[Novel] Healer - Track 38 (1)
Track 38 – Phần 1
Kẻ săn lùng.
Cocaine bị lôi đến bệnh viện gần đó. Khi bước vào phòng bệnh, bộ dạng ông chủ thật đáng xem. Mặt, cổ, tay đều bị chém nát không còn chỗ nào lành lặn, chỉ có thể sống sót nhờ máy thở oxy. Đến mức đó mà vẫn còn sống, sức sống dai dẳng của ông ta khiến cậu ghê tởm. Khác với cậu, Im Su lại mang vẻ mặt nặng trĩu.
“Anh ấy bất tỉnh hai ngày rồi. Nếu đám đàn em canh giữ bên ngoài không giải cứu kịp thời, chắc giờ này đến cái xác cũng không còn. Bác sĩ bảo có thể anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng mày đã cứu sống Cha Myung Hwan trong khi mọi người đều bỏ cuộc mà?”
Im Su tiến lên một bước, ánh mắt đâm thẳng xuống Cocaine. Vóc dáng cao lớn của anh ta khiến cậu nghẹt thở.
“Mau bắt đầu đi. Hai tiếng là đủ rồi chứ?”
“Thời gian đó thì làm sao tôi có thể làm được gì? Dù có cố gắng cả ngày cũng chưa chắc được.”
“Cố hết sức đi. Tao nói trước, đừng có định giở trò để qua mắt tao. Cách nói chuyện của tao khác với ông chủ đấy.”
Im Su rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn màu xanh lam. Mặt Cocaine tái mét, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển từ xa dành riêng cho mình. Cậu thà bị đâm dao vào cổ họng cũng không muốn làm chuyện này. Nếu kế hoạch thất bại, thì dù đầu có bị nổ tung cậu cũng mặc kệ. Nhưng khi còn sống, ai mà không muốn sống cơ chứ. Cậu có cảm giác như mắt cậu đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn. Im Su nghiêng người, mở đường cho cậu. Cocaine tiến một bước về phía ông chủ. Ngay lúc đó, điện thoại di động của ông ta đặt cạnh giường rung lên. Im Su bắt máy, sắc mặt anh ta lập tức tái đi. Anh ta nắm chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta đưa chiếc nhẫn cho tên đàn em.
“Nếu ông chủ tỉnh lại thì đưa cho anh ấy.”
Rồi anh ta quay sang nhìn Cocaine.
“Tao muốn thấy ông chủ ngồi dậy khi tao quay lại. Nếu không, người nằm trên chiếc giường đó sẽ là mày.”
Im Su vội vã đến địa điểm hẹn. Anh ta dẫn theo tất cả bọn đàn em, chỉ để lại vài người bảo vệ ông chủ. Vì đi gấp nên không kịp tập hợp thêm người. Vụ việc lần này khiến anh ta mất 4 thuộc hạ. Không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ biết rằng tất cả đều bị đánh vỡ sọ, còn ông chủ thì bị tấn công trọng thương. Khi đến chỗ Yaba, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Người duy nhất có thể kể lại chỉ có ông chủ, người đang nằm giữa ranh giới sống chết. Vậy mà bây giờ, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Bên trong nhà máy bỏ hoang tối tăm lạnh lẽo, không có một tia sáng nào. Chào đón Im Su là hơn mười người đàn ông vạm vỡ. Bọn chúng tỏa ra mùi giống như đồng loại của anh ta. Im Su lướt mắt quan sát bên trong nhà máy. Khác với nội dung cuộc gọi, ngoài những người đàn ông ra thì không còn ai khác. Quả nhiên là một cái bẫy…
“Là ai đã sai chúng mày?”
Không có câu trả lời. Ngay từ đầu việc cố gắng nói chuyện bằng lời với lũ này đã là một sai lầm. Dù không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng mục tiêu rõ ràng là ông chủ. Im Su lao vào tên có vẻ là thủ lĩnh, đấm thẳng vào hàm khiến xương hàm hắn vỡ nát. Đó là tín hiệu cho cuộc tấn công khốc liệt tiếp theo. Vũ khí vung vẩy vào nhau, da thịt bị xé toạc, xương cốt vỡ vụn. Tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp nơi. Bị áp đảo về số lượng, Im Su và đồng bọn nhanh chóng bị bao vây. Tên thủ lĩnh của đối phương nhìn về một hướng. Ở cuối tầm nhìn, một bóng người đang quan sát họ. Vì trời tối và mải bận rộn với trận chiến, Im Su không nhận ra sự có mặt của kẻ đó. Người đàn ông ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến lại gần không một tiếng động, tựa như con rắn trườn trên mặt đất. Từng đường nét mạnh mẽ và màu sắc rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể anh ta ngay cả trong bóng tối. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Im Su. Khi khuôn mặt người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn, Im Su không thể tin vào mắt mình.
