[Novel] Healer - Track 07
Track 07.
Thật đúng là ngoài dự đoán. Không, Cha Yi Seok gần như sốc luôn. Anh cứ tưởng rằng vẻ ngoài của cậu ta sẽ rẻ tiền như cái tên. Cậu trai trẻ bị bao vây không thể chịu được ánh mắt người đối diện đành cúi đầu xuống. Khuôn mặt cậu đỏ ửng bừng khi người kia nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên. Đôi mắt sâu thẳm đục ngầu của Yaba đảo quanh một cách chóng mặt. Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, đôi mắt u ám như thể màn đêm đã tan vào trong ấy.
Nếu phải miêu tả khuôn mặt trước mặt anh lúc này thì… Nó giống như một sinh vật sống ở nơi không có ánh nắng mặt trời, hoặc giống như một con mèo hoang giận dữ. Vì ánh sáng không chiếu tới khuôn mặt ấy nên đôi mắt cậu như màu pha trộn thần bí giữa nâu và xám. Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, xuyên thấu qua tim anh, nhưng kỳ thực lại chẳng thấy gì. Đôi môi cong thanh tú của cậu trai trẻ phủ đầy vảy do máu khô lại khiến anh tự hỏi có phải cậu có thói quen thường xuyên cắn môi hay không. Chiếc áo sơ mi rộng đến mức có thể chui vừa thêm một thân hình gầy gò khác đã bị rách và rũ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn. Cậu trai có xương quai xanh dài và những vết xước hiện rõ trên làn da dưới lớp áo. Khuôn mặt cuốn hút tới mức anh không thể nào rời mắt cho tới khi khuôn mặt ấy quay đi. Một nét đẹp tựa như lớp sơn nguyên thủy chưa được chau chuốt, kết hợp với màu trắng nhợt nhạt và màu đỏ máu lãng mạn. Một vẻ đẹp bị bỏ quên.
“Có một kiểu người rất phù hợp để môi và sống mũi dính đầy tinh dịch.”
Nếu giờ anh bóc tách từng lớp vỏ cũ đó ra và xé toạc phần dưới, khuôn mặt thật của cậu ta sẽ hiện ra như thế nào? Một ham muốn nham hiểm đột nhiên rạo rực bên trong anh. Trong bóng tối, đôi mắt giống loài bò sát của Cha Yi Seok lấp lánh dữ dội.
“Khuôn mặt Satan bị thiên thần cưỡng bức thỏa thuê rồi vứt bỏ trong nhà chứa…….”
Yaba nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. Khuôn mặt của Satan? Dính đầy tinh dịch…? Cậu không thể hiểu được tất cả những điều đó có nghĩa là gì. Cậu rất muốn hiểu, nhưng Cha Yi Seok đã ở quá gần và mùi hương của anh khiến não cậu tê liệt. Cậu lo sợ không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy gương mặt thật của cậu. Nhưng ngược lại, cậu cũng tò mò. Mà kết quả có vẻ không tốt cho lắm. Dù cậu cũng đoán trước được vẻ mặt sốc của anh ấy nhưng tận mắt nhìn thấy như này thì tệ hơn nhiều so với tưởng tượng. Hình ảnh một con lợn đứng trước lò mổ phản chiếu trên cửa kính ô tô phủ đầy sương. Yaba cúi mặt xuống, lẩn sâu vào bóng đêm và nhắm mắt lại. Nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Má cậu hơi giật nhẹ. Quả nhiên không nên cởi mặt nạ. Yaba cắn chặt môi để xua tan dòng cảm xúc đang ngưng tụ của mình.
“Anh, anh mau làm đi.”
Càng về cuối câu, lời nói của Yaba càng run rẩy tới thảm hại. Cậu khó khăn lắm mới giấu được sự run rẩy đó dưới vẻ mặt lạnh lùng. Đôi môi của Cha Yi Seok trở nên tê liệt. Thứ duy nhất còn sót lại đôi mắt ướt át của anh.
“Như ý cậu.”
Anh ấy ngay lập tức nghiêng đầu và tiến lại gần Yaba. Bỗng Yaba có một ảo giác rằng mình đang bị dòng nước đẩy đi nên cậu chỉ biết nhắm mắt lại và nín thở. Sau đó, môi của cậu bị hút vào một nơi ẩm ướt. Da thịt mềm mại chạm vào đường viền môi của cậu và nhẹ nhàng tách đôi môi ra. Khối thịt xuyên qua đôi môi khép kín, chạm nhẹ vào phần thịt và răng bên trong rồi lại trượt ra ngoài. Mùi hương của anh cứ nhạt đi rồi lại nồng đậm hơn. Anh cắn mút môi dưới của cậu và đẩy nó từ bên này sang bên kia. Cằm cậu run lên trước cảm giác mềm mại và âm thanh nhẹ nhàng của da thịt. Đột nhiên, Cha Yi Seok thọc ngón tay vào miệng cậu và mở ra.
“Mở miệng rộng ra nào. Tôi không di chuyển lưỡi thoải mái được.”
Cha Yi Seok một tay nắm cằm Yaba, một tay gõ nhẹ vào môi cậu. Cậu ngập ngừng mở miệng to hơn. Không gian mở rộng và chiếc lưỡi ướt át lộ ra. Cha Yi Seok liền đưa chiếc lưỡi trơn trượt của mình ra rồi từ từ vẽ một hình dọc theo đường viền môi của Yaba. Anh ấy đã nhắm mắt lại. Cậu không biết nên nhắm mắt hay mở mắt. Hai đôi môi quấn lấy vào nhau trở nên ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng mơn trớn răng của cậu, rồi đột ngột xông vào liếm hết vòm miệng cậu. Cả cơ thể Yaba mềm nhũn vì sự kích thích mạnh bạo bao quanh toàn bộ đôi môi của mình. Cha Yi Seok trượt chiếc lưỡi nhọn của anh vào sâu hơn và quét một vòng quanh lớp niêm mạc nhớp nháp. Yaba phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng.
