[Novel] Healer - Track 37 (2)
Track 37 – Phần 2
Hồi nhỏ, Hyung Wook từng bắt được một con thằn lằn nhỏ màu xanh da trời. Hyung Wook đã đề nghị mổ bụng nó ra xem. Yaba ghét căn nhà chỉ có tên Ban Poon đó. Múi mùi khai nồng của nước tiểu và phân vấy bẩn khắp nơi khiến cậu buồn nôn. Cậu muốn níu giữ khoảng thời gian bên cạnh Hyung Wook bằng mọi giá. Yaba và Hyung Wook cùng nhau rạch bụng con thằn lằn khi nó vẫn còn sống. Hai người cắt đuôi, cắt bộ phận sinh dục của nó. Liệu con thằn lằn ấy có phải là một người cha đang đi kiếm mồi cho con mình không? Hay nó là con non mới rời tổ để bắt đầu cuộc hành trình độc lập đầu tiên trong đời? Kẻ giết con thằn lằn ấy không phải con quỷ bên trong Yaba, mà chính là sự vô tâm của gia đình cậu. Người đã đầu độc Cocaine không phải là lòng ghen tị xấu xí này, mà là bọn họ!
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Làm ơn hãy để tôi yên…!!”
Bây giờ Yaba chỉ muốn được sống yên ổn. Không phải là một kẻ tâm thần điên loạn, không phải một con nghiện, cậu chỉ muốn làm một con người. Chỉ vậy thôi. Yaba thở hổn hển, nằm vật ra. Se Jun cuộn tròn người, vùi đầu vào đầu gối cậu.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi… Anh sẽ làm tất cả cho em… cho đến khi em tha thứ cho anh… Anh sẽ làm bất cứ điều gì…”
Yaba nhắm mắt lại. Một thứ gì đó ươn ướt thấm vào não và mặt cậu.
“Cởi cái này ra.”
“Anh xin lỗi……”
“Cởi ra.”
“…Em đối xử với anh thế nào cũng được… chỉ cần anh được ở bên cạnh em…”
Những lời nói vụn vỡ lăn lóc trên đầu gối Yaba. Dù vừa thề thốt sẽ làm tất cả cho cậu, anh ta vẫn không chịu làm điều mà cậu mong muốn nhất. Lòng trung thành của anh ta quá đỗi cao cả, đến mức quay lưng lại với cả máu mủ ruột thịt của chính mình.
Yaba kiệt sức, nằm bẹp trên giường. Se Jun chỉnh lại chiếc áo len và quần bị vén lên của cậu. Anh ta nhét dương vật đang cương cứng một cách xấu xí của mình vào lại trong quần. Sau đó, anh ta dọn dẹp đống thức ăn bị hất đổ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, anh ta mang một mâm cơm mới vào. Trong bát cơm đầy ắp trứng của lũ giòi bọ. Có lẽ chúng vừa mới nở, khói vẫn còn bốc lên. Trong bát canh rong biển, những con sâu như giun đũa quấn lấy nhau. Chưa hết, còn có gỏi giòi, bọ xào… mâm cơm trông chẳng khác gì một bữa tiệc giòi bọ.
“…Em ăn một chút thôi cũng được. Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì cả mà…”
Yaba muốn ăn, phải ăn để có sức trốn thoát. Cậu đã sống sót sau vụ tai nạn lật xe, đã vượt qua cả cuộc phẫu thuật não. Lòng tự trọng của cậu không cho phép mình chết đói trong cái xó xỉnh tồi tàn này. Nhưng cậu cũng không mất trí đến mức ăn cả giòi bọ. Liệu Ki Ha có ăn nội tạng của Cha Yi Seok trong bữa tối không? Yaba gập người, nôn thốc nôn tháo. Ban Poon vội vàng bế cậu vào bếp. Anh ta định cởi bộ quần áo dính đầy chất nôn của cậu.
“Lau cho tôi.”
“Nhưng mà bẩn lắm…”
“Thứ thực sự bẩn thỉu là các người.”
