[Novel] Healer - Track 08
Track 08.
“Xem gì bây giờ?”
“Không biết nữa, xem gì nhỉ?”
Cocaine và Hashish đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi này trong suốt 30 phút. Hai người nhìn hết đống áp phích treo trong rạp chiếu phim CGV cũng chẳng thấy có gì đáng xem. Sau khi cả đám ghé siêu thị mua đồ, người thì đi mua quần áo, người thì tới tiệm làm tóc, người thì tách ra đi chơi riêng. Cocaine và Hashish cũng không muốn về nên quyết định đi xem phim. Cocaine nhìn quanh những tấm áp phích đang chờ được chọn và chỉ vào một tấm.
“Xem phim này đi.”
Hashish cau mày. Trên tấm áp phích là hình ảnh bốn người già đang đứng dưới trời tuyết rơi.
“Phim này người già là nhân vật chính mà. Nhìn thôi đã thấy nhạt nhẽo và chán ngắt rồi.”
“Nhạt nhẽo và nhàm chán là những gì chúng ta cần đấy. Những người mà chúng ta gặp hàng ngày không phải xã hội đen thì cũng là bệnh nhân hoặc những người có ham muốn tình dục bất thường. Cậu nhìn biểu cảm của các nhân vật chính kìa. Bộ phim chắc chắn sẽ rất ấm áp và thú vị. Chúng ta xem phim này đi. Nhé?”
“Biết rồi. Để tôi đi mua vé.”
Hashish gõ nhẹ ngón tay vào má Cocaine và bước đến quầy bán vé. Hashish luôn là người sẵn sàng chiều theo Cocaine khi cậu tỏ ra bướng bỉnh. Mặc dù cũng bị thiến, nhưng không giống như những ca sĩ yếu đuối khác, cậu ấy ấy cao lớn, khung xương rắn chắc và có giọng nam cao. Nếu cởi bỏ trang phục biểu diễn và ăn mặc gọn gàng thì ngoại hình của Hashish rất chuẩn để khiến các cô gái phải liếc nhìn. Năm Hashish 13 tuổi, bà nội, người thân duy nhất của cậu đã qua đời. Sau đó cậu sống chung với một người họ hàng nhưng vì bị đối xử tệ bạc nên cậu đã bỏ nhà đi. Khi đang lang thang trên đường phố, cậu tham gia vào một đường dây móc túi và lọt vào mắt xanh của Ki Ha, người có quen biết với các băng đảng. Hashish đảm nhận vai trò là người anh cả đáng tin cậy ở Paradiso. Nếu có kiến nghị gì với ông chủ, cậu ấy luôn là người xung phong và cậu ấy cũng luôn chủ động xoa dịu những đồng nghiệp gây chuyện. Tất nhiên là ngoại trừ Yaba. Trên đường quay lại sau khi mua vé, Hashish đã mua thêm cà phê.
“Chúng ta còn khoảng 1 tiếng. Tôi còn đang nghĩ sao hôm nay đông người già vậy, chắc là vì phim này nhỉ.”
Hashish vừa nói vừa đưa cà phê cho Cocaine.
“Mà không biết để cậu ta ở nhà một mình rồi cậu ta có đem đồ của cậu ra phá không nữa.”
“Ai cơ?”
“Còn ai vào đây nữa, thằng điên ấy chứ ai! Trước đây mỗi khi cậu không có ở nhà là cậu ta sẽ đập nát mặt nạ của cậu, xé danh sách đặt trước, thậm chí còn làm hỏng quà khách hàng tặng cậu mà… Thật đúng là cái thằng đáng ghét không chịu nổi. Hồi nhỏ thằng đó cũng như vậy à? Nghe nói hai cậu từng sống cùng một khu mà.”
“Hồi nhỏ cậu ấy khác lắm. Cậu ấy là một đứa trẻ lương thiện và luôn chăm sóc cho người anh trai bị bệnh của mình. Phải sống ở nơi như này thì ai cũng sẽ khó mà chịu thôi.”
Ở độ tuổi còn trẻ đó, sẽ khó ai có thể chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh não người nổ tung ngay trước mắt mình, bị thiến, bị giam cầm, và bị buộc đóng vai hề. Ngoài ra, mặc cảm tự ti trầm trọng của Yaba đang ăn mòn cậu ấy, và cuối cùng cậu ấy rơi vào con đường của kẻ thất bại. Nhưng Cocaine sẽ không bao giờ thua. Cậu đã chiến đấu quyết liệt để thoát khỏi cơn ác mộng ngày hôm đó và cuối cùng đã giành được cái mặt nạ gọi là sự điềm tĩnh. Bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là thoát khỏi chốn địa ngục này. Cocaine mở nắp cà phê ra và nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê quấn quanh lưỡi cậu. Hashish nói.
“Nhưng sao hôm qua trán của tên điên ấy lại bị thương thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên cậu ta được chọn để đi làm riêng, không phải rất kì lạ sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này có liên quan đến Giám đốc Cha.”
“Cậu có thấy Yaba kể với tôi những chuyện như vậy bao giờ chưa?”
“Các cậu ở chung phòng mà không nói chuyện với nhau hả? Rốt cuộc thì phải gọi các cậu là gì đây?”
“Không biết, cái đó tùy thuộc vào Yaba.”
Không, không biết chừng chuyện đó cũng có thể tùy thuộc vào Cocaine. Hai người là những người bạn cùng có tuổi thơ u tối hay là kẻ thù đã hủy hoại cuộc đời nhau? Từ đầu đến cuối, cả hai luôn giữ chắc đầu dây và theo dõi đối phương. Tuy nhiên, trước đó, cậu có một điều nhất định phải xác nhận với Yaba. Liệu linh cảm của cậu khi lần đầu gặp Yaba là đúng hay sai? Cocaine nhìn tấm áp phích một cách lơ đãng. Hashish đưa chiếc cốc lên miệng và nói
“Với cả giám đốc Cha ấy, trước đây ngày nào anh ấy cũng đến nhưng giờ 4 ngày rồi chưa thấy anh ấy đâu cả.”
“Chắc tại anh ấy bận nhiều việc.”
“Việc gì mà việc… Một người chính trực như vậy mà lại chơi thuốc cả ngày à?”
Cuối cùng, câu chuyện lại quay lại chủ đề đó. Cocaine thở dài.
