[Novel] Healer - Track 22 (1)
Track 22 – Phần 1
Vừa mở mắt, Morphine liền chạy ngay sang phòng Yaba. Cậu ta cứ cuống cuồng lên rằng mình đã nhìn thấy Marijuana vào sáng sớm nay nên không dám ra ngoài nữa. Qua cánh cửa mở, Yaba thấy Hashish đang đi đi lại lại trong phòng khách. Morphine vừa nhìn vào bộ dạng đó của Hashish vừa nói.
“Tôi lo chết mất. Lo chết mất thôi. Lúc nãy Hashish bảo là hôm nay Cocaine tự đi làm một mình nên chắc cậu ấy bị tấn công rồi. Cậu ấy đến nhà bố mẹ của Giám đốc Cha từ bao giờ rồi mà không nghe máy cũng không có tin tức gì cả. Nghe nói hôm nay cậu ấy không đến biệt thự mà…”
“…….”
“Này, cậu cũng nghe rồi đúng không? Dạo trước, khi Cocaine đang đi công tác thì bị một chiếc xe máy đuổi theo. Khi bọn côn đồ định xuống bắt lại thì hắn ta đã nhanh chóng bỏ chạy, hắn đội mũ bảo hiểm và che biển số nên không biết là ai. Nhưng cậu có biết điều đáng sợ thực sự là gì không? Ngày hôm sau, cũng chính tại chỗ đó, chiếc xe máy xuất hiện như hồn ma rồi bám theo đến tận gần khu phố nhà mình đấy. Nổi da gà quá mà.”
“…….”
“Trước đây Cocaine từng bị theo dõi rồi mà. Lần này chắc hắn ta phát điên đúng nghĩa rồi. Vậy nên ông chủ mới điều thêm nhiều tên côn đồ thế. Nhưng Hashish cứ nói mấy câu kỳ lạ ấy. Cứ lầm bầm rằng không biết có tên khốn nào đáng ngờ hay gì đó không… Mà cái tên Hashish đó cũng có khuynh hướng bám đuôi đấy. Nếu Cocaine thấy không thoải mái thì phải biết đường mà giữ khoảng cách chứ, cứ như vậy chỉ khiến người ta phát phiền thôi.”
Yaba lật trang sách và dùng chân đẩy Morphine ra.
“Biến đi. Cút về phòng cậu đi.”
“Thật là! Cậu nghĩ tôi chiếm được bao nhiêu không gian hả? Ở phòng rộng nhất mà lòng dạ hẹp hòi hơn cả cái buồng nhỏ 3 mét vuông. Cứ coi tôi là cái gối đi. Cái ảo tưởng chết tiệt đó của cậu những lúc thế này mà không thể hiện thì còn để làm gì nữa?”
“Đến lúc phải giặt gối rồi. Muốn tôi lột da cậu vứt vào máy giặt luôn không?”
“Ầyy~ Sao cậu đáng sợ thế?”
Morphine cười tinh nghịch. Đêm qua Yaba phải trả tiền thuốc cho Cha Yi Seok nên giờ cơ thể cậu rất mệt mỏi. Cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong tâm trí cậu cả ngày khiến đầu óc cậu không thể nghỉ ngơi, thậm chí cả Morphine cũng làm cậu phát cáu.
“Mà này, cậu không thể làm gì với cái áo đó được à?! Sao ở nhà mà lại ăn mặc như vậy? Nhìn thôi cũng thấy bức bối…!”
