[Novel] Healer - Track 23 (1)
Track 23 – Phần 1
[…Cậu ấy không bị thương nặng như những người khác. Tôi đã cố gắng đưa cậu ấy đến nơi như ngài bảo nhưng cậu ấy phản kháng rất mạnh. Tôi cũng nói với cậu ấy rằng tôi là người do Giám đốc Cha gửi tới nhưng cậu ấy vẫn không tin. Mà không, trái lại cậu ấy còn cảnh giác hơn. Dù sao thì cậu ấy đã lánh nạn đến một nơi khác cùng nhóm người đó rồi ạ.]
Giọng nói của người trông mèo nghe có vẻ rất mệt mỏi. Cha Yi Seok nhíu mày.
“Nơi lánh nạn đó ở đâu?”
[Đó là một căn nhà ở gần ký túc xá. Có vẻ người đàn ông sống một mình trong căn nhà đó đã chạy tới khi ký túc xá xảy ra hỏa hoạn. Các ca sĩ và những tên côn đồ bị thương đều đã đến nhà anh ta rồi ạ.]
“Tiếp tục theo dõi và điều tra xem người đàn ông đó là ai.”
[Tôi đang định nói với ngài đây. Vừa nãy trong lúc tình thế cấp bách, tôi đã tiết lộ danh tính và để lộ cả khuôn mặt nên tạm thời sẽ rất khó theo dõi cậu ấy. Ngài nên cử người khác hoặc dừng theo dõi trong một thời gian thì tốt hơn.]
“Để tôi nghĩ xem.”
Người trông mèo kết thúc báo cáo của mình và cúp máy. Theo lời anh ta thì tình hình có dấu hiệu đáng ngờ. Sự việc đã kết thúc trước khi Cha Yi Seok kịp gửi cứu viện tới cho đôi vai đắc lực của anh. Mặc dù tình huống gấp gáp, nhưng người trông mèo cũng đã cứu được con mèo. Không cần phải xem xét thêm nữa, đây chính là màn đánh úp của Chủ tịch Cha.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ lao ngay tới đó chứ, đúng là ngoài dự đoán đấy.”
Cha Yi Seok bị một giọng nói lạnh lùng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hình ảnh Sung Jae phản chiếu trên tấm cửa sổ bằng kính lớn. Cậu ta đang rót cà phê vào chiếc cốc sứ đặt trên quầy bar tại nhà. Chỗ ở mới là tầng trên căn hộ của Cha Yi Seok. Ngay khi vừa dỡ hành lý xong, các bộ não lập tức vào phòng họp. Cha Yi Seok nhếch mép cười.
“Đây là hình phạt của Chủ tịch Cha dành cho Paradiso, nhưng ông ta cũng sẽ trừng phạt tôi. Không đời nào ông ta bỏ qua dễ dàng đâu.”
“Hình phạt cho cậu sao?”
“Ngày tôi rời buổi họp báo, Yaba đã chạy đến căn hộ của tôi và ở lại đó cho đến sáng hôm sau. Từ trước đó đã có người theo dõi tôi rồi nên chắc hẳn anh ta cũng nhìn thấy nhiều thứ khác nữa. Và tất cả đều đến tai Chủ tịch Cha.”
Sung Jae vừa rót cà phê vào chiếc cốc cuối cùng vừa nói.
“Cũng phải, dù có làm đủ trò lăng nhăng bên ngoài thì cậu cũng không được phép lôi về nhà.”
Nếu Yaba chỉ đơn thuần là một tên lừa đảo thì hành động của Cha Yi Seok trong suốt thời gian qua quả thật rất đáng ngờ. Ông già vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh sau chuyện của Cha Myung Hwan. Vụ việc lần này chính là sự trả thù mà ông ta dành cho Paradiso và cũng là một bài kiểm tra để xem liệu anh có thể vượt qua tuyến phòng thủ Maginot ông ta đã dựng lên hay không.
(*T/N: Tuyến phòng thủ Maginot là một công trình quân sự được Pháp xây dựng dọc biên giới Pháp-Đức và Pháp-Ý với mục đích bảo vệ lãnh thổ Pháp sau kinh nghiệm của Chiến tranh thế giới thứ I. Ngoài ra, trong cuộc sống ngày nay, “tuyến phòng thủ Maginot” được sử dụng để chỉ điểm cuối cùng, không thể vượt quá hơn nữa.)
