[Novel] Healer - Track 30 (1)
Track 30 – Phần 1
“Đó là đoạn đường vắng xe qua lại nên không có ai chứng kiến vụ tai nạn. Phải một thời gian lâu sau, một ông già sống gần đó mới báo cáo. Tôi đã tra cứu biển số xe và phát hiện ra đó là xe của ông chủ Kang.”
Cảnh sát Park tặc lưỡi, nhe ra hàm răng vàng khè. Hắn ta dẫn đường cho cho Ki Ha mà không cần bất kỳ thủ tục nào, và mỗi tháng một lần, hắn ta sẽ nhận được một cái phong bì. Ki Ha đi theo hắn và nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang. Theo sau ông ta là những bước chân của đàn em. Chỉ vài phút trước, ông còn không thể tin vào tai mình khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Park. Tuy nhiên, ông sẽ không tin cho đến khi trực tiếp xác nhận. Nơi cảnh sát Park dừng lại là trước cửa phòng xác. Khi cánh cửa mở ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi Ki Ha.
“Kinh khủng quá. Cháy nặng đến mức này, cậu có nhận ra được không?”
Cảnh sát Park bước vào trong và lật tấm vải trắng lên. Một, hai, ba. Cả ba đều là những cái xác đã cháy đen. Tóc của họ rụng ra do bị bỏng, mắt, mũi, miệng lõm xuống kinh khủng đến mức không thể nhận dạng được. Ki Ha cố gắng hết sức để cân bằng tâm trí choáng váng của mình. Ông nhanh chóng đảo mắt. Còn Yaba thì sao? Yaba thì sao? Tất cả những gì đọng lại trong đầu ông lúc này chỉ là cái tên đó. Cảnh sát Park lấy một chiếc khăn ra bịt mũi và miệng.
“Thời gian tử vong ước tính là khoảng hai tiếng trước. Nhìn vào mức độ hư hỏng của chiếc xe ô tô, vết lốp hằn trên đường, dải phân cách trung tâm bị vỡ thì khả năng cao là nó đã bị một chiếc xe lớn tông vào. Chiếc xe bị lật nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là bị bỏng do nổ động cơ. Trời mưa lớn nên đám cháy đã bị dập tắt nhưng sau khi gần như bị thiêu rụi hoàn toàn thì… U ọe! Oẹeeeee! Đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm làm cảnh sát hình sự mà tôi phải trải qua vụ việc kinh khủng như này đấy!”
Cảnh sát Park quay đầu lại và trút cơn buồn nôn. Sau đó, ông ta liếc nhìn cái xác ở phía trong cùng.
“À, cái xác đó là của người ngồi ở ghế sau, đầu bị kẹt vào cửa xe nên xương hàm dưới đã hư hỏng hoàn toàn.”
Mọi thứ trước mắt Ki Ha trắng dã. Dù có bị kề dao vào cổ thì Yaba cũng luôn ngồi ở ghế sau. Sở dĩ đến giờ ông vẫn chưa gục ngã là vì ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ki Ha gằn giọng.
“…Tôi có thể xem qua được không?”
“Gì cơ, liệu cậu có nhận ra nổi không? Vì răng hàm bị vỡ hết nên việc so sánh răng rất khó khăn và vết bỏng quá nặng nên cũng không thể lấy dấu vân tay. Xác định gen thì rất phức tạp và tốn nhiều thời gian…”
Cảnh sát Park dường như muốn nhanh chóng giải quyết cái chết của đám nhãi ranh đầu đường xó chợ. Ki Ha di chuyển đôi chân yếu ớt của mình và tiến lại gần cái xác. Bề mặt da đã chuyển sang màu nâu đen và có dịch chảy ra. Cả cơ mặt và cơ thể cháy đen teo lại đến mức nếu cái xác này không nằm hướng lên trần nhà thì cũng chẳng phân biệt được đâu là mặt trước, đâu là sau lưng. Đây không phải là cơ thể con người mà là một miếng thịt đã bị nướng chín. Cơn buồn nôn lại ùa về. Ki Ha lột miếng vải ra. Phần thân dưới ít bị tổn thương hơn so với phần trên. Chiều cao và thân hình tương tự như thằng nhóc đó. Ông đưa tay về phía háng và lần theo phần trung tâm. Mặc dù đã bị thiêu cháy nhưng cái bìu rỗng rất rõ ràng. Không, không. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Càng tìm thấy nhiều điểm tương đồng với cậu ta, xương cốt Ki Ha càng run rẩy. Ông đưa tay ra sau gáy cái xác. Chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến đầu óc ông choáng váng như muốn sụp xuống. Ông thọc ngón tay vào phía sau đầu và mò mẫm bên trong một lúc lâu rồi từ từ lấy ra một thứ. Vật kim loại có kích thước khoảng một đốt ngón tay gần như đã tan chảy nên rất khó nhận dạng. Nhưng đây rõ ràng là con chip. Ki Ha lấy tay che miệng như thể lên cơn động kinh. Chân ông run rẩy vì choáng váng. Ông siết chặt con chip như muốn bóp nát nó và liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Cảnh sát Park nói bóng gió.
