[Novel] Healer - Track 15 (1)
Track 15 – Phần 1
Ánh sáng yên tĩnh chiếu vào con hẻm lúc mặt trời lặn. Cocaine dựa vào bức tường cao và mân mê chiếc mặt nạ của mình. Những chiếc lông vũ trắng trên mặt nạ rung rinh trong gió xuân. Se Jun nhìn Cocaine với vẻ mặt hơi mất hồn. Cái nhìn lặng lẽ mang sức nặng khủng khiếp. Cocaine không thể chịu đựng được và nhìn anh. Ngay lập tức, ánh mắt anh ấy rời đi chỗ khác. Cuối cùng, Cocaine phá vỡ sự im lặng.
“Đã mười năm rồi nhỉ…”
Giọng nói đó dường như đã làm quay trở lại một khoảng thời gian dài trước đây. Cậu không hỏi làm thế nào Se Jun nhận ra mình hay làm sao cậu biết đó là anh. Đó là sự giao cảm của riêng những người đã từng chia sẻ quá khứ với nhau. Cũng như Yaba đã nói, cậu cho rằng anh ấy đã chết hoặc nếu may mắn thì anh ấy đã được đưa vào được một cơ sở nào đó. Lúc nãy khi một người đàn ông lạ mặt ôm chầm lấy cậu, khi nhận ra anh ấy là Se Jun, cậu đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.
“Thời gian qua anh đã sống ở đâu thế ạ?”
“Anh đã di chuyển rất nhiều nơi. Anh lang thang khắp đất nước và bắt gặp nhiều loại cây. Và anh vẫn liên tục tìm kiếm Chae Woo…”
“Anh… Em chưa từng nghĩ anh sẽ trở thành một thợ chăm cây cảnh như thế này. Hơn nữa, không ngờ anh lại làm việc ở đây…”
Người đàn ông đáp lại với giọng thiếu tự nhiên, như thể đang đọc thuộc lòng một cuốn sách.
“Anh tình cờ gặp một người làm vườn và làm việc cho ông ấy, nhưng sau đó anh đã ra làm riêng. Anh mới đến đây được 2 tháng thôi.”
“Nhà anh ở đâu? Hay là anh sống ở đây và chăm sóc cây cảnh luôn?”
“Anh sống ở nơi gần với bầu trời nhất.”
Se Jun chỉ tay vào một ngọn đồi với những ngôi nhà tồi tàn ở phía xa rồi hạ tay xuống. Trong đáy mắt anh chồng chéo nhiều hình ảnh chứa đựng những năm tháng vô tận. Anh vẫn chưa xóa đi những cảm xúc trào dâng trên khuôn mặt. Ánh mắt anh trông như thể muốn lao vào ôm chặt lấy Cocaine ngay lập tức, khiến cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Se Jun bây giờ giống như một tín đồ đang đứng trước vị linh mục đáng kính.
Mười năm trước, lúc anh ấy đuổi theo và bảo cậu hát cho anh ấy nghe, anh ấy cũng có đôi mắt như thế. Cả cách nói chuyện kính ngữ với người nhỏ tuổi hơn cũng y hệt. Mặc dù vẫn hơi lắp bắp nhưng việc giao tiếp không còn khó khăn như trước nữa. Hồi đó tuy là hàng xóm của Se Jun nhưng Cocaine hếm khi gặp mặt trực tiếp anh ấy. Mẹ cậu không cho phép cậu hát miễn phí. Mỗi khi Se Jun loanh quanh trước nhà cậu thì Yaba… Se Jin luôn túm áo anh ấy và kéo đi. Chữa bệnh tự kỷ đòi hỏi thời gian và kỹ thuật chi tiết hơn ung thư nên khó có thể nhìn thấy tác dụng rõ rệt nếu chỉ nghe bài hát vài lần. Trên thực tế, Se Jun mới chỉ nghe bài hát của cậu khoảng 2-3 lần. Một lần khi cậu đến nhà Se Jin, một lần cậu đã lén giấu mẹ mình hát cho anh ấy nghe với điều kiện anh không được bám theo cậu khắp nơi nữa. Và lần cuối cùng là vào đêm Giáng sinh năm ấy. Mà không, cậu chẳng thể nhớ nổi hôm đó anh ấy có nghe bài hát của cậu hay không nữa. Thứ duy nhất khắc sâu trong tâm trí cậu là mùi máu và tiếng la hét của một cuộc tàn sát. Cảnh tượng chôn vùi tận sâu bên trong tâm trí sắp lộ ra. Đầu óc Cocaine căng như dây đàn, hơi thở nghẹn lại.
