[Novel] Healer - Track 09
Track 09.
“Myung Hwan bất tỉnh rồi.”
Chủ tịch Cha là người đã đánh thức Cha Yi Seok dậy vào buổi sáng muộn. Giọng nói của ông nghe như câu cáo phó.
“Bác sĩ Yang nói rằng nó như thế từ sau khi tên Healer đó đến thăm ngày hôm qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy?”
Cha Yi Seok kéo chăn xuống và nằm nghiêng người sang một bên. Đầu óc anh tỉnh táo hẳn nhờ tin vui bất ngờ.
“Không có gì đặc biệt cả. Cậu ấy chỉ hát hai bài rồi về. Chắc anh Myung Hwan mệt mỏi vì cãi nhau với cậu Healer đó trong suốt hai ngày thôi ạ.”
“Đây không phải chuyện dễ dàng có thể bỏ qua đâu. Bác sĩ Yang vẫn đang tiếp tục theo dõi vì không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng từ hôm qua tới giờ Myung Hwan vẫn chưa mở mắt lấy một lần. Thế không gọi là bất thường thì là gì?”
“Chẳng lẽ, bố thật sự tin vài bài hát có thể quyết định được sống chết của một người ạ?”
“Chuyện đó thì phải chờ xem mới biết được. Nghe cho rõ đây. Nếu có chuyện gì xảy ra với Myung Hwan thì tao sẽ không thể yên cho thằng nhãi lừa đảo đó đâu. Và cả mày cũng vậy.”
Chủ tịch Cha hít một hơi thật sâu và nói tiếp.
“Hôm nay mày gọi cho Chủ tịch Lim và ăn trưa cùng ông ta đi. Tin tức về Myung Hwan lan ra khắp thị trường chứng khoán rồi. Trước khi công bố một vị trí chính thức, hãy hãy an ủi mấy tên trong hội đồng quản trị. Chí ít thì cũng hãy cố gắng làm điều gì đó xứng đáng với chức danh của mày một lần đi. Tao không cho mày ngồi cái ghế đó để chơi bời ở công ty đâu!”
Tút Tút… âm báo kết thúc cuộc gọi vang lên. Vì Cha Myung Hwan đột nhiên bất tỉnh nên Chủ tịch Cha giờ như ngồi trên đống lửa. Hừm… Cha Yi Seok vuốt mái tóc rối bù của mình và châm một điếu thuốc. Từ dưới tấm chăn, con trăn Miến Điện bạch tạng trườn lên thân trần của anh. Da rắn rất mát và gợi cảm. Anh vuốt ve cơ thể trơn trượt với những hoa văn màu vàng và cam của nó.
“Măm măm nhé?”
Cha Yi Seok đứng dậy và thong thả đi bộ đến phòng đa dụng phía sau bếp. Bên trong, có thể nhìn thấy những hộp thủy tinh hình chữ nhật. Trong đó có khoảng sáu bảy con thỏ đang nằm ngủ say trên đống mùn cưa. Anh mở nắp kính, chọn một con thỏ bụ bẫm nhất trong số đó rồi bước ra phòng khách. Anh huýt sáo. Suni lười biếng trượt xuống từ trong chăn. Đó là bản năng phát hiện thức ăn chứ không phải nghe thấy âm thanh. Yi Seok chạm vào mũi con thỏ đang vùng vẫy trong tay mình và nói.
“Cơn đau sẽ qua nhanh thôi. Anh chàng đó là một thợ săn thiên bẩm đấy.”
Vừa dứt lời, Cha Yi Seok ném con thỏ đi. Con mồi tuyệt vọng bỏ chạy nhưng kẻ săn mồi nhanh hơn đã đuổi kịp nó. Kẻ săn mồi quấn quanh con mồi đang vùng vẫy mà không để lại bất kỳ khoảng trống nào khiến xương của nó nhanh chóng gãy vụn còn mắt thì nổ tung. Động vật ăn cỏ kêu lên một tiếng yếu ớt rồi rũ cổ xuống. Suni mở rộng cơ miệng và bắt đầu nuốt chửng con mồi lớn hơn cả vài lần so với đầu mình. Cha Yi Seok vừa quan sát cảnh tượng đó vừa rít khói thuốc. Cảnh tượng con trăn quấn cơ thể sáng bóng của mình quanh con mồi, bẻ gãy xương và nuốt chửng nó thật là hấp dẫn. Bò sát là loài động vật khó tương tác với con người nhất. Thế nhưng, chính vì không cần chăm lo đến những chuyện lặt vặt như với loài chó, nên chúng trở thành bạn cùng phòng đáng yêu nhất. Sau khi ngắm nhìn Suni chậm rãi nuốt chửng con mồi một hồi lâu, Yi Seok bước vào phòng tắm.
Cha Yi Seok tắm xong đi ra thì thấy cổ Suni phồng lên. Anh cắn một lát bánh mì chưa nướng chín, cầm lấy chiếc áo khoác đen ở trên bàn ăn lên đặt vào tay và dùng chân gạt hết những giấy tờ vương vãi trên sàn sang một bên. Sau đó anh bỏ một cuốn tạp chí vào chiếc cặp đen. “Ting” – khi tiếng chuông thang máy vang lên, cánh cửa trượt sang hai bên. Bãi đậu xe hiện ra trước mắt gợi nhớ đến một triển lãm xe hơi nổi tiếng trên khắp thế giới. Chiếc Pontiac với thân xe màu xám bóng loáng chạy qua thành phố và dừng lại trước cổng chính của tòa nhà trụ sở tập đoàn Tae Ryeong. Một nhân viên bảo vệ chạy đến và nhận lấy chìa khóa từ Cha Yi Seok. Các tốp nhân viên nam nữ đang đi lại đều cúi chào anh. Cha Yi Seok đi thẳng lên tầng 5 bằng thang máy chuyên dụng. Khi cửa thang máy vừa mở ra, anh duỗi thẳng chân và bước tới văn phòng. Lúc anh đến nơi đã là 11h sáng. Nữ thư ký với mái tóc được buộc gọn gàng đứng dậy chào anh. Ngoài ra cô ta còn đem theo vẻ mặt oán giận như thể đang muốn hỏi tại sao bây giờ anh mới đến. Cỏ vẻ cô vừa bị Chủ tịch quấy rầy cách đây không lâu.