“Giám đốc Cha…”
Anh ta thì thầm như một tiếng thở dài. Điều khiến Im Su kinh ngạc không phải là việc anh ta vẫn còn sống lành lặn sau khi bị đâm xuyên qua bụng, mà là giám đốc Cha chính là kẻ đã bắt cóc mẹ của ông chủ. Cha Yi Seok nghiêng đầu, nói.
“Người đáng ra nên đến thì lại không đến. Tôi muốn gặp người khác, không phải cậu.”
“Giám đốc Cha… đã bày ra chuyện này sao?”
Yi Seok nắm lấy cổ Im Su, đập mạnh vào tường. Đôi mắt lộ ra dưới ánh đèn sáng rực như một con thú săn đói khát.
“Người tôi muốn là Kang Ki Ha. Bữa tối thì không thể thiếu món chính được.”
“Ông chủ không thể ra ngoài lúc này được.”
“Ông ta chui xuống mồ rồi à?”
“Chừng nào chưa xác nhận mẹ của ông chủ vẫn an toàn, tôi sẽ không hé răng nửa lời.”
Im Su đáp trả không hề nao núng. Cha Yi Seok gọi điện cho ai đó.
“Cho hắn thấy rõ vào.”
Nói rồi, Cha Yi Seok dí điện thoại vào sát mặt Im Su. Tiếng nức nở yếu ớt vang lên. Trên màn hình là một người phụ nữ trung niên bị trói chặt, một khẩu súng dí vào thái dương bà ta. Người phụ nữ kiệt sức vì sợ hãi, trông già đi cả chục tuổi. Đó chính là mẹ của Kang Ki Ha. Cha Yi Seok đưa điện thoại ra xa như thể muốn trêu tức. Cơ mặt Im Su co giật.
“Thằng khốn này…”
Cha Yi Seok nhướn mày trái.
“Như vậy đã đủ để cậy được cái mồm cậu ra chưa? Mẹ mình mất tích hai tuần rồi vậy mà con trai lại không hề hay biết, thật đáng thất vọng. Tuy chẳng còn tươi mới gì, nhưng làm món khai vị cho bữa tối nay cũng không tệ.”
“Ngay cả trên chiến trường đẫm máu cũng có quy tắc. Bà ấy vô tội. Thả bà ấy ra ngay!”
Im Su nghiến răng. Cha Yi Seok nhếch mũi cười. Ngay lập tức, những người đàn ông lao tới, trói chặt tay Im Su ra sau lưng, đá vào chân bắt anh ta quỳ xuống. Cha Yi Seok ngồi xổm xuống trước mặt Im Su.
“Cậu và Kang Ki Ha thân thiết như vậy, chắc chẳng có bí mật gì đâu nhỉ? Từ giờ, cứ mỗi lần cậu nói nhảm, tôi sẽ nhổ một cái răng của cậu.”
Một gã đầu trọc dí kìm vào miệng Im Su. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Cha Yi Seok đột ngột thay đổi. Anh lẩm bẩm như đang cắn xé từng mạch máu của con mồi.
“Yaba đang ở đâu?”
“…Tôi… không biết… khư ư ức…!”
“Quản lý…!!”
Chiếc kìm cắm sâu vào nướu. Một chiếc răng dính máu bị nhổ tận gốc. Im Su quằn quại, phun ra máu. Đám đàn em gào thét. Giọng nói của Cha Yi Seok vang lên, sắc như dao găm cắt vào da thịt.
“Cậu ấy ở đâu?”
“Tôi đã nói là không biê… khư a áaaaa…!!”
Những lưỡi dao bạc sắc lạnh không cho phép một giây xao nhãng nào, chúng xé toạc những chiếc răng lành lặn khỏi nướu. Những mảnh răng vỡ dính máu rơi xuống sàn. Im Su gào thét trong cơn đau tột cùng. Mùi máu tanh nồng nặc. Khuôn mặt của gã điên nhăn nhúm lại, đôi mắt méo mó như bị bóp cổ.