“Mọi người đều đang đợi nên cậu liệu liệu đi rồi vào. Haizz, đồ đạc trong nhà thiếu thốn quá. Ở khách sạn cái gì cũng có sẵn nên rất thoải mái. Ở đây thì từ bát đĩa, nồi niêu đến chăn màn, cái gì cũng phải mua.”
Sung Jae cầm sáu chiếc cốc trên cả hai tay và bước vào phòng họp.
“Đừng quên tôi đã đặt cược tất cả vào cậu.”
Trước lời nói đột ngột, Cha Yi Seok quay sang nhìn Sung Jae. Sung Jae nói bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Dạo này cậu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đấy.”
“Cứ đổi thuyền bất cứ khi nào cậu muốn. Chí ít tôi sẽ vẫy khăn tay cho cậu.”
“Rồi tay còn lại cậu sẽ cầm một quả bom để cho nổ tung con thuyền tôi đang ngồi đúng không?”
Cha Yi Seok bật cười vui vẻ nhưng Sung Jae không cười.
“Nếu chuyện lần này thất bại, cả tôi và bố tôi đều sẽ phải vào quan tài nằm. Các bộ não cũng đã đặt cược cả mạng sống vào vụ này. Đừng quên cậu chính là người đã lôi kéo những tên tài giỏi từ dưới đáy lên và khiến họ mang ơn nghĩa với cậu. Cậu có biết tại sao tôi lại dồn hết tâm sức vào cậu không?”
Sung Jae nói tiếp.
“Cậu là người mà một khi đã bắt đầu thì sẽ làm bất cứ chuyện gì để hoàn thành cuộc đua và trở thành người đầu tiên về đích. Nếu có ai cản đường thì dù là gia đình hay bạn bè, cậu cũng không mảy may quan tâm đến. Giống hệt như Chủ tịch cũ. Lúc đầu, tôi còn tự hỏi tên này rốt cuộc là cái quái gì vậy. Nghĩ lại thì, tôi thực sự rất biết ơn vì sẽ không phải cảm thấy có lỗi nếu một lúc nào đó mình bỏ rơi cậu.”
Cha Yi Seok nhếch môi rồi ngậm một điếu thuốc.
“Quan hệ giữa chúng ta thì biết ơn gì chứ.”
Ngọn lửa thuốc lá đỏ rực lọt vào tầm mắt của Sung Jae. Sung Jae nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt nặng trĩu rồi đi vào phòng họp. Cha Yi Seok nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt phản chiếu qua cửa kính của anh giống như một đứa bé đang sốt hết cả ruột gan. Dường như anh đang muốn chạy tới chỗ con mèo đến phát điên… Nếu Chủ tịch Cha nhìn thấy khuôn mặt này, ông ta sẽ tận hưởng cảm giác thoải mái của kẻ chiến thắng và tha hồ điều khiển anh theo ý mình. Dù biết rõ điều đó nhưng bản thân anh vẫn bị con mèo làm lay động. Cha Yi Seok nghiến răng hàm. Khói thuốc như một tiếng gầm gừ, lan tỏa trong khung cảnh thành phố về đêm.
“Khư ức..! Nhanh, nhanh lên…! Bao giờ mới tới lượt tôi?! Nhanh giúp tôi đi mà!”
Những người bị thương đang ở trong một căn nhà riêng gần ký túc xá của họ. Ngôi nhà một tầng tồi tàn có khoảng sân nhỏ và hai phòng. Hành lý chuyển nhà chưa dỡ ra chất đống ở một bên sân. Tiếng hát tuyệt đẹp và tiếng rên rỉ tràn ngập khắp ngôi nhà. Dù tất cả đều bị thương nặng nhưng vì có bài hát thần kỳ nên họ đã từ chối xe cứu thương. Tất cả đàn em của Ki Ha đều phải lên xe cứu thương, ngoại trừ những tên bị thương nghiêm trọng. Ki Ha nói với cảnh sát đến điều tra rằng một ca sĩ đã vô tình gây ra hỏa hoạn. Chính ông ta cũng bị thương nặng đến mức khó cử động nhưng sau khi được Cocaine chữa lành, ông ta đã chạy thẳng đến cửa hàng. Các hoạn quan người dính đầy tro bụi, đầu óc đờ đẫn như trên mây vì đột nhiên mất tổ ấm chỉ sau một buổi sáng. Hashish bị gãy mũi và trán, Morphine bị rách mắt nên chảy đẫm máu, Heroine bị gãy chân tay, và những tên côn đồ gào thét vì bị bỏng… Cocaine ca hát không ngừng để cứu độ chúng sinh khỏi nỗi khổ đau. Những tên côn đồ được chữa lành ngồi tập trung trong sân và trút giận.
