[Novel] Healer - Track 06
Track 06.
Yaba cứ ngẩn cả người vì cả đêm qua cậu chẳng tài nào ngủ được. Thậm chí cậu còn quên bỏ thuốc độc vào nước của Cocaine. Cậu đã đến tiệm làm tóc từ sáng sớm. Yaba để tóc phía trước xõa quanh đường chân mày. Chỉ cần dài hơn hoặc ngắn hơn một chút, tóc sẽ che hết mắt và không nhìn thấy gì cả. Không được để dao kéo trong ký túc xá nên cậu phải đến tiệm tóc mỗi tuần một lần. Sau khi từ tiệm tóc trở về, đám thanh niên đứng xếp hàng trước máy tính trong phòng khách để dùng internet. Yaba đi thẳng vào phòng tắm và tắm rửa. Cha Yi Seok nói rằng hôm nay anh ấy sẽ đến đón cậu nhưng không nói rõ thời gian là khi nào. Ki Ha cũng không nói gì thêm ngoài câu “Cứ chờ đi.” Liệu có phải cậu nhớ nhầm ngày hẹn không? Hay là Chủ tịch Cha đã chọn thầy làm phép thay vì người chữa bệnh? Nếu họ chịu báo tin, cậu sẽ sẽ chờ đợi hoặc bỏ cuộc, nhưng cậu chẳng thể nuốt nổi một hạt cơm nào và đầu óc thì cứ quay mòng mòng. Cuối cùng, cậu đã uống quá liều lượng thuốc an thần và cậu bắt đầu khập khiễng trên sàn đến mức gần như không thể đứng thẳng được. Các kim đồng hồ tan chảy như kẹo mạch nha, 3 giờ trở thành 8 giờ và 9 giờ trở thành 5 giờ. Mãi tới tầm giữa trưa cậu mới có thể cử động chân tay.
Trời đã tối. Bây giờ, chắc chắn anh ấy sẽ không đến. Yaba nằm phịch người xuống giường. Một con bọ bò lên mu bàn tay mềm nhũn của cậu và nhìn chằm chằm vào cậu. Nó ngọ nguậy cơ thể hình bầu dục của mình như muốn nói điều gì đó. Thi thoảng lũ bọ cũng bắt chuyện với cậu, nhưng chúng chủ yếu chỉ nhắm vào thời gian khi cậu ở một mình. Lần này, con bọ cũng nói không sai.
Có gì mà phải nghĩ mãi thế? Kết quả đã rõ ràng rồi còn gì. Anh ta không hề liên lạc với cậu. Cậu tin mấy lời anh ta nói rằng sẽ hôn cậu thật đấy à?
Cậu bị bỏ rơi rồi. Đồ thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại…
“Câm mồm! Câm mồm ngay!”
Yaba bật dậy, vỗ mạnh vào mu bàn tay mình. Con bọ bỏ chạy trong nháy mắt. Cậu gãi cái mu bàn tay sưng đỏ và lẩm bẩm.
“Lũ bọ khốn khiếp, tưởng tao sẽ để yên cho chúng mày chắc…”
Hay là anh ấy khó chịu vì yêu cầu đòi hôn của cậu? Có lẽ vậy rồi, à không, chắc chắn là như vậy. Bảo anh ấy hôn cậu sao, đúng là điên rồ. Cũng chẳng phải ăn xin mà. Cho dù Ki Ha có nhốt cậu vào nhà kho và không cho cậu uống một giọt nước nào, cậu cũng nên thẳng thừng từ chối anh ấy mới phải. Nếu làm vậy, chí ít cậu cũng sẽ giữ được lòng tự trọng. Yaba kiệt sức vì dù cậu có cố đẩy anh ra khỏi đầu thế nào đi chăng nữa, gương mặt anh vẫn cứ tiến sát lại gần hơn. Đi làm hay gì cũng thấy phiền phức.
Bên cạnh giường Cocaine chất đầy những món quà nhận được từ khách hàng đêm qua. Yaba thò tay xuống dưới gối và lấy ra một chiếc kéo. Sáng nay, trong lúc người phụ nữ ở tiệm cắt tóc không để ý, cậu đã lấy trộm nó. Sau nhiều lần cố gắng, hôm nay cậu đã thành công. Cậu nhìn vào lưỡi kéo sắc lạnh, suy nghĩ xem khi nào sẽ sử dụng cái kéo và sẽ sử dụng nó như thế nào. Khi khuôn mặt xấu xí của cậu được phản chiếu trên chiếc kéo bạc, Yaba nhanh chóng nhét chiếc kéo xuống dưới gối. Đúng lúc đó, Cocaine bước vào phòng, lấy khăn lau khô mái tóc ướt.
“Cậu không chuẩn bị đi làm à?”
Yaba nhìn chằm chằm vào Cocaine, ngậm chặt miệng không đáp. Liệu Cocaine có biết số điện thoại của Cha Yi Seok không? Cậu ta đã gửi ảnh mặt mình cho anh ấy qua điện thoại nên tất nhiên là biết rồi nhỉ. Không biết thời gian qua hai người họ có trao đổi tin nhắn mỗi ngày không? Cậu cắn môi tới nỗi chảy cả máu. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cocaine hạ khăn tắm xuống hỏi.
“Cả ngày hôm nay cậu sao thế? Hôm qua có chuyện gì à?”
“Chuyện đó cậu phải biết rõ hơn tôi chứ.”
“Cậu nói gì vậy?”
Cocaine dường như hoàn toàn không biết gì về câu chuyện bên trong. Ít nhất là vẻ mặt bây giờ của cậu ta trông giống như vậy. Hôm qua cậu ta đã ở cùng Cha Yi Seok, nhưng có vẻ anh ấy không nhắc gì tới chuyện đó. Cũng dễ hiểu. Có thể vì anh ấy không muốn Cocaine phải nhúng tay vào âm mưu bẩn thỉu. Cocaine là một con cá sống ở vùng nước trong xanh, còn cậu là một loại vi khuẩn sống trong vùng nước hôi thối. Khi vở kịch này kết thúc, anh ấy sẽ tiêu diệt con vi khuẩn mà không để lại dấu vết gì. Yaba nhắm mắt và tựa đầu vào gối. “Lách cách” chiếc kéo thì thầm dưới gối. Đó là một sự cám dỗ được ngụy trang dưới vỏ bọc an ủi.
Cocaine giữ một bên và làm thông cổ họng. A~ A~ Bài Vocalise của Cocaine đánh thẳng vào đầu Yaba và đè nặng cơ thể cậu. Chỉ với một nốt nhạc, cậu ta đã tạo ra một khu vườn chưa từng tồn tại trên trái đất. Đó là giai điệu đánh thức cả sắc xuân trong mùa đông lạnh giá này. Một làn sóng khổng lồ giống như ánh sáng xâm chiếm không gian xung quanh Yaba. Cậu nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, chặn mọi lối vào mà âm thanh phát ra. Nếu không phải là người sử dụng cùng một loại kem đánh răng và cùng một nhà vệ sinh với cậu thì mọi chuyện cũng không khủng khiếp đến mức này. Giọng hát của Cocaine vang lên không giới hạn.