Chiếc áo Yaba đang mặc là một cái áo len cao cổ che kín đến tận môi. Cậu đã phải chịu đựng sự khó chịu và bức bối chỉ để che đi những vết đỏ bầm còn sót lại sau gáy. Bên trong, cậu mặc mặc chiếc áo sơ mi lấy trộm từ Cha Yi Seok. Cậu không cởi nó ra kể cả khi ngủ hay lúc ra ngoài. Chiếc áo sơ mi xanh màu nước có mùi của anh giờ đã được bao phủ bởi mùi hương của chính cậu. Cocaine thực sự không hề tố giác cậu nên cậu không phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ Ki Ha. Nhưng cậu thấy rất khó chịu. Đó là một một món nợ, món nợ mà lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra thì cậu cũng sẽ phải nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên Yaba không có ý định trả món nợ đó. Rõ ràng cậu đã nói với Cocaine rằng cứ tố giác cậu đi, nhưng chính cậu ta đã lựa chọn là không. Sau này cậu phải hỏi Ki Ha thử xem điểm phạt của cậu ta là bao nhiêu mới được. Morphine đi tới giường Cocaine, mắt cậu ta sáng quắc lên khi nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ.
“Trời đất! Đây là đồng hồ Patek Philippe mà? Cái này phải hàng nghìn đô ấy! Túi xách, dây chuyền…! Đủ để mua được một căn nhà luôn. Tôi chưa thấy cái này bao giờ, chắc cậu ấy lại mới được khách tặng. Cũng phải thôi, nếu dư tiền thì tôi cũng muốn tặng Cocaine. Nghe cậu ấy hát xong, tâm trạng sẽ thoải mái hơn, da dẻ cũng đẹp hơn và không cần phải tốn tiền đến bệnh viện. Có khi nào Cocaine không phải là ma túy mà là thực phẩm tốt cho sức khỏe không? Thỉnh thoảng cũng có một số người phát cuồng vì thực phẩm chức năng mà? Nhưng lạ thật đấy. Tại sao có những khách hàng phung phí hết tiền bạc của gia đình đến nỗi trở thành kẻ thất bại, mà chúng ta thì lại không sao?”
“Các cậu là người bình thường. Còn họ là những tên điên.”
Yaba ném ra một câu lạnh lùng. Morphine bật cười khặc khặc. Cậu ta lôi hết đồ đạc trong ngăn kéo ra, liến thoắng không dứt từ nguồn gốc đến giá cả của chúng. Sau khi tặc lưỡi với những món đồ xa xỉ đắt tiền, cậu ta đóng ngăn kéo lại rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và làm ầm ĩ cả lên.
“Ơ? Hình như có ai đang chuyển đến đây kìa. Ngay nhà bên cạnh luôn. Sao hành lý chuyển nhà lại lôi thôi vậy? Đó là người chuyển đến sao? Vừa cao ráo, lại còn đẹp trai nữa! Ồ wow! Cơ bắp cuồn cuộn luôn! Ê thằng điên, cậu cũng lại đây xem đi! Nhanh lên!”
Yaba hất bàn tay Morphine đang cố gắng kéo mình dậy và nhìn vào tuyển tập truyện ngắn của Poe.
“Rốt cuộc cậu sống bằng niềm vui gì vậy? Đi shopping hay là hâm mộ nghệ sĩ nổi tiếng nào…”
“Cuộc sống không nhất thiết phải vui vẻ thì mới là sống. Còn rất nhiều người chỉ đơn giản là đang sống thôi.”
“Triết lý rác rưởi.”
Morphine bĩu môi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cocaine đã trở về kí túc xá sau chuyến công tác.
“Cocaine! Sao giờ cậu mới về ~~~! Đầu gối tôi bị tím hết rồi!”
Morphine chạy lao ra, xà vào vòng tay của Cocaine, người lúc này đang được tất cả mọi người vây quanh. Cocaine bật cười.
“Cỡ này thì chỉ cần chườm khăn ấm là khỏi ngay thôi.”
“Không phải vì tôi đau nên mới vậy đâu. Tôi muốn vừa nghe cậu hát, vừa nói chuyện với cậu mà! À sao cậu về muộn thế?”
“Tôi uống chút trà rồi mới về.”
“Với Giám đốc Cha á? Cậu uống gì thế?”
“Sao cậu lại muốn biết chuyện đó? Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Tôi uống trà gừng còn Giám đốc Cha uống cà phê.”
“Ông chủ mà biết chắc lại nói cho coi. Mà, nếu là cậu thì cái gì cũng OK hết thôi… Hai người nói chuyện gì khi uống trà thế?”
