[Novel] Healer - Track 04
Track 04.
Yi Seok và Sung Jae nằm ườn mỗi người trên một chiếc sofa đối diện nhau với cà vạt nới lỏng và áo sơ mi không cài cúc. Hai người đàn ông đang mặc bộ vest văn phòng chỉnh tề, trông lịch sự như người thành phố nhưng dáng vẻ lúc này lại giống hệt như những ông lão thôn quê đang thư giãn. Sung Jae xoay người, cau mày khi nhìn đồng hồ điện thoại.
“Nói tôi nghe thử coi. Sao kể cả hồi đi học hay là bây giờ thì giờ nghỉ ngơi ăn trưa đều ngắn thế hả?”
“Giờ nghỉ ngắn nên mới ngọt ngào đấy. Nghỉ dài thì đâu còn là nghỉ nữa.”
Yi Seok nhắm mắt tận hưởng sự mệt mỏi. Sung Jae vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.
“À này, tôi nghe nói tất cả họ đều là hoạn quan, có thật không vậy?”
‘Ai cơ?’ Khi Yi Seok dùng ánh mắt để hỏi lại, Sung Jae nói tiếp.
“Các ca sĩ ở Paradiso ấy. Hôm qua, Young Joo giả vờ say rượu và chạm vào hàng của 1 tên thì thấy cái bìu của tên đó rỗng tuếch. Lúc đầu cậu ta còn tưởng chạm nhầm cái gì nên đã kiểm tra lại nhưng vẫn không thấy gì. Mà chuyện như vậy cũng không phải lần đầu. Mấy tên đó cứ kỳ lạ thế nào ấy. Cả giọng hát cũng thế, rồi làn da láng mịn không có một sợi lông nào.”
“Liệu có phải họ bị thiến rồi không?”
“Gì cơ… thiến á? Lại là trò đùa gì nữa vậy?”
“Ca sĩ bị thiến. Nghe nói ở phương Tây thời trung cổ, người ta đã dùng các ca sĩ opera nam bị thiến thay cho phụ nữ.”
“Không thể nào, giờ là thời đại nào rồi. Với cả trông bọn họ đều bình thường mà… Khoan đã, nếu đó là sự thật thì tức là cho dù họ có hứng lên thì cũng sẽ không thể đóng vai đàn ông được đúng không? Tự dưng thấy tội nghiệp cho họ quá.”
“Hừm…” Yi Seok vừa nói vừa hút nốt mẩu thuốc trên tay.
“Tin đồn nhảm thôi. Râu với lông thì triệt vĩnh viễn là được, còn giọng hát thì luyện tập thôi.”
“Còn Cocaine thì sao?”
“Không biết, tôi đã nhìn thấy bao giờ đâu.”
“Cũng phải, đến mấy tên làm việc ở đấy còn không được phép chạm vào người cậu ta mà. Sẽ thế nào nhỉ? Cỡ như Cocaine thì chắc lúc chịch cũng sướng đấy. Mặt mũi cũng xinh đẹp nữa.”
Sung Jae hỏi. Yi Seok vừa cắn thuốc lá vừa nói.
“Nếu được thưởng thức một lần thì cũng được.”
Đàn ông cũng không tệ, nhưng Yi Seok lại thích thân hình mềm mại của phụ nữ hơn. Tất nhiên, anh sẽ không từ chối nếu Cocaine tự chủ động dạng chân. Đột nhiên, Sung Jae nhíu mày.
“A~ tôi lại vừa nhớ ra.”
“Gì cơ?”
“Là Yaba hay Yabawi ấy nhỉ? Cái tên rẻ tiền đã nói trống không với chúng ta ngày hôm qua ấy. Nhìn thế này chứ tôi cũng có kinh nghiệm trong ngành chơi gái mại dâm được 13 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải thằng nhãi như vậy đấy. Ở đâu ra cái kiểu nói trống không với khách hàng thế chứ?
“Như thế là không được nhỉ.”
Yi Seok phủi tàn thuốc và đồng ý. Sung Jae day day đầu lọc thuốc lá.
“Bọn họ nói vì tên nhãi đó là người Thái Lan nên mới vậy, nhưng tôi nghĩ họ lừa chúng ta thôi. Theo tôi thấy thì cậu ta là người Hàn Quốc đó. Chỉ là trả giá cho trò chơi và lột mặt nạ ra thôi mà…….”
“Yaba, Yaba…”
“Đó là thứ ma túy rẻ tiền.” Yi Seok lẩm bẩm. Lúc đó anh đã khá say. Tất cả họ đều đeo mặt nạ giống nhau nên anh không biết chính xác. Nhưng ấn tượng của anh với người đó là một cậu trai với đôi môi khô khốc và triết lý độc đáo. Kể từ sau khi Sung Jae cãi nhau với cậu nhóc đó, Yi Seok hoàn toàn say thuốc và chỉ còn lại những ký ức rời rạc. Đột nhiên, khu vực xung quanh thái dương của anh bắt đầu râm ran. Đó là cơn đau đầu đã bám theo anh suốt nhiều năm. Anh cau mày và ấn chặt vào thái dương. Tiếp đó, hình ảnh về người phụ nữ mà anh đã nếm thử đêm qua thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
“Ư… Haa… Aaa…”
Mặc dù giọng nói của cô ấy khá trầm đối với một người phụ nữ nhưng vẫn rất dễ nghe. Đó là người phụ nữ thở ra những hơi nặng nề khi anh chạm vào tai cô ấy, niêm mạc khô khốc, bàn tay ôm thật dịu dàng. Không phải là hành động để thỏa mãn thú vui của riêng mình mà là hành động quan tâm và vuốt ve đối phương. Trái lại, Yi Seok cũng thấy buồn cười vì cử động lưỡi vụng về và cơ thể cứng ngắc của cô ấy. Và cả mùi máu… Anh không biết liệu cả hai có làm tới cuối hay không, nhưng đây là lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện lại kí ức về một người phụ nữ mà thậm chí anh còn không nhớ tên hay khuôn mặt cô ấy. Yi Seok vừa lấy ngón tay cái xoa xoa thái dương vừa hỏi.