“Ồn quá, ra chỗ khác mà luyện.”
Nhưng giọng nói ngọ nguậy của Yaba đã bị chôn vùi trong thế giới của Cocaine. Yaba nghiến răng.
“Ồn quá!”
Tiếng hét chói tai vang lên phá tan những làn sóng tuyệt đẹp. Âm thanh vang vọng tràn ngập căn phòng biến mất, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Yaba quay đầu lại trước sự yên tĩnh kỳ lạ. Cocaine ngẩn người, mở to mắt. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ta nhai và nhổ ra từng chữ.
“Đừng có hét lên vô tội vạ như vậy. Cậu còn ồn hơn đấy.”
Yaba nhăn mặt và nói.
“Ra ngoài mà hát. Dù giọng cậu có hay tới đâu thì đối với một số người nó vẫn rất ồn ào.”
Cocaine xoay cổ từ trái sang phải và bình tĩnh đáp lại.
“Vậy thì nói cho tôi biết cách để phù hợp với cậu đi, người chỉ biết ngủ cả ngày.”
“Cậu không thích phải hòa nhập với tôi thì ra ngoài là được mà.”
“Đây có phải là phòng của mình cậu đâu. Cậu không muốn nghe thì ra ngoài mà ngủ.”
Yaba dựng hết móng vuốt lên.
“Ra ngoài. Chuyển sang phòng khác đi.”
“Tôi sẽ ở đây. Người nào không thích thì người đó ra ngoài.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ban đầu, chính Cocaine đã rủ Yaba ở chung phòng. Yaba là người đưa ra quyết định nhưng cậu không ngờ nó lại trở thành sự tra tấn như thế này. Đây là căn phòng lớn nhất và có cả phòng tắm nên người thường xuyên tắm rửa như Yaba không có lý do gì để chuyển đi cả. Cocaine cũng vậy. Cậu ta cũng cần phòng tắm riêng vì mỗi lần đi tắm là cậu ta sẽ ở trong đó cả tiếng đồng hồ.
“Xe đến rồi, nhanh ra ngoài đi.”
Ở bên kia cửa, một giọng nói khàn khàn xen vào, quét sạch bầu không khí lạnh lẽo. Cocaine thở ra một hơi nhỏ như thể từ nãy tới giờ cậu ta phải nhịn thở. Cậu ta nói với giọng thoải mái hơn nhiều.
“Cậu không đến quán à? Hôm qua cậu cũng không thu hoạch được gì mà.”
Cocaine rất giỏi trong việc xử lý cảm xúc của mình như vậy. Cậu ta ứng phó với từng khoảnh khắc bằng nhân cách cao thượng chứ không bộc lộ hết ra như Yaba. Đó là đức tính mà Yaba không thể nào vượt qua được. Không muốn bị phát hiện bản thân đang lo lắng, Yaba nhắm đôi mắt lại nhỏ như kim tiêm, úp mặt vào gối lẩm bẩm.
“Nếu cậu xách túi cho tôi…”
Cocaine bật cười. Mỗi lần cả hai rơi vào tình huống này, Yaba lại tấn công như vậy, Cocaine cũng đáp trả như thế và cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Thời gian trôi qua, chuyện này được truyền lại như một câu chuyện cảm động về một bậc vĩ nhân tên là Cocaine ban ân huệ cho một kẻ xấu xí bị ruồng bỏ.
Xe đi khoảng 30 phút và đến Paradiso. Những ca sĩ trẻ bị nhồi nhét trong chiếc xe tải chật hẹp bước ra ngoài la hét và đi vào lối sau của cửa hàng. Hashish muốn cầm túi cho Cocaine nhưng cậu ta đã gạt ra và xách cả túi của Yaba. Cậu ta tận tay cung kính xách chiếc túi. Yaba cũng di chuyển cơ thể cục mịch của mình và bước ra khỏi xe. Sau khi nghe điện thoại một lúc, Im Su tiến lại gần.
“Giờ mày phải xuất phát ngay nên hãy đi theo tao.”
Mạch của Yaba đập nhanh hơn. Bởi vì Im Su chỉ nói một lời duy nhất. Cậu nhanh chóng nhìn quanh nhưng không thấy Cha Yi Seok đâu cả.
“Anh ấy không đến đón tôi à?”
“Ngài ấy không phải người có đủ thời gian để tới đón mày. Đừng nói nhảm nữa, đi theo tao. Và đừng có nói trống không với tao.”
Im Su nói dứt khoát rồi bỏ đi, Yaba ôm chặt mặt nạ của Cocaine và đi theo sau.
“Ai mà lại gọi riêng thằng điên đó vậy nhỉ?”
“Phải đấy. Chắc là có chuyện gì rồi.”
“Cậu ta hẳn là một thằng điên không hề đơn giản chút nào.”
Những người còn lại trao nhau ánh mắt khó hiểu. Cocaine nhìn thấy Yaba lên xe của Im Su. Chiếc xe nhanh chóng lao đi và khuất dạng. Hashish nói với Cocaine.
“Cậu lo à?”
Bị hỏi đột ngột, Cocaine nhìn chằm chằm vào Hashish.
“Ý cậu là sao?”
Hashish đối mặt với Cocaine bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Và rồi cậu ta cười.
“Chỉ là mấy lời vớ vẩn thôi nên cậu không cần bận tâm đâu. Tôi nghĩ chắc là liên quan tới chuyện hôm qua đấy. Từ việc cậu ta đột nhiên được gọi vào phòng ông chủ là tôi đã thấy lạ rồi. Hơn nữa Giám đốc Cha… Hôm qua lúc cậu vào phòng, Giám đốc Cha không nói gì với cậu à?”
“Anh ấy không phải kiểu người sẽ kể những chuyện như vậy, và tôi cũng không hỏi chuyện cá nhân của khách hàng…”
Hashish luôn tỏ ra nhạy cảm khi Giám đốc Cha đến Paradiso. Yaba cũng vậy. Vậy nên khoảnh khắc Cocaine nhìn thấy tên của Giám đốc Cha trong danh sách đặt chỗ cũng là lúc tâm trạng cậu phức tạp nhất. Cocaine mang theo hành lý của Yaba, đi vào cửa hàng.
Yaba đã rời khỏi Seoul được một lúc lâu. Sau khi vượt qua cột mốc Yangpyeong, xe tiếp tục chạy thêm một quãng dài. Khi trời đã tối hẳn, xe đến một bãi đất xanh nhìn ra hồ. Xung quanh là bóng tối và cây cối bao trụm, tầm nhìn cũng bị thu hẹp nên Yaba không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như bệnh viện.
“Bệnh viện đâu?”
“Cứ chờ đi đã. Tao đã bảo mày qua bên này mà.”
