[Novel] Healer - Track 20 (2)
Track 20 – Phần 2
Thành thật mà nói, Yaba suýt chút nữa đã ngất xỉu. Cậu ta nhìn thấy gì rồi? Cậu ta đứng đó từ khi nào? Sao cậu ta lại ở đây? Rốt cuộc là khi nào, kể từ bao giờ… Một ít bột rỉ ra từ chiếc túi rơi xuống sàn. Lũ bọ nằm sấp xuống, nín thở. Vì ánh đèn quá sáng nên không có bóng tối nào để che giấu đi biểu cảm của bản thân cậu lúc này. Tình huống này thật sự bất lợi. Dù đã từng nghĩ rằng ngày này rồi sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất thì, ngay lúc này… không được. Yaba lặng lẽ nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng.
“Cậu đứng đó làm gì thế?”
Yaba nắm chặt tay để giấu đi sự run rẩy.
“Về thì ít nhất cũng phải đánh tiếng chứ, làm gì mà cứ như con chuột nhắt vậy?”
Giọng nói cuồng loạn đó dường như không phải của cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu giảm sâu.
“…Cậu đứng đó từ bao giờ?”
Đó là một câu hỏi vụng về. Đến cả giọng nói của cậu cũng run rẩy đến mức thảm hại. Đôi môi của Cocaine từ từ mở ra, giống như một đoạn video quay chậm.
“Từ lúc cậu mở nắp máy lọc nước.”
“……!!”
Lũ bọ nhảy ra khỏi hốc mắt và lỗ chân lông của Yaba, bao phủ mọi khung cảnh xung quanh. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống. Không được hoảng sợ. Cậu là một người chuyên nghiệp. Yaba đẩy mạnh giọng nói ra ngoài.
“Sao cậu lại về đây giờ này? Việc ở cửa hàng thì sao?”
“Tôi thấy không khỏe nên đã hủy hết lịch đặt trước. Các thành viên khác bảo hôm nay sẽ hát thay tôi. Nhưng có chuyện gì mà cậu chăm chú đến mức không biết có người đến vậy?”
Mọi thứ trước mắt Yaba mờ dần, gương mặt của Cocaine trở nên nhòe nhoẹt.
“Đứng trước máy lọc nước thì còn làm gì được nữa? Nhìn mà không biết tôi đang định uống nước à?”
“Cậu chưa từng nhấp một ngụm nước nào trong căn phòng này cơ mà.”
Cậu ta nhận ra rồi. Cậu ta nhận ra rồi.
“Vì đi đến tủ lạnh phiền quá. Sao? Tôi không được uống nước trong phòng này à?”
“Tôi không nói là không được… mà hình như cậu đang bỏ thứ gì vào máy lọc nước.”
Tim Yaba đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vô thức nhìn xuống chiếc phong bì rơi dưới chân mình. Chiếc túi trông thật xa xăm, như thể đã rơi cách xa hàng chục nghìn km. Cocaine cũng dõi mắt theo. Yaba đã chạm mắt với Cocaine sau khi đôi mắt hướng về phía phong bì của cậu ta quay trở lại. Biểu cảm không thể hiểu được cùng sự im lặng khủng khiếp đó thật ngột ngạt.
“Làm gì mà không bật đèn phòng khách thế?”
Yaba nghe thấy tiếng ai đó đang bước vào. Là Hashish. Ngay khi Cocaine quay đầu về phía cửa ra vào, Yaba vội vàng cúi xuống nhặt túi thuốc và chiếc thìa định lượng lên. Cậu dùng chân di di lớp bột rơi trên sàn để xóa dấu vết.
“Tôi đi tắm trước đây.”
