[Novel] Healer - Track 15 (2)
Track 15 – Phần 2
Hai nhà thiết kế trang phục sân khấu đã đến từ sáng. Họ là nhà thiết kế được Ki Ha giới thiệu. Nhiệm vụ của nhà thiết kế là may cho các ca sĩ những bộ trang phục thủ công mỗi tuần một lần. Người phụ nữ sẽ giải thích vải đến từ đâu, phụ kiện được xử lý như thế nào và đưa ra mức giá cắt cổ. Trái ngược với lời giải thích hoành tráng, chất liệu vải và thiết kế trông giống như được nhặt về từ sân khấu ban đêm. Các ca sĩ thái giám phàn nàn nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi xòe tiền ra để mua trang phục. Tất nhiên, việc lựa chọn trang phục dựa trên vóc dáng, màu da và sở thích của Cocaine. Cocaine ngồi xuống với những chàng trai trẻ và xem qua catalogue. Rồi ánh mắt của Cocaine và Yaba chạm nhau. Yaba tự nhiên quay đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy cậu ta ngay từ đầu. Lát sau, ánh mắt dán chặt lấy cậu một hồi lâu đã biến mất. Ở một góc trong phòng khách, các chàng trai trẻ đang xếp hàng để lấy số đo. Vết máu của Methadone vẫn còn trên tường, nhưng như mọi khi, họ đều tìm thấy sự cứu rỗi trong nỗi tuyệt vọng thông qua bài hát Cocaine. Đôi mắt Morphine lấp lánh khi nhìn vào chiếc điện thoại thông minh mà nhà thiết kế đang cầm.
“Cô ơi, cô mua cái này bao nhiêu thế ạ? Aiss~ Chúng ta còn phải dùng điện thoại giả tới bao giờ nữa? Bây giờ còn ai dùng loại nắp gập nữa hả trời? Cũng không có cả Internet…”
“Ừ đấy, bây giờ ở ngoài chả ai bán loại này nữa.”
Các ca sĩ thái giám tụ tập lại bày tỏ sự bất mãn. Các ca sĩ cáo buộc đã tụ tập lại và bày tỏ sự bất mãn. Đối với những người luôn sắm sửa hàng hiệu để lấp đầy khoảng trống trong cái túi bìu của mình như họ thì chiếc điện thoại kiểu cũ lỗi thời là một khuyết điểm chí mạng. Tên côn đồ hét toáng lên.
“Sao? Chúng mày định dùng điện thoại đời mới để liên lạc với bọn cớm với tốc độ ánh sáng à? Chúng mày nên thấy may vì mấy con điện thoại của chúng mày không phát ra tiếng bíp bíp đi. Lũ khốn này! Còn không mau ngậm mõm lại và xếp hàng cho đàng hoàng vào?!”
Tên côn đồ rít một hơi thuốc dài rồi nhổ nước bọt xuống sàn phòng khách.
“Sao cứ phải nhổ nước bọt xuống sàn mới chịu thế, mẹ nó! Tên khốn đó cả đời cứ nhổ nước bọt như vậy, sau khi chết đi sẽ phải ăn ngấu ăn nghiến nước bọt cho xem. Tại sao? Bởi vì khi chết thì sẽ phải ăn hết số đồ ăn đã vứt đi trong suốt cuộc đời.”
Morphine càu nhàu với khuôn mặt sưng tấy và đổi chủ đề.
“Các cậu có nghe nói gì không? Tôi nghe thấy bọn côn đồ thì thầm to nhỏ với nhau, người đã đâm bút máy vào tai ông chủ là giám đốc Cha đấy.”
“Thật á? Tại sao?” Các thái giám xung quanh hỏi với khuôn mặt dữ tợn.
“Tôi cũng không biết. Không ngờ có ngày ông chủ lại bị đối xử như vậy! Tất nhiên là Cocaine đã chữa khỏi ngay lập tức nhưng đúng là nghiệp quật mà.”
