[Novel] Healer - Track 29 (2)
Track 29 – Phần 2
Yaba đứng ở ngưỡng cửa và kiểm tra căn phòng. Cậu đã gọi điện trước cho Cha Myung Hwan và bảo anh ta dọn hết các thiết bị y tế và đồ gia dụng ra khỏi phòng nếu không cậu sẽ không đến nhà anh ta nữa nên anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ. Yaba bị sốc khi bước vào căn phòng trống rỗng. Đó là vì chiếc máy thở oxy mà Cha Myung Hwan đang đeo.
“Vứt cái đó đi.”
“Tôi vẫn khó hô hấp nếu không có máy thở.”
“Tháo ra một lát cũng không chết được đâu. Cái giường kia là giường điện tử mà? Điện có truyền qua kim tiêm không vậy?”
“Lắm chuyện quá. Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”
“Nếu biết thì anh sẽ bị thương đấy.”
Cha Myung Hwan tháo mặt nạ dưỡng khí ra với đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt. Yaba bước vào phòng và đứng cách xa anh ta. Cha Myung Hwan đột nhiên hỏi.
“Cậu có thấy tôi trông hơi khác không? Tôi tăng cân, da dẻ cũng hồng hào hơn…”
“Xác chết thì cần gì da đẹp? Anh ăn mì xong rồi đi ngủ đấy à?”
(*T/N: ăn mì xong đi ngủ thì khi ngủ dậy mặt sẽ dễ bị sưng lên. Yaba thấy CMH tăng cân nhưng cậu không muốn đồng tình với anh ta nên đã móc mỉa anh ta rằng không phải anh béo lên mà do mặt anh bị sưng thôi.)
“Cậu chẳng tinh ý gì cả, tôi bắt đầu tăng cân từ bao giờ rồi.”
“Tại sao tôi phải tìm hiểu xem anh có tăng cân hay không? Tôi còn đang đau đầu vì không kiểm soát được cân nặng của mình đây.”
“Sao cũng được.” Cha Myung Hwan chỉ càu nhàu và không đáp lại gì đặc biệt. Anh ta đã được rèn luyện khá nhiều đến mức có thể nghe được những lời độc địa. Anh ta tăng cân, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Cha Myung Hwan dường như càng ngày càng tươi tỉnh hơn. Yaba vô thức nhìn quanh căn phòng. Hôm nay Cha Yi Seok cũng không có ở đây. Hay là anh ấy thực sự không khỏe?
“Không cần đợi đâu. Mấy ngày nay giám đốc Cha còn chẳng thèm đá chân vào đây.”
Yaba quay đầu về phía giọng nói lạnh lùng. Khuôn mặt của Cha Myung Hwan cũng lạnh lùng như giọng nói của anh ta.
“Tại sao?”
“Sao trăng cái gì? Nó bốc hơi rồi. Cả mẹ lớn, bạn bè và mọi người xung quanh đều không liên lạc được với nó. Nó cũng không đến công ty mấy ngày nay rồi. Tôi đang thành ra thế này, khó khăn lắm mới xoa dịu được dư luận vậy mà nó lại đang làm cái quái gì trong khi tôi thậm chí không thể đi lại bình thường cơ chứ?… Mà dù sao thì, hiển nhiên là nó lại đang trốn ở đâu đó vui chơi rồi. Chắc nó đang chơi đùa với con đàn bà nào đó đã qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông chứ gì. Thật bẩn thỉu.”
Yaba có cảm giác như vừa bị một cái kim đâm vào giữa thịt móng tay. Thà rằng anh ấy đang khổ sở ở đâu đó vì lên cơn sốt cao…
“Dù Giám đốc Cha có sống phóng túng đến đâu, nó vẫn thường xuyên đến công ty điểm danh. Nhưng giờ cả bố cũng cảm thấy khó chịu với cái kiểu của nó rồi. Chắc phải chọn ngày hẹn gặp Hae Min để cho nó tỉnh táo lại.”
Yaba nhận ra cái tên quen thuộc. Cha Myung Hwan nói như thể đang chờ sẵn.