“Anh đến rồi ạ, thưa Giám đốc.”
“Xin chào.”
Cha Yi Seok chào lại cô và bước vào sảnh. Nữ thư ký nói.
“Chủ tịch Cha tìm anh từ nãy. Với cả, bây giờ trưởng phòng Han đang…”
Đúng lúc đó Sung Jae bước ra từ văn phòng. Cậu ta vừa nhăn mũi vừa nói.
“Cậu giỏi quá nhỉ? Mấy giờ rồi mà giờ mới đi làm hả? Trước tiên thì vào đây đã.”
Sung Jae sải bước vào văn phòng như thể mình mới là chủ nhân và ngồi xuống ghế sofa.
“Sao dạo này gặp mặt cậu khó thế? Kiếm được chỗ nào vui vẻ thì phải cùng nhau tận hưởng chứ?”
Cha Yi Seok bước đến bên bàn, chạm tay vào sáp tài liệu chất đống.
“Tôi chán ngấy cậu rồi. Giờ tôi cần một gương mặt tươi mới.”
“Nếu cậu bỏ rơi tôi thì người thiệt chỉ có mình cậu thôi đấy! Cậu không biết miệng tôi nhẹ hơn thứ đó của cậu à?”
“Nếu có cơ hội thì cùng thử xem cái nào nhẹ hơn.”
“Ầy, ầy.” Sung Jae nhíu mày. Cha Yi Seok vừa nói vừa nhìn vào dòng chữ dày đặc trên tài liệu.
“Cha Myung Hwan bây giờ đang bất tỉnh.”
“Không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được. Nếu Yabawi cư xử thô lỗ thì đương nhiên là sẽ gặp rắc rối rồi. Hay là bài hát của cậu ta tệ tới mức khiến anh ấy sùi bọt mép ngất xỉu?”
(*T/N: ở đây Sung Jae phát âm sai tên Yaba (야바) thành Yabawi (야바위) nghĩa là trò lừa đảo, bịp bợm)
“Tôi không quan tâm đến con mèo. Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi.”
“Mèo á?” Sung Jae nhíu mày rồi vắt chéo chân một cách đắc chí.
“Tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn với Chủ tịch Lim của Woosung Land vào tuần tới. Ông già đó cứ giả vờ bận rộn nên mãi mới sắp xếp được thời gian.”
“Thử đẩy lên sớm hơn đi. Mà nhân tiện, hôm nay thế nào đây?”
Cha Yi Seok rút từ trong ví ra tấm thẻ hội viên của Paradiso. Logo hình chữ P trên tấm thiệp mạ vàng tỏa sáng dưới ánh nắng gay gắt.
“Nếu là một trò chơi cưỡng hiếp thì chỉ cần nghe đến thôi đã ông ta đã cương lên rồi đấy. Tôi sẽ dặn ông chủ Paradiso chuẩn bị thứ gì đó để diễn xuất một cách chân thực.”
“Gì vậy trời? Ông ta giả vờ đàng hoàng đứng đắn nhưng lại là một tên biến thái. Trời đất. Nghe nói ông ta rất am hiểu hội họa phương Đông nên bố tôi thậm chí còn tặng ông ta một bức tranh nhưng cũng chỉ phí tiền vô ích. Làm sao cậu tìm hiểu ra được? Cậu có chắc không đấy?”
“Trước tiên cứ đâm thử đã. Nếu dính thì tốt, không thì thôi.”
“Đâm chọc là sở trường của tôi.”
Sung Jae nhận tấm thiệp với nụ cười ranh mãnh. Trong khi Cha Yi Seok chỉ huy từ phía sau thì Sung Jae đảm nhận vai trò tiên phong từ phía trước. Woosung Land là cộng sự thân cận của Chủ tịch Cha và đang nắm giữ cổ phần lớn thứ năm. Nếu thuyết phục tốt Chủ tịch Lim, Cha Yi Seok có thể nắm trong tay toàn bộ hội đồng quản trị. Đây là miếng ngồi ngon nhất nhưng đồng thời cũng là miếng mồi khó xơi nhất nên cần phải chuẩn bị bí mật và kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai khác.
“Hành động cho cẩn thận, đừng để lại dấu vết gì. Chủ tịch Cha dù có bị rụng răng thì hổ vẫn là hổ.”
“Anh Myung Hwan chắc sẽ đi sớm thôi. Ít nhất cũng phải gặp mặt anh ấy một lần trước khi anh ấy chết chứ nhỉ. Đi đây.”
Sau khi Sung Jae rời đi, giọng của Chủ tịch Cha vang lên từ điện thoại liên lạc nội bộ.
[Đã hẹn với chủ tịch Lim chưa?]
Con đã sắp xếp lịch gặp mặt vào tối nay rồi ạ.
[Làm cho tốt vào, đừng có để xảy ra sai sót gì. Myung Hwan chắc chắn sẽ khỏe lại nên ít nhất hãy kiểm soát ông ta cho đến ngày diễn ra cuộc họp cổ đông. Chủ tịch Lim rất am hiểu hội họa phương Đông nên là chuẩn bị cho kỹ càng vào.]
