[Novel] Healer - Track 21 (2)
Track 21 – Phần 2 (H+)
Cha Yi Seok hôn lên môi Yaba khi cậu ngất đi và liếm láp từng ngóc ngách của bài hát ru còn sót lại trong miệng cậu. Âm thanh vang vọng dày đặc như tiếng rên rỉ. Giai điệu trôi nổi trong giấc mơ của anh là một loại thuốc kích dục giống như cái chết. Dù không có kỹ thuật điêu luyện nhưng vì chưa được chau chuốt nên giọng hát như tàn tích còn sót lại dưới đáy biển sâu. Lúc đó, bỗng một cảm giác mát lạnh và mềm mại lướt qua đùi anh. Là Suni. Cơ thể phủ đầy vảy lặng lẽ trượt đi và quấn quanh đùi Yaba. Những hoa văn bất thường trên lưng nó lấp lánh. Trong khi đó, nó đã dài tới hơn 2m và to gấp đôi cẳng tay của Yaba. Con trăn Miến Điện bạch tạng cảm nhận mùi hương bằng cách thè lưỡi vào phần thân dưới dính đầy tinh dịch của Yaba. Nó vẫy đuôi từ bên này sang bên kia, và chất lỏng khoái lạc từ cằm nó chảy xuống cặp đùi trắng nõn của Yaba. Có lẽ vì sự tiếp xúc mát lạnh nên đôi môi của Yaba khẽ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, bộ phận sinh dục đột nhiên lộ ra từ dưới bụng Suni. Con trăn uốn cong đuôi của mình theo một góc vuông và chà xát dương vật vào háng Yaba. Đó rõ ràng là một cử chỉ tán tỉnh bạn tình. Suni là có vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại là một con đực chưa được thuần hóa. Cha Yi Seok lập tức đẩy con vật ra.
“Này, này. Chàng trai này không phải bạn tình của em đâu.”
Con trăn dựng đứng đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía kẻ đang ôm chặt lấy Yaba. Cánh tay đẫm mồ hôi của kẻ này giống như vảy rắn trơn láng. Suni rít lên và phát ra âm thanh hung hãn. Nó lóe ra tia đỏ rực từ đáy mắt và nhe răng ra để khẳng định Yaba thuộc về mình. Ánh mắt của Cha Yi Seok tỏa ra khí thế uy hiếp giống như loài động vật máu lạnh.
“Tốt hơn hết là đừng có động vào cậu ấy. Nếu em không muốn bị lột sạch da.”
Cảm nhận được sát khí, con trăn găm hàm răng sắc nhọn vào tay Cha Yi Seok. Đồng thời, nó quấn cơ thể mình quanh cánh tay anh, thứ mà nó nhận định là kẻ thù. Đó là một lực lớn đến mức có thể nghiền nát cơ bắp và xương. Anh nhanh nhẹn ấn tay vào cổ con bò sát. Khi chiếc răng cắm ở mu bàn tay nhả ra, anh gỡ con trăn ra khỏi cánh tay và ném nó đi. Anh ngẩng cao đầu chiến đấu với kẻ đang tìm cơ hội phản công. Cuối cùng, con trăn cúi đầu và bò vào phòng. Bộ phận sinh dục cũng biến mất vào trong khe nứt. Cha Yi Seok lại vùi sâu vào Yaba và bắt đầu di chuyển dương vật. Tinh dịch đầy ắp bên trong rỉ ra ngoài. Nó dính vào lông mu của anh và làm ướt cái bìu rỗng của Yaba. “Ư… ”. Yaba gần như ngất đi, kêu lên một tiếng rên rỉ. Mái tóc xoăn vừa phải ôm sát vào trán trông vô cùng dâm đãng. Cái lỗ sưng tấy không siết chặt lấy dương vật anh đến mức như muốn cắn đứt nó nữa mà giống như đôi môi nhầy nhụa bao bọc vật trụ dài. Cậu ta run rẩy như gái điếm và trêu đùa anh bằng cách làm anh bối rối trước những phản ứng ngây thơ của mình. Đột nhiên Cha Yi Seok tò mò về anh chàng này khi cậu ta không nghiện thuốc hay bị thiến. Những cú nhấp ra vào nhẹ nhàng chuyển thành nhịp điệu vội vã. Bụng dưới anh thắt chặt lại khi cơn cực khoái ập đến. Anh hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của con mèo từ phía sau và phun tinh dịch vào bên trong nó.