“Chuyện này chuyện kia thôi…”
Cocaine cụp mắt xuống và đáp lại bằng một nụ cười. Yaba cầm chặt cuốn sách đến mức nhàu nát. Dù đây là cuốn sách cậu yêu thích nhất nhưng không một chữ nào lọt nổi vào mắt cậu nữa. Cocaine xoa mái tóc của Morphine khiến nó rối tung lên rồi đi vào phòng. Cậu ta đi thẳng đến máy lọc nước, rót đầy nước vào cốc và uống cạn. Yaba liếc mắt nhìn cậu ta. Sáng nay cậu cũng đã bỏ thuốc độc vào nước. Túi đựng chất độc đang nằm an toàn bên trong bồn vệ sinh.
Sau ngày hôm đó, Cocaine vẫn uống nước từ máy lọc nước như bình thường. Chỉ có thể là một trong hai điều. Một là cậu ta không biết cậu đã bỏ gì vào đó, hai là cậu ta biết nhưng giả vờ như không biết. Nếu biết trong máy lọc nước có gì thì không thể uống như vậy được. Ngay cả khi giả vờ thông minh, cậu ta cũng có thể trở nên ngu ngốc một cách không ngờ. Không, không. Cocaine không kém cỏi như vậy. Không biết chừng sau khi uống nước, cậu ta đã chạy vào phòng phòng tắm để nôn hết ra hoặc đã thay nước khác trong lúc cậu đang ngủ. Cậu ta sẽ diễn trò giả ngu bằng khuôn mặt trong sáng nhưng đến một lúc nào đó sẽ rút dao ra đâm sau lưng cậu. Phải cho cậu ta uống chất độc bằng cách khác thôi. Rắc một ít chất độc lên mặt nạ hoặc bàn chải đánh răng của cậu ta chẳng hạn… Lý do Yaba nhất quyết đổ chất độc vào máy lọc nước là vì cậu muốn Cocaine phải chết dần chết mòn. Nếu thay đổi phương pháp, thì cậu sẽ cần nghiên cứu lại định lượng thích hợp. Có sự khác biệt về liều lượng gây chết người giữa việc uống thứ gì đó pha loãng trong nước và chạm trực tiếp vào môi. Đột nhiên có việc phải làm, Yaba trở nên lo lắng.
“Trong tuyển tập truyện ngắn của Poe, tôi thích truyện Ligeia nhất.”
Cocaine đột nhiên nói. Yaba cau mày.
“Cậu động vào sách của tôi à?”
Cocaine đáp lại bằng đôi mắt mở to.
“Cậu thấy tôi động vào đồ của cậu bao giờ chưa? Tôi đọc Ligeia từ hồi cấp hai rồi. Và truyện này cũng chẳng có trong cuốn sách đó. Cậu đọc sách mòn mỏi suốt cả nửa năm mà không biết à?”
Yaba có thể cảm nhận rõ dái tai mình đang đỏ bừng lên. Cậu đã mua cuốn sách này và ngày nào cũng đọc không sót một trang nào, đến mức thuộc lòng cảnh nào ở trang nào. Tuy nhiên, cậu không nhớ Ligeia có nội dung là gì. Để che giấu sự bối rối, Yaba nhếch môi và nói.
“Tôi cũng biết là không có mà. Tuyển tập truyện của Pow vốn dĩ có nhiều truyện ngắn nên dễ nhầm lẫn lắm.”
“Chắc vậy. Cậu đừng tin vào bản thân mình quá.”
Cocaine thản nhiên trả lời, cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm. Tại sao cậu ta lại tắm ngay khi vừa về? Lúc nãy khi bước vào phòng, dáng đi của cậu ta có vẻ không bình thường. Cậu ta đã uống trà với Cha Yi Seok, ngồi đối diện anh, chạm mắt với anh, nâng tách trà lên đôi môi xinh đẹp và trao cho anh nụ cười… Họ thực sự chỉ uống trà thôi sao? Một ngọn lửa cháy phừng phừng trong lồng ngực Yaba. Cậu cắn môi và mở cuốn sách ra rồi nhanh chóng lật đến trang đầu tiên. Giây phút đó, đầu óc cậu trở nên trắng xóa. Ligeia được viết rõ ràng trong mục lục. Cậu hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn vào cửa phòng tắm. Cậu có thể nghe thấy tiếng hát hòa lẫn với tiếng nước trong phòng tắm. Âm thanh đó giống như một lời chế nhạo.
