào cũng hỏi bao giờ cậu chủ về… Bố thì hầu như đêm nào cũng mất ngủ. Còn anh ấy, cơ thể không khỏe nên cũng ốm yếu đi nhiều. Những lúc như thế người ta sẽ hay nghĩ đến anh em mình mà.”
Người phụ nữ cứ nói không ngừng.
“Ừm, vậy nên chị mới nói với em… Em đã nghe chuyện gì chưa?”
“Chưa ạ.”
Yi Seok vừa cười vừa đáp lại. Người phụ nữ cũng bật cười: “Cậu chủ cũng thật là.” Cô đóng cửa tủ lạnh lại và bước tới.
“Sáng nay Sung Jae đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh ấy. Và cậu ấy nói với chị…. Chị cũng thấy thật khó tin nên muốn xác nhận lại với em.”
Yi Seok cảm thấy bực bội trước những lời nói dài lê thê, và một lời bất ngờ xuất hiện từ miệng người phụ nữ.
“Chuyện… Healer ấy…”
Nụ cười trên môi Yi Seok dần biến mất. Dường như anh đã hiểu ra những lời Chủ tịch Cha vừa nói lúc nãy. Người chị dâu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật khó tin rằng bệnh ung thư có thể được chữa khỏi bằng bài hát. Ngay cả bệnh viện cũng đã từ bỏ anh ấy… Tuy nhiên, chị đã thử tìm hiểu thì nghe nói rằng Chủ tịch Kim của Cheonan và một nữ diễn viên đã khỏi bệnh nhờ bài hát của Healer”.
“…….”
“Cả anh ấy và bố đều phản đối. Bố bảo rằng thà mời thầy cúng về làm lễ còn hơn, nhưng chị thì nghĩ khác. Chị không bảo phải chuyển viện hay làm phẫu thuật gì mạo hiểm, chị chỉ muốn anh ấy nghe bài hát thôi. Không có gì chị chưa từng làm để cứu anh trai của em cả, chị tự hỏi liệu mình có thể làm gì. Chị nghe nói số tiền đó cũng rất lớn, là bao nhiêu thế?”
“Em không biết nữa. Em cũng là mua chịu thôi.”
“Ây gu~ Cậu chủ cũng thật là…”
Người phụ nữ che miệng lại và bật cười. Yi Seok mệt mỏi với việc chị dâu mình phản ứng với từng lời nói tầm phào. Và anh còn mệt hơn khi nụ cười đó không hề giả tạo.
“Nếu điều đó là thật thì chị thực lòng thấy buồn đấy. Em là người duy nhất chị có thể tin tưởng được vậy mà em lại chẳng nói gì cả…”
Paradiso là nơi giải trí chỉ dành cho một nhóm người nhất định. Thế nhưng nó lại lọt tới tai người mà anh không mong người đó sẽ biết nhất. Yi Seok nói trong khi vẫn giữ nụ cười thoải mái và dùng ngón tay cái xoa trán.
“Em cũng mong anh trai sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng em vẫn chưa chắc lắm nên không muốn giới thiệu quá vội…”
“Chị biết cậu chủ lo lắng cho anh trai mình hơn bất kỳ ai khác. Chị đã càu nhàu không đâu rồi. Tới giờ chị vẫn chưa thể tin được, nhưng chị sẽ thử mọi cách nếu có. Dù sao đi chăng nữa, chị cũng đang cố gắng thuyết phục bố và anh ấy…”
Đôi mắt người phụ nữ ngấn nước.
“Quả nhiên là thật khó khi làm việc này một mình…”
Cô ấy ngẩng đầu lên như muốn nuốt nước mắt vào trong. Yi Seok nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang khóc. Đôi mắt ngấn nước và mùi nước hoa rung động khiến anh khơi dậy một ham muốn tàn nhẫn. Bàn tay anh co giật như thể không thể chịu được việc muốn đập khuôn mặt đó vào tường. Anh đút hai tay vào túi và nói với giọng nhẹ nhàng.
“Cứ thế này thì đến cả chị dâu cũng ngã gục mất. Những lúc như này thì đừng quên rằng, càng là gia đình thì càng phải mạnh mẽ hơn.”
“Vâng, cậu chủ…”
Cô gật đầu rồi lau nước mắt. Người phụ nữ rời đi và Yi Seok nhấc điện thoại lên. Sau tiếng bíp là giọng của Sung Jae.
“Alo…”
“Chuyện đó là sao?”
Giọng của Yi Seok giống như một con dao mềm. Sung Jae vừa ho vừa nói.