Im Su trả lời trong khi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vẫn không thấy một bóng người, Im Su cũng im lặng quan sát xung quanh. Yaba ngồi ở ghế sau xe và nhìn ra ngoài. Chỗ này được bao quanh bởi hồ và núi nên rất khó phân biệt đâu là nước, đâu là đất, lại vắng người nên đây là nơi rất hoàn hảo để vứt xác. Vào lúc đó, Yaba đột nhiên nghe thấy một tiếng “thịch” phát ra từ ngực mình. Cậu đã tính toán xem còn bao nhiêu điểm cho đến khi cậu tự động bị loại. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn còn dư dả thời gian. Sau khi nghĩ lại, cậu chợt nhớ ra một điều. Chính là chuyện hôm qua. Cậu đã biết mọi chuyện về Cha Yi Seok nên hiển nhiên là anh ta sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Chắc chắn rồi. Chỉ có một lý do duy nhất để Im Su đưa cậu tới đây. Khi nhận ra hoàn cảnh mà mình đang mắc phải, nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống trong tích tắc và cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nếu biết trước mình sẽ bị giết như thế này thì cậu đã tiêu hết tiền rồi. Cậu cũng hối hận vì đã không thể bỏ hết chất độc vào nước của Cocaine. Cậu thậm chí còn chưa được phẫu thuật tinh hoàn. Cuối cùng cậu sẽ kết thúc cuộc đời với một cơ thể chưa hoàn thiện. Cứ như thế này, cậu sẽ cùng chung số phận với mẹ mình. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy Im Su bằng ánh mắt gay gắt. Nếu đã định giết cậu thì tại sao còn bật máy sưởi làm gì? Lũ sói đội lốt người này thật đáng ghê tởm. Đầu ngón tay Yaba dần lạnh cóng và hơi thở cũng ngắn hơn.
“…Chúng ta không hề đến đây để gặp Cha Yi Seok, đúng chứ?”
Im Su nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu.
“Gì cơ?”
“Tôi biết thừa vụ hứa hẹn đã bị hủy bỏ. Nhưng vì tôi biết hết sự tình bên trong nên mấy người dẫn tôi đến đây để xử lý chứ gì. Đó là trò mấy người vẫn luôn làm mà.”
Anh ta nói mình từng là một tay xã hội đen nên các cách giết người của anh ta chắc cũng đủ để viết thành sách cũng nên. Đây là môi trường tốt nhất để anh có thể thể hiện hết khả năng của mình. Yaba nhanh chóng nhìn ra ghế sau, tìm thứ gì đó để đập vào đầu Im Su. Cho dù cậu có đánh gục anh ta và bỏ chạy thì trên cánh đồng hoang vu này cũng không có nơi nào để cầu cứu. Cậu suy nghĩ tới mọi thứ trong đầu và dùng mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Im Su nheo mắt nhìn gương chiếu hậu.
“Mày biết không? Thỉnh thoảng tao vẫn thấy hơi bối rối khi nghe mấy lời nhảm chó của mày đấy. Nếu mày không muốn ảo tưởng đó thành hiện thực thì trước tiên sửa đổi cái thói quen nói chuyện của mày đi.”
“Anh đừng có đánh trống lảng…!”
Ngay lúc định nói gì đó, Yaba ngạc nhiên quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính xe. Cha Yi Seok đang ở bên ngoài, cúi người nhìn vào trong. Lần này đầu óc Yaba trở nên trắng xóa theo một nghĩa khác hẳn. Cậu thở phào đến mức lồng ngực co rúm lại. Bởi vì cậu đã đeo mặt nạ từ trước, và cậu cũng sẽ không phải chết nữa. Im Su bước xuống xe, chào Cha Yi Seok rồi quay lại ghế lái. Khi cửa kính xe hạ xuống, Cha Yi Seok cúi đầu sâu hơn một chút. Gáy và xương đòn chắc khỏe của anh len lỏi qua chiếc áo len màu xám. Anh ấy nói ‘Xin chào’ mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Khi Yaba nhìn về phía xa mà không đáp lại, anh quay đầu về phía ghế lái.
“Tôi sẽ đưa cậu ấy tới đó nên anh cứ về đi.”
“Không sao ạ. Có thể sẽ có rắc rối nên tôi sẽ chờ tới khi kết thúc.”
“Tôi sẽ đưa cậu tới đó.”
Im Su chưa kịp ngăn cản thì Cha Yi Seok đã kéo Yaba ra khỏi ghế sau và nắm chặt cánh tay cậu. Anh ta quét mắt một lượt từ đầu đến chân Yaba.
“Cứ thế này mà đi à?”
“Sao?”
Yaba cảnh giác. Cậu kiểm tra lại nút thắt vì hôm qua suýt chút nữa cậu đã bị lộ mặt rồi. Lúc nãy gấp quá nên cậu không có tinh thần để mặc trang phục gì cả. Chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần màu kem không phù hợp với mặt nạ Venice, nhưng đối với Yaba, đây không chỉ là một chiếc mặt nạ đơn thuần. Đây là một thiết bị bảo vệ giúp cậu che giấu sự xấu xí của bản thân và lọc ánh nhìn của mọi người. Cha Yi Seok cứ thế bước đi trước như thể bảo cậu hãy tự biết mà đi theo. Yaba, người thiếu vận động, đã bắt đầu thở hổn hển chỉ sau bài bước chân. Cha Yi Seok không hề giảm tốc độ. Yaba nhìn thấy tấm lưng rộng của anh. Tại sao anh liên lạc muộn như vậy? Nếu đến muộn như vậy thì hãy gọi cho cậu để cậu không phải đợi chứ. Hay là anh ấy không biết số của cậu? Yaba có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đôi môi mím chặt của cậu lại thì thào một câu khác.
“Tôi tưởng chúng ta tới bệnh viện.”
“Tình trạng của người đó bây giờ thì bệnh viện cũng không làm gì được nữa rồi.”
“Sống ở nơi như này thì không có bệnh cũng sinh bệnh thôi. Không có xe cộ, không có cả một bóng người…”
Cha Yi Seok nhìn xung quanh và nhẹ nhàng hít một hơi.
“Chờ chết ở nơi như này cũng thú vị mà. Bởi vì ở một nơi tiếng ồn đã bị chặn hoàn toàn, sẽ có thể cảm nhận cái chết rõ tới từng giây từng phút.”
Yaba rất tò mò. Tại sao anh ấy lại chống đối bố mình, tại sao lại cố đẩy nhanh cái chết của người anh trai cùng cha khác mẹ và tại sao anh ấy lại có đôi mắt giống như hố sâu tối tăm của biển cả? Bên dưới đáy biển sâu là một vùng đất đầy sức sống, chưa từng được biết đến nhưng nếu tùy tiện xâm phạm bí mật ẩn giấu, nó sẽ trở thành không gian chết chóc…
Người đang đi phía trước là tấm chắn duy nhất ở nơi xa lạ này nhưng cũng hệt như một bức tường vững chắc. Liệu một ngày nào đó Yaba có thể bước đi song song bên cạnh Cha Yi Seok không? Hay đến một ngày, anh ấy sẽ điều chỉnh sải chân của mình để phù hợp với cậu. Với suy nghĩ đó, Yaba cũng tăng tốc độ bước đi. Vừa mới thở hổn hển, cậu nhìn thấy một biệt thự vẫn sáng đèn. Tòa nhà này giống với cung điện hơn là biệt thự. Phía sau là ngọn núi thấp, phía trước là hồ nước lấp lánh. Hàng rào cao bằng một người trưởng thành chiếm lĩnh khoảng sân và không gian xanh xung quanh để tạo nên một kết giới vững chắc. Trên đường đi qua cổng chính để tới cửa ra vào, cây cối trong vườn chỉ còn lại thân cành xác xơ rít lên những âm thanh kỳ quái, đèn đường giống như đôi mắt của ma quỷ dõi theo từng bước đi của những vị khách lạ. Yaba run rẩy trước cái lạnh khác hẳn với cái lạnh của mùa đông.
