[Novel] Healer - Track 05
Track 05.
Yaba ngồi trên ghế sofa văn phòng và gãi cẳng tay. Văn phòng này là thánh địa mà chỉ có Ki Ha và những người ông ta cho phép mới được vào. Tuy nhiên, bằng cách suy ngẫm về những lý do đằng sau việc Ki Ha cho cậu vào nơi như thế này và thậm chí còn mang trà quý ra tiếp đãi cậu, Yaba đã tự trả lời được những tò mò mang tính nguyên thủy nhất.
“Tại sao lại là tôi?”
Ki Ha, người lúc này đang ngồi đối diện cậu, cất tiếng đáp lại.
“Bởi vì ngay bây giờ tao cần một người như mày. Không hơn, không kém, chỉ đúng một người như mày thôi.”
Yaba trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
“Còn Hashish với Morphine đấy thôi.”
“Làm sao biến mấy thằng đó trở nên giống mày trong 1 ngày được.”
“Ông bảo có người bị bệnh mà? Tôi có chữa được đâu. Đưa Cocaine đến đi.”
“Tao đã bảo Cocaine không đi được rồi mà.”
“Vậy thì khỏi cử ai đi nữa.”
“Đừng cằn nhằn nữa, đi đi.”
“Không thích.”
“Mày…!”
Những sợi gân nổi lên từ bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Ki Ha. Nếu trúng phải nắm đấm đó, chân Yaba sẽ rã rời chỉ trong vài giây. Hôm nay, ông ta cư xử cứng rắn một cách đặc biệt. Không, trông ông ta có vẻ lo lắng. Vào những lúc như này, đáng lẽ ông ta sẽ rút chiếc điều khiển từ xa trong túi áo vest ra và hăm dọa, nhưng rõ ràng ông ta đang cố nhịn. Yaba, người bình thường sẽ hất cằm đáp trả, cũng quyết định giữ im lặng vì cảm thấy bầu không khí không hề dễ chịu chút nào. Lúc đó, đột nhiên có người đứng sau, chống tay lên lưng ghế sofa mà Yaba đang tựa vào. Khi mùi nước hoa mát lạnh lan tỏa, mọi dây thần kinh của cậu đều tập trung vào nó.
“Anh tránh ra một lát đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Yaba quay ngoắt đầu lại. Dáng vẻ khi nhìn nghiêng của Cha Yi Seok rất cao. Mặc một bộ vest gọn gàng và không say thuốc, anh khiến khung cảnh xung quanh trở nên xa lạ. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Yaba mà không hề báo trước.
“Cậu cũng muốn vậy phải không?”
“Không.”
Yaba trả lời ngay tắp lự. Cậu vui vì Ki Ha đã biến đi khuất mắt cậu, nhưng cậu cũng mang một nỗi sợ mơ hồ khi bị bỏ lại một mình với Cha Yi Seok. Cậu gãi mu bàn tay vì lo lắng. Ki Ha liếc nhìn Yaba.
“Hay là ngài cứ giao cậu ta cho tôi đi ạ. Nói nhẹ nhàng thì cậu ta không hiểu chuyện đâu.”
“Thế nếu không nhẹ nhàng thì sao?”
Cha Yi Seok hỏi với giọng như thể anh thực sự tò mò. Ki Ha nở một nụ cười cứng nhắc thay cho câu trả lời. “Đi đi.” Yi Seok nháy mắt một lần nữa và Ki Ha đứng dậy với khuôn mặt không thể tin được.
“Nếu không được, ngài hãy gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ khiến nó phải làm.”
Tiếp đó, Ki Ha quay sang nói với Yaba.
“Đừng để Giám đốc phải khó chịu. Tốt hơn là mày nên làm như vậy.”
Vừa nói, Ki Ha vừa dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu Yaba. Yaba cảm thấy da đầu mình như đang bị kéo đi bởi ngón tay của ông ta. Sau khi Ki Ha rời phòng và đóng cửa lại, cánh cửa lồng giam dường như cũng đóng sầm lại. Yaba dồn rất nhiều sức vào cặp đùi của mình. Bằng cách ngồi thẳng lưng, cậu cũng giấu được những lớp mỡ ở bụng. Cậu liếc nhìn cánh cửa và cắn môi. Máu nhanh chóng chảy ra, cậu quấn hàm răng trên quanh môi và hút máu. Âm thanh phát ra giống hệt như khi Cha Yi Seok cắn môi cậu, khiến cậu giật mình xấu hổ.