“Đáng lẽ tôi nên an ủi cậu nhiều hơn. Tôi nghe nói trước đây cửa hàng từng bị đám giang hồ đập phá phải không? Lai lịch của chúng mạnh đến mức ngay cả các công tố viên cũng không dám tùy tiện động vào.”
Bất kể là ai đã làm việc đó hay vì lý do gì, đầu óc Ki Ha đã từ chối tiếp nhận sự việc. Giờ đây ông chỉ còn lại cảm giác đau đớn khi da bị rách thành từng mảnh. Mới hai tiếng đồng hồ trước thôi, ông còn đang đợi khi Yaba trở về sẽ trách mắng cậu ta về chiếc DVD bị mất. Ước gì thời gian dừng lại từ lúc đó. Bất chợt, có một điều thoáng qua trong tâm trí Ki Ha. Ông bế Yaba lên và đi ra ngoài.
“Ông chủ Kang! Cậu làm gì thế?! Vẫn chưa điều tra xong mà… này!”
Cảnh sát Park lao tới nhưng những tên đàn em của Ki Ha đang đợi ở hành lang đã chặn ông ta lại. Ki Ha ôm Yaba và rời đi bằng cửa sau.
Ki Ha trở về ký túc xá của các ca sĩ và bước vào trong. Chân ông nặng trĩu như đang lội qua một vũng bùn lầy. Các ca sĩ đang nghỉ ngơi hoảng hốt trước vị khách không mời mà đến bất ngờ, đồng thời kinh ngạc khi thấy vị khách không mời đang ôm thứ gì đó. Ki Ha đá vào cửa phòng Cocaine. Chủ nhân căn phòng đang lau tóc, hình như cậu ta vừa tắm xong. Ki Ha ngồi sụp xuống trước mặt Cocaine. Nếu Cocaine là một Healer hoàn hảo! Nếu như cậu ta là chủ nhân của giọng nói có thể triệu hồi cả những linh hồn đã đi qua dòng sông chết chóc thì… !
“…Cứu nó đi.”
Giọng nói gần như một lời cầu khẩn. Giờ đây, việc Yaba có lấy trộm đĩa DVD hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần thằng bé quay trở lại… Phản ứng đầu tiên của Cocaine chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Sau đó, mặt cậu ta tái xanh khi nhìn thấy cơ thể khủng khiếp được Ki Ha ôm trong tay. Cậu ta không thể nhận ra cái xác trước mắt mình. Ki Ha hét lên.
“Cứu Yaba đi! Mau hát để cứu nó đi! Nhanh lên!!”
Cocaine đánh rơi chiếc khăn. Đôi mắt cậu tràn ngập sự kinh ngạc. Thay vì hát, cậu phát ra một tiếng rên rỉ kì lạ.
“Đây là… Yaba… sao?”
Cocaine nghe thấy tiếng thở của ai đó ở đằng sau lưng mình. Bên trong cơ thể cậu lạnh buốt như thể máu đã đóng băng. Ki Ha túm lấy cổ áo cậu.
“Vài giờ trước… Nó đã bị tai nạn. Mày có thể cứu được nó mà! Mau hát đi! Nhanh lên!”
