[Novel] Healer - Track 14 (2)
Track 14 – Phần 2
“Cậu thấy tôi nực cười lắm à?!”
Khi Yaba và Cha Yi Seok vừa bước vào phòng, một chậu hoa bay thẳng tới vỡ tan trên tường. Cơ thể được nhào nặn từ ác quỷ của Cha Myung Hwan run lên bần bật. Yaba thậm chí không còn ý chí để nói bất cứ điều gì. Bởi vì bộ dạng Cha Myung Hwan bây giờ trông rất kinh khủng. Tiếng thở của anh ta giống như mạng nhện sắp đứt. Làn da gần như đã ngả sang màu đất, cổ tay chỉ còn lại lớp da mỏng và đôi mắt trũng sâu trông giống như một con cá sắp chết. Anh ta trông chẳng khác gì một phế nhân đang cầu xin thuốc. Khi Cha Yi Seok ngồi xuống ghế, Cha Myung Hwan thể hiện ánh mắt tức giận.
“Thái độ lúc nãy của cậu là sao? Cậu nghĩ gì mà lại cúp điện thoại của tôi như vậy?”
“Em nhất thời kích động vì chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột.”
“Chỉ vì vậy mà cậu dập máy kiểu đó à?”
“Anh chưa nghe rõ ạ? Em đã bảo là em bị kích động mà.”
Đuôi mắt của Cha Yi Seok uốn một đường cong dài. Nụ cười được trang trí trông thật đáng sợ. Cha Myung Hwan cũng cố dựng thẳng mắt để bảo vệ uy quyền của mình với tư cách là một người anh trai. Bầu không khí căng thẳng bao trùm qua giữa hai anh em. Cha Myung Hwan tuy có vị trí và thứ bậc cao hơn nhưng dường như anh ta lại đứng ở cuối chuỗi thức ăn, giống như con rắn nhỏ trước một con trăn Anaconda. Và cuối cùng, người quay mặt đi trước là Cha Myung Hwan. Lần này giọng nói của anh ta đã dịu đi hẳn.
“Anh rất khó chịu vì cậu ta luôn đến bất thường như thế này. Tốt hơn là nên chọn ngày giờ cụ thể.”
“Hai người hợp nhau nhỉ.” Cha Yi Seok nhướng mày và nói điều gì đó khó hiểu.
“Anh muốn như thế nào?”
“Hãy đến đây hai ngày một lần.”
“Chắc là khó đấy ạ. Dạo này ở công ty nhiều việc nên em khó thu xếp thời gian lắm.”
“Vậy nên anh mới bảo em là cứ giao lại cậu ta cho anh đi rồi mà. Em nói thử đi. Không phải em cũng thấy như thế sẽ thoải mái hơn còn gì?”
“Không thích. Thà giết tôi đi còn hơn.”
Cha Myung Hwan cau mày trước câu trả lời lạnh lùng của Yaba. Thật kinh khủng khi cậu vừa thoát khỏi chốn địa ngục đó trong chốc lát thì lại phải đối mặt với Cha Myung Hwan một mình và hát cho anh ta nghe. Cha Yi Seok vừa dùng ngón trỏ vuốt môi vừa nói.
“Vậy thì bốn ngày một lần nhé ạ? Có rất nhiều người cũng đang tìm Cocaine nên không thể giữ cậu ấy ở đây suốt được.”
“Tôi không ngờ phải đặt chân tới đây cũng là một vinh dự đấy?”
“Được thôi. Cũng không còn cách nào khác.” Cha Myung Hwan lê lết phần da gần như không còn dính một chút thịt nào của mình và nhìn vào Yaba.
“Mau hát đi. Hôm nay cậu định hát bài gì cho tôi thế?”
Những lời cuối cùng của Cha Myung Hwan nghe rất khó chịu và Yaba đã đáp lại thẳng toẹt.
“Bóng ma trong nhà hát, Cái chết và Thiếu nữ của Schubert.”
“Được rồi. Giờ tôi không bị chọc điên nữa đâu.”
Cha Myung Hwan nhặt một mảnh giấy trên bàn và ném nó lên mép giường.
“Tôi đã lập 1 danh sách. Nếu đã hát thì phải hát bài tôi muốn nghe mới có hiệu quả chứ? Hôm nay cậu hát thử bài đầu tiên trong danh sách đó đi.”