“Mẹ lũ giang hồ chó má! Sao đột nhiên chúng lại tấn công chúng ta vậy? Dokki, mày có biết chi tiết không?”
“Tao cũng không biết. Thời gian qua ông chủ chỉ dặn tao phải cẩn thận thôi chứ không nói gì nhiều.”
Yaba ngồi ở một góc nhà. Ngoại trừ việc răng hơi lung lay một chút, đầu gối và bả vai đau nhức thì có vẻ như không chỗ nào bị gãy. Cậu vừa bị bọn côn đồ túm lại đưa đến bệnh viện điều trị. Cậu ghét bệnh viện. Đến phòng cấp cứu vào giờ muộn như thế này thì bác sĩ có thể ngủ gật trong lúc mổ, sau đó sẽ khâu vết thương lại trong khi vẫn để quên con dao mổ trong người cậu. Khi ngọn lửa trong ký túc xá được dập tắt và cậu dần tỉnh táo lại, những người mặc áo bomber nâu đã biến mất. Họ nói rằng Cha Yi Seok cử họ đến. Chính vì vậy, càng không thể đi theo họ. Nếu cậu mắc bẫy, có thể giờ này cậu đã bị chôn sống ở một vùng núi hẻo lánh mà chẳng ai hay biết. Nhớ lại khoảnh khắc suýt bị dụ dỗ, Yaba chỉ biết thở dài. Ki Ha nói rằng vụ tấn công ký túc xá là hành động của Chủ tịch Cha, nhưng Yaba biết rõ thủ phạm thực sự là ai. Đó chính là Cha Yi Seok. Anh đã lựa chọn cách này bởi vì dù anh cố gắng nói lời ngon ngọt hay dùng gia đình để đe dọa cậu thì cũng đều không hiệu quả. Hẳn là anh thậm chí cũng tính toán tỉ mỉ đến việc mọi người sẽ kết luận Chủ tịch Cha là kẻ chủ mưu trong vụ việc này. Yaba đã định bỏ qua, miễn là anh không cản trở việc cậu hát cho Cha Myung Hwan nghe. Nhưng lần này cậu thực sự không thể ngồi yên được nữa. Cậu muốn gọi điện hỏi Cha Yi Seok ngay lập tức nhưng điện thoại di động đã bị cháy. Sách, thuốc độc và thuốc chống trầm cảm, tất cả đều đã biến thành tro bụi. Yaba cắn chặt môi và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Lũ bọ bò lổm ngổm xung quanh miếng băng quấn quanh đầu gối của Yaba. Cậu lấy móng tay chọc vào một con bọ, khiến nội tạng của nó lòi ra. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn đưa xuống và gỡ tay cậu ra khỏi đầu gối. Đồng thời, một người đàn ông to lớn cũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh ta đè nặng vào trán cậu. Yaba không thể suy nghĩ hay cử động gì được vì cơ thể đã cứng đờ. Người đàn ông chỉnh lại miếng băng xộc xệch trên đầu gối cậu. Động tác tay của anh ta vụng về như một đứa trẻ và run rẩy đến mức không thể che giấu được. Yaba cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế và bật dậy. Người đàn ông ấn cậu ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét được pha trộn giữa nét đẹp của cả bố và mẹ…
“Em bị thương rồi đây này…”
Hình ảnh Yaba được phản chiếu trong đôi mắt không có bất kì khuyết điểm nào của người đàn ông tựa như một vết nứt trên quả cầu pha lê.
“Chân em… đang bị thương mà.”