Yaba bước vào phòng tắm một cách ung dung nhất có thể. Cậu mở vòi tắm hết cỡ, mở nắp bồn cầu để giấu phong bì thuốc vào bên trong. Cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu áp tai lại gần cửa và dựng đứng dây thần kinh lên. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Lồng ngực cậu nặng trĩu. Liệu có bị phát hiện không? Bị phát hiện rồi đúng không? Bị phát hiện rồi. Cậu ta nhận ra rồi. Cậu ta giả vờ như không biết gì với ánh mắt ngây thơ nhưng thực chất đang run lên vì ghê tởm. Chắc hẳn lúc này cậu ta đang âm mưu với Hashish. Không biết chừng họ đang đợi cậu ra ngoài để treo cổ cậu lên. Hoặc Cocaine sẽ hét lên khiến đầu cậu nổ tung. Những giọt mồ hôi đọng lại trên lưng cào qua lớp mỡ rồi rơi xuống. Cậu cần thuốc. Uống thuốc rồi cậu sẽ tỉnh táo hơn và suy nghĩ cũng lạc quan hơn. Cậu đã uống hết số thuốc Cha Yi Seok đưa cho. Thuốc Ki Ha đưa vẫn ở bên ngoài. Ánh mắt Yaba theo bản năng hướng về phía cửa sổ phòng tắm. Cậu trèo lên bồn cầu. Khi cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, tiếng huýt sáo của kẻ chết cóng cào vào má cậu. Cậu lấy hết sức mình trèo lên cửa sổ. Đột nhiên, cậu tự hỏi điểm phạt hiện tại của mình là bao nhiêu.
“Cậu đứng đó làm gì thế?”
Thấy Cocaine đứng im không nhúc nhích, Hashish tiến tới đập vào vai cậu.
“Yaba về trước rồi.”
“Tôi còn đang thắc mắc không biết cậu ta lại chạy đi đâu… Lâu lắm rồi tôi mới được ở một mình với cậu mà, tụt cả hứng.”
Hashish cau mày và liếm môi. Cocaine nhìn chiếc máy lọc nước không đậy nắp. Lúc nãy khi cậu bước vào phòng, Yaba rõ ràng đang làm gì đó ở máy lọc nước. Yaba luôn lởn vởn xung quanh máy lọc nước. Cậu ta không bao giờ uống một giọt nước nào mà luôn tự uống nước riêng của mình. Thật sự rất kỳ lạ.
‘Nhưng tại sao cậu không bao giờ uống nước trong phòng này? Có máy lọc nước ngay bên cạnh nhưng cậu chỉ uống nước trong tủ lạnh. Chẳng lẽ máy lọc nước có độc à?’
“Cậu nghĩ ai đó đã giở trò để cậu uống thuốc độc chắc?
Cocaine bước đến máy lọc nước ở góc phòng. Cậu ngồi xuống nơi Yaba vừa đứng lúc nãy, nhìn chằm chằm vào một nơi rồi dùng ngón tay quét nhẹ xuống sàn. Sau đó, cậu nhìn ngón tay mình một lúc lâu.
“Chỉ là giả sử thôi. Nếu cậu là Yaba thì cậu sẽ cho gì vào máy lọc nước này?”
Gì cơ? Hashish cười khẩy và hỏi lại. Có tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Cocaine nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đang nhìn xuyên qua nó. Yaba bắt đầu tự uống nước riêng từ khoảng 2 tháng trước. Khi đó, các ca sĩ Paradiso bỏ trốn đã bị bắt lại trong cơn hoảng loạn. Là thời điểm một nam diễn viên hàng đầu tuyên bố kết hôn để cưới chạy bầu, một ca sĩ nổi tiếng tổ chức chuyến công diễn tại Hàn Quốc. Và đó cũng là khoảng thời gian Cha Yi Seok trở thành khách quen của cửa hàng. Cocaine rời mắt khỏi cửa phòng tắm và phủi tay như phủi bột.
“Nếu tôi là Yaba thì…”
Sắc mặt Hashish trở nên sắc lạnh.
Chủ tịch Cha đứng trên bục với bộ com lê đen và cà vạt xanh đậm. Nữ trợ lý điều chỉnh micro sao cho thẳng hàng với miệng ông. Phía sau Chủ tịch Cha, ban giám đốc của Tập đoàn Taeryeong ngồi trên ghế. Cha Yi Seok và Sung Jae là những người trẻ nhất trong ban điều hành nên ngồi ở cuối. Vị trí này đối diện với các phóng viên trước mặt họ. Thật bất thường khi người đứng đầu tập đoàn trực tiếp đứng ra làm người phát ngôn trong một cuộc họp báo chính thức như thế này. Chủ tịch Cha im lặng khi bị tấn công bằng hàng loạt máy ảnh và ánh đèn flash. Sau những tin đồn về tình trạng sức khỏe của Tổng Giám đốc đương nhiệm và kế hoạch tương lai của Taeryeong, phần hỏi đáp bắt đầu. Một phóng viên mập mạp đeo kính gọng sừng giơ tay lên.