“Chuyện, chuyện này là sao…”
Sau khi tháo băng và rút mũi khâu cuối cùng, Sung Hae Min đã rất ngạc nhiên.
“Làm thế nào mà… vết thương nặng như vậy biến mất chỉ sau hai ngày…! Cậu nhìn đi. Tháo hết chỉ khâu ra là y như chưa hề bị thương! Không ngờ nó lành lặn được thế này đấy?”
“Đây là lần đầu tiên tôi được tháo băng.”
Sung Hae Min ấn móng tay vào chỗ bị thương. Ngoài dấu vết của chỉ khâu, cơn đau và vết trầy xước đã biến mất hoàn toàn. Cha Yi Seok không còn cảm thấy đau ở tay kể từ đêm qua. Anh đã say mê trong cơ thể của Yaba và bài hát ru đến mức quên cả cơn đau. Anh bị Suni cắn sau khi Yaba ngủ. Vết răng rắn vẫn còn đó cho đến sáng đã biến mất hoàn toàn. Tại sao?
“Làm sao trong hai ngày mà vết thương nặng như vậy có thể… ! Rốt cuộc cậu đã làm trò quái quỷ gì?”
Sung Hae Min lật tay Cha Yi Seok và xem đi xem lại mấy lần. Cậu làm trò gì vậy… Sau đó, anh chợt nhớ ra mình đã nghe Cocaine hát ở nhà bố mẹ cách đây không lâu. Mẹ anh gọi cho anh từ sáng sớm với tâm trạng rất kích động. Khi ghé qua để kiểm tra tình trạng của mẹ, anh thấy bà đang chờ đợi với đôi mắt tỉnh táo hơn anh nghĩ. Nghe nói lượng rượu mẹ anh uống cũng giảm đi nhiều. Thái độ không tin tưởng vào Healer của bà cũng đã hoàn toàn thay đổi. Anh uống trà với Cocaine như một phần thưởng rồi rời đi. Tuy nhiên, anh đã dừng lại ở trước nhà chính khi bài hát của cậu ta sắp kết thúc. Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi cũng đủ để chữa khỏi hết vết thương rồi sao? Anh nheo mắt, lần lượt nhìn vào bàn tay bị thủy tinh cắt rách và bàn tay bị Suni cắn. Cảm giác như đã nắm bắt được điều gì đó nhưng mọi thứ vẫn thật quá mơ hồ. Nếu sức mạnh của Cocaine mạnh hơn nhiều so với anh tưởng tượng thì không thể an tâm với chuyện của Cha Myung Hwan được. Cha Myung Hwan có từ bỏ Cocaine hay không còn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra kỹ lưỡng. Sung Hae Min đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng để tìm hiểu về vụ việc bí ẩn này. Cha Yi Seok nghĩ tốt hơn là nên cắt bỏ sự tò mò vô nghĩa.
“Ngoài cậu ra thì làm gì còn ai có tài làm được thế này nữa?”
“Cậu nói gì vậy? Cái này dù có là bác sĩ nổi tiếng thì cũng không thể nào làm được! Lúc đó có đúng là cậu bị thương thật không vậy? Không, chính tôi là người đã khâu nó lại mà… Thật vô lý.”
Sung Hae Min nhảy dựng lên như không tài nào tin được chuyện này. Cha Yi Seok từ chối lời đề nghị ăn tối cùng nhau của cô ta và rời bệnh viện.