“Yoon Gyo à.”
Chỉ khi ở bên ngoài hai người mới gọi tên thật của nhau. Là Chae Woo và Yoon Gyo.
“Tôi không quan tâm việc Yaba đi đâu làm gì. Chắc có khách hàng nào ưng ý với Yaba hoặc có thể chuyện đó thật sự liên quan tới Cha Yi Seok. Tôi không có ý định hỏi chi tiết đâu. Tôi mệt lắm. Tôi chỉ muốn được ngừng việc phải dùng giọng hát của mình một chút vào ban ngày thôi.”
Hashish cười cay đắng.
“Cậu không biết tại sao tôi lại hỏi vậy à? Mấy ngày gần đây, cậu có biết mình đã bày ra vẻ mặt gì khi không thấy tên của giám đốc Cha trong danh sách đặt chỗ không?”
“Nếu khách quen của tôi đột nhiên không đến nữa thì dù là ai tôi cũng như vậy hết. Cậu đừng vô lý thế.”
“Chính cậu mới là người đừng vô lý ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu còn kinh khủng hơn cả thằng nhãi Yaba đó. Tôi thấy bực mình khi cậu giả vờ ngu ngốc chậm chạp trong khi bản thân lại nhanh nhạy hơn bất cứ ai khác.”
Hashish lẩm bẩm như thể đang rất đau khổ. Cậu ấy luôn như vậy. Thay vì thẳng thắn bộc lộ nội tâm, cậu ấy cố gắng đánh lạc đề mà không gây sự chú ý. Vậy nên ở cùng Hashish tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
“Cậu nói đúng, chắc bộ phim này không hay đâu. Nhận tiền hoàn lại rồi về thôi.”
Cocaine giả vờ không nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Hashish và đi lướt qua. Cậu thấy một đám đông nhộn nhịp xung quanh. Những người đàn ông mua vé để dỗ dành người yêu đang cáu kỉnh, những cặp đôi cẩn thận cầm bắp rang để không làm đổ, những đứa trẻ đứng trước mấy poster phim hoạt hình và quấy khóc năn nỉ với mẹ… Tuổi thơ và thanh xuân mà cậu không được tận hưởng trải rộng ra trước mặt như màn ảnh. Và bản thân cậu là một khán giả không thể hòa nhập với sự bình thường đó. Rốt cuộc là lỗi của ai? Có phải lỗi của Yaba khi cậu ta sợ hãi đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành kẻ chỉ điểm? Có phải lỗi của ông chủ? Có phải lỗi của quản lý khi tuân theo mệnh lệnh của ông chủ? Có phải lỗi của người mẹ chỉ muốn lợi dụng khả năng của con mình? Hay đó là lỗi của Chúa, người đã ban cho cậu thứ năng lực cậu không hề mong muốn…
Cậu luôn muốn thoát khỏi việc là Healer dù chỉ trong chốc lát. Khi đồng nghiệp bị thương hoặc bị ốm, họ cũng chạy đến bảo cậu hát. Họ không hề có ý định tự mình sinh tồn mà chỉ dựa dẫm vào sự chữa lành của cậu. Thỉnh thoảng, nếu cậu chần chừ không hát vì mệt mỏi, ánh mắt họ sẽ thay đổi. Cậu nào phải là thuốc chữa bách bệnh. Đôi khi niềm tin mù quáng của họ khiến cậu nghẹt thở. Cậu bối rối không biết lòng tốt của họ là với tư cách một người bạn hay một bệnh nhân. Cậu thà làm một người không hề có thứ sức mạnh diệu kỳ này còn hơn. Người có thể giúp cậu thoát khỏi ranh giới của việc trở thành Healer… Đúng rồi, có một người như vậy. Người khiến cậu bật cười thành tiếng vì những điều vô nghĩa, thậm chí đôi khi còn khiến cậu cảm thấy bản thân thua kém cả rượu hay ma túy. Cocaine mân mê chiếc điện thoại trong túi. Liên lạc riêng với khách là vi phạm quy tắc. Bởi vì ông chủ cho rằng nếu các cậu gặp riêng khách hàng ở bên ngoài thì doanh thu của cửa hàng sẽ giảm. Lần trước khi gửi ảnh qua điện thoại cho Cha Yi Seok, cậu đã xóa số điện thoại của anh ấy. Vì không muốn để lại dấu vết nên cậu đã lưu nó trong đầu. Chân cậu cử động như bị cuốn đi đâu đó nhưng ngón tay vẫn tiếp tục mân mê điện thoại. Đúng lúc đó…
“Ông, ông sao vậy? Vậy nên tôi đã nói ông đừng tới đây rồi mà! Chàng trai trẻ, cậu gọi điện thoại giúp tôi với! Mau lên!”
Một ông lão ôm ngực, gục xuống trước quầy bán vé. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng ông lão sốt sắng không biết phải làm gì khi sắc mặt ông lão trắng bệch. Mọi người xôn xao nhưng không một một ai sẵn lòng tiến tới. Hashish lấy điện thoại ra và gọi. Cocaine kéo theo Hashish chạy về một phía. Cậu nói chuyện với Hashish, người đang bối rối đi theo.
“Hãy tới lối thoát hiểm.”
“Bỏ tay ra! Mấy đứa này! Bây giờ ông ấy không thể cử động tùy tiện được!”
“Chỉ một chút thôi ạ. Bà đừng lo, chỉ một chút thôi…!”
Bà lão thay phiên đánh Hashish và Cocaine. Hashish đỡ ông già bị ngã lên như thể cuối cùng cậu đã ngộ ra điều gì đó. Đám đông tròn mắt và xì xầm, nhưng họ vẫn chỉ giữ vững tư thế của người xem. Bà lão rơi nước mắt, túm lấy quần áo hai thanh niên rồi đánh vào lưng họ. Ngay khi đến lối thoát hiểm, Hashish đóng cửa lại. Ông lão choáng váng, nằm dài trên sàn nhà và cố gắng hô hấp với vẻ mặt tái nhợt. Cả chân tay ông cũng lạnh ngắt. Cocaine dò xét xem có ai ở trên cầu thang và tầng dưới không rồi nhanh chóng hỏi bà lão.
“Ông bị đau ở đâu ạ?”