Khi Yaba bước đến cửa trước, ba con chó Doberman lao về phía trước với hàm răng lóe sáng khiến cậu giật bắn mình. Cậu ghét nhất là chó. Bởi vì chúng bẩn thỉu, bốc mùi hôi và là vật chủ trung gian truyền những con bọ sang người cậu. “Dừng lại.” Theo lệnh của Cha Yi Seok, con Doberman hung dữ hạ đuôi xuống. Khi vệ sĩ mặc vest mở cửa trước, Cha Yi Seok bước vào. Yaba cũng bước theo sau, cố cách xa con chó. Cậu đi qua một không gian được trang trí theo phong cách châu Âu và bước lên cầu thang hình tròn. Theo sau tiếng bước chân là bầu không khí tĩnh lặng. Khi cậu đi qua một hành lang dài và đứng trước cánh cửa ở cuối hành lang, bên trong vang lên một tiếng rầm lớn. Cùng lúc đó, tiếng đàn ông vang lên inh ỏi.
“Viện điều dưỡng dành cho những người hấp hối sao?! Tôi sẽ làm gì với những xác chết ở đó? Ngồi đối diện nhau rồi chơi Go-Stop hả? Bác sĩ mà lại bảo bệnh nhân chuẩn bị chết đi à? Cút ngay, đồ lang băm!”
“Đó không phải nơi như ngài nghĩ đâu. Trước hết, nó sẽ giúp ích về mặt tinh thần…”
Choang! Rầm! Những âm thanh đồ vật rơi vỡ vang lên nuốt hết giọng nói của người đàn ông trung niên. Cha Yi Seok vừa nhướn mày vừa thở dài. Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra với chiếc kính vỡ. Máu chảy xuống từ khóe mắt của người đó. Yi Seok liếc nhìn cánh cửa đang đóng kín và cất giọng.
“Tôi đã bảo là sẽ như vậy mà.”
“Đúng vậy, lẽ ra tôi nên nghe lời ngài. Tôi sẽ ở tầng dưới, nếu có việc gấp thì hãy gọi tôi.”
Người đàn ông trung niên thở dài rồi biến mất ở cuối hành lang. Ngay khi Cha Yi Seok nắm lấy tay nắm cửa, Yaba vội vàng nắm lấy cánh tay anh.
“Đợi bầu không khí dịu lại một chút rồi hẵng vào.”
“Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.”
Khi Yi Seok cố xoay tay nắm cửa lần nữa, Yaba càng giữ chặt cánh tay anh hơn. Dù đã đến đây nhưng cậu không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. Cậu có cảm giác như đang đi xuyên qua cơn bão mà không có ô che chắn. Yi Seok cúi xuống thì thầm vào tai Yaba.
“Chắc cậu cũng hiểu rồi đúng không? Hãy làm cho người ấy chỉ cần nghe tới từ “Healer” thôi là đã thấy rùng mình nhé.”
Yaba vội rụt vai lại khi giọng nói trầm thấp lọt vào tai cậu. Đột nhiên có một bàn tay chạm vào sau đầu cậu.
“Thả lỏng ra nào. Cậu chỉ cần làm đúng như những gì cậu đã làm là được.”
Hành động của Cha Yi Seok chẳng giúp ích được gì cả. Bởi vì ở nơi anh ấy chạm vào, nhiệt độ tăng mạnh và nhịp tim cậu còn đập nhanh hơn. Yi Seok nắm lấy cổ tay Yaba và vặn tay nắm cửa. Khoảnh khắc khi cánh cửa được mở ra, tầm nhìn của Yaba trở nên trắng xóa. Cùng lúc đó, mùi chết chóc khủng khiếp khiến cậu choáng váng. Khi trước mắt dần hiện ra rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn và những chiếc ghế bị lật đổ. Căn phòng gợi nhớ đến một bệnh viện, đến mức cậu thắc mắc tại sao một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lại ở đây. Nó được trang trí sang trọng giống hệt phòng bệnh VIP trên TV, nhưng lại không hề cảm nhận được sức sống. Sau khi nhìn quanh phòng, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường. Người đàn ông trông giống như một xác ướp được bảo quản tốt. Cánh tay xương xẩu bị mấy mũi kim đâm vào trông thật xót xa. Đôi mắt anh ta như đang bị cái chết truy đuổi. Anh ta hốc hác đến mức khiến cậu tự hỏi liệu anh ta có phải là người vừa la hét ban nãy không. Dù không biết anh ta là ai nhưng trực giác mách bảo cậu người này chính là Cha Myung Hwan.
“Con hãy bình tĩnh lại và nằm xuống đi.”
Bên cạnh, một người đàn ông lớn tuổi đang an ủi Cha Myung Hwan. Người đàn ông lớn tuổi hơn có khuôn mặt của một con sư tử đã nhường ngai vàng của mình. Gương mặt đó khiến Yaba liên tưởng đến gương mặt của Cha Yi Seok sau 30 năm nữa. Ông ta có lẽ là người đã cung cấp tinh trùng để tạo ra Cha Yi Seok. Cha Myung Hwan muộn màng phát hiện ra vị khách ghé thăm, vị Chủ tịch cũng ngoái lại nhìn.
“Sao tới muộn thế?”
“Vì họ đi nhầm đường ạ.”
Hai cha con trao nhau những câu chào hỏi nhạt nhẽo. Cha Yi Seok dựng chiếc ghế bị lật lên, ngồi lên đó và nói chuyện với Cha Myung Hwan.
“Anh thế nào rồi ạ?”
“Tên lang băm đó khiến người ta phát điên mà. Xử ông ta ngay đi. Đồ khốn nạn chuyên bắt người.”
“Không ai có năng lực bằng bác sĩ Yang đâu nên lần này anh hãy bỏ qua đi ạ.”
“Lúc nãy em cũng nghe rồi đấy còn gì. Sao ông ta có thể nói với bệnh nhân của mình là hãy ở viện điều dưỡng dành cho những người sắp chết cơ chứ?! Gọi ngay cho Giám đốc bệnh viện đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng phải chôn sống tên khốn đó cho bằng được.”
Cha Yi Seok chống khuỷu tay lên chân và nhìn hằm Cha Myung Hwan.