“Người đã ở cùng tôi trên du thuyền hôm qua là ai nhỉ?”
“Không phải Hae Min à? Dạo này cô ta hứng với cậu lắm đấy. Hôm qua tôi cũng thấy cô ta quanh quẩn gần đó mà… A~ Tôi cũng không còn tỉnh táo nên chẳng có thời giờ mà để ý cậu đâu. Cậu biết Eun Hye không? Cô ấy có khả năng chơi đùa lưỡi rất đỉnh. Thật tốt khi cô ấy đã sử dụng tài năng của mình để trở thành luật sư.”
Sung Hae Min có phải là người phụ nữ có đôi tay như vậy không? Dù có tua đi tua lại bao nhiêu lần thì ký ức đó cũng không quay trở lại với Cha Yi Seok. Mà dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Người phụ nữ mà anh ôm hôn trong cơn phê thuốc hôm nay, ngày mai sẽ lại trèo lên người gã khác và rên rỉ.
[Giám đốc. Ngài Chủ tịch muốn gặp anh ngay bây giờ ạ.]
Trong khi Sung Jae đang khen ngợi khả năng chơi đùa lưỡi của Kim Eun Hye thì hệ thống liên lạc nội bộ vang lên. Ánh mắt Sung Jae và Yi Seok chạm nhau.
“Sao tự dưng bố cậu lại tìm cậu thế? Hay là cậu bị phát hiện cái gì rồi?”
“Không biết nữa. Vốn dĩ có rất nhiều mà.”
Yi Seok rời khỏi văn phòng với chiếc áo khoác đen trên cánh tay.
Bố anh chỉ ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Không hề giống với danh tiếng là một vị Chủ tịch dũng mãnh như hổ, ông trông đau khổ đến mức ai không biết còn tưởng ông đang mắc bệnh ung thư. Ngay cả khi Yi Seok ngồi xuống bên cạnh ông, sắc mặt ông cũng không thay đổi. Cho dù hai người gặp nhau cũng không nói chuyện nên Yi Seok thường im lặng. Chủ tịch Cha nói với giọng khàn khàn trong một không gian thậm chí không có tiếng bụi.
“Giờ đã lan đến gan và phổi rồi. Chắc chẳng trụ nổi 2 tháng nữa đâu.”
Mặc dù tất cả các dữ kiện đều bị lược bỏ nhưng Yi Seok vẫn có thể nhận ra ngay người mà bố mình đang nhắc tới. “Ôi trời.” anh thở dài trong miệng. Anh cúi người về phía trước, đan những ngón tay dài vào nhau. Anh đang đắn đo không biết nên gửi loại vòng hoa nào tới đám tang sắp tới của anh trai mình. Anh cũng suy nghĩ đến cả việc ngày hôm đó anh nên vỗ nhẹ vào lưng Chủ tịch Cha khi ông nức nở hay nên ôm ông ấy thật chặt. Hôm đó, anh sẽ được chứng kiến những giọt nước mắt mà thậm chí còn chưa từng rơi trước cái chết của chị em mình. Chủ tịch Cha thở hổn hển về phía khoảng không, đôi mắt run rẩy trong tuyệt vọng.
“Ta đã thử mọi cách trên đời… Nhưng ta lại không thể làm gì để cứu con trai mình. Ung thư, là vậy nhỉ.”
Yi Seok nhướng mày. Cảnh tượng Chủ tịch Cha lẩm bẩm với khuôn mặt run rẩy cũng đủ làm dấy lên nghi ngờ về chứng mất trí nhớ của ông. Trong khoảnh khắc đó, Chủ tịch Cha lần đầu tiên thu hút sự chú ý của Yi Seok kể từ sau khi bước vào căn phòng này.
“Dẫn đến thử một lần đi.”
“Bố nói gì cơ ạ?”
Chủ tịch Cha nghiến chặt răng. Trong mắt bố anh khi ấy, mọi dấu vết của sự do dự đều biến mất hoàn toàn.
“Healer hay cái gì ấy… dẫn nó đến trước mặt ta đi. Để xem có thể cứu được Myung Hwan không.”
Hơi ấm thoát ra từ miệng Cha Yi Seok. Anh cầm chén lên và chậm rãi đưa đến gần miệng. Anh nhấp ngụm cà phê nguội cho đến khi má trái phồng lên rồi từ từ nuốt xuống. Tiếp đó, anh nở một nụ cười trên đôi môi thấm đẫm nước.
“Vâng.”
[Hãy để em chèo thuyền, để em chèo thuyền, hãy để dòng Orinoco chảy mãi, để em vươn tới, để em cập bến bờ biển Tripoli. Hãy để em chèo thuyền, để em chèo thuyền, để em được dạt vào bờ biển của anh…….]
‘Orinoco flow‘ thấm vào các bức tường trong căn phòng kín và lấp đầy không gian. Căn phòng khá hẹp, chỉ có một chiếc ghế sofa và một sân khấu đơn giản nhưng được trang trí theo phong cách châu Âu thời trung cổ để tạo nên khung cảnh huyền bí. Khi giai điệu của Cocaine quấn quanh cơ thể như một tấm thảm, ông già tóc trắng đắm chìm trong âm nhạc với vẻ mặt ngây ngất.