Yaba bước tới và mở tờ giấy ra. Bên trong có khoảng 20 Aria. Hầu hết đều là những bài hát tươi sáng và đầy hy vọng, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Trước đây cậu đã cảm nhận được, dường như Cha Myung Hwan có niềm yêu thích hơn mức bình thường đối với âm nhạc. Yaba xé toạc tờ giấy thành từng mảnh không chút do dự. Cha Myung Hwan trở nên nguy hiểm.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Giờ là lúc để anh viết mấy thứ vớ vẩn như thế này à? Nếu có thời gian làm trò vô nghĩa thì hãy tự nhìn lại cuộc đời mình đi.”
“Cậu…!”
Vùng xung quanh mắt Cha Myung run rẩy. Anh ta nói với giọng như bị bóp nghẹt.
“Tôi bảo hát thì hát đi.”
“Không thích.”
“Hát đi.”
“Không thích.”
“Hôm nay tôi đang rất nhạy cảm, tốt hơn hết là đừng có làm tôi điên lên.”
Yaba thở ra một hơi ngắn.
“Mấy thứ nhảm nhí cứ thích gây chuyện thế nhỉ. Từ hôm qua tới giờ tâm trạng tôi cũng không vui đâu nên anh đừng có chọc thêm vào.”
“Phải chôn sống cậu xuống đất thì cậu mới chịu tỉnh ra à?”
“A, vậy chúng ta sẽ sớm gặp nhau dưới đất sao?”
Cha Myung Hwan trừng mắt nhìn Yaba với ánh ánh mắt đầy đe dọa. Yaba cũng đáp lại một cách gay gắt. Sau đó, đôi mắt của Cha Myung Hwan phát ra ánh sáng kỳ lạ.
“Cậu tháo mặt nạ ra đi.”
Lúc đó, khóe môi Cha Yi Seok cứng đờ. Cha Myung Hwan không nhận ra điều đó và lao người về phía trước.
“Tôi bảo cậu mau tháo ra cơ mà.”
Cha Yi Seok dang một tay trên ghế sofa và dùng tay kia nắm chặt bàn tay lủng lẳng của anh trai mình. Rồi anh từ từ nhìn Yaba. Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt phía trên nụ cười của anh. Ánh sáng nhanh chóng lao tới, cắn vào khuôn mặt xấu xí bên dưới lớp mặt nạ của cậu. Cậu biết rất rõ đôi mắt đó đang nói gì. Cậu từ chối ánh nhìn đó. Con bọ lăn tròn từ má tới mí mắt cậu và bò lổm ngổm trên da thịt cậu. Yaba thọc ngón tay qua khe hở của mặt nạ để gãi má.
“Không thích.”
Cha Myung Hwan nói.
“Bỏ mặt nạ ra một chút để tôi nhìn mặt cậu rồi lại đeo vào là được mà. Chỉ cần nhìn thấy chiếc mặt nạ đó thôi cũng khiến tôi phát ốm. Với lại, tôi cũng cần xem mặt mũi cậu trông như thế nào chứ.”
“Tôi đã bảo là không thích mà.”
Cả ánh mắt lẫn giọng nói của Yaba đều trở nên sắc bén hơn.
“Quy định của cửa hàng là không được lộ mặt.”
“Phải vậy không?” Cha Yi Seok nhướng mày và hỏi Yaba. Cha Myung Hwan chế nhạo.
“Tại sao? Vì mặt cậu ta trông hệt như một mớ hổ lốn giống Phantom à?”
(*T/N: Phantom ở đây là nhân vật Phantom trong vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát”)
Ngay lúc đó, Yaba tát mạnh vào má của Cha Myung Hwan. Dấu tay nhanh chóng in hằn trên làn da đen sạm của anh ta. Cha Myung Hwan sững người với vẻ mặt hoang mang. Lần này Cha Yi Seok cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Yaba siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu muốn rút ngay chiếc kim đang cắm trên cẳng tay của Cha Myung Hwan ra và đâm thẳng vào tròng mắt của tên này.
“Từ giờ đừng có mở mồm ra nữa. Bởi vì giọng anh cũng khiến tôi phát bực y như cái bản mặt của anh vậy.”
Cậu biết tất cả mọi cách để giết một người mà đến quỷ cũng không biết thần cũng không hay. Bây giờ cậu vẫn đang làm điều đó. Tăng thêm một mục tiêu cũng chẳng có gì khác biệt. Cha Myung Hwan đã phá vỡ sự mong đợi của cậu rằng anh ta sẽ trợn tròn mắt lao vào cậu. Anh ta chỉ vuốt ve má cậu và nói một cách nghiêm túc.