“Chị dâu đã khóc lóc suốt 30 phút đồng hồ khi tôi gọi điện hỏi thăm nên tôi đã phạm sai lầm.”
“Không. Là lỗi của tôi khi đã đưa cậu theo.”
“Tôi không kể rõ về Paradiso đâu. Tôi nói là tôi nghe đồn vậy thôi, nên chị ấy cũng không biết chi tiết đâu.”
Đôi mắt của Yi Seok nheo lại. Sung Jae là anh em họ của anh và là người duy nhất anh có thể bộc bạch những chuyện bí mật. Những lúc như thế này anh cảm thấy một sự tồn tại như vậy thật vô dụng.
“Liệu Cocaine có cứu sống được người chết không nhỉ?”
“Sao? Anh Myung Hwan nguy kịch đến mức đó à?”
“Không. Tôi đang muốn kiểm tra với cậu trước.”
“Này, này…”
Sung Jae cất lời.
“Đằng nào mọi chuyện cũng thành ra thế này, cứ cho anh cậu nghe thử đi. Dù là anh em cùng cha khác mẹ đi chăng nữa thì bây giờ mạng sống của một con người đang bị đe dọa đấy. Anh ấy chỉ mới 35 tuổi. Dù được giữ chức giám đốc bất chấp sự phản đối của ông nội nhưng anh ấy hầu như không được ghi danh vào gia đình Tae Ryeong và anh ấy thậm chí còn không được đối xử như một thành viên trong gia đình. Cậu nghĩ vị trí đó thoải mái lắm à? Chẳng lẽ cậu không biết anh ấy có mặc cảm với cậu sao? Là người an nhàn hơn, cậu thử rộng lượng một lần đi.”
“Tôi không an nhàn.”
“Dù vậy thì vẫn thoải mái hơn so với ung thư túi mật giai đoạn cuối.”
Khói thuốc lá bay lơ lửng trên mặt Yi Seok và phả lên cửa kính. Khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.
“Sống như thế vẫn chưa đủ sống à?”
“Đồ khốn khiếp ghê rợn. Cậu đang cười trước mặt anh trai mình phải không? Nếu người ta mà phát hiện ra những suy nghĩ trong đầu cậu thì chắc sẽ sùi bọt mép mất. Đặc biệt là Chủ tịch Cha.”
“Mới tưởng tượng thôi mà tôi cũng cương luôn rồi đấy.”
Một nụ cười ngọt ngào tan chảy trên khóe môi Yi Seok. “Cúp đây.” Yi Seok định kết thúc cuộc gọi ngay lập tức nhưng Sung Jae nhào tới “Đợi đã, đợi đã!”
“Tôi cũng đang đau đầu không biết phải xử lý thế nào sau khi nói ra điều đó. Cậu cũng không biết Healer đó đáng tin hay không, và cũng chưa từng chứng kiến chuyện đó đúng không? Cậu đã từng chưa?”
“Chưa.”
“Đợi đã, lý do cậu không muốn cho anh trai mình xem là vì cậu không muốn chia sẻ Cocaine với người khác à?”
Một bên khóe miệng Yi Seok giật giật lên.
“Tôi chưa từng có ý định độc chiếm các bài hát thần kì. Cocaine là của tất cả mọi người.”
Nếu Cha Yi Seok muốn độc chiếm Cocaine, anh sẽ không để cậu ấy ở đó và cũng sẽ không dẫn Sung Jae theo. Dù sao thì giữa Yi Seok và Sung Jae cũng là mối quan hệ chia sẻ phụ nữ với nhau. Anh không phủ nhận khả năng của Healer, nhưng anh cũng không tin tưởng họ một cách mù quáng. Bài hát của Cocaine lan tỏa khắp cơ thể như ma túy và xua tan mọi mệt mỏi. Dù chưa tự mình trải nghiệm điều kỳ diệu đó thì chị dâu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này bởi vì cô ấy đã nghe về khả năng của Healer thông qua Ki Ha. Chủ tịch Cha dù là người thực tế nhưng cũng yếu đuối trước con dâu và con trai mình. Nếu bệnh tình của Cha Myung Hwan phục hồi nhờ Healer thì đó sẽ là mầm mống rắc rối trong tương lai. Chỉ riêng Chủ tịch Cha cũng đủ làm bàn đạp cho Yi Seok giẫm lên. Trong lúc Yi Seok đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Sung Jae cứ huyên thuyên suốt. Anh ngắt lời Sung Jae.