“Chữa lành” được chia thành cảm thụ và điều trị. Đối với mục đích cảm thụ, Healer sẽ sử dụng các kỹ thuật phức tạp và lời bài hát hay. Còn đối với mục đích trị liệu, Healer sẽ hát ở âm vực cao (các bài hát chỉ được phát âm bằng nguyên âm). Hiệu quả cũng khác nhau tùy thuộc vào không gian, bước sóng và mật độ của giọng hát. Lấy môi của Cocaine làm điểm tham chiếu, những người ngồi thẳng hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên lý tương tự như một diễn giả. Vì vậy, bệnh càng nặng thì tần số càng cao và độ khuếch đại âm thanh được điều chỉnh để tập trung điều trị vào vùng cần chữa lành. Giọng hát sẽ phân hủy và tiêu diệt các tế bào ung thư ẩn sâu bên trong xương, các cơ quan nội tạng bên trong hay những tế bào phức tạp hơn… Cuối cùng, giai điệu nhẹ nhàng sẽ chạm đến tâm hồn đáng thương đang một mình chiến đấu với bệnh tật. Phải tới bước đó thì mới có thể nói rằng đã hoàn thành sứ mệnh với tư cách là một Healer.
Khi bài hát của Cocaine kết thúc, ông già vỗ tay rất to. Ông vỗ xuống ghế như muốn bảo Cocaine ngồi cạnh mình.
“Thật tuyệt diệu! Quá tuyệt diệu! Câu nói “giọng hát của thiên đường” đúng là dành cho cháu. Không có danh ca nào sánh bằng. Ta muốn bày tỏ cảm giác này ta là kẻ ít học nên chỉ có thể nói vậy thôi.”
Cocaine đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng và ngồi xuống bên cạnh Chủ tịch Kim.
“Bài nào cháu hát cũng hay. Đây cũng là một bài Aria hay là gì à?”
(*T/N: Trong âm nhạc, Aria được thể hiện bằng một giọng solo có hoặc không có phần nhạc đệm, thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt và thường là một phần của tác phẩm lớn hơn.)
“Đây là bài hát của ca sĩ tên Enya. Cháu tình cờ nghe được bản làm lại của ca khúc và cháu nghĩ sẽ rất hay nếu nghe nó một cách nhẹ nhàng.”
“Nhưng cháu phải đeo chiếc mặt nạ đó đến bao giờ thế? Thật vô lý khi ta không được biết mặt ân nhân đã cứu mạng mình.”
Cocaine chạm vào mặt nạ của mình và đáp lại.
“Phải luôn luôn tuân thủ các quy tắc. Cháu cũng sẽ cố gắng để tuân theo chúng.”
“Được rồi, được rồi. Nếu cháu đã nói vậy thì…”
Chủ tịch Kim gật đầu. Ông là chủ của một công ty xây dựng. Gần đây, sau khi được điều trị bệnh xơ gan và khỏi bệnh hoàn toàn, ông thường xuyên lui tới Paradiso. Ban đầu ông tới để giải tỏa chứng tình dục lệch lạc của mình, nhưng sau đó đã nhận sự chữa lành của Cocaine theo lời dẫn dụ của ông chủ Ki Ha. Bằng cách này, đã có nhiều trường hợp những người thường xuyên ở tầng dưới trở thành khách quen ở tầng trên.
(*T/N: Lệch lạc tình dục (tiếng Hàn: 성도착증; tiếng Anh: paraphilia hoặc sexual deviation) là một hành vi bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt, chưa được chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ gây đau khổ, nhằm đạt được sự cực khoái thay vì hình thức quan hệ tình dục bình thường.)
“À, thư ký Yang bảo những người có giọng hát như cháu là Car, Counter… gì ấy nhỉ. Ta đã mua và nghe thử vài bài hát của họ vì họ là những ca sĩ nổi tiếng, nhưng không ai hát hay được như cháu nên ta tắt đi luôn. Mấy bài hát đó ta chỉ nghe vài lần là đã phát ngán nhưng không hiểu sao khi nghe cháu hát thì ta cứ muốn nghe đi nghe lại mãi thôi. Dạo này nhờ cháu, ta đã đi xem một buổi biểu diễn Opera mà ta không hề hứng thú. Nhưng quả nhiên là vẫn khó với ông già này quá!”
“Cháu cũng thấy Opera rất khó. À, dạo này ngài thế nào rồi ạ?”
Chủ tịch Kim vừa cười khúc khích vừa sờ mặt mình.
“Các nhân viên nói rằng dạo này sắc mặt ta tốt lên nhiều. Không phải nói suông đâu, dạo này ta ăn cơm cũng thấy ngon hơn, tóc cũng mọc dày hơn nữa. Họ liên tục hỏi bí quyết của ta là gì và ta bảo với họ rằng ta đang tập leo núi.”
“Vì Chủ tịch đã chăm chỉ làm theo liệu trình nên bình phục nhanh thật đấy ạ. Cháu nghĩ từ giờ ngài không cần đến nữa đâu.”
“Đừng nói những câu đáng buồn như vậy mà. Ta sẽ tiếp tục đến để nghe những bài hát của cháu. Nhân tiện, ta nghe nói dạo này bệnh mất trí nhớ của vợ Giám đốc Jeong ngày càng trầm trọng hơn nên họ đang bắt rất nhiều người đến chữa trị đấy.”
“Khi nào hãy dẫn người đó tới đây thử đi ạ. Sẽ mất chút thời gian nhưng nếu được “chữa lành” thì sẽ có thể bình phục hoàn toàn ạ.”
Chủ tịch Kim giật bắn mình.
“Gì cơ, chữa được cả bệnh mất trí nhớ á?”
“Vâng. Cháu đã thử vài lần rồi ạ.”