“Chôn sống à… Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, trước tiên anh ngủ đi đã nhé. Nếu sáng mai tỉnh dậy mà anh vẫn còn giận thì lúc đó em sẽ chôn sống hoặc vứt xác ông ta xuống sông. Anh thấy sao?”
“…….”
Cha Yi Seok không hề bị cuốn vào cơn bộc phát của Cha Myung Hwan mà còn thong thả chờ đợi câu trả lời. Cha Myung Hwan thở ra một hơi có mùi tanh của máu như thể chưa nguôi giận nhưng vẻ mặt thì đã dần thoải mái hơn. Sau đó anh ta nhíu mày và nói.
(*T/N: Trường hợp hơi thở của bệnh nhân có mùi tanh như mùi máu có thể là do thường xuyên ho ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, chảy máu nướu răng…)
“Được rồi.”
Thật bất ngờ. Yaba cứ nghĩ rằng Cha Yi Seok và Cha Myung Hwan chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đã gầm gừ rồi. Nhưng Cha Myung Hwan dường như không có bất kỳ sự thù địch nào với Cha Yi Seok. Trái lại, ánh mắt anh ta gần với sự tin tưởng hơn. Cha Yi Seok cũng to ra lo lắng tới mức Yaba nghi ngờ liệu anh ta có phải là người cố kích động cái chết của người anh trai cùng cha khác mẹ hay không. Họ trông hoàn toàn giống như những cặp anh em bình thường.
“Vì vội quá nên hôm nay em chỉ có tay không thôi. Nhưng thay vào đó, em đã mang đến một món quà tuyệt vời.”
Phải đến lúc đó, sự chú ý mới đổ dồn về Yaba, người đang đứng bơ vơ ở lối vào. Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Chủ tịch Cha nói với cặp mắt sắc bén.
“Tôi biết vì sao cậu được gọi đến đây rồi nên không cần giải thích nữa. Trước tiên tháo cái mặt nạ gớm ghiếc đó ra đi đã.”
Cha Yi Seok cất tiếng.
“Việc lộ mặt là vi phạm quy tắc. Con đã kiểm tra thông tin cá nhân của cậu ta với ông chủ cửa hàng rồi nên bố đừng lo.”
“Mày có chắc không? Có đúng là mày đã kiểm tra kỹ lưỡng không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Chắc phải nhận được hồ sơ chứ? Đưa cho ta xem.”
“Con để ở văn phòng rồi ạ. Mai con sẽ gửi cho bố.”
Khuôn mặt của Cha Yi Seok nói mà mặt không hề biến sắc và vô liêm sỉ đến mức kinh ngạc. Chứng minh thư của Yaba đã bị hủy bỏ nên vốn dĩ chẳng có tài liệu nào chứng minh danh tính của cậu cả. Chủ tịch Cha không chịu bỏ qua.
“Bảo thư ký Jang gửi fax qua đây đi.”
“Cô ấy tan làm rồi ạ.”
“Gọi điện đi.”
“Giờ này thì chắc đã ngủ rồi ạ.”
“Gọi dậy.”
“Sao lại làm thế với người đang ngủ chứ? Nếu cứ bắt họ làm việc nhà mãi thì họ sẽ kiệt sức mất.”
“Đó là công việc của đám người ấy mà.”
“Đấy là bố nghĩ thế thôi. Con chó dù trung thành đến đâu cũng sẽ cắn ngược lại chủ nếu bị vắt kiệt sức lực. Con không muốn bị chó cắn đâu.”
Trong khoảnh khắc đó, trong đáy mắt Chủ tịch Cha lóe lên một tia sáng. Hình ảnh con sư tử già lùi về phía sau căn phòng trống rỗng, chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi cũng thấy khí phách đã sụp đổ. Yi Seok “Hừm” một tiếng rồi chậm rãi nói tiếp.
“Bố không cần nhìn con mắt ánh mắt rực lửa như vậy đâu. Ngày mai con sẽ gửi ngay nên bố chờ một ngày nhé ạ.”
Cha Yi Seok đáp lại bằng vẻ mặt bình tĩnh bất chấp ánh mắt trừng trừng của Chủ tịch Cha. Một cuộc chiến thầm lặng nổ ra như thể nếu ai đó thò tay vào khoảng trống nơi hai người đó đang ngồi, người đó sẽ bị cắt ra thành hàng chục mảnh. Cha Myung Hwan thở dài và nói.
“Bố… sao bố nghiêm khắc với Yi Seok thế? Em ấy sẽ tự biết lo liệu ổn thỏa mà.”
Vị chủ tịch rời mắt khỏi con trai mình và nói với giọng khàn khàn.
“Cũng phải, ai dám lừa dối gia đình Tae Ryeong chứ? Nếu có một tên tài năng như vậy thì bố cũng rất muốn gặp đấy.”
Cuối cùng, Cha Myung Hwan hướng mắt về Yaba. Yaba cũng nhìn anh ta. Anh ta trông có vẻ ngoài ba mươi nhưng không ngờ Giám đốc điều hành của tập đoàn Tae Ryeong lại yếu đuối đến vậy. Nếu không được cho biết trước thì nhìn anh ta với Cha Yi Seok không có vẻ gì là hai anh em cả. Nếu không phải bị bệnh tật ăn mòn thì đó hẳn là một thân hình đẹp đẽ. Anh ta vẫn chưa thể lấy lại hơi thở đều đặn, nhưng dường như đó không phải vì kiệt sức mà là do sự giận dữ đang dâng trào. Thứ duy nhất còn tràn đầy sức sống trên khuôn mặt chết chóc kia chính là đôi mắt bướng bỉnh.
“Phải rồi, cậu là Healer tên là Cocaine hay gì đó hả?”
Cha Myung Hwan nhìn lướt qua Yaba đang đeo mặt nạ và thể hiện sự khinh miệt một cách lộ liễu. Yaba nhíu mày. Cậu liếc nhìn Cha Yi Seok. Khuôn mặt của anh ta trơ trẽn tới mức không hề tỏ ra bối rối hay cứng nhắc. Cha Myung Hwan cau mày và hỏi lại.
“Tôi hỏi thì phải trả lời ngay chứ. Tôi đang hỏi cậu có phải Healer không đấy?”
Khi Yaba nhận được câu hỏi, giọng của cậu không thể phát ra được. Không biết từ lúc nào mà mồ hôi đã đổ xuống chiếc mặt nạ và gáy cậu cũng cứng đờ. Nếu có Cocaine ở đây, vẻ mặt nghi ngờ của họ sẽ quay ngoắt 180 độ chỉ trong vài phút. Yaba cố gắng đánh mắt sang Cha Yi Seok. Anh ta ngồi cùng một chỗ với họ và nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt giống họ. Tuy nhiên, điều những người này muốn lại khác nhau. Cha Yi Seok nói rằng cậu có thể làm theo cách cậu luôn làm, nên cậu quyết định làm như vậy. Yaba nâng cằm lên và lạnh lùng nói.
“Đúng thế. Sao giờ này mà còn bắt người ta đến đây cơ chứ? Phiền chết đi được.”
