[Novel] Healer - Track 03
Track 03.
Sau khi rời khỏi vùng ngoại ô thành phố, các chàng trai đã đến biển. Một chiếc du thuyền lớn đang đợi ở bến tàu. Vì khách hàng của Paradiso là những người giàu có bậc nhất nên những cậu trai không mấy ngạc nhiên trước chiếc du thuyền phiên bản siêu sang. Methadone huýt sáo và ngắm nhìn chiếc du thuyền không chớp mắt.
“Người ta nói rằng khi một người Hàn Quốc chi 1000 won thì 500 won sẽ vào túi Tập đoàn Tae Ryeong đấy.”
Methadone thở dài.
“Nhưng chúng ta sẽ không bị đuổi vì không có Cocaine đâu đúng chứ? Đây là lần đầu tiên nên tôi không biết phải làm như thế nào cả.”
“Methadone, cố lên! Hãy tự hào về giọng hát của cậu, cậu có thể xử lý hoàn hảo mọi loại nhạc từ cổ điển tới nhạc trot mà!”
(*T/N: Nhạc trot là một thể loại nhạc pop Hàn Quốc và được công nhận là dạng lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc.)
Methadone ngay lập tức cười toe toét trước lời nói của Marijuana. Morphine, người đang đi cạnh Hashish, càu nhàu.
“Nói thật đấy, sự khác biệt giữa chúng ta và Cocaine là gì? Vì cậu ấy là Healer à? Người ta ca tụng Healer nhưng chúng ta cũng hát rất hay mà, dù ở bất cứ đâu chúng ta cũng sẽ không bị bỏ rơi. Tôi nghĩ vậy.”
Hashish mỉm cười và “mắng” Morphine.
“Vậy sao bệnh xơ gan của chủ tịch Kim lại đỡ dần? Sao khi nghị sĩ Kang bị dao đâm, ông ta lại chạy tới chỗ Cocaine? Làm thế nào Cocaine có thể cứu sống diễn viên Kim Kyung Hwa, một người gần như đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì bệnh ung thư vú? Còn nữa…”
“A, được rồi! Được rồi! Cứ cho là như vậy đi.”
Morphine vừa nói vừa xoa xoa đầu.
“Nhưng mà đúng là thần kì thật nhỉ? Dù có phải là bệnh nhân hay không thì một khi đã nghe bài hát của Cocaine rồi sẽ đều không thể thoát ra được. Thỉnh thoảng nhìn khách hàng trông cứ như những tên nghiện ma túy. Chắc chúng ta không sao là vì chúng ta đã nghe cậu ấy hát quá nhiều từ khi còn nhỏ nên miễn dịch luôn rồi.”
Hashish cười toe toét, đáp lại:
“Cũng có người không đấy.”
“Gì? Ai cơ?”
“Có đấy. Có một tên như thế.”
Hashish để lại một câu trả lời gây tò rò rồi đi trước. Sau đó, khi chạm mặt với Yaba, người đang đi phía trước, cậu ta trừng mắt nhìn Yaba một cách hằn học. Kể từ sau sự cố chiếc mặt nạ, cậu ta luôn nhìn Yaba bằng ánh mắt như vậy. Giống như đang siết tay thành nắm đấm để đấm cậu bằng mọi cách. Khi Yaba cũng lạnh lùng nhìn lại cậu ta, cậu ta khịt mũi rồi bỏ đi.
Các thanh niên trẻ đeo mặt nạ, hóa trang rồi đi theo người hướng dẫn viên. Khi bước vào cabin du thuyền, Yaba thấy đồ nội thất và các vị khách như thể họ vừa được chuyển tới một căn nhà sang trọng. Ban ngày họ là những quý ông, quý bà nhưng giờ họ say đến mức không biết chân mình ở đâu. Những thanh niên đeo mặt nạ Venice xếp hàng giữa cabin. Một người phụ nữ mặc váy đỏ chậm rãi bước tới. Đó chính là diễn viên Kim Kyung Hwa, người đã giữ lại được bộ ngực của mình nhờ Cocaine. Nhận ra Cocaine không đến, cô ta vừa sụt sịt vừa uống hết đống rượu còn lại.
Sau đó, buổi biểu diễn bắt đầu với trọng tâm là màn solo của Hashish. Mặc dù Hashish không phải là Healer nhưng giọng hát của cậu ta khá dễ nghe và nó càng nổi bật hơn nhờ sự hòa âm của các chàng trai trẻ khác. Yaba vừa hòa âm vừa liên tục đảo mắt để tìm anh ấy. Khi bản Aria kết thúc, khán giả như đang trôi bồng bềnh trong một làn sóng cảm xúc. Tuy nhiên, họ chỉ ngạc nhiên trước giọng hát tuyệt vời phát ra từ một người đàn ông trưởng thành chứ không cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu mà chỉ Healer mới có thể cất lên. Các ca sĩ trẻ của Paradiso hát thêm vài bài nữa rồi hòa vào bữa tiệc. Những người phụ nữ bị mê hoặc bởi giọng nam cao của các chàng trai đã bộc lộ ham muốn của mình mà không hề biết rằng họ là thái giám.
“Âm sắc của Hashish có vẻ giống Andreas Scholl đấy. Sao có thể thanh lịch như vậy nhỉ? Khi nói chuyện thì giọng lại khác… Tháo mặt nạ của cậu ra đi. Để xem khuôn mặt cậu có trong trẻo như giọng hát không.”
(*T/N: Andreas Scholl là một giọng đối nam cao người Đức, một ca sĩ cổ điển nam trong quãng giọng alto, chuyên về âm nhạc Baroque)
“Tôi xin lỗi. Tháo mặt nạ là trái với quy định nên…”
“Thật đáng tiếc khi cậu mục rữa ở nơi như thế này. Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện trở thành một countertenor chưa? Ở đằng kia có người rất am hiểu đấy…”
(*T/N: Countertenor (Phản nam): Là thuật ngữ dành cho những giọng nam luyện tập để hát như nữ hoặc bẩm sinh có thể hát giọng nữ)
“Cảm ơn lời nói của ngài.”
Hashish cảm thấy khó xử trước việc những người phụ nữ tranh giành cậu, và những người khác cũng đang cười nói vui vẻ với phụ nữ. Yaba cũng bận rộn tìm phòng tắm. Cậu rất sốt ruột muốn đi tắm, nhưng vì ở đây khó có thể làm được điều đó nên ít nhất cậu muốn rửa tay. Cậu không ngừng đảo mắt, tự hỏi liệu Cha Yi Seok có ở đây không, nhưng cậu không thấy anh ấy đâu cả. Buổi biểu diễn vẫn còn phần 2 nhưng Yaba chỉ muốn đi về luôn. Đúng lúc đó, có người bước đến và bắt chuyện với cậu. Là Sung Jae.
“Cocaine đâu? Lúc nãy tôi không thấy cậu ta.”
Yaba định cứ thế lướt qua, nhưng Sung Jae chặn cậu lại.
“Tôi hỏi là sao không thấy Cocaine mà?”
“Thì Cocaine không có ở đây nên anh mới không thấy chứ sao nữa.”
“Sao cậu ta không đến?”
“Đau họng.”
“Sao lại quản lý thiếu chuyên nghiệp vậy chứ?”
Sung Jae lẩm bẩm với vẻ mặt tiếc nuối. Cocaine, Cocaine, Yaba đã chán ngấy và bực bội vì Cocaine. Dù ở bất cứ đâu, cậu ta luôn xóa bỏ sạch sẽ sự tồn tại của Yaba, khiến cậu trở nên vô hình mà chẳng cần phải động một ngón tay. Vậy nên Yaba hy vọng cái tên đó sẽ sụp đổ. Yaba hất tay Sung Jae ra và quay đi. Nhưng một lần nữa, trái với ý muốn của cậu, tay cậu lại bị trói lại và cơ thể cậu xoay trở lại. Sung Jae hỏi với vẻ mặt vô cảm.
“Mà sao cậu cứ nói trống không thế?”
“Vốn dĩ với ai tôi cũng nói trống không hết.”
“Gì cơ?”
Yaba đẩy cánh tay Sung Jae xuống và bước qua khoảng trống. Cậu tìm đến phòng tắm để rửa sạch những con bọ đang bò trên người. Ngay khi cậu vừa tháo găng tay ra và bắt đầu gãi bắp tay một cách dữ dội, cậu vấp phải đôi chân đang duỗi thẳng và suýt ngã. Khó khăn lắm cậu mới dựa được vào quầy bar để giữ thăng bằng. Khoảnh khắc cậu đưa mắt nhìn dọc theo đôi chân dài, lũ giòi bọ đồng loạt ngừng di chuyển. Cha Yi Seok đang nằm sâu dưới ghế sofa, với đôi mắt mở to. Cơ thể ẩn dưới chiếc quần đen và áo sơ mi sọc dày chắc chắn trông sẽ mạnh mẽ và phong cách hơn rất nhiều nếu không bị rũ xuống như vậy. Sung Jae đi theo phía sau cũng dừng lại hỏi.
“Cậu bảo không đến mà. Đến từ lúc nào thế?”
Cha Yi Seok đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
“Tất cả đều ở đây nên chẳng có ai chơi cùng tôi cả.”
“Nếu tới rồi thì sao không tận hưởng đi mà lại co rúm ở đây thế?”
“Tôi đang tìm kiếm niềm vui trong sự thất vọng”
Sung Jae rút lấy chiếc điện thoại mà Lee Seok đang xem và hỏi.
“Cũng đẹp trai phết. Ai thế?”
“Tôi bảo cậu ấy đã làm lãng phí thời gian hẹn của tôi rồi lại không đến nên đã yêu cầu cậu ấy cho mình xem mặt. Và thật bất ngờ là cậu ấy ngoan ngoãn gửi hình cho tôi. Cậu ấy vốn dĩ phòng thủ rất chặt chẽ nên tôi cũng không tự tin lắm đâu, vậy mà… hừm…”
Sung Jae nhìn lại vào điện thoại và giật mình.
“Vậy đây chính là Cocaine sao?”
“Nhưng thật đáng tiếc, thay vì thỏa mãn được trí tò mò của mình, tôi lại bị cướp đi thú vui của trí tưởng tượng.”
Yi Seok vừa trả lời vừa lấy lại chiếc điện thoại. Yaba mở to hai mắt. Dù chỉ lướt qua trong giây lát nhưng người trong điện thoại rõ ràng là Cocaine. Dù biểu cảm bối rối và ngượng ngùng nhưng đó vẫn là một khuôn mặt xinh đẹp. Hơn cả việc Cocaine đã phá luật, tim Yaba đau nhói khi khi thấy Yi Seok chiếm được vẻ đẹp của cậu ta. Kể từ khoảnh khắc ấy, da của cậu dần trở nên cứng lại. Phải đến lúc đó Cha Yi Seok mới phát hiện ra Yaba, anh nói.
“Tôi buộc phải nói là tôi không thích Cocaine. Giữ bí mật cho tôi nhé.”
Anh ấy phá hủy khung cảnh bằng nụ cười ranh mãnh của mình. Yaba bối rối nhìn đi nơi khác. Cậu muốn trốn vào một nơi mà ánh sáng không thể lọt tới.
“Tôi không bao giờ kiêng dè câu nào cả. Vậy nên Ki Ha cũng chẳng thể nói gì được tôi.”
Cặp lông mày của Cha Yi Seok nhăn lại thấy rõ.
“Khó xử rồi đây.”
Vẻ mặt của Cha Yi Seok trông rất thoải mái so với giọng điệu của anh ấy. Tại Paradiso, khách hàng chính là Chúa. Chúa không cần cầu xin sự thông cảm, và Ngài cũng thể bỏ qua các quy tắc hay những thứ tương tự. Yaba cúi đầu xuống. Cùng lúc đó, Yi Seok cúi người về phía trước và giao tiếp bằng mắt với cậu. Yaba chỉ mông lung nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở dưới tầm nhìn của mình. Đôi mắt anh nhanh chóng liếc đi đâu đó rồi lại chạm mắt với cậu.
“Da của cậu không có ngày nào lành lặn cả.”
Đó là một câu nói bất ngờ. Ngoại trừ Cocaine, sáu người còn lại đều mặc quần áo và đeo mặt nạ giống hệt nhau. Đồng thời, điều đó có nghĩa là Yi Seok vẫn nhớ vết máu trên má Yaba lần trước và anh ấy biết rằng người trước mặt mình với người khi đó là cùng một người. Lời anh nói ra bây giờ đã đẩy câu nói về sự tương quan giữa màu môi với núm vú đang lấp đầy tâm trí Yaba ra và thay thế nó. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính đối diện. Và cậu nhận ra sự phấn khích của mình thật ngu ngốc biết bao. Không có lý nào anh lại không nhận ra khi cậu đang đeo khối thịt to gấp đôi người khác. Đúng lúc đó, Sung Jae chen vào và túm tóc Yaba.
“Nếu hai người chào hỏi nhau xong rồi thì cậu qua đây với tôi một lát nhé?”
“Đừng động vào tóc tôi!”
Yaba theo bản năng tát vào tay Sung Jae. Khoảnh khắc bàn tay của người khác chạm vào đầu cậu, cậu cảm giác như dây thần kinh của mình bị xé toạc.
“Ha, gì cơ? Cái đồ này á?” Sung Jae lấy ra điếu thuốc từ tay còn lại và hỏi.
“Tên cậu là gì?”
“Có nói thì lần sau anh cũng chẳng nhớ nổi đâu. Hỏi làm gì? Phiền phức quá.”
“Coi kìa? Cậu biết tôi là ai không?”
“Tất cả mọi người trên thế giới này đều phải biết anh à?”
“Ha! Cái quái… cậu không có bạn đúng không? Cũng phải thôi, ai mà làm bạn nổi với loại nhân cách khuyết tật như cậu.”
“Có cho thì tôi cũng không cần.”
“Cậu lại nói cái khỉ gì cơ?”
“Tôi bảo là có cho thì tôi cũng không cần.”
Yaba tiếp tục nói bằng giọng như máy đánh chữ.
“Nếu anh kết bạn với đủ các hạng người rồi bị phản bội thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì là bạn bè nên sẽ yêu cầu bảo lãnh, và sẽ đổ hết toàn bộ tài sản rồi cuối cùng trở thành người có tín dụng xấu. Anh có biết những người có nợ xấu sẽ đi đâu để được đối xử như con người không? Nếu đang vật lộn với bột xi măng trên công trường và bị gạch rơi trúng đầu thì đó sẽ là một cái chết đẹp. Nhưng người đánh rơi viên gạch có tội gì? Còn nhà xây dựng thì sao? Tại sao phải bồi thường và mang mặc cảm tội lỗi trong khi tội duy nhất của họ là đã nhường công việc của mình cho một người bị tụt hậu trong cuộc sống? Kể cả thế thì anh vẫn muốn kết bạn à?”
“…….”
“…….”
Cha Yi Seok vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa ngơ ngác. Còn Kim Sung Jae thì há hốc mồm thở hổn hển. Sau đó anh ta đưa tay ra với vẻ mặt dữ tợn.
“Tôi đã nghe xong mấy lời nhảm nhí rồi. Giờ thì để tôi lột lớp mặt nạ này ra.”
Yaba lập tức xoay người lại theo phản xạ
“……Tại sao?”
“Có đánh thì cũng phải đánh vào cái mặt thật chứ.”
“Bỏ, bỏ tay ra!”
Ngay khi Sung Jae cố gắng tháo mặt nạ của Yaba ra, Yaba cũng dùng cả cơ thể để bảo vệ nó. Cha Yi Seok đứng ngay trước mặt. Dù sao thì anh ấy cũng đã nói chuyện với tôi khi tôi trốn dưới lớp mặt nạ xinh đẹp. Yaba kiên quyết nắm chặt mặt nạ. Sung Jae là một kẻ cướp bóc liều lĩnh, còn Yi Seok là một kẻ bảng quan đồi bại. Vào khoảnh khắc mặt nạ của Yaba bong ra khỏi bàn tay cậu, Hashish và Methadone bỗng từ đâu chạy đến và cố gắng trấn tĩnh Sung Jae.
“Tôi xin lỗi. Tên này là Yaba. Ừm… cậu ta là người Thái Lan nên vẫn chưa thạo tiếng Hàn… Tôi xin lỗi.”
“Người Thái mà sao lại trắng thế này?”
“Không phải tất cả người Thái đều da ngăm đâu ạ.”
Hashish trả lời với giọng tươi cười. Sung Jae có vẻ khó chịu nhưng đã bình tĩnh hơn trước.
“Dù sao thì phải dạy tên này tiếng Hàn đàng hoàng chứ. Những tên vụng về thế này còn đáng sợ hơn đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Hashish ấn đầu Yaba xuống và bắt cậu phải cúi lưng. Trong khi đó, Yaba dồn thêm sức vào tay đang cầm chiếc mặt nạ. Lát sau, một người phụ nữ khêu gợi bước đến vòng tay qua cổ Sung Jae và biến mất với nụ cười ngọt ngào. Hashish thẳng lưng và ghìm giọng.
“Tao đã bảo mày phải ngậm cái mồm lại rồi cơ mà? Mày nên biết vì mấy người đó tốt bụng nên mới bỏ qua cho đấy.”
“Tôi đã cố gắng im lặng. Là họ bắt tôi phải nói trước.”
“Mày, đúng thật là…! Nếu khách hàng khiếu nại thì mày tự lo liệu đi.”
Hashish và Methadone lườm Yaba bằng ánh mắt khó chịu rồi biến mất khỏi đám đông. Sau khi vụ náo loạn nhỏ được giải quyết, Kim Kyung Hwa từ giữa phòng khách bước ra. Cô là người chủ yếu đóng vai luật sư hoặc giáo sư trong các bộ phim truyền hình, nhưng lúc này cô bắt đầu trút bỏ vẻ tao nhã tô điểm cho toàn bộ cơ thể mình. Chính từ thời điểm này, họ đã bộc lộ sự man rợ của mình. Khi nữ diễn viên vừa cúi xuống khoe bầu vú thì chàng trai trẻ đang chế ngự bên trên cô liền thủ dâm một cách sung sướng. Các ca sĩ Paradiso lui sang một bên, mọi người trở về với bản chất thú vật và trở nên điên loạn. Cuộc trụy lạc tập thể hoành tráng này đã khiến cho ngay cả trang phục và những chiếc mặt nạ Venice cũng trở nên tẻ nhạt. Không biết từ khi nào, cả cabin du thuyền đã chìm trong thứ mùi nhớp nháp và những tiếng rên rỉ. Chắc họ quay cuồng vào ban đêm như thế này vì không chứa được hết của cải sung túc của mình. Yaba ngơ ngác nhìn bữa tiệc quen thuộc nhưng lạ lẫm này.
Cha Yi Seok tựa đầu vào ghế sofa với ly rượu trong miệng. Một loại thuốc tiên bí ẩn có thể đưa đến khoái cảm trôi nổi trong thứ chất lỏng màu hổ phách. Một người phụ nữ mặc váy ngắn bước đi nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô ả đến gần Yi Seok, mở khóa kéo quần của anh và leo lên trên người anh.
“Haa á…”
Cặp mông tròn trịa bên dưới chiếc váy ngắn nhấp lên xuống nhịp nhàng trên phần thân dưới của Cha Yi Seok. Ánh mắt Yaba vô tình bị hút vào vùng trung tâm. Bên dưới mông người phụ nữ là tinh hoàn cứng rắn nằm trong cái bìu của anh. Yaba cảm thấy dạ dày mình quặn lên khi mùi hôi thối xen lẫn khoái lạc lan tỏa từ khắp nơi. Nếu ở lại lâu hơn một chút, cậu sẽ nôn ra mất. Bỗng nhiên, trong đầu Yaba nảy sinh một ham muốn kỳ lạ. Cậu muốn tách người phụ nữ đó ra khỏi Cha Yi Seok. Và sau khi đẩy người phụ nữ ngã ra sàn, cậu muốn nhét dương vật của anh ấy vào lại trong quần và kéo khóa lên. Cậu muốn làm như thế đến phát điên. Vào lúc đó, Yaba chớp mắt vì cảm giác khó chịu kỳ lạ. Khi cậu tập trung lại tâm trí hỗn loạn của mình, cậu nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra.
Phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu ra tại sao mình lại ở trước mặt Cha Yi Seok, tại sao khóa quần rõ ràng đang mở của anh ấy lại đột nhiên được kéo chặt, và tại sao người phụ nữ đang nhún trên người anh lại nằm trên sàn. Người phụ nữ nằm sấp như một con chó, mái tóc xõa xuống. Một người đàn ông cơ bắp bước tới và đẩy dương vật của anh ta vào phía sau lưng cô. Bất kể đối phương là ai, cô ả đều lắc hông. Tiếng rên rỉ của hai người hòa lẫn với những âm thanh trụy lạc xung quanh. Sống lưng Yaba đổ mồ hôi nhễ nhại. Bởi vì ánh mắt của Cha Yi Seok lúc này đang tập trung hoàn toàn vào cậu. Đôi mắt anh lấp lánh khói thuốc lá, vẽ nên những đường vân dài.
“Anh chàng người Thái xảo quyệt.”
Yaba siết chặt tay lại. Ánh mắt ướt át của Cha Yi Seok dán chặt vào toàn bộ cơ thể cậu.
“Tên cậu là gì thế?”
Yaba từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra và trả lời.
“Yaba.”
“Yaba, Yaba. Đó là thứ ma túy rẻ tiền. Uống vào chỉ tổ đau đầu và di chứng để lại cũng lâu nữa. Cả bài hát của cậu cũng rẻ tiền à?”
“Yaba là một loại ma túy nhưng vốn dĩ nó có mục đích sử dụng riêng.”
Một luồng ánh sáng lóe lên trong mắt Yi Seok.
“Thứ thuốc kích dục khiến giống đực phát điên.”
Lúc đó cũng như vậy. Lúc đó anh cũng hỏi tên cậu, rồi cậu nói cho anh biết, rồi anh cũng cười như thế, và rồi…
Mà cũng chẳng quan trọng. Khi khoảng thời gian hoan lạc này qua đi, anh sẽ lại quên hết tất cả…
Vì hành động vô nghĩa của mình, cậu đã bị rơi xuống từ vách đá, rồi lại cố gắng trèo lên.
Kết quả là vết chai sạn trong tim cậu ngày càng lớn dần. Yaba luôn nghĩ.
Rằng nếu ngày mai khi mở mắt ra, thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt cậu là khuôn mặt anh thì cậu sẽ yêu anh mãi mãi.
Một vài tia lọt qua khe hở của tấm rèm và chiếu vào phòng. Yaba đã thức dậy từ lâu, đang chớp mắt một cách mệt mỏi. Cậu mân mê đôi môi của mình, nếu cắt ra thì nó sẽ to bằng cái đĩa. Rồi thè lưỡi ra và nói “A.”. Khóe mắt cậu chợt nóng bừng và khi cậu nhắm mắt lại, sự việc tối qua lướt qua. Có một bữa tiệc trụy lạc trên du thuyền, nơi mọi người hòa quyện vào nhau như những con thú, và Cha Yi Seok đã kéo tóc Yaba. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang hôn anh ấy. Anh đã phê thuốc và không còn tỉnh táo nữa. Chuyển động của lưỡi quá chậm chạp và ủ rũ. Đôi mắt anh đã mất tiêu cự, trũng sâu đến mức ánh sáng không thể chạm tới. Nó giống như một không gian chết chóc bên ngoài vũ trụ, nuốt chửng mọi thứ và ngày càng tăng kích thước. Khoảnh khắc anh ấy liếm gáy cậu và vật cương cứng của anh ấy cọ vào đùi cậu, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. “Áaa… .” Yaba cắn gối và phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ.
Hôm qua không phải là lần đầu tiên cậu hôn Cha Yi Seok. Có lẽ là khoảng một tháng trước. Cậu phát hiện anh ấy bất tỉnh vì phê thuốc trong nhà WC ở Paradis. Và đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh ấy. Anh hỏi tên của cậu, cậu cho anh biết ý nghĩa cái tên, rồi anh khắc dấu ấn đầu tiên của mình lên cậu bằng một nụ hôn, giống như ngày hôm qua. Nỗi sợ hãi từ lần tiếp xúc đầu tiên ùa về khiến cậu đánh anh, nhưng anh vẫn kiên trì bám chặt vào môi cậu.
“Bỏ, bỏ tôi ra! Ưm… ứp….!”
“Yên, yên nào… ở yên nào. Đợi chút…”
Giọng nói dỗ dành giống như một chất lỏng sền sệt. Cha Yi Seok dường như đang cố gắng kiểm soát nhiệt độ cơ thể của mình thông qua việc đan lưỡi và chiếm lấy nước bọt của Yaba. Tại Paradiso, khách hàng chính là Chúa. Tuy nhiên, anh ấy có một ánh mắt thần bí và vô cùng khốn khổ. Điều đó khiến tâm trí Yaba rung động hơn cả ngàn lời nói. Cậu thấy thật kinh tởm khi ai đó chạm vào cơ thể mình nhưng với Yi Seok thì không. Cậu há hốc miệng cứng đờ cho tới khi lưỡi bắt đầu tê cóng. Nhưng khi Yi Seok thọc tay vào quần cậu, cậu đã lập tức bỏ chạy. Lần sau khi quay trở lại Paradiso, Cha Yi Seok không còn nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Đối với Yaba, đó là một cú sốc ngang với cú sốc khi bị cướp đi nụ hôn đầu. Kể từ ấy, trong mắt Yaba luôn ngập tràn hình bóng của Yi Seok. Anh vẫn tỏ ra thân thiện và thờ ơ với vẻ mặt hoàn toàn không biết gì. Thi thoảng, Yaba lén lút nhặt những câu từ anh nói ra rồi giấu đi. Khi định thần lại, cậu thấy anh ta đã phá cánh cửa của cậu, bước vào và ngồi xuống thật sâu.
Việc Cha Yi Seok không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó là điều khó tránh khỏi. Cho dù anh ấy có nhớ thì cũng chẳng có gì thay đổi. Đêm qua cũng vậy. Nếu tưởng tượng ra vẻ mặt của Cha Yi Seok khi anh ấy phát hiện ra người mà mình đã hôn hít điên cuồng lại là một gã trai xấu xí, thì thà xóa nó khỏi đầu anh ấy còn tốt hơn. Yaba bóp chặt phần da thịt bị chiếm giữ bởi cảm giác của đôi môi. Dường như lưỡi của anh ấy vẫn còn đang di chuyển trong miệng cậu. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa làm cậu giật bắn mình. Cocaine nhanh nhẹn bước vào phòng. Điều khiến cậu khó chịu là vừa mới hôm qua thôi cậu ta đã hồi phục rồi.
“Sao cậu không ăn sáng? Nếu cậu nhịn đói như vậy thì sẽ hỏng hết bụng dạ đấy. Họ sẽ không đưa cậu đến bệnh viện ngay đâu nên là nếu bị bệnh thì chỉ có bản thân cậu chịu thiệt thôi.”
Yaba liếc nhìn Cocaine mà không trả lời. Cocaine nhăn mày nói.
“Sao cậu nhìn tôi như thế?”
“Không, không có gì.” Yaba chậm rãi quay đầu lại. Thật kinh tởm khi thấy cậu ta giả ngu như vậy sau khi cho Cha Yi Seok thấy mặt mình. Cha Yi Seok đã vừa nhìn vào môi của Cocaine vừa tưởng tượng ra màu núm vú, và giờ anh ấy còn biết luôn cả mặt cậu ta. Không biết bây giờ anh ấy đang tưởng tượng điều gì? Nhiệt độ cơ thể Yaba giảm mạnh nhưng đầu cậu lại nóng lên. Gót chân cậu ngứa ngáy muốn chạy ngay tới chỗ Ki Ha. Tuy nhiên, các quy tắc này vô dụng khi liên quan đến Cocaine, Át chủ bài của Paradiso, nguồn thu nhập chính và thậm chí là cả bác sĩ trị liệu. Miễn là cậu ta không có ý định xấu xa như trốn thoát khỏi Paradiso thì mọi chuyện đều được tha thứ. Nhưng Cocain sẵn sàng tuân theo các quy tắc và độc chiếm tình yêu thương của Ki Ha. Dường như thế giới được chia thành những người luôn được yêu thương và những người không bao giờ nhận được nó. Bỗng dưng, bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào.
“Mày không thấy nó từ khi nào?”
“Lúc nãy… lúc sáng sớm nay tôi dậy để đi WC”
“Thế sao bây giờ mới nói?!”
“Tôi tưởng cậu ấy chỉ ra ngoài một lát.”
“Địt mẹ. Thằng thái giám chó má! Nó nhảy từ chỗ nào không biết?! Gọi điện cho chúng nó kêu chặn hết đường nhập cảnh đi! Mau lên!”
Cocain nhìn ra ngoài cửa. Hai tên đàn em vừa lục soát kí túc xá vừa chửi thề. Họ vội vã đi xuống cầu thang còn Morphine đứng suy sụp giữa phòng khách. Những thanh niên bước ra khỏi phòng và la hét ầm ĩ.
“Điên mất! Điên mất thôi! Không phải Marijuana là người truy cập vào trang web của đồn cảnh sát đấy chứ?”
Hashish trấn an những chàng trai trẻ và đưa họ về phòng rồi bước lại phía này. Cocaine hỏi với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Có chuyện gì thế?”
“Marijuana bỏ trốn rồi.”
Cocaine bối rối không nói nên lời. Yaba dựng tai nghe tiếng náo động bên ngoài cửa. Ban đầu có 9 ca sĩ thái giám. Vài tháng trước, hai người đã tìm cách trốn thoát, nhưng không cần phải nói thêm, họ chết ngay trước khi xuất cảnh. Nguyên nhân là do vỡ sọ não. Mọi nỗ lực trốn thoát chính là “loại”. Khi tích lũy đủ các điểm phạt cũng là “loại”. Nỗi sợ hãi mà một chữ đơn giản này đem lại có thể tương đương với vũ khí hạt nhân. Yaba đang cắn đứt mép gối mà không nhận ra. Đột nhiên, ở phía bên kia khe hở của cánh cửa, Hashish đã nở một nụ cười kỳ lạ với Yaba. Rồi cậu ta quay lại để trấn an những người còn lại. Ngay cả khi bầu không khí bên ngoài thay đổi, Cocaine vẫn tiếp tục trằn trọc trên giường một lúc lâu. Yaba đứng dậy đi tắm. Cocain đột nhiên hỏi.
“Cậu trông có vẻ bình thường nhỉ!”
Yaba đáp lại câu hỏi bằng cách đặt chân vào cửa.
“Cậu muốn nói cái gì?”
“Cậu không muốn ra khỏi đây à?”
“Không.”
Yaba trả lời không do dự và hỏi lại “Còn cậu?” Cocaine nhìn quanh căn phòng nhỏ.
“Thỉnh thoảng tôi cảm thấy bức bối và mệt mỏi, nhưng cũng không tệ như tôi nghĩ. Việc chữa lành cho người bệnh ở đây cũng có ý nghĩa. Thu nhập cũng tốt nữa.”
Cậu ta nói thêm.
“Yaba, cậu không muốn gặp anh cậu sao? Từ sau ngày hôm đó cậu đã thử liên lạc với anh ấy chưa? Anh của cậu rất hiền lành mà…….”
Dòng suy nghĩ của Yaba dừng lại trước câu hỏi bất ngờ. Cậu đã quyết định xóa bỏ anh trai mình như cái cách người anh trai đẩy Se Jin ra khỏi thế giới của anh ấy. 9 năm trước cậu đã cam kết như vậy. Vào đêm Giáng sinh năm ấy, nơi anh cậu đến chính là nhà Chae Woo. Người anh trai bị mê hoặc bởi những bài hát của Chae Woo nên đã vứt bỏ món quà mà em trai chuẩn bị để chạy đến căn nhà đó. Nếu bây giờ người anh thiểu năng và người em trai thái giám gặp lại nhau, không biết sẽ xúc động tới mức nào. Cả với bố cậu cũng vậy. Tốt hơn là cứ sống và nghĩ rằng tất cả đều đã chết. Yaba dựa vào tay nắm cửa lạnh lẽo, cố gắng trả lời.
“Chắc đang sống ở đâu đó thôi. Hoặc có khi chết rồi cũng nên.”
Lần này đến lượt Yaba đặt câu hỏi nên cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Một câu hỏi đâm thẳng vào phổi và gây ra đau đớn, giống như Cocaine vừa gây ra. À, cậu nghĩ ra rồi.
“Cậu khác với tôi nên ở đây sẽ tốt hơn nhỉ. Còn đỡ hơn nhiều so với việc bị một người mẹ dày vò như thế.”
Khuôn mặt của Cocaine đông cứng lại ngay tức khắc. Ánh mắt như thể nếu bây giờ cậu ta có một con dao trong tay, cậu ta sẽ đâm đối phương hàng chục nhát. Câu hỏi của Yaba cũng tương tự như câu hỏi của Cocaine, không hơn không kém lấy một lạng. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại có vẻ mặt bối rối như vậy. Yaba đứng đó và nín thở chờ đợi câu trả lời. Tim đập cậu thình thịch. Khi sắc mặt tái mét trở lại màu ban đầu, Cocaine đáp lại.
“Vậy nên tôi luôn thấy biết ơn cậu.”
***