“Bỏ ra một chút thôi không được sao? Tôi thật sự rất tò mò nên mới vậy.”
Giọng nói và ánh mắt của anh ta khiến Yaba buồn nôn. Cậu mím chặt miệng và chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. “Chắc cậu xấu xí lắm.” Cha Myung Hwan lẩm bẩm và nói thêm.
“Thôi được rồi. Vậy thì hát Bóng ma trong nhà hát trước đi.”
Khi sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, Cha Myung Hwan đảo mắt nhìn Yaba, nói với giọng uể oải và thiếu kiên nhẫn.
“A, thôi được rồi, tôi biết rồi. Là tôi lỡ lời, cậu mau hát đi.”
Nhờ sự tò mò của Cha Myung Hwan và phản ứng kỳ lạ của Cha Yi Seok, tâm trạng Yaba đã tụt dốc không phanh. Thật buồn cười khi thấy bộ dạng van nài của anh ta trong khi dù sao thì cậu cũng đâu thể tạo ra kỳ tích bằng giọng hát của mình. Cha Myung Hwan trông giống như một con giun đang quằn quại trên mặt đất vào một ngày nắng gắt. Cậu muốn chà đạp lên những kẻ đang cố gắng sống sót bằng cách giẫm nát bụng chúng… Yaba nuốt cơn phẫn nộ đang trào dâng trong cổ họng. Cậu phớt lờ lời nói của anh ta và hát bài “Cái chết và thiếu nữ” của Schubert. Cô gái không muốn bị cái chết chi phối đã gào thét trong sợ hãi.
Xin hãy đi đi! A! Hãy đi đi! Đi đi! Sứ giả thần chết hung dữ!
Tôi vẫn còn trẻ. Xin ngài hãy đi đi đi. Ngài! Xin ngài đừng động vào tôi.
Thần chết dụ dỗ cô gái bằng cái chết. Sự an nghỉ vĩnh viễn chỉ là cái chết.
Hãy đưa tay cho ta nào. Cô gái xinh đẹp và mong manh. Ta là bạn của ngươi, ta không đến đây để trừng phạt ngươi đâu.
Hãy thả lỏng tâm hồn ra nào. Ta không hung dữ. Ngươi sẽ được ngủ yên trong vòng tay của ta…
Cha Yi Seok duỗi người dọc theo những đường cong ướt át thu hút mọi giác quan của anh. Cha Myung Hwan cũng rơi vào không gian âm nhạc do Yaba tạo ra. Anh ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực căng phồng lên. Giống như anh ta đang hít ma túy bằng mũi, hay như thể anh ta đang dẫn ma túy vào một không gian sâu thẳm và cất giữ chúng. Khi chuyển sang Bóng ma của nhà hát, ánh mắt của Yaba đã thay đổi.
Trong giấc ngủ, người hát cho tôi nghe. Trong cơn mơ, người đến bên tôi.
Người cất giọng nói, lặng lẽ thì thầm tên tôi
Những kẻ đã từng nhìn thấy khuôn mặt người đều kinh hoàng quay lưng
Tôi chính là chiếc mặt nạ mà người đang đeo…
Một giọng hát hoà hợp âm dương phát ra từ những câu thơ của Christine với giọng điệu ích kỷ và tàn ác. Christine ngây thơ và thanh tú đã được Yaba tái tạo lại. Trong đoạn Phantom, quang phổ của sự điên rồ đã được giải phóng đến mức tột cùng. Những đường cong khiêu dâm của cơ thể, đôi môi và chiếc lưỡi đang nhào nhặn lời bài hát, đồng tử mắt dựng đứng khẽ hiện ra qua phần góc của chiếc mặt nạ đã khơi dậy chứng thị dâm của vô số gã đàn ông. Giai điệu và giọng hát Yaba vuốt ve, liếm mút đôi tai của Cha Yi Seok một cách dâm đãng. Toàn bộ máu bên trong cơ thể anh dồn về vật giữa hai chân. Và rồi, nó bắt đầu cương cứng. Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào con mèo bằng ánh mắt đầy ám ảnh. Haa… Cha Myung Hwan dùng lưỡi liếm môi và rên rỉ. Đôi mắt dán chặt vào Yaba trở nên mơ hồ, như thể đang bước vào màn dạo đầu của một cuộc hoan lạc. Cha Yi Seok nghiến răng như một âm thanh cảnh cáo. Bài hát của Yaba đã đạt đến đỉnh cao. Càng như vậy, sát khí từ phần thân dưới càng như con rắn quấn chặt lấy Cha Yi Seok. Cảm giác như… cả dương vật của anh lẫn dương vật của Cha Myung Hwan đều đang đâm thúc vào cái lỗ của Yaba cùng một lúc.