“Nghe nói Tổng giám đốc Cha hiện đã ngừng hóa trị. Có dự đoán cho rằng tình trạng ung thư đã trở nên nghiêm trọng tới mức hóa trị không còn tác dụng.”
Chủ tịch Cha đến gần micro và nói.
“Tình trạng bệnh đã được cải thiện nên không cần hóa trị nữa. Đây là ý kiến của bác sĩ điều trị nên mong mọi người đừng hiểu lầm.”
“Theo tin tức từ giới săn ảnh, Tổng Giám đốc Cha, người đang điều dưỡng tại biệt thự, đã giảm cân rõ rệt.”
“Đó là vì cậu ấy đang kiểm soát chế độ ăn uống. À mà, dạo gần đây cơn sốt về vóc dáng đang bùng nổ mà, chắc phải khuyên cậu ấy tập luyện để lên cơ bắp mới được.”
Các phóng viên cười xã giao trước lời nói đùa của Chủ tịch Cha. Một người phụ nữ tiếp lời.
“Hiện tại dư luận đang dành sự quan tâm cực kỳ lớn đến nhà lãnh đạo tiếp theo, người sẽ kế nhiệm Tập đoàn Taeryeong thay cho Chủ tịch Cha. Nếu Chủ tịch đang cân nhắc tới chuyện nghỉ hưu, còn Tổng giám đốc Cha thì nằm liệt giường, chẳng phải nên bổ nhiệm một CEO có chuyên môn sao ạ? Dư luận đang xôn xao chỉ trích tư tưởng gia tộc không thể giao phó cho người ngoài. Hiện tại, mọi người vẫn đang thận trọng quan sát vì thấy rằng Giám đốc Cha là một ứng cử viên sáng giá.”
Cha Yi Seok gần như có thể cảm nhận được vai Chủ tịch Cha đang siết chặt lại. Anh đã đoán được biểu cảm của ông ta như thế nào. Anh nhìn chằm chằm vào gáy ông già với nụ cười méo mó. Giọng của Chủ tịch Cha phát ra qua micro.
“Đương nhiên Giám đốc Cha có tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để trở thành Tổng giám đốc điều hành. Trừ khi Tổng giám đốc Cha rơi vào tình huống xấu nhất… Nhưng tất nhiên, tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng như mọi người lo lắng. Lý do tôi chủ động tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay là để thông báo rằng sức khỏe của Tổng giám đốc Cha đã có tiến triển tốt.”
“Nếu vậy, tại sao Tổng giám đốc Cha không đích thân bày tỏ lập trường của mình tại buổi họp báo chính thức?”
“Cậu ấy đang trong quá trình hồi phục nên cần ổn định hơn. Cậu ấy sẽ sớm tham gia vào vị trí trống.”
“Theo nguồn tin từ các paparazzi…”
Chủ tịch Cha vẫn thận trọng đáp lại hàng loạt câu hỏi. Ai sẽ trở thành CEO tiếp theo là mối quan tâm lớn trên thị trường. Tất nhiên, giá cổ phiếu cũng phản ứng ngay lập tức. Khi một người tài năng ngồi vào vị trí CEO, giá cổ phiếu bắt đầu tăng, nhưng khi một người đáng thất vọng lên nắm quyền, giá cổ phiếu lại giảm. Khi Cha Myung Hwan được chọn làm CEO, giá cổ phiếu đã sụt giảm mạnh nhất kể từ khi công ty được thành lập cho đến nay. Tệ hơn nữa, khi tin đồn rằng sức khỏe của anh ta đang ngày càng xấu đi, một số công ty đã rút lại kế hoạch đầu tư. Cách để chấm dứt mọi vấn đề là Cha Myung Hwan rời khỏi vị trí của mình và bổ nhiệm một CEO có năng lực lên thay. Tuy nhiên, Chủ tịch Cha đã bảo vệ Cha Myung Hwan bằng mọi giá. Sau cuộc họp báo này, giá cổ phiếu Taeryeong sẽ tăng nhẹ. Bộ dạng đang vật lộn của Chủ tịch Cha trông thật đáng thương. Cha Yi Seok xoa bóp gáy với vẻ mặt chán chường. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu nâu và cho một viên kẹo vào miệng. Vết thương được khâu trên tay đau nhức nhưng anh không dùng thuốc giảm đau. Khi anh vừa nhét chiếc hộp vào túi thì điện thoại rung lên. Là người anh cử theo dõi Yaba. Giọng nói của anh ta bị đứt đoạn do tiếng đèn flash và tiếng các phóng viên thi nhau nói.
