[Novel] Healer - Track 39 (3)
Track 39 – Phần 3
Tinh hoàn thứ hai bị giật phăng ra. Đầu lưỡi dao lạnh lùng và chuẩn xác đến mức vô cảm. Đôi mắt trắng của Cha Yi Seok đỏ ngầu, trống rỗng như một sinh vật đơn bào mất đi khả năng phán đoán. Hạ bộ của Ki Ha như bị xé toạc hoàn toàn trong dung nham sôi sục. Một nỗi đau huỷ hoại cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức cái chết còn có vẻ nhân từ hơn. Ở phía xa, Yaba đứng chôn chân với vẻ mặt tái mét. Cậu đứng chênh vênh như sắp gục ngã, nhưng không hề lảng tránh ánh mắt của Ki Ha. Mày cũng đã từng đau đớn đến mức này sao? Đến mức như thế này…
Cha Yi Seok giật tóc Ki Ha, kéo ánh mắt đang dán chặt vào Yaba của ông ta ra.
“Mọi thứ mà bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào, tao đều đã rửa sạch hết rồi. Cả thứ thuốc rác rưởi, cả con chip nữa.”
Cha Yi Seok vặn mạnh cổ tay của Ki Ha, nhúng vào vũng máu giữa hai chân ông ta, rồi ấn ngón cái đẫm máu xuống tập tài liệu. Sau đó, anh cất tập giấy vào túi áo vest.
“Tính cả việc cổ phần của mày giờ đã thành đồ bỏ đi, tao sẽ mua rẻ cho nhé. Coi như lộ phí xuống địa ngục.”
Ki Ha vẫn không thể tin được. Ông ta đã mong chờ ngày được đối mặt với chủ sở hữu thực sự, nhưng có nằm mơ ông ta cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Mùi máu tanh nồng kiến Ki Ha choáng váng. Một tia sáng loé lên trong mắt ông ta.
“…Được thôi… cứ cho là thằng khốn như mày là chủ sở hữu thực sự đi… Giờ mới chịu lộ cái bộ mặt đó ra, thật đáng ghê tởm… Được thôi… việc tao thiến đám ca sĩ… vì tao chưa từng báo cáo chuyện đó nên coi như bỏ qua…”
Mọi vật xung quanh Ki Ha chao đảo.
“Được… coi như mày là thằng chủ sở hữu đầu buồi đó đi…”
Mười năm trước, trước khi cửa hàng khai trương, Ki Ha đã phải khổ sở vì khả năng sát thương của Cocaine. Không có cách nào