Sung Jae sẽ gửi món quà mê đắm đến cho Chủ tịch Lim thật chu đáo. Khi giọng nói của Chủ tịch Cha nhỏ dần, Cha Yi Seok ngồi lên mép bàn. Anh ngắm nhìn thành phố sa đọa qua cửa sổ kính lớn chiếm trọn bức tường. Những tòa nhà, nơi tập trung sự giàu có và quyền lực không ngừng đua nhau vươn lên bầu trời. Anh đặt lòng bàn tay lên cửa sổ và vuốt ve vương quốc không có phẩm cách đó. Khi thế giới mà Chủ tịch Cha đã xây dựng rơi vào tay anh, nó sẽ bị xé nát thành từng mảnh và biến thành một nước cộng hòa rác rưởi. Anh sẽ nghiền nát khuôn mặt già nua đang vật lộn trong tuyệt vọng của ông già mà không chút do dự. Cả đứa con trai cưng của ông ta cũng sẽ chung số phận. Đúng lúc đó, điện thoại di động của anh rung lên, trượt trên bàn. Vừa nhấc điện thoại lên, Cha Yi Seok đã nghe thấy một giọng nói xé tai.
[Sao con không bắt máy?]
Đó là mẹ của anh. Anh thậm chí còn cảm nhận được cả mùi rượu nồng nặc của mẹ mình đã uống lan khắp nơi này.
“Mẹ uống rượu à?”
[Mẹ còn có thể làm gì khác ngoài việc uống rượu trong khi bị mắc kẹt ở căn nhà này? Nếu không uống thì mẹ sẽ phát điên lên mất! Mẹ phải uống trước khi phát điên!]
“Vậy nên con mới bảo mẹ đừng đi họp mặt rồi mà.”
[Lũ người đó mồm miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng lại nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh thường. Tưởng mẹ không biết chuyện đó sao? Con có biết họ gọi mẹ của con là gì không? Con có biết mẹ gặp tài xế riêng còn nhiều hơn cả con trai và chồng mình không? Rốt cuộc khi nào con mới về nhà hả?!]
“Cuối tuần có thời gian con sẽ về.”
[Tuần trước con cũng nói y như vậy đấy. Cả tuần trước nữa, tháng trước nữa cũng thế! Con sợ người ta nói mình không phải con trai của người đó nên đang bắt chước ông ta đấy à? Các người định bỏ tôi ở đây rồi đi trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài sao? Hay là phải đến khi mẹ chết giống như các chị của con thì con mới chịu đến thăm mẹ? Hức… ư hức…!]
Một tiếng khóc xoắn lưỡi vang lên từ phía bên kia điện thoại. Mẹ anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có ngoại hình hoàn hảo và trình độ học vấn cao. Bà muốn có một người chồng hoàn hảo và những đứa con hoàn hảo. Những đứa con bà sinh ra không phải là kết tinh của tình yêu bà dành cho chồng mình, mà là một phần tương lai mà bà đã mơ ước từ lâu. Tuy nhiên, không có ai cùng đồng hành với lý tưởng của bà. Cuối cùng, mẹ anh bắt đầu suy sụp. Sau khi mất đi tất cả, trong tay bà chỉ còn lại chai rượu. Tôi sẽ không tha thứ cho tất cả các người! Định để tôi sống ở đây như một con chuột sao?! Tôi sẽ không để yên đâu! Giọng nói cuồng loạn chửi rủa gia đình đã quay lưng lại với bà và chế nhạo hoàn cảnh của bà. Cơn đau đầu vốn đã yên ắng của Cha Yi Seok giờ lại trỗi dậy. Cơn đau như lưỡi dao cứa vào não anh. Anh nheo một mắt lại như thể dây thần kinh thị giác đã bị kéo căng ra.
“Cuối tuần có thời gian con sẽ về thăm mẹ. Mẹ bỏ chai rượu xuống và lên giường nằm nghỉ đi ạ.”
Cha Yi Seok ấn vào thái dương và tắt điện thoại. Anh lấy bật lửa ra. Khi mở đáy bật lửa, anh thấy một chất bột màu trắng. Anh đặt cocaine lên mu bàn tay và dùng lưỡi liếm nó. Tiếp đó, anh tựa đầu vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu và thưởng thức từng hạt bột trắng trên đầu lưỡi. Ngay sau đó, một cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm lấy cơ thể anh. Đồ nội thất và trần nhà nơi ánh đèn đang chiếu rọi đều trở nên méo mó và biến dạng thành màu xám xịt. Cocaine là một món ngon, một loại ma túy không có tác dụng phụ và giúp tâm trạng dễ chịu hơn. Nó cũng giúp giảm đau đầu. Nhưng thiên đường trắng xóa hôm nay trông thật tẻ nhạt. Anh hít thêm chút thuốc. Dù thời gian có trôi đi thì cảm giác thăng hoa cũng không đến nữa. Đột nhiên, một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh tấn công anh. Một loại thuốc gây ảo giác với nồng độ cao làm giải phóng bản năng chỉ trong tích tắc và làm rối loạn tâm trí ngay cả khi nó chỉ là một loại ma túy rẻ tiền và bẩn thỉu. Cha Yi Seok nhấc điện thoại di động lên. Anh di chuyển ngón cái lên xuống và lục lại danh sách các số điện thoại. Phải một lúc sau tiếng bíp mới vang lên. “Alo…” Một giọng nam trong trẻo vang lên. Cha Yi Seok ngồi sụp xuống chiếc ghế văn phòng với đôi mắt rũ xuống.
“Cậu có nghĩ về tôi nhiều không?”
Tiếng cười yếu ớt vang lên trong tai anh, khiến anh ngứa ngáy. Tiếp đó là một giọng nói điềm tĩnh và tinh tế.
[Giờ này có chuyện gì mà ngài…]
Cha Yi Seok bất chợt không nói nên lời. Bởi vì sức mạnh của bài hát vẫn đọng lại ở từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Dù có súc miệng bao nhiêu đi chăng nữa thì mùi hương còn sót lại vẫn không biến mất. Bởi vì đã mấy ngày rồi anh không được nghe bài hát của Cocaine. Ngoài ra không có lý do nào khác cho cơn khát này. Cha Yi Seok ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và nói với giọng rũ rượi.