“Nói đi. Nếu cậu nói ra, tôi sẽ cho cậu chết không đau đớn.”
Lời nói nghe như một lời cầu xin. Một tên đàn em không chịu nổi nữa, hét lên.
“Thằng điên không ở chỗ bọn tao! Ông chủ cũng đang hấp hối sau khi bị một thằng khốn nào đó đánh lén. Yaba thật sự không có ở chỗ bọn tao, nên hãy thả quản lý ra! Thằng chó điên… khư á….!!”
Những kẻ trung thành cũng lần lượt bị nhổ sạch răng. Sau đó, đám chó săn của Kang Ki Ha ngất xỉu vì không chịu nổi tra tấn, đôi mắt trắng dã. Dù bị đánh thức và tiếp tục tra tấn, chúng vẫn không tiết lộ vị trí của đại ca. Thời gian đã qua nửa đêm. Sau hàng giờ tra tấn, điều duy nhất Cha Yi Seok biết được là Kang Ki Ha đang trong tình trạng nguy kịch đến mức không thể nói được, và Yaba không nằm trong tay họ. Sàn nhà tràn ngập máu đông và răng dính thịt. Một gã đàn ông to lớn chạy đến, đưa ra một vật.
“Tôi tìm thấy trong xe của bọn chúng.”
Im Su dù nôn ra máu nhưng vẫn không hề khuất phục. Ánh mắt ấn tượng đó, làm sao Cha Yi Seok có thể không nhận ra chứ? Anh duỗi thẳng người, đưa tay về phía thuộc hạ của mình.
“Cho tôi mượn con dao.”
Cha Yi Seok nhận lấy con dao từ gã đàn ông và đâm vào bụng Im Su. Chính xác hai nhát dao, đúng vào vị trí mà anh từng bị đâm. Mảnh kim loại rơi xuống sàn nhà, kéo theo ruột gan bị lôi ra khỏi bụng.
“Món khai vị đến đây thôi. Tôi mất hết hứng ăn rồi.”
Cảm giác như hộp sọ vừa bị khoan thủng, Cha Yi Seok rời khỏi nhà máy bỏ hoang. Anh bước loạng choạng lên xe. Con trăn Miến Điện nằm ở ghế phụ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Điện thoại nhấp nháy. Khi anh vừa nhấc máy lên, giọng của Sung Jae vang lên.
[Nghe nói cậu bị dao đâm. Chuyện là sao vậy?! Còn chuyện nhà cậu bị cháy là sao nữa? Các bộ não đang mòn mỏi chờ cậu đến đấy! Gặp nhau nói chuyện đi. Cậu đang ở đâu?]
Những lời đó chẳng thể lọt vào tai anh nữa. Các cơ quan điều khiển suy nghĩ của anh đã ngừng hoạt động kể từ ngày hôm ấy.
“Tôi không biết.”
Bốn bề chỉ toàn là bóng tối.
“Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.”
Giọng nói khô khốc lăn trên mặt đất. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cha Yi Seok ngả người vào ghế lái. Đã ba ngày kể từ khi con mèo bị đánh cắp. Anh ra lệnh lục soát toàn bộ camera giám sát giao thông trên toàn quốc, phát lệnh truy nã. Dù Yaba không nằm trong tay Kang Ki Ha, nhưng chắc hẳn ông ta đã nắm được manh mối nào đó. Kang Ki Ha sẽ từ bỏ đến mức nào để có được Yaba? Còn bản thân anh thì sao? Nếu phải chọn giữa mạng sống của mẹ anh và Yaba, anh không thể trả lời ngay được. Nếu Ki Ha cũng vậy, thì chẳng khác nào anh đã lật ngửa hết ván bài mà chẳng thu được gì. Giờ thì anh đã thấm thía tại sao Kang Ki Ha lại suy nghĩ nhiều như vậy. Đó là nỗi sợ mất mát.