Các chàng trai trẻ mỉm cười rạng rỡ như vừa rũ bỏ được nỗi đau kéo dài hàng chục năm. Morphine nói tiếp.
“À mà khoan! Giám đốc Cha cũng từng ở tầng dưới rồi mới lên trên đúng không? Anh ấy lịch thiệp đến mức tôi không thể đoán được anh ấy đã dùng phòng nào. Không biết có phải là phòng của mỹ nữ không nhỉ?”
“Không ngờ kiểu người như vậy lại có sở thích SM đấy. Cocaine, cậu biết gì không?”
“Tôi không biết. Và cũng không muốn biết.”
Cocaine bật cười trước câu hỏi ranh mãnh của Heroine. Chẳng mấy chốc, hàng người đã ngắn lại và đến lượt Yaba. Một nhà thiết kế đeo kính gọng sừng quấn thước dây quanh eo cậu. Cô ấy cười dịu dàng và nói.
“Màu đỏ hợp với cậu lắm mà Cocaine lại không mặc được màu mạnh nên tiếc thật đấy. Này, cậu lại giảm cân à? Đã bảo là phải ăn nhiều lên mà…”
“Sao cô không nói luôn là cô muốn nhìn thấy món thịt lợn xào cay đi?”
(*T/N: Ý Yaba là cậu ấy như con lợn, nếu mặc màu đỏ vào sẽ thành thịt lợn xào cay (thịt lợn xào với bột ớt + tương ớt đỏ =)))))))
“Gì cơ?”
Yaba muốn cầm thước dây siết cổ người phụ nữ này. Hoặc là tháo chiếc kính gọng sừng của cô ta ra và giẫm nát nó. Cậu sẽ xé hết vải và tập catalogue mà người phụ nữ mang theo rồi ném chúng trước khuôn mặt đang trầm tư của cô ta. Cậu thấy tỉnh cả đầu vì cảm giác như mình vừa làm nổ mắt Cocaine và cào xé da thịt cậu ta.
“Tất cả những miếng vải cô mang đến hay những bộ đồ cô may đều là đồ rẻ tiền. Trong số đó, cô là loại rẻ nhất.”
Yaba lạnh lùng bước vào phòng. Đôi mắt như lá rụng rơi xuống.
“Thằng điên đó…”
Tiếng cười khúc khích nở trên môi của những thái giám vừa bị khiển trách. Yaba chạy thẳng vào phòng tắm. Tắm xong cậu thoa kem dưỡng ẩm. Cậu nhấc đống quần áo lên và tìm thấy một tập giấy được cuộn lại. Cách đây không lâu, sau khi từ biệt thự về, Cha Yi Seok đã đưa tấm séc cho cậu như tiền công. Yaba nói rằng mọi thứ anh ấy đưa cho cậu đều bị xé nát rồi. Anh ấy thậm chí còn thêm vào số tiền bị rách. Cậu nhét xấp giấy vào khoảng trống giữa phần thịt chồng lên nhau của đùi. Đây là nơi an toàn nhất để bảo vệ số tiền khỏi bọn côn đồ. Cậu kéo quần lót lên giấu kín nụ hôn của anh. Mỗi lần bước đi, xấp tiền lại cọ vào háng cậu. Luồng hơi nóng tỏa ra như thể môi anh ấy đang chạm vào chỗ đó.
Khi Yaba dùng tay lau hơi nước trên gương phòng tắm, một khuôn mặt khó chịu hiện ra. Những vết bầm tím còn sót lại trông như vết mốc. Cậu lấy đầu ngón tay chạm vào khóe mắt bị rách một cách quái dị, lần theo sống mũi phẳng, thậm chí còn ấn mạnh vào cục thịt không đàn hồi trên má. Giá như mắt cậu to hơn một chút, mũi cậu cao hơn một chút và mặt cậu thon gọn hơn một chút thì thật tốt biết mấy. Sau đó, cậu lấy móng tay cào khuôn mặt trong gương. Tắm xong cũng là lúc đến giờ uống thuốc buổi sáng. Yaba lấy vỉ thuốc trong ngăn kéo ra.