“Tim, tim của ông ấy không tốt! Ông ấy bị nhồi máu cơ tim. Nên bác sĩ bảo không được di chuyển quá sức…! Làm ơn, xin các cậu hãy gọi xe cấp cứu đi!”
“Bà hãy cho cháu 3 phút. Dù sao cũng cần thời gian chờ xe cấp cứu đến mà ạ.”
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu là bác sĩ?”
“Cháu không phải bác sĩ.”
“Vậy cậu đang học nghề y à?”
Hashish tiếp lời và trấn an bà lão.
“Chúng cháu không phải là sinh viên y khoa, nhưng hãy tin chúng cháu một lần này. Cháu đảm bảo với bà.”
Vẻ mặt cảnh giác của bã lão dịu đi nhưng rồi lại trở nên vô cùng lo lắng. Không còn thời gian để thuyết phục bà nữa, Cocaine nghiêng đầu lại gần ông già bất tỉnh. Cậu hát một bản Aria vào tai ông. Là “Nữ hoàng bóng đêm”. Âm sắc rực rỡ vang lên nhanh chóng lọt qua chiếc cầu thang mở. Kỹ thuật chính xác và tinh tế mở đường dẫn máu đến tim, làm tan cục máu đông và giúp cơ tim bị tổn thương trở nên linh hoạt. Bã lão ngây người nhìn chằm chằm vào Cocaine, người đang hát cho người chồng bất tỉnh của mình nghe. Khi bài hát dài ba phút kết thúc, sắc mặt ông lão dần tươi tỉnh trở lại, hơi thở cũng trở nên thoải mái hơn. Bà lão vội ôm lấy chồng mình và hỏi.
“Ông, ông có sao không? Ông có nhận ra tôi là ai không?”
Ông lão mở mắt, khẽ gật đầu. Cocaine thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ vừa khóc vừa nhìn cậu.
“Ôi, ôi trời đất… rốt cuộc cậu đã dùng cách nào vậy? Cậu còn không hề chạm tay vào ông ấy… chẳng lẽ cậu là thầy cúng à…?”
Cocaine đáp lại bằng một nụ cười. Đây không phải bệnh nhẹ như cảm cúm nên không thể chữa khỏi ngay lập tức mà chỉ là dập tắt đám cháy khẩn cấp thôi. Cậu định khuyên họ nên tiếp tục điều trị tại Paradiso. Tuy nhiên, khuôn mặt rám nắng cùng bộ đồ giản dị của đôi vợ chồng già khiến cậu đành mím chặt miệng.
“Trước đây ông ấy từng bị ngất đột ngột như thế này rồi. Bác sĩ nói là không có gì đảm bảo nếu ông ấy lại lên co giật thêm một lần nữa. Không biết hôm nay cơn gió nào thổi tới mà ông già này lại đòi đi xem phim… Tôi cứ tưởng chuyến này phải làm lễ khâm liệm cho ông ấy rồi chứ… Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Cảm ơn…”
Bà lão nắm lấy lấy tay Cocaine xuýt xoa. Lòng bàn tay bà mềm mại như cỏ cây, nhiệt độ bao quanh mu bàn tay rất ấm áp. Khi cặp vợ chồng già rời đi, Hashish vỗ vào vai Cocaine và nói.
“Ông chủ mà biết là toi đấy. Bởi vì đối với ông ta thì chỉ một số ít người mới phép được nhận năng lực của cậu thôi.”
“Làm sao ông chủ biết được? Miễn là cậu giữ mồm giữ miệng.”
“Cậu chỉ nói suông thế thôi à?”
Hashish tinh nghịch hỏi. Bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi cứ như thể một lời nói dối. Cocaine cười khúc khích và đứng dậy. Ngay lúc đó, trần nhà trở nên méo mó. Chân Cocaine mất hết sức lực và lảo đảo, Hashish vội vàng đỡ lấy cậu. Vẻ mặt của Hashish trông còn tệ hơn cả Cocaine.
“Cậu không sao chứ? Từ nãy tới giờ trông cậu đã không ổn rồi, cậu lại làm chuyện không đâu rồi.”
“Dạo này tôi thường xuyên cảm thấy chóng mặt một cách kỳ lạ.”
“Làm việc cả tuần như thế mà không sao thì mới lạ đấy. Nhân tiện ra ngoài rồi thì chúng ta tới bệnh viện đi.”
“Về kí túc xá đi. Tôi muốn nằm nghỉ một chút.”
Với sự hỗ trợ của Hashish, Cocaine bước ra khỏi lối thoát hiểm và đi đến thang máy. Tiếng xe cứu thương vang lên từ đâu đó.
“Tôi không làm được. Đây là lần đầu tiên tôi hát như thế này.”
Yaba dừng lại trước căn phòng cuối cùng, dồn hết sức lực toàn thân. Cha Yi Seok quay lại nhìn.
“Lần đầu tiên á?”
“Tôi chưa từng hát một mình bao giờ cả.”
Tất cả những gì Yaba làm từ trước tới gì chỉ là hòa âm theo sau Cocaine. Hầu hết thời gian cậu chỉ im lặng. Cocaine luôn là trung tâm nên các ca sĩ khác không bao giờ có có hội được hát solo. Nghĩ tới việc sẽ phải hát một mình sau khi bước qua cánh cửa đó, Yaba toát hết mồ hôi lạnh. Cậu nghe thấy nguyên vẹn giọng nói của bản thân. Giọng nói của cậu hệt như miếng vải rách, không hề hay chút nào. Yaba lấy ra một viên thuốc từ trong túi. Cha Yi Seok cướp lấy viên thuốc từ tay cậu. Anh nhìn vào viên nang màu cam và nhướn mày.
“Cậu lấy thuốc này ở đâu ra thế?”
“Ki Ha lấy từ bệnh viện.”
“Bệnh viện nào?”
“Không biết. Bệnh viện nào nhỉ?”
“Từ bao giờ?”
“Không biết, từ bao giờ nhỉ?”
Ánh mắt của Cha Yi Seok dừng lại ở má phải của Yaba.
“Một ngày cậu uống bao nhiêu viên?”
“5 viên. Sáng uống 3 viên, tối uống 2 viên.”