Toàn thân Cocaine run lên trước cơn thịnh nộ đã lạc mất đích đến của Ki Ha. Cậu ta bất lực trước bạo lực của ông giống hệt như ngày hôm đó, vào cái ngày mà ký túc xá bị tấn công. Nhưng lúc này không nên thúc ép cậu ta như vậy. Ki Ha hạ bàn tay run rẩy của mình xuống.
“Được rồi. Nếu bắt đầu ngay thì chắc cũng hơi quá sức với mày nhỉ. Tao sẽ cho mày thời gian, khi nào sẵn sàng thì nói với tao.”
“Đó, đó là Yaba sao… Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Tao không có thời gian để trình bày về chuyện đó đâu! Tất cả những gì mày phải làm bây giờ là tỉnh táo lại và hát cho đàng hoàng!”
“Chú đang nói cái quái gì vậy?! Làm ơn nói chuyện có lý chút đi! Chuyện gì đã xảy ra với Yaba?!”
“Tao đã bảo là nó bị tai nạn rồi cơ mà! Nó bị chết cháy khủng khiếp đến mức không còn nhận dạng được nữa!”
Yaba đã chết. Cocaine có thể làm cậu ta sống lại. Cocaine nhìn vào ánh mắt đầy tia máu của Ki Ha trong sự kinh ngạc. Bỏ cái vẻ mặt yếu đuối đó đi. Mày là Chúa cơ mà! Không biết chừng mày còn có giọng nói hoàn hảo có thể triệu hồi linh hồn người chết?! Cái xác bị cháy khô và nhẹ như thịt. Hơi ẩm không xác định rơi xuống mặt Yaba.
Hát đi. Xin mày đấy…
Giọng nói vỡ tan trong không khí. Ki Ha ôm chặt Yaba đến mức vỡ vụn. Chất lỏng chảy ra từ da của Yaba làm bẩn quần áo ông. Ai đó đã hỏi người kia có thật là Yaba không. Bên trong tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào của những ca sĩ bị thiến. Giữa tất cả, Ki Ha ngồi như mất hồn. Một người đàn ông chạy vào phòng. Ngay sau đó, anh ta đánh rơi bọc giấy trên tay. Bánh mì và sữa rơi vương vãi trên sàn. Người đàn ông hoảng hốt phát ra tiếng rên kỳ quái. Mùi hôi thối của cái xác ngấm vào không gian trong nháy mắt.
Tiếng bánh xe của chiếc giường di động cọ vào sàn nhà, mùi thuốc khử trùng. Qua ý thức mơ hồ, Yaba nghe thấy tiếng ồn ào của thế giới. Trong khung cảnh mờ ảo, chỉ duy nhất một người có màu sắc sống động. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại anh sau vài ngày. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Một chiếc xe tải đã tấn công xe của cậu và cậu ngất đi. Lồng ngực cậu sụp xuống khi nhìn thấy chiếc kim đâm vào cổ tay và chiếc giường di động rung chuyển. Tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu? Anh định làm gì với cậu? Bàn tay Cha Yi Seok đang đan vào giữa những kẽ ngón tay của Yaba. Đôi mắt vốn luôn ở ngã ba đường của anh giờ đã trở nên kiên quyết. Không! Đừng làm thế! Ki Ha sẽ tìm ra thôi! Cậu cố gắng lên tiếng nhưng giọng nói đã bị đè nén trong ý thức và không thể phát ra được. Chiếc giường di động dừng lại trước phòng mổ. Một bác sĩ đeo khẩu trang và mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh tiến đến. Ông ta là một người đàn ông có đôi mắt đẹp.
“Hôm nay vị này sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính. Ông ấy là chuyên gia giải phẫu thần kinh hàng đầu của Hàn Quốc.”
Vị bác sĩ trung niên được người đàn ông giới thiệu chào hỏi bằng mắt với Cha Yi Seok.
“Thời gian không còn nhiều.”
Vị bác sĩ trung niên đáp lại.
“Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian thực thông qua kính hiển vi và nội soi não cùng một lúc. Đây là phương pháp loại bỏ tạp chất lạ bằng cách khoan một lỗ có kích thước bằng đồng xu vào đầu, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Dù sao thì cũng hãy thử một lần xem.”