“Sáng một viên, tối hai viên. Thuốc này có tác dụng rất mạnh nên tuyệt đối không được dùng quá liều.”
Yaba mở chiếc hộp màu nâu và nhìn vào bên trong. Cậu cầm một viên thuốc màu đỏ sẫm lên, soi nó dưới ánh sáng. Màu đỏ sẫm giống như con người của anh ấy. Nó cũng giống như màu sẫm của lưỡi. Đầu óc cậu trở nên mềm nhũn. Lần nào trước khi uống thuốc, cậu cũng có cảm giác loại thuốc mới này rất khác biệt.
Đã ba ngày kể từ khi Yaba uống thuốc Cha Yi Seok đưa cho. Ngày đầu tiên thì vẫn ổn. Vấn đề bắt đầu từ ngày thứ hai. Hôm kia, hôm qua, người đàn ông xanh xao lại xuất hiện. Đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện nhiều như vậy. Tim cậu thường xuyên đập nhanh và cơ thể cứ thấp thỏm bồn chồn nên cậu không thể ngủ được. Da thịt cậu đau như bị ai dùng dao cắt xẻo. Cậu lo lắng đến mức thậm chí không muốn ăn gì. Cha Yi Seok nói rằng cơ thể cậu đang thích nghi với loại thuốc mới. Yaba lấy ra một viên thuốc, ngậm nhẹ giữa môi rồi lấy ra. Thuốc cậu uống trước đây có vị hơi mặn, nhưng loại thuốc này lại hơi ngọt. Lúc đó, con bọ đang ngủ trong lỗ tai bỗng dưng thì thầm.
Thuốc mới á? Sao cậu có thể tin người dễ dàng như vậy? Uống một viên thì vẫn ít hơn liều gây chết người nên anh ta mới vui vẻ uống thôi. Bây giờ chắc chắn anh ta đang cười nhạo cậu vì cậu đã bị lừa chỉ trong nháy mắt. Cậu đã biết quá nhiều rồi. Cha Myung Hwan sắp tắt thở và cậu cũng chẳng còn giá trị nữa. Vậy nên anh ta nghĩ rằng cần loại bỏ cậu. Cái đó cậu là người biết rõ nhất mà, phải không? Vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì à?
Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đầu đất! Đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất…
“Ồn quá! Ồn quá!”
Chát! Chát! Yaba tự đánh vào tai mình và thọc ngón tay vào lỗ tai để lôi lũ bọ ra. Những con bọ bị bẹp dí trên móng tay của cậu nghiến răng ken két. Cậu ném hộp thuốc vào thùng rác rồi nắm chặt viên thuốc trong tay như muốn bóp nát nó. Gọi ngay cho anh ta hỏi cho ra nhẽ đi! Mau lên! Con bọ bị thổi bay nửa thân kêu lên. Yaba đi quanh phòng như một con thằn lằn bị cắt đuôi. Cậu nhìn thấy chiếc điện thoại trên giường của Cocaine. Nếu cậu hỏi Cocaine số của Cha Yi Seok, cậu ta sẽ nói cho cậu biết nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào cậu ta. Thứ do chính mình giành lấy thì mới thực sự là của mình. Yaba nhanh chóng nhấn nút. Ngay khi phát hiện danh sách các cuộc gọi gần đây, tay cậu đã dừng lại. Cái tên đầu tiên trong danh sách là Cha Yi Seok. Cậu vội vàng lấy trộm số điện thoại, giấu nó vào trong một phần của não thông qua đầu lưỡi. Cậu đặt nó ở nơi cuối cùng để lũ bọ không phát hiện ra và gặm mất số điện thoại của anh ấy. Đúng lúc đó, Cocaine bước vào phòng. Cậu giật mình tới mức bấu chặt vào những con số sắp bay đi. Cậu giấu điện thoại của Cocaine vào túi quần rồi nằm lên giường mình. Cocaine lục lọi kệ tủ và túi xách rồi duỗi thẳng lưng lên hỏi.