“Ư…”
Nhịp tim của cậu ngày càng nhanh hơn, giống như một khúc biến tấu rực rỡ. Đầu cậu cứ liên tục nóng rồi lại lạnh, hơi thở nặng nề thật khó để kiểm soát. Cậu muốn biết vẻ mặt của Cha Yi Seok như thế nào và anh ấy cảm thấy ra sao khi hôn cậu trong trạng thái tỉnh táo nhưng cậu thậm chí không có thời gian để ước lượng điều đó. Đây không phải là nụ hôn lấp lửng như trước mà là nụ hôn do Cha Yi Seok dẫn dắt. Đột nhiên, anh nắm lấy gáy Yaba một cách thô bạo và kéo đầu cậu ra. Đôi mắt lấp lánh của anh nhìn chằm chằm vào từng chi tiết.
“Đừng kìm lại những tiếng rên rỉ. Cứ rên vào tai tôi đi. Tôi rất nứng trước giọng nói đấy.”
Lưỡi của Cha Yi Seok liếm dọc cổ, liếm xuống cằm và liếm đến tận thái dương của Yaba. Vai cậu co rúm lại theo những chuyển động dâm đãng ấy. Yi Seok thay đổi góc mặt và mím môi sâu hơn. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Yaba và dùng lưỡi ấn vào nó như thể sắp làm nó nổ tung. Anh chậm rãi liếm vào bên trong má, nướu và phần thịt mềm mịn rồi lại từ từ nhả ra. Môi lưỡi hai người dính chặt vào nhau và làn da cả hai nóng bừng như muốn tan chảy. Lưỡi anh quấn quanh lưỡi Yaba như một cuộn dây và chà xát đến tận gốc rễ. Cha Yi Seok kẹp chặt con mồi bằng cơ thể, làm nó ngạt thở và bắt đầu từ từ nuốt chửng con mồi bằng bộ hàm khỏe mạnh. Khi niêm mạc mềm chứa đầy nước bọt, Yaba hứng nước bọt giống chất độc của anh rồi nuốt nó xuống. Đó là một nụ hôn cực kỳ độc hại, một khi đã đưa vào miệng, nó sẽ làm tan chảy lưỡi bạn và nghiền nát bên trong bạn. Lưỡi anh lại uốn một vòng quanh lưỡi cậu rồi đâm thật sâu vào.
“Ưm…! Haa… aa…!”
Hơi thở của Cha Yi Seok cùng sự ma sát của lưỡi dần trở nên thô bạo hơn. Chiếc lưỡi cương cứng hung dữ lao về phía trước và di chuyển thật sâu vào bên trong. Anh nhanh chóng đặt tay dưới nách Yaba và kéo cậu về phía mình. Anh bắt cậu mở rộng chân ra và đặt cậu ngồi lên đùi anh. Yaba đang cắn môi thì bị đập đầu vào trần xe. Một tiếng rên rỉ tụ lại trong miệng cậu. Cha Yi Seok hơi hé môi và hỏi với giọng khàn khàn.
“Cậu có đau không?”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve phần trán quấn băng gạc của cậu. Đôi mắt của Yaba chuyển sang màu u ám trước cử chỉ dịu dàng đó. “Không, tôi không đau.” Cậu vùi má vào vai anh và lắc đầu. Tất cả dây thần kinh của cậu đều tập trung vào đôi môi và cái chạm tay của anh ấy, nên cậu không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào khác. Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là cảm giác ngứa ran trong miệng. Cha Yi Seok cắn nhẹ vào cằm Yaba và thì thầm bằng giọng đục ngầu.
“Bây giờ tôi sẽ đút lưỡi vào nên cậu hãy nuốt xuống tận cổ họng rồi mút lấy nó. Để có thể tạo ra tiếng rên thật lớn…”
Vành tai Yaba nóng bừng lên trước những lời nói thô tục của Cha Yi Seok. Anh mím môi. Sau đó, anh ấy quấn lưỡi lên xuống, trái phải và liên tục đưa vào rồi rút ra như thể muốn đâm sâu vào. Đôi mắt Yaba mở to, làn da dần trở nên ẩm ướt. Nhiệt độ nóng bỏng dồn xuống phần thân dưới. Tuy nhiên, không có phản ứng rõ ràng nào khác. Khi anh trượt lưỡi xuống cổ họng ẩm ướt của cậu một lần nữa, Yaba phát ra một âm thanh khàn đặc và nuốt trọn chiếc lưỡi vừa được đẩy vào. Khi cậu cố giữ nó nhẹ nhàng để không gây ra bất kỳ đau đớn nào, anh ấy thở ra một hơi khó nhọc. Đồng thời, anh nâng hông cậu lên. Anh đẩy phần trung tâm ở giữa hai chân mình về phía cậu và cọ xát khiến mông cậu căng cứng. Cậu bối rối đẩy mông lại phía sau nhưng Cha Yi Seok ngay lập tức kéo cậu lại và tách mông cậu ra. Vật giữa hai chân lại cọ xát vào mông cậu. Thân xe rung lắc do chuyển động quá nhanh.
“Hức… haa a…”
“Ư… ư ưm… haa…”
Một tiếng rên đầy ướt át và có độ vang phát ra. Khi hơi thở ngọt ngào và tiếng rên rỉ của Yaba phả vào tai Cha Yi Seok, cả đỉnh đầu anh bốc lên hơi nóng. Phần thân dưới của cậu cọ vào bụng anh. So với vẻ mặt hỗn loạn kia thì phản ứng của phần dưới này thật rõ ràng. Đột nhiên, cử động hàm của Cha Yi Seok trở nên chậm chạp. Mùi máu thoang thoảng, chiếc lưỡi lướt qua, hơi nóng âm ỉ lan khắp lưng, tạo ra một cảm giác deja vu kỳ lạ. Tuy nhiên, mùi nước hoa của anh đã cuốn đi cảm giác đó. Dù sao thì cũng tốt. Như thể đang đào sâu vào bí mật của khoái cảm ẩn giấu, anh chạm lưỡi vào tận gốc lưỡi của Yaba và tiến sâu hơn xuống phía dưới. Đôi môi nứt nẻ của cậu mang cảm giác dễ chịu hơn vẻ ngoài của nó. Chiếc cằm đẫm nước bọt của Yaba run rẩy. Như người khát nước, Cha Yi Seok dần nảy sinh ham muốn. Anh đã vui vẻ đến mất cả tỉnh táo khi thưởng thức làn da và đôi môi của cậu. Khi cậu ta yêu cầu thù lao, anh đã rất bực mình vì bị làm cho mất hứng. Anh vốn chỉ định mút mát môi cậu ta rồi đẩy lưỡi vào đại khái thôi nhưng thực sự không ngờ lại đi xa đến tận mức này.