[…đang…. Phải… làm… nào…?]
“Anh nói lại đi.”
Cha Yi Seok bịt một bên tai lại và hơi xoay người.
[Cậu ấy đột nhiên trốn qua cửa sổ và chạy khỏi ký túc xá. Đi chân trần và mặc một cái áo sơ mi mỏng. Cậu ấy bắt taxi rồi đi vào một căn penthouse ở Gangnam. Tôi nên làm gì đây ạ?]
Miệng Cha Yi Seok cứng đờ. Đó là căn hộ của anh.
“Tiếp tục trông chừng đi.”
Anh cúp máy và nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Chân còn lại đang vắt chéo lên chiếc chân dựng vuông góc và ấn nó xuống nhằm ngăn cản đôi chân của anh di chuyển tùy tiện. Nhưng đầu óc anh thì lại đang tính toán thời gian để về đến căn hộ của mình. Nếu anh đạp ga hết mức có thể, anh sẽ đến nơi trong vòng 20 phút. Nhưng người do Chủ tịch Cha cử theo dõi anh cũng sẽ bám theo. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống mức tối đa. Tại sao đột nhiên cậu ta lại… Anh thậm chí không còn nghe được bất kì nội dung nào của cuộc họp vì tâm trí anh đã bị Yaba lấp đầy. Cha Yi Seok đứng dậy. “Ơ kìa?” Sung Jae trợn tròn mắt. Cha Yi Seok nhanh chóng bước xuống bục và rời khỏi phòng họp. Ban giám đốc và các phóng viên nháo nhào cả lên. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của ông già.
Khi màn đêm buông xuống, những người bị thành phố đào thải đổ xô ra ngoài. Yaba hỏi xin tiền taxi từ một người phụ nữ đi ngang qua. Nhưng cô ta chỉ cho cậu tiền xe buýt. Nhưng xe buýt không thể đưa cậu đến nhà anh ấy, và cậu muốn lấy thuốc càng sớm càng tốt. Yaba thò tay vào giỏ của một người mù đang ăn xin và lấy đi số tiền còn thiếu. Bất chấp nguy cơ thi thể mình được tìm thấy trên núi trong tình trạng bị chặt thành nhiều mảnh, cậu vẫn liều mình leo lên taxi. Cậu cố nhớ lại những ký ức trước đây, và khi gần đến nơi, cậu đã nhìn thấy một tòa nhà quen thuộc. Tòa nhà cao chót vót mang đến cảm giác áp đảo và cấm xâm nhập ngay cả khi nhìn từ xa. Bảng hiệu đèn neon giống như những mảnh thủy tinh đầy màu sắc phản chiếu trong kính vạn hoa. Yaba đã lao đi mà không kịp suy nghĩ gì cả, thậm chí còn không kịp đi giày. Dù lòng bàn chân bị trầy xước, cậu cũng không hề cảm thấy đau đớn. Cậu đã bị Cocaine phát hiện. Bị phát hiện rồi. Không sao cả. Bây giờ dù có biết đi chăng nữa thì cơ thể cậu ta cũng đã bị nhiễm độc rồi. Phản ứng của Cha Myung Hwan chứng tỏ rằng dây thanh quản của cậu ta đã bị tổn thương. Ký ức đã quá hạn sử dụng, những tấm séc và thuốc chống trầm cảm. Dùng thuốc chống trầm cảm giúp cậu tỉnh táo hơn. Nhờ đó, cậu có thể bình yên vượt qua qua đêm lạnh lẽo và ảm đạm này. Vậy nên, cậu cần gặp người cung cấp thuốc. Yaba chạy như bị ma ám. Khi hai lá phổi bỏng rát vì kiệt sức, cậu chỉ tạm nghỉ trong giây lát rồi lại tiếp tục lao đi. Một chướng ngại vật xuất hiện ở lối vào chung cư. Sau một hồi tranh cãi với bảo vệ về giấy tờ tùy thân, cậu đã bị đuổi ra ngoài. Cậu đứng lảng vảng quanh lối vào tòa nhà, đôi mắt thất thần dõi theo những chiếc xe hơi qua lại. Khi một chiếc ô tô đi qua cổng chính, Yaba nhân lúc nhân viên bảo vệ cúi chào mà lơ là cảnh giác, đã gập người lẻn vào trong.