Khuôn mặt của Cha Myung Hwan và Chủ tịch Cha đều cứng đờ. Cha Myung Hwan mở to mắt hỏi lại Yaba.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Trẻ hơn anh. Anh muốn nghe câu này nên mới hỏi à? Gọi tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để hỏi tuổi của tôi thôi à?”
“…….”
Sắc mặt Cha Myung Hwan như vừa bị đóng đinh vào đầu. Anh ta đưa mắt nhìn sang Cha Yi Seok rồi nói với giọng the thé.
“Haa… cái quái gì… mồm còn đầy hôi sữa mà sao dám ăn nói trống không với người khác hả? Cậu có biết đây là đâu không?”
“Lúc nãy anh cũng nói trống không và chửi mắng vị bác sĩ lớn tuổi hơn anh mà. Anh thì được mà tại sao tôi lại không được?”
“Gì, gì cơ…?”
“Đừng gây chuyện vô nghĩa nữa, đi thẳng vào vấn đề chính đi.”
“…Cậu… cậu có biết tôi là ai không hả?”
Haa… Yaba há hốc miệng và thở dài.
“Các người bị hồn ma của một ca sĩ vô danh bám lấy à? Sao cứ mè nheo chỉ vì người khác không nhận ra mình thế? Tôi còn chẳng biết mình là ai thì làm sao tôi biết được anh là ai?”
Vào lúc đó, Cha Yi Seok khẽ cắn đôi môi cong của mình. Cơ mặt của Cha Myung Hwan và Chủ tịch Cha run lên. Yaba muốn tin rằng những phản ứng trái ngược nhau rõ ràng này có nghĩa là cậu đang thực hiện tốt nhiệm vụ.
“Haa, tên, tên kia… Giám đốc Cha, em có đưa đúng người đến không vậy?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Thật sao? Nhưng tên kia…”
Cha Myung Hwan không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ngược lại, Chủ tịch Cha cất tiếng mà không để lộ bất kỳ khoảng trống nào trong cảm xúc.
“Làm thế quái nào thứ mất dạy này có thể chữa khỏi bệnh cho Myung Hwan chứ? Có đúng là mày đã dẫn người đến đây đàng hoàng không thế?
“Con cũng chỉ nghe đồn thôi, không ngờ là kiểu này…”
Cha Yi Seok nhìn Yaba với đôi mắt nghiêm túc. Yaba đứng một mình trong khi cả ba đôi mắt đổ dồn về phía mình. Cậu biết Yi Seok là đạo diễn của tất cả màn kịch này, nhưng bố cục này có gì đó khiến cậu cảm thấy thật tủi thân.
Chủ tịch Cha nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói.
“Được rồi. Vậy thì hãy giải thích xem cậu định chữa trị cho con tôi kiểu gì.”
“Giải thích thì ông sẽ hiểu à? Dù sao trước khi chứng minh được thì ông cũng không tin mà.”
“Vậy nên tôi mới nói là ít nhất hãy giải thích bằng lời đi.”
“Không thích, phiền lắm. Nếu ông tò mò thì tự điều tra đi.”
“…….”
Khóe môi của Chủ tịch Cha co giật vì tức giận. Sau đó, khuôn mặt vô cảm của Cha Yi Seok lọt vào mắt Yaba. A, liệu anh ấy có thấy khó chịu vì cậu đã nói trống không với bố anh không? Cậu đã gửi một tin nhắn thần giao cách cảm cho Cha Yi Seok với suy nghĩ “có bán lỗ cũng hồi vốn”, nhưng thật ngạc nhiên khi anh ấy hiểu và chớp chớp mắt. Có vẻ như điều đó có nghĩa là hãy cố gắng hơn nữa. Cậu đã khiến Chủ tịch Cha phải im lặng nhưng lần này tới lượt Cha Myung Hwan tiếp lời.
(*T/N: “có bán lỗ cũng hồi vốn” ở đây ý chỉ dù mọi chuyện không thuận lợi, không như ý muốn thì cũng chẳng mất gì.)
“Được rồi. Giờ không phải lúc để bàn luận về chuyện đó. Bởi vì cậu cũng chẳng có năng lực ấy. Tôi đã thử hỏi thăm và thấy cậu được tôn kính như một vị thần thánh. Giống như một nhóm tôn giáo giả mạo.”
Anh ta cười khẩy và nói thêm.
“Tất nhiên là tôi thích âm nhạc. Tôi thường đi xem hòa nhạc và cũng từng nghe nói về việc chữa bệnh bằng âm nhạc. Nếu có thể chữa khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối bằng âm nhạc thì quả là một năng lực tuyệt vời. Tất nhiên, hẳn là cậu đã nhận được mặc khải từ Chúa nhỉ? Cậu dùng giọng hát của mình để đốt cháy các tế bào ung thư sao? Về mặt thẩm mỹ, chuyện này sẽ mang tính cách mạng đấy, bởi vì không phải cắt da xẻ thịt gì mà. Ha! Hát để chữa ung thư à? Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi những kẻ rẻ tiền như cậu sao?”
(*T/N: “Mặc khải” được xem là điều mà Thiên Chúa, một vị thần, hay một thực thể siêu nhiên khác chẳng hạn thiên thần cho biết về các ý muốn, nguyên tắc, luật lệ và giáo lý thần thánh… Hiểu nôm na là được các đấng thần linh bật mí, tiết lộ điều gì đó.)
Cha Myung Hwan thở dài đầy bực bội.
“Làm ơn bỏ cái mặt nạ buồn nôn đó ra đi. Chỉ nhìn bộ dạng đó thôi cũng đủ sinh bệnh rồi. Được thôi! Nếu cậu tự tin đến vậy thì hãy chứng minh Healer thật sự tồn tại đi.”
Yaba có thể bỏ qua tất cả những lời nói khác, nhưng cậu không có lý do gì để phải chịu đựng khi người khác kiếm chuyện với ngoại hình của cậu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con bọ đang ngủ bắt đầu cựa quậy. Trong lúc gãi má, cậu nhìn thấy những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Những mảnh vỡ có góc cạnh hoàn hảo để rạch cổ ai đó. Yaba lạnh lùng hỏi.
“Tại sao tôi phải làm?”
“Phải vậy thì tôi mới tin cậu được chứ. Bây giờ tôi hoàn toàn không thể tin được.”
“Thế thì đừng tin.”
“Bởi vậy mới nói, hãy chứng minh cậu là thật để tôi tin cậu đi!”
“Sao tôi phải làm vậy?”
Cha Myung Hwan mím chặt môi với đôi mắt run rẩy.
“Những bác sĩ hàng đầu còn đang xếp hàng ngoài kia để chữa trị cho tôi. Cậu tưởng đây là nơi những kẻ rẻ tiền như cậu có thể tùy tiện bước chân vào sao?”