Đó là dục vọng của Cocaine, thứ dục vọng dơ bẩn như chất nôn. Còn Ban Poon là kẻ liếm sạch bãi nôn ấy. Bàn tay anh ta đang chạm vào vạt áo cậu buông thõng xuống. Se Jun quàng khăn lên cổ Yaba rồi rửa mặt cho cậu. Qua lớp bọt xà phòng, cậu cảm nhận được lòng bàn tay chai sạn của anh ta. Sau khi đưa cậu vào trong, anh ta ủ rũ đi ra ngoài. Căn phòng chỉ có một chiếc chăn và một cái tủ quần áo nhỏ, nhưng vẫn chật chội đến lạ thường. Nhìn kỹ lại, Yaba nhận ra những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường và cấu trúc căn nhà quen thuộc. Đây là ngôi nhà cậu từng sống mười năm trước. Trên bức tường phủ đầy giấy dán tường mốc meo, có một bức tranh vẽ ngọn đồi bằng bút chì màu. Một bức tranh đơn giản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể tưởng tượng ra, có hoa, có cây. Đó là bức tranh mà cậu đã vẽ khi còn nhỏ. Cậu đã bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội làm bẩn tường. Lúc đó, Se Jun đã chạy ra can ngăn và bị mẹ cậu ném trúng chai rượu vào đầu, rách toạc một đường. Mẹ đã trút giận bằng cách dí điếu thuốc đang cháy dở vào chân cậu. Bóng người lấp ló hiện ra qua tấm kính mờ trên cửa phòng.
“Người đó… bị đâm bằng dao trước cổng nhà, Chae Woo đã chữa trị cho anh ta. Chae Woo sẽ luôn ở bên cạnh, nên anh ta sẽ ổn thôi…”
Mắt Yaba cay xè vì bọt xà phòng chưa được rửa sạch. Không biết thứ ranh mãnh kia có trốn kỹ trong phòng thay đồ không nhỉ? Cậu đã tốn công cứu sống nó, nên đừng nói là nó lại chết ngạt hoặc biến thành rắn nướng một cách lãng xẹt đấy. Nếu nó dám tự tiện làm vậy, cậu sẽ biến nó thành túi xách. Chiếc áo len trượt xuống vai cậu bốc mùi nôn chua lòm. Lúc này, Cocaine chắc hẳn đang dùng giọng hát tuyệt vời, gương mặt thanh tú để mê hoặc Cha Yi Seok rồi. Cậu ta sắp hóa giải được lời nguyền cho anh ấy rồi nhỉ? Anh ấy cần thoát khỏi cơn nghiện, tìm lại dáng vẻ trước đây và giành lấy Taeryeong. Anh ấy quá bận rộn để cứu một con lợn khó chiều như cậu. Nếu có phép màu giúp cậu trốn thoát, cậu thề sẽ không bao giờ bỏ tập thể dục nữa và sẽ trở thành một con mèo ngoan ngoãn. Nỗi sợ hãi khi anh ấy quên mất sự tồn tại của cậu còn lớn hơn cả thực tại bị giam cầm này. Yaba cần thuốc chống trầm cảm. Những viên thuốc màu rượu vang giúp cậu hưng phấn, khiến cậu chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Cha Yi Seok…
Tấm ván ép trên cửa sổ ngăn cách Yaba với thế giới bên ngoài. Không khí ẩm ướt dính vào cổ cậu. Hình như trời đang mưa. Cha Yi Seok có bị thương nặng lắm không? Nặng đến mức nào? Nếu cậu ở đó, anh ấy đã không cần phải dựa dẫm vào Cocaine. Cơn chóng mặt ập đến, cậu tựa đầu vào tường. Lắng nghe tiếng mưa rơi, cậu khẽ hé môi. Gửi gắm giọng hát vào từng hạt mưa, mong rằng bài hát này sẽ đến được với anh…
La scia ch’io pian ga…….
Xin hãy để tôi khóc…
la du ra sorte e che so spiri la liberta
Số phận nghiệt ngã của tôi, tự do mà tôi khao khát…
e che sospiri e che sospiri la liberta
Xin hãy cho tôi tự do…
Almirena bị nhà vua giam cầm trong lâu đài. Trên đường đi cứu người yêu mà không biết khi nào trở lại, Rinaldo đã gặp phù thủy Armida. Anh ta đã say đắm vẻ đẹp của Armida và quên mất mục đích của chuyến đi. Có lẽ Rinaldo không yêu Almirena, mà chỉ yêu sự dũng cảm của chính mình khi sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì người yêu. Dù sao thì, sau khi chinh phục được trinh tiết của Almirena, tình yêu đó cũng sẽ nguội lạnh và tàn lụi. Yaba không nhớ kết thúc câu chuyện đó. Liệu Rinaldo có sống hạnh phúc trăm năm với phù thủy hay Almirena có gieo mình từ lâu đài vì mỏi mòn chờ đợi hay không.
Lascia ch’io pianga la durasorte…….