Đèn nhấp nháy trong đường hầm dưới lòng đất và âm thanh cảnh báo vang lên. Yaba nhìn vào những chiếc xe đang đỗ nhưng không thấy Cha Yi Seok đâu cả. Cậu đã quên điện thoại di động ở nhà. Không có điện thoại công cộng. Đi được vài bước, cậu nhìn thấy cánh cửa dẫn đến thang máy. Bên cạnh cửa có một hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu để vào. Một chiếc xe màu trắng đi vào và dừng lại. Người đàn ông bước xuống xe, đặt thẻ lên cửa dẫn vào thang máy. Yaba lách qua khe hở của cánh cửa còn lại trong gang tấc. Người đàn ông có vẻ bối rối và đi thang máy bên trái, còn Yaba bước vào thang máy còn lại. Cậu nhớ đến số hiệu mà mình đã đánh cắp và cất giữ lúc trước, liền bấm nút. Càng đến gần đích, tim cậu càng đập nhanh hơn. Cậu ra khỏi thang máy và trốn vào cầu thang thoát hiểm. Cuối hành lang, trước cửa nhà anh, có một người phụ nữ đang đi qua đi lại. Cô ta là vợ của Cha Myung Hwan và là chị dâu của Cha Yi Seok. Ai nhìn vào người phụ nữ với mái tóc và lớp trang điểm được chăm chút kĩ càng, chiếc váy màu tím phối cùng chiếc áo khoác đính lông trắng đều không nghĩ cô là người đã kết hôn. Người phụ nữ vừa cầm khay đựng thức ăn vừa bấm chuông rồi lấy điện thoại ra.
“Cậu chủ, em không nghe điện thoại nên chị để lại tin nhắn. Giờ chị đang ở trước nhà em. Quản gia Moon đã làm rất nhiều đồ muối nên chị đem qua cho em ăn thử. Đúng lúc hôm nay có cuộc họp ở Seoul nên chị ghé qua. Dù có người giúp việc nhưng đàn ông sống một mình hay ăn uống qua loa lắm. Chị đã định để đồ ăn ở phòng bảo vệ nhưng lại quay lại nhà em để đề phòng… À, hôm nay Cocaine đã ghé qua, anh ấy cũng khá lên nhiều rồi. Đúng như dự đoán, quả nhiên người thật vẫn có gì đó rất khác biệt. Vậy chị sẽ gửi ở phòng bảo vệ, em nhớ đến lấy nhé. Đừng làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cậu chủ…”
So với giọng nói vui vẻ, người phụ nữ trông có vẻ chán nản. Mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Yaba lại muốn đẩy cô ta xuống cầu thang bởi vì đường nét khuôn mặt tao nhã và khí chất dịu dàng của cô ta giống hệt Cocaine. Cậu cắn chặt môi rồi quay người đi xuống cầu thang thoát hiểm. Bên trong cửa sổ là một con lợn đông lạnh đang run lên cầm cập vì lạnh. Một cơ thể không hề đáng thương dù chỉ một chút. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra. Đôi chân đã mất hết cảm giác lảo đảo một cách mất kiểm soát. Những bậc thang như đang trườn bò, còn chiếc lan can mà cậu bám vào thì dường như đang trôi tuột xuống. Bên dưới cầu thang, khoảng không gian đen khịt không đáy trông thật quyến rũ. Giống như giọng nói của thần chết dụ dỗ cô gái ngã vào vòng tay mình. Hẳn là ở phía dưới kia, người đàn ông xanh xao đang đợi cậu. Yaba bước từng bước xuống cầu thang.