Cha Yi Seok tựa vào chiếc ghế sofa mà Yaba đang ngồi và cúi người xuống. Khuỷu tay góc cạnh của anh gần như chạm vào vai Yaba. Hơi thở của anh làm những chiếc lông vũ trên mặt nạ bay bay, như thể anh đang ở gần hơn cậu nghĩ. Khi mắt anh nhìn xuống chiếc mặt nạ bạc, Yaba có cảm giác như cổ mình sắp gãy. Không thể chịu được nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Cuối cùng anh cũng mở miệng.
“Cậu vốn dĩ là như vậy à?”
“Gì cơ?” Yaba hỏi lại bằng mắt.
“Cậu luôn nhìn chằm chằm vào mọi người như thế à?”
Mùi nước hoa của anh khiến cậu rụt lại phía sau một bước. Yaba muộn màng suy ngẫm về ý nghĩa của câu hỏi. Cậu thường nghe Ki Ha, bọn đàn em hay những tên ca sĩ thái giám nói rằng ánh mắt cậu như đang muốn đâm người ta bằng dùi cui và cậu tự hỏi liệu đó có phải ý của anh không. Đây là lần đầu tiên cậu tò mò mình có đôi mắt như thế nào. Vì người này, cậu dần dần được biết nhiều hơn về bản thân mà trước đây cậu chưa từng biết. Loại ma túy rẻ tiền uống vào sẽ đau đầu, vốn là thuốc kích dục, ánh mắt khó chịu… Hãy nói cho cậu nghe thêm nữa đi. Trong mắt anh, cậu là người như thế nào?
Lúc này Yaba mới hạ mắt xuống.
“Ngày mai cậu sẽ gặp một người. Trước mặt người đó, cậu chỉ cần nói mình chính là Cocaine. Còn lại cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nếu không hiểu thì cứ làm y như những gì đã làm trên du thuyền hôm đó là được.”
Tim Yaba đập rộn lên. Anh ấy còn nhớ được bao nhiêu về những gì đã xảy ra trên du thuyền? Anh ấy sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện người con trai trước mặt anh bây giờ chính là người anh đã hôn ngấu nghiến? Niềm hy vọng rằng anh ấy sẽ nhớ ra cậu và hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ nhớ ra đan xen vào nhau. Yaba quên mất những gì đã được chỉ cho trước đó và lại nhìn chằm chằm vào anh.
“Không thích. Tôi có phải Cocaine đâu, sao anh dai hoi vậy?”
Cậu ghét phải diễn một vở kịch không buồn cười, nhưng cậu còn ghét phải giả vờ là Cocaine hơn. Cậu thà cởi truồng đứng hát trên đường còn hơn. Ánh mắt của Cha Yi Seok dừng lại ở má Yaba, người đang mím chặt miệng.
“Người đó muốn gặp Cocaine, nhưng tôi không muốn.”
“Người đó là ai?”
“Là người đã cung cấp tinh trùng để tạo ra tôi.”
Với vẻ mặt vui vẻ, giọng nói sắc bén, anh ấy mang lại một cảm giác khác biệt đến kì lạ. Yaba hỏi lại lần nữa.
“Sao bố anh lại muốn gặp Cocaine?”
“Vì con trai của người đó mắc bệnh ung thư và chẳng còn sống nổi 1 tháng nữa.”
“Thế thì bảo anh ta tận hưởng nốt thời gian còn lại đi.”
“Tôi cũng mong vậy đấy. Nhưng người đó muốn chữa.”
“Thế thì đưa Cocaine tới là được mà.”
“Tôi bảo là tôi không muốn mà.”
Tại sao? Tại sao anh lại không muốn đưa Cocaine tới? Yaba giấu những lời đó dưới lưỡi. Mỗi lần nhắc tới Cocaine, cậu có cảm giác như những mũi kim nhọn đang găm vào da thịt mình. Khuỷu tay chạm vào vai cậu và mùi nước hoa gợi nhắc lại ký ức về Hyung Wook.
“Nếu anh không muốn đưa cậu ta tới thì đừng đưa nữa là được.”
“Tôi đã bảo người đó cần Cocaine mà.”
“Thế thì đưa đi.”
“Haizz…” Khi cuộc trò chuyện giống như bài hát xoay vòng, Cha Yi Seok thở ra một hơi. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt anh.
“Đúng rồi. Ngày mai cũng làm thế này nhé.”
Anh ta ngả phần thân trên về phía trước như một con báo đốm đang vươn người và nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt của Yaba. Anh vừa đưa điếu thuốc lên môi vừa nói.
“Đó là tất cả những gì cậu cần làm. Không có gì nguy hiểm cả, và nếu cậu muốn có một khoản thù lao thì cứ nói với tôi.”
“Không cần. Đằng nào chả vào túi Ki Ha.”
“Tôi sẽ lén ông chủ đưa cho cậu. Cho tôi số tài khoản của cậu đi.”