“Haa… Nabi à…”
Cơn say điên cuồng lao tới như loài mãnh thú.
Khi mở mắt ra, Yaba vươn tay mò mẫm dưới sàn nhà. Đầu cậu không nổ tung và dịch não cũng không chảy ra. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ sáng. Không biết Ki Ha đã phát hiện ra hay chưa mà không hề bấm điều khiển từ xa. Dù bây giờ cậu phải thức dậy ngay, nhưng phần thân dưới của cậu như đã tan chảy hết. Bên trong miệng cậu ngứa ran đến tê dại, cổ và má căng cứng như bị hút cạn nước. Cậu di chuyển ánh mắt và nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy mình trong vòng tay. Anh ấy ghé sát mặt mình vào mặt cậu và ngủ say sưa. Không khí của buổi sớm mai đọng trên mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã khô lại của anh.
Yaba thích sự yên tĩnh trước khi mọi người thức dậy. Cậu có thể nghe thấy một bình minh không chứa bất kỳ âm thanh nào của cuộc sống. Mẹ cậu nói rằng âm thanh đó chính là sự yên tĩnh trước khi mọi người thức dậy. Người ta nói rằng chỉ khi một mình lắng nghe tất cả âm thanh của thế giới, chẳng hạn như âm thanh của một hạt bụi rơi, tiếng thở của mặt trời khi bình minh lên, hay âm thanh của một mầm non đang trồi lên mặt đất, bạn mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Sự yên tĩnh khốn khổ của nỗi cô đơn là tên gọi khác của tình yêu. Tình yêu là một âm thanh khác được tìm thấy trong sự yên tĩnh lạnh đến thấu xương đó. Mẹ cậu đã bị kẻ chết cóng bắt đi khi đang nhòm ngó chồng của người khác. Một ngày nào đó, khi cậu không còn theo đuổi bóng lưng của Cha Yi Seok nữa, liệu tay sai của kẻ chết cóng có biến mất hay không…
Yaba gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra và lặng lẽ thoát khỏi vòng tay anh. Tiếng chăn sột soạt nghe thật vui tai. Dường như mọi khớp xương bên dưới cơ thể cậu đều đang tan chảy. Cậu nhìn thấy chiếc quần của Cha Yi Seok ở một góc phòng khách lớn. Cậu lấy hộp thuốc ra và nuốt sạch năm viên thuốc. Dù chỉ là chiếc hộp rỗng nhưng nỗi bất an của Yaba đã tan biến. Cậu mặc chiếc quần đang quằn quại ở đằng xa vào. Áo sơ mi đã bị rách cổ và kéo giãn đến mức cậu không thể mặc được nữa. Yaba nhìn quanh phòng khách và loạng choạng đi đến một căn phòng nào đó. Cậu bước đến phòng thay đồ được bao quanh bằng gương ở cả 4 phía. Lúc đó, cậu đã bị sốc. Cả cánh tay và lớp mỡ trên bụng cậu đều bị phủ đầy những đốm đỏ. Hơn tất thảy, má cậu nóng ran khi tưởng tượng việc phơi bày cơ thể mình như thế này trước mặt anh, và việc anh hưng phấn với cơ thể này cũng là một điều bí ẩn. Lũ bọ lê lết bò ra ngoài tập thể dục buổi sáng trên vành tai cậu. Giờ nghĩ lại, lũ bọ vốn thường xuyên xuất hiện lại tuyệt nhiên chưa từng ló mặt ra ngoài mỗi khi cậu hòa quyện cơ thể với anh. Chỉ có những tiếng rên rỉ và chiếc lưỡi của anh trườn bò khắp cơ thể cậu.