“Haa… ư…ứm…”
Con mèo hoang bị đẩy vào góc, bị cắn vào gáy và bị ngấu nghiến cái lưỡi trông thật đáng thương. Tiếng thở hổn hển, đôi má nóng bừng và đôi mắt mờ nhòe thể hiện sự suy đồi đã đến mức tột cùng. Bây giờ cho dù có tưới đẫm hàng mi ướt nhẹp kia bằng tinh dịch thì vẫn choáng váng. Haa… Tiếng rên rỉ của Cha Yi Seok ngày càng trầm khàn hơn. Hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào cửa sổ xe. Đèn xe lóe lên trên má Yaba rồi biến mất. Anh kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống rồi mút mạnh vào gáy và xương đòn, vai và núm vú. Cậu trai trẻ ôm lấy đầu anh như thể đang sợ hãi. Khi cậu chớp mắt một cách bận rộn, hàng lông mi dài của cậu chạm vào má anh. Dương vật của anh trở nên cương cứng đến mức nếu kéo khóa thì nó sẽ bật ra ngay lập tức. Bây giờ môi của anh không còn là cơ quan hấp thụ thức ăn nữa, nó đã trở thành bộ phận sinh dục và một không gian dâm dục. Như thể bản năng của cơ thể đã quay trở lại thời điểm của giấc mơ ướt át đầu tiên, nó chỉ đi theo các dây thần kinh ngoại biên mà không hề có bất kì kỹ năng nào. Cha Yi Seok vội vàng tháo dây thắt lưng và mở khóa kéo quần. Đôi môi anh vẫn không ngừng mút mát làn da mềm mại của Yaba. Dù có ăn sạch cậu như thế này thì cũng không có gì lạ cả.
Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cha Yi Seok dừng lại, Yaba run rẩy hé môi. Hai người vừa nhìn nhau vừa hổn hển thở dốc. Yaba nhìn thấy thân hình của một người đàn ông mặc vest bên ngoài cửa kính.
“Xin thất lễ. Tôi đến để đón người của chúng tôi, cậu ta có ở trong không ạ?”
Khuôn mặt lạnh lùng rủ xuống. Người đó là Im Su. Tim Yaba gần như ngừng đập trong giây lát. Anh ta nhìn qua cửa kính mờ ảo, lặng lẽ cúi đầu chào Lee Seok.
“Tôi nghe nói cậu ta đã rời đi khi tôi ra ngoài mua thuốc lá một lát. Tôi sẽ đưa cậu ta về.”
Cha Yi Seok hít một hơi thật sâu và tặc lưỡi. Anh cũng rất ngạc nhiên với chính mình vì đã khó chịu khi Im Su xuất hiện. Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Yaba, người đang ngồi trên đùi mình. Cả người Yaba ướt sũng và chỉ biết cắn môi. Ánh mắt run rẩy và động tác tay của cậu khiến người nhìn không khỏi lo lắng.
“Làm sao đây, tôi không phiền nếu có khán giả đâu.”
Yaba dùng mu bàn tay che đôi môi ướt át của mình với vẻ mặt há hốc. Dương vật của Cha Yi Seok dưới mông cậu vẫn đang cương cứng và nóng rực. Khi cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt bộc lộ rõ ham muốn như thể phần thân dưới của anh sắp tan chảy. Yaba cảm thấy nếu bây giờ cậu bước ra khỏi chiếc xe này thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Cocaine giờ đã an toàn và cậu sẽ không bao giờ đến căn biệt thự đó nữa. Im Su vẫn đứng yên ở đó. Yaba chuyển sang ghế hành khách rồi mở cửa xe và duỗi chân ra ngoài. Lúc đó, Cha Yi Seok nắm lấy vai cậu.
“Đợi chút.”
Anh cúi người về phía trước và lấy ví từ túi quần sau ra. Dương vật cương cứng của anh nhô ra giữa phần khóa kéo mở. Cha Yi Seok lấy ra năm tờ giấy rồi đặt vào tay Yaba. Yaba nhìn tờ séc màu xanh trên tay. Đầu óc cậu quay cuồng suy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì thay vì nhìn vào số lượng số 0 trên đó. Liệu nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa tương tự như tấm séc này không? Phải rồi, nụ hôn chính là tờ séc. Một nụ hôn bằng một tấm séc. Nghĩ như vậy, ngay cả nụ hôn đã làm tan chảy tâm trí cậu cũng khiến cậu vỡ vụn. Sau một hồi im lặng, giọng anh vang lên trên trán cậu.
“Vẫn thiếu à?”
Cha Yi Seok lại mở ví ra. Yaba quay người lại. Cậu xuống xe và leo lên chiếc xe của Im Su đang đỗ ngay bên cạnh. Khi cơn gió lạnh thổi vào khóe miệng và gáy mình, cậu mới nhận ra rằng toàn bộ khu vực đó đã bị nước bọt bao phủ. Cậu lên xe của Im Su, không quay lại nhìn Cha Yi Seok lấy một lần cho tới khi cửa xe đóng lại. Vài phút sau, Im Su ngồi vào ghế lái.
“Mọi chuyện thuận lợi chứ? Ông chủ đang đợi nên mày đấy, gọi cho anh ấy đi. Với cả cài dây an toàn vào.”
Im Su nổ máy và nhìn qua gương chiếu hậu.
“Trán mày lại làm sao thế kia?”
Yaba ngước mắt lên. Con gấu này không tinh ý gì cả. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đó là lần đầu tiên cậu đối mặt hoàn toàn với Cha Yi Seok nhưng cũng là lần cuối cùng vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Yaba đá mạnh vào ghế lái nơi Im Su đang ngồi.
“Nếu mày không muốn bị dìm chết dưới sông thì đừng có làm trò.”
Im Su nói với giọng trầm khàn. Những cú đá của Yaba càng trở nên dữ dội hơn. Qua những tiếng đạp mạnh có thể nghe thấy tiếng thở dài.
“Đừng có tùy tiện ve vãn ngài ấy. Chẳng lẽ mày không biết giám đốc Cha đang tức giận với ai nên mới vậy à? Mày có biết người như vậy một khi đã trở nên tàn ác rồi thì sẽ sa ngã đến mức nào không?”
Cú đá của Yaba dừng lại. Cậu mím chặt miệng, trừng mắt nhìn Im Su.