Trong thời gian qua, Cocaine đã điều trị rất nhiều loại bệnh, từ ung thư tới các loại bệnh lớn nhỏ. Khi còn nhỏ, vì chưa có kinh nghiệm nên phải mất một tháng cậu mới loại bỏ được một khối u lành tính. Nhưng bây giờ ngay cả tế bào ung thư cũng có thể được điều trị chỉ trong khoảng một tháng. Trái lại, bệnh tâm thần sẽ khó khăn hơn. Chi phí chữa lành tâm hồn cao đến mức một người bình thường không dám trả, giá cả cũng khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Tất nhiên, khách hàng ở đây luôn vui vẻ trả tiền. Và cho tới giờ, Cocaine chưa từng bị gông cổ vì tội lừa đảo. Chủ tịch Kim trầm ngâm một lúc rồi trả lời với vẻ mặt không hài lòng.
“Giám đốc Jeong sẽ tự biết mà lo liệu thôi. Xen vào chuyện gia đình người khác thì không hay lắm… Đừng chê ta là người xấu. Trên đời làm gì có ai muốn chia sẻ nhân sâm rừng giấu trong tủ đâu. Hahaha… ”
Nhìn thấy Chủ tịch Kim tràn đầy năng lượng, Cocaine lại cảm nhận được tâm trạng thật lạ. Những người đã bình phục hoàn toàn nhờ Healer sẽ giữ kín bí mật về sự thật này, ngoại trừ với gia đình họ. Đó là một quy tắc kỳ lạ được hình thành giữa họ.
“Mà này, ta lo không biết cháu có đang làm việc quá sức không. Thi thoảng ta sẽ gửi cho cháu chút đồ ăn vặt*. Lần trước cháu trả lại chiếc đồng hồ làm lòng ta cứ không yên.”
(*T/N: Hangwa (한과) là bánh kẹo truyền thống của Hàn Quốc. Các thành phần phổ biến của hangwa bao gồm bột ngũ cốc, trái cây và rễ, các nguyên liệu ngọt như mật ong và nấm men, và các loại gia vị như quế và gừng…)
“Không sao đâu ạ. Dù sao thì cháu cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Có nhiều thành viên sống cùng cháu lắm ạ.”
“Những tên làm bình phong ấy hả…”
Khuôn mặt của Chủ tịch Kim trở nên dữ tợn khi cười. Sở dĩ Cocaine không nhận quà của khách là vì họ luôn mong được đền đáp nhiều hơn. Cậu cố gắng đùa rồi từ chối, nhưng cậu tự hỏi liệu cậu có thể từ chối tới bao giờ. Cocaine vừa điều chỉnh lại biểu cảm vừa nói.
“Cháu thật sự không sao đâu ạ. Chỉ cần Chủ tịch khỏe mạnh là đủ rồi. Với lại, nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp thì giọng hát của cháu cũng không có gì đặc biệt. Họ đều là những người rất xuất sắc đến mức cháu cảm thấy thật tiếc cho họ khi phải ở đây.”
“Kể cả thế thì chúng cũng là những tệp đính kèm mà cháu phải gánh trên lưng mà, không phải sao? Đám người đó trông cứ loạng choạng như mấy thằng nhóc chứ không phải đàn ông trưởng thành. Tất nhiên, cháu ở một đẳng cấp khác so với chúng… Lôi ở đâu ra mấy tấm bình phong đó rồi gán lên người cháu thế chứ?
Thật khó chịu. Không chỉ riêng Chủ tịch Kim mà có khá nhiều người đã coi thường các đồng nghiệp của cậu như vậy. Họ thậm chí còn nói thẳng trước mặt các ca sĩ. Ông lão hơi ngập ngừng, tiết lộ mục đích thực sự của chuyến ghé thăm. Câu hỏi của ông là liệu có thể tăng cường sinh lực của một người hay không. Cocaine không khỏi bật cười khi thấy ông già sắp bước sang tuổi 70 làm ra vẻ mặt như cô dâu mới về nhà chồng.
Sau khi kết thúc thời gian với Chủ tịch Kim, Cocaine bước ra ngoài. Bước chân của cậu chạm vào cuối hành lang dài và tiến về phía đối diện. Đã gần 10 năm kể từ khi cậu bị bắt tới đây. Vào đêm Giáng sinh năm đó, một đám người người xông vào nhà cậu la hét đòi cậu hát cho họ nghe. Cậu thậm chí không thể nhớ ai đã đến. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tiếng kêu la của những kẻ điên. Trong một khoảnh khắc, cậu đã hét lên và ở tận cùng của tiếng gào thét, tất cả bọn họ đều bị nhấn chìm trong bóng tối. Khi tỉnh lại, cậu thấy cả người toàn là máu và đang ở trong một căn phòng tồi tàn. Ở đó có cả Se Jin. Cậu ấy mặc bộ trang phục thiên thần trong sáng, mang biểu cảm sợ hãi. Đúng vậy, lúc đó cả hai còn nhỏ tuổi. Cậu hiểu tại sao Se Jin lại hành xử như vậy, bởi vì nếu ở trong hoàn cảnh tương tự cậu cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, thấu hiểu và tha thứ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Se Jin, người giờ đây đã trở thành Yaba, suốt ngần ấy năm chưa từng một lần nói lời xin lỗi. Có vẻ như cậu ta không cần tha thứ. Cậu ta hủy hoại bản thân như thể không cần bất kỳ niềm an ủi tinh thần nào. Yba chẳng bận tâm đến điều gì trong cuộc sống. Ngoài kem dưỡng ẩm và thuốc chống trầm cảm, cậu ấy thậm chí còn không có ham muốn vật chất. Nhưng gần đây Yaba cư xử rất lạ. Đó là một sự thay đổi mà chỉ Cocaine, người đã đồng hành cùng cậu ta suốt những năm tháng đầy giông bão, mới có thể nhận ra.
