[Novel] Healer - Track 37 (1)
Track 37 – Phần 1
Bản Aria thẩm thấu vào cơ thể, cơn đau như bị nung nóng liên tiếp ập đến. Theo sau đó, nguồn năng lượng mềm mại tiến đến và khuếch đại bên trong. Nguồn năng lượng đó mạnh mẽ và kiên định, tái tạo lại những mạch máu và dây thần kinh đã bị đứt gãy. Nỗi đau như bị ngọn lửa ma quái nuốt chửng dần dịu bớt, hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn. Thi thoảng, có tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ vang lên, xen lẫn vào dòng chảy của bản Aria. Khi những nốt cao kết thúc, một luồng năng lượng dịu dàng lan tỏa, hấp thụ những cơn đau còn sót lại. Thời gian trôi qua không thể đong đếm được. Ý thức của Cha Yi Seok dần trồi lên từ đáy sâu mê man. Anh từ từ nhận thức không gian xung quanh. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà mang phong cách châu Âu. Dù căn phòng đầy rẫy những món nội thất và trang trí lộng lẫy, nó vẫn toát lên vẻ trống rỗng kỳ lạ. Đây chính là phòng của mẹ anh. Cocaine nín thở nhìn xuống. Bên cạnh là mẹ anh với đôi mắt rưng rưng và tiếng thổn thức nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên gương mặt của bà mang dáng vẻ thực sự của một người mẹ.
“Con… tỉnh táo lại chưa? Con có sao không?”
Cha Yi Seok lờ đờ nhắm mắt rồi mở ra, lướt qua những ký ức. Cảm giác bó chặt của băng gạc quấn quanh eo khiến anh khó chịu. Cocaine lấm tấm mồ hôi trên trán, lên tiếng.
“Ngài có nhớ gì không ạ? Ngài bị kẻ lạ mặt tấn công rồi ngã gục trước cổng. Lúc nãy quản gia gọi điện bảo tôi đến điều trị cho phu nhân, khi tôi đến thì thấy…”
“Nếu không có Cocaine phát hiện thì phải làm sao? Không được, nhân dịp này con dọn về nhà chính ở đi. Cứ để con sống tùy tiện như thế này, không khéo lại giống mấy chị của con mất thôi!”
Mẹ anh cằn nhằn. Đầu óc anh nặng nề như bị ma túy làm cho choáng váng. Qua vai họ, anh nhìn thấy bầu trời đêm. Một dự cảm lạnh lẽo cào cấu sau gáy anh. Anh đá tung chăn và bật dậy. Cơn đau nhói từ bụng kéo chân anh xuống. Mẹ và Cocaine níu lấy áo anh.
“Không được đâu ạ! Ngài mất quá nhiều máu nên cần phải điều trị thêm ạ!”
“Yi Seok!”
Anh không nghe thấy và cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Anh gạt họ ra rồi lái xe đi.
Gần khu chung cư có một chiếc xe cứu thương đang đỗ. Thang máy càng lên cao, mùi cháy khét càng nồng nặc. Hôm nay, đèn hiển thị số tầng lại chậm chạp một cách bực mình. Ngay khi cửa thang máy hé mở, hành lang hiện ra, chật kín những người đàn ông xa lạ. Khói đen bám đầy trên tường, khóa cửa trước bị phá hỏng, trong mùi cháy khét còn vương cả mùi máu nhàn nhạt. Tiếng tim đập thình thịch thúc giục bước chân của Cha Yi Seok. Cơ thể anh gần như không thể đứng vững. Có vài người đàn ông đang khiêng thứ gì đó trên cáng, vừa đi vừa nôn khan.
“Không biết bị thứ gì đập vào đầu mà lại ra nông nỗi này chứ? Này, anh gì ơi!”