“Tôi… ve vãn cái gì?”
Im Su nhìn Yaba qua gương chiếu hậu.
“Đừng nói trống không với tao. Mày có thứ đó đấy. Thi thoảng mày không để ý xem khách hàng làm gì với mày à?”
“Tôi ve vãn cái gì?”
“Tao đã bảo đừng có nói trống không rồi mà. Tao biết rồi.”
Im Su nhìn về phía trước và nói.
“Tao sẽ giả vờ như chưa từng nhìn thấy chuyện khi nãy. Mày cũng hãy như thế đi.”
“Đừng có làm như là đang nghĩ cho tôi lắm ấy. Buồn nôn quá. Cứ đi mà nói cho Ka Ha đi. Phải thế thì anh mới được ông ta khen ngợi chứ? Anh sống bằng cái niềm vui đó mà.”
Im Su nhìn Yaba đầy sát khí. “Đừng nói trống không và thắt dây an toàn vào.” Anh ta nói thêm và tập trung vào việc lái xe. Như Im Su đã nói, Yaba tự hỏi liệu có phải cậu đã để cảm xúc của mình tuôn trào mà không hề nhận ra? Vậy nên Cha Yi Seok mới vạch ra ranh giới này? Tại sao cậu không thể xử lý cảm xúc của mình một cách khéo léo hơn? Khi xe rẽ vào khúc cua, xe của Cha Yi Seok đã bị đẩy ra khỏi gương chiếu hậu. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Ngày mai anh ấy sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và sẽ lại chìm đắm vào Cocaine. Dù cậu có nảy sinh lòng tham hơn thế thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Đưa ra quyết tâm trước khi tháo mặt nạ là điều đúng đắn nhất cậu đã làm trong năm nay… Cậu tự lẩm bẩm như vậy rồi thắt dây an toàn và dựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Tấm séc nằm gọn trong lòng bàn tay cong queo của cậu. Cậu nắm chặt tờ giấy màu xanh mà không vò nó. Thứ màu sắc lạnh lẽo khắc sâu vào tim cậu.
Khi xe của người quản lý biến mất ở góc đường, Cha Yi Seok nổ máy. Chiếc Pontiac bóng loáng trượt trên đường. Bàn tay hơi phấn khích quay vô lăng. Anh không khỏi bật cười khi nhớ lại vẻ mặt của Chủ tịch Cha và cậu trai đã tạo ra vẻ mặt đó. Thứ ham muốn bướng bỉnh phình ra giữa dây kéo mở và dưới lớp quần lót. Vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hưng phấn kéo dài, Cha Yi Seok cầm điếu thuốc và ngậm lên môi. Anh để làn khói cay nồng lấp đầy khoảng trống trong miệng, rồi chậm rãi phả ra một hơi dài.
Yaba, Yaba… loại ma túy rẻ tiền. Anh dùng lưỡi liếm nước bọt trong miệng. Khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ đó chẳng khác gì loại thuốc kích dục dành cho ngựa đực. Những kẻ làm việc trong các ổ mại dâm cao cấp thường thuộc hai loại. Hoặc là trắng trợn dụ dỗ đối phương với hy vọng thoát khỏi cuộc sống khốn khổ, hoặc là thực sự chẳng có suy nghĩ gì cả. Dù là loại nào thì bản chất vẫn không thay đổi. Chẳng phải điều đó đã quá hiển nhiên khi cậu ta yêu cầu một nụ hôn để làm điều kiện sao? Chỉ một nụ hôn… Kể cả cậu ta có bảo anh chịch cậu ta thì anh cũng sẵn sàng lắng nghe đấy. Cậu ta đã nói về những con bọ, chắc hẳn nó đã gây ra tổn thương tâm lý rất lớn đối với cậu ta. Tất cả những điều đó gợi nhắc tới những người chị đã mất của anh nên anh không muốn gặp lại cậu ta nữa. Dù sao thì việc lựa chọn cậu trai này cũng rất đúng đắn và mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Chỉ hôm nay thôi, Cha Yi Seok muốn nâng cốc chúc mừng một mình mà không bị ai làm phiền. Khi anh nhấc điện thoại lên, đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Đó là của Chủ tịch Cha. Anh đang định ném điện thoại vào ghế hành khách thì tiếng rung đã vang lên trước một bước.
“A á―――――!! Khư ức―――! Mau biến đi! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra!!”
“Giữ chân ngài ấy lại!”
Sau khi nhận được cuộc gọi, Cha Yi Seok lái xe trở về biệt thự. Khi anh đến, Cha Myung Hwan đang quằn quại trong cơn đau đớn khủng khiếp. Nhiệt độ khắc nghiệt phủ bóng lên nếp nhăn của Chủ tịch Cha. Thời kỳ hoàng kim đã biến mất sau ánh bình minh nhưng ông vẫn giữ được sự cố chấp đặc trưng. Do Myung Hwan vùng vẫy quyết liệt, tất cả mũi kim đều bị rút ra và máu chảy ròng ròng từ lỗ trống. Một, hai, ba! Các y tá nam đặt anh ta lên giường và ấn tay chân anh theo nhịp thở. Bác sĩ nhanh chóng tiêm một loại thuốc giảm đau cực mạnh lên bắp tay của anh ta.
Cha Myung Hwan quằn quại và lăn lộn trên giường. Anh ta đã bị kim tiêm đâm vô số lần và bây giờ cả mạch máu cũng rách ra. Tế bào ung thư đã xâm nhập khắp nơi, gặm nhấm xương cốt và làm tan chảy các cơ quan nội tạng. Giờ đây, ngay cả các cơ quan xung quanh cũng đã bị tế bào ung thư xâm chiếm, và dù có đổ bao nhiêu thuốc giảm đau vào cơ thể thì cơn đau quằn quại trong quả cầu lửa vẫn không hề thuyên giảm. Cha Myung Hwan nắm lấy ống quần của Cha Yi Seok. Bây giờ anh muốn ngừng đau dù chỉ một chút! Làm ơn! Cầu xin em!
“Á―――! Giết tôi đi! Thà giết tôi đi còn hơn―――!”