“Cậu có thấy điện thoại của tôi đâu không?”
“Không thấy.”
“Để đâu rồi nhỉ…”
Cocaine thở dài rồi đứng dậy. Cậu ta quay đầu lại nhìn cậu với đôi mắt kỳ lạ. Kể từ hôm qua, cậu ta thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt đó, khiến cậu có cảm giác như đỉa đang bò trên mặt mình. Cocaine bất ngờ bước tới máy lọc nước, rót đầy nước vào cốc rồi bước về phía này và chìa cốc nước ra. Đó là nước đã được đổ chất độc vào sáng nay. Khi Yaba ngồi im bất động, Cocaine nói.
“Cậu không uống thuốc à?”
Yaba mở đôi môi khô khốc của mình.
“Không cần.”
“Cậu đang cầm thuốc trong tay để uống còn gì?”
“Tôi đã bảo không cần mà.”
Cocaine bật cười và nói.
“Tại sao cậu không bao giờ uống nước trong phòng này? Có máy lọc nước ngay bên cạnh nhưng cậu chỉ uống nước trong tủ lạnh. Chẳng lẽ máy lọc nước có độc à?”
Trái tim Yaba co thắt lại thành nắm đấm. Ý thức của cậu chao đảo đến mức không biết Cocaine đang nói đùa hay nghiêm túc. Cậu từ từ cầm lấy chiếc cốc, đưa viên thuốc trong tay vào miệng rồi nuốt xuống cùng một ngụm nước. Dòng nước tẩm độc tan chảy trong lưỡi và thực quản của cậu rồi trôi xuống dạ dày. Yaba cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm sống lưng. Cậu xoay chiếc cốc đã rỗng sạch và nhìn thẳng vào Cocaine.
“Cậu nghĩ ai đó đã giở trò để cậu uống thuốc độc à?”
Yaba tự hào về bản thân vì đã xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh. Cocaine ngồi lên giường của cậu ở phía đối diện. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng.
“Này, tôi cứ lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Nhưng tôi nghĩ cậu cần được biết chuyện này.”
Yaba nín thở và nhìn chăm chú vào môi của Cocaine. Đôi môi xinh đẹp khẽ mở ra rồi khép lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Thứ đầu tiên di chuyển là tròng mắt của Cocaine. Cậu ta nói với giọng nghẹn ngào.
“Tôi… đã gặp anh Se Jun.”
“Là ai vậy?”
Yaba đáp lại như thể đó là một cái tên xa lạ. Cocaine nhíu mày.
“Cậu không biết nên mới hỏi à?”
“Không biết thì tôi mới hỏi chứ.”
“Là anh trai cậu còn gì.”
Đó là một từ kỳ lạ, giống như âm thanh của cuộn băng bị kéo căng. Yaba ngước mắt lên khỏi ngón chân và nhìn Cocaine.
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Chính cậu đã giết tên Ban Poon đó mà. Cậu mơ ngủ à?”
“Lúc đầu tôi cũng không thể tin vào mắt mình. Nhưng đó thực sự là anh Se Jun. Giờ anh ấy đang làm thợ chăm cây cảnh…”
“Thợ chăm cây cảnh sao? Loại mất trí nào lại đi giao khu vườn nhà mình cho một kẻ như vậy? Và làm sao cậu có thể nhận ra khuôn mặt mà cậu mới chỉ gặp vài lần cách đây mười năm?”
“Bởi vì anh ấy trông giống hệt cậu.”
“Trên thế giới này có nhiều tượng heo lắm. Đừng nói nhảm nữa mà hãy nghỉ ngơi đi. Sắc mặt cậu giờ trông lôi thôi lắm.”