Cha Yi Seok xé toạc tấm bạt ra. Máu me loang lổ khiến anh không thể nhận ra khuôn mặt. Nhưng nhìn vào vóc dáng và quần áo thì chắc chắn không phải con mèo. Anh gạt phăng đám cảnh sát đang chắn đường và lao vào trong. Phòng khách bị cháy rụi chỉ còn trơ lại hình dạng cơ bản, tàn dư của khí độc khiến anh khó thở. Đồ chơi của con mèo, chăn mà nó hay nằm, quần áo… tất cả đều biến thành tro bụi. Không có. Không thấy con mèo đâu cả. Cha Yi Seok cố gắng vắt kiệt giọt lý trí cuối cùng. Con mèo có lẽ sợ hãi trước sự xuất hiện của người lạ nên đang trốn đâu đó trong nhà và dựng đứng lông lên. Anh loạng choạng bước đi, lần lượt kiểm tra từ phòng ngủ của mình, đến phòng thay đồ, phòng đa năng, phòng tắm rồi đến ban công mà không bỏ sót chỗ nào. Mỗi lần xác nhận con mèo không có ở đó, tim anh lại như bị xé toạc thêm một lần. Sau khi xác nhận danh tính Cha Yi Seok, cảnh sát giải thích tình hình. Đội cứu hỏa đến dập lửa rất nhanh nên đã khống chế được đám cháy, nhưng những người trong nhà đều đã tử vong do ngạt khói hoặc vỡ hộp sọ. Dưới chân anh vướng một mảnh quần áo cháy xém. Đó là chiếc áo cardigan mà con mèo hay mặc. Nó thích cảm giác mềm mại nên mỗi lần mặc đều dụi dụi mũi vào trong áo. Trước mắt anh tối sầm lại. Con mèo đã bị trộm mất rồi. Mọi thứ xung quanh anh như ngừng chuyển động.
Cocaine cùng quản gia đỡ Cha Yi Seok lên giường. Vừa nãy, ngay khi tỉnh lại, anh đã lao thẳng đến căn hộ của mình. Quản gia và Cocaine đuổi theo phía sau, nhưng anh không hề hay biết, chỉ điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong căn hộ. Như một kẻ mất hồn, như người đã đi đến tận cùng cõi đời. Rồi anh lại ngã quỵ. Quản gia đi ra ngoài, hỏi.
“Thưa phu nhân, con trăn kia thì xử lý thế nào ạ? Đội cứu hộ nói là nó ở nhà cậu chủ nên đã đưa cho tôi…”
Mẹ Cha Yi Seok nhăn mặt.
“Vứt đi. Hết thứ để nuôi à mà lại nuôi cái thứ gớm ghiếc đó…!”
“Nhưng dù sao cũng nên đợi Giám đốc tỉnh dậy rồi hỏi ý cậu ấy…”
“Để ta nói chuyện với Yi Seok. Ông vứt nó đi.”
“Vâng ạ.”
Quản gia gãi gáy rồi bước ra ngoài. Cocaine tiến lại gần Cha Yi Seok. Vết thương ở bụng anh là một vết cắt rất gọn gàng, hung thủ hẳn là một kẻ rất thành thạo trong việc dùng dao. Cậu cũng đoán được thủ phạm là ai. Trên đường về, Cocaine đã dùng năng lực của mình để cầm máu, nhưng để chữa trị hoàn toàn thì có lẽ phải mất đến vài đêm thức trắng. Mẹ của Cha Yi Seok nắm chặt tay đứa con trai đang bất tỉnh. Vết thương sâu thế này cần phải dồn một nguồn năng lượng mãnh liệt mới có thể chữa trị. Nhưng với bà, điều đó thật khó mà kham nổi.
“Phần còn lại cứ để tôi lo liệu. Phu nhân tranh thủ chợp mắt một lát đi ạ.”
“Khi nghe tin thằng con trai của lão chủ tịch Cha được chữa khỏi hoàn toàn, tôi đã định giết cậu.”
Người phụ nữ đột ngột lên tiếng. Ánh mắt của bà lộ rõ vẻ căm ghét.
“Hôm nay nếu không có cậu, Yi Seok của tôi đã… Nếu đến cả Yi Seok cũng xảy ra chuyện, thì tôi thật sự không sống nổi nữa.”
Mẹ Cha Yi Seok lau vội giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, rồi đứng dậy khỏi giường.
“Tôi sẽ bảo người dọn dẹp phòng dành cho khách. Trong lúc chữa trị cho Yi Seok, cậu cứ ở lại đây vài ngày đi.”