Cha Yi Seok nhìn xuống Myung Hwan, người có làn da khô khốc và nhăn nheo. Anh muốn dẫm nát khuôn mặt đang gào khóc đẫm nước mắt và nước mũi kia bằng đôi giày của mình. Anh muốn bẻ gãy bàn tay đang bám lấy mình và nảy sinh sự thúc muốn bóp nát con người này. Tiếng gào thét tuyệt vọng của anh trai là giai điệu đẹp hơn bất kỳ bản nhạc nào khác. Bộ dạng thảm hại sống động làm thỏa mắt người xem hơn bất kỳ tác phẩm danh họa nào. Tất cả sự khinh miệt đó đều được ẩn giấu sau gương mặt thanh tú. Khả năng che giấu móng vuốt khéo léo được thừa hưởng từ bố mình là tài năng duy nhất mà Cha Yi Seok thích.
Bình minh yên tĩnh đã tìm đến căn biệt thự vừa bước vào đầu đông. Khi gió cuốn những chiếc lá khô rơi, chú chó Doberman vểnh tai lên để nghe ngóng. Các vệ sĩ cũng chiếu đèn flash và đi vòng quanh khu biệt thự. Trải qua một thời gian hỗn loạn như chiến tranh, bên trong biệt thự tràn ngập sự im lặng. Ở nơi này, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thế giới trần tục phức tạp, ánh bình minh đang thu mình lại chờ đợi ngày mới lên. Cha Yi Seok vẫn một mình trong phòng và nhìn nét mặt hốc hác của Cha Myung Hwan. Hình ảnh người anh trai đang cận kề cái chết còn cao quý hơn bất kỳ kẻ cầu đạo nào khác.
Chủ tịch Cha ở lại bên cạnh cái xác không hồn vẫn còn thở và về nhà sau nửa đêm. Sự yếu đuối và thiếu quyết đoán bẩm sinh của Cha Myung Hwan là mối lo lắng của ông. Ông đã nhẫn tâm bỏ rơi bất kỳ đứa trẻ nào không thể trèo khỏi vách đá, nhưng Cha Myung Hwan là một ngoại lệ. Đối với Cha Yi Seok, ngay từ đầu vốn đã không có sự tồn tại của người cha. Nhưng các chị gái của anh thì khác. Họ dại dột quên mất mình đã bị bỏ rơi và thường nhìn ra phía cửa trước, nơi bố anh đến và rồi lại đi. Niềm khao khát huyết thống là sợi dây duy nhất gắn kết họ với bố mình. Giờ đây, sợi dây đã bị cắt đứt do những cái chết liên tiếp của họ. Đối với Cha Yi Seok, Chủ tịch Cha chỉ là một bậc thang mà anh phải giẫm đạp lên.
Cha Yi Seok lấy ra chiếc bật lửa Zippo và châm một điếu thuốc. Anh định châm lửa nhưng ống thở của máy thở oxy đã lọt vào tầm nhìn. Tế bào ung thư đã xâm nhập vào phổi của Cha Myung Hwan nên anh ta phải sống nhờ máy hô hấp. Anh ta thậm chí không còn đủ sức để cầm thìa nên phải phải được đút cho ăn thì mới no bụng. Anh ta cũng không thể đi vệ sinh nên bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều quấn mình trong chăn và tỏa ra mùi kinh tởm. Bây giờ, ngay cả khi vẫn còn sống lành lặn, anh ta cũng chỉ là một cái xác sống, không thể tự mình làm được bất cứ việc gì. Không gian và nguồn nhân lực này là một thứ xa hoa vô nghĩa. Hừm… Cha Yi Seok nhấc nắp chiếc bật lửa màu bạc lên, ngậm lấy điếu thuốc lá. Ngọn lửa nhỏ bùng lên. Con đường nối giữa sự sống và cái chết cháy rụi, phát ra tiếng kêu tanh tách. Vào lúc đó, Myung Hwan tỉnh lại với một tiếng rên rỉ yếu ớt, để lộ ra đôi mắt trắng đục như mắt cá đang thối rữa. Cha Yi Seok bình tĩnh cất bật lửa rồi ngồi xuống ghế. Cha Myung Hwan nhìn quanh phòng và hỏi.
“Bố đâu…?”
“Bố đã về từ lúc nãy rồi ạ. Nghe nói sáng mai bố có hẹn ăn sáng với nghị sĩ Lim.”
“Em cũng về đi. Phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm chứ.”
Cha Yi Seok cười lạnh hơn cả bóng tối. Đó là một câu nói khá dũng cảm với một kẻ hèn nhát không thể chịu đựng được dù chỉ một giây nếu không có ai bên cạnh. Tuy nhiên, đôi mắt đầy sợ hãi đã chứng tỏ lời nói vừa rồi chỉ là nói dối. Yi Seok vuốt lông mày bằng ngón tay cầm điếu thuốc.
“Đáng lẽ em phải tìm hiểu kỹ hơn rồi mới đưa cậu ta tới đây. Là lỗi của em.”
“Sao đấy lại là lỗi của em được? Em chỉ đưa cậu ta tới đây vì bố bắt em làm vậy. Thằng khốn kiêu ngạo đó đã động vào nhầm người. Với lại ngay từ đầu, chị dâu em đã đưa mồm miệng đi quá xa. Cô ấy rất tốt bụng nhưng thỉnh thoảng làm anh phát bực. À, có vẻ người đó mệt mỏi vì phải chăm sóc anh nên anh để cô ấy về nhà bố mẹ đẻ rồi. Bố thường xuyên tới thăm, em cũng rất quan tâm tới anh nên dù không có chị dâu em ở đây thì anh cũng không thấy gì bất tiện cả.”
Cha Myung Hwan nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định rồi cố gắng di chuyển mắt. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói.
“Nhưng thật sự có chuyện đó sao? Cái đó… Tên Healer đó thực sự đã chữa khỏi bệnh cho Chủ tịch Kim và Kim Kyung Hwa sao?”
“Em cũng chỉ nghe tin đồn nên không thể trả lời chắc chắn được, nhưng hôm nay nhìn lại thì em không tin lắm. Chúng ta có thể tìm hiểu về Đông y, Tây y hay gì cũng được. Trung tâm Ung thư Quốc tế cũng đã cử đội ngũ y tế hàng đầu đến rồi.”
“Yi Seok à…”
Cha Yi Seok nghe theo tiếng gọi và hạ ánh mắt xuống. Ngay cả việc mở miệng đối với Cha Myung Hwan trông cũng rất khó khăn.