“Tôi không có mấy thứ như tài khoản.”
Cha Yi Seok hạ giọng.
“Vậy không có cách nào hay à?”
“Không.”
Phương thức bóc lột của Ki Ha rất xảo quyệt. Mặt nạ và trang phục chỉ được giao cho những nhà thiết kế mà ông ta chọn. Và dù chúng có đắt tiền và lộng lẫy tới đâu đi chăng nữa, chúng vẫn luôn bị thay đổi hàng tuần. Yaba phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, thậm chí cả tiền giấy vệ sinh bằng tiền riêng của mình. Đồng thời, cậu còn phải trả cả tiền xăng cho một tên côn đồ chở cậu tới cửa hàng. Càng muốn tiêu nhiều hơn thì càng phải cố kiếm nhiều tiền hơn, chẳng khác gì đổ nước vào cái bình không đáy. Giống như người dân Daldongnae ngày xưa.
(*T/N: Daldongnae là một khu ổ chuột ở Hàn Quốc. Trong tiếng Hàn “daldongnae” có nghĩa là “làng ánh trăng”. Bởi vì nơi đây nằm ở vùng đất cao trên đồi, là nơi ngắm trăng đẹp và thơ mộng hơn nhiều vùng khác. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, nhiều người tị nạn đổ xô về Daldongnae khiến nơi đây trở nên lụp xụp như những khu ổ chuột.)
“Ở đây không có bí mật. Cách đây không lâu, có tên bị bắt quả tang lén lút nhận tiền nên đã bị bọn đàn em của ông ta đánh đập suốt mấy ngày mấy đêm.”
“Ôi trời.” Lông mày của Cha Yi Seok cong lên một cách giả tạo. Trái ngược với giọng điệu, vẻ mặt của anh không hề chứa đựng một chút thương hại nào. Đối với những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn như anh, chỉ cần bản thân không tổn hại gì là được. Trái ngược với ý chí, đôi mắt của Yaba lướt qua môi anh. Môi và da anh mịn màng đối với người có làn da yếu, cơ bắp không bị hao mòn. Đó là màu sắc có được nhờ sự kiểm soát bản thân khủng khiếp. Cha Yi Seok trông giống như một bức tranh tĩnh vật. Khi nhìn từ xa, bức tranh thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ lộng lẫy rực rỡ, nhưng khi nhìn gần hơn một chút, có thể thấy rõ kết cấu của những gam màu nhạt và lạnh lẽo… Lòng tốt của anh có thể là sự nhàn nhã của một người không biết đến thất bại.
“Vấn đề đó cậu cứ từ từ nghĩ. Còn kết luận của cậu là gì?”
“Nếu tôi nhất quyết nói không cho đến cùng thì sao?”
“Tôi không có hứng thú với mấy tên khác. Người tôi cần là cậu.”
Việc cần làm nhất bây giờ chính là hoàn thành bản sao lộn xộn này. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận nhặt lại những lời nói mình vô tình vứt đi. Cha Yi Seok không ngần ngại đưa mắt nhìn vào biểu cảm của Yaba bên dưới chiếc mặt nạ. “Thật cứng đầu.” Anh vừa lẩm bẩm vừa vò rối mái tóc đang được chải chuốt gọn gàng của mình.
“Cậu có gì không vừa lòng thế? Nếu có cách nào có thể thay đổi quyết định của cậu thì cứ nói cho tôi biết.”
Cha Yi Seok cúi người xuống, nhìn sâu vào mắt Yaba. Cậu muốn đáp ứng những kỳ vọng của anh, nhưng cũng muốn phá vỡ chúng hoàn toàn. Cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cũng muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Trong đầu cậu luôn có hai luồng suy nghĩ. Lúc đầu cậu chỉ tức giận vì sự cố ngoài ý muốn. Nụ hôn đó đã chiếm trọn tâm trí cậu, sau đó mắt cậu cứ trợn tròn và cậu muốn gặp lại anh. Cậu muốn gặp lại anh một lần nữa, ngày mai, ngày mốt và ngày hôm sau nữa… Ngày nào cậu cũng nhớ anh. Cậu muốn chạm vào anh, muốn chạm vào anh mãi… Cậu muốn làm tình với anh.
“Tiền thì thôi khỏi. Thay vào đó, nếu anh làm chuyện này cho tôi thì…”
“Hửm?” Cha Yi Seok tập trung sự chú ý của mình vào Yaba. Dù là ngay tại thời điểm đó hay là cả sau này, cậu cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ như vậy. Cậu đã sống mà không biết rất nhiều điều. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ môi Yaba.
“Làm gì cơ? Cậu nói nhanh đi.”