Đôi môi anh ta run run như muốn nói nhiều hơn. Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không chứa bất kì một tia ấm áp nào. Cậu đã định vờ như không quen biết anh ta rồi mà. Lần cuối cùng cậu và anh ta nhìn thấy mặt nhau là khi cậu học cấp hai. Trong suốt thời gian qua, cậu đã tăng cân và khuôn mặt cũng bị lũ bọ gặm nhấm nên rất khó nhận ra hình ảnh trước đây. Thế nhưng, đôi mắt của người đàn ông lại ghi nhớ mọi thứ thật rõ ràng. Yaba không ngờ Se Jun sẽ xuất hiện với dáng vẻ như thế này, nhưng cuộc tái ngộ giữa một tên ngốc và một kẻ đã bị thiến thì cũng chẳng xúc động chút nào. Lúc đó, một bản Aria ở âm vực cao phát ra từ căn phòng nhỏ. Đôi mắt người đàn ông đang tập trung vào Yaba lập tức hướng về phía căn phòng không chút do dự. Anh ta ngay lập tức bị cuốn vào thế giới của Cocaine, cả môi và mắt đều mở to. Cậu cứ tưởng đầu anh ta đã nổ tung vì tiếng hét của Cocaine rồi cơ chứ. Đáng lẽ anh ta phải chết như thế mới phải.
“Tới đó mà nghe cho thỏa thích đi. Đồ điên.”
Đó là lời đầu tiên Yaba nói với anh ta sau mười năm đoàn tụ. Cậu khập khiễng đi xuống sàn. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu cũng rơi xuống như không còn chút sức lực nào. Khi cậu đang định ra ngoài cửa thì một tên côn đồ đã trợn tròn mắt chặn cậu lại. Bực bội quá. Chỉ cần ở cùng một không gian với tên Ban Poon kia thôi cũng khiến cậu phát điên rồi. Bọn côn đồ không chịu nhường bước cho đến cùng. Yaba không còn cách nào khác đành ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo gần cổng. Cha Myung Hwan nói rằng anh ta sẽ cử người đến đón cậu vào ngày mai. Cậu muốn đến nơi không có ai và tập hát. Thật lạ lẫm khi một người từng cố gắng chạy trốn khỏi việc ca hát như cậu, giờ lại đang cố gắng tìm kiếm bước đột phá thông qua những bài hát. Khi bài hát của Cocaine ngừng lại một lúc, Se Jun đứng dậy và tiến lại gần Yaba. Anh ta lấy ra một chiếc hộp từ đống hành lý chất đống ngoài sân, đặt nó xuống sàn rồi đặt Yaba ngồi lên đó. Sau đó lặng lẽ đi ra cửa. Cơn gió cuối đông thổi đến, cuốn theo cả nhiệt độ cơ thể cậu. Qua khung cửa sổ mở, cậu thấy Cocaine đang lau mồ hôi. Tên côn đồ bị gãy xương gò má, bị bỏng toàn thân và đang hôn mê dần dần có được làn da mới nhờ bản Aria tuyệt đẹp. Những người bị thương bắt Cocaine hát trong hàng giờ đồng hồ. Hashish, người đã được chữa lành trước đó, đã cản Cocaine lại.
“Không được rồi. Cậu phải được điều trị trước tiên. Đứng dậy nào.”
“Thằng khốn nạn! Mày định đi đâu? Chưa chữa xong cho bọn tao thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.”
Bọn côn đồ bật dậy ngăn cản. Hashish nói.
“Các anh không thấy cậu ấy đang rất mệt sao?! Suốt cả đêm không được ngủ mà chỉ hát thôi. Phải chữa cho cậu ấy trước đã, các anh cố chịu chút đi.”
“Tất cả vết thương của thằng Cocaine đều là bị ông chủ đánh hết mà. Nếu thằng khốn này chịu hét lên thì bọn tao cũng không đến nông nỗi như thế này!”
Môi Cocaine cứng lại. Hashish cười lạnh.
“Nếu Cocaine hét lên thì các anh nghĩ mình còn giữ được mạng à? Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ không đơn giản là một vụ hỏa hoạn đâu.”
“Thế nên bọn tao đã bịt tai lại rồi còn gì! Lũ khốn giang hồ kia không biết điều đó nên có thể xử lý hết bọn chúng trong một lần!”
“Cậu ấy chắc hẳn đã sốc và sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Tránh đường ra đi.”