“À, Hae Min là con dâu do bố tôi chọn. Cô ấy và Yi Seok gặp nhau trong thời gian du học. Dù sao thì Giám đốc Cha cũng nên lập gia đình và tìm kiếm sự ổn định đi thôi, không phải sao?”
Đầu Yaba lạnh buốt. Cha Myung Hwan nhìn biểu cảm của cậu rồi dựa vào giường. Đầu óc cậu trống rỗng đến mức không thể nhớ mình đã hát bài gì trong túi bìu. Chiếc bìu chứa đầy hơi thở của Cha Yi Seok và những âm thanh ma sát tục tĩu nên cậu phải cố gắng lắm mới nhét được một bài hát vào. Cậu cất tiếng hát một cách khó khăn. Lời bài hát lăn lộn trên sàn giống như thức ăn được nhai trong miệng rồi nhổ ra. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn luôn có cảm giác anh sẽ mở cửa, bước vào, ngồi xuống và nghe bài hát của cậu. Anh ấy luôn luôn như vậy. Anh chiếm lấy bộ não và điều khiển cậu từ một nơi vô hình. Không biết chừng con chip kích nổ bom chính là nhật ký hàng ngày của anh. Yaba hát một bài dân ca Celtic u sầu và rời khỏi phòng. Phía sau phát ra âm thanh kéo lê ống truyền dịch IV. Cậu cảm nhận được khối thịt khá nặng ở bàn tay đang quấn quanh cánh tay cậu. Cha Myung Hwan nói.
“Ở lại thêm một lát rồi hẵng về.”
“Không thích.”
Cha Myung Hwan nhíu mày.
“Đừng cằn nhằn nữa, nghe lời tôi đi. Dạo này cậu rút xuống còn 1 bài nên tôi sắp chết rồi đây này, rốt cuộc tại sao cậu lại rút ngắn đi vậy? Ừm thì, tôi đau đầu quá. Đau đến mức không ngủ được, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn khi nghe bài hát của cậu. Tất nhiên cũng chỉ đỡ lúc nghe thôi. Nhưng mà sao cũng được, hát thêm vài bài nữa đi.”
“Nếu anh trở thành con người thì bệnh sẽ khỏi hết thôi. Đừng lãng phí sức lực vô ích nữa, đi ngồi thiền tịnh tâm đi.”
“Công việc của cậu là phải nghe theo lời khách hàng cơ mà? Dù đúng là không được học hành gì thì cậu cũng thiếu chuyên nghiệp quá đấy.”
Từ dưới sàn nhà nổi lên một khối nhiệt nóng. Yaba hất tay Cha Myung Hwan ra.
“Thế thì anh đi mà gọi Cocaine chuyên nghiệp đầy mình đến ấy!”
Cha Myung Hwan đột nhiên ôm đầu. Một bên mắt anh ta nheo lại như thể đang rất đau đớn.
“Sao cậu hét ầm lên vậy? Cậu ép người quá nhỉ! Tôi nhắc đến Cocaine bao giờ chưa? Chính cậu là người khơi ra trước đấy.”
“Bởi vì anh làm tôi nhớ đến cậu ta, thế thôi.”
“Sao cậu cứ phải làm quá lên thế? Tôi đau đầu quá nên mới bảo cậu hát thêm mấy bài nữa thôi mà, có gì mà làm giá vậy?”
Yaba không có giọng hát thần kỳ hay tinh thần trách nhiệm cao cả như ai kia. Cậu chỉ may mắn gặp được một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối yêu thích giọng hát của mình, và điều đó khiến cậu vui vẻ trong thâm tâm. Ước gì người nằm trên giường bệnh là Cha Yi Seok. Suy nghĩ tàn ác đó bào mòn trí não cậu. Cậu đã chán ngấy khoảng thời gian khi mà một người đang cận kề cái chết và một người luôn cận kề cái chết trong mọi giây phút đối mặt với nhau rồi.
“Phiền lắm. Tôi đã bảo phiền rồi mà.”
“Sao? Không được gặp Giám đốc Cha nên cậu không có hứng hát hò à?”