Cha Yi Seok cúi người xuống, áp tai vào miệng Yaba. Vành tai và đôi mắt sạch sẽ lấp đầy tầm nhìn của cậu, mùi hương tỏa ra từ áo anh khiến cậu choáng váng. Thịch thịch thịch… Tiếng tim đập rộn ràng như một chiếc trống ma thuật khiến đầu óc cậu mê sảng.
“….Hô…”
Yaba mở rộng môi rồi khép lại, để những từ còn lại lọt vào tai anh.
“Hôn tôi đi…”
Trong khoảnh khắc đó, mắt Cha Yi Seok hơi mở to. Sự cứng ngắc của bầu không khí xung quanh hiện rõ trên da anh. Yaba hạ ánh mắt xuống vì cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt sắp thay đổi của anh. Trái tim cậu như muốn nổ tung. Tất cả lũ bọ trong mạch máu và dưới da đều im phăng phắc, trứng cũng ngừng nở. Sau khi giữ nguyên tư thế một lúc, cậu cảm thấy anh ấy đang từ từ quay đầu lại. Yaba liên tục chớp mắt. Tầm nhìn của cậu bị thu hẹp lại và cậu không thể nhìn thấy gì khác ngoài khuôn mặt của Yi Seok. Trong thoáng chốc, đôi mắt anh lộ rõ vẻ giễu cợt. Vào lúc này, đối với anh, đôi mắt không phải là phương tiện giao tiếp mà là vũ khí tấn công. “Anh không thích à?” có lẽ là một câu hỏi vô nghĩa. Chỉ cần tưởng tượng việc phải chạm vào khuôn mặt sần sùi đầy thịt thừa này mà ôm hôn thôi, cậu đã thấy buồn nôn rồi.
Nhưng… anh ấy đã nói anh ấy nhất định cần cậu mà. Cậu rất tự tin trong khoản khiến người khác tức đến phát điên.
Một cảm giác buồn bã đọng lại nơi khóe mắt cậu.
“Nếu anh không thích… thì thôi. Anh tìm người khác đi.”
Lần này anh cũng không trả lời. Có lẽ mãi mãi anh sẽ không trả lời. Yaba cảm thấy ngạt thở bởi vì tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng thở của chính mình. Cậu muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này. Khi cậu vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một bàn tay to lớn quàng qua vai cậu và bắt cậu ngồi xuống. Cậu từ từ quay đầu lại, trước mắt cậu tràn ngập hình ảnh về những đường nét lạnh lùng trên mắt, mũi, miệng của Cha Yi Seok. Anh ấy đứng im bất động đến mức cậu tự hỏi không biết anh ấy có phải là người vừa bắt cậu ngồi xuống hay không. Cuối cùng anh ấy cũng đẩy lùi được sự im lặng.
“Có thật chỉ cần làm vậy là được không?”
Đó là một câu hỏi khiến Yaba nghi ngờ đôi tai của chính mình. Tim cậu đập dữ dội như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sững người một lúc rồi gật đầu mà không giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt của Cha Yi Seok lấp lánh.
“Chỉ môi thôi? Hay là cả lưỡi?”
Đó là một ý đồ khá tinh quái. Anh ấy dường như không có ý định tự lựa chọn cho đến khi nghe được câu trả lời. Yaba cau mày đáp lại.
“Vế sau…”
Giọng nói như phát ra âm thanh ken két ở xương quai hàm. Những đường vân dài được vẽ quanh đôi mắt sắc bén của Cha Yi Seok.
“Được thôi. Nếu cậu chịu làm đàng hoàng, tôi sẽ khiến lưỡi cậu tan chảy.”
Lần này người sốc là Yaba. Máu dồn hết lên mặt cậu và tiếng tim đập thình thịch dội thẳng vào đầu cậu. Anh ấy còn không hỏi tại sao cậu lại đưa ra lời đề nghị này. Có vẻ như anh ấy thậm chí chẳng muốn biết. Dù sao thì cũng tốt thôi. Sự thật rằng anh ấy đã chấp nhận mới là quan trọng. Cả việc cậu đưa ra lời đề nghị như vậy hay việc anh ấy chấp nhận nó đều không hề có cảm giác chân thực chút nào nên cậu cứ ngồi ngơ ra. Cha Yi Seok đi vòng qua ghế sofa và ngồi xuống cạnh cậu. Anh đặt tay lên mặt nạ của cậu.
“Anh làm gì…!!’
Suýt chút nữa thì cậu đã hét lên. Cậu thật sự sốc tới nỗi các lỗ chân lông co rúm cả lại. Cha Yi Seok lại chạm vào chiếc mặt nạ lần nữa. Cậu giữ lấy cổ tay anh và nuốt giọng.