“Nghiêm trọng đấy…” Cha Yi Seok lẩm bẩm. Yaba không biết chính xác mình đã bắt đầu dùng thuốc từ khi nào. Dường như cậu đã quên nguồn gốc của sự trầm cảm này đến từ đâu. Những cảm xúc trì trệ không buồn cũng không vui vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Cậu thậm chí còn cố gắng tiêu diệt những con bọ đang ngày càng sinh sôi bằng dao hoặc lửa. Mỗi lần như vậy, Ki Ha lại đem đến nhiều thuốc hơn. Sau khi dùng thuốc chống trầm cảm, tâm trạng của cậu chắc chắn đã dịu đi, nhưng cậu cũng trở nên bất lực đến mức nếu có ai đó dùng dao đâm vào bụng cậu, cậu sẽ hỏi ‘Anh lấy con dao này ở đâu ra?’
“Trả lại thuốc cho tôi.”
Yaba xòe lòng bàn tay ra, Cha Yi Seok đặt thuốc vào lòng bàn tay đang mở rộng của cậu.
“Dù sao thì cũng chẳng phải việc của tôi.”
Cha Yi Seok cụp mắt xuống và nói thêm.
“Đừng uống mấy thứ như này. Nó có thể giúp cậu ổn định não bộ và ngăn chặn những hành động vô nghĩa nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ biến cậu thành kẻ điên.”
A, Yaba nhìn chằm chằm vào Cha Yi Seok. Ngôn ngữ của anh ấy thực sự kỳ lạ. Cả Cocaine, Hashish hay những ca sĩ thái giám và thậm chí là cả Ki Ha, người đã mang thuốc cho cậu, đều càu nhàu rằng cậu nên bỏ thuốc đi. Tất cả mọi người đều khó chịu. Nhưng đây là lần đầu tiên Yaba cảm thấy xấu hổ vì đã uống thuốc như thế này. Yaba vò nát viên thuốc trong lòng bàn tay rồi quay lưng lại với anh. Thật trùng hợp, ở hành lang có một cái máy lọc nước. Cậu cố với lấy chiếc cốc nhưng trong lòng cứ thấy bứt rứt khó chịu nên đã đặt nó lại và chỉ nước trong chiếc cốc đang cầm trên tay. Cậu bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Bây giờ uống thì phải lát sau thuốc mới có tác dụng nhưng việc uống thuốc giúp cậu trấn an phần nào. Nước không vào hết miệng nên chảy xuống cổ, chảy qua các ngón tay, chảy vào trong áo sơ mi của cậu. Đột nhiên Yaba cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay người lại. Cha Yi Seok vội nhìn đi nơi khác và nắm lấy tay nắm cửa như vừa bị bắt quả tang. Trước khi mở cửa, anh cau mày và ấn vào thái dương.
“Anh đau đầu à?”
Yaba hỏi. Cha Yi Seok nhìn cậu bằng một mắt.
“Thi thoảng đầu tôi đau đến mức như muốn vỡ ra vậy. Đặc biệt còn đau hơn khi mọi việc rối tung lên như hôm nay.”
Cha Yi Seok ngay lập tức mở cửa. Ngay khi nhìn thấy căn phòng qua khe cửa mở, tim của Yaba như thắt lại. Dưới bàn tay của Cha Yi Seok, cơ thể của cậu bị cuốn vào không gian bên trong.
“Lúc đầu cậu ngông cuồng đến mức tôi chỉ muốn giết quách cậu luôn. Bình thường ai cũng tìm cách lấy lòng tôi ít nhiều, nhưng thái độ kiêu ngạo của cậu khiến tôi không chịu nổi…”
Cha Myung Hwan mất một lúc lâu để nói chuyện và kết thúc câu nói của mình trong trạng thái khó thở.
“Được thôi. Cứ cho đó là sự kiêu ngạo chỉ chủ nhân mới có đi.”
Giờ anh ta đang nói gì cơ? Yaba cau mày. Nước da của Cha Myung đen sạm, cơ thể chỉ còn da bọc xương như thể hiện cho cơn đau đêm qua. Anh ta nói với giọng điệu khó chịu.
“Cậu làm ơn tháo chiếc mặt nạ xấu xí đó ra. Tôi cảm giác như mắt mình sắp hỏng tới nơi rồi ấy.”
“Được rồi, vậy anh cũng tháo cái mặt nạ đó ra đi. Tôi cũng sẽ tháo.”
“Cậu….!”
Làn da đen sạm và không còn chút đàn hồi nào của Cha Myung Hwan trở nên méo mó. Còn Cha Yi Seok, người đang ngồi cách đó một chút thì lại nhắm mắt lại và mỉm cười. Tuy nhiên, hôm nay có một người phụ nữ lạ mặt ngồi ngay bên cạnh Cha Myung Hwan.
“Mình à… chúng ta đã quyết định sẽ không làm như vậy rồi mà.”
Người phụ nữ mặc một chiếc váy layer màu đen cùng một chiếc sơ mi màu kem, có vẻ như cô ấy đang cố tình trông già đi. Nếu mặc quần jean và áo sơ mi thì trông cô sẽ hệt như một nữ sinh viên đại học trẻ trung và xinh đẹp. Cô bước tới nắm lấy tay Yaba, nheo mắt nhìn chiếc mặt nạ. Đây đã là lần thứ 4 kể từ khi cậu đến căn phòng này. Hẳn chiếc mặt nạ gắn lông vũ này trông chẳng thể nào bình thường trong mắt cô ta.
“Cậu là Cocaine phải không? Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu. Tôi là vợ của anh Cha Myung Hwan. Xin cậu hãy cứu lấy anh ấy. Giờ chúng tôi chỉ còn mình cậu thôi.”
“Tôi chịu. Còn phải xem mấy người cư xử như thế nào.”
“Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Vậy nên xin cậu…”
Yaba có cảm giác lạ lùng trước ánh mắt tha thiết và đôi bàn tay nài nỉ đang nắm chặt lấy cậu. Có phải Cocaine luôn được đối xử như thế này không? Khuôn mặt của những người này sẽ thay đổi ra sao nếu họ biết rằng người mà họ đang từ bỏ cả lòng tự trọng cao ngạo để bám víu lấy, thực chất lại là một kẻ giả mạo? Nếu kế hoạch bị gián đoạn, Cha Yi Seok sẽ bị mắng chửi ra sao? Một vở kịch không có hồi kết đã thực sự bắt đầu. Yaba rút tay ra khỏi vòng tay của người phụ nữ. Cha Myung Hwan trừng mắt nhìn vợ mình.