“Em trai anh… anh cũng có một người em trai mà. Cậu ấy… khỏe không?”
“Biến mất rồi.”
Khuôn mặt vốn luôn xúc động từ nãy tới giờ của Se Jun lần đầu tiên trở nên méo mó. Đôi mắt đen lang thang ở nơi xa rồi quay trở lại.
“Hôm đó khi quay lại, anh rất ngạc nhiên khi thấy Chae Woo đã biến mất. Em trai cũng biến mất. Những người quý giá đối với anh đều biến mất cùng một lúc. Giáng sinh là ngày mà mọi người trên khắp thế giới đều nhận được quà. Vậy mà chỉ có mình anh là ngoại lệ.”
Cuộc trò chuyện lại dừng lại. Phải nói về Yaba từ đâu trước đây? Nên nói với Se Jun về Yaba trước, hay nên nói với Yaba về Se Jun trước? Với lòng tự trọng đó, có lẽ cậu ta sẽ không muốn cho anh trai mình biết về hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Đúng vậy. Quả nhiên vẫn nên để Yaba biết trước. Cocaine nhắm mắt lại. Từ bên kia con hẻm, tên côn đồ ngồi trong xe tải bấm còi inh ỏi. Cocaine giữ chặt chiếc mặt nạ của mình và quay bước đi.
“Chắc giờ em phải đi rồi.”
Se Jun vội vàng bắt lấy cậu.
“Em sống ở đâu thế? Bao giờ em lại đến nữa?”
Cocaine không thể trả lời được gì. “Bao giờ em đến?” Anh ấy hỏi lại.
“Em không biết. Nếu phu nhân cho gọi thì em sẽ lại đến…”
“Chắc chắn phu nhân sẽ gọi em thôi. Đã nghe bài hát của Chae Woo một lần rồi thì sẽ không thể chịu đựng được nếu không được nghe lại lần nữa. Lần tới gặp nhau, anh có thứ này muốn cho em xem.”
“…….”
Các đường nét trên khuôn mặt Se Jun đều gợi nhớ đến khuôn mặt của Yaba, nhưng đôi mắt dịu dàng và trong trẻo hơn nhiều. Đáng lẽ cậu không nên nói chuyện bình thường với anh ấy như thế này. Anh ấy là một phần ký ức mà cậu không muốn lấy lại. Cuộc gặp gỡ với quá khứ mà cậu muốn trốn tránh, nhớ lại cơn ác mộng, nhân chứng và thủ phạm của ngày hôm đó mười năm trước…
“Cái người này, sao lại chạy vào phòng phu nhân như vậy? Phu nhân ngạc nhiên lắm đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Se Jun bước vào vườn với vẻ mặt vô cảm. Người quản gia có vẻ khó chịu trước lời xin lỗi máy móc.
“Không ngờ cậu quen chàng trai trẻ lúc nãy. Hai người là bạn đồng hương à?”
“Chúng tôi không phải bạn bè. Làm sao có thể thế được. Người đó… là người đã cứu tôi.”
“Thỉnh thoảng cậu lại nói mấy câu kì lạ.”
Người quản gia nhăn mặt. Se Jun đeo găng tay và bắt đầu công việc mà anh vừa bỏ dở. Cây cối trong vườn được quấn bằng rơm, luống hoa nhỏ được xây bằng gạch bao quanh. Người quản gia vừa nhìn quanh khu vườn vừa nói.
“Với trình độ tay nghề này thì cậu sẽ tìm được rất nhiều chỗ trọng dụng. Vả lại, định cư ở một nơi cũng tốt hơn mà, không phải sao? Ý tôi là hãy gặp một cô gái tốt rồi sinh con cái. À, trước đây cậu từng nói đang tìm 2 người mà nhỉ? Vậy nên cậu mới lang thang khắp đất nước. Là ai thế? Anh em hay gia đình? Hay là gã nào ôm tiền của cậu rồi bỏ trốn à?”
Se Jun căn chỉnh các cạnh của viên gạch như một con dao rồi nói.
“Một người là Chúa của tôi.”
Đó là nơi tôn nghiêm mà anh không dám chạm tới, một sự tồn tại thiêng liêng…
“Người còn lại là người yêu của tôi.”