“Dù bố là Chủ tịch tập đoàn Tae Ryeong, nhưng cho đến khi học cấp 3, anh vẫn không thể tự hào về điều đó. Thậm chí, người dân trong xóm còn xỉa xói rằng mẹ anh cứ dính lấy chồng của người khác. Anh… lần đầu tiên về nhà chào hỏi… anh không thể nào quên được… ánh mắt của ông nội… Lúc đó… anh chỉ là một con côn trùng, là bãi nôn mửa… trên vỉa hè… Dù đã được chứng minh mình là cháu ruột dựa trên kết quả xét nghiệm DNA… ánh mắt của ông vẫn không hề thay đổi. Để nhận được… sự công nhận từ ông nội… anh sẽ không gục ngã trước căn bệnh ung thư như thế này đâu.”
“Anh đừng buồn. Ngay cả em, người mà ông đã tự tay nuôi nấng, cũng phải xác nhận quan hệ ruột thịt mà.”
“Ít nhất thì em cũng được công nhận là cháu ruột…”
Cha Myung Hwan cười cay đắng.
“Từ khi còn nhỏ, anh chỉ nhìn thấy em qua những bức ảnh. Vì bố giấu không muốn cho ai nhìn thấy nên anh đã lén lấy ví của bố ra xem. Không hiểu sao anh sinh ra cảm giác tự ti. Lần đầu tiên khi nghe đến sự tồn tại của người em trai cùng cha khác mẹ với mình, anh mơ hồ có cảm giác thù địch với em. Vì em ở một thế giới hoàn toàn khác với anh nên anh cứ tưởng em là một kẻ hống hách không coi ai dưới chân mình. Nếu xem tin tức thì việc một tài phiệt nào đó giết người không chớp mắt là chuyện thường. Nhưng, anh đã nhầm. Nếu không nhờ có em thì anh đã không thể chịu đựng được những ánh nhìn khinh miệt từ gia đình này. Hãy biết rằng mẹ anh cũng rất cảm ơn em.”
Cha Yi Seok nở một nụ cười điềm đạm thay cho lời đáp lại. Cha Myung Hwan nói tiếp.
“Những người trong ban điều hành… chắc em không biết họ nói gì sau lưng anh đâu. Giờ anh mới chỉ đi đến đây, nhưng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa… anh có thể được công nhận… Anh nhất định sẽ sống lâu hơn ông nội… Loài côn trùng tuy rất yếu nhưng chúng sống dai hơn người ta nghĩ đấy… khụ khụ…”
Nước mắt chảy dài xuống nụ cười méo mó của Myung Hwan. Tiếng cười và những giọt nước mắt lẫn lộn, âm ỉ vang lên trong bóng tối.
“Tại sao… tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Tại sao lại là anh? Tại sao…”
Ánh mắt của Cha Yi Seok lóe lên trong bóng tối. Chuyện này là do dòng máu thấp hèn đang chảy trong người anh đấy. Cái bản chất nô lệ đã trở thành một thể thống nhất với tế bào và cơ bắp. Không phải do hệ thống miễn dịch của anh bị khiếm khuyết hay do anh tiếp xúc với chất gây ung thư đâu, mà chính là dòng máu rẻ tiền đó đang ăn mòn thịt và làm mục ruỗng xương của anh đấy. Vậy nên đến cả những bác sĩ hàng đầu cũng vô phương cứu chữa. Ngoài ra còn lý do nào khác sao? Cha Yi Seok kéo một tấm chăn trắng tinh và đắp lên cái xác đang thoi thóp.
“Anh nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ xem giờ rồi đến thăm anh sau.”
Cha Yi Seok nhìn chất lỏng truyền dịch đang chảy và quay đầu lại, bỗng bàn tay gầy gò của Cha Myung Hwan nắm lấy tay anh. Anh ta cố gắng mở đôi môi khô nứt nẻ của mình ra.
“Anh… có chuyện… muốn nhờ em………”
***
Yaba nhìn trán mình trong chiếc gương treo trên tường phòng khách. Miếng gạc thấm đẫm máu và còn dính bụi bẩn ở mép. Morphine đột nhiên chen vào trong gương. Cậu liếc nhìn trán Yaba.
“Ôi dời ơi, bẩn thế! Thay miếng gạc mới đi! Tắm giặt thì cả tiếng đồng hồ, thậm chí còn không thèm động tay vào xà phòng mà người khác đã dùng cơ mà… À này, hôm qua cậu đi đâu vậy? Có chuyện gì mà lại đi cùng quản lý thế?
“Cậu không cần biết.”
Yaba ném một câu trả lời thẳng thừng rồi đi vào phòng.
“Cocaine! Tôi bị đứt tay rồi!”
Đúng lúc đó, Methadone vừa nắm chặt lấy tay mình vừa chạy đến chỗ của Cocaine. Cocaine đang bị mắc kẹt với Philopon, người đang bị cảm cúm. Thay vì đến bệnh viện, các ca sĩ tìm đến Cocaine. Đôi khi, cậu ta được họ yêu cầu tạo ra tinh hoàn. Nhưng giọng hát của cậu ta chỉ có tác dụng loại bỏ các bệnh tật đã xâm chiếm cơ thể, còn những bộ phận cơ thể đã mất đi thì không thể tái tạo được. Tiếng hát của Cocaine vang lên khắp mọi ngóc ngách trong ký túc xá, Yaba vội vàng bịt tai lại. Ngay cả khi trán cậu bị thương, cậu cũng không có ý định mượn thứ sức mạnh đó. Bởi vì cậu ghét nhìn thấy bộ dạng khoe mẽ của cậu ta và vết thương này cũng không hề khó chịu chút nào.
Yaba bỏ bữa sáng và bữa trưa. Trong thời gian qua, cậu đã thử mọi cách để loại bỏ đám bọ nhưng tất cả đều vô dụng. Vì vậy, lần này cậu quyết định bỏ đói chúng. Khoảng giờ ăn trưa, các ca sĩ thái giám đều đi tụ tập để đi siêu thị. Morphine cứ rên rỉ đòi Yaba đi cùng, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Nếu đến chỗ đông người như vậy, sẽ bị nhiễm đủ loại vi khuẩn cho coi. Không biết chừng còn xảy ra cãi vã với người bên cạnh. Và nếu bị mắc kẹt trong một chiếc thang máy hỏng trên đường tới bệnh viện vì bị gãy tay chân thì sẽ không thể đi làm đúng giờ. Nếu đánh rơi điện thoại giữa lúc đang cãi nhau thì sẽ không thể nghe hay gọi điện được, và lúc đó chiếc đồng hồ báo thức trong đầu chắc chắn sẽ reo lên.