“…Anh đang làm gì vậy?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau làm chuyện đại sự nên cần phải biết mặt nhau chứ.”
Cha Yi Seok nhẹ nhàng thoát khỏi tay của Yaba và thử lại. Yaba theo phản xạ lùi lại phía sau.
“Điều này là trái với quy định. Ki Ha cũng đang ở ngoài.”
“Nhìn qua qua rồi đeo lại là được mà.”
“Không…..!”
Khi Cha Yi Seok kéo dải ruy băng không chút do dự, nút thắt đã được cởi bỏ. Yaba lùi lại và ngã xuống ghế sofa. Cha Yi Seok tiếp tục tấn công, tháo nốt nút thắt còn lại. Yaba đã kịp đỡ chiếc mặt nạ để nó không rơi khỏi mặt mình trong một tích tắc. Nếu anh ấy nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cậu, chắc chắn anh ấy sẽ huỷ bỏ mọi lời đã hứa. Bởi vì cậu trốn dưới chiếc mặt nạ nên anh mới chấp nhận những điều kiện vô lý. Và còn thêm cả những câu đùa thoải mái như vậy. Nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống mức thấp nhất.
“Không được! Không được! Đừng làm như vậy mà!”
Yaba đá vào người Cha Yi Seok khiến anh phát ra một tiếng rên ngắn. Cậu ngoan cố dùng mặt nạ che kín mặt và chạy lao ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng mở to, Ki Ha và Im Su đang đứng ngoài tỏ ra bối rối.
Rầm――――!!
Yaba mở toang cửa phòng và cắm đầu về phía trước để chạy. Hàng chục con mắt đổ dồn về cậu. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình, ném chiếc mặt nạ xuống và bắt đầu giẫm đạp lên nó. Cậu kéo cơn giận đang ngủ sâu dưới lòng đất lên rồi dồn hết vào bàn chân giẫm chiếc mặt nạ. Cậu chán ghét bản thân mình vì chỉ được phép nói chuyện với anh ấy, nhìn anh ấy, hôn anh ấy khi trốn sau chiếc mặt nạ. Nếu bây giờ anh ấy huỷ bỏ mọi lời hứa, cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Không, thực ra cậu muốn nhìn thật gần vào đôi mắt đó một lần thôi. Chỉ một lần, chỉ một lần thôi, khi anh tỉnh táo! Hơi nóng tụ lại quanh mắt cậu. Cậu giẫm đạp lên chiếc mặt nạ một cách tàn nhẫn và biến nó thành những mảnh vụn. Các ca sĩ thái giám đều tránh xa Yaba
“Cậu ta lại lên cơn đấy. Lại lên cơn rồi đấy. Rốt cuộc là cái thứ bao nhiêu rồi?”
Lúc đó, Im Su bước vào và lắc đầu khi nhìn chiếc mặt nạ nát tan tành. Anh ta quay sang nói với Cocaine.
“Giám đốc Cha đang đợi ở phòng Suite đấy. Qua đó đi.”
(*T/N: Phòng Suite là một loại phòng cao cấp nhất và thường chỉ xuất hiện tại những khách sạn hạng sang, resort từ 4-5 sao trở lên.)
“Vâng.”
Cocaine nhìn vào đống hỗn độn với ánh mắt bối rối rồi đeo mặt nạ và rời khỏi phòng chờ. Sau đó, Im Su đang đi theo sau đột nhiên quay lại.
“Giám đốc Cha bảo ngày mai sẽ đến đón mày đấy. Chuẩn bị sẵn đi.”
Yaba thở hổn hển và ngừng đạp chân. Cậu còn chưa kịp kiểm tra lại thì Im Su đã biến mất khỏi tầm mắt.
“Haizz…”
Yi Seok ngồi trong phòng Suite, nới lỏng cà vạt và xoa mắt. Căn phòng là một không gian khép kín với bóng tối vừa phải và ánh sáng dịu nhẹ, dường như đã tái hiện lại khung cảnh hoàng thất Thái Lan với đồ trang trí đắt tiền, tượng voi và tượng Thotsakan ở cả hai góc. Anh rót rượu Martell vào ly rồi lắc nhẹ chiếc ly pha lê. Thứ bột màu trắng dần hoà tan vào chất lỏng đậm đặc. Anh vừa nhấm nháp ly rượu, vừa nhớ lại những gì xảy ra ban nãy. Cậu ta nói cậu ta tên là Yaba nhỉ? Chỉ cần ở cạnh cậu ta thôi là anh đã thấy như mình bị rút cạn sức lực rồi, nhưng cậu ta là tên nhóc hoàn hảo cho công việc này. Bởi vì Chủ tịch Cha sẽ không đời nào giao phó mạng sống của đứa con trai yêu quý cho một kẻ rẻ tiền. Và kể cả Chủ tịch Cha có chấp nhận đi chăng nữa thì cậu ta cũng không phải Healer nên chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Giải quyết được một chuyện rồi thì cũng cần chuẩn bị cho tất cả những biến số khác.