Xin hãy để tôi khóc. Số phận nghiệt ngã của tôi…
Bài hát tắt dần nhưng cơn nóng bức bóp nghẹt cổ họng Yaba vẫn chưa dịu xuống. Cậu nhắm mắt, nuốt khan. Lời bài hát rơi xuống đầu gối cậu trông thật thảm hại. Cậu cẩn thận thu nhặt từng chữ, không để sót một chữ nào. Giọng hát xuyên qua bức tường mốc meo, hòa vào tiếng mưa. Bao trùm không gian là sự trống rỗng như khoảnh khắc trước bình minh. Giai điệu không hề mãnh liệt nhưng đủ để nhìn lại tuổi thơ bị tước đoạt. Yaba lẩm nhẩm giai điệu bài hát như một câu thần chú. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng vải sột soạt. Quay đầu theo tiếng động phát ra, cậu thấy cửa phòng đã mở. Se Jun đứng sững người ở đó như bị thôi miên, nhưng đôi mắt đen láy của anh ta dao động dữ dội.
Il duol infranga queste ritorte di’ miei martiri
Xin hãy để nỗi đau này phá vỡ xiềng xích khổ đau của tôi…
Yaba nhìn Se Jun bằng ánh mắt vô cảm, lặng lẽ ngân nga như đang thở dài. Cho đến khi dư âm của bài hát tan biến, Se Jun vẫn đứng bất động ở đó.
Cocaine hắt nước lạnh lên mặt và vỗ nhẹ vào má. Sau khi lau tấm gương mờ hơi nước, khuôn mặt thon gọn và đôi môi hồng hào hiện ra. Cổ họng cậu rát buốt và cơ thể rã rời vì hát suốt đêm, nhưng nhờ vậy mà Cha Yi Seok đã khỏe hơn nhiều. Khi bật nguồn điện thoại lên, cậu thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Im Su. Cocaine cười khẩy rồi tắt nguồn. Đây là sự nổi loạn mà cậu chưa từng dám mơ tới khi bị con chip kiểm soát. Cậu định ở lại căn nhà này để tiếp tục chữa trị cho Cha Yi Seok. Bước ra khỏi phòng tắm trên tầng hai, cậu định qua phòng khách để nghỉ ngơi chút trước khi vào thăm Cha Yi Seok. Nhưng cửa phòng đã mở ra trước cậu một bước. Cha Yi Seok đang cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh ấy trông như một cái xác không hồn. Đôi mắt đầy lo lắng, ai nhìn vào cũng biết anh ấy đang lên cơn nghiện. Cha Yi Seok đứng sững lại, một tay khoác áo khoác. Dường như vết thương vẫn chưa lành nên anh ấy di chuyển khó khăn. Cocaine lên tiếng.
“Ngài dậy từ lúc nào thế ạ? Ngài thấy khỏe hơn chưa?”
Cha Yi Seok dang hai tay ra. Chiếc áo khoác hờ trên một tay của anh bay phất phơ.
“Không. Tôi đau như phát điên lên vậy.”
“Bây giờ ngài không được ra ngoài. Hôm qua ngài đột nhiên lao đi như vậy, ngài có biết tôi đã hoảng thế nào không?”
“Cậu lo lắng cho tôi à?”
Cha Yi Seok lười biếng nở một nụ cười. Cocaine vô thức liếm môi.
“Đương nhiên rồi ạ.”
Giọng điệu hờn dỗi của cậu ta khiến Cha Yi Seok không hài lòng. Anh khẽ chạm vào má Cocaine rồi bước đi. Cậu vội túm lấy vạt áo anh.
“Ngài sẽ không tìm thấy gì ở căn hộ đâu. Ngài biết rõ ai là kẻ đã tấn công mình, tại sao ngài vẫn liều lĩnh như vậy?”
“Vậy ra cậu cũng biết à? Rằng con mèo đang sống ở đó.”
“Tôi nghe ông chủ nói. Ngài nên dừng lại thì hơn. Ông chủ là kiểu người nếu đã ra tay thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu ạ.”
Cha Yi Seok chậm rãi nhưng dứt khoát thu hẹp khoảng cách. Cocaine vô thức lùi lại. Cậu bị kẹt giữa bức tường và anh.
“Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào để thuần hóa con mèo không? Tôi đã bỏ ra biết bao công sức, tôi rất ghét việc đồ của mình bị người khác động vào.”
Con mèo? Cái biệt danh thân mật được thốt ra từ miệng anh quá đỗi tự nhiên khiến Cocaine khó chịu. Giọng cậu lạnh đi.