Hashish kéo Cocaine ra khỏi phòng mà không bận tâm gì khác. Heroine và Morphine mở to mắt. Morphine rên rỉ với khuôn mặt đầy máu.
“Các, các cậu đi đâu thế? Chữa cho chúng tôi xong rồi hẵng đi chứ?”
“Tránh ra! Trong tình cảnh này mà các cậu cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à?”
“Nếu là cậu thì cậu có nghĩ được cho những người khác trong cái sân này không? Anh kia nói chẳng có gì sai cả! Nói trắng ra thì tại ai mà đầu chúng ta đều bị cấy chip hả… đúng, đúng không?”
Morphine tìm kiếm sự đồng tình của Heroine. Heroine có vẻ khó xử nhưng cũng không phủ nhận. Cậu ta đang bị bỏng khắp người và bị gãy chân nên ngay cả việc ngồi cũng khó khăn. Hashish cười khẩy.
“Đó là suy nghĩ thực sự của các cậu đấy à? Việc gắn chip một phần là để kiểm soát Cocaine, nhưng một phần là để ngăn cản lũ các cậu trốn thoát đấy. Khi tiếc rẻ cái gì thì đám các cậu làm bộ như thể sắp moi hết cả ruột gan ra cho cậu ấy, thế nhưng cuối cùng chỉ vì chuyện này mà các cậu trở mặt sao?”
“Chỉ vì chuyện thế này thôi á? Tất cả chúng ta vừa suýt chết đấy! Dù sao đi nữa, nếu Cocaine chịu ra mặt thì mọi chuyện đã không đến nỗi này rồi.”
“Lũ khốn nạn các cậu…!”
Hashish siết chặt nắm tay, máu dồn lên cổ.
“Lũ hoạn quan đầu buồi này! Câm hết mồm vào xem nào!”
Một tên côn đồ quăng Hashish xuống sân. Tất cả những tên côn đồ còn cử động được chân tay đều lao vào giẫm đạp lên đầu và đá vào bụng cậu ta. Hashish vùng vẫy với đôi mắt trợn ngược, nhưng cậu ta không phải là đối thủ của những tên côn đồ đã được huấn luyện trên chiến trường nên chỉ có thể lăn lộn trước những cú đạp.
“Dừng lại───! Tất cả làm ơn dừng lại hết đi───!”
Những ô cửa kính của căn nhà rung chuyển vì tiếng hét của Cocaine. Những người đang phát điên đồng loạt trở về tư thế bất động. Tiếng vang chói tai dội lên từ trong căn nhà yên tĩnh. Cocaine nhìn xuống những con người ngu ngốc với đôi mắt vô hồn. Đột nhiên cậu ta nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Tôi không ngờ các cậu lại nghĩ về tôi như thế đấy… Giờ thì tôi biết rồi.”
Sắc mặt của đám côn đồ và những ca sĩ thái giám trở nên khó coi. Ánh mắt của Cocaine hướng về phía Yaba.
“Nhưng vụ việc lần này chắc hẳn Yaba biết rõ hơn tôi nhiều đấy.”
Vì cậu nên tôi mới rơi vào tình cảnh như thế này mà, tại sao tôi lại là người hứng chịu mọi lời oán trách chứ?
Đôi mắt ấy rõ ràng đã nói lên điều đó. Có vẻ cậu ta cũng nghĩ sự việc lần này là do Chủ tịch Cha làm. Yaba tựa đầu vào tường và mỉm cười.
“Bởi vì cậu là Chúa. Bởi vì cậu là thực thể cao quý sẽ phải chịu đựng tất cả mọi thứ dù cho đó có là những mũi tên chỉ trích bất công của những kẻ ngu ngốc nhắm vào cậu đi chăng nữa.”
Cocaine nghĩ việc mình được tôn sùng là điều đương nhiên, nhưng cậu ta không biết rằng sẽ bản thân phải trả một cái giá rất đắt. Giọng hát có hai mặt, một mặt chữa lành, mặt còn lại giết chóc chính là lý do quyết định cho sự tồn tại của bậc thánh nhân. Khi không được vị Chúa mà mình tôn thờ một cách mù quáng bảo vệ, những con người yếu đuối sẽ trở nên kích động. Morphine hét ầm ĩ.