Anh lại đặt một viên gạch bên cạnh và lặng lẽ lẩm bẩm.
“Nếu ai đó cướp đi một trong hai, tôi sẽ giết kẻ đó.”
Một chiếc xe tải màu đen phóng nhanh qua một con hẻm tối. Cocaine gọi cho quản lý Im Su và hủy tất cả chỗ đặt trước. Cậu cảm thấy có lỗi với những đồng nghiệp phải phụ thuộc vào mình về mọi nguồn thu nhập, nhưng hôm nay cậu đã quá kiệt sức vì cuộc gặp bất ngờ ngoài dự kiến. Cậu tựa cái đầu nặng trĩu của mình vào cửa sổ xe. Trong phút bốc đồng, cậu nhấn nút gọi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia. Đó là Cha Yi Seok.
[Sao rồi?]
“Ngài nghĩ sao?”
Cocaine nói tiếp.
“Đầu tiên, tôi nghĩ khách hàng thật ác độc khi gửi một người đàn ông trưởng thành đến gặp mẹ của mình còn bản thân thì thậm chí không hề ghé qua. Thứ hai, tôi nghĩ rằng con trai của phu nhân thật vô tâm. Mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu anh ấy quan tâm đến phu nhân một chút…”
[Chữa được không?]
“Bệnh trong tâm khó chữa hơn bệnh thể xác. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi sẽ thử.”
[Rất nhiều bác sĩ đã từ bỏ vì chán ngấy nên cậu phải thật quyết tâm đấy.]
“Tôi còn chưa làm đàng hoàng mà ngài đã dọa tôi sợ rồi sao?”
[Nếu là cậu thì sẽ làm được thôi.]
Một giọng nói chứa đầy tin tưởng đã làm nhẹ đi cái đầu nặng trĩu của Cocaine. Cậu ngậm miệng cười mỉm.
“Thay vào đó, ngài mời tôi một bữa đi.”
[Bây giờ tôi đang gặp một người nên chắc không được rồi. Để khi nào tôi có thời gian nhé.]
Cocaine cười cay đắng. Vì lý do nào đó, hôm nay cậu muốn nỗ lực nhiều hơn mức cần thiết. Nếu vậy thì có lẽ anh ấy sẽ chạy đến và cười thật lớn với cậu. Không biết chừng chính cậu mới là người đang thay đổi.
“Thế thì ngài phải mua cho tôi đồ thật đắt tiền vào đấy ạ.”
Thay vì bám víu, cậu thích giọng nói của mình kết thúc một cách dứt khoát.
Những giai điệu Jazz lan tỏa khắp quầy bar nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Trên một mặt tường có những chai rượu và một tấm bình phong, các nhạc cụ chờ biểu diễn nhạc jazz được sắp xếp pha trộn giữa trật tự và sự phóng khoáng tự do. Một bộ phim đen trắng lặng lẽ lướt qua hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau ở quầy bar. Những người đàn ông có hình khắc tối màu mang đến cảm giác không đồng nhất, giống như một cảnh trong phim. Cha Yi Seok cúp điện thoại và đặt lên bàn. Ki Ha vừa nâng ly lên vừa hỏi.
“Là Cocaine ạ?”
“Nghe nói cậu ấy đã xong việc và đang trên đường về.”
“Nếu là thằng nhóc đó thì sẽ chữa khỏi cho mẹ của Giám đốc được thôi. Nó không chỉ có khả năng chữa bệnh xuất sắc mà còn rất giỏi an ủi lòng người. Cocaine bẩm sinh đã là một Healer rồi.”
Ki Ha nói thêm.
“Nhưng mà không sao chứ ạ? Nếu cứ để Cocaine đi đi lại lại ở nhà chính rồi nhỡ bị Chủ tịch Cha để mắt tới thì…”
“Chuyện đó anh không cần lo. Ông ấy không bao giờ về nhà trừ các sự kiện gia đình. Với lại nếu chẳng may chạm mặt thì cũng rất khó nhận ra vì cậu ấy đeo mặt nạ.”
Cha Yi Seok tiếp tục cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn một lúc.
“Anh bắt đầu mở quán từ khi nào thế?”
“Khoảng 10 năm trước. Bố tôi là một nhà nghiên cứu ngữ âm học. Ông ấy tình cờ phát hiện ra trên đời này tồn tại một giọng nói thần kỳ có thể chữa lành thể xác và tâm trí con người nên đã dốc lòng nghiên cứu. Bố tôi chết trong quá trình nghiên cứu, còn mẫu vật cũng tự sát.”