Kẻ đang cận kề cái chết bất ngờ tấn công. Yaba nhìn chằm chằm vào anh ta đến mức khóe mắt đỏ hoe. Cha Myung Hwan mở to đôi mắt nổi gân máu và đôi môi run rẩy. Biểu cảm đó giống như hình ảnh phản chiếu của chính bản thân cậu trong mắt Cocaine. Cha Myung Hwan phun ra từng chữ một như vắt nước cốt.
“Cậu cứ nhìn tôi chòng chọc như vậy là muốn làm sao? Sao không cãi lại nhem nhẻm lên đi?”
Chát───! Thay vì trả lời, Yaba tát thẳng vào má Cha Myung Hwan. Anh ta nghiến rằng rồi lao vào cậu như mất trí.
“Cút ra! Tên điên này!”
“Mẹ kiếp! Cậu có biết bộ dạng đánh mất bình tĩnh trong khi vẫn đeo mặt nạ của cậu quyến rũ đến mức nào không? Tại sao cậu cứ khiến tôi nảy sinh cảm giác như thế này vậy?”
Cha Myung Hwan ấn đầu gối xuống cái đùi đang vùng vẫy của Yaba. Sau đó, anh ta dụi mũi vào hõm cổ cậu rồi hít lấy hít để mùi hương ở đó. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên với đôi mắt long lanh. Đúng lúc đó, môi anh ta lao đến. Môi của Yaba bị bao phủ. Cái lưỡi sặc mùi thuốc của anh ta liếm láp niêm mạc trong miệng cậu một cách thèm khát. Yaba cảm thấy như đang bị nhét một con ếch sống vào miệng. Dù cậu cắn lưỡi hay kéo tóc anh ta, tiếng rên rỉ của anh ta càng to hơn. Cậu muốn rút chiếc kim cắm ở mu bàn tay của anh ta ra và đâm vào cổ lẫn tròng mắt của anh ta ngay lập tức. Nhưng nếu anh ta chết, người duy nhất muốn nghe bài hát của cậu cũng sẽ biến mất. Yaba nhắm chặt mắt rồi lấy đầu mình đập vào mặt anh ta. “Ư ức.” Cha Myung Hwan ngã ra. Yaba đá mạnh vào anh ta rồi vội vàng lau môi. Cha Myung Hwan ôm chặt cái mũi đang chảy máu.
“Này, tôi là bệnh nhân đấy.”
“Nếu anh còn giở trò này thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ tự tay chôn anh xuống mồ đấy!”
Cơn giận vẫn chưa biến mất, Yaba tiếp tục đánh Cha Myung Hwan. Kẻ bị đánh bám chặt vào giá truyền dịch và la hét.
“Lúc nào cũng làm giá với bộ mặt khô héo quắt queo đó. Cậu cũng tốt đấy nhưng cái tính khí của cậu khiến người ta quên hết những điểm tốt của cậu rồi. Cậu vừa hát hay, giá trị quan cũng rất rõ ràng, không giống như bọn trẻ ngày nay.”
Cha Myung Hwan liếc nhìn Yaba sau khi chiếc mặt nạ đã được tháo ra.
“Gì đây, nếu cậu không nhăn mặt thì… hộc… ư ức…! Này! Bình tĩnh đi!”
Yaba giẫm lên chân sau của con ếch đang nằm sõng soài trên sàn. Sau đó cậu còn đá mạnh vào bụng hắn rồi mới bước đến mở cửa để rời đi.
“Này, tên lừa đảo.”
Cha Myung Hwan vừa xoa đùi vừa rên rỉ.
“Tôi sẽ tham dự một cuộc họp chính thức vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng. Thời gian qua cậu cũng vất vả rồi nên nếu ngày mai mọi chuyện thuận lợi thì tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.”
Cha Myung Hwan trông khá phấn khích khi nói điều đó.