Thứ ngôn ngữ ẩn sau chiếc khẩu trang thật lạnh lùng và vô cảm. Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Khi chùm ánh sáng chiếu thẳng về phía mình, Yaba lại bất tỉnh. Khi tỉnh táo trở lại, cậu thấy mình đang nằm trên bàn mổ. Những cỗ máy lớn đồng loạt nhắm vào cậu. Không khí từ trần nhà rơi xuống, cuốn đi hơi ấm và thoát ra khỏi sàn nhà. Những con số màu đỏ nhấp nháy trên chiếc đồng hồ treo tường. Các bác sĩ vây quanh cậu và các y tá mang theo dụng cụ phẫu thuật. Cuối cùng, Yaba đã đứng trên bục phán xét. Những người xung quanh cậu lúc này là những thẩm phán sẽ phán xét những hành động xấu xa của cậu rồi đưa ra quyết định. Ngoài ra còn có Cha Yi Seok. Dù khuôn mặt của anh đang bị che bởi chiếc khẩu trang màu nước nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ngay. Đôi mắt sắc bén của anh lồi ra như một thứ vũ khí. Đến bây giờ, Yaba mới nhận ra sự uể oải toát ra từ anh là do môi và sống mũi của anh.
“Giờ tôi sẽ gây mê.” Yaba nghe thấy tiếng ai đó nói. Sau đó, một loại thuốc lạ xâm nhập vào cơ thể cậu. Một lúc sau, trước mắt cậu dần mờ đi. Một thứ cảm xúc nào đó đã nảy mầm trong cảm giác buồn tẻ đó. Nếu không giải tỏa thì Yaba sợ mình sẽ phát điên lên mất. Cậu đã ở trên bục phán xét và thời gian không còn nhiều nữa. Tựa như toàn bộ cơ thể đã biến thành chiếc tai, Cha Yi Seok cảm nhận được chuyển động nhỏ nhất của Yaba và áp tai vào gần miệng cậu. Yaba khẽ thở dài.
“…Tôi sợ lắm.”
Cổ Cha Yi Seok cứng đờ rõ rệt. Anh từ từ quay đầu lại và nhìn Yaba. Đôi mắt tựa bóng tối buông xuống của anh là sự pha trộn giữa lạnh và nóng. Khi bàn tay anh vuốt ve môi cậu, niềm khao khát sống trong cậu càng mãnh liệt hơn. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Lưỡi cậu cứng đờ vì thuốc mê đã lan khắp mạch máu. Mí mắt cậu dần dần sụp xuống. Giọng nói của mọi người vang vọng vượt ra ngoài ý thức đang dần chìm xuống của cậu. Cả thể xác lẫn tâm trí của cậu đều đang bị hút vào bóng tối.
Tuy nhiên, chỉ có các giác quan bề ngoài bị tê liệt, bên trong cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Hơi nóng như đốt cháy da đầu, tiếng mở hộp sọ, cảm giác kim loại đâm vào não, tiếng lũ bọ kêu la và chạy trốn… Giống như ký ức xưa cũ khi cậu nhìn thấy thế giới trong bụng mẹ. Cậu cũng có thể cảm nhận được Cha Yi Seok. Anh ấy đông cứng lại vì cô đơn và lo lắng. Thứ bị xuyên thủng là não bộ nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân như bị xoắn lại. Là bởi vì đôi mắt ấy. Giống như cậu là người bảo vệ duy nhất trong thế giới khép kín của Ban Poon, Cha Yi Seok cũng là sự tồn tại duy nhất trong thế giới khép kín của cậu. Nếu anh ấy lung lay, thế giới này cũng sẽ lung lay. Nếu cậu muốn bảo vệ thế giới này, cậu phải bảo vệ anh ấy. Cậu muốn hát một bài hát dành cho đôi mắt của anh. Yaba ngân nga ‘Khúc hát nàng Solveig’, tĩnh lặng như mùa đông.
Aaaa…
Mùa đông sẽ trôi qua và bóng dáng xuân phai dần. Mùa hạ cũng dần phai, một năm lại đi qua…
Nhưng có một điều em chắc chắn. Rằng người sẽ quay về, người sẽ quay về.