“Cậu không cần móc mỉa tôi. Đó thực sự là anh Se Jun đấy. Anh ấy đang làm vườn ở nhà của Cha Yi Seok.”
“…….”
Yaba có cảm giác như vừa bị ném xuống sàn. Cocaine lúc nào cũng gây ra những tổn thương nội tâm sâu sắc với khuôn mặt thân thiện như vậy. Đó là lý do tại sao Yaba luôn khát khao tới ngày cậu ta sụp đổ.
“…Cậu đến nhà anh ta à? Tại sao?”
Cocaine thở dài rồi nói.
“Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng. Anh trai cậu…”
“Tôi đang hỏi sao cậu lại đến nhà anh ta cơ mà?”
Cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai trôi qua và chỉ có một điều khiến Yaba sôi máu. Cocaine đối mặt với Yaba bằng khuôn mặt lạnh lùng.
“Mẹ của Cha Yi Seok không khỏe nên tôi quyết định đến nhà bố mẹ anh ấy để điều trị.”
“Anh ấy tự yêu cầu à? Nói với cậu… rằng là… đến nhà tôi chữa bệnh cho mẹ tôi đi?”
“Ừm.”
Cocaine đáp lại. Yaba nắm chặt tay như đang bóp thịt sống. Là vậy đấy. Cuối cùng cậu ta bịa ra những đủ lời nhảm nhí như Ban Poon các thứ, mục đích là để lôi chuyện đó ra. Nhà bố mẹ đẻ của Cha Yi Seok và mẹ anh ấy. Cha Myung Hwan và căn biệt thự. Đồ thật sẽ ở nơi có ánh nắng mặt trời, còn đồ giả thì ở chỗ tối tăm ẩm mốc. Lời tán dương sẽ được dành cho Cocaine, người đã bảo vệ gia đình anh ấy. Còn lời chào câu nệ rẻ tiền dành cho chú hề biểu diễn vở kịch. Đó là điều vô cùng hiển nhiên. Nhiệt độ trong cơ thể Yaba giảm sâu xuống sàn nhà.
“Cậu định làm gì với anh Se Jun?”
Yaba không còn nghe thấy gì nữa. Không một điều gì. Cậu ngước lên nhìn Cocaine với ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Anh ta chết rồi. Là cậu đã giết chết anh ta.”
Đôi lông mày đen của Cocaine cứng lại.
“Tôi cũng oán hận tại sao anh ấy lại gặp tôi trước. Được rồi, tốt thôi. Tôi đã nói rõ ràng hết rồi đấy. Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi.”
Cocaine quay người đi một cách cứng rắn. Đúng lúc đó, cậu ta loạng choạng và ngã phịch xuống sàn rồi thở dốc với khuôn mặt trắng bệch. Trái tim đang đập dữ dội của Yaba lại phản ứng theo một ý nghĩa khác. Cậu nhìn chằm chằm vào Cocaine, người lúc này đang có sắc mặt vô cùng tệ hại và cắn nhẹ đầu móng tay.
“Cậu sao thế? Đau ở đâu à?”
Giọng nói xuyên qua không khí giống như âm thanh của máy móc.