Cha Yi Seok cụp mi xuống tận hưởng vị ngọt. Niềm khoái cảm màu trắng nhanh chóng lưu chuyển theo những đường gân xanh và thấm vào khắp cơ thể. Toàn thân anh trở nên ướt đẫm, như thể bị một chiếc lưỡi dài liếm láp. Bầu không khí Thái Lan ẩn trong ánh đèn đỏ bị đảo lộn. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu hơn cả màn đêm. Anh hít một hơi dài. Khói thuốc, mùi rượu, tiếng rên rỉ, tất cả đều là mùi của cuộc sống mãnh liệt. Đột nhiên có tiếng ho nhỏ. Mắt anh dõi theo âm thanh đó. Một thanh niên đeo mặt nạ Venice đứng ở ngưỡng cửa. Cha Yi Seok khó khăn lắm mới trở về với hiện thực sau khi ghé thăm một không gian thần bí. Mất một lúc để anh cất tiếng.
“Cậu tưởng tôi ngỏm rồi à?”
Cocaine gật đầu mỉm cười. Những hạt pha lê trên chiếc lông vũ vang lên thanh âm trong trẻo. Đường cong lưng của cậu khi quay lưng lại với ánh sáng đã chiếm trọn tầm nhìn mờ mịt của Yi Seok. Cocaine đứng cách đó vài bước chân, lên tiếng.
“Tôi đã ở đây được 5 phút rồi. Ngài đang nghĩ gì mà lại như vậy thế ạ?”
Ánh mắt đang lơ đễnh trong không trung của Cha Yi Seok đã chuyển sang Cocaine.
“Cậu tin vào sức mạnh của bản thân đến mức nào? Bài hát của cậu có thể cứu sống ai đó không?”
“Tôi chưa từng khiến người chết sống lại nhưng tôi đã có kinh nghiệm chữa trị cho những người mắc bệnh ung thư.”
“Đỉnh thật đấy.”
Yi Seok nghiêng ly rượu và thưởng thức Cocaine đang được bao quanh bởi ánh sáng. Một giọng hát mà âm dương cùng tồn tại, một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi cả thần thánh và con người. Cậu ấy là một người đã làm nên những điều kỳ diệu siêu phàm dưới một cái tên suy đồi. Hoàn toàn phù hợp với nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục. Đó là lý do tại sao thế giới âm thanh mà Cocaine tạo ra lại tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, giọng nói thần kỳ lại không thể tự cứu chính mình? Khuôn mặt méo mó của Yi Seok phản chiếu lên những tinh thể trôi trên rượu.
“Ngay cả ma túy ban đầu cũng được dùng với mục đích chữa bệnh. Tuy nhiên, do trí tưởng tượng vô bổ của con người, nó đã bị biến đổi khỏi bản chất vốn có và cuối cùng trở thành một con quỷ ăn thịt cả thể xác lẫn tinh thần.”
Âm thanh trầm khàn thấm vào trong ly rượu.
“Bài hát của cậu cũng sẽ thay đổi như thế sao?”
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Cha Yi Seok lóe lên. Nhưng thứ ánh sáng đó đã biến mất trước khi Cocaine kịp bắt được. Vẻ mặt cậu tối sầm lại. Cha Yi Seok là người khiến đối phương bị mê hoặc, nhưng không dễ để tiếp cận anh ấy, bởi vì đôi mắt u sầu khác hẳn với hành động buông thả của anh. Đôi mắt sâu thẳm che giấu bí mật, đôi khi sẽ bộc lộ bản chất thật và ngăn cản đối phương tiến lại gần hơn dù chỉ một bước. Lúc này, Cocaine nghĩ rằng khả năng ca hát của mình có lẽ còn kém cỏi hơn cả rượu và ma túy.
“Có vẻ hôm nay ngài muốn ở một mình, tôi sẽ ra ngoài nếu ngài muốn.”
Cơ thể của Yi Seok dính chặt vào chiếc ghế sofa mềm mại. Anh đưa tay về phía chàng trai kỳ diệu.
“Đến đây nào. Đến và cứu rỗi tâm hồn đã bị vấy bẩn của tôi đi.”