Lời nói có phần lạnh nhạt, nhưng Cocaine vẫn cảm nhận được sự biết ơn chân thành mà người phụ nữ dành cho cậu. Khi bà rời đi, Cocaine lặng lẽ nhìn xuống Cha Yi Seok. Cậu cũng đoán được ông chủ đã nắm được tung tích của Yaba, nhưng không ngờ ông ta lại hành động nhanh đến vậy. May mà cậu đã bảo Se Jun phục kích trước ở chung cư. Nhờ có vợ của Cha Myung Hwan, cậu mới có thể thuận lợi vào được cổng chính. Khi cocaine nhờ cô ta giữ chuyện này, cô ta đã vui vẻ đồng ý. Nhưng những kẻ đầu óc nông cạn thì miệng lưỡi cũng dễ sơ hở. Nếu Cha Yi Seok biết thì… Không, dù sao cậu cũng đã cứu mạng anh ấy, chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chắc hẳn Se Jun đã đưa Yaba đi an toàn, cậu sẽ xem xét tình hình rồi liên lạc với anh ta sau. Hiện tại, việc cấp bách nhất là chữa trị cho Cha Yi Seok.
Cocaine ngồi xuống mép giường, dùng khăn thấm mồ hôi trên trán Cha Yi Seok. Cậu cởi áo sơ mi của anh ra, rồi gỡ miếng băng gạc dính đầy máu. Có hai vết dao, và tổn thương bên trong nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài. Cocaine đặt môi lên vết thương ở eo của anh. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi máu tanh nhè nhẹ lan tỏa. Bỏ qua cảm giác nóng ran ở sau gáy, cậu bắt đầu cất tiếng hát. Khúc Aria đầy dữ dội vang lên liên tiếp năm lần. Cha Yi Seok nhăn mày đầy đau đớn. Cocaine đã dồn hết sức chữa trị, nhưng sao tình trạng của anh vẫn không khá hơn? Hiện tượng này đã từng xảy ra trước đây. Như thể có một bức màn vô hình bao bọc lấy anh ấy, từ chối tiếp nhận nguồn năng lượng của cậu. Sau một khoảng thời gian dài chữa trị, Cocaine mới dừng lại, thở gấp và ngồi thẳng dậy. Vết thương đã lành lại khá nhiều. Tiếng thở của Cha Yi Seok cũng đã ổn định hơn. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ sống mũi và đôi mắt của anh dưới ánh đèn. Cậu lùa những ngón tay mình vào mái tóc của anh. Bằng một giai điệu thôi miên, cậu gột rửa hết những vết dơ bẩn bám trên người anh. Rồi phủ lên đó một nguồn năng lượng thuần khiết.
Em đã mơ một giấc mơ khi thời gian qua đi
Khi hy vọng cao vời và cuộc đời đáng sống
Em mơ rằng tình yêu sẽ không bao giờ chết…
Đây là bài hát mà Fantine, một gái điếm và cũng là một bà mẹ đơn thân, hồi tưởng về những ngày còn mơ mộng trong cuộc đời khốn khổ của mình. Đó là bài hát Cocaine thích nhất trong ‘Les Misérables’ (Những người khốn khổ). Giờ đây, chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, cậu sẽ được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, và sẽ có được anh ấy. Dù sao thì Yaba cũng sẽ bị xóa nhòa như một phần quá khứ dơ bẩn của anh ấy thôi. Dù dây thanh quản của cậu có rách nát cũng chẳng sao. Trong khoảnh khắc này, Cocaine đã cất lên tiếng hát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu dùng giọng hát mềm mại và ngọt ngào để chữa lành cho anh ấy.