Solveig mù quáng trước sự tán tỉnh hủy diệt và những lời thề ước ngọt ngào của Peer Gynt. Thế nhưng, Peer Gynt đã chà đạp lên lời thề và bỏ đi để tìm kiếm quyền lực cùng tham vọng rực rỡ. Khi anh trở về quê hương sau một cuộc sống phóng túng, trước mặt anh là một Solveig lo lắng đến bạc đầu đang đứng đợi. Peer Gynt kiệt sức đã tìm thấy niềm an ủi trong những năm dài khốn khó khi tựa đầu trên đùi Solveig. Nhìn thấy người yêu nguội lạnh, Solveig cũng tìm được sự cứu rỗi cho tâm hồn mình. Dù tình yêu nhơ nhuốc có mục nát, cô vẫn tin vào lời thề của người yêu, và sự chờ đợi dài đằng đẵng đó giống như một đức tin. Giai điệu buồn bã bao trùm lên mọi thứ, cả cảm giác khủng khiếp đang gặm nhấm tâm trí Yaba lẫn đôi mắt xám xịt của Cha Yi Seok. Bóng tối dần buông.
Em sẽ luôn chờ đợi. Em sẽ chờ đến ngày người quay về lại bên em…
Aaaa…
Trong phòng bệnh lúc đêm khuya yên tĩnh, Min Woo thở dài.
“Ca phẫu thuật rất thành công. Trước tiên vẫn phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết được, nhưng cậu ấy sẽ được xuất viện sớm thôi.”
“Tôi muốn xuất viện ngay khi cậu ấy tỉnh lại.”
Cha Yi Seok nói. Vị trí có thể bị lộ bất cứ lúc nào. Dù bây giờ đang yên ắng nhưng ở đây rất nguy hiểm. Min Woo cau mày.
“Phải xem xét quá trình hồi phục đã. Nhân tiện, Hae Min bảo cơn đau đầu của cậu lại nặng hơn à? Cũng phải mất một thời gian cậu ấy mới tỉnh lại, trong thời gian chờ đợi thì cậu đi kiểm tra đi. Tôi đã nói chuyện với y tá trước rồi, đừng để bị bệnh không đâu. Biết chưa hả?”
Min Woo không quay lại mà đưa thứ gì đó cho anh.
“À, cái này được lấy ra từ trong đầu cậu ấy.”
Thứ mà Min Woo ta đưa ra là một con chip nhỏ. Tiếng bước chân của Min Woo biến mất sau cánh cửa. Ánh sáng lọt qua cửa sổ căn phòng bệnh đã tắt đèn. Không biết từ lúc nào, bàn tay Cha Yi Seok đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đứng bên cạnh giường và nhìn xuống Yaba. Con mèo bị gây mê đang nằm yên tĩnh. Miệng nó khô khốc vì những hơi thở mỏng manh. Trên cơ thể không có chỗ nào bị gãy và cũng không vết rách đặc biệt nào, nhưng có khá nhiều vết bầm tím. Ngay cả khi xe ô tô bị lật, những người đàn ông chạy việc vặt vẫn thực hiện công việc của mình một cách gọn gàng. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc nhưng vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi. Bây giờ Yaba cũng đã bị cuốn vào kế hoạch của anh. Có lẽ trục trung tâm của kế hoạch đã thay đổi. Cha Yi Seok mở lòng bàn tay ra và nhìn vào con chip. Một nửa là kim loại, phần còn lại là nhựa. Dù sức nổ thấp nhưng vẫn có khả năng gây tổn thương chí mạng cho não và gây tử vong ngay lập tức. Anh cho con chip vào miệng rồi hút hết dịch não và máu trong mọi ngóc ngách. Mùi tanh đi qua lưỡi rồi chuyển xuống thực quản.
Cha Yi Seok lái xe ra khỏi bệnh viện. Anh lái xe đi xa nhất có thể rồi dừng lại ở một khu đất trống. Anh ngồi trên nắp ca-pô và nhổ con chip kẹt giữa hai hàm răng ra lòng bàn tay. Đã được hút sạch dịch não và máu nên con chip rất sạch sẽ. Đây chính là thứ đã biến cậu ấy thành nô lệ. Anh ném con chip xuống sàn chỗ có đèn pha chiếu vào rồi rút khẩu khẩu súng lục trong túi ra và nhắm vào mục tiêu. Một đường cong mạnh mẽ và tinh tế của kim loại vụt qua.
Pằng Pằng Pằng ────!!