“Nếu cả cô cũng định nói mấy lời nhảm nhí thì ra ngoài đi. Nếu ngay từ đầu mà cô không làm những chuyện vô bổ thì tôi đã không phải chịu sự sỉ nhục này!”
Yaba thở dài và nói với người phụ nữ.
“Thấy chưa? Anh ta vẫn chưa tỉnh táo lại đâu. Trước khi chữa bệnh ung thư thì anh ta phải học cách làm người đã.”
“Anh ấy vốn dĩ là một người rất hiền lành và tốt bụng. Nhưng vì bệnh tật nên mới trở nên nhạy cảm như vậy, nếu anh ấy cư xử thô lỗ thì mong cậu hãy thông cảm.”
“Vì mọi người xung quanh cứ chiều chuộng anh ta quá mức nên giờ anh ta mới như vậy đấy. Nếu cô muốn chồng cô làm một con người thì trước tiên cô phải tỉnh táo lại đã.”
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả? “Anh ta” á? Đúng là càng nuông chiều thì càng lấn tới…!”
“Mình à, em xin mình đấy…!”
“Thằng khốn kia đụng vào người ta trước mà! Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà dám lên mặt! Cậu ta tưởng đây là đâu chứ? Sao cậu ta dám nói chuyện kiểu đó? Khụ… khụ… khụ khụ…!”
Cha Myung Hwan vừa ho xối xả vừa trừng mắt nhìn Yaba một cách dữ dội.
“Lại quay lại vạch xuất phát à? Mà sao cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm đâu.”
Cha Myung Hwan cắn chặt môi với cơ mặt run rẩy. Cha Yi Seok thở dài và lên tiếng
“Anh, khó khăn lắm em mới dỗ được cậu ấy tới đây, anh đừng làm lãng phí thời gian của đôi bên mà.”
“Nhưng tên khốn kia…!”
“Nếu anh không thích thì em sẽ đưa cậu ấy về. Thay vào đó, em cũng sẽ không tham gia vào chuyện này nữa.”
Cha Yi Seok nói với giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy dứt khoát. Cha Myung Hwan rít lên và hít một hơi thật sâu. “Được rồi.” Anh ta khó nhằn cất tiếng đáp lại. Người phụ nữ bước qua làn không khí lạnh lẽo và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Rồi cô ấy đưa mắt nhìn Cha Yi Sok, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nhờ vợ mình giúp đỡ, Cha Myung Hwan nâng được phần thân trên lên và nhìn chằm chằm vào Yaba.
“Được rồi.. Nghe nói bài hát của cậu khiến cả người chết cũng phải bật dậy. Hãy xem nó tuyệt vời tới mức nào.”
“…….”
Lỗ chân lông của Yaba co rúm lại khi chợt nhớ lại nhiệm vụ đã quên. Cha Yi Seok, nằm dài trên ghế sofa, nghiêng đầu và thờ ơ nhìn cậu. Vợ của Cha Myung Hwan vẫn cười nói vui vẻ nhưng không hề thu lại ánh mắt nghi ngờ. Cha Myung Hwan nhìn thẳng, mặt đối mặt với cậu. Ba cặp nhãn cầu có màu sắc khác nhau cùng tập trung vào một điểm. Đầu Yaba trở nên trống rỗng. Cậu vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ thuốc. Cậu gãi gãi cánh tay và gáy rồi cố nhìn đi nơi khác. Cha Myung Hwan xen vào như thể đang rất sốt ruột.
“Sao cậu không hát? Nhanh thể hiện năng lực như cái cách cậu khua môi múa mép vừa nãy đi!”
“Không sao đâu. Đừng căng thẳng, cậu cứ hát bài gì cũng được.”
Cha Yi Seok cất lời. Yaba cắn nhẹ môi. Cậu đã học được từ Cocaine rằng những người sắp chết cần được điều trị nhanh chóng, và giọng hát mạnh mẽ với âm vực cao sẽ có tác dụng tuyệt vời. Mặc dù điều đó chỉ áp dụng với Cocaine nhưng Yaba buộc phải bắt chước nó. Đầu óc cậu bây giờ như đang bị đánh liên tục đến nỗi không còn tỉnh táo. Tim cậu đập thình thịch như muốn xé nát da thịt. Trong lúc nước rút, cậu đã đưa ra một quyết định vội vàng. Một cái được đặt ở bìu trống bên trái, và cái còn lại được đặt ở bìu phải. Cho dù là một bài hát chán ngắt, cậu vẫn phải lấp đầy cái bìu trống rỗng của mình bằng thứ gì đó.
“Này, cậu có hát hay là không đây?”
Cha Myung Hwan không thể chịu đựng được nữa và hét lên. Khi hơi nóng dồn lên tới đầu Yaba, con bọ đang ngủ yên giữa các nếp nhăn trong não cậu cũng bắt đầu vươn vai. Nó di chuyển qua các mạch máu đến thái dương rồi bò đến và thì thầm vào tai cậu. “Cái đó!”. Yaba rút một cái ra khỏi bìu trái của mình. Cậu nâng cằm lên và nghiêng đầu về phía Cha Myung Hwan. Cậu chợt nghe thấy tiếng vĩ cầm vang lên từ đâu đó. Cậu thốt lên một âm thanh từ cuống họng. Đó là đoạn aria của Nữ hoàng bóng đêm.
Der hoelle Rache kocht in meinem Herzen
Hận thù từ địa ngục sôi sục trong trái tim ta!
Tod, und Verzweiflung, Tod und Verzweiflung flammert um mich her
Cái chết và nỗi tuyệt vọng! Cái chết và nỗi tuyệt vọng bùng cháy xung quanh ta!
Một giọng nam cao kiêu kỳ cất lên. Âm thanh bùng nổ lấp đầy không gian ngay từ hơi thở đầu tiên và kéo căng các dây thần kinh của người nghe. Cả Cha Yi Seok lẫn vợ chồng Cha Myung Hwan đều tròn mắt. Họ hoàn toàn đông cứng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của họ. Cha Yi Seok từ từ nâng phần thân trên lên với đôi mắt mở to. Dù nhịp độ và kỹ thuật chưa chuẩn xác nhưng thanh âm phát ra đầy gợi cảm. Tiếng gào thét của nữ hoàng nhuộm bầu không khí xám xịt thành màu đỏ như máu và ngay lập tức đẩy người nghe đến bờ vực. Yaba nhảy vọt lên nốt cao nhất bằng cách tung ra một staccato rực rỡ.