Em đã mơ rằng cuộc đời em sẽ
Thật khác so với địa ngục trần gian mà em đang sống…
Mỗi khi anh ấy thở, những cơ bắp săn chắc lại chuyển động lên xuống. Ánh mắt của Cocaine cứ liên tục dừng lại ở những vị trí không liên quan đến vết thương. Anh ấy đã ôm Yaba như thế nào? Yaba đã phản ứng ra sao? Lồng ngực Cocaine nóng rực. Cậu nghiêng đầu tiến lại gần, tóc cậu rơi xuống trán Cha Yi Seok. Cậu đặt môi mình lên môi anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả cơ thể cậu nóng ran. Cậu mím môi lại, bao trọn lấy môi dưới của anh ấy. Dù biết là nguy hiểm nhưng cậu không muốn dừng lại. Cocaine hé môi, dùng đầu lưỡi liếm môi anh. Đôi môi của một kẻ nghiện thuốc, vốn chỉ dành cho những lời nói thô tục và chất kích thích, lại mềm mại đến bất ngờ. Và đầy quyến rũ. Sự tiếp xúc trơn trượt khiến đùi cậu tê dại. Cocaine tiến vào sâu hơn, tham lam tận hưởng cảm giác mạnh mẽ và gợi tình ấy. Đó là sự kích thích đủ mạnh để khiến cậu quên đi nội tâm xấu xí của mình.
***
Kẻ bị truy đuổi.
Yaba không muốn mở mắt ra giữa mùi ẩm mốc này. Bởi vì đây không phải là mùi hương trong nhà Cha Yi Seok. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, mí mắt và lưỡi của cậu đều uể oải. Sàn nhà nóng hầm hập như thể muốn níu giữ cậu mãi mãi. Yaba chớp đôi mắt lờ đờ. Những bức tường nứt toác và khung cửa sổ chi chít vết nứt đang cúi xuống nhìn cậu. Một căn phòng tồi tàn, hoàn toàn xa lạ.
“Ư…”
Đầu Yaba đau như búa bổ, các khớp xương như bị trật ra từng khúc. Cậu cố gắng tua lại ký ức trước khi mất ý thức. Ki Ha đã tấn công và định lôi cậu đi. Sau khi chữa lành cho thức ranh mãnh, cậu đã hét lên. Cảnh tượng đầu bọn côn đồ bị vỡ tan, ranh giới giữa ảo giác do thuốc mê gây ra và thực tế trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc đó, Cha Yi Seok vụt qua tâm trí cậu. Tế bào từ gót chân đến đỉnh đầu của cậu đều dựng đứng lên. Yaba bật dậy rồi ngã xuống ngay lập tức. Lúc này, cậu mới nhận ra cổ tay và cổ chân mình đang bị trói. Cổ chân cậu bị quấn chặt bằng băng dính màu xanh, cổ tay bị trói ngược ra sau cũng không khá hơn. Bỏ qua chuyện đây là đâu hay ai đã làm điều này với cậu, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách thoát ra. Yaba cố gắng di chuyển mông về phía cửa, nhưng lại bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. Bất chợt, chiếc áo khoác lính dã chiến và chiếc mũ bảo hiểm nằm trong góc phòng lọt vào tầm mắt cậu. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên khiến cơ thể cậu đông cứng. Một đôi chân thẳng tắp bước vào qua khe cửa. Khuôn mặt người kia bị che khuất sau chiếc bàn ăn thấp nên cậu không nhìn thấy. Người đàn ông đặt bàn ăn xuống sàn rồi đỡ cậu dậy. Yaba vô lực để bản thân bị kéo đi như một chiếc giẻ lau ướt sũng.
“Đầu em bị va đập có mạnh không? Giờ em vẫn chưa cử động được đâu…”
Phải mất một nhịp sau, Yaba mới nhận ra chủ nhân của giọng nói. Khoảnh khắc đôi mắt đen láy kia chạm vào mắt cậu, cả người cậu cứng đờ như vừa bị tát tỉnh trong giấc mơ. Se Jun đỡ cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Yaba chỉ biết đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Ban Poon. Dù cố gắng xâu chuỗi mối quan hệ giữa Ki Ha – kẻ đã đột kích căn hộ của Cha Yi Seok và Ban Poon như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể tìm được điểm giao nhau. Nhưng có một điều chắc chắn. Không đời nào Ban Poon có thể tự mình điều tra được chuyện cậu vẫn còn sống. Hơn nữa, anh ta cũng không đủ khả năng lên kế hoạch cho chuyện này. Trên đời này, chỉ có duy nhất một kẻ có thể thao túng anh ta như một con rối.
“Cocaine… tên khốn đó đã sai anh làm à?”