“Tôi, tôi hơi chóng mặt chút thôi…”
Tác phẩm vẫn chưa hoàn thành vất vả đứng dậy và ngồi lên giường. Đã đến lúc Yaba hoàn thành tác phẩm của mình. Đó là dấu hiệu cho thấy thời điểm mà cậu yêu Cocaine một cách chân thành đang đến gần. Sau khi tự mình chống chọi một lúc lâu, Cocaine đi ra ngoài theo tiếng gọi của Hashish. Yaba chạy thẳng vào phòng tắm và thọc ngón tay vào cổ họng. Cậu nôn hết số nước vừa uống lúc nãy. Máu dồn lên não khiến đầu cậu đau nhức. Chỉ đến khi nôn ra chất độc trong bụng, cậu mới cảm thấy an tâm. Cậu lôi chiếc điện thoại của Cocaine từ trong túi quần ra, ném xuống bồn cầu và xả nước. Chiếc điện thoại di động màu trắng tinh phát ra tiếng gào thét khi bị dòng nước cuốn đi. Nếu là Cocaine bị hút vào thứ bẩn thỉu đó thì tốt biết mấy. Yaba nở một nụ cười tiếc nuối. Con người được sinh ra từ rác rưởi. Sau một thời gian sám hối vô tận, ngửi mùi hôi thối và dùng chất thải của con người làm chất dinh dưỡng, một bào thai giống như hạt giống được hình thành. Sự sụp đổ của Cocaine chính là sự trở lại với bản chất thực sự của cậu ta.
Đột nhiên tay Yaba run lên và đổ mồ hôi lạnh. Đầu cậu đau như bị dùi cui đâm vào. Cậu lấy vỉ thuốc vừa ném vào thùng rác ban nãy ra uống. Mặc kệ cơ thể đang thích nghi với một loại thuốc mới hay thứ thuốc đó thực chất là thuốc độc đang dần giết chết cậu… Cậu nuốt thuốc xuống mà không hề uống nước. Sau đó, Yaba lấy số điện thoại của anh mà cậu đã giấu trong đầu ra, bấm từng nút trên điện thoại. Các nút bấm trông như con mắt đẫm lệ. Cậu chạm tay vào dãy số đơn giản và lạnh lùng vừa được hoàn thành trên màn hình tinh thể.
“Yi Seok à, thuốc này lạ lắm…”
Cậu đã lẩm bẩm như thế.
Những ngày không đến biệt thự, Yaba quyết định làm việc ở cửa hàng. Cậu phải tiết kiệm tiền cho hai quả tinh hoàn của mình, đồng thời cậu cũng phải bồi thường cho tấm vải mà cậu đã xé rách và chiếc kính của người phụ nữ. Cậu định sẽ bổ sung cả số tiền Cha Yi Seok đưa cho mình vì đã làm việc chăm chỉ vào giá trị của hai trái tinh hoàn. Tất nhiên, đó là khi cậu rời khỏi nơi này. Hiện tại đang là giờ mở cửa nên cửa hàng rất nhộn nhịp từ trong ra ngoài. Yaba đứng gần cửa và nhìn vào bếp. Khoảng hơn 10 người mặc đồ nhà bếp đang tất bật chuẩn bị món ăn. Tên phụ bếp mặt đầy mụn trứng cá cau mày.
“Sao mày lại lảng vảng ở đây nữa? Biến đi.”
Yaba từng nhiều lần bị bắt quả tang trộm dao kéo nên những người này luôn đề phòng cảnh giác ngay khi cậu đến gần bếp. Không được mang dao kéo vào ký túc xá. Đó là để ngăn chặn việc tự sát. Không thể nấu ăn nên chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh hoặc gọi đồ về ăn. Bản thân Yaba đã đóng góp phần lớn vào việc tạo ra quy định đó. Cậu hất cằm lên nói.
“Ki Ha gọi Sujeonggwa. Tôi đi múc một bát.”
(*T/N: Sujeonggwa là một đồ uống truyền thống của người Triều Tiên, có vị ngọt, cay và ấm. Nguyên liệu làm Sujeonggwa là các loại quả ngọt phơi khô, nhất là quả hồng, và các thứ tạo hương vị như quế, và gừng; hạt thông thường được dùng để trang trí và tạo vị cay.)
“Mày tưởng tao lại bị mấy trò mánh của mày lừa nữa à? Biến đi mau lên!”
“Nếu nghi ngờ thì tự đi mà hỏi Ki Ha ấy. Bây giờ ông ta đang điên tiết lắm nên động đến ông ta thì không hay đâu.”