“Yaba đã bị người khác động vào từ lâu rồi.”
Việc Yaba bị bọn côn đồ làm chuyện gì trong nhà kho nhục hình là bí mật mà ai cũng biết trong đám ca sĩ. Cậu cũng nghe dân làng bàn tán rằng, khi còn nhỏ, Yaba cũng từng bị chính người anh trai không biết nhận thức của mình làm ra những chuyện không thể nói ra với ai.
“Vậy sao?”
Cha Yi Seok trừng mắt, con ngươi đỏ ngầu. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Cocaine nhớ lại chuyện xảy ra sáng sớm nay. Vào rạng sáng nay, anh ấy đột nhiên lên cơn co giật, lục lọi khắp nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát. Vết thương vừa lành lại rách toạc ra. Quản gia và người giúp việc phải khó khăn lắm mới khống chế được anh để Cocaine chữa trị cho anh. Liệu anh ấy có biết những hiện tượng kỳ lạ mà bản thân đang trải qua là do Yaba gây ra không? Cocaine tin rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, anh ấy sẽ thoát khỏi ảo giác đang giam cầm mình. Cậu cụp mắt xuống và nói.
“Giám đốc đang bị ảo giác chi phối khiến khả năng phán đoán bị lu mờ. Tôi không dám chắc sẽ mất bao lâu, nhưng tôi sẽ chữa trị cho ngài.”
Cha Yi Seok cúi người về phía trước, dí sát mắt vào Cocaine.
“Thế à? Bài hát của cậu có thể cứu rỗi tôi sao?”
“Miễn là ngài tin tưởng và giao phó cho tôi. Ngài mau…”
Cha Yi Seok đặt tay lên vai Cocaine rồi ấn nhẹ xuống. Chân anh lướt qua giữa hai đùi cậu một cách nguy hiểm, đôi mắt mất tiêu cự nhìn sâu vào cậu.
“Thế này thì sao?”
“Trong tình trạng này… tôi khó mà hát được.”
“Hát thì khó, nhưng để tạo ra những âm thanh ngọt ngào thì không gì bằng.”
Tai Cocaine nóng bừng trước lời trêu đùa tục tĩu đó. Khác với những vị khách, những người thậm chí còn xấu hổ khi lỡ chạm mắt với cậu, Cha Yi Seok luôn dùng những lời lẽ khiếm nhã để kích thích sự xấu hổ của cậu. Có thể nói đó là hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, chỉ là anh ấy không động tay động chân mà thôi. Cocaine vừa mừng vì dường như anh ấy đã trở lại những ngày đầu tiên bị mê hoặc bởi giọng hát của cậu và thường xuyên lui tới Paradiso, vừa bực mình vì thái độ đùa cợt của anh ấy ngay cả trong tình cảnh như thế này.
“Cả việc tôi tự ý bỏ trốn khỏi đó, lẫn việc tôi chữa trị cho ngài, tất cả đều là đánh cược cả mạng sống của tôi. Ngài… thật sự không hiểu tại sao tôi lại làm vậy ư?”
Khóe mắt Cocaine nóng lên. Cậu vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay vì không muốn để anh nhìn thấy. Cậu liếc nhìn người đàn ông không bao giờ nghiêm túc đang đứng trước mặt mình. Cha Yi Seok nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Không ngờ cậu lại mạo hiểm tới vậy. Tôi đã quá đáng với ân nhân cứu mạng mình rồi.”
Cha Yi Seok nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Cocaine rồi nghiêng đầu tiến lại gần hơn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai phả vào da thịt nhau. Cocaine theo bản năng nhắm mắt lại, co rúm người chờ đợi sự tiếp xúc sắp tới. Tim cậu đập loạn xạ. Rồi cậu mở mắt ra khi cảm nhận được bàn tay anh đang luồn vào trong áo sơ mi của mình. Nơi bàn tay vừa rút ra được nhét một xấp séc vào. Cha Yi Seok ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đè bẹp cậu.
“Cậu vất vả rồi.”
Bộp, bộp. Cha Yi Seok dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má Cocaine. Hành động của anh không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, vì vậy nó càng tàn nhẫn hơn. Ngay sau đó, anh ấy lập tức bước xuống cầu thang. Cocaine nhìn chằm chằm vào xấp séc trong áo sơ mi.
Cha Yi Seok băng qua khu vườn, mắt dõi theo mặt trời đang lấp ló sau đỉnh núi. Anh đã lãng phí thời gian vì bất tỉnh suốt hai ngày nay. Anh cố gắng liên lạc với người mà anh sai đi điều tra tình hình của Kang Ki Ha, nhưng không có phản hồi. Có lẽ cậu ta đã bị Kang Ki Ha tóm được rồi. Bỏ qua cơn đau nhói ở mạng sườn, Cha Yi Seok tăng tốc bước chân. Khi anh vừa đỉnh mở cổng chính thì quản gia vội vàng gọi anh lại. Ông đang vất vả kéo một bao rác cỡ lớn.
“Đây là con trăn ở nhà giám đốc hôm qua. Phu nhân bảo tôi vứt nó đi, nhưng tôi nghe nói nếu đối xử tùy tiện với rắn thì sẽ gặp tai họa. Với lại, bà Park không biết nên bỏ nó vào thùng rác thải thực phẩm hay thùng thu gom quần áo nên…”
Trong bao rác cỡ đại là một con bò sát màu vàng. Nó đã lớn gần như một con trưởng thành, nên túi rác cỡ lớn cũng không đủ để chứa nó. Bình thường nó vốn rất hung dữ, vậy mà giờ không hiểu sao lại nghẹo cổ như vừa chết đi sống lại. Quanh cổ nó có một vết thương lạ. Người quản gia nói tiếp.
“À, sáng sớm nay người làm vườn đã gọi điện cho tôi. Có vẻ như cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã tự ý bỏ việc mà không báo trước.”
“Rồi sao?”
Quản gia lộ rõ vẻ bối rối.
“À, trước đây ngài từng hỏi tôi về cậu ta nên…”
“Tôi từng hỏi vậy sao?”
Dù gã đó có trốn ở đâu, Cha Yi Seok cũng chẳng quan tâm. Anh đặt Suni lên ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Sau đó, anh rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
“Chuẩn bị đi.”
Cocaine đứng bên cửa sổ tầng hai, dõi theo chiếc xe màu bạc đang rời đi. Cậu từng nghĩ rằng dù dây thanh quản có bị hủy hoại cũng không sao, miễn là anh ấy còn sống. Cậu đã làm những chuyện không bằng cầm thú chỉ để có được anh ấy. Thế nhưng tất cả đều bị chà đạp. Nếu dễ dàng từ bỏ đến thế, thì ngay từ đầu cậu đã không bắt đầu. Cocaine siết chặt xấp séc trong tay rồi xé tan nát. Cậu nghiến răng ken két như thể muốn phun ra máu.
“Được thôi, cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ ghi nhớ từng chuyện một.”
Cocaine bước vào phòng khách. Khi cậu vừa bật điện thoại lên định gọi cho Se Jun thì điện thoại đã đổ chuông trước. Trên màn hình hiện lên số điện thoại của Im Su. Cậu đã mất tích suốt từ hôm qua đến giờ, có vẻ bên đó cũng nóng ruột lắm rồi. Cocaine chần chừ một lát, nhưng nếu tiếp tục trốn tránh, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Dù gì, chúng cũng không biết cậu đang ở đâu, nên không thể làm gì cậu ngay được. Khi Cociane vừa áp điện thoại vào tai, một giọng nói cộc lốc vang lên.
[Ông chủ đang nguy kịch. Tao đang ở đầu ngõ, xuống đây ngay. Dù biệt thự có rộng cỡ nào, 3 phút là đủ để mày ra khỏi cửa chứ?]
“……!”
Đầu óc Cocaine trống rỗng. Dù vốn đã lường trước có khả năng này, nhưng không ngờ dự đoán của cậu là đúng. Cậu siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Làm sao… các người biết tôi ở đây?”
[Chiếc nhẫn mà ông chủ đã đập trước mặt mày chỉ là đồ giả. Con chip dính máu, ảnh chụp X-quang cũng là giả. Bọn tao đã hối lộ bác sĩ để ông ta rạch da đầu mày ra rồi khâu lại. Phải mất chút thời gian để truy ra địa chỉ chính xác, nhưng cuối cùng thì cũng tìm được mày rồi.]
Tiếng thở của Cocaine trở nên gấp gáp, môi cậu run lên bần bật.
“Các người… tôi biết các người là rác rưởi, nhưng các người quả thực chưa bao giờ làm tôi thất vọng về độ rác rưởi đó.]
[Tao chính thức xin lỗi mày về chuyện đó nhé. Giờ mày có hai lựa chọn: một là tự mình ngoan ngoãn bước ra, hai là bị lôi ra ngoài bằng vũ lực.]
Lời xin lỗi hoàn toàn không chứa một chút chân thành nào.
***