“Cứ cho là vậy đi. Lát nữa tới Paradiso không? Tôi phải đi chữa lành tâm hồn tổn thương này thôi.”
“Sao cũng được.”
Ngay sau khi tắt máy, Yi Seok ném luôn điện thoại vào chăn. Anh dựa vai vào cửa sổ kính lớn và những tia sáng phản chiếu từ dòng sông xâm chiếm tầm nhìn của anh. Suni không biết từ lúc nào đã trốn ra được, đang quấn lấy cổ chân Yi Seok bằng một cử chỉ quyến rũ. Cảm giác lành lạnh khiến anh tỉnh táo. Anh nhìn vào đồng hồ treo tường. Bây giờ là 10 giờ sáng và màn đêm vẫn còn rất xa. Anh bước vào bếp lấy thức ăn cho Suni.
Từ sáng, Im Su cùng đám đàn em đã xông vào ký túc xá và tịch thu máy tính của các chàng trai. Ai đó đã truy cập vào web của đồn cảnh sát từ sáng sớm. Một lần, có người đã dùng điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, người ấy biến mất không một vết tích gì, và từ đó họ quản lý lịch sử cuộc gọi của các chàng trai hàng tháng. Vụ việc lần này đã chứng minh chuyện Internet không để lại dấu vết là sai. Khi tất cả đều bối rối trả lời những câu hỏi thẩm vấn của Im Su, cuối cùng anh ta đưa ra lệnh cấm Internet và rời đi. Sự bất mãn bùng nổ. Tên đàn em mặt méo xệch, hét lên.
“Đám hoạn quan này, câm mồm trước khi tao cắt nốt cái đầu cặc còn lại của chúng mày. Đã cho chúng mày ăn rồi mà đéo giúp được gì lại còn làm loạn hết lên.”
Tiếng chửi rủa ông ổng khiến các chàng trai trẻ co rúm người lại như cái bìu yếu ớt của họ. Ngay khi lũ lâu la biến mất, Marijuana nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi nhất định sẽ gắn hai hòn dái to hơn của tên khốn đó.”
“Tôi sẽ làm cái hòn to như trứng đà điểu ấy.”
Trong khi tất cả đều đồng tâm hiệp lực, Yaba cũng đồng ý trong im lặng. Sau đó, các chàng trai đi tìm kiếm thủ phạm nhưng không thể tìm ra hung thủ thực sự. Sau mớ hỗn độn suốt buổi sáng, một sự cố đã xảy ra vào buổi chiều khiến vẻ mặt Ki Ha trông như thể vừa nhai phân. Cocaine, Át chủ bài của Paradiso, nguồn thu nhập chính và thậm chí là bác sĩ trị liệu chính, đã nhiễm kẻ thù lớn nhất của nhân loại, virus cảm cúm. Tất nhiên, cậu ấy không thể hát nữa, đến mức cuộc hẹn đặt trước quan trọng trở thành đồ bỏ đi.
“Giám đốc Cha yêu cầu phải đưa mày tới. Chú đã hứa rồi. Ở đây niềm tin chính là mạng sống đấy.”
Cocaine bình tĩnh phản ứng trước vẻ hoảng loạn của Ki Ha.
“Tình trạng thế này mà hát thì sẽ còn tệ hơn đấy ạ. Nếu tới đó và làm bầu không khí xấu đi thì cháu nghĩ thà cứ nghỉ một ngày đi. Cháu sẽ nói rõ với Cha Yi Seok. Ngài ấy không phải là người cứng đầu nên chắc sẽ ổn thôi ạ.”
Khi nghe thấy cái tên hai người kia vừa nhắc tới, Yaba đang lau mặt nạ nhưng liền tập trung vào hai người. Nếu Cocaine không đi, cuộc hẹn trước hôm nay sẽ bị hủy và cậu sẽ không thể gặp Cha Yi Seok. Yaba liên tục cắn môi để giảm bớt sự lo lắng. Ki Ha thở dài và rút điện thoại ra. Nói được vài câu, Ki Ha chuyển điện thoại sang cho Cocaine. Cậu ta trông có vẻ bối rối và đưa điện thoại lên miệng.
“Chào ngài, giám đốc Cha. Rất xin lỗi ngài, đột nhiên tôi bị cảm nên… Không có gì, tôi không sao.”
Cocaine kết thúc cuộc gọi với đối phương và trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó. Gọi điện xong, Ki Ha đá vào thùng rác trong phòng khách rồi nói.
“Giám đốc vẫn bảo đưa chúng mày tới nên trước tiên cứ đến đi đã, Cocaine đi theo tao.”