Yaba vừa thở hổn hển vừa bước qua khu vườn. Một tay cậu cầm chiếc mặt nạ đứt dây buộc, một tay cậu lấy mu bàn tay chùi môi. Cậu gần như muốn cắt luôn môi và lưỡi đi. Khi đến cửa trước, cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy một chiếc quần Tây và giày tối màu. Tim Yaba đập thình thịch. Tuy nhiên, người bước vào lại là Chủ tịch Cha. Dù đã cố gắng không làm như vậy nhưng cậu vẫn mong đợi. Giờ đây, Cha Yi Seok không chỉ nằm ở một phần thông tin giữa các nếp nhăn của não mà nằm ở toàn bộ não cậu. Toàn thân cậu, nơi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi não, cảm thấy tê liệt. Yaba miễn cưỡng nhấc chân lên và đi lướt qua ông lão.
“Lý do tôi để cậu bước chân vào ngôi nhà này là vì Myung Hwan.”
Khi Yaba ngoảnh lại nhìn, Chủ tịch Cha đang đứng quay lưng lại với cậu.
“Dù Myung Hwan đã khỏe hơn nhưng cũng không biết lúc nào tình trạng của nó sẽ xấu đi. Từ trước đến nay, hy vọng của thằng nhóc lúc nào cũng bị giẫm đạp theo cách này. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức cho đến ngày cuối cùng. Đây là mệnh lệnh.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Lúc này Chủ tịch Cha mới quay đầu lại. Đường nét trên khuôn mặt ông ta giống với Cha Myung Hwan, nhưng đôi mắt như động vật máu lạnh lại giống hệt Cha Yi Seok. Vòm ngực Yaba căng cứng.
“Tôi không đến vì ông hay Cha Myung Hwan gọi. Tôi đến vì tôi muốn đến. Nếu mọi thứ trở nên phiền phức và khó chịu thì tôi sẽ nghỉ việc. Với lại, anh ta vẫn đang sống mà. Đừng đối xử với anh ta như người đã chết.”
“Cậu vẫn cứ nhảy loạn lên mà không biết sợ là gì nhỉ. Những kẻ sinh ra nông cạn thì thường rất tinh ý vì cả đời chúng chỉ biết nhìn vào mắt người khác và lo lắng xem họ nghĩ gì, nhưng mà cậu thì có vẻ không hẳn là như vậy.”
“Đúng rồi, không phải ai sinh ra là kẻ rẻ tiền cũng đều tinh ý đâu. Nhìn Cha Myung Hwan là biết mà.”
Đôi mắt của Chủ tịch Cha run rẩy như sự dao động của một ngọn núi lửa đang phun trào. Ông ta chỉ là một người cha bình thường với duy nhất Cha Myung Hwan. Nếu ông ta cũng đối xử với Cha Yi Seok như vậy thì anh ấy sẽ khác bây giờ phải không? Anh ấy sẽ không si mê những cái xác hay bị thu hút bởi mùi chết chóc phải không? Anh ấy sẽ không đến Paradiso và cậu cũng sẽ không gặp anh ấy đúng không? Và có lẽ bản thân cậu cũng sẽ không biết rằng trên đời lại tồn tại nỗi đau như thế này…
“Sở dĩ những đứa con của ông thành ra như vậy đều là do ông hết. Dòng máu giỏi giang đó của ông đã tạo ra một con quái vật và một kẻ thấp hèn không thể tự mình làm được bất cứ việc gì. Tôi sợ đến chết ông cũng không nhận ra nên mới chỉ cho ông biết đấy.”
Yaba quay lưng lại với ông già và rời khỏi khu vườn.
Khi Yaba rời khỏi nhà Cha Myung Hwan thì mặt trời đã lặn. Câu lên xe, ngồi vào ghế sau. Hai tên côn đồ ngồi phía trước liếc nhìn cậu. Dây thần kinh của cậu bị kéo căng trước cái nhìn đáng sợ một cách kỳ lạ. Chiếc xe khởi động và đi vào một con đường vắng vẻ. Đường tắt dẫn đến cửa hàng có đầy vũng nước do trận mưa lớn đêm qua. Sương mù uốn lượn từ sườn núi phủ kín con đường. Bầu trời kỳ lạ với những đám mây đen và ánh hoàng hôn hòa quyện vào nhau. Hôm nay, bọn côn đồ im lặng một cách đặc biệt. Vì sương mù và độ ẩm khiến việc quan sát phía trước trở nên khó khăn, tên côn đồ ngồi ở ghế phụ đã lấy giẻ lau kính và hạ cửa kính xe xuống. Khi xe đang leo lên một con dốc uốn cong về bên trái, tên côn đồ lái xe liếc qua gương chiếu hậu.