“Kh, không phải…”
Ban Poon né tránh ánh mắt của Yaba. Cái bản tính không biết nói dối của anh ta vẫn hệt như xưa. Đúng vậy, đương nhiên là vậy rồi. Yaba trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt sục sôi như lửa.
“Tôi đã chẳng còn trông mong gì ở anh từ lâu rồi, nên giờ tôi cũng không ngạc nhiên nữa. Tôi không cần gì cả, mau cởi trói cho tôi.”
“…….”
“Tôi bảo anh cởi trói cho tôi cơ mà!”
Âm sắc trong trẻo của một chàng trai trẻ hoàn toàn không phù hợp để nói lời đe dọa. Se Jun chạm vào lớp băng dính quấn quanh cổ chân của Yaba.
“Nếu anh cởi trói cho Se Jin… em sẽ bỏ trốn mất. Lúc đó… anh… anh sẽ tức giận đến mức không chịu nổi…”
“…….”
“Khu này đã bị dỡ bỏ và sắp xây tòa nhà mới rồi. Tất cả mọi người đều bị đuổi đi, chỉ còn hai hộ nữa là xong. Dù Se Jin có la hét thế nào… thì… thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu… Một nhà chỉ có bà cụ bị điếc. Nhà còn lại có một ông chú lúc nào cũng say xỉn khóc lóc…”
Se Jun kéo bàn ăn lại gần.
“Em đói lắm đúng không? Từ hôm qua tới giờ em cứ ngủ suốt… chưa ăn gì cả…”
“Cởi cái này ra!”
Yaba đá đổ bàn ăn. Cơm canh và thức ăn đổ tung tóe, văng lên đầu gối Ban Poon. Lời nói của Ki Ha vang vọng trong đầu cậu. Im Su từng là một sát thủ chuyên nghiệp. Một kẻ giết thuê nổi danh trong thế giới ngầm, và chưa từng làm Ki Ha thất vọng dù chỉ một lần.
“Đưa điện thoại cho tôi. Tôi có chỗ cần liên lạc. Mau lên!”
Vai Se Jun cứng đờ.
Yaba cần biết Cha Yi Seok có ổn không, nếu không cậu sẽ phát điên lên mất. Làm ơn, chỉ cần vậy thôi…!
“Vậy thì hỏi xem Yi Seok… thế nào rồi. Anh biết số điện thoại nhà anh ấy mà? Cha Yi Seok ấy, anh không biết sao? Là con trai của gia đình anh từng làm việc ấy. Hỏi xem giờ anh ấy thế nào rồi!”
“Tại sao…”
Se Jun rên rỉ.
“Tại sao em lại lo lắng cho người đó? Cha Woo đã nói với anh rồi. Chính hắn ta đã lừa tất cả chúng ta, hắn đã bắt cóc và giam giữ Se Jin… Vậy mà tại sao em vẫn lo lắng cho hắn? Hắn ta đã làm chuyện xấu với Se Jin mà?”
“Tên Cocaine mà anh tôn thờ mới là ác quỷ thật sự! Đừng nói nhảm nữa, mau gọi điện hỏi xem anh ấy có sao không đi!”
“Anh cứ tưởng Se Jin đã chết rồi… Tại sao… em còn sống mà không liên lạc với anh? Anh cứ muốn chết mãi thôi…”
“Chết đi! Anh chết quách đi cho rồi! Nếu không thì tôi sẽ tự tay giết cả hai người!”
Yaba bò về phía cửa. Se Jun nhấc bổng thân hình nặng 100kg của cậu lên rồi đặt lên giường. Lần này, anh ta thô bạo hơn hẳn. Đôi mắt anh ta bừng bừng lửa giận.
“Em muốn đến chỗ hắn ta à?”
Se Jun rên rỉ hỏi.
“Em… thích anh ta đến vậy sao?”