Mạng nhện giăng khắp căn nhà kho chật hẹp, những chiếc hộp gỗ bụi bặm nằm ngổn ngang trên sàn xi măng. Ki Ha nhìn chằm chằm vào kẻ đào tẩu đang bị bao vây bởi những tên đàn ông to lớn. Tên tội phạm bỏ trốn run rẩy đến mức có thể nghe thấy tiếng xương gãy và mắt cá chân bị trẹo. Đó là Marijuana.
“Nó trốn trong một nhà nghỉ gần đó. Không bắt được tín hiệu phát sóng nên phải mất chút thời gian ạ.”
Im Su đứng ở bên cạnh nói. Ki Ha vừa nhai đầu lọc thuốc lá vừa hỏi Marijuana.
“Mày nói tao nghe xem rốt cuộc mày bất mãn cái đéo gì thế? Tao đã đối xử với chúng mày rất nhân từ mà.”
Marijuana trả lời bằng giọng đầy nước mắt và nước mũi.
“Cháu, cháu thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài hóng gió chút thôi. Cháu thật sự đã định quay lại rồi! Làm ơn hãy tin cháu!”
“Dạo này mày có xem tin tức không?”
“…….”
“Có một gã tú ông đã giam giữ những cô gái và ép họ làm gái mại dâm. Hắn ta nhốt họ vào trong căn phòng bé xíu chỉ có chăn và 1 cái bô. Tao có bắt chúng mày phải bán thân không? Tao có cấm chúng mày ra ngoài không? Hay là tao quỵt lương của chúng mày? Tao khác hẳn so với thằng khốn đó. Tất nhiên, tao buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm và điều tra lịch sử cuộc gọi của chúng mày. Bởi vì cần có những quy tắc để kiểm soát đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 20.”
Ki Ha dùng chân dập điếu thuốc và túm tóc Marijuana.
“Nhưng chỗ nào mà chẳng có quy tắc. Không phải ở đó cũng có quy tắc sao? Mày có nhớ cái thời mà mày phải đút cặc vào con khốn của thằng cầm đầu không? Mày có biết những thằng đầu đường xó chợ như mày phải đi đâu để kiếm được tiền không?
Ki Ha chớp mắt và nói như thể đang nhai thịt sống.
“Mày biết tại sao tao để yên cho thằng Yaba dù nó leo lên đầu lên cổ tao ngồi không? Bởi vì nó chưa từng có tham vọng trốn thoát. Dù tao có ném nó vào những tên ái tử thi 12 lần một ngày thì nó vẫn chịu đựng hết. Mày không biết nó đáng khen tới mức nào đâu.”
Marijuana vừa nín thở vừa khóc, khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu.
“Cháu, cháu chỉ… chỉ muốn đi xa 1 ngày thôi…”
“Mày không phải Healer nên tao có thể tìm bao nhiêu thằng như mày tùy thích. Mày có biết tao muốn nhấn cái nút này đến mức nào không? Dù não mày có nổ tung giữa đường thì cũng không ai biết mày là ai đâu”.
Khi ông ta ta giơ một chiếc điều khiển từ xa nhỏ ra trước mũi chàng trai, bảy nút nhỏ xuất hiện. “Cháu, cháu xin lỗi… Cháu xin lỗi.” Sắc mặt Marijuana tái mét, toàn thân run rẩy dữ dội. Ki Ha cau mày khi nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Marijuana.
“Tao đã bảo không được làm nó bị thương rồi cơ mà.”
“Vì nó phản kháng mạnh quá nên chúng em không còn cách nào khác.”
“Xử lý cho sạch sẽ đi. Tên này sẽ thối rữa nhanh thôi nên cũng chả kiếm chác được gì đâu.”
Nhận được tín hiệu, Im Su nháy mắt với bọn đàn em. Marijuana, người đang bị lũ côn đồ ghì chặt đầu, nhìn Ki Ha với ánh mắt tuyệt vọng. Ánh mắt của Ki Ha pha lẫn bực bội và thương hại. Nếu cậu ta chịu ngoan ngoãn, thì có lẽ cậu ta đã không trở thành vật hiến tế cho những tên ái tử thi.
“Làm ơn tha mạng cho cháu! Xin chú tha mạng cho cháu!!”
Ngay khoảnh khắc chiếc kim đâm vào sau gáy, Marijuana hét lên với đôi mắt bắn ra đầy các tia máu. Khi thuốc ngấm, cơ thể của kẻ chạy trốn co lại và trở nên lạnh lẽo, để lại cơn co giật nhẹ thay cho những lời trăng trối cuối cùng trước khi chết.