“Cậu hát cho tôi nghe đi.”
Đúng vậy, đơn giản là do sự yếu đuối.
Cocaine ngồi xuống giường và cắn môi như thể đang xấu hổ. Tuy nhiên, đôi mắt lại tràn ngập sự phấn khích. Cậu nhanh chóng xóa đi vẻ mặt ngọt ngào của mình và đi vào phòng tắm. Yaba giả vờ ngủ và dõi theo hình ảnh đó. Cậu kéo tấm chăn lên che đến tận sống mũi xuống và đứng dậy. Cậu hạ thấp tiếng bước chân, đi tới cửa nhà tắm và áp tai vào nghe. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cửa mở từ bên trong. Yaba vội chui vào chăn với tốc độ không thể nhanh hơn và nhắm chặt mắt lại. Có tiếng mở ngăn kéo, tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng hát mơ hồ vang lên hòa lẫn với tiếng nước.
Yaba cắn cái môi rách toác và nhìn chằm chằm vào nhà tắm. Là ai vậy nhỉ? Là ai đã khiến Cocaine có vẻ mặt như thế? Tại sao cậu ta lại đột nhiên đi vào phòng tắm và tại sao cậu ta lại hát? Yaba vứt chăn ra, bước đến bên chiếc bàn. Cậu thò tay vào ngăn kéo và rút ra một phong bì màu vàng. Phòng tắm ẩm ướt và trang bị kém nên cậu đã chuyển chất độc tới ngăn bàn. Yaba không ngần ngại đổ chất độc vào máy lọc nước. Công việc của Cha Yi Seok phải tiến hành theo đúng kế hoạch. Không ai bỏ lỡ buổi cầu nguyện buổi sáng chỉ vì bận rộn cả.
Yaba lấy một cuốn sách và nằm sấp xuống giường. Cậu nghe nói hôm qua Cocaine đã ngã khuỵu nhưng bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. Tất nhiên rồi. Bởi vì đó là chất độc do chính cậu tạo ra dựa trên thông tin mà cậu đã thu thập được trong nhiều năm thông qua sách báo, truyền hình và phim ảnh chuyên nghiệp. Chất độc hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể và từ từ ăn mòn các tế bào cho đến khi chết và phải mổ bụng thì mới phát hiện được nguyên nhân. Vì chất độc là hỗn hợp của nhiều loại hóa chất nên nó không có tên cụ thể. Cứ hễ có cơ hội cậu sẽ điều chế thuốc. Còn về cái kéo, cậu vẫn chưa quyết định được mục đích sử dụng của nó.
Khoảng 30 phút sau, Cocaine bước ra ngoài. Đôi má ẩm ướt ửng hồng, kèm theo đó là mùi dầu gội thơm ngát. Chắc hẳn ai kia cũng đã ngửi thấy mùi hương này qua điện thoại. Cocaine vừa nói vừa dùng khăn lau mái tóc ướt của mình. Đó là một cử chỉ tao nhã đến mức dù chỉ là hành động vô thức cũng khiến người ta bị hớp hồn.
“Cậu dậy rồi à?”
“Cậu ồn thế thì sao mà ngủ cho nổi.”
“Xin lỗi. Tối qua tôi chưa tắm mà đã đi ngủ nên…”
Yaba cười khẩy khi lật cuốn sách. Dù cậu lừa được gã Ki Ha tinh ranh như ma quỷ thì cậu cũng không lừa được tôi đâu. Mắt Yaba dán chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong túi quần của Cocaine. Cậu nóng lòng muốn biết cái tên đầu tiên trong danh sách cuộc gọi là gì. Cocaine ném khăn vào giỏ đựng đồ giặt và hỏi.
“Mà dạo này cậu làm gì thế? Mấy ngày rồi cậu không đi làm nên ai cũng tò mò. Cậu được ai chọn đích danh à?”
“Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến tôi vậy? Cả những người khác nữa, bảo họ đừng bận tâm đến tôi.”
“Chúng ta đang sống chung mà. Quan tâm ở mức này cũng không được à?”
“Sống chung với nhau không có nghĩa là phải biết hết mọi thứ của nhau.”
“Ừ, cậu nói đúng.” Cocaine lẩm bẩm rồi hỏi với ánh mắt thần bí.
“Có khi nào… là chuyện liên quan đến Cha Yi Seok à?”
Yaba khựng lại. Cocaine không hỏi vì thực sự không biết, mà là để xác nhận những gì cậu ta đã biết. Cậu ta không phải thằng ngốc nên dù không biết rõ sự việc bên trong, cậu ta vẫn có thể đoán được phần nào. Nghĩ theo một khía cạnh nào đó thì Cocaine cũng có quyền được biết. Bởi vì thứ Cha Yi Seok muốn bảo vệ là cậu ta mà. Phải rồi, Yaba đã chợt quên mất điều này trong chốc lát. Tuy nhiên, cho dù Ki Ha không ra lệnh phải giữ im lặng thì Yaba cũng không hề có ý định nói bất cứ điều gì.
“Cậu có muốn tôi liên quan đến Cha Yi Seok không? Hay cậu mong là không phải?”
Lần này, khuôn mặt của Cocaine tối sầm lại.
“Cậu không muốn nói thì thôi.”
Cocaine đi đến máy lọc nước, lấy một ít nước để uống. Yaba cắn môi khi nhìn thấy hình ảnh đó.
“Mất bao lâu để chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư?”
Bàn tay cầm ly nước của Cocaine cứng đờ trước câu hỏi bất ngờ. Cậu ta nhìn chằm chằm Yaba với vẻ mặt nghiêm túc.
“Sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
“Tôi tò mò thôi.”
“Sao tự dưng… cậu lại tò mò chuyện đó?”