“Tại sao cậu lại gộp cả tên điên vào? Dù cậu ta đã làm rất nhiều trò xấu xa với cậu nhưng đến cả chuyện này mà cũng đổ hết lên đầu cậu ta thì không được đâu.”
Cocaine nuốt một nụ cười cay đắng thay cho câu trả lời. Sau đó, cậu ta chạy lại giúp Hashish đang nằm gục trong sân.
“Mày mà chữa cho thằng khốn đó thì mày chết trước đấy!”
“Vậy thì tôi cũng sẽ không hát cho bất kỳ ai hết.”
“Thằng chó này!”
Khi một tên côn đồ định vung nắm đấm vào Cocaine, một tên khác đã ngăn hắn lại.
“Anh! Anh bình tĩnh đi ạ. Nếu làm thằng khốn đó phát điên rồi hét lên thì…”
“Địt mẹ…!”
Tên côn đồ nghiến răng và đi ra ngoài cửa. Cocaine đưa Hashish vào phòng rồi bắt đầu chữa lành vết thương cho cậu.
“Đáng lẽ cậu phải hét lên như vậy từ trước chứ.”
Morphine vừa lẩm bẩm vừa ấn chiếc khăn giấy vào đôi mắt đang chảy đầy máu của mình. Sau khi chữa khỏi cho bọn côn đồ thì cũng đến lượt Morphine và Heroine. Một lúc sau, Se Jun bước vào sân, thở hồng hộc. Hai tay cầm đầy túi giấy, đi thẳng về phía căn phòng có Cocaine. Khi bài hát của Cocaine vang lên, anh ta dừng lại trước cửa và lắng nghe giai điệu tuyệt vời đó. Khi bài hát kết thúc, anh ta bước vào phòng, đưa bánh mì và sữa cho cậu. “Cảm ơn anh.” Cocaine mỉm cười mệt mỏi. Se Jun quan sát sắc mặt của Cocaine rồi đặt máy sưởi bên cạnh cậu và đóng hết cửa lại để ngăn gió lùa vào. Nhưng thật kỳ lạ. Dù nâng niu Cocaine đến nhường ấy nhưng anh ta không hề có ý định đưa cậu ta đến bệnh viện giống như Hashish.
Hashish nhìn Se Jun như thể sắp xé xác anh ta. Bởi vì Se Jun đã vượt mặt cậu ta, trở thành người được Cocaine chữa trị đầu tiên. Se Jun rời khỏi phòng mà không đưa bất cứ thứ gì cho Hashish. Đôi chân dài không đi đâu nữa mà tiến lại gần Yaba đang ngồi co rúm trong sân. Anh đưa bánh mì và sữa ra trước mũi cậu. Anh thậm chí còn không để ý gì, lập tức xé một nửa chiếc bánh mì, mở nắp hộp sữa và đặt cạnh chiếc hộp Yaba đang ngồi. Sau đó, anh ta lại quay bước đi và làm hành động kỳ quái là đưa hết bánh mì cho các ca sĩ và những tên côn đồ còn lại. Hashish không nhận lấy chiếc bánh mì mà Se Jun đưa mà vẫn giữ nguyên ánh mắt hằm hằm sát khí.
“Anh chuyển đến đây từ bao giờ thế?”
Se Jun đáp lại với ngữ điệu kỳ lạ, như thể đang đọc một cuốn sách.
“…Hôm qua, lúc 1 giờ 45 phút. Tôi định đến lúc 1 giờ 30 phút nhưng đường tắc nên…”
“Sao anh biết ký túc xá của bọn tôi mà chạy đến?”
“…Tôi đang định đi ngủ thì thấy có khói. Nên…”
“Sao anh lại chuyển tới khu này?”
“…Vì tôi thích chỗ này…”
“Sao tự dưng anh lại thích khu này?”
“…Thì chỉ là… tôi thích thôi.” Se Jun ngập trừng trước một loạt câu hỏi dồn dập. Morphine đang theo dõi cảnh tượng đó đã đến gần Yaba.
“Tên Hashish đó đúng là bất lịch sự. Người ta đã cho ở nhờ, mua cả bánh mì cho rồi còn không biết đường cảm ơn, dù sao thì những lúc như này cũng nên thể hiện tính người đi chứ?”
“…….”
(Còn tiếp).