Ki Ha để phần còn lại cho bọn đàn em và bước ra khỏi nhà kho. Nhà kho gần kí túc xá là nơi để xử phạt nhân viên. Đám nhân viên làm việc với những người có ham muốn tình dục biến thái tuy ồn ào nhưng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Trái lại, những ca sĩ thái giám thường ngoan ngoãn thì đôi khi lại mắc sai lầm lớn như thế này. Im Su vừa chạy theo sau Ki Ha, vừa hỏi.
“Lời của Giám đốc Cha ấy, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?”
Ki Ha rít điếu thuốc rồi đáp lại.
“Mày cứ yên tâm đây là một người vừa có thể cười vừa kề dao vào lưng mày. Dù vậy, miễn là cùng ở trên một con thuyền thì sẽ cùng chung một mạng sống cho đến khi cập bến. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, chắc tao phải mua bảo hiểm nhân thọ thôi.”
Vì Paradiso chỉ làm ăn với những nhân vật máu mặt nên đây cũng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật. Chỉ riêng sổ cái, bản ghi âm cuộc trò chuyện của họ hay đoạn phim được quay lại trên CCTV cũng đủ để làm bảo hiểm nhân thọ vững chắc. Tuy nhiên, thời điểm phải dùng tới bảo hiểm nhân thọ thì cũng là lúc mọi chuyện đã đi quá xa. Nếu động đến họ, Ki Ha phải sẵn sàng sẽ bị truy đuổi suốt đời ngay cả khi đã rời khỏi vùng đất này.
“Giám đốc Cha bảo sẽ tự lo liệu phần còn lại nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và nhận cổ phần thôi. Đến lúc đó Paradiso cũng sẽ thuộc về tao.”
Im Su mở to mắt.
“Anh đã gặp ông chủ chưa? Ông ta nói sẽ giao nó cho anh à?”
“Tên tuổi, mặt mũi ông ta ra sao tao còn không biết, nói gì đến gặp mặt. Tao chưa từng nghe giọng nói của ông ta bao giờ cả. Tất cả hồ sơ giấy tờ đều do luật sư quản lý, liên lạc cũng thông qua luật sư hết. À chuyện mua bảo hiểm nhân thọ là ý tưởng của ông ta đấy.”
“Rốt cuộc người đó làm gì nhỉ?”
“Dù tao có hỏi luật sư bao nhiêu đi chăng nữa thì ông chủ đó cũng không muốn nhúng tay vào. Nếu ông ta đã giao toàn quyền quản lý cho tao như vậy thì có vẻ ông ta cũng chẳng thiết tha gì cái cửa hàng này đâu. Vậy nên tao phải dỗ dành ông ta và chờ thời cơ tới.”
“Cổ phiếu Tae Ryeong có triển vọng tốt nên anh cứ giữ một thời gian đi ạ. Nếu không đủ tiền thì thế chấp cửa hàng để lấy tiền vay là được mà.”
“Tao sẽ suy nghĩ chuyện đó sau.”
Dù có ngoại hình và vóc dáng to lớn nhưng Im Su chỉ là một tên tay sai. Nhờ có tên đàn em đáng tin cậy như vậy nên Ki Ha đã chấp nhận lời đề nghị của Giám đốc Cha. Hai người đi qua một con hẻm hẻo lánh và bước vào một ngôi nhà hai tầng. Nơi ở của các ca sĩ thái giám tối om và không một tiếng động. Khi Im Su chạy lên mở cổng, đèn cảm biến bật sáng và có thể nhìn thấy bên trong trống rỗng.
“Sao yên tĩnh thế? Ngủ hết rồi à?”
“Chắc tại không dùng được mạng nên bọn nó ngủ hết rồi. Mà nhân tiện, anh thu hồi lệnh cấm Internet được không ạ?”
“Mày tự liệu đi.”
“Bọn nó vui lắm cho mà xem.”
Im Su nở một nụ cười hồn nhiên. “Bọn nhóc còn phải làm tốt hơn đến mức nào đây?” Ki Ha lẩm bẩm và bước vào phòng khách tối tăm. Im Su mò mẫm trên tường để bật đèn. Bỗng nhiên, cả hai bàng hoàng khi thấy một thứ gì đó đang nằm co rúm trong góc phòng khách tối tăm. Khoảnh khắc nhìn thấy sinh vật kỳ lạ dưới ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, lông mày của hai người nhíu lại. Đó là Yaba, vấn đề đau đầu của Paradiso. Ki Ha thở dài và hỏi.
“Mày làm gì ở đây thế?”
Yaba không đáp lại mà vẫn giữ yên tư thế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ki Ha kiểm tra đồng hồ. Gần 3 giờ sáng.
“Giờ này mày không ngủ mà làm cái mẹ gì đây?”
Yaba nhìn thành phố chìm trong bóng tối.
“Nhìn mà không biết à? Tôi đang đợi ngày mai tới…”
***