Kétttttt… Tiếng cửa thoát hiểm nghe như tiếng khóc của thiếu nữ. Cho đến khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Yaba vẫn không nhìn thấy người đàn ông xanh xao. Cậu quay lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm và dựa vào tường. Camera an ninh được lắp đặt khắp nơi và không có điểm mù nào đang giám sát cậu. Chẳng mấy chốc, bảo vệ sẽ chạy đến, giao cậu cho cảnh sát vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Chiếc áo sơ mi mỏng như gió làm da cậu tê cóng. Bàn tay tự ôm lấy vai mình khẽ run lên. Cậu nhìn xuống các đầu ngón chân. Máu như hạt giống nảy mầm trên mu bàn chân đầy đất. Phải sau một mùa chết, hạt giống mới nảy mầm. Để một thứ gì đó nảy mầm, phải có người hy sinh. Một cơn gió không rõ từ đâu tới cuốn tung mái tóc cậu. Ngay cả bây giờ, tay sai của kẻ chết cóng vẫn đang đợi cậu chìm vào giấc ngủ. Yaba nhắm mắt lại và hít hà làn gió cuối đông. Đột nhiên, cậu muốn cất giọng hát. Cậu muốn dốc hết sức mà hát vang trước nhưng con mắt đang chăm chú nhìn mình. Đôi môi mím chặt khẽ mở ra rồi khép lại. Hơi thở trong lành tuôn chảy. Đó là lúc cơn gió hú chuyển hướng.
Kíttttttttt―――――!
Tiếng lốp xe cào xuống sàn gấp gáp và dữ dội. Cửa xe bật mở rồi đóng lại phát ra tiếng rầm lớn. Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp bãi đậu xe. Tiếng bước chân dần dần chậm lại và đến gần. Tiếng thở nặng nhọc của ai đó đưa Yaba về thực tại. Cậu nhấc mí mắt lên. Phải mất một lúc để đôi mắt vốn đã bị vắt kiệt vì cái lạnh lấy lại được chức năng bình thường của chúng. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi giày có mũi nhọn. Khi cậu lần theo đôi chân dài đến bàn tay được băng bó, hình dáng mờ ảo trở nên rõ ràng hơn. Cậu thấy một người đàn ông động dục với xác chết đang đứng trước mặt mình. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở và chậm rãi vuốt phần tóc đang dính ở trán. Anh nới lỏng chiếc áo khoác blazer màu be sẫm, tháo thêm vài chiếc cúc trên áo sơ mi không có cà vạt. Trông anh như con ma men vừa chui ra từ hũ rượu. Đôi mắt anh như vừa băng qua vũ trụ mênh mông, chạm đến ranh giới của ngọn lửa sắp bùng cháy. Bờ môi anh khép hờ, dường như đang cân nhắc giữa nụ cười và sự im lặng. Tất cả mọi thứ đều tựa như ảo ảnh.
Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi chân dính đầy bụi đất của Yaba rồi lại lướt ngược lên trên. Bóng tối hắt xuống vầng trán của anh càng trở nên sâu thẳm. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, quấn quanh vai cậu và che đến tận mang tai. Anh cởi giày, thong thả ngồi xuống và xỏ từng chiếc một vào chân cậu. Bên trong đôi giày vẫn còn khoảng trống, nhưng thật ấm áp. Hơi nóng từ áo khoác của anh làm tan chảy đôi vai lạnh cóng của cậu. Anh đứng thẳng dậy như một cột lốc xoáy vừa bùng lên, rồi đưa tay ra. Những ngón tay anh chạm vào phần đuôi tóc hơi gợn sóng của Yaba rồi quấn quanh chúng một cách hững hờ. Ngón tay mềm mại trượt xuống, lướt qua hàng mi rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi và vuốt ve dưới cằm. Và cứ như thế, mí mắt của Yaba lại tự động uể oải trở lại.