Ánh mắt khinh bỉ của Cha Myung Hwan như bụi bay vào mắt Yaba. Nghe nói anh ta chỉ còn sống được một tháng nữa thôi. Dù chỉ là đồ giả mạo nhưng cậu vẫn thấy buồn cười khi đám người này không bao giờ cúi đầu trước những người đã giữ mạng sống cho mình. Cậu đoán là họ muốn tỏ ra thanh cao ngay cả khi đối mặt với cái chết. Bây giờ cậu đã biết tại sao khi bước vào căn phòng này, cậu lại ngửi thấy mùi hôi thối rồi. Đó là mùi của sự kiêu ngạo thối nát. Yaba nhìn chằm chằm vào tất cả bằng đôi mắt lạnh lùng và nói.
“Thấy anh ầm ĩ như vậy chắc chưa chết được đâu. Dù anh có năn nỉ tôi cứu anh thì bây giờ tôi cũng không muốn nữa rồi.”
Yaba nói thêm.
“Tôi cũng không cứu chó hay bò đâu.”
Trong giây lát, một sự im lặng băng giá bao trùm lấy cậu. Chủ tịch Cha và Cha Myung trông như vừa uống nước bẩn. Cha Yi Seok quay đầu lại, nhún vai và nhịn cười. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh, dường như anh đang quay cuồng vì vui sướng. Những chiếc răng gọn gàng lộ ra qua nụ cười như thể vừa mọc lên sau khi nhai miếng thịt rỉ máu. Giống như một kẻ săn mồi dưới đáy biển sâu sẽ nhai và nuốt chửng cả đồng loại của nó. Và việc Cha Myung Hwan cầm lên một chậu hoa là điều không ai ngờ tới.
Trong lúc không có Cha Yi Seok, Yaba đã bỏ mặt nạ xuống. Cậu soi trán mình qua gương chiếu hậu và phát hiện có vết máu trên miếng gạc. Cha Myung Hwan đã nổi cơn điên, anh ta ném chậu hoa vào đầu cậu và bóp cổ cậu. Nếu Cha Yi Seok không nhanh chóng kéo anh ta ra thì anh ta sẽ rút cả chiếc kim tiêm đang cắm trên bắp tay mình ra để đâm cậu mất. Bác sĩ cho Cha Myung Hwan một liều thuốc an thần rồi xuống tầng dưới để chữa trị trán cho Yaba. Cậu vẫn ngoan cố đeo mặt nạ. Ra ngoài thì không thấy Im Su đâu, Cha Yi Seok đã đẩy cậu vào trong xe của anh ấy nên cậu buộc phải lên xe. Anh ấy cứ cười khúc kha khúc khích suốt cả chặng đường. Vết thương nghiêm trọng đến mức máu chảy xuống cả má của cậu. Cha Yi Seok dừng xe và chạy đến hiệu thuốc gần đó.
Yaba che mặt lại cẩn thận rồi buộc chặt dây ruy băng. “A ức” Chiếc mặt nạ chạm vào vết thương khiến cậu đau nhói. Quần áo cậu xộc xệch, rách rưới nên mỡ bụng và mỡ cánh tay lộ ra ngoài. Khi nhìn thấy chiếc mặt nạ có vết nứt trên trán, cậu điên tiết vì không thể làm cho khuôn mặt của Cha Myung Hwan giống hệt thế. Ánh đèn xe kéo đuôi đi ngang qua trên con đường xa xôi. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn theo vệt sáng đang biến mất. Cậu hy vọng sự việc này sẽ in sâu vào tâm trí Cha Yi Seok. Cậu muốn độc chiếm thời gian với người đó. Vậy nên một phần trong cậu thấy tuyệt vọng. Từ hôm qua cậu đã không chợp mắt được chút nào nên giờ mí mắt cậu trùng xuống và ánh sáng màu cam nhạt dần. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như đêm nay mình sẽ không thể ngủ được.
“Phải mất tầm 30 phút nữa mới tới bệnh viện. Vì gấp quá nên chỉ cầm máu được thôi.”
Không biết từ khi nào, Cha Yi Seok đã mở cửa xe và cầm theo một phong bì màu trắng. Khi anh ngồi vào ghế lái, gió lạnh lùa vào xe. Anh đặt miếng gạc lên đùi mình. Sau đó, anh hơi nghiêng người một chút, chuẩn bị tư thế sẵn sàng với một tay cầm gạc, ngón tay bên kia bôi thuốc.
“Quay mặt qua đây nào.”
“Để tôi tự làm. Ở ký túc xá có thuốc hết rồi.”
“Cậu có vẻ hay dùng đến thuốc nhỉ. Nào, đưa mặt đây.”
Yaba nheo mắt nhìn những ngón tay dính đầy thuốc mỡ của Cha Yi Seok. Nếu ngón tay đó chạm vào trán cậu, cậu chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
“Vậy làm thế này đi.”
Yaba do dự rồi thò trán ra. Cha Yi Seok đã cố gắng lau máu và bôi thuốc mà không chạm vào mặt nạ hết mức có thể. Bàn tay anh dịu dàng chạm vào trán khiến cậu choáng váng. Ánh mắt Yaba hạ xuống. Cổ và vai của Cha Yi Seok chạm vào ánh mắt cậu, còn ánh mắt của anh thì chạm vào trán cậu, hơi thở của anh chạm vào tai cậu… Mọi giác quan của cậu đều bị bao vây bởi anh… Bất kể lý do là gì, ít nhất bây giờ Yaba cũng đang nằm trong tầm mắt của Cha Yi Seok. Vết thương này thật đáng yêu. Sáng mai khi thức dậy cũng sẽ như vậy.
Ngay khi điều trị xong, bàn tay cũng rút lui. Cha Yi Seok đặt cả hai tay lên vô lăng và tựa chiếc cằm nhọn của mình lên đó. Đột nhiên, Yaba cảm thấy có ánh mắt dõi theo sống mũi mình.
“Đây là lần đầu tiên tôi cười như thế này đấy.”
Có lẽ đó là một lời khen. Cha Myung Hwan nói rằng nếu cậu còn xuất hiện trước mặt anh ta một lần nữa, anh ta sẽ chôn sống cậu. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch và kết quả khiến Cha Yi Seok rất hài lòng. Anh khởi động xe và đặt tay lên cần số. Yaba nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc của anh. Mái tóc đang rủ xuống thoải mái của anh ấy có màu xanh đậm. Đột nhiên, cậu muốn chạm tay lên đó. Yaba nắm chặt tay lại. Cậu nói bằng giọng nghe như đang cố bóp chặt tay mình.
“Thù…”
Khi Yi Seok chầm chậm quay đầu lại, dây thần kinh của Yaba trở nên cứng đờ. Cậu vắt ra những lời còn lại.
“Thù lao của tôi đâu..?”
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hơi ấm thoát ra khỏi khóe miệng của Cha Yi Seok. Hình như anh ấy vừa hỏi “Cậu có nhất thiết phải phá hỏng tâm trạng của tôi vào lúc này không?” Chuyện đó rõ ràng tới mức Yaba không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Cậu có thể nhìn thấy một lớp mặt nạ mềm mại phủ lên trên khuôn mặt thật của anh ấy. Chiếc mặt nạ hoàn hảo tới mức cậu tưởng biểu cảm vừa rồi của anh chỉ là ảo ảnh. Cha Yi Seok cụp mắt xuống và gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng.