Con chip phát nổ và bốc cháy. Cha Yi Seok bắn thêm vài phát nữa để phá hủy tất thảy xiềng xích của con mèo. Việc Kang Ki Ha nhận ra chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Bởi vì tất cả đều là một màn kịch để câu giờ cho cuộc phẫu thuật. Cha Yi Seok nghiến răng rồi bắn súng về tứ phía. Những tiếng súng tưởng chừng như muốn xé tung màng nhĩ cắt ngang không khí nhưng quả cầu lửa trên đầu anh vẫn không nguội đi. Khi viên đạn rơi xuống, chỉ còn tiếng thở dốc dữ dội rải rác trong bóng tối. Kang Ki Ha. Đây mới chỉ là món khai vị thôi.
Cha Myung Hwan nghe tin buồn xong thì cứng đờ như thạch cao. Phản ứng tiếp theo là chế giễu.
“…Bây giờ… cậu đang bảo tôi tin điều cậu vừa nói sao?”
Cocaine nói với giọng vô cảm.
“Tôi sẽ không bao giờ nói nhảm về mạng sống của… bạn cùng phòng tôi. Vào ngày cuối cùng Yaba đến gặp ngài, trên đường trở về ký túc xá, chiếc xe chở cậu ấy đã bị lật. Họ nói rằng nguyên nhân cái chết là do động cơ phát nổ.”
Cha Myung Hwan mở to mắt và nuốt nước bọt. Vẻ mặt của Cocaine khiến nụ cười khinh bỉ trên môi anh ta biến mất.
“…Mấy ngày trước cậu ta vẫn rất khỏe mạnh và hát cho tôi nghe mà. Thế nhưng… cậu nói cái gì cơ? Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời của cái ngữ xướng ca vô loài như cậu chắc?”
“Ngài không cần tin cũng được. Phía chúng tôi đã xác nhận danh tính của Yaba và…”
Bất chợt có thứ gì đó nóng hổi dâng lên khiến Cocaine cắn vào giọng nói. Cậu cúi xuống sàn nhà và nói.
“Đúng là cậu ấy.”
“Đừng, đừng có nói…vớ…vẩn…”
Cha Myung Hwan đưa bàn tay run rẩy lên túm chặt tóc. Không còn gì để nói với một người không chấp nhận hiện thực nữa. Vậy nên, Cocaine quyết định nói cho anh ta biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
“Từ giờ… Yaba sẽ không tới đây nữa.”
Cha Myung Hwan ngừng thở. Đôi môi xanh xao và khuôn mặt đen sạm như một cái cây sắp chết. Đôi mắt mở to lộ rõ vẻ sợ hãi và bối rối, điểm đến cuối cùng là sự tức giận. Cha Myung Hwan dựng gân máu trên cổ và hét lên.
“Đừng nói nhảm nữa! Cút đi! Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì cho tới khi tận mắt chứng kiến! Cút ra ngoài!”
Choang───!
Chiếc cốc bay về phía Cocaine. Những mảnh vỡ văng ra làm xước mặt cậu. Kể từ giây phút đó, Cha Myung Hwan bắt đầu ném và đập phá bất kỳ đồ vật nào trong tầm mắt. Anh ta rút mũi kim trên cánh tay ra rồi chạy ra ngoài. Nhân viên bảo vệ lao vào và đè anh ta xuống sàn. Y tá tiêm thuốc an thần cho anh ta nhưng anh ta vẫn không ngừng phát điên. Quần áo của anh ta rách tả tơi vì vật lộn với vệ sĩ. Trước cú đá của anh ta, cô y tá hét lên và ngã nhào.
“Bỏ tao ra! Lũ khốn nạn này! Không đời nào có chuyện đó…! Không thể nào! Tưởng tao không biết chúng mày đang giở trò để giấu cậu ta đi à?! Tao sẽ không để yên đâu! Tao sẽ giết chết hết tất cả lũ chúng mày──!”
Cha Myung Hwan nghiến răng và chửi rủa. Đôi mắt đỏ ngầu thật điên cuồng, như thể tất cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng trên thế giới đều đổ dồn vào trong đó. Khi được tiêm liều thuốc an thần thứ ba, tiếng nức nở của anh ta đã lắng xuống.
(Còn tiếp).