(*T/N: Staccato là một hình thức diễn tấu trong âm nhạc. Trong ký hiệu âm nhạc hiện đại ngày nay, staccato biểu thị việc rút ngắn thời lượng phát ra âm thanh của nốt nhạc, một cách biểu thị khác là ghi theo sau nốt nhạc một hoặc nhiều dấu lặng.)
Fuehlt nicht durch dich, Sarastroh Todesschmerzen, Sarastro Todesschmerzen,
Nếu vì ngươi mà Sarastro không nếm trải những giày vò của cái chết!
so bist du meine Tochter nimmer mehr. So bist du mein~~ meine Tochter nimmer mehr~
Nếu vậy thì ngươi sẽ không còn là con gái của ta nữa! Ngươi sẽ không còn là con gái của ta nữa!
Yaba thở ra một hơi lạnh từ trong phổi rồi lại hít vào nhiều hơn. Một ngày nọ, Cocaine đã kể cho cậu nghe nội dung của bản aria này. Cậu ta nói rằng xử lý một bài hát mà không biết ý nghĩa lời bài hát đó chính là một sự xúc phạm đối với bài hát. Yaba khịt mũi, nhưng chỉ trong giây lát, câu chuyện của nữ hoàng đã khiến Yaba say mê. Pamina, cô con gái của nữ hoàng thống trị thế giới bóng đêm đã bị Sarastro bắt cóc. Nữ hoàng hứa sẽ gả con gái mình cho hoàng tử Tamino và yêu cầu chàng cứu Pamina. Hoàng tử bước vào ngôi đền của Sarastro, vượt qua nhiều gian khổ để cứu Pamina. Tuy nhiên, Yaba đã phát hiện ra bí mật ẩn giấu đằng sau vở opera này. Sarastro bắt cóc Pamina với danh nghĩa bảo vệ cô gái khỏi những điều xấu xa từ nữ hoàng, nhưng đó thực chất là âm mưu của hắn nhằm độc chiếm Pamina cho riêng mình. Nữ hoàng bóng đêm ghen tị với tuổi trẻ xinh đẹp và người tình mạnh mẽ của con gái mình.
Dây thanh âm căng thẳng của của Yaba dần trở nên linh hoạt hơn. Cậu bước vào một thế giới mà chỉ có những câu hát xưa cũ và giọng hát của chính cậu là tất cả. Cậu quên luôn chuyện đây là đâu và cậu ở đây để làm gì. Nữ hoàng đến gặp cô con gái đang bị mắc kẹt trong tòa tháp và đe dọa cô giết Sarastro. Giết chết Sarastro, người đã phớt lờ nữ hoàng và chỉ khao khát đứa con gái nhỏ của bà! Thanh gươm nữ hoàng trao cho con gái mình tượng trưng cho ý chí của bà. Ý chí không khuất phục trước vẻ đẹp của con gái, ý chí khao khát tình nhân trẻ của con gái. Tuổi trẻ là thiện, tuổi già là ác. Lòng tham của những người bất tử thuần khiết hơn bất cứ điều gì. Nữ hoàng là người muốn bị Sarastro bắt cóc! Yaba tập trung âm thanh của mình vào điểm cộng hưởng để đạt đến đỉnh điểm sắp tới. Cậu mở rộng cổ họng và hạ lưỡi gà xuống. Bây giờ chính là cao trào đẫm máu của nữ hoàng.
A~AAAA~~~ A~~~ A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
du bist meine Tochter nimmer mehr
Ngươi sẽ không còn là con gái của ta nữa!
Giọng nam cao rực rỡ vang lên nhanh chóng và dồn dập là một tiếng hét tuyệt vọng giống như tiếng kim loại cọ vào nhau. Cảm giác như thể những tần số siêu cao bị kéo căng đang xuyên qua không gian, lột bỏ lớp da đầu và khiến nhãn cầu của người nghe xoắn lại. Á… Cha Myung Hwan nổi đầy gân xung quanh thái dương và phát ra tiếng rên rỉ. Một tiếng gào thét tham lam và hung ác cào vào sống lưng anh ta như móng vuốt băng. Cha Yi Seok nới lỏng cổ áo sơ mi và vặn vẹo đốt sống cổ như người bị bóp cổ. Những làn sóng âm thanh đáng sợ liên tục chặn đường thở của anh, khiến anh choáng váng như thể sắp chết. Anh cố gắng nghiến răng nghiến lợi để không bị thứ âm thanh giống như vũ khí đó tấn công. Cả Myung Hwan và vợ anh ta hoàn toàn bị áp đảo và biểu cảm trên gương mặt họ méo mó đến mức tối đa. Làn sóng trong suốt không biết từ khi nào bỗng biến thành chiếc dùi băng góc cạnh và tấn công vào điểm chí mạng. Đó là sự tái sinh của nữ hoàng đã đốt cháy lòng thù hận của địa ngục. Đó là giọng hát của ác quỷ đã cướp đi linh hồn con người.
alle Bande der Natur~~~~alle~ alle~~~~~alle Bander der Natur!
Tất cả những quy luật của bản năng! Tất cả những sợi dây của bản năng!!
Wenn nicht, durch dich, Sarastroh wird erblassen!
Nếu ngươi không giết Sarastro!
Giọng hát cao vút lên tận trời xanh nhanh chóng trở nên u ám và lầy lội giống như đang đi dưới nước. Sau đó, Yaba lại vươn tới cao trào và hát với những âm giai cực đỉnh. Cậu nâng cằm lên, nắm chặt tay lại. Hình dáng tay của cậu lúc này rất phù hợp với việc cầm dao. Mỗi khi cậu phun ra sự tức giận, những chiếc lông vũ treo trên mặt nạ lại rung lên. Vibrato lên tới đỉnh điểm mà không hề do dự, tựa như một nhạc cụ bằng dây. Sợi dây trong suốt nảy lên và xé toạc cơ thể thành nhiều mảnh. Đòn tấn công bùng nổ khiến da của Cha Yi Seok ngứa rát. Cùng lúc đó, một luồng nhiệt không rõ từ phía dưới bốc lên.