“Khi tỉnh táo lại thì tôi đã khởi động xe rồi. Tôi đã về đây trước khi kịp nhận ra câu trả lời cho câu hỏi rằng rốt cuộc mình đang làm cái quái gì.”
Một giọng nói trầm thấp thì thầm điều gì đó mà Yaba không tài nào hiểu được. Mấy ngày rồi không gặp, trông anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Làn da khỏe mạnh cũng trở nên sần sùi, xương hàm và sống mũi được cắt tỉa sắc nét hơn. Đôi mắt anh khô khốc như sa mạc. Yaba bước đi giữa sa mạc. Cậu thốt ra một câu như đã chịu đựng cả trăm năm.
“Cho tôi thuốc. Hết sạch thuốc rồi…”
Cậu ghét phải nghe cái giọng khàn khàn đó. Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt vô cảm và thu lại bàn tay đang đặt dưới cằm cậu. Anh đút tay vào túi quần rồi lấy ra một hộp thuốc. Tim Yaba đập nhanh hơn. Cậu muốn uống thuốc ngay lập tức. Cậu vươn tay về phía hộp thuốc. Cha Yi Seok giơ tay lên cao và thong thả né tránh.
“Chỉ có 2 lần miễn phí thôi.”
“Không buồn cười đâu…”
“Điều không buồn cười đó chính là luật chơi đấy.”
Yaba không ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Cậu cắn chặt đầu môi đông cứng của mình.
“Giờ tôi không rõ hoàn cảnh của anh thế nào, nhưng tôi đã nói đừng có chơi đùa với tôi rồi mà. Tôi vẫn nhớ rõ tất cả những chuyện anh đã cố làm với Cha Myung Hwan trong suốt thời gian qua đấy. Tôi không biết anh đã nói ngon ngọt gì với Cha Myung Hwan và Cocaine nhưng với tôi thì không dễ dàng vậy đâu.”
Tiếng gió thoát ra từ môi anh.
“Cậu run như cầy sấy thế kia mà còn đe dọa ai?”
“Tôi đã nói rồi mà. Anh đã thoát được một bàn đẹp mắt và Ki Ha cũng không phải chịu tổn thất gì. Cocaine sẽ chữa khỏi bệnh cho Cha Myung Hwan và giữ được danh dự. Chỉ có mình tôi phải nhận cái mác kẻ lừa đảo thôi.”
“Như lời cậu nói đấy, dù cậu có nói sự thật thì chắc gì Cha Myung Hwan đã tin? Cậu đã bị coi là kẻ lừa đảo rồi mà.”
“Nhưng kể cả thế thì anh…”
“Tôi có thể gói gọn sự thật bao nhiêu tùy thích và viết lên một kịch bản hoàn hảo.”
Cho đến bây giờ, tất cả đều đã được Yaba lên kế hoạch. Xương sườn đã gãy, cổ họng như muốn tan chảy, tất cả những tháng ngày nhẫn nhịn chịu đựng đều chỉ để chờ khoảnh khắc này… Yaba rút ra con át chủ bài mà cậu đã cất giấu bấy lâu.
“Dù vậy, anh sẽ không thể gói ghém cả chuyện bản thân mình hứng lên với xác chết đâu nhỉ.”
Yaba ngước đôi mắt đục ngầu lên, mong chờ khuôn mặt điềm tĩnh kia sẽ biến dạng. Đôi mắt của Cha Yi Seok cau lại, nhưng chỉ thoáng chốc, chúng lại cong thành những gợn sóng thoải mái.
“Khi đe dọa ai đó thì cũng phải có lý do chính đáng chứ? Đó là phép lịch sự đấy. Lý do của cậu là gì? Rốt cuộc cậu muốn gì mà tìm đến đây với bộ dạng ướt át thế này?”