Các ca sĩ thái giám gói ghém đồ đạc và đi đến phòng chờ. Hai tên côn đồ theo sau Yaba vừa khập khiễng bước đi vừa phun ra những lời chửi rủa. Chúng đã làm mất dấu Yaba hai lần và bị Ki Ha đánh cho nát bươm như miếng giẻ rách. Nhưng Ki Ha không biết rằng không phải vì lũ côn đồ ngu ngốc nên mới làm mất dấu cậu mà là vì bản thân cậu là một kẻ đào tẩu xuất sắc. Ki Ha bước vào phòng chờ. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Cha Yi Seok, dáng đi của ông ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Nghe Im Su kể, Cha Yi Seok đã không tiếc lời an ủi, động viên Ki Ha. Điều đó có nghĩa là cậu có thể nhận được trợ cấp cho công việc của mình và cũng có thể tạm thời hoãn việc dùng bảo hiểm nhân thọ. Ki Ha đưa danh sách đặt chỗ cho Cocaine rồi đi đến trước mặt Yaba. Ông ta khoanh tay và nhìn xuống với ánh mắt kỳ lạ. Yaba ngước mắt lên.
“Ông nhìn cái gì?”
“Đi công tác. Chuyến công tác được chỉ định.”
“Chuyện đó thì sao lại nói với tôi?”
Ngón tay của Ki Ha chỉ chính xác vào Yaba.
“Là mày đấy. Mày là người được chỉ định.”
“Ông ăn nhầm cái gì à?”
“Không, tao đã chén sạch cả một đĩa bít tết. Người ăn nhầm cái gì là người chỉ định mày mới đúng.”
Các ca sĩ thái giám nhìn về phía này với ánh mắt khó hiểu, Cocaine cũng vừa xem danh sách đặt trước vừa bày ra ánh mắt tò mò. Yaba thậm chí còn nghi ngờ liệu có đúng là mình vừa nhận được ánh nhìn đó hay không. Ki Ha không phải là người thích đùa nên dường như đó không phải lời nói nhảm. Cậu không biết tại sao trong khoảnh khắc đó cậu lại nghĩ đến Cha Yi Seok. Anh ấy chỉ tìm kiếm Cocaine và những gì anh làm đêm qua là vì tiền thuốc. Yaba cố gắng trấn an bản thân rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng trái tim vẫn không đập theo ý cậu.
“…Là ai?”
“Cứ chuẩn bị trước đi. Im Su và hai thằng nữa sẽ đi cùng mày.”
Yaba càng khó chịu hơn khi nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Ki Ha. Cho đến cuối cùng, Ki Ha vẫn không nói cho cậu biết người ấy là ai. Kể từ lúc Cocaine suýt bị bắt cóc, ông ta không bao giờ cho cậu ta đi công tác trừ khi đối phương là người đáng tin cậy. Sở dĩ ông ta vui vẻ cử Yaba đi công tác như thế này là vì cậu không phải Cocaine. Yaba nhét hành lý vào túi xách rồi rời khỏi phòng chờ. Nhưng có một vấn đề đã phát sinh. Cậu cần cho bài hát vào túi bìu nhưng chiếc túi giờ đây đã tràn ngập hơi thở của và những âm thanh tục tĩu của Cha Yi Seok nên không có đủ chỗ để chứa thêm bài hát nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định cho một bài hát ngắn gọn và dễ hiểu vào chiếc bìu.
Nơi xe ô tô chở Yaba đến là một biệt thự gần Seoul. Vậy có nghĩa là người đã chỉ định cậu không phải là Cha Yi Seok. Đột nhiên mọi thứ trở nên khó chịu. Mặt khác, cậu cũng tò mò không biết đối phương là người như thế nào. Dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn lớn hơn. Sau khi đi một lúc, đám người Yaba đã đến một cánh cổng trông giống như cổng lâu đài. Đầu tiên, một nhân viên bảo vệ mặc vest kiểm tra chứng minh thư của bọn côn đồ. Khi cả đám bước vào bên trong, ba con chó chăn cừu Đức sủa dữ dội về phía chiếc xe lạ. Chúng giống hệt con chó mà Ki Ha từng nuôi. Con chó của ông ta chính là vật chủ trung gian truyền con bọ đầu tiên cho Yaba. Ông ta đã có một khoảng thời gian rất suy sụp khi con chó bỏ nhà đi. Ông ta bắt bọn đàn em lại như lũ chó vì nghĩ rằng chúng đã không trông chừng con chó của ông ta cẩn thận. Nhưng thực ra, nhân lúc bọn đàn em phân tâm, Yaba đã bí mật kéo con chó của Ki Ha đến cửa hàng thịt chó. Số tiền bán chó được cậu dùng để mua thuốc độc. Khi cả đám bước vào phòng khách, Im Su nói với giọng nghèn nghẹt.