Cocaine cảm thấy chóng mặt khi đi dọc hành lang. Không biết có phải do làm việc quá sức hay không mà dạo này cả giọng nói của cậu cũng dễ mệt mỏi và cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn. Mặc dù cậu đã cố gắng không làm dây thanh quản của mình hoạt động quá sức nhưng cậu vẫn không thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy người bệnh. Tất nhiên, thật cay đắng khi trong không gian giới hạn này, chỉ có tầng lớp đặc biệt được lựa chọn.
“Khách đặt hẹn tiếp theo. A…”
Là giám đốc Cha Yi Seok. Cocaine bật cười khi nhớ lại đêm qua anh ấy đã nài nỉ cậu gửi ảnh mình cho anh. Hôm nay cậu đến phòng chờ với tâm trạng nửa lo lắng, nửa phấn khích, không biết anh sẽ lại nói những câu nào để khiến cậu bối rối.
“Đồ giả… sao ạ?”
Văn phòng nơi giai điệu Aria vừa chảy qua, đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 25 phút tối. Ki Ha ngồi đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi và ngẫm lại lời đề nghị kỳ lạ mà anh ta vừa đưa ra.
“Vậy… ý ngài là… không phải Cocaine, ngài muốn một người giả mạo thay thế cho Cocaine sao ạ?”
“Đúng.”
Người đàn ông đáp lại.
“Chuyện đó… Nếu ngộ lỡ bị phát hiện thì ngài tính xử lý hậu quả như thế nào?”
“Cũng đâu phải cá mà có thể phân biệt bằng mắt thường. Với lại tất cả bọn họ đều có giọng hát hay. Hãy cho tôi mượn một người để giết thời gian trong khoảng 1 tháng đi.”
Người vừa nói chính là Giám đốc Cha Yi Seok. Mặc dù anh ta là con trai của người vợ ban đầu của Chủ tịch Cha tập đoàn Tae Ryeong, nhưng nghe nói do lối sống phóng túng của mình nên anh ta đối lập hoàn toàn với Chủ tịch. Với phương châm kinh doanh mang tính công kích, Cha Yi Seok đã đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn Tae Ryeong và thu hút được sự quan tâm của các cổ đông lớn. Tuy nhiên, Chủ tịch Cha, và cũng là cổ đông lớn nhất, đã đẩy Cha Yi Seok ra khỏi công ty với lý do thiếu kinh nghiệm và năng lực quản lý yếu kém. Một năm sau, anh trở lại với sự giúp đỡ của ông nội mình, hiện là chủ tịch danh dự. Nhưng Cha Myung Hwan đã thắng thế nhờ có Chủ tịch Cha chống lưng. Tuy nhiên, đây là một đề nghị bất ngờ và thậm chí còn có mùi nguy hiểm. Ki Ha hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này ông ta cũng không thể che giấu vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.
“Cocaine là át chủ bài của Paradiso. Nếu dùng hàng giả chắc chắn sẽ gặp rắc rối và có nguy cơ làm xấu hình ảnh của cửa hàng nữa ạ”.
“Mọi chuyện sẽ được giữ bí mật. Chủ tịch cũng không muốn để lộ ra bên ngoài. Nhưng liệu những lần trị liệu của Cocaine từ trước đến giờ có thực sự thành công không?”
“À, tất nhiên nếu bệnh đã tới giai đoạn quá muộn để chữa thì Cocaine cũng không thể làm gì được. Ít thì cũng phải một tháng. Tôi xin thất lễ nhưng mà Tổng giám đốc Cha còn bao lâu…”
“Hi vọng là 2 tháng nhưng vì đã di căn đến tất cả các cơ quan nên chắc căng nhất là một tháng?”
Cha Yi Seok trả lời một cách thờ ơ. Ki Ha vừa xoa xoa hình xăm bọ cạp trên gáy vừa hỏi tiếp.
“Thật đáng tiếc, ngài ấy còn trẻ như vậy mà. Hay là cứ thử dùng Cocaine để chữa trị đi ạ. Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng trước đây cậu ấy cũng đã từng chữa khỏi cho một trường hợp tương tự…”
“Con người đẹp nhất khi sống đúng với tuổi thọ của mình. À, đây cũng là triết lý của Chủ tịch đấy.”
Yi Seok đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Hãy giới thiệu cho tôi một người đi. Hoặc tôi cũng có thể trực tiếp chọn.”
“Nhưng mà, Giám đốc Cha…”
“Có lẽ Chủ tịch cũng đã điều tra và đưa ra quyết định rồi. Trước tiên ông ấy sẽ gặp và xác định xem liệu có thể chữa lành hay không. Tôi cần nhân tài giải quyết vấn đề đó trước đã.”
“Nhưng ngộ lỡ bị phát hiện thì…”
“Sẽ không bị lộ đâu. Nhờ chiếc mặt nạ, sẽ không ai biết Cocaine là ai cả.”
“Mặc dù cũng có thể có ngoại lệ.” Yi Seok lẩm bẩm. Ki Ha vừa xoa cằm vừa hỏi.
“Chẳng lẽ Giám đốc không tin tưởng Cocaine sao? Chuyện đó ngài tuyệt đối không cần lo…”
“Vì tôi tin nên mới làm thế này đấy.”
“…….”
“Nếu những người đó nhìn thấy hiệu quả chữa bệnh của Cocaine, họ sẽ cố gắng độc chiếm cậu ấy cả đời. Đối với những người đó, việc việc giam giữ, bắt cóc và giết người còn dễ dàng hơn quẹt thẻ tín dụng. Nhưng hơn hết…”
Giọng nói u ám của Cha Yi Seok tiếp tục một cách dứt khoát.
“Tôi không muốn giao Cocaine cho bất cứ ai. Nếu được, tôi còn muốn giấu cậu ấy ở một nơi mà không ai biết tới.”