“Vậy thì cậu rửa bát đi! Giặt đồ nữa! Dọn dẹp phòng khách nữa!”
Morphine bỏ lại những chuyện phiền phức và rời khỏi ký túc xá. Cocaine và Hashish cũng đã ra ngoài. Yaba ở lại một mình và lăn lộn trên giường. Khi chạm vào môi mình, cậu nhớ lại cảm giác đêm qua. Cậu nhận ra mình chỉ đang nằm ở mép gối và nhanh chóng di chuyển đầu vào giữa gối. Bởi vì nếu ngủ trên mép gối thì những bóng ma sẽ nằm ở phần gối còn lại. Một ngày nọ, khi cậu đang trằn trọc trong giấc ngủ, cậu đã chạm mắt với một người phụ nữ bị rách miệng đến tận cằm và cậu sợ tới mức suýt ngất. Nghĩ đến chuyện lúc đó, cậu nổi da gà và bật dậy.
Cậu vào phòng tắm thay miếng băng mới rồi đặt những mảnh mà Cha Yi Seok đã thay giúp cậu vào một chiếc hộp, cất vào một góc trong ngăn kéo bàn. Cậu nhấc cuốn sách bên cạnh lên, bên trong có năm tấm séc màu xanh. Mãi đến sáng nay cậu mới biết một tờ có trị giá một triệu won. Yaba định bỏ tờ séc xuống nhưng cái tựa đề chết tiệt của cuốn sách khiến cậu khó chịu. Dù cậu cố gắng cất tấm séc vào những cuốn sách khác thì tất cả đều chỉ là sách liên quan đến tội phạm.
Yaba chạy lao ra ngoài mà không mặc áo khoác. Cậu mua một tập thơ ở hiệu sách gần đó. Cậu không quan tâm đến tác giả hay nội dung mà chỉ chọn theo bìa và chất liệu. Khi trở về ký túc xá, cậu nhìn thấy một tên đàn em đang nấu mì ăn. Tên đó bất ngờ kéo Yaba đến văn phòng. Hắn nói rằng ông chủ Ki Ha cho gọi cậu gấp. Chắc hẳn Im Su đã báo cáo lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu cũng chẳng tin rằng anh ta sẽ giữ im lặng, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vừa bị phản bội. Việc tiếp xúc cơ thể với khách hàng hoặc nhận tiền riêng là vi phạm quy định. Nếu vậy, việc cậu làm với Cha Yi Seok tối qua có phải là chuyện cá nhân không? Còn lại bao nhiêu điểm phạt? Nếu đạt tới 1000 điểm, cậu sẽ bị loại. Số điểm phạt hiện tại của cậu là 640 điểm. Nếu tính việc cậu đã hôn Cha Yi Seok và việc cậu giấu tấm séc làm 100 điểm thì cậu bị 740 điểm rồi… Trong lúc suy nghĩ về điều đó, cậu đã đến Paradiso.
Yaba đi vào bên trong và mở cửa văn phòng. Khi bước vào, cảm thấy nửa lo lắng nửa khó chịu, cậu lén lùi lại một bước. Bởi vì Cha Yi Seok đang ngồi đối diện với Ki Ha. Anh ấy mặc một bộ vest màu xám và đang nói chuyện điện thoại với dáng vẻ thoải mái. Theo bản năng, cậu vội tìm thứ gì đó để che mặt nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.
“Để xem nào, em không thể nói chắc được. Phía bên này sẽ như thế nào…”
Khi đang trò chuyện với người trong điện thoại, Cha Yi Seok phát hiện ra Yaba. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt Yaba và giơ tay lên. Anh lấy lòng bàn tay rộng của mình che mắt và mũi của Yaba lại rồi thả tay xuống như thể đã kiểm tra xong điều gì đó. Ngay khi Cha Yi Seok hạ tay xuống, khuôn mặt Yaba lạnh như phủ đầy tuyết. Anh tiếp tục nói chuyện điện thoại trong khi Yaba đứng nhìn với đôi mắt đờ đẫn.
“Tất nhiên em hiểu cảm giác của anh khi muốn bóp cổ cậu ta nhưng ngày hôm qua anh đã làm hơi quá. Dù em có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng không chịu nhượng bộ. Đến tận bây giờ cậu ta vẫn khăng khăng đòi nhập viện… Hừm…”
Cha Yi Seok nhẹ nhàng chạm vào miếng gạc trên trán Yaba. Cử chỉ tay dịu dàng khiến đối phương yên tâm, nhưng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng như thể sẽ cắt vào da thịt nếu đối phương nhìn đi chỗ khác. Anh bất ngờ nắm lấy cánh tay Yaba, đẩy cậu ngồi trên ghế sofa rồi đưa điện thoại ra. Khi Yaba ngồi ở xa, anh vẫy tay cầm điện thoại từ trái qua phải.
“Nghe máy đi.”
“Ai thế?”
“Cha Myung Hwan. Anh ấy muốn trực tiếp nói chuyện với cậu.”
“Anh ấy đã lo lắm đấy.” Cha Yi Seok hạ giọng, nói thêm. Yaba cầm lấy chiếc điện thoại anh đưa. Cha Yi Seok cúi người xuống và nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt vô cảm. Yaba áp điện thoại vào tai. Âm thanh đầu tiên phát ra từ đối phương là tiếng thở rít khó chịu. Có lẽ đó là tiếng nghiến răng ken két vì giận dữ. Gương mặt Yaba nhăn lại trong vô thức. Hai người chỉ trao đổi những nhịp thở căng thẳng trong suốt một hồi lâu. Đột nhiên Yaba nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt. Những tiếng nức nở sâu trở nên mãnh liệt hơn và biến thành những tiếng thút thít. Khoảnh khắc đó…
[Cứu tôi với………]
Tiếng nức nở bị dồn nén như thể đang đứng trước bờ rìa của Sao Diêm Vương.
Tạch――――!