“Thế sao cậu lại tò mò chuyện tại sao tôi tò mò?”
“Nếu tôi trả lời thì cậu cũng phải nói cho tôi biết dạo này cậu đang làm gì.”
Đây đã là lần thứ hai Cocaine hỏi câu hỏi đó. Cậu ta muốn biết đến tuyệt vọng rồi. Dễ dàng giải đáp sự tò mò cũng chẳng có gì thiệt hại cả. Yaba nhảy ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi khỏi đi. Dù sao thì tôi cũng phải tìm hiểu mới biết được. Đừng có tắt máy sưởi đấy.”
Ánh mắt của Cocaine dõi theo mắt cá chân Yaba. Mau nắm lấy nó đi, nắm lấy đi, nhanh lên. Một, hai, ba.
“…Còn tùy vào tình trạng của mỗi người nữa.”
Yaba quay đầu nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng. Cocain tiếp tục nói.
“Giai đoạn đầu tiên cần 15 ngày để hồi phục hoàn toàn, giai đoạn thứ hai cần một tháng và giai đoạn thứ tư cần ít nhất hai tháng. Tế bào ung thư phát triển rất nhanh nên mỗi ngày chúng đều sinh sôi nảy nở.”
Nếu điều đó là thật thì đừng nói là Cocaine, dù ông nội Cocaine có đến cũng chưa chắc cứu được Cha Myung Hwan.
“Có phải việc chữa trị chỉ có tác dụng khi người nhận được sự chữa trị tin tưởng hoàn toàn vào Healer không?”
“Tin tưởng vào Healer sẽ giúp chữa lành vết thương nhưng điều đó không có nghĩa là nếu bệnh nhân từ chối thì việc chữa trị sẽ không hiệu quả. Chỉ vì cậu không tin tưởng bác sĩ không có nghĩa là ca phẫu thuật sẽ thất bại. Kiểu vậy đó. Tôi nghĩ giọng hát chắc chắn có tác dụng vật lý. Thực tôi cũng không thể khẳng định bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghe thông tin cơ bản từ ông chủ và đưa ra kết luận dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Tôi nghe nói bố của ông chủ đã thu thập được dữ liệu, nhưng tôi chưa từng trực tiếp nhìn thấy.”
“Thế à?” Yaba đáp lại một cách thờ ơ rồi gom hết lời Cocaine vừa nói lại, cất vào một nơi xa xôi.
“Cậu thường nghĩ gì khi chữa bệnh?”
Biểu cảm của Cocaine trở nên kỳ lạ. Cậu ta vốn luôn tỏ ra trịch thượng về bài hát của mình nhưng loạt phản ứng của cậu ta hôm nay thậm chí chẳng buồn cười chút nào.
“…Đương nhiên là suy nghĩ muốn chữa trị cho người bệnh rồi.”
“Đừng nói mấy lời phù phiếm như vậy.”
“Xin lỗi vì đã nói điều phù phiếm, nhưng đó là điều căn bản và quan trọng nhất. Cậu có thể chạy mà không cần bước đi không? Đối với một Healer, bước đầu tiên là phải có quyết tâm chữa lành cho người đang đau khổ. Tấm lòng của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Nếu họ tin tưởng và chấp nhận Healer thì hiệu quả chữa trị sẽ tăng gấp đôi.”
Hồi nhỏ, Cocaine rất sợ ca hát và từ chối những kẻ điên cuồng tôn thờ mình. Giờ đây, sau 10 năm, cậu ta đã thống trị được những kẻ điên khùng đần độn và thậm chí còn giành được sự thảnh thơi khi thương hại họ. Bây giờ việc Cocaine có chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân hay không dường như đã trở thành thước đo lòng tự trọng của cậu ta. Cha Yi Seok nói rằng anh ấy thường xuyên bị đau đầu. Từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn nghe các bài hát của Cocaine mỗi ngày nhưng tại sao lại không khá hơn? Yaba cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Cậu không biết nữa.
“Trong thời gian qua có ai thất bại không? Những người đã tin tưởng cậu và tìm đến điều trị nhưng đến cuối cùng vẫn chết ấy.”
“Không có. Ngoại trừ những trường hợp đã quá muộn nên không thể cứu vãn được nữa. Nhưng gần đây có một người mà tôi không thể chạm tới… Người đó không có bệnh tật gì về thể xác nhưng… Chắc là do tôi vẫn còn thiếu sót. Có lẽ chữa lành cho những người tổn thương về tinh thần còn khó hơn những bệnh nhân ung thư.”
Cocaine ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Yaba. Cái nhìn thật chướng mắt. Nếu có axit clohydric ở đây thì cậu sẽ đổ ngay vào…
“Nhưng tôi vẫn muốn chữa lành cho người đó. Tôi nhất định sẽ làm điều đó.”
Các ca sĩ thái giám thức dậy vào khoảng giữa trưa và đi vào thị trấn ngay sau khi ăn xong. Họ giải tỏa căng thẳng trong tuần bằng cách mua sắm. Họ tin rằng những món hàng xa xỉ và phụ kiện đắt tiền sẽ lấp đầy cái bìu rỗng tuếch của họ. Yaba đến tiệm làm tóc vì tóc cậu đã dài ra vướng vào lông mày. Trên đường đi, cậu ghé qua một cửa hàng hóa chất. Kali xyanua, acetylcholine, reserpin… Những loại thuốc này chỉ được bán với lượng rất nhỏ nên cậu phải đi khắp nơi để mua. Thỉnh thoảng khi được hỏi giấy tờ tùy thân, cậu đã phải nhờ người qua đường. Lượng chất độc mà cậu đã thu thập được trừ trước đến giờ là một lượng rất đáng tự hào.