Cha Yi Seok đưa cả hai tay lên vuốt mặt, rồi mở hộp kẹo để trên bảng điều khiển ra. Anh lấy ra một viên kẹo màu xanh nước biển, bỏ vào trong miệng. Rắc rắc, rắc rắc. Anh nghiền nát viên pha lê màu xanh ấy bằng hàm dưới. Suốt cả ngày, anh không uống một giọt nước nào, cũng không buồn nghĩ tới thuốc lá. Bởi vì hội chứng cai nghiện khủng khiếp hơn đang gặm nhấm não anh. Trái tim mục ruỗng và rỉ máu không ngừng bị những cơn đau dữ dội tấn công. Thay vào đó, cơn đau như xé toạc da bụng dần phai mờ đi. Suni nằm yếu ớt trên chiếc cardigan màu trắng. Đó là dấu vết duy nhất của con mèo còn sót lại từ đống tro tàn. Cha Yi Seok giật lấy chiếc cardigan đang bị con vật máu lạnh chiếm giữ, vùi mũi vào vạt áo, hít hà mùi hương còn vương lại giữa các sợi vải. Suni cũng gác đầu lên vạt áo, liếm láp mùi hương bằng đầu lưỡi. Trong hương thơm mơ hồ, cái đầu cứng nhắc của nó dần thả lỏng. Dù da thịt lạnh toát, nhưng nội tạng Cha Yi Seok như đang sôi lên sùng sục. Anh nhắm mắt, thở dài
“Nabi à……..”
“Mày dám chơi tao à?! Mày muốn chết kiểu nào đây?”
Cú đấm của Kang Ki Ha giáng mạnh vào bụng Cocaine. Không để đối phương kịp rên rỉ, ông ta tiếp tục đạp mạnh. Tiếng xương gãy vụn vang vọng khắp phòng bệnh. Ki Ha loạng choạng chống tay vào tường. Cơ thể ông ta không còn lành lặn, chỉ mới động tay động chân với một thằng ca sĩ vô dụng thôi mà cũng phải thở dốc. Theo lời tên đàn em, ông ta đã bất tỉnh suốt ba ngày. Dù được Cocaine chữa trị, ông ta không những không thấy biết ơn mà chỉ muốn giết người.
“Healer mà mày nói tới là Yaba đúng không? Mày biết chuyện đó từ khi nào?”
Cocaine vẫn cắm mặt xuống sàn nhà, run rẩy. Ki Ha nghiến răng, giật mạnh tóc cậu ta lên. Yaba là Healer sao? Dù đã tận mắt chứng kiến, ông vẫn không tài nào tin nổi. Và điều khó tin hơn là, Yaba cũng hoàn toàn không hề hay biết về thân phận của mình. Không, những chuyện khác không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Yaba.
“Cái thằng đội mũ bảo hiểm đó, cái kéo nó cầm là kéo của mấy người làm vườn hay dùng. Khi bọn giang hồ tấn công ký túc xá, chủ nhà đã từng cho chúng mày ở tạm cũng là một người làm vườn đúng không?
Tên đàn em trả lời.
“Em cũng nghe nói vậy. Nghe nói hắn ta và Cocaine là bạn cùng khu phố hồi nhỏ. Để em cho người đi tìm hiểu ạ.”
“Không cần. Chắc chắn thằng đó đã cao chạy xa bay rồi. Mang theo cả cái kéo nữa.”
Sự nhục nhã khi bị một thằng nhãi ranh qua mặt còn lớn hơn cả cơn giận. Kang Ki Ha đá mạnh vào mạng sườn của Cocaine đang nằm gục. Cậu ta ho sặc sụa.
“Mày đã cấu kết với thằng đó để giấu Yaba đi đúng không? Nói mau, mày giấu nó ở đâu rồi?”
“Chẳng phải chúng ta đều đâm sau lưng nhau cả sao?”
Cocaine trừng mắt nhìn Ki Ha bằng đôi mắt đầy tia máu.
“Tao sợ mày lồng lộn lên rồi hét một tiếng là tao chết toi quá.”
Ki Ha đấm mạnh vào bụng và mạng sườn của Cocaine. Nhưng ánh mắt hỗn xược đó vẫn không biến mất.
“Giờ có xé xác mày ra ngay lập tức vẫn không đủ, nhưng việc tu sửa đã hoàn tất rồi, Paradiso cũng sắp mở cửa lại. Mấy ông trùm nghe tin về Cha Myung Hwan đang chờ mày đến mòn mỏi đấy. Hơn nữa, tao đã quảng cáo là có gương mặt mới, không thể để khách hàng thất vọng được Trong giới này, uy tín là mạng sống. Nói đi, thằng làm vườn đó đang ở đâu?”
“Tôi không biết.”
“Vậy thì tìm ra đi.”