Ki Ha nheo mắt lại. Lý do thật quá nhạt nhẽo so với kỳ vọng của ông ta. Ông ta biết Giám đốc Cha say mê Cocaine, nhưng liệu đây có phải lý do duy nhất khiến cậu ta lừa dối Chủ tịch Cha và phớt lờ người anh trai cùng cha khác mẹ đang quằn quại với căn bệnh ung thư của mình không? Ki Ha bối rối không biết nên gọi đó là say mê hay thiếu suy nghĩ. Ông quyết định đặt trọng tâm vào vế sau. Tuy nhiên, ông không hề nhìn Giám đốc Cha với con mắt thương hại. Các ca khúc của Cocaine cũng giống như ma túy, và tất nhiên nếu bạn nghiện ma túy thì ngay cả bố mẹ bạn cũng không nhận ra bạn.
“Tôi muốn làm gì đó để khiến anh thay đổi suy nghĩ, nhưng làm gì mới tốt đây? Hừm…”
Cha Yi Seok tựa đầu vào lưng ghế sofa như một con nhuyễn thể. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, anh nghiêng đầu nhìn Ki Ha.
“10% cổ phần của tôi thì thế nào?”
Ki Ha há hốc mồm, trợn tròn mắt trước câu nói vừa rồi của Cha Yi Seok. Tập đoàn Tae Ryeong tạo thành một đế chế khổng lồ bao trùm mọi lĩnh vực, từ ô tô đến điện tử, xây dựng, tài chính, sắt thép và y tế. Chỉ riêng tổng tài sản đã lên tới gần 150 nghìn tỷ won. Cách đây không lâu, hoạt động đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực bán dẫn đã đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn tăng vọt. Cổ phần của Cha Yi Seok cao nhất chắc khoảng 7%, và nếu là 10% trong số đó thì… Một triệu, mười triệu, một trăm triệu… Trong lúc Ki Ha đang bấm nhanh chiếc máy tính trong đầu, một giọng nói buồn ngủ cắt ngang.
“Ít quá hả?”
“Không ạ, không phải thế…”
“Vậy chốt nhé?”
“Không, không, khoan đã…”
Ki Ha nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ mình. Thật khó để giữ bình tĩnh trong một tình huống phi thực tế thế này.
“Giám đốc Cha. Đây là một đề nghị rất hấp dẫn đối với tôi, nhưng tôi không thể bỏ qua những rủi ro đi kèm.”
“Cũng đáng để mạo hiểm cả cuộc sống mà.”
“Chuyện đó cũng có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ của chúng tôi.”
“Tôi sẽ không để ai chạm vào một sợi tóc nào của cậu ấy.”
“Nhưng rủi ro…”
“Anh chỉ cần đưa cho tôi một người và nhận cổ phần của tôi là được. Phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu.”
Ki Ha im lặng. Giống như giọng điệu của Cha Yi Seok, đây không phải là điều có thể xem nhẹ. Căn bệnh ung thư của Cha Myung Hwan bùng phát ngay trước thời điểm kế nhiệm quyền kinh doanh, Chủ tịch Cha đã nghe tin về sự tồn tại của Healer và Cha Yi Seok thì không có ý định hợp tác. Nếu vậy thì màn kết của vở kịch chính trị mơ hồ này chính là cuộc đấu tranh giành quyền quản lý…
Cha Yi Seok lại nhướng mày và nói.
“Quả nhiên là ít quá phải không?”
“Không, không đời nào số tiền đó lại ít được…”
“Vậy thì chốt nhé?”
“Không, không phải thế, khoan đã…”
Ki ha rối tung rối mù trước lời nói mang tính đùa cợt của Cha Yi Seok. Ông ta nuốt nước bọt, cổ giật giật mấy hồi.
“Vì là đề nghị quá đột ngột nên tôi rất khó quyết định ngay. Ngài có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?”
“Tất nhiên rồi. Là ai thì cũng khó đưa ra quyết định thôi.”
Yi Seok kéo tay áo lên, liếc nhìn đồng hồ rồi nói.
“5 phút chắc là đủ rồi chứ?”
‘Thằng nhãi này thật sự đang chơi mình đấy à…’ Ki Ha vừa nhìn chằm chằm vào Cha Yi Seok vừa chửi thầm trong bụng. Tuy nhiên, Cha Yi Seok lại đang nghịch ngón tay với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Dù anh nghĩ 5 phút hay 5 ngày thì cuối cùng vẫn phải chọn một trong hai. Cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Chỉ cần cho tôi mượn một người và nhận lấy cổ phần là xong.”
Cha Yi Seok rít một hơi điếu thuốc đang cháy và lặng lẽ đứng dậy.
“Vậy tôi sẽ tránh đi một lát để anh tập trung suy nghĩ nhé.”
Cha Yi Seok bước tới tủ sách, cúi xuống nhìn hộp đựng đĩa CD. Anh lấy ra một cái trong số chúng, nhìn về phía trước và tự lẩm bẩm điều gì đó. Khi tàn lửa dính trên ngón tay anh cháy lên, trong lòng Ki Ha cũng xuất hiện khói đen.
Trên thực tế, đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn. Đúng như lời Cha Yi Seok nói, chỉ cần đưa cho anh ta một người diễn kịch đến khi Cha Myung kết thúc cuộc đời, rồi sau đó nhận cổ phần là xong. Hơn nữa, dù không phải ở đây thì cũng có rất nhiều nơi để tìm người. 10 năm trước, Ki Ha đã được một nhà đầu tư ẩn danh ủy quyền cho quản lý Paradiso với điều kiện ông ta phải tìm được Healer. Ông ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ước mơ một ngày nào đó sẽ chiếm được Paradiso. Nhưng cùng lắm thì ông ta cũng là một tên giám đốc làm công ăn lương. Nếu người chủ thực sự của Paradiso bán cửa hàng này đi, ông ta sẽ thất nghiệp chứ đừng nói đến việc tiếp quản nó. Nếu chấp nhận lời đề nghị này thì khả năng thực hiện ước mơ sẽ lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể tạo mối quan hệ thân thiết với gia đình Tae Ryeong. Tuy nhiên câu chuyện đó chỉ xảy ra khi Cha Myeong Hwan chết và Cha Yi Seok lên nắm quyền điều hành. Đúng lúc đó, Cha Yi Seok kiểm tra đồng hồ và bước tới. Anh cúi người xuống dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói.