Các chàng trai trẻ nhìn Cocaine đầy thương cảm khi thấy cậu bị lôi đi như một tên tội phạm. Mọi người đều nghĩ rằng Cocaine chỉ đơn giản là bị cảm cúm. Nhưng thực ra sự chân thành của Yaba đã được đền đáp. Đám người kia có khi đang vui như mở cờ trong lòng ấy chứ. Không biết chừng họ cũng muốn cho Cocaine uống thuốc độc mỗi ngày. Họ phải thấy may mắn khi có người hiểu được những cảm giác như vậy. Yaba liên tục bịt miệng và ho như thể máu từ tim đang dồn hết về phổi.
“Sao cậu cười như điên như dại vậy? Nhìn thấy Cocaine bị lôi đi cậu vui đến thế à?”
Khi Yaba quay đầu lại, Morphine đang trừng mắt nhìn cậu. Yaba bôi kem dưỡng ẩm lên da mà không có phản ứng gì.
“Cậu vừa vừa phai phải thôi. Ngày nào cũng tắm rửa mấy lượt, hết sấy tóc rồi lại chải chuốt! Vì cậu mà chỉ tính riêng tiền nước với tiền xà phòng tắm thôi mà tháng nào cũng tốn hàng chục đô đấy.”
“Tôi có đổ hết hay ăn hết kem thì cũng liên quan gì tới cậu? Tôi đã trả nhiều phí sinh hoạt hơn rồi còn gì.”
“Kể cả thế thì cũng tiết kiệm đi. Đám thanh niên bây giờ chả biết tiết kiệm là cái gì cả. Xem kìa. Vừa hôm qua tôi thấy cậu lấy ra lọ kem mới mà bây giờ đã hết một nửa rồi. Rốt cuộc cậu bôi vào những chỗ nào vậy? Tôi thấy tội nghiệp cái da của cậu đấy.”
Yaba từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Morphine bằng ánh mắt gay gắt. Mọi người đều lo lắng khi không có Cocaine. Yaba cũng vậy. Cậu vừa muốn Cocaine biến mất vừa không muốn như vậy. Cậu rất hiểu đám người kia nhưng cậu không thể chịu được việc họ gây sự với ngoại hình của cậu.
“Đừng có lải nhải nữa. Tôi cũng muốn xẻo quách cái đống thịt này đi lắm đây.”
“Sao cậu lại nói…”
“Sau này đừng có dùng mồm tùy tiện như vậy nữa. Bởi vì lúc cậu ngủ say không tỉnh táo, tôi sẽ xé toạc cái mồm đó ra đấy.”
Yaba đóng cửa lại trước mặt Morphine, người lúc này đang chết lặng. Tất cả đồ đạc trên bàn, ga trải giường, gối hay bất cứ thứ gì cậu tìm thấy đều bị cậu quăng vào thùng rác. Haa… Haa… Yaba thở hổn hển như hết hơi. Một lượng lớn oxy được cung cấp cùng lúc và nhiệt độ cơ thể nóng lên sẽ tạo điều kiện tốt cho sâu bọ hoạt động. Yaba đưa cánh tay run rẩy lên gãi cổ đến mức chảy cả máu. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười gượng gạo từ phía đối diện.
“Này, này thằng điên kia! Oa…! Dù sao thì đúng là có nhiều cách để khiến người ta phát điên. Nhưng có nhất thiết phải nói mấy câu chết chóc thế không?”
“Đúng đấy, nó định làm gì mà nói thế chứ?”
“A, thật là! Khó chịu quá… Chắc phải khóa cửa khi ngủ quá.”
“Gì mà xé rách mồm chứ? Nó nói vậy có phải ngày một ngày hai đâu mà.”
“Thằng đó thì có khi sẽ làm vậy thật đấy”
“Mà hôm nay chỉ có chúng ta đi thôi à? Không có Cocaine thì biết làm sao…”
Tất cả đều lo lắng khi không có Cocaine. Họ chỉ có thể cảm thấy yên tâm nếu giữ cái tên Cocaine trong miệng như một lời cầu nguyện. Mọi người đều yêu quý Cocaine. Yaba cũng sẵn sàng yêu Cocaine bất cứ lúc nào. Cậu có thể rộng lượng với kẻ cướp đã cướp đi Hyung Wook, cướp đi anh trai cậu và cuối cùng cướp luôn cả bài hát của cậu. Nếu Cocaine sụp đổ đến tận đáy vực sâu thì lúc đó Yaba có thể yêu cậu ta bằng cả trái tim mình.
***