Yaba phun nọc độc cho đến khi dây thanh quản rách ra. Đó là tiếng kêu từ chiếc túi rỗng. Đó là tiếng kêu thông báo sự tồn tại của bản thân cậu. Hoàng tử cuối cùng cũng có cái kết đẹp với con gái của nữ hoàng. Thế giới tà ác do Nữ hoàng bóng đêm tạo ra đã sụp đổ và biến thành thế giới của mặt trời. Pamina mặc váy cưới, nắm tay hoàng tử và diễu hành trước cái chết của mẹ cô. Phấn hoa bay ra chính là máu và thịt của nữ hoàng. Bài hát diễu hành chính là tiếng kêu của nữ hoàng. Người mặc chiếc váy trắng đó lẽ ra phải là nữ hoàng. Pamina, kẻ đã đánh cắp mọi thứ, là thứ rác rưởi. Một thứ rác rưởi đã cười nhạo mẹ mình bằng tuổi trẻ và vẻ đẹp của ả!
Hoert! Hoert! Hoert! Rachegoette! Hoert! der Muttersschwur!
Nghe đây! Nghe cho kỹ đây! Vị thần báo thù! Hãy nghe lời nguyền của người mẹ này!
Dây thanh quản và các cơ quan nội tạng của Yaba dường như đã nóng lên một cách điên cuồng và tan chảy không còn hình dạng. Trước khi giọng hát của mình bị phân tán, Yaba rút ra “Aria điên loạn” từ một cái túi khác. Bây giờ mọi thứ đã trống rỗng, đã đến lúc quay trở lại không gian. Đến một không gian vô tận làm đông cứng cả xương thịt… Nức nở, thổn thức, giai điệu chảy chậm rãi, u ám như thể vừa thoát ra khỏi đầm lầy. Đó là một bản Aria đẫm máu và cao siêu, miêu tả nỗi đau xé lòng của một cô dâu toàn thân dính đầy máu của chồng trong đêm tân hôn.
Alfin son tua, sei mio! A me ti dona un Dio. ogni piacer più grato mi fia con te diviso
del ciel clemente un riso la vita a noi sarà….
Cuối cùng ngươi là tất cả của ta, ta cũng là tất cả của ngươi! Chúa đã kết nối chúng ta. Ta sẽ rất vui khi được chia sẻ mọi niềm vui của ta với ngươi. Chúa sẽ gửi nụ cười nhân hậu của Ngài đến cuộc đời chúng ta…
Bài hát kết thúc. Cảm giác như hàng trăm triệu năm đã trôi qua. Một cảm giác bồng bềnh bao quanh cơ thể Yaba như thể cậu vừa trở về từ một vùng biển xa xôi. Khuôn mặt và áo sơ mi của cậu ướt đẫm mồ hôi còn hơi thở hổn hển của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cổ họng cậu đau rát như vừa nuốt phải nước sôi. Tách tách… Âm thanh nhỏ giọt của dung dịch Ringer vang vọng khắp không gian. Yaba nâng cằm lên và di chuyển ánh mắt mơ hồ. Bây giờ đầu óc cậu trở nên trống rỗng như vừa ngấm thuốc và lưỡi cậu cũng bị vón cục. Khi tầm nhìn dần trở lại rõ ràng hơn, khuôn mặt của Cha Yi Seok và Cha Myung Hwan hiện rõ ra trước mắt cậu. Họ không la ó, không vỗ tay, cũng không hề chớp mắt, hệt như vật thể tĩnh được ghi hình lại. Có lẽ đó là ánh mắt của những người vừa xem một bộ phim kinh dị. Yaba khó khăn lấy lại nhịp thở và nheo mắt lại.
(*T/N: Dung dịch Ringer là dung dịch được sử dụng để bù dịch và chất điện giải ở những người có giảm thể tích tuần hoàn hoặc tụt huyết áp.)
“Được chưa? Tôi về đây.”
Nói xong, Yaba bước thẳng ra khỏi phòng. Cho đến khi đi qua hành lang và đi xuống cầu thang, cậu vẫn không thể nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng bước chân hay bất kỳ âm thanh nào khác từ trong phòng.
Ra đến ngoài, bóng tối bao phủ lấy cậu. Ngay cả giọng nữ cao cũng không thường xuyên sử dụng coloratura vì nó khó đến mức có thể làm tổn thương dây thanh quản của họ nên thậm chí Cocaine cũng không thường hát. Việc hát một bản Aria huyền thoại ở dạng nguyên bản quả là quá sức với Yaba. Chân cậu run đến mức nếu giờ có khuỵu xuống thì cũng chẳng có gì lạ. Cậu muốn rửa sạch ánh mắt kỳ lạ của họ và những ảo ảnh của nữ hoàng đã dính chặt vào cơ thể cậu trong lớp bọt trắng. Cậu cũng muốn uống một ly nước ấm rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại. Trong suốt thời gian bước xuống cầu thang, biểu cảm vừa nãy của Cha Yi Seok đã ám ảnh tâm trí cậu.
Con chó Doberman sủa dữ dội khi nghe tiếng bước chân mở cửa. Yaba giật mình lùi lại. Ngay cả khi người bảo vệ kéo dây, nó vẫn giơ chân trước lên định cắn Yaba. Cậu ghét những con chó ngu ngốc và ồn ào cũng như những con chó bẩn thỉu và hôi hám. Trong khoảnh khắc đó, lưng cậu bị ép vào tường, nhưng nó có vẻ đàn hồi và ấm áp hơn so với một bức tường. “Dừng lại.” Một giọng nói trầm khàn và chắc nịch rơi xuống vai cậu. Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy cánh tay của Yaba và xoay người cậu lại. Thân hình bị xoay tròn phát ra kêu cọt kẹt như cánh cửa sắt cũ. Dáng vẻ cao lớn của Cha Yi Seok lấp đầy tầm nhìn của cậu.
Anh ấy thực sự có ánh mắt rất kỳ lạ. Anh nhìn Yaba như thể đang quan sát một sinh vật sống rơi xuống từ thế giới khác. Một nơi xa lạ, ánh mắt xa lạ, hôm nay Cha Yi Seok thật xa lạ. Có lẽ là từ hôm qua. Tim Yaba không thể bình tĩnh lại và toàn thân cậu run rẩy. Cuối cùng, anh ấy thả lỏng biểu cảm và mở môi ra.