Tên mặt mụn nao núng. Sau đó, anh ta thở dài và cố tình phủi cái khăn vào gần mặt Yaba.
“Mà thằng nhóc này trông ít tuổi như vậy, ông chủ là bạn mày à? Ở đâu ra cái kiểu gọi thẳng tên người khác như thế?”
Yaba tự tin bước đến nồi Sujeonggwa mà không gặp bất kỳ đối thủ nào. Cậu mở nắp thủy tinh, dùng muôi múc nước ra. Cậu liếc nhìn con dao được mài mỏng trên thớt. Người phụ bếp theo dõi từng cử động của Yaba. Lúc đó, người phụ nữ đang lột hành tây gọi anh ta ra. Ánh mắt anh dao động trong giây lát. Yaba ngay lập tức bỏ bát thủy tinh xuống và cầm con dao trên thớt tẩu thoát ra ngoài.
“Này! Mày còn không mau đứng lại?!”
Yaba phớt lờ tiếng gọi của tên mặt mụn và chạy lao ra khỏi bếp, bước xuống hành lang. Đúng lúc đó, có một bàn tay túm lấy tay cậu.
“Bỏ ra!”
Yaba theo bản năng vung dao. Ki Ha nhanh nhẹn né đòn và ấn vào cổ tay Yaba khiến con dao rơi xuống. Sau đó, ông ta đá con dao nằm trên sàn ra xa. Dạo gần đây ông ta đột nhiên tới cửa hàng từ rất sớm và ở lại cho tới tận khuya. Ông ta chăm chút từng ngóc ngách của cửa hàng như thể đã mua được ngôi nhà của chính mình sau bao nỗ lực vất vả. Ki Ha nhíu mày và trừng mắt nhìn Yaba một cách nghiêm nghị.
“Rốt cuộc mày cần cái này để làm gì?”
“Ông không biết à mà còn hỏi? Tôi lấy để xẻo mỡ.”
Ki Ha nhếch môi.
“Mày nói tao nghe xem mày định xẻo mỡ ở chỗ nào?”
“Nếu tôi chứng minh được thì ông sẽ đưa con dao cho tôi chứ?”
Yaba sốt ruột nhìn chằm chằm vào con dao đang bị mắc kẹt trong góc. Sau đó, cậu xoa bóp lớp mỡ bụng dày cộp rồi túm lấy ngực gom từng bó thịt lại.
“Ở đây, cả đây nữa, tất cả đều là mỡ hết. Nhìn xem, giống hệt phụ nữ đúng không?”
Yaba nắm lấy tay Ki Ha và để ông ta chạm vào bụng mình, cậu cũng đặt tay ông ta lên bộ ngực căng phồng. Bàn tay rắn chắc trở nên cứng đờ và nổi đầy gân máu. Ánh mắt của Ki Ha tối sầm lại. Không biết từ lúc nào, ngón tay cái cứng đơ bắt đầu tự động di chuyển. Ông ta ấn vào khối thịt phồng lên rồi sượt qua núm vú của cậu. Cậu hất tay ông ta ra khỏi cử động khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
“Được rồi chứ? Tôi sẽ lấy con dao đó.”
Khi Yaba định nhặt con dao lên thì Ki Ha đã lại chặn cậu lại. Ông ta nhìn vào mặt cậu.
“Mày bôi thuốc chưa?”
“Rồi.”
“Bôi rồi mà như vậy à? Đi theo tao.”
Ki Ha nắm lấy cẳng tay Yaba và kéo cậu đi đâu đó. Cậu rùng mình rút tay ra.
“Tôi thấy ghê tởm nhất là cái loại vừa truyền bệnh vừa cho thuốc chữa. Thà là cứ một tên truyền bệnh, một tên cho thuốc riêng đi.”
(*T/N: “vừa cho bệnh vừa cho thuốc” là tục ngữ này của HQ tương đương với “vừa đấm vừa xoa” trong TV. Nhưng vì Yaba đang bị bệnh phải uống thuốc nên mình giữ nguyên theo nghĩa gốc nhé.)