Se Jun tức giận trước câu hỏi do chính mình đặt ra. Anh ta lập tức đè Yaba xuống. Quần áo của cậu bị sức mạnh khủng khiếp của anh ta xé rách, lộ ra phần thân trên trần trụi. Se Jun sờ soạng ngực và xương quai xanh lộ ra trước mắt. Dái tai đỏ ửng, hơi thở dồn dập, đó chính là dấu hiệu của sự nguy hiểm trước khi hắn cưỡng hiếp miệng cậu ngày xưa. Se Jun kéo khóa quần xuống mà không chần chừ. Dương vật lộ ra không hề phù hợp với hành động trẻ con của anh ta. Anh ta cúi xuống, cái lưỡi dày cộm liên tục khuấy đảo niêm mạc của cậu. Cả cằm và cổ của cậu đều bị cắn. Nước bọt cùng tiếng rên rỉ vang lên trên đầu vú cậu. Anh ta không thể trút dục vọng vô lý này lên người em trai mình như thế này được. Mà không, cậu và anh ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Yaba cảm thấy buồn nôn. Cậu dùng chân bị trói đá vào đùi Se Jun nhưng anh ta không hề hấn gì. Bên cạnh chiếc tủ quần áo cũ kỹ có một cái kéo cắt tỉa cành. Lưỡi kéo dính máu trông giống như cây gậy bóng chày cậu ta từng thấy ở nhà anh ta. Se Jun bóp chặt mông Yaba rồi banh chân cậu ra hai bên.
“Haa… Haa… Anh… anh không chịu nổi nữa… Anh đã định chờ đến khi Se Jin tha thứ cho anh… Nhưng anh…!!”
“Ư ứp….! Đừng mà! Thằng điên này!”
Se Jun chà xát dương vật vào háng Yaba rồi bắt đầu đẩy quy đầu xuống dưới. Máu trong cơ thể cậu cũng dồn xuống theo. Cậu vùng vẫy, hai tay bị trói quệt xuống sàn nhà. Se Jun nắm lấy dương vật của cậu và tuốt mạnh. Khi anh ta định bóp lấy cái túi bìu teo tóp bên dưới, bàn tay nóng bỏng của anh ta bỗng run lên bần bật. Động tác của anh ta dừng lại như thể có phép màu. Se Jun ngơ ngác rút tay ra khỏi túi bìu của cậu. Dù có ngốc nghếch đến đâu, hắn cũng đã nhận ra thứ đáng lẽ phải có ở đó đã biến mất. Cuộc hội ngộ của hai anh em, một người có thân xác trưởng thành nhưng mang tâm hồn trẻ con, một người có tâm hồn trưởng thành nhưng thân xác chưa phát triển. Yaba thì thầm vào tai tên ngốc đang choáng váng.
“Anh còn nhớ không? Mười năm trước, vào ngày Giáng sinh, tôi đã bị bắt cóc và thành ra thế này. Là ngày mà anh bỏ rơi tôi để chạy theo Cocaine ấy.”
Ban Poon há hốc miệng rồi lại ngậm lại, phát ra những âm thanh kỳ quái. Sau đó, anh ta nói mà không hề bào chữa.
“Anh, anh… xin lỗi…”
Lời sám hối quá đỗi nhỏ nhoi so với những năm tháng Yaba đã trải qua. Một gia đình vô dụng, chẳng xứng với hai chữ “gia đình”, đã bỏ rơi cậu. Họ khiến cậu cô đơn đến tột cùng và run rẩy trong sợ hãi. Nếu ngày đó, Se Jun nghe hết bài hát đầu tiên trong đời mà cậu muốn dành tặng anh ta, có lẽ cậu đã không mang nỗi hận thù trong lòng, đã không bị tước đoạt tương lai. Yaba trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt hằn lên sát khí.
“Đừng nghĩ chỉ cần vài lời xin lỗi là xong chuyện. Ngày đó, thứ mà anh đã bỏ rơi là thứ mà dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được phép bỏ rơi. Anh đã vô trách nhiệm vứt bỏ thứ mà tuyệt đối không được vứt bỏ! Chính anh đã biến tôi thành ra thế này! Chính các người đã hủy hoại tôi!”
Yaba muốn đấm vào lưng anh ta, nhưng tay chân bị trói nên cậu đành bất lực. Cậu dùng đầu đập vào ngực anh ta, cắn xé quần áo và da thịt bên dưới.
“Tại sao anh lại bỏ rơi tôi?! Tại sao?! Tại sao hả───!!”
(Còn tiếp).