“Dù sao thì, tôi cũng chẳng biết nữa…”
Sau đó, anh lại ngậm miệng lại. Cơ mặt của Yaba cơ giật vì ánh mắt ẩm ướt dính chặt vào người mình. Cha Yi Seok nói ngắn gọn.
“Đưa cậu về cửa hàng là được đúng không?”
Cha Yi Seok ngay lập tức kéo Yaba vào gara và leo lên ghế lái. Yaba vừa trả lời anh vừa quay lại đi theo hướng khác.
“Không, tôi sẽ về ký túc xá.”
Bài hát của cậu thế nào? Tệ lắm à? Nếu không thì…. Không nhất thiết phải nghe lời gì vĩ đại nhưng chí ít, cậu chỉ muốn biết nó thế nào. Đột nhiên Yaba băn khoăn không biết nên ngồi ở ghế phụ hay ghế sau. Cuối cùng cậu ngồi lên ghế phụ. Khi cửa đóng lại, ba tờ giấy màu xanh được đặt trên đùi Yaba. Cậu quay sang nhìn thì thấy Cha Yi Seok đang gấp ví.
“Đây là tiền công của cậu. Nếu ông chủ của cậu cướp mất thì cứ nói với tôi.”
Đôi mắt của Yaba chìm xuống. Không gian giống như ngày hôm qua, tờ séc cũng giống ngày hôm qua. Nụ hôn đêm qua cũng có ý nghĩa như một tờ séc. Tiền chính là một nụ hôn. Vậy là bây giờ Cha Yi Seok đang hôn cậu. Yaba gấp tờ giấy màu xanh làm đôi và nhét vào túi quần rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Những giọt mồ hôi chảy ra từ tóc dính vào mắt cậu khiến chúng cay xè. Cha Yi Seok đột nhiên nói.
“Mặt nạ… Nếu thấy khó chịu thì cởi ra đi.”
Yaba mân mê chiếc mặt nạ với tâm trạng bứt rứt. Anh ấy đã nghĩ gì khi nhìn thấy khuôn mặt này?
“Tôi không khó chịu.”
“Tôi khó chịu.”
Cha Yi Seok đáp lại ngay mà không chậm trễ. Yaba cũng không chịu thua.
“Anh thì khó chịu cái gì? Người khó chịu phải là tôi mới đúng chứ?”
“Phải đấy, cậu thấy khó chịu còn gì. Tháo mặt nạ ra đi.”
“Tôi đã bảo là không khó chịu.”
“Cậu vừa bảo cậu khó chịu cơ mà?”
“Tôi nói thế bao giờ?”
Cha Yi Seok vẽ một đường cong mượt mà ở khóe miệng. Phải đến lúc đó, Yaba mới nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt trong trò chơi chữ của anh ấy. Cậu ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. Phải rồi, đôi môi đó đêm qua suýt chút nữa đã làm tan chảy tâm hồn cậu. Sau khi nhận thức được điều đó, da cậu nóng bừng cả lên. Đúng lúc đó, Cha Yi Seok bất ngờ đưa tay về phía cậu. Yaba giật mình và dán lưng vào góc ghế. Tay anh lướt lướt nhẹ qua phía sau đầu cậu và khi quay trở lại, bàn tay đó đang giữ dây an toàn. Anh cài dây an toàn cho cậu và nhướng mày.
“Cậu tưởng tôi sẽ tháo ra à?”
Yaba chỉ chớp mắt ngạc nhiên mà không trả lời.
“Dù cậu có giơ móng vuốt lên thì chỉ cần tôi đưa tay đến gần chiếc mặt nạ, cậu sẽ không thể nhúc nhích được đâu.”
Cha Yi Seok vừa nhìn Yaba vừa bụm miệng cười. Anh nhìn vào đôi mắt mờ đục đang cảnh giác dưới lớp mặt nạ rồi đặt một tay lên vô lăng và nổ máy. Yaba liếc nhìn anh ấy. Sau khi xác nhận rằng chiếc mặt nạ này an toàn, cậu kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình. Má và gáy cậu chảy đầy mồ hôi nhưng cậu nhất quyết không tháo mặt nạ ra. Mặc dù rõ ràng Cha Yi Seok rất muốn nhìn đi chỗ khác nhưng đường nét xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng bị chiếc mặt nạ che khuất đã thu hút ánh nhìn của anh. Anh cố kìm nén sự thôi thúc muốn gỡ chiếc mặt nạ ngà voi ra. Anh vặn tay lái như thể giãn hết gân cốt. Trái ngược với những động tác thô bạo, thân xe nhẹ nhàng lướt ra khỏi gara.
Cha Yi Seok một tay lái xe, một tay xoa bóp cổ. Sống lưng anh đau nhức vì đã dồn quá nhiều sức lực khi nghe bài hát vừa rồi. Anh luôn nghĩ rằng kỹ năng của Yaba chẳng có gì đặc biệt vì cậu ta luôn bị che khuất đằng sau Cocaine. Lần này đúng là một cú sốc bất ngờ. Cơn đau đầu lúc trước của anh cũng đã biến mất hoàn toàn. Nếu Cocaine là âm thanh chữa lành và vỗ về như bọt nước mềm mại thì Yaba là âm thanh u ám và lầy lội như nước biển sâu. Nếu Cocaine có giai điệu thuần khiết như plot thì Yaba lại giống như cây đàn cello thấm đẫm tông màu xám. Có lẽ nó giống như một cái dùi băng… Giọng hát khiến anh rùng mình tới mức có thể xuất tinh ngay khi cậu ta hát. Cha Yi Seok dùng lưỡi chà xát phần thịt bên trong miệng. Khi tiếng hát của Yaba ngừng lại, một cơn khát mơ hồ ập đến trong anh. Đó là khát khao muốn được nghe lại thanh âm ấy, ngay cả khi anh sẽ phải đâm thúc vào cái lỗ của cậu ta nếu cậu ta nhất quyết không chịu hát. Tuy nhiên, anh không nghi ngờ gì rằng cơn khát này là sự tiếp nối của đêm qua. Ngọn lửa bùng lên trong mắt Cha Yi Seok tỏa ra tia sáng cuối cùng rồi biến mất.
***