Khi đẩy cái rãnh trên cửa gương, Yaba nhìn thấy một phòng thay đồ rộng rãi. Cậu nhìn quanh những bộ vest và quần áo treo hai bên được sắp xếp gọn gàng rồi chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và xỏ tay vào trong. Mặc dù trông rất rộng nhưng chiếc áo vẫn không chứa nổi cơ thể này. Yaba rên rỉ khi khó khăn lắm mới cài được nút áo. Khoảnh khắc đóng cửa phòng thay đồ lại, cậu lại giật mình. Con vật ranh mãnh đang ngủ ở góc phòng. Cậu không rõ nó đang ngủ hay thức vì nó không có mí mắt, nhưng nó không hề cử động chút nào. Hình như tối qua cậu đã nhìn thấy nó trong phòng khách, chắc Cha Yi Seok đã chuyển nó vào đây. Yaba cắn môi và nhìn chằm chằm vào thứ ranh mãnh.
Yaba lấy tiền taxi từ ví của Cha Yi Seok. Cậu cầm theo cả thuốc và cũng đã xử lý thứ ranh mãnh một cách gọn gàng. Khi về đến kí túc xá, cậu đi vào qua cửa sổ. Hai tên côn đồ đứng gác đang ngủ gật ở cổng trước. Những tên còn lại chắc đang nhắm mắt trong xe tải nên cậu không thấy ai cả. Thiết bị theo dõi vị trí được đặt trong văn phòng của Ki Ha nên ông ta sẽ không biết trừ khi bất chợt kiểm tra nó. Điều đáng sợ nhất là lời tố giác của bạn cùng phòng. Từ lúc trèo qua cửa sổ và đặt chân vào phòng tắm, Yaba chỉ tưởng tượng cảnh đầu mình sẽ nổ tung và dịch não bắn ra ngoài. May mắn thay, điều cậu lo lắng không xảy ra. Vòi sen đã tắt. Khi cậu mở nắp bồn cầu, túi đựng chất độc vẫn ở đó. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Không biết chừng đằng sau cánh cửa đó, Ki Ha đang chờ sẵn ở ngoài với đôi mắt phừng phừng. Cocaine đã phát hiện ra chất độc nên có thể hét lên ngay lập tức. Yaba hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Đến bây giờ thuốc mới ngấm hay sao mà đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Cậu cắn răng, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn.
“…….”
Trên đường trở về, cậu đã tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trong căn phòng này và đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó. Nhưng đây là một tình huống nằm ngoài dự tính. Ki Ha không hề ở đây và Cocaine thì đang ngủ trên giường. Cậu ta mở mắt ra khi thấy bóng người. Cậu ta vừa nhổm dậy vừa dụi mắt và nhìn thẳng vào mắt Yaba. Sau đó, ánh mắt cậu ta chậm rãi di chuyển xuống vùng gáy của Yaba. Trong một khoảnh khắc, một tia lạnh lẽo thoáng lướt qua trong đáy mắt cậu ta rồi vụt mất. Tim Yaba đập điên cuồng.
“Rốt cuộc cậu đi đâu về thế? Hôm qua tôi toát cả mồ hôi mới bịa chuyện rằng cậu đang tắm để lũ côn đồ kia không nghi ngờ. Vì biết một khi cậu đã vào đó thì sẽ không ra ngay, nên bọn chúng cũng chẳng để tâm mà bỏ đi. Cậu nợ tôi đấy.”
“…….”