(*T/N: thị dâm là hành vi nhìn trộm những hoạt động riêng tư của người khác (như tắm, thay quần áo, quan hệ tình dục, những phút hớ hênh…) để tìm kiếm sự hài lòng và kích thích tình dục.)
“Gần đây anh ấy trở nên rất kỳ lạ. Hình như anh ấy càng ngày càng sụt cân, nước da xấu hẳn đi, chứng lo âu cũng trầm trọng hơn. Và anh ấy cứ liên tục tìm kiếm Cocaine. Khi cậu ấy hát, tôi thậm chí còn không được phép đến gần. Lúc nãy suýt chút nữa tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Vợ của Cha Myung Hwan nói nhỏ nhẹ. Cô cùng Chủ tịch Cha và bác sĩ Yang đang ngồi trên một chiếc bàn trước lò sưởi hình vòm. Bác sĩ Yang vừa đặt tách trà xuống vừa nói.
“Đây là triệu chứng lo âu xuất hiện ở tất cả các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nguyên nhân là vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Chủ tịch Cha nhìn vào ngọn lửa đỏ và nói.
“Không, con bé nói đúng. Dạo này trông Myung Hwan như thể bị cái gì đó ám ảnh, nên tôi đã theo dõi nó. Tất cả tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể mà lại có thể chữa được chỉ bằng bài hát sao? Ngay từ đầu, việc đưa tên lừa đảo đó đến đây đã là một sai lầm rồi.”
Bác sĩ Yang nâng chiếc kính gọng bạc lên nói.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn nên để ngài ấy nghe hát. Dạo này Tổng giám đốc Cha cũng… ngày nào cậu Healer đó đến thì ngài ấy đều tỏ ra rất vui vẻ. Trong thời gian này, ngài ấy cần có thứ gì đó để dựa vào nên nếu xét về mặt ổn định tâm lý…”
(*T/N: Mình giải thích chút sợ mọi người nhầm lẫn. “Tổng giám đốc Cha” ở đây không phải Cha Yi Seok mà là Cha Myung Hwan. Cả 2 đều là giám đốc nhưng CYS là 전무, CMH là 사장. Theo cấp bậc thì 전무 < 사장. 사장 là kiểu CEO, người đứng đầu điều hành 1 công ty, chỉ đứng sau 회장 – Chủ tịch tập đoàn. Còn 전무 là giám đốc chuyên trách một số công việc nhất định.)
“Liệu… có phải vì Cocaine mà tình trạng của anh ấy ngày càng xấu đi không?”
Vợ của Cha Myung Hwan hỏi với vẻ mặt buồn bã. Bác sĩ Yang đáp lại.
“Như tôi đã nói lúc nãy, tình trạng của Tổng giám đốc xấu đi không phải do Cocaine. Tôi sẽ lên Seoul sớm để kiểm tra lại kỹ hơn nhưng dù sao thì cũng cần chuẩn bị từng chút một ạ.”
Người phụ nữ tuyệt vọng, ôm mặt khóc nức nở. Chủ tịch Cha im lặng nãy giờ, lên tiếng.
“Yi Seok đâu?”
“Lúc nãy cậu ấy đã rời đi cùng Cocaine rồi ạ.”
Người phụ nữ vừa khóc vừa trả lời một cách khó khăn. Chủ tịch Cha nhìn chằm chằm vào gara trống. Cha Yi Seok là một đứa trẻ mà ngay từ nhỏ ông đã không thể hiểu được nội tâm bên trong nó. Hồi du học, nó đã phung phí thời gian vào ma túy. Vậy nên ông từng nghĩ rằng khi vào công ty làm việc nó cũng chẳng khá khẩm hơn. Tuy nhiên, Yi Seok lại thu hút được sự chú ý của Hội đồng quản trị với chính sách kinh doanh táo bạo, khiến Chủ tịch Cha không thể nào không lo lắng rằng Myung Hwan sẽ bị tụt lại phía sau. Sau đó, Yi Seok lại quay trở về bộ dạng ăn chơi phóng đãng ban đầu. Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên mà hai anh em có phong cách khác nhau. Nếu Myung Hwan là kiểu người dựa vào logic thì Yi Seok lại dựa vào trực giác. Từ ngoại hình đến tính cách, Yi Seok đều giống ông nội hơn bố mình. Để đạt được thành công, nó sẵn sàng nhẫn tâm với chính gia đình mình… Chủ tịch Cha gọi cho thư ký.