Đến xế chiều, Yaba trở về nhà, cầm theo những loại thuốc mà cậu đã khó khăn lắm mới tìm được. Cậu bước đi mà chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất với đôi mắt sắc bén. Cổ họng cậu vẫn chưa đỡ kể từ sau khi cậu hát bài aria ác độc nhất ngày hôm qua. Dù cậu có đổ liên tiếp nước gừng và nước lê vào miệng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đầu óc cậu gần như bị giày vò khi nghĩ xem Cocaine đã hát cho ai vào buổi sáng. Điện thoại của Cocaine cài mật khẩu nên cậu không thể kiểm tra danh sách cuộc gọi. Từ sau lần Yaba xóa hết số điện thoại lưu trong máy của Cocaine thì cậu ta đã khóa máy lại.
Ở đầu xóm, những đứa trẻ nước mũi tèm lem đang mải mê chơi trò con quay. Yaba cau mày. Chúng ta cần vứt bỏ quan niệm rằng trẻ em là những đứa trẻ đáng yêu và không hư hỏng. Chúng bẩn thỉu và phiền phức. Chúng luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu chúng khóc hoặc cười. Yaba cố gắng chạy trốn khỏi bọn trẻ như thể vừa nhìn thấy một con mèo bị vỡ hết nội tạng sau một vụ tai nạn ô tô. Rồi tiếng còi vang lên làm bọn trẻ chạy tán loạn như lũ gián. Giữa lúc đó, một chiếc BMW màu đen đi ngang qua và dừng lại cạnh Yaba. Cửa trước được hạ xuống, Ki Ha ngồi trên ghế lái, mặc một bộ vest lịch sự và thậm chí còn đeo găng tay. Cậu không nhìn thấy Im Su – viên kẹo cao su bám dính đâu cả. Thỉnh thoảng Ki Ha ta lại bất chợt tìm đến như thế này và thu nhỏ túi bìu của các thái giám lại. Ông ta hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
“Mày làm gì ở đây thế?”
“Ông nhìn mà không biết à? Tôi đang đi bộ.”
“Mày về ký túc xá thì lên xe đi.”
“Không thích.”
Yaba bước đi thẳng. Xe ô tô là thứ nguy hiểm nhất trên thế giới. Quá nhiều người Hàn Quốc không biết rằng tỉ lệ tử vong trong ô tô thậm chí còn cao hơn nhiều so với ở trên giường. Chiếc xe màu đen vẫn bám theo phía sau.
“Giọng của mày làm sao vậy?”
“Tôi làm sao?”
“Ngày thường tao đã dặn mày phải luyện tập rồi cơ mà. Nếu mày bóp âm bằng một loại nhạc cụ không được tra dầu thì tất nhiên nó sẽ bị hỏng. Trời lạnh thế này mà mày đi ra ngoài không chịu mặc áo khoác, mày có muốn nằm xuống mồ luôn không? Đừng lằng nhằng nữa, lên xe.”
Những người nhiều mỡ và thịt như cậu thì làm sao bị lạnh cho được? Cổ họng Yaba đang ở trong tình trạng tồi tệ nên đến việc trả lời cũng phiền phức. Nhưng Ki Ha vẫn kiên trì.
“Nếu mày cứ đi lởn vởn như thế thì mày sẽ bị hắt nước vào người hoặc bị chậu hoa rơi trúng đấy.”
“…….”
Bước chân của Yaba dừng lại. Cậu đã không nghĩ đến chuyện đó. Cậu đảo mắt nhìn trái nhìn phải rồi nhanh chóng leo lên ghế sau. Không khí ấm áp làm tan chảy lớp mỡ đông cứng. Ki Ha nói với giọng trầm.
“Sao mày lại ngồi ở đó?
“Tôi vốn luôn ngồi chỗ này.”
“Lên trên này đi.”
“Không thích.”
Lông mày của Ki Ha co giật.
“Tao bảo lên đây cơ mà. Tao là tài xế của mày à?”
“Người bào chữa là luật sư, người chữa bệnh là bác sĩ, người lái xe là tài xế. Nếu ông không thích thì đưa tay lái cho Im Su rồi làm ông chủ là được mà. Ông cứ gây sự như vậy thì tôi sẽ xuống xe đấy.”
Ki Ha trừng mắt nhìn Yaba một cách dữ dội rồi cười khẩy. Câu nói sến súa đến mức buồn nôn. Chiếc BMW xuất phát với tiếng động cơ nhẹ nhàng.
“Thắt dây an toàn vào.”
Gã này thì… thông thường ông ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Sau hơn mười năm lặp đi lặp lại việc nổi loạn, rồi bị ông ta đàn áp và lại phản kháng mạnh hơn thì đến cuối cùng, người suy sụp lại là Ki Ha. Yaba liếc nhìn Ki Ha. Thông thường chỉ cần 3 đến 4 ngày là trứng sẽ nở. Cậu đã chuyển những con bọ sang người ông ta được một thời gian rồi nhưng ông ta vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Chắc hẳn những quả trứng bọ đã chết hàng loạt vì dòng máu ác độc của gã này.
“Đừng nhìn nữa.”
Ki Ha đột nhiên cất tiếng. Kèm theo đó là ánh mắt sắc bén nhìn vào gương chiếu hậu.
“Tao đã cảnh cáo mày không được nhìn tao như vậy rồi cơ mà.”
Ki Ha tạo ra ánh mắt như thể muốn đâm thủng Yaba. Cậu mím chặt môi và trừng mắt nhìn ông ta. Hai người chơi trò đấu mắt một lúc lâu. Sau đó, Ki Ha nhìn về phía trước.
“Thế nào? Có đáng để làm không?”
“Tàm tạm.”
Đó là một lời nói dối. Mỗi ngày cậu đều mong chờ thời điểm đó, và khi thời gian Cha Yi Seok đến đón cậu tới gần hơn, trái tim cậu đã phản bội lý trí của mình. Rất thỉnh thoảng, cậu thậm chí còn cảm thấy như mình đang sống. Nhưng cậu nghĩ mình không nên nói điều đó vào lúc này. Ki Ha lấy thứ gì đó từ túi áo vest và đưa tay ra sau. Đó là một loại thuốc chống lo âu.