Cocaine vươn vai rồi đứng dậy, bước đến máy lọc nước. Cậu ta rót đầy cốc nước và uống hết một hơi. Nhịp tim của Yaba đập dồn dập. Cậu cứ nghĩ là bị phát hiện rồi cơ chứ. Không, cũng có thể cậu ta không biết thật. Cậu đã giấu hết bằng chứng và có lẽ cậu ta cũng chẳng thể đoán ra phong bì đó là gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, Cocaine hạ ly nước xuống, quay đầu nhìn sang và lau đôi môi đẫm nước. Đầu ngón tay lướt qua môi để lại một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Haa.”
Cha Yi Seok đứng khập khiễng, dồn trọng lượng cơ thể lên một chân. Anh vuốt lại mái tóc rối bù với đôi mắt ngái ngủ. Lần này, con mèo cũng bỏ chạy khi anh đang ngủ. Cần tìm cách kéo dài giờ giới nghiêm hoặc loại bỏ ảo tưởng rằng có một con chip trong đầu cậu ta. Khi đang mở ngăn đá ra để lấy đá chườm lên bàn tay bị Suni cắn, Cha Yi Seok nhìn thấy con trăn đang nằm cuộn tròn bên trong một cách dễ thương. Anh liền đắp chăn và mát xa cho con vật đang phải vật lộn với cái lạnh. Thật bí ẩn làm sao khi cậu ta có thể bắt được tên hung dữ này và bỏ nó vào ngăn đông. Trăn Miến Điện bạch tạng trưởng thành có thể dài tới 4 mét. Dù chưa trưởng thành nhưng Suni cũng không phải cậu nhóc dễ đối phó. Cả quản gia và nhân viên lắp đặt thiết bị đều đã từng bị tên này bắt nạt. Không chỉ đơn giản là vặn cổ một con mèo, Suni là một thợ săn thiên bẩm sống trong tự nhiên. Vừa nhìn vào là biết Suni đã bỏ qua cho cậu ta. Môi Cha Yi Seok vẽ một đường cong kỳ lạ khi anh hút thuốc.
“Này, em cũng bị bài hát của anh chàng đó mê hoặc đúng không?”
Suni từ từ lấy lại nhiệt độ cơ thể và lè lưỡi ra. Rắn không thể nghe được vì tai của chúng đã bị thoái hóa nhưng chúng cảm nhận được những âm thanh nhỏ qua da. Chúng nghe bằng cả cơ thể. Con vật đã nghe được tiếng hát u ám và tiếng rên rỉ ướt át đó. Bất chợt, điện thoại rung lên. Cha Yi Seok áp điện thoại vào một bên tai và tiếp tục mát xa con trăn.
[Khư aaaa á――――!! Cút hết đi! Biến đi――――!!]
[Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Phải làm sao bây giờ…! Kể từ đêm hôm qua, anh đấy đau lắm!]
Tiếng nức nở pha lẫn tiếng đập phá ầm ĩ và tiếng hét của người đàn ông. Không biết có phải do người phụ nữ đã bị đuổi ra ngoài hay không mà tiếng kêu của Cha Myung Hwan nghe có vẻ xa xăm. Khi bắt đầu lên cơn co giật, Cha Myung Hwan từ chối tất cả mọi thứ ngoại trừ thuốc giảm đau và không thể chịu đựng được nếu một người đàn ông khỏe mạnh lao vào tấn ông anh ta. Cha Yi Seok đã nghĩ rằng cơn đau đã thuyên giảm nhưng xem ra ngay cả Cocaine cũng không thể bắt kịp sự phát triển của tế bào ung thư nữa nhỉ.
[Mỗi khi nghe Cocaine hát, trái lại càng khiến anh ấy căng thẳng hơn. Chị nghe thì thấy rất hay nhưng anh ấy có vẻ không thích. Có phải chị quá tin tưởng vào Cocaine không…? Thà rằng cứ buông bỏ tất cả chắc sẽ tốt hơn đúng không? Hư ức… Cậu chủ. Phải làm sao đây… Bác sĩ Yang đã dặn chị hãy chuẩn bị tinh thần…]
Cha Yi Seok chớp mắt. Người phụ nữ nói ra những lời đẹp đẽ đến mức anh muốn xoa đầu cô ấy nếu ở cạnh cô lúc này.