“Tao sẽ ở phòng khách nên nếu mày thấy có gì khả nghi thì hãy hét lên.”
“Ở đây đám các người là khả nghi nhất đấy.”
Yaba bỏ lại bọn côn đồ phía sau và đi lên lầu dưới sự hướng dẫn của vệ sĩ. Khi bước lên cầu thang, cậu chỉnh lại chiếc mặt nạ màu rượu vang chỉ để lộ ra đôi môi. Cậu nhét cục thịt bắp tay của mình vào đôi găng tay dài. Trang phục hôm nay là áo không tay bằng vải nhung màu kem. Yaba ghét những bộ quần áo để lộ đường cong cơ thể như thế này. Nhà thiết kế rẻ tiền luôn phớt lờ đơn đặt hàng của cậu và may đồ với kích cỡ M. Có lẽ vì độ đàn hồi tuyệt vời của vải nên chúng vẫn chịu đựng tốt mà không bị rách. Khi đến trước cửa phòng, gáy cậu cứng đờ. Nhân viên bảo vệ gõ cửa và lùi lại. Yaba nuốt nước bọt khô khốc rồi mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy người đang đợi bên trong, lông mày cậu tự nhiên nhăn lại. Người ngồi trên giường là Cha Myung Hwan. Anh ta đã cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân và thay bằng chiếc áo len cashmere, mặc ngoài là chiếc sơ mi màu xanh da trời. Đôi mắt vàng vọt của anh ta mở to, tiếng thở phải dựa vào máy thở oxy nghe có vẻ khó khăn. Anh ta nhìn vào Yaba đang đeo mặt nạ.
“Cậu là tên lừa đảo đấy à?”
“Sao anh lại ở đây?”
Yaba hỏi lại. Một màu sắc kỳ lạ xuất hiện ở khóe mắt anh ta khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
“Tôi đến đây để nhận kiểm tra chính xác.”
“Nếu kiểm tra xong rồi thì về biệt thự đi chứ, sao lại còn ở đây? Anh muốn chết nơi đất khách quê người à?”
“Đây vốn dĩ là nhà của tôi mà. Bác sĩ và thư ký của tôi đều đang túc trực sẵn nên sẽ không có vấn đề gì cả. Đừng hỏi nữa, mau vào đây đi. Gió lùa hết vào trong phòng rồi đây này.”
“…….”
Có vẻ như Cha Myung Hwan nhất định muốn nhận được một lời xin lỗi. Yaba bước vào trong với quyết tâm dù anh ta có đánh gãy chân cậu, cậu cũng sẽ không quỳ. Cậu để cánh cửa mở để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Căn phòng đủ rộng để chứa một phòng trọ, trên một mặt tường xếp rất nhiều đĩa nhạc cổ điển. Ngoài ra, căn phòng cũng chứa đầy những món đồ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, như những tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công xa hoa. Thật bất công khi chết đi mà để lại tất cả những thứ như thế này. Cha Myung Hwan tắt máy thở và ra khỏi giường. Anh ta kéo ống truyền dịch bằng cánh tay đang được cắm kim tiêm rồi ngồi xuống ghế sofa. Khi bước đi, anh ta cứ lảo đảo vì không giữ được thăng bằng và việc ngồi xuống trông có vẻ cũng khó khăn. Trước đây, ngay cả khi nước da giống như một xác chết thì anh ta vẫn tràn đầy sinh lực, nhưng bây giờ anh ta yếu đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bộ dạng anh ta bây giờ đúng là ngoài dự đoán bởi vì trong cuộc điện thoại mà vợ anh ta gọi cho Cha Yi Seok, cô ta nói rằng chồng mình đã khá hơn nhờ Cocaine. Cha Myung Hwan ho khan rồi ngay lập tức càu nhàu.