Yaba rùng mình và cúp điện thoại. Đầu óc cậu trở nên trắng xóa và tay cũng không cử động được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yaba, người trông như thể vừa nhìn thấy ma. Ki Ha nheo mắt lại hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“…Anh ta bảo tôi hãy cứu anh ta.”
Vẻ mặt của Ki Ha trở nên cứng ngắc. Ông ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn Cha Yi Seok. Cha Yi Seok vùi sâu lưng vào ghế sofa và đặt tay lên đôi chân đang bắt chéo của mình.
“Cha Myung Hwan đã quyết định giao phó mạng sống của mình cho cậu.”
“Tại sao? Tại sao chứ? Hôm qua rõ ràng tôi đã bảo không rồi cơ mà.”
“Hẳn là các tế bào ung thư đã xâm nhập vào não anh ấy rồi.”
Mặt Yaba tái mét. Cậu bối rối không hiểu tại sao Cha Myung Hwan mới hôm qua còn hành động như kẻ mất trí mà hôm nay lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Tất nhiên, anh ta cho rằng cậu chính là Cocaine nên mới như vậy, nhưng sự việc đã bung bét đến mức cậu hoàn toàn không thể dự đoán trước được.
“Tôi, tôi không làm được. Tôi không có khả năng cứu người.”
“Tôi biết. Bởi vì nếu cậu có khả năng đó thì tôi đã không chọn cậu.”
Cha Yi Seok đáp lại. “Chết tiệt.” Ở phía đối diện, Ki Ha lo lắng xoa mặt. Người duy nhất thoải mái trong văn phòng này là Cha Yi Seok.
“Không cần phải hoảng sợ. Đây là một biến số mà tôi cũng đoán được trước rồi. Dù sao thì cậu cũng không có khả năng chữa bệnh nên chỉ như thùng rỗng kêu to thôi. Trước tiên xuất phát đã. Anh ấy đang rất mong chờ cậu đến đấy.”
Trước khi Yaba kịp sắp xếp suy nghĩ của mình, Cha Yi Seok đã nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Đúng lúc đó, giọng của Ki Ha vang lên.
“Có một số điều cần lưu ý.”
Cha Yi Seok ngồi xuống và nhìn đi chỗ khác. Ki Ha tiếp tục.
“Đầu tiên, Yaba đang dùng thuốc. Chúng tôi có thể lo thuốc buổi sáng nhưng thuốc buổi tối phải có ai đó mang theo. Nếu để mặc cậu ta thì cậu ta sẽ không chịu uống. Thứ hai, ngài hãy đảm bảo sẽ không bao giờ tháo mặt nạ của Yaba cho tới khi chuyện này kết thúc. Dù cậu ta đúng là người thay thế cho Cocaine nhưng nếu để lộ mặt thì sẽ có thể gặp rắc rối về sau.”
“Thuốc gì?”
“Đó là một loại thuốc an thần. Như ngài thấy đấy, đầu óc tên này không bình thường và hay nói linh tinh nên cần phải uống thuốc.”
“Ông mới là kẻ tâm thần ấy. Bắt cóc những đứa trẻ lành lặn và biến chúng thành thái…”
Ki Ha vội vàng đứng dậy và bịt miệng Yaba.
“Câm mồm.”
“Ông mới câm ấy.”
Yaba bẻ cong ngón tay của Ki Ha và tách chúng ra. Ánh mắt của Chai Yi Seok hướng về Yaba. Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi anh.
“Còn thuốc diệt bọ thì sao?”
Yaba nhìn chằm chằm vào khóe miệng của anh ấy. Đêm qua, từng phần da thịt của cậu được anh chạm vào đều nóng bừng cả lên. Lúc đó, giọng nói của Ki Ha phá vỡ tâm trạng ấm áp của cậu.
“À, cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn ngài lưu ý… Dù có muốn đánh tên nhóc Yaba này đến mức nào thì cũng đừng động vào phần đầu của cậu ta. Cậu ta bị đau đầu nên phần đầu là phần đặc biệt nhạy cảm.”
Cha Yi Seok quét một lượt từ đầu đến chân Yaba rồi rời mắt.
“Có chỗ nào để đánh đâu.”
“Cuối cùng, xin ngài hãy đưa cậu ta về trước 10h tối. Ngoại trừ tất cả những điều khác, xin vui lòng đúng giờ. Dù có xảy ra bất kì trường hợp nào không lường trước được, cũng nhất định phải đưa cậu ta về. Để không có chuyện ngủ bên ngoài…”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Cha Yi Seok trả lời ngay lập tức.
“Tôi cũng mong là như vậy.”
Ki Ha dồn sức mạnh vào đôi mắt. Ánh mắt của Cha Yi Seok hơi co giật khi nhìn thấy điều đó.
“Hết rồi đúng không?”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Ki Ha rũ bỏ sát khí và mỉm cười lịch sự. Cha Yi Seok lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Yaba nhưng thay vì di chuyển, anh đứng khựng lại. Anh vừa gãi cổ vừa nói.
“Anh không biết tôi yên tâm thế nào khi có được một đồng minh đáng tin cậy như này đâu. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ làm tốt. Hiện tại, tôi đang nghĩ đến các biện pháp để đối phó với tất cả biến số, nên anh không cần lo lắng gì đâu. Tuy nhiên, cái gọi là “một phần vạn” thì luôn trực chờ để đâm lén sau lưng mà phải không? Theo kinh nghiệm của tôi, những lần thất bại hầu như rất hiếm khi là do lỗi của tôi. Nếu chuyện rối tung lên thì đó là sai lầm từ đối phương.”
Cha Yi Seok vò rối mái tóc được chải gọn gàng của mình.
“Sẽ không có ngoại lệ nào cho các anh. Tất nhiên, tôi sẽ tự lo liệu mọi chuyện nhưng nếu chẳng may các anh mắc sai lầm vội vàng… Ông chủ, quản lý, các nhân viên làm việc ở đây.”
Ngón tay Cha Yi Seok lần lượt chỉ vào Ki Ha và Im Su. Khuôn mặt của hai tên đó trở nên cứng đờ hơn bao giờ hết. Ngón tay cuối cùng cũng chỉ tới Yaba. Ngón tay dài uể oải lướt qua môi cậu
“Và cả cậu.”
Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt của anh. Nó dữ dội lao tới như thể muốn nghiền nát xương con mồi rồi nhai nát và nuốt chửng.
“Tất cả đều sẽ phải chịu phạt.”
***