“Tháng trước ông ấy cũng nói vậy mà. Anh ấy luôn dùng thuốc giảm đau nên không sao đâu ạ.”
[Có uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng vô ích. Chị rất sợ những điều có thể xảy đến ngay lúc này…]
“Rất khó nói nhưng em nghĩ trường hợp của Chủ tịch Kim là trùng hợp. Có thể ông ấy đã nghe Cocaine hát ngay khi bệnh xơ gan đang thuyên giảm nên mù quáng tin rằng cậu ta đã chữa khỏi bệnh cho mình. Tâm lý con người là vậy mà.”
[Thật sự là như vậy sao…?]
Người phụ nữ thở dài. Cô đã bắt đầu mất lòng tin vào sự tồn tại của Healer, nhưng vẫn hy vọng về một phép màu.
“Ngay từ đầu Cocaine đã không muốn làm chuyện này rồi nên cậu ấy sẽ từ bỏ khi có cơ hội. Dù bị Chủ tịch Kim thúc ép nhận việc điều trị thì hẳn là tự mình từ chối vẫn tốt hơn bị anh trai em từ chối.”
Cha Myung Hwan không thể chịu đựng được việc bị từ chối. Anh ta là một bông hoa đã lớn lên xinh đẹp dưới hàng rào bảo vệ của Chủ tịch Cha trong suốt cuộc đời. Vẫn chưa thể trả lời chắc chắn, nhưng nếu Cocaine quyết tâm điều trị thì không thể đoán trước được kết quả sẽ thay đổi như thế nào. Hiện giờ, Cha Yi Seok đang đặt hy vọng vào việc cậu ta sẽ từ bỏ. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên để Cha Myung Hwan cắt đứt với Cocaine thay vì để cậu ta tự mình rút lui.
“Quyết định cuối cùng vẫn là ở anh ấy. Chị đừng nghĩ gì khác, chỉ cần nghĩ về anh thôi.”
[Vâng, cậu chủ… Khi nào anh ấy khá hơn chị sẽ báo lại với em sau. A, hình như anh ấy đang tìm chị. Chị đi xem sao. À, nếu anh ấy khỏe hơn thì ngày mai tụi chị sẽ lên Seoul để kiểm tra chi tiết.]
Người kết thúc cuộc gọi là chị dâu. Cha Yi Seok tắt máy và gõ nhẹ một góc điện thoại vào cằm.
“Hãy làm bạn với gấu. Nhưng phải luôn chuẩn bị sẵn rìu trong tay nhé.”
Anh gọi điện cho ai đó. Nó chắc chắn sẽ hữu ích. Khi Yaba vẫn còn làm việc ở đó, anh phải thận trọng. Dù con vật đã phát ra tín hiệu rằng mình ổn nhưng Cha Yi Seok vẫn quấn cơ thể con bò sát đông lạnh trong chăn và xoa bóp cho nó. Bất chợt, đôi tay quấn băng thu hút ánh nhìn của anh. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra tay mình không còn đau chút nào. Cơn đau khủng khiếp hôm qua nay đã yên ắng như một lời nói dối. Anh nắm chặt bàn tay rồi thả tay và nhìn vào bàn tay còn lại. Chỗ bị Suni cắn có dấu răng tròn to bằng lỗ kim, vết bầm tím lan rộng khắp xung quanh. Vết thương vẫn đang nhói lên. Sau tiếng tút dài, một giọng nói cứng nhắc vang lên từ đầu dây bên kia.
[Có chuyện gì mà giờ này…]
Giọng của ông chủ Paradiso vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng như không ngờ tới chuyện này. Cha Yi Seok bật cười trong cổ họng.
“Anh có nhớ giọng tôi không?”
***