Ki Ha ném điện thoại của mình vào đầu gối Cocaine. Cậu ta vừa ho vừa nói.
“Nếu không phải là số của tôi… thì anh ta sẽ không nghe máy đâu. Anh ta rất cảnh giác, chỉ cần cảm thấy có gì bất thường là sẽ giấu Yaba đến nơi không ai biết.”
Cocaine nhận lại chiếc điện thoại bị tịch thu rồi bấm số. Máu vẫn chảy ra từ miệng cậu. Từ lâu, cậu đã biết ông chủ say mê Yaba. Dù biết Yaba là Healer, ông ta cũng sẽ không đối xử với cậu ta như nô lệ. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Se Jun.
“Anh, là em đây. Anh đang làm gì vậy?”
[Chae Woo à?]
“Vâng… em đây.”
[Giọng em lạ quá. Em đau ở đâu à?]
“Em bị cảm thôi. Bây giờ… anh đang ở đâu vậy?”
[Anh đang ở nơi gần với bầu trời nhất.]
Nghĩ lại thì, lúc cả hai gặp lại nhau, Se Jun cũng nói là đang ở nơi từng sống trước đây. Chính là khu phố mà hồi nhỏ cậu trốn tránh ông chủ, cũng là nơi cậu gặp Yaba lần đầu tiên…
“Sao anh vẫn ở đó được nhỉ? Em thì chẳng muốn nghĩ tới.”
[Chỉ là…..]
Se Jun ấp úng.
“Yaba… Se Jin thế nào rồi?”
[Em ấy vẫn không chịu ăn uống… mặt mũi thì đáng đáng sợ lắm. Và… cứ hát mãi.]
Se Jun đã nghe thấy Yaba hát sao… Cocaine cố giữ bình tĩnh.
“Chắc là do đột ngột thay đổi môi trường thôi. Cậu ấy vốn dĩ nhạy cảm mà. Vậy nên… em nghĩ phải đưa Se Jin về. Dù muộn rồi nhưng anh có thể đưa cậu ấy về ngay bây giờ được không?”
[Tại sao?]
Cocaine cứng họng. Câu hỏi đó giống như một đứa trẻ hỏi tại sao bầu trời lại có màu xanh vậy. Cocaine siết chặt điện thoại.
“Se Jin mà ở đó thì sẽ càng đau khổ hơn. Biết đâu cậu ấy lại làm ra chuyện gì nữa.”
[Vậy Chae Woo đến đây chữa cho em ấy là được mà….]
“Sức mạnh của em không có tác dụng với Se Jin. Em cũng không biết tại sao, nhưng là vậy đó. Anh, anh tin em mà đúng không?”
[Anh tin Chae Woo vô điều kiện.]
“Vậy giờ anh hãy đưa Se Jin về đây đi. Em sẽ đi đón. Chúng ta gặp nhau ở đâu được?”
Cocaine đã bảo Se Jun đưa Yaba ra khỏi căn hộ, bảo anh ta trông nom cậu ta một thời gian. Và cậu tin chắc rằng lần này Se Jun cũng sẽ làm theo.
[Không thích…]
Khoé môi Cocaine cứng đờ.
“A, anh…?”
[Từ giờ anh sẽ chăm sóc Se Jin. Anh sẽ không rời xa em ấy nữa…]
“… Anh.”
[Không muốn.]
Tút.. tút.. tút ————
Tiếng tút kéo dài như đâm thẳng vào màng nhĩ của Cocaine. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Không ngờ Se Jun lại phản ứng như vậy. Ông chủ châm thuốc, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Cocaine. Cậu cố gắng lấy lại bình tình.
“…Em biết rồi. Anh, vậy em sẽ đến tận nơi. Mình gặp nhau ở đó nhé.”
Chẳng lẽ… ngay từ đầu Se Jun đã không có ý định giao Yaba cho cậu? Cocaine cúp máy. Ông chủ nheo mắt, siết chặt vòng vây. Cocaine cầu mong giọng nói của mình không run rẩy.
“Hôm nay chúng tôi sẽ gặp nhau. Nhưng anh ta bảo phải có tôi đi cùng thì mới ra mặt.”
Ki Ha túm tóc Cocaine, mùi thuốc lá nồng nặc phả ra.
“Dù trong tình huống nào, mày cũng biết lo liệu đường lui cho mình đấy nhỉ.”
(Còn tiếp).