“Hãy điều tra lại tên Healer đó. Phải. Tôi đã xem qua tài liệu mà Giám đốc Cha mang đến. Đây là một cuộc điều tra riêng. Đừng để lọt đến tai Giám đốc Cha.”
Và ông nói thêm.
“Điều tra xem dạo này giám đốc Cha đang làm gì luôn đi.”
Khi Cocaine đến nhà Cha Yi Seok, trời đã xế chiều. Thi thoảng khi cậu ra ngoài làm việc, Hashish cũng đi theo để hát hợp âm, nhưng hôm nay cậu muốn đi một mình. Cậu rời khỏi ký túc xá, bỏ lại phía sau thời tiết se lạnh. Đầu và chân cậu nặng trĩu. Mấy ngày trước khi cậu đi làm về, Yaba đã về nhà trước. Cậu không nói gì thêm về chuyện đó. Yaba cũng là kiểu người bình thường ít nói nên lại càng không nói gì. Lúc đó, Yaba đang loay hoay với một chiếc hộp màu nâu mà cậu không nhìn rõ.
Một ông lão có bộ râu đẹp đẽ bước ra chào Cocaine trước cổng chính của một khu dân cư. Ông ấy trông giống như một hiệu trưởng đã về hưu. Đôi mắt ông mở to khi nhìn thấy Cocaine đeo mặt nạ lông vũ. Tất cả mặt nạ của cậu đều phải phù hợp với nội thất và ánh sáng của Paradiso nên đây dù sao cũng là chiếc đơn giản nhất rồi. Cậu cũng đã chọn cách ăn mặc gọn gàng. Ông già thả lỏng khuôn mặt nghiêm nghị rồi dẫn đường vào trong.
“Bây giờ phu nhân đang rất nhạy cảm nên cậu đừng động đến tâm trạng bà ấy nhé. Phu nhân uống nhiều rượu quá nên dạo này cũng hay quên, cậu đừng tỏ ra quá hoang mang.”
“Vâng.”
Ngay khi vừa bước qua cổng chính, Cocaine đã choáng ngợp trước căn biệt thự hoành tráng kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ điển. Nhưng so với sự tinh tế của nó, khu vườn giống như được tạo nên hoàn toàn từ ao hồ và rừng cây lại tỏa ra bầu không khí khô cằn như sa mạc. Đang bước lên một tảng đá lớn theo ông lão, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ ở góc xa của khu vườn. Người đàn ông đang quay lưng lại say sưa chăm sóc cây cối. Nghe tiếng gọi của ông lão đi trước, Cocaine bước nhanh hơn. Hai người đi qua phòng khách và dừng lại trước cửa một căn phòng trên tầng hai. Ông lão lặng lẽ gõ cửa.
“Phu nhân, là tôi đây. Ngài đang ngủ ạ?”
“Sao thế?”
Một giọng nói như bị líu lưỡi phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
“Cậu thanh niên mà Giám đốc Cha nhắc đến đã tới rồi ạ.”
Ông lão chần chừ một lúc rồi mở cửa. Khi bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Cocaine khiến cậu choáng váng. Căn phòng rộng hơn 60m2 được trang trí đồ nội thất cổ điển. Trên tường treo những bức tranh nổi tiếng mà ngay cả những người không am hiểu gì về hội họa cũng có thể nhận ra. Ở giữa không gian đó, một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ. Chai rượu lăn lộn trên giường và thứ chất lỏng chảy bên trong nhìn như màu máu của bà. Người phụ nữ nhìn chăm chăm lên trần nhà như mất hồn rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vị khách. Cocaine cúi đầu. Cậu căng thẳng đến nỗi tay đổ mồ hôi. Người này là mẹ của Giám đốc Cha sao? Tâm trạng thật khó tả.
“Nếu phu nhân cần gì thì cứ gọi tôi.”