“Gì vậy, thằng khốn kia say rượu à…”
Yaba ngoái đầu lại nhìn. Đằng sau là một chiếc xe tải đi chệch khỏi làn rồi lại đi về đúng vị trí và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đá sỏi rơi đầy xuống đường. Có vẻ chiếc xe đó đang cố vượt lên nhưng đây là đường một làn nên rất khó nhường đường. Tên côn đồ ngồi ở ghế phụ nói.
“Tăng tốc đi.”
“Vâng.”
Khi ô tô tăng tốc, chiếc xe tải cũng bám sát theo, đến mức có thể nhìn thấy cả biển số của nó. “Địt mẹ thằng chó này!”. Tên côn đồ bấm còi rồi tạt xe sang phải để nhường đường cho xe tải. Chiếc xe tải áp sát bên sườn xe ô tô một cách nguy hiểm. Qua lớp kính tối đen, có thể thấy bóng dáng một người. Đường này rất hẹp nên không đủ chỗ cho hai chiếc xe lớn chạy song song. Chiếc xe tải không hề nhường đường, ngay cả khi dải phân cách giữa đường đã bị đâm vỡ. Tên côn đồ vội vàng quay tay lái để tránh va chạm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yaba. Hàng ghế sau không có túi khí. Cậu kiểm tra xem đã thắt dây an toàn đúng cách chưa và bám chặt tay vào ghế phụ. Cậu cắn môi để giảm bớt sự lo lắng. Chỉ cần vượt qua khúc cua này, họ sẽ đến con đường có nhiều xe cộ qua lại.
Rầmmmm─────!
Đúng lúc đó, chiếc xe tải húc vào sườn xe ô tô như muốn lật ngửa cái xe lên. Cú va chạm mạnh đến mức Yaba cảm giác như vừa bị gãy xương. Tên côn đồ chửi bới, đạp phanh gấp và quay tay lái.
“Mẹ thằng chó kia làm cái gì vậy?! Khư ức….!”
Uỳnhhhhh─────!
Chiếc xe tải không dừng lại và dồn xe ô tô vào ngọn đồi. Dù tài xế đang lái xe khi say rượu hay chỉ đe xọa ô tô cho vui thì có một điều chắc chắn là anh ta có vấn đề về thần kinh. Xe ô tô bị húc mạnh lao vào lan can bên phải đường.
Kítttttt──────!
Tiếng phanh gấp và mùi cao su cháy khét ập vào tai và mũi Yaba. Chiếc xe con cố gắng bám trụ nhưng không thể chịu được sức mạnh của gã khổng lồ nên đã trật bánh khỏi lan can. Nó bắt đầu lăn xuống một ngọn đồi thấp. Yaba gục đầu vào đầu gối và dồn hết sức lực toàn thân. Các bộ phận rơi ra khỏi xe bay tứ tung, cành cây và đá sỏi văng tới tấp vào xe. Cửa kính xe vỡ vụn. Ư ức…! Yaba bị mắc vào dây an toàn và lắc lư qua lại. Mỗi phần xương đều như bị chệch ra. Các cơ quan nội tạng như bị nghiền nát. Nỗi sợ hãi lúc này còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Được một lúc, thân xe lật ngược và dừng lại. Dường như cậu đã ngất đi trong giây lát do cú sốc quá lớn.