“Cầm lấy đi. Tao nghĩ mày hết thuốc rồi nên tao đem cho mày đấy.”
Yaba chăm chú nhìn vào bàn tay đang cầm thuốc của Ki Ha. Ki Ha luôn mang thuốc đến cho cậu. Tại sao ông ta lại không ngại làm những chuyện phiền phức như vậy để tìm thuốc về? Rốt cuộc là tại sao? Bắt đầu từ khi nào? Cậu bắt đầu tò mò về điều mà trước đây cậu chưa bao giờ thắc mắc.
“Tôi bắt đầu uống thuốc này từ khi nào?”
“Chắc là từ một, hai năm trước gì đấy.”
“Tại sao?”
Khuôn mặt của Ki Ha thay đổi một cách kỳ lạ.
“Sao mày hỏi lạ thế?”
“Đừng hỏi sao tôi lại tò mò, cứ trả lời đi.”
Yaba bị thu hút bởi khuôn mặt vô cảm nhưng phức tạp của Ki Ha.
“Tao cho mày uống để cứu mày. Biết thế là được.”
Sau khi đưa ra câu trả lời ngắn gọn, Ki Ha tập trung lái xe. Ông ta là người không thể sử dụng công cụ gọi là ngôn ngữ một cách hiệu quả. Đó cũng là điều đương nhiên. Vì đánh đấm và đâm dao là cách giao tiếp trôi chảy nhất. Yaba nhét bừa lọ thuốc vào túi sau. Khi xe rẽ vào góc phố và ký túc xá hiện ra, Ki Ha mở miệng.
“Lỡ đâu mày chẳng may vạ miệng nên tao sẽ nói cho mày biết điều này. Giám đốc Cha và Cha Myung Hwan là hai anh em cùng cha khác mẹ.”
“Không phải cùng một mẹ sao?”
Đây là lần đầu tiên Yaba được nghe điều này. Cậu đã thắc mắc tại sao Cha Yi Seok lại muốn giết anh trai mình và tại sao anh ấy lại gọi bố mình chỉ đơn giản là người cung cấp tinh trùng, nhưng cậu nghĩ mọi chuyện chỉ như vậy thôi.
“Cha Myung Hwan là con của vợ hai của Chủ tịch Cha. Chủ tịch Cha và bà ấy đã yêu nhau từ thời đại học nên nói đúng ra thì cũng không khác gì vợ cũ, nhưng vì gia đình bà ấy không ổn định nên mối quan hệ của họ bị phản đối rất gay gắt. Cuối cùng, Chủ tịch Cha buộc phải kết hôn với một phụ nữ xuất thân từ gia đình chính trị và sinh ra Chai Yi Seok cùng các con gái. Bây giờ thì chỉ còn lại Giám đốc Cha thôi.”
“Tại sao?”
“Cả hai chị gái của giám đốc Cha đều chết cùng một năm. Cũng đúng, mày không biết rõ chuyện bên đó nhỉ. Gia đình đó, đặc biệt là phụ nữ, thật sự rối ren. Không biết chủ tịch Cha đã gây ra chuyện đó hay là vì chuyện thành ra như vậy nên chủ tịch Cha mới quay lưng với họ.”
“Làm sao mà… rối ren cơ?”
Điều này còn đáng ngạc nhiên hơn việc anh ấy và Cha Myung Hwan không phải anh em ruột. Ki Ha liếc nhìn về phía sau.
“Nghe nói mẹ của Giám đốc Cha sau khi kết hôn thì phải nhập viện vì nghiện rượu. Nhưng các chị gái của cậu ấy thì còn vô vọng hơn. Chuyện xảy ra chắc là khoảng 10 năm trước. Chị cả của cậu ấy muốn kết hôn với một nhân viên văn phòng bình thường nhưng bị Chủ tịch Cha phản đối nên đã uống thuốc độc tự tử. Sau khi cô ấy mất, họ mới biết cô ấy đã mang thai được 6 tháng. Khi đó, bố của đứa trẻ đã đến trụ sở tập đoàn Tae Ryeong và thậm chí còn vung dao gây náo loạn lớn. Người chị thứ hai thì mắc bệnh tâm thần nên là gánh nặng trong gia đình. Sau khi người chị thứ nhất qua đời chưa đầy một năm, người chị thứ hai cũng chết ở con hẻm trước nhà, giữa mùa đông, trong tình trạng khỏa thân. Nghe nói khi đó tập đoàn Tae Ryeong đã chi rất nhiều tiền để bịt miệng giới truyền thông”.
Ki Ha xoay nhẹ vô lăng và nói tiếp.
“Nhưng tao nghe nói Chủ tịch Cha không bao giờ đến dự đám tang của con gái mình.”
Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra những tàn tích cổ xưa ở một nơi hoang vu. Không biết từ khi nào Yaba đã ngừng thở trong trạng thái mở to mắt. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào lồng ngực căng cứng của cậu. Yaba vùi mình vào chiếc ghế êm ái và tựa trán vào cửa sổ. Cậu thì thầm một câu chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.
“Mẹ mình cũng như vậy…”
Hôm ấy cũng là một đêm mùa đông lạnh giá như hôm nay, mẹ cậu đã chết khi trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Cũng giống như gã chết cóng bị vẻ đẹp của mẹ cậu hớp hồn nên đã dẫn mẹ cậu đi, chị gái anh ấy chắc hẳn cũng rất xinh đẹp đến mức mê hoặc gã chết cóng. Đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng nhưng bên trong lại chất chứa nỗi thống khổ… Mỗi ngày anh ấy đều phải bước đi trong một thế giới mất cân bằng. Tuổi 20 của anh ấy bị vấy bẩn bởi sự phản bội của huyết thống. Đó là lý do tại sao trông anh lại nguy hiểm như vậy. Yaba vòng tay quanh người và nhắm mắt lại. Cậu muốn gặp anh ấy thật nhanh. Cậu muốn gặp anh thật nhanh và nhìn sâu vào đôi mắt khô khốc đó một lần nữa. Nếu có thể, cậu muốn hát một bài hát ru cho đôi mắt méo mó đó.