Sau khi ông lão rời đi, mẹ của Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vị khách xa lạ. Cocaine lại lặng lẽ cúi đầu một lần nữa. Chắc hẳn bộ dạng cậu bây giờ trông buồn cười lắm vì cậu bị cứng đơ từ sau gáy đến thắt lưng.
“Chào ngài. Tôi là Cocaine. Chắc ngài cũng đã nghe qua rồi…”
“Tôi không ngờ người đến đây lại là một người đàn ông. Yi Seok nói với tôi rằng cậu là người chữa lành vết thương qua bài hát và bảo tôi đừng hỏi hay chỉ trích gì cả, cứ nghe thôi. Thằng nhóc đó lúc nào cũng như vậy.”
“Vâng, chắc phu nhân cũng hoang mang lắm, nhưng mà trước tiên ngài hãy tin ở tôi…”
“Quên mấy bài hát đi, cởi đồ ra.”
“Dạ?”
Cocaine bối rối hỏi lại. Người phụ nữ duỗi thẳng cánh tay và vươn người lên. Khe ngực của bà lộ rõ qua bộ đồ ngủ bằng lụa.
“Cậu tưởng tôi không biết nghề an ủi phần thân dưới cho những người phụ nữ cô đơn à? Tôi thích cái mặt nạ đó nhưng quần áo của cậu thì chán quá.”
“Tôi…”
“Nếu không làm thì về đi.”
Giọng điệu người phụ nữ cũng thẳng thắn như thái độ của bà. Dù nghiện rượu đã lâu nhưng khí chất của bà vẫn rất quyến rũ đến mức dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều người đàn ông. Hình ảnh không xứng với danh xưng nữ chủ nhân của Tae Ryeong đó nhắc cho Cocaine nhớ rằng bà chính là mẹ của Cha Yi Seok. Cậu hạ tầm mắt xuống. Những lúc như thế này, việc cảm thấy xấu hổ là rất điều bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại mỉm cười.
“Chắc phu nhân cũng đã nghe qua rồi, tôi là Healer, chữa bệnh bằng việc ca hát.”
“Tôi chưa từng nghe nói có người chữa khỏi nghiện rượu bằng một bài hát. Tôi cũng không phải là người nghiện rượu. Yi Seok luôn phớt lờ tôi và chỉ giả vờ quan tâm đến tôi khi ở trước mặt tên khốn đó thôi. Tôi ghét hết tất cả.”
Người phụ nữ nói không ngừng nghỉ như thể lúc này bà ấy cần ai đó để trút bầu tâm sự hơn là một người chữa bệnh. Dù lặng lẽ lắng nghe hết những lời phàn nàn của bà nhưng Cocaine lại có quyết tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì cậu muốn gián tiếp xoa dịu cơn đau đầu của Giám đốc Cha mà trước đó cậu đã không thể chữa khỏi được.
“Có thể ngài không tin nhưng xin hãy cứ tin tôi và nghe bài hát một cách thoải mái. Ngài cứ nghĩ mình đang bật radio cũng được.”
“Tôi ghét âm nhạc. Thật không hiểu nổi sao có người lại trả tiền để nghe hát vậy chứ?”
“Vâng. Đúng đó ạ…”
Cuối cùng, Cocaine đã bật cười. Kỳ lạ thay, người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài suy đồi đó lại rất dễ thương. Ánh mắt của Cocaine lang thang khắp căn phòng sáng sủa và dừng lại ở một người phụ nữ mà không ánh sáng nào có thể chạm tới. Căn phòng này quá rộng để bà có thể ở một mình. Với giọng hát phát ra từ cơ thể không hoàn hảo này, những nốt nhạc được gộp lại chặt chẽ với nhau để an ủi tâm hồn đang mắc kẹt trong bóng tối đằng kia. Và cậu đã hát ‘Pie Jesu’.