Không biết đã trôi qua bao lâu… Tiếng ai đó rên rỉ như tiếng vang dội lại. Chiếc xe lật đè lên người khiến Yaba khó thở. Thứ duy nhất có thể cử động được trên cơ thể cậu lúc này là đôi mắt. Đầu tiên cậu thấy phần cản xe đã móp méo và kính chắn gió đã biến mất. Tên côn đồ ngồi trên ghế phụ gục xuống, đầu đập vào kính bên cạnh. Tên côn đồ lái xe bị kẹt giữa ghế lái và túi khí đang rên rỉ. Cậu cố gắng thoát ra ngoài khi khói bốc ra từ cản xe. Khói đen, tia lửa và mùi khét, tất cả đều là dấu hiệu của cái chết. Dẫu biết rằng phải thoát ra ngay nhưng cậu không tài nào di chuyển được. Cậu cất tiếng nhưng không có giọng nói nào phát ra. Khi máu bắt đầu dồn lên não, tầm nhìn của cậu mờ đi. Đây là một cuộc chiến tuyệt vọng mà cậu phải chiến đấu một mình như khi bị bóng đè. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì cậu đã phẫu thuật rồi. Lẽ ra cậu nên cắt đuôi con bọ cạp của Ki Ha. Một cái đầu và vây ngó ra từ cột lửa trong tấm cản. Con quỷ lửa thè cái lưỡi tham lam. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ lớn đến mức thổi bay linh hồn cậu nổ ra. Ý thức cậu trở nên chập chờn. Thật may vì hình ảnh cuối cùng hiện ra trong tâm trí cậu lúc này là Cha Yi Seok.
(*Cản xe (hay Ba đờ sốc) là bộ phận được tăng cường hoặc tích hợp sẵn ở phía trước hoặc phía sau của xe hơi. Cản trước và cản sau có chức năng bảo vệ hệ thống vỏ xe khi gặp sự cố va chạm gia thông)
Ràooooo────────!
Trận mưa lớn bất ngờ đã gột rửa thế giới đầy bùn đất. Mùi mưa nồng nặc bám đầy khắp cơ thể người. Chuỗi hạt mưa rung rinh tạo thành những sợi dây màu trắng. Bên trong căn hộ được bao phủ bởi những ô cửa kính, đến cả khuôn mặt vô cảm cũng đã được nước mưa thanh lọc. Cha Yi Seok vừa tắm xong đi ra và chỉ mặc đồ tắm. Trên môi anh ngậm điếu thuốc, nhưng đã lâu không châm nên đầu lọc bị ẩm. Anh nhìn đồng hồ treo tường. Nhịp điệu của kim giây bình tĩnh đến đáng ghét. Sắp đến giờ hẹn rồi. Một luồng hơi nóng căng thẳng tụ lại ở phần bụng dưới của anh. Anh mím môi một cách kỳ lạ.
Có người bấm chuông. Cha Yi Seok đi thẳng đến cửa trước. Ngay cả đến thời gian di chuyển đó anh cũng muốn rút ngắn. Anh sải những bước dài và lao ra cửa. Hai người đàn ông mặc áo khoác đen và đội mũ bóng chày đang đứng trước cửa. Họ đeo mặt nạ và chỉ để hở phần mắt dưới vành mũ. Ngoài ra, họ còn mang theo một bao tải lớn.
“Đây là thứ ngài yêu cầu. Phải mất một thời gian để đáp ứng điều kiện mà ngài đã nói.”
Cha Yi Seok cẩn thận ôm lấy cái bao bằng cả hai tay. Cơ thể bên trong rất nhẹ và lạnh. Cảm giác đó xung đột với sức nóng tỏa ra từ phần thân dưới của anh. Cha Yi Seok chậm rãi hỏi.
“Có đúng công thức không?”
“Vâng. Đúng như kích thước ngài yêu cầu, cắt bỏ hai bên tinh hoàn, vết dao trên cổ tay. À, nhưng chúng tôi không tìm được con chip giống hệt mẫu nên đã sử dụng mẫu khác giống nhất có thể.”
Cha Yi Seok hài lòng với công việc được xử lý gọn gàng. Anh nở một nụ cười mang tính hình thức với hai người đàn ông rồi tháo nút thắt bao tải ra. Từ bên trong, cái đầu nhỏ thò ra rũ xuống ngực anh. Con mèo bị dính đầy bồ hóng trên má và trán, nhắm mắt lại như thể đã chết. Tuy nhiên, đôi môi nhỏ hơi hé thở ra một hơi ngắn. Mắt Cha Yi Seok lóe lên một tia sáng như vảy rắn.
***