Cha Yi Seok kiêu ngạo đến mức khiến Yaba phải rùng mình. Đôi mắt đen nhìn xuyên thấu qua cậu trông giận dữ. Dù sao thì, trông anh có vẻ không muốn đưa thuốc cho cậu một cách dễ dàng. Ngay khi con át chủ bài bị phớt lờ, chuyện đã tan thành mây khói. Hộp thuốc trên tay anh là thứ duy nhất khiến cậu chú ý. Bàn tay ngoan cố không chịu buông lọ thuốc ra khiến cậu thấp thỏm. Nếu không uống thuốc ngay bây giờ thì cậu sẽ phát điên mất. Một liều thuốc đặc hiệu thần bí sẽ giải thoát cậu khỏi nỗi u sầu này, một niềm hoan lạc tựa như màu rượu vang. Chỉ cần vươn tay ra là chạm tới nhưng dường như lại rất xa xăm. Yaba cắn lên cái vảy trên đôi môi khô khốc của mình. Máu chảy ra không ngừng. Cậu ngước nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc cổ cứng cáp của anh. Giọng cậu đứt quãng vì run rẩy.
“Tiền thuốc… là bao nhiêu?”
Đôi mắt đen của Cha Yi Seok lấp lánh như rượu vang đậm.
“Đắt đấy.”
“Đắt tới mức nào?”
“Rất đắt.”
Câu nói ngắn gọn nhưng rất thong thả. Bây giờ cậu không mang theo tấm séc. Cậu đã bỏ chúng ra trong lúc tắm.
“Tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh sau. Cho tôi thuốc trước đi, nhanh lên.”
Cha Yi Seok vươn tay ra và chống vào bức tường phía sau Yaba. Đôi chân dài ấn vào phần háng của cậu. Yaba nín thở trước khoảng cách ngột ngạt này.
“Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Mau đưa cho tôi một viên thôi…”
Môi Cha Yi Seok vẽ một đường cong nham hiểm. Khi anh nghiêng đầu, ánh sáng chiếu lên đường quai hàm và sống mũi sắc bén của anh.
“Khi mặc cả, cậu phải quăng ra thứ mà đối phương sẽ rất hào hứng muốn có chứ. Cậu không thể thả cho tôi một miếng mồi vụng về như vậy được.”
Anh nâng cằm Yaba lên và chạm vào môi cậu. Ngón tay đang di chuyển theo đường môi bỗng luồn vào khe hở và chà xát chiếc lưỡi. Hơi nóng dồn lên khóe mắt khiến Yaba khó thở. Không biết từ lúc nào, dương vật của anh đã trở nên cương cứng và tỏa ra nhiệt nóng. Ánh mắt anh mò mẫm theo theo đôi môi đang liếm gáy và xương quai hàm của Yaba. Phần thân dưới cọ vào nhau trở nên dữ tợn như xuyên thủng chiếc quần mỏng. Cha Yi Seok ngước đôi mắt u ám lên. Tinh thể màu đen trong mắt anh phát ra thứ ánh sáng thô tục.
“Bảo tôi chịch cậu đi. Bảo tôi khuấy đảo cho đến khi cái lỗ của cậu rách ra, bắn vào trong đến khi tinh dịch chảy trào ra ngoài đi. Giống như thuốc kích dục dành cho giống đực ấy.”
Nếu không thì không có thuốc đâu. Những lời thô tục tuôn ra như sỉ nhục. Giọng nói của anh như thể hòa vào trong nước, bao bọc lấy mọi giác quan. Đôi mắt đục ngầu nuốt chửng ý thức của Yaba. Cậu nhắm mắt lại và phó mặc bản thân mình cho cơn choáng váng. Lần đó cũng như vậy. Lúc đó anh cũng hỏi tên cậu, nói cho cậu biết ý nghĩa của nó, đã hôn cậu đến mức đầu lưỡi tê dại, đã bế cậu lên rồi đưa đi đâu đó, đã nói những lời dâm dục đến mức ý thức cậu bị nghiền nát, và đã rót nước bọt lên da thịt cậu tới mức cả cơ thể cậu như ướt đẫm.
Yaba đã rất sợ hãi. Những điều cậu không bao giờ có thể nhìn thấy nữa, những điều cậu sẽ gặp lại. Từng giây từng phút cậu khát khao anh đều là nỗi sợ hãi. Cậu nuốt xuống những lời đang mắc kẹt trên đầu lưỡi. Bởi vì điều dối trá được tôn kính và sự thật bị chế giễu… Yaba thở ra một hơi ngắn. Nhịp tim ướt át điều khiển đôi môi cậu.
Anh thầm thì những lời đường mật…
***