Chúa Giêsu nhân từ, Chúa Giêsu xót thương…
Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của thế gian, xin cho họ được yên nghỉ. Xin Người hãy cho họ được yên nghỉ…
Khoảnh khắc Cocaine thốt ra câu hát đầu tiên, ánh mắt người phụ nữ dao động. Tiếp đó, ánh mắt rơi vào cậu. Những cảm xúc mãnh liệt cuộn xoáy trong đôi mắt đờ đẫn của bà. Giận dữ, khát khao, ám ảnh, buồn chán, bất lực, tất cả những cảm xúc đó quấn chặt vào nhau, tuôn trào cùng một lúc. Bài thánh ca mộc mạc nhưng đầy tôn kính vang vọng sâu lắng trong không gian xa lạ và cằn cỗi. Nó chạm đến những cảm xúc méo mó của người phụ nữ và lắng nghe câu chuyện đau lòng của bà. Bài hát tuy nhẹ nhàng nhưng lại có dải âm cao đáng kinh ngạc và biên độ mạnh mẽ. Vì vậy, nó giúp an ủi những người bị bệnh tâm thần trong một thời gian dài và thậm chí còn đạt được hiệu quả chữa lành. Giai điệu bài hát mềm mại làm rung chuyển không khí và xuyên qua màng nhĩ của bệnh nhân. Vẻ mặt như bị thôi miên của bà biến mất vào một thế giới yên bình. So với cơ thể bất lực, ý thức mãnh liệt dần dần được nới lỏng và biến thành sóng Alpha của não bộ. Cocaine điều chỉnh độ mạnh của sóng âm và từ từ bước vào nỗi đau của người phụ nữ.
(*T/N: Sóng Alpha có tần số khoảng 8 – 12 Hz, là lối vào trạng thái thiền định và có thể coi là cầu nối giữa ý thức và tiềm thức. Nghe nhạc sóng Alpha giúp giảm stress, lo lắng, tập trung học tập, làm việc, tiếp thu kiến thức mới, ghi nhớ số liệu, hỗ trợ điều trị thần kinh…)
Chiên Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa…
Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của thế gian, xin cho họ được yên nghỉ. Xin Người hãy cho họ được yên nghỉ…
Giọng hát nhẹ nhàng thấm vào chùm ánh sáng trong suốt. Có mùi cỏ trong lành tỏa ra đâu đó. Có lẽ là gió đã thổi nó đến. Cocaine nắm tay mẹ Cha Yi Seok đi dọc theo con đường rừng, để bà ấy tận hưởng cảm giác bước đi trên bùn đất bằng đôi chân trần. Những giọt nước mắt đọng lại trên mắt bà lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Có những khoảnh khắc, cả người hát và người nghe đều hòa làm một. Chính là lúc này. Khi lên đến âm vực cao, bài hát như đôi cánh bay vút lên cao. Gửi đến mẹ anh, gột rửa tâm hồn đầy phiền muộn của cuộc sống thường ngày và nhẹ nhàng thấm vào những giác quan uể oải của bà…
Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của thế gian, xin cho họ được yên nghỉ. Xin Người hãy cho họ được yên nghỉ…
Giọng hát của Cocaine tạo ra tiếng vang rộng và sâu. Qua tiếng hát, Cocaine mơ hồ cảm nhận được tiếng cửa mở và có ai đó đang nhanh chóng tiến đến từ phía sau. Đó là vì cảm giác khó chịu do không khí chạm vào da chứ không phải vào tai. Mùi đất và mũi gỗ ùa vào. Ai đó ôm chặt cậu đến vỡ vụn từ phía sau. Động tác mãnh liệt đến mức khiến cho các hạt ánh sáng trên quần áo bị phân tán như bột bướm. Người bị bám chặt vào cổ cảm nhận được sự run rẩy trên lưng và hơi ẩm không xác định phả xuống gáy. Người đang vùi mũi sau gáy Cocaine cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt đẫm nước mắt lấp đầy tầm nhìn của cậu. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi người mà cậu chưa từng gặp, hơn nữa lại là một người đàn ông trưởng thành đang ôm lấy cậu và rơi nước mắt. Khuôn mặt của người đàn ông này tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc. Cậu đã thấy anh ta ở đâu rồi, ở đâu… Trong chốc lát, Cocaine ngừng thở. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòe. Đôi mắt đen của người đàn ông đang khóc không biết xấu hổ chính là đôi mắt của một đứa trẻ. Đó là một niềm khao khát vượt qua thời gian và không gian xa xôi. Anh ta lẩm bẩm với giọng hơi khàn.
“Anh… anh nhớ em lắm. Nhớ em lắm…
Hát, hát nữa đi… Hát cho anh nghe nữa đi…”
Tiếng ù ù liên tục văng vẳng bên tai khiến Cocaine không thể thoát khỏi sự bế tắc giữa hiện thực và ký ức.
Giống như ngày hôm đó, giống như ánh mắt anh ta đã yêu cầu cậu hát cho mình nghe
Giống như cơn ác mộng ngày ấy…
***