“Tôi đoán chuyện giữa chúng ta không thành rồi. Tôi sẽ hủy lịch đặt chỗ hôm nay.”
“….Dạ?”
“Tôi thích những người đơn giản. Anh có vẻ suy nghĩ quá nhiều.”
Sau đó, Cha Yi Seok bước ra ngoài không chút do dự. Ki Ha không còn nghĩ đến việc đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
“Khoan, khoan đã…!”
Ông ta vô thức nắm lấy cánh tay của Cha Yi Seok. Đôi chân dài của anh ta lọt vào tầm mắt ông và ánh mắt anh ta tập trung vào đỉnh đầu ông. Bàn tay Ki Ha nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác bất an bủa vây ông ta mà chẳng chịu rời đi. Nếu ăn bánh gạo ngon rồi mà về sau hỏng việc thì có thể sẽ phải đối mặt với một thế lực khổng lồ và coi như xong đời.
“…Tôi không biết có ai đáng để giới thiệu cho ngài không? Bởi vì mấy thằng nhóc chỗ tôi nhát gan lắm.”
Nhưng chỉ cần không để chuyện đó xảy ra là được mà, phải không? Rõ ràng đây là thứ đáng để đặt cược cả cuộc đời. Sau khi quyết tâm, trái lại trong lòng Ki Ha lại cảm thấy thoải mái. Nhưng lần này, Cha Yi Seok không phản ứng gì cả. Lẽ nào anh ta đã đổi ý rồi sao… Ki Ha giả vờ mỉm cười một cách thong thả.
“Ngài nói phải dẫn người đến muộn nhất là ngày mai đúng không? À, không biết ngài đã nghĩ đến ai chưa…….”
Cha Yi Seok vẫn im lặng, Ki Ha ngẩng đầu lên thấy anh ta đứng đó với khuôn mặt vô cảm. Hơn bất cứ điều gì, Ki Ha cảm thấy cồn cào cả ruột gan trước vẻ mặt khiến người khác không thể đoán được ý định thực sự của Cha Yi Seok. Giám đốc Cha đăm chiêu một lúc lâu với đôi mắt u ám rồi mở miệng.
“Để xem nào. Tất cả đều giống nhau cả. Vậy chi bằng chọn một người mặt dày và không thể đối phó đi.”
Ki Ha nói, trong lòng tràn ngập sự nhẹ nhõm.
“…Thì ra ý tưởng của ngài là không muốn để cho Chủ tịch Cha và anh trai ngài tin vào Healer.”
“Phải đến mức mà nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi ấy.”
“Nếu là một thằng nhóc bình thường thì không thể làm được đâu.”
Ki Ha nở nụ cười trên môi. Cha Yi Seok. Dù thoạt nhìn có vẻ như anh ta đang đùa giỡn nhưng lại dùng lạt mềm buộc chặt, lúc siết chặt, lúc nới lỏng. Đánh vào từng khoảnh khắc như vậy không phải chuyện thường đâu. Ông ta từng cho rằng Cha Yi Seok là một tên nghiện ma túy và chỉ là thằng nhãi non nớt chẳng biết gì về thế giới, nhưng ông ta đã lầm. Đồng hồ chỉ 8 giờ 36 phút. Ki Ha cảm thấy như bị mê hoặc bởi vì cuộc giao dịch khổng lồ này được hoàn thành chỉ trong 10 phút. Ai mới được đây… Trừ Cocaine, sáu người còn lại lần lượt được xếp thành hàng trong đầu Ki Ha. Sau đó ông ta đứng dậy và đưa tay ra muốn bắt tay với Cha Yi Seok.
“Sau này xin ngài hãy nói cho tôi biết bất kỳ điều gì. Tôi sẽ tổng lực giúp đỡ, thưa Giám đốc Cha.”
Cha Seok nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn ra như cành cây của Ki Ha và chậm rãi trả lời.
“Tổng lực gì chứ. Anh chỉ cần cho tôi mượn một người là được rồi.”
Phòng chờ của Paradiso được thiết kế sao cho những mĩ nam, gay và nhân viên SM tách biệt nghiêm ngặt để họ không bao giờ gặp nhau. Trong phòng chờ dành cho các ca sĩ thái giám nằm ở góc phía xa, đám thanh niên đang chuẩn bị đón khách. Họ chuẩn bị mặt nạ và hào hứng về ngày nghỉ sắp tới. Giữa phòng chờ đông đúc, Yaba đang ngồi ở “một chỗ vắng vẻ” và tập trung vào thiền định. Cái gọi là hành động khiến người khác hoang mang cũng là khoảng thời gian quý báu trong việc hình thành triết lý của Yaba. Thuốc chống trầm cảm cậu uống cách đây 30 phút đang lưu thông trong mạch máu và khiến não cậu tê liệt. Cậu bỏ thiền rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Ngay sau đó, Cocaine bước vào phòng chờ, tháo mặt nạ và lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Những người khác tụ tập xung quanh Cocaine. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ào.
“Bây giờ đến Giám đốc Cha đúng không? Người đó giờ thành đóng dấu điểm danh luôn rồi.”
Heroine nói.