“Tôi quên mất luôn đấy.”
Ánh mắt của anh rơi xuống môi của Yaba như một tín hiệu. Yaba cắn môi dưới bằng răng trên, và cố gắng đẩy biểu cảm vừa rồi của anh ra khỏi đầu. Bây giờ hoặc không bao giờ. Sau khi đêm nay qua đi, Cha Yi Seok sẽ không chủ động nữa, Yaba cũng sẽ không cầu xin nữa. Ngay khi cậu nhìn thẳng vào anh ấy, tay anh ấy đã chạm vào chiếc mặt nạ của cậu. Yaba lùi lại một bước, vào tư thế chiến đấu. Cậu nhanh chóng gác chân lên ghế để tạo lợi thế cho mình trong việc tấn công và phòng thủ. Cha Yi Seok liếc nhìn chiếc mặt nạ và nói.
“Sao cậu không tháo cái này ra một lát đi?”
Yaba không biết nên nhìn đi đâu nên cậu đã nhìn xuống bờ hồ.
“Cứ, cứ để thế này cũng được mà…”
“Khi hôn, tôi không chỉ liếm môi và lưỡi thôi đâu.”
Chuyện này không có trong kế hoạch. Tất nhiên, cậu đã lên kế hoạch sẽ tận hưởng thù lao cho những nỗ lực của mình trong khi vẫn đeo mặt nạ. Xem ra không được rồi. Yaba cố gắng chạy ra ngoài nhưng Yi Seok đã khóa tất cả các cửa và phong tỏa lối thoát. Một cánh tay anh đặt trên ghế của Yaba, tay còn lại đặt lên bệ cửa sổ và bao vây hoàn toàn phía trước. Ánh nhìn sắc bén hiện rõ trong mắt anh.
“Với lại tôi thực sự tò mò về khuôn mặt cậu rồi đấy.”
Cha Yi Seok nghịch nghịch đầu dây đeo mặt nạ rồi kéo ra. Yaba cố gắng giữ chặt mặt nạ. Nếu anh ấy dồn sức vào bàn tay kia, chiếc mặt nạ sẽ bong ra và để lộ khuôn mặt xấu xí bên dưới. Trong tâm trạng gấp gáp, cậu nói như súng bắn liên thanh.
“Thực ra… Có bọ. Lũ bọ đã làm mặt tôi thành ra thế này.”
Giọng Yaba khẽ run lên. Mặc dù sự tồn tại của lũ bọ đã quá rõ ràng nhưng không ai tin lời cậu cả.
“Tôi nói thật đó. Thậm chí bây giờ chúng cũng đang đẻ trứng trên người tôi và gặm nhấm mặt tôi.”
Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng Cha Yi Seok trở nên lạnh lùng và ánh mắt anh tỏ ra khinh miệt. Biểu cảm đó giống như một bức ảnh vô hồn. Tuy vẫn mang gương mặt vô cảm nhưng anh nhanh chóng để lộ ra hàm răng thẳng tắp.
“Tôi không nghi ngờ gì cậu đâu. Bởi vì tôi biết có một người như vậy.”
Khi Yi Seok kéo dây, Yaba vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Ít nhất cũng phải có bảo hiểm trước khi gỡ bỏ tấm chắn bảo vệ này.
“Vậy anh hứa đi… Dù tôi bỏ mặt nạ ra anh cũng không được đổi ý.”
“Tôi hứa.”
“Thật không?”
“Thật.”
Phải nghe Cha Yi Seok hứa tận mấy lần Yaba mới chịu nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay anh ra. Ngay sau đó, anh ấy kéo dải ruy băng gắn trên mặt nạ của cậu. Toàn thân cậu căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Khuôn mặt cậu ẩm ướt vì hơi thở nặng nề bị mặt nạ phản lại. Đột nhiên, tiếng cười của Cha Yi Seok lan khắp vai cậu.
“Có phải đang cởi đồ của cậu đâu mà cậu căng thẳng thế?”
Lúc này, toàn bộ dây thần kinh của cậu đều tập trung vào chiếc mặt nạ nên cậu không thể nghe thấy gì cả. Dải ruy băng trên đầu ngón tay Cha Yi Seok càng được kéo căng hơn. Nút thắt đã được tháo ra và chiếc mặt nạ rơi khỏi mặt cậu. Không khí mát lạnh tràn vào, tóc cậu xõa xuống trán. Tiếng tim đập thình thịch khiến tôi choáng váng. Khi lớp mặt nạ đẹp đẽ được gỡ ra, cậu có cảm giác như da mặt mình bị bong tróc toàn bộ. Đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Yaba vội vàng nắm lấy tay Cha Yi Seok. Tuy nhiên, anh đã nhẫn tâm gỡ bỏ chiếc mặt nạ. “Đợi… !” Một tiếng rên yếu ớt phát ra từ miệng Yaba. Những chiếc lông vũ trên mặt nạ rung rinh, mặt nạ bật ra và rơi xuống ghế, rồi rơi xuống sàn xe.
Bộp…
Những gợn sóng do chiếc mặt nạ tạo ra dần dần trở nên mờ nhạt. Yaba nhìn vào khuôn mặt trắng ngà đẹp đẽ của anh với đôi mắt gần như tuyệt vọng. Cậu dùng hết sức di chuyển ánh mắt của mình với tâm trạng như thể đã từ bỏ mọi thứ. Cha Yi Seok đang quay lưng lại với bóng tối, mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi bất động một lúc, anh giơ bàn tay to lớn của mình lên. Anh cứ dùng tay che mắt và phần xung quanh mũi của Yaba rồi lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần như thể đang muốn xác nhận điều gì đó. Cuối cùng bàn tay lớn của Cha Yi Seok buông xuống, vẻ mặt anh mơ hồ hơn trước rất nhiều. Đôi mắt của Yaba lướt qua sàn và trần xe. Ngoại trừ Cha Yi Seok, tất cả không gian xung quanh đều khiến cậu quay cuồng. Ngay khi cậu giơ tay lên định che mặt, Cha Yi Seok nắm lấy cổ tay cậu và thô bạo kéo nó xuống. Từ má tới cằm anh đều được thu lại hết trong ánh mắt của Yaba. Mỗi lần như vậy nét mặt anh đều có chút dao động. Yaba nín thở một lúc lâu. Màng nhĩ của cậu đau nhức vì tiếng tim đập dữ dội. Cậu thậm chí không dám nuốt nước bọt vì sợ gây ra tiếng động. Đôi mắt trôi dạt một thời gian dài của Yi Seok kết thúc ở mắt Yaba. Đôi lông mày được cắt tỉa kỹ lưỡng của anh nhíu lại. Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Có một kiểu người rất phù hợp để môi và sống mũi dính đầy tinh dịch.”
Đôi mắt tối tăm của anh tỏa ra thứ ánh sáng xấu xa.
“Khuôn mặt Satan bị thiên thần cưỡng bức thỏa thuê rồi vứt bỏ trong nhà chứa…….”
***