Một biển nước đen. Khi Myung Hwan mở mắt ra, anh đang nằm trần truồng dưới đáy biển sâu rộng lớn. Biển đen nhìn anh với nụ cười mỉa mai lạnh lẽo. Tiếng ù ù của nước nghe như tiếng khóc của người phụ nữ tàn phá tóc và da anh. Cái chết và sự diệt vong đen tối bao trùm khắp không gian, không cảm nhận được sự sống nào. Myung Hwan thở ra một cách tuyệt vọng. Cơ thể người đàn ông bị bệnh tật xâm chiếm bốc mùi hôi thối. Những đống cát xung quanh được nâng lên như những ngôi mộ. Những hồn ma đang gào thét tìm bạn đường. Myung Hwan vùng vẫy hét lên. Nước lạnh như đá tràn vào mũi và miệng anh. Dù anh đã đá chân lên trong tuyệt vọng và sợ hãi, anh thậm chí không thể cử động ngón tay của mình do áp lực nước đè nặng lên cơ thể. Dòng nước tuyệt vọng đã nuốt chửng cả những sự vùng vẫy yếu đuối nhất. Chính vào khoảnh khắc đó…
Aaaaaa…….
Chính vào khoảnh khắc đó… một âm thanh còn phong phú hơn cả đại dương vang lên. Đó là một giọng hát lạnh lẽo và lầy lội hơn cả bóng tối này. Và nó vừa đau đớn vừa xót xa. Những bước sóng nhỏ giống như âm thanh của động vật có vú dưới biển sâu hòa cùng âm thanh của nước. Chẳng mấy chốc, giọng hát đã thống trị ánh sáng và bóng tối. Các phong ấn đang trói buộc chân tay của Myung Hwan dần được tháo gỡ. Anh bơi theo hướng mà giọng hát dẫn dắt. Ở phía xa, một tia ánh sáng đỏ rung rinh như điệu nhảy của linh hồn. Nó trôi lững lờ như một ác quỷ trên băng trôi với nội tạng được phản chiếu trên băng.
(*T/N: “ác quỷ trên băng trôi” là Clione (thiên thần biển), được mệnh danh là thiên thần của băng trôi với khuôn mặt quỷ ẩn giấu. Khi săn mồi chúng sẽ thực sự biến thành ác quỷ với những xúc tu dài vươn ra trên đầu để tóm chặt lấy con mồi. Thay vì dùng 유빙의 천사 (thiên thần của băng trôi) thì tác giả dùng 유빙의 악마 (ác quỷ băng trôi).
Aaaaaa……. Aaa…….
Bài hát tuyệt vời dụ dỗ Myung Hwan đến gần hơn. Sợ quá. Không hiểu sao anh thấy rất đáng sợ và rùng rợn. Lý trí của Myung Hwan từ chối, nhưng bản năng của anh lại đi theo tiếng hát đó. Khoảnh khắc ấy, anh đã bị mê hoặc bởi một giọng hát còn đặc hơn máu. Bất chợt, một tia sáng lao tới từ khối màu đỏ. Nó đâm vào da và đi sâu vào bên trong cơ thể anh. Ánh sáng ngưng tụ bên trong vươn ra như những xúc tu. Ngay lập tức, hộp sọ của anh như bị đập vỡ, nhãn cầu của anh nổ tung và màng nhĩ của anh bị xé toạc. Cả tiếng hét của Myung Hwan lẫn vùng biển rộng lớn đều bị xoáy nước đỏ nuốt chửng.
Ư, ư, áaaaaaaaaaaaaaa ―――――!!
“Hộc, hộc…!”
Cha Myung Hwan với tay ra vùng vẫy trong nước. Không khí trong lành ùa vào lỗ mũi khiến mắt anh mở to. Anh nhìn thấy một căn phòng ngập nước trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Đây không phải là biển sâu. May quá. Myung Hwan bật dậy và nhìn quanh căn phòng trống. Anh thậm chí còn không thể đoán được mình đã ngủ bao lâu. Cơn ác mộng vừa rồi chân thực đến mức toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Da anh run rẩy. Nỗi sợ hãi xâm chiếm anh trong sự tĩnh lặng không có nổi một tiếng gió. Anh ấn chuông bên cạnh giường một cách cáu kỉnh. Sao họ có thể bỏ lại người bệnh một mình như thế này? Anh sẽ đuổi việc đám người đó ngay lập tức, chúng sẽ không được đặt chân lên cái tầng này! Miệng Myung Hwan bỏng rát như thể toàn bộ hơi ẩm trong cơ thể anh đã bị đốt cháy. Bụng anh sôi lên sùng sục như sắp nôn, cái lạnh thấu vào tận xương tủy của anh. Anh lo lắng về tình trạng cơ thể kỳ quái của mình. Đột nhiên, một giọng hát kích thích thính giác khiến anh phát điên chợt hiện lên trong tâm trí anh. Không, dường như nó vẫn đọng lại bên tai anh như một tiếng vang chứ không phải là hiện lên. Bắt đầu từ đó, sóng âm thanh dần dần chiếm lĩnh não bộ anh. Anh muốn nghe nó. Anh muốn nghe lại giọng hát ấy một lần nữa. Sự kích thích khủng khiếp đã gây ra ảo giác và cào rách cả 5 giác quan của anh. Giọng hát gây nghiện đó…
***