“Anh đã kế thừa một sự nghiệp vĩ đại đấy.”
Ki Ha nhướng mày trả lời.
“Bố tôi chỉ biết nghiên cứu chứ không biết cách kiếm tiền từ đó. Lần đầu tiên tôi nghe về Cocaine là sau khi bố tôi qua đời. Tôi nghe nói có người có thể tạo ra kỳ tích thông qua bài hát. Đúng lúc đó, tôi gặp được một nhà đầu tư và nắm bắt cơ hội gần như đã tan thành mây khói.”
“Đó là người chủ thực sự sao?”
“Nó sẽ trở thành của tôi sớm thôi.”
Ki Ha tự tin nâng ly rượu của mình lên. Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào ông ta. Anh vừa hút thuốc vừa nói.
“Có vẻ người đó cũng khá thích thể loại hư cấu kỳ ảo nhỉ. Không ngờ lại tin tưởng vào Healer và đầu tư như vậy.”
“Tôi nghe từ người đại diện của nhà đầu tư rằng trong nhà ông ta có một người bị bệnh. Khi bị dồn vào chân tường, chẳng phải bản chất con người là muốn bám chặt vào gấu váy của thầy cúng sao? Và trên hết, Cocaine đã chứng tỏ rằng đó không phải điều nhảm nhí.”
Cha Yi Seok nhẹ nhàng xoay ly với nụ cười nhạt. “Nhưng đã quá muộn rồi.” Anh vừa nhìn chất lỏng quấn quanh ly pha lê vừa lẩm bẩm.
“…Sao ạ?”
Ki Ha hỏi lại. Cha Yi Seok chỉ ngậm rượu đỏ trong miệng mà không trả lời. Khi ngậm rượu rồi nuốt xuống, thân lưỡi dày kích thích và dính như lưỡi của Yaba. Anh vừa cuộn tròn miếng phô mai lại, vừa nói. Phô mai mềm trắng bóc như sữa, giống như háng không có lông mu.
“À mà, tại sao anh lại thiến họ?”
Ki Ha trả lời trong khi xoay ly rượu của mình.
“Tôi nghe nói ở các thánh đường châu Âu thời trung cổ, người ta cấm phụ nữ không được hát. Castrato là những cậu bé bị thiến để thay thế tông nữ trong bài hát. Bố tôi tin rằng giọng hát trong sáng của một người đàn ông có thể chữa lành thể xác và tâm hồn. Đặc biệt, giọng hát của một người đàn ông chưa phát triển các đặc tính tình dục thứ cấp mới có thể gột rửa những tạp chất bẩn thỉu.”
(*T/N: Castrato là một loại giọng hát nam cổ điển tương đương với giọng soprano, mezzo-soprano, hoặc contralto. Giọng này được tạo ra bởi ca sĩ bị thiến trước tuổi dậy thì, hoặc nó xảy ra ở một người, do tình trạng nội tiết, không bao giờ đạt đến sự trưởng thành về giới tính.)
Lọc cọc, lọc cọc, những mảnh băng được gọt giũa khéo léo cắt xuyên qua tiếng nước.
“Sau nhiều năm tìm kiếm khắp đất nước, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy tung tích về Cocaine. Nhưng từ đó, mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Tôi đã bắt nhầm một cậu bé ở nhà Cocaine vì tưởng rằng đó là Cocaine thật. Thằng nhóc đã khai ra Cocaine và tôi có được Cocaine như ngày hôm nay. Tất nhiên, tôi thừa nhận mình có một nửa trách nhiệm. Trước đây ngài đã từng hỏi ai chịu trách nhiệm cho một nửa còn lại đúng không?”
Mắt Ki Ha dừng lại ở Cha Yi Seok trên màn hình nơi một bộ phim đen trắng đang chiếu.
“Chính Yaba là người đã khai ra Cocaine. Là Cocaine mà Giám đốc Cha đặc biệt yêu thích ấy.”
Cha Yi Seok nhìn Ki Ha với ánh mắt khó hiểu. “Ôi trời.” Cuối cùng, đôi môi của anh phát ra âm thanh như gió thổi.
“Chọn nhầm bạn để chơi nên cuộc đời của cậu ấy mới rối tung lên như vậy nhỉ.”