“Ông chủ của cậu quá đa nghi nên phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được ông ta. Tôi đã bảo bố tôi để yên cho các cậu rồi mà, sao các cậu lại không tin nhỉ? Cũng phải, các người làm sao biết được bố tôi là người thậm chí sẽ giả vờ chết nếu tôi bảo ông ấy làm vậy. Đã không biết ơn vì tôi vẫn tìm đến các người một lần nữa thì thôi, sao tôi còn phải thuyết phục các người chứ? Tôi phát cáu lên được vì đám lừa đảo các người có xin lỗi một trăm lần cũng không đủ! Khụ khụ…! Khụ khụ…!”
“Anh đang tự hào vì bị lừa đấy à? Có vẻ anh chẳng biết gì về thế giới ngoài kia vì anh chỉ ru rú trong căn biệt thự, nhưng bây giờ người ta đang sống trong thế giới mà những kẻ bị lừa sẽ bị gọi là đồ ngu đấy.”
“Thôi được rồi. Dừng hết mấy trò đôi co này lại. Hát trước đi.”
Cha Myung Hwan nhấc ly khỏi chiếc bàn nhỏ và chỉ uống nước. Đôi mắt lo lắng trợn ngược trông đáng sợ như một con kỳ nhông. Yaba thực sự không thích anh ta nhưng điểm phạt rất nguy hiểm và anh ta đang là một khách hàng. Đây là người đầu tiên ám ảnh với bài hát của cậu đến vậy, bất chấp tất cả mọi thứ. Đây cũng là người đầu tiên chỉ định cậu. Yaba mím môi và hát Serenade của Schubert. Cha Myung Hwan nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt long lanh chứa đựng sự xúc động như gặp nước trên sa mạc. Một cảm giác thực sự rất kỳ lạ.
Bài hát của em nhẹ nhàng vượt qua màn đêm, cầu xin người hãy đến bên em…
Đến khu rừng yên tĩnh bên dưới, hãy đến bên em, hỡi người yêu dấu
Xin người đừng sợ. Hỡi người yêu dấu…
Tuy có giai điệu và ca từ đẹp đẽ nhưng bài hát lại trầm lặng và thê thảm như tiếng kêu của một con thiên nga sắp chết. Cha Myung Hwan nhắm mắt lại và hít vào khí oxy cho đến khi ngực phồng lên. Yaba thả lỏng vai và kéo lê âm thanh như con thiên nga gãy cổ. Lời bài hát như chất nhầy chảy xuống sàn nhà và tan vào không khí. Cậu gom hết âm thanh nhão nhoét rồi đẩy lên nốt cao nhất. Cha Myung Hwan cau mày lại như thể đang rất đau đớn và tránh ánh mắt cậu. Khúc giao với violin được lấp đầy bằng humming. Như xác con thiên nga đang trôi dạt một mình trên mặt nước, như điệu nhảy ngây ngất của nó…
(*T/N: Humming là âm thanh được tạo ra bằng cách khóa khoang miệng lại, đẩy hơi lên khoang mũi, làm rung động các phân tử khí trong khoang mũi và các xoang xung quanh. Lúc này mũi trở thành cổng ra chính của hơi và âm thanh hay vì miệng. Humming tạo ra tiếng có âm “um um” và mang lại cảm giác vo ve như tiếng con ong.)
A… A…
Em đang chờ đợi người trong sự run rẩy mãnh liệt.
Người hãy đến bên em và khiến em được hạnh phúc. Em…
Khi bài hát kết thúc, làn da đen sạm của Cha Myung Hwan chuyển sang màu đỏ.