Ki Ha hạ bàn tay đang ở trên không xuống.
“Ông đã nghĩ ra ưu điểm của việc làm thái giám chưa?”
Ki Ha đáp lại bằng sự im lặng. Yaba cau mày và đi ngang qua ông ta.
“Ông đang làm cái quái gì thế? Lo chuyện của cửa hàng đi. Đừng có để mất cái ghế đấy.”
Cả người Ki Ha lạnh toát như chì. Những lời này là thứ tàn nhẫn đánh thẳng vào tim phổi ông ta. Yaba muốn tàn nhẫn hơn nữa, cào cấu lòng tự trọng của ông ta một cách khắc nghiệt hơn và khiến nó chảy máu ròng ròng. Nữa, nữa, nhiều hơn nữa. Cậu muốn dồn ép đến tận cùng để ít nhất cũng có thể tạm thời dập tắt tiếng gào thét trong cái bìu trống rỗng của mình. Ngay lập tức, có một bàn tay siết chặt lấy tay cậu. Cậu bị lôi đi bởi một lực cực mạnh và va chạm với ánh mắt rực lửa. Ki Ha nhấn xuống từng chữ, từng chữ một.
“Đây thực sự là lần cuối cùng đấy. Nếu sau này mày còn tùy tiện bỏ trốn thì tao sẽ không để yên đâu. Mày không biết thằng khốn Cha Yi Seok đó là người như thế nào nên mới vậy à? Nếu mày nghĩ hắn ta sẽ đưa mày ra khỏi đây thì mày nhầm to rồi.”
“Nếu tôi muốn gặp anh ấy thì tôi sẽ đi. Cho dù anh ấy bảo tôi đừng đến thì tôi vẫn sẽ đến nếu tôi muốn. Nên là có nhấn điều khiển hay không thì tùy ông.”
“Sao mày cứ làm những trò trước đây chưa từng làm vậy? Mày có biết tại sao Cha Yi Seok lại đối xử với mày như thế không? Bởi vì mày là thế thân của Cocaine nên gã đó chỉ giả vờ tốt với mày nhất có thể thôi. Những kẻ như vậy sẽ dùng khuôn mặt thân thiện của mình để lợi dụng mày, và khi mày hết giá trị thì họ sẽ tàn nhẫn vứt bỏ mày. Mày có hiểu không hả?”
Yaba nhìn Ki Ha, đảo mắt như thể đang vắt nước từ thịt sống. Cậu khó nhằn phát ra thứ giọng như bị xiềng xích trói chặt.
“Tôi biết. Dù ông không nói thì tôi cũng biết rất rõ nên hãy tự lo cho bản thân mình đi.”
Ý chí vốn đang định rời đi lần nữa bị cản lại bởi bàn tay kìm kẹp của Ki Ha. Ông ta nói bằng ánh mắt thậm chí còn sắc bén hơn.
“Để tao nói cho mày biết một chuyện nhé. Giám đốc Cha vốn dĩ thường xuyên lui đến phòng nào.”
Yaba đáp lại một cách vô cảm.
“Tôi biết.”
“Mày biết sao?”
“Anh ta có chứng lệch lạc tình dục với giọng nói. Chắc anh ta đã quan hệ tình dục qua điện thoại hay gì đó.”
Một nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khóe miệng của Ki Ha.”
“Tỉnh táo lại đi. Trước khi giám đốc Cha chuyển lên tầng trên, hắn ta đã sử dụng tầng hầm. Chắc mày cũng biết rõ tầng đó dành cho những tên bệnh hoạn thích xác chết đúng chứ?”
Và rồi, ông ta nói chắc như đinh đóng cột.
“Biết gì không? Giám đốc Cha chính là khách hàng của cái xác Marijuana mà tao đã dọn sạch cách đây không lâu đấy.”
***