“Chà, hẳn là Cocaine cảm thấy bị phản bội lắm…”
“Ý tôi là Yaba.”
Ki Ha cứng họng trước câu nói đột ngột. Nụ cười bị xóa khỏi môi của Cha Yi Seok đã quay trở lại.
“Một nửa trách nhiệm sao… Anh ném cho một đứa trẻ cổ phần cao quá rồi đấy. Không phải rất vô lý khi mong đợi hai từ “đạo nghĩa” từ một đứa trẻ đang bị nỗi sợ hãi nuốt chửng à?”
“Ánh mắt của nó lúc đó không còn là của một đứa trẻ nữa. Đôi mắt nó chứa đầy ác ý hơn là sợ hãi.”
“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà anh vẫn nhớ chi tiết nhỉ.”
“Bởi vì nó rất ấn tượng.”
Ki Ha nói với đôi mắt đầy hồi tưởng. Cha Yi Seok cong đuôi mắt lên và cười lạnh.
“Tôi nghĩ thế lại hay. Không phải nhờ Yaba mà anh dễ dàng tìm được Cocaine sao? Nhưng mà có một chuyện tôi vẫn đang nghĩ mãi.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Anh được lợi gì khi cứ cố đẩy Yaba ra khỏi tầm mắt của tôi?”
Những đường nét trên khuôn mặt của Cha Yi Seok được bao phủ bởi vẻ kiêu ngạo, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với ánh sáng dịu nhẹ. Ánh mắt Ki Ha trở nên sắc bén nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Với tư cách là bạn đồng hành đang ngồi trên cùng một con thuyền với ngài.”
Cha Yi Seok lắc chiếc ly chứa đầy ánh sáng và đưa nó lên miệng.
“Cứ cho là vậy đi. Hãy tăng giờ giới nghiêm lên đi. Tôi thì thế nào cũng được nhưng cậu ta hoàn toàn không chịu nghe lời ai cả. Có thật là anh đã chơi đùa với đầu của Yaba không? Gắn bom hay chip định vị gì đó…”
Ki Ha nheo mắt và cười nham hiểm.
“Chẳng lẽ ngài tin những lời nhảm nhí đó sao? Tất nhiên, tôi cũng hiểu có lúc ngài sẽ thấy bối rối khi nghe những gì nó nói, nhưng tôi không ngờ ngài lại ngây thơ tới mức đi tin lời của một thằng đầu óc không tỉnh táo như nó. Tôi cảnh báo trước cho ngài, nếu ngài tin tất cả những gì thằng nhóc đó nói thì có ngày ngài sẽ bị đâm sau lưng đấy.”
“Vậy thì hẳn là loại thuốc mà anh cho cậu ta uống có tác dụng rất lớn. Thuốc đó có thể khiến cả những người khỏe mạnh thành phế nhân mà.”
“Tôi cho nó uống để cứu sống nó.”
Anh nói nhảm gì vậy? Cha Yi Seok nhíu mày, hỏi.
“Chắc thằng nhóc đó nghĩ rằng dù sao thì sống cũng chỉ như vậy thôi nên lúc nào nó cũng tìm cách tự hại chính mình. Nó đã từng đốt ký túc xá nhiều lần đến mức nguy hiểm. Nó thậm chí còn dùng vũ khí đe dọa các đồng nghiệp. Để ngăn chặn điều đó, tôi buộc phải cho nó dùng thuốc.”
“Đúng là kẻ khiến người khác phải đau đầu nhỉ.”
Khi Cha Yi Seok nhướng mày lên tiếng, Ki Ha cũng nhếch khóe môi đáp lại.
“Vì thằng nhóc đó mà tôi đã gặp rất nhiều chuyện không may.”
“Vậy thì đưa cậu ta cho tôi đi.”
Một tia lửa lóe lên trong mắt Ki Ha rồi nhanh chóng biến mất. Cha Yi Seok quan sát từng sự dao động nhỏ nhất mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ki Ha đáp lại bằng một nụ cười ngụy trang như sự thoải mái.
“Tôi đã nói với ngài rất nhiều lần rồi, những đứa trẻ ở tầng trên chỉ bán giọng hát thôi. Nếu ngài muốn một đứa để chơi đùa trong chốc lát thì tôi sẽ tìm cho ngài bao nhiêu cũng được.”
“Không cần nhiều lời, ra giá đi.”
Đồng tử sắc nhọn của Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào Ki Ha không chút do dự.
(Còn tiếp).