“Cái kiểu tự hát theo ý mình vẫn y chang. Mà tự dưng có chuyện gì vậy? Sao cậu lại hát bài này?”
“Nếu biết trước là anh thì tôi đã không chọn bài này rồi.”
Cha Myung Hwan dồn hết sức lực vào tròng mắt. Bộ dạng đó trông hệt như một con cá hố vừa bị kéo vào bờ. Sau đó, anh ta liếc nhìn mái tóc của Yaba, làn da ngăm đen chuyển sang màu sắc kỳ lạ.
“Vậy tôi đi đây.”
Yaba bước ra ngoài mà không nhìn lại. Ngay khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, Cha Myung Hwan đã chạy đến nắm lấy cổ tay cậu. Là một bệnh nhân ung thư đang chết dần nhưng lực cánh tay của anh ta vẫn rất mạnh.
“Sao hát có một bài thế?”
“Vì tôi chỉ cho một bài hát vào thôi.”
Cha Myung Hwan đóng sầm cửa lại. Lần đầu tiên cậu gặp anh ta, anh ta còn không thể cử động được. Nhìn thấy anh ta bước đi thế này, cậu tự hỏi liệu có phải nhờ bài hát của Cocaine hay không. Yaba hất tay anh ta ra.
“Rất khó để sống bố láo mất dạy tới mức tự tin như vậy, giờ nhìn cậu mới thấy đáng nể thật đấy.”
Anh ta nói với gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
“Từ mai lại đến nữa đi.”
“Vậy còn Cocaine thì sao?”
“Cậu ta thì kệ cậu ta chứ.”
“Anh có định điều trị tiếp không?”
“Kết quả kiểm tra sẽ có trong tuần này. Nhưng tôi không tin Healer. Vậy nên tôi sẽ nghe những bài hát mà mình muốn.”
Hôm nay Cha Myung Hwan đã khiến Yaba ngạc nhiên về nhiều mặt. Việc phải ở một mình với tên này cũng kinh tởm chẳng khác gì việc phải quỳ gối xin lỗi. Nhưng lạ thay, gò má cậu lại râm ran. Đó là một cảm giác ngứa ngáy khác hẳn với cảm giác bị giòi bọ bò xung quanh.
“Anh muốn nghe bài hát của tôi đến vậy à?”
“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, trả lời đi.”
“Nếu anh không muốn nói thì thôi khỏi.”
Yaba gãi cẳng tay và nhìn đi chỗ khác. Cha Myung Hwan cắn chặt môi rồi quay đầu lại.
“Đúng. Tôi muốn nghe cậu hát. Ngày nào bài hát của cậu cũng văng vẳng bên tai khiến tôi phát điên. Được chưa?”
Yaba nghĩ rằng hình ảnh đôi tai đỏ bừng lên của Cha Myung Hwan lúc này chỉ là ảo ảnh. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chỉ còn da bọc xương đó và nói.
“Về công việc thì đi mà nói với ông chủ ấy. Tôi không phải người có quyền quyết định chuyện đó.”
Khi Yaba quay người bước đi, Cha Myung Hwan lại nắm lấy tay cậu. Bàn tay gầy guộc của anh ta khiến cậu có cảm giác như đang bị cành cây cào vào. Khuôn mặt anh ta giống như ngọn núi lửa sắp nổ tung. Đột nhiên anh ta vươn tay ra kéo dải ruy băng.
“Cái…!”
Chiếc mặt nạ rơi xuống sàn. Yaba giơ tay lên che mặt nhưng Cha Myung Hwan đã nhanh hơn. Chân của hai người quấn lấy nhau rồi cùng ngã xuống sàn. Giá treo dịch truyền cũng bị đổ xuống. Cha Myung Hwan kéo cánh tay Yaba ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộ ra trước mắt mình. Cơ thể cậu lúc này như đang bị một tảng đá đè bẹp.
“Haa… mẹ kiếp. Khi đó không phải là tôi nhìn nhầm.”
“Bỏ ra! Bỏ tôi ra…!”
(Còn tiếp).