“Tôi thích anh ấy. Mặc dù anh ấy đúng là tên nghiện nhưng anh ấy vẫn rất đẹp trai, phong cách và lịch sự.”
“Cậu tưởng mình là gái nhà lành đấy à? Tỉnh mộng đi. Anh ấy sẽ không thèm để mắt tới cậu đâu.”
“Á! Nếu không muốn trễ giờ thì bỏ ra!”
Methadone gầm gừ đá chân rồi bỏ Heroine ra. Cocaine vừa uống nước ấm vừa cười với họ. Hashish đeo mặt nạ mới cho Cocaine và buộc một dải ruy băng lên đó. Ngay cả chiếc mặt nạ ánh vàng tuyệt đẹp trông cũng thật bình thường so với Cocaine. Cậu ta chăm sóc dây thanh quản của mình rất cẩn thận và sẽ không hát cho chó hay bò nghe. Một số rất ít người thuộc tầng lớp thượng lưu đang chờ đợi phước lành của Cocaine. Cha Yi Seok chắc hẳn là một trong số đó. Anh ấy sẽ có biểu cảm gì khi ngày nào cũng đặt lịch hẹn với Cocaine? Anh ấy gọi điện trực tiếp à? Yaba nhắm mắt lại trong sự tò mò. Cậu nghĩ rằng mình cần phải tăng lượng chất độc hòa tan trong nước của Cocaine.
Sau khi tất cả các chàng trai trẻ đều chuẩn bị xong xuôi, họ tiến đến phòng Hydro. Yaba cũng đeo mặt nạ và bước ra ngoài. Dù đã uống thuốc trước đó nhưng cứ nghĩ đến những người trong phòng Hydro là cậu lại thấy buồn nôn. Giữa đám thanh niên, Morphine bước đi với vẻ mặt u ám. Không ai chỉ trích cậu ta vì đã tố giác bạn cùng phòng của mình. Bởi vì nếu biết có người bỏ trốn mà giả vờ không biết thì tất cả sẽ cùng phải chịu trách nhiệm. Methadone gõ vào người Cocaine.
“Nhưng mà tên Marijuana đó không có liên lạc gì cả, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Không biết nữa.”
“Chuyện là, đêm qua tôi nằm mơ thấy Marijuana chảy máu ròng ròng và liên tục kêu ‘Cứu tôi với! Cứu tôi với!’ Tại sao lại như vậy? Dù sao thì tôi cũng…. Hộc! Mẹ kiếp, giật hết cả mình!”
Methadone phát hiện ra Yaba đang đi ngay sau mình, cậu ta ngừng thở.
“Sao cậu lại nghe lén người khác?”
“Tôi đang đi thì cậu nói nhảm đấy chứ.”
Yaba bước lên trước, phớt lờ những lời chửi thề sau gáy. Cậu tình cờ bắt gặp một người ở ngã ba cuối hành lang. Đó là với Cha Yi Seok. “Có chuyện gì mà hôm nay anh ấy tỉnh táo thế nhỉ?” Đám thanh niên thì thầm. Đây là lần đầu tiên Yaba thấy Cha Yi Seok bước đi bình thường như vậy. Tiếng thì thầm thu hút sự chú ý của Ki Ha và Yi Seok. Những người trẻ tuổi sững người khiếp sợ khi nhìn thấy Ki Ha, còn tim Yaba thì đập thình thịch vì một lý do khác.
“ Xin chào ngài!”
Trong khi tất cả các chàng trai cúi đầu, chỉ có Yaba đứng đơ người. Cha Yi Seok nhìn quanh các chàng trai trẻ, nhẹ nhàng nhướn mày. Anh ấy đã tìm thấy Cocaine. Cocaine cúi đầu chào anh. Yaba nhìn Cha Yi Seok qua chiếc mặt nạ. Anh ấy vẫn mang vẻ mặt không nhớ được gì, hệt như ngày hôm đó.
“Cocaine vào, còn lại di chuyển tới phòng chờ. Giám đốc Cha muốn yên lặng.”
Câu nói của Ki Ha như dội một gáo nước lạnh vào lồng ngực Yaba. Methadone nói với Cocaine bằng giọng nghèn nghẹn.
“Có vẻ anh ấy chỉ đơn giản là muốn ở cùng cậu thôi. Vậy sao còn gọi tất cả đến? Thế này không phải phí công à?”
“Tiếp theo có nhiều khách đặt chỗ lắm nên các cậu đợi chút nhé.”
Cocaine dỗ dành những chàng trai còn lại với vẻ mặt khó xử. Những kẻ được coi là cơm thừa canh cặn, từng người một lần lượt quay lại phòng chờ. Yaba đứng ngơ ngác tại chỗ rồi bước đi với bao cảm xúc vụn vỡ. Đúng lúc đó, Ki Ha đứng sừng sững trước mặt Yaba và chặn đường. Cậu cố tránh ông ta nhưng ông ta lại tiếp tục chặn đường cậu. Yaba nhíu mày.
“Ông làm gì vậy?”
Ki Ha không trả lời mà quay đầu về phía Cha Yi Seok.
“Giám đốc Cha, vừa nãy anh nói cần một người mặt dày và không dễ đối phó đúng không?”
Cha Yi Seok có vẻ nghi ngờ trước hành động đột ngột của Ki Ha.
“Đúng vậy. Phải để họ không tin vào những thứ như Healer, đến mức nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi ấy.”
“Đúng rồi. Tất nhiên là phải vậy chứ.”
Cả hai người nói chuyện mà không thèm để ý đến Yaba. Ki Ha vừa xoa cằm vừa nói.
“Có một tên nhóc có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực đó đấy ạ.”
Cùng lúc đó, ánh mắt của Cha Yi Seok và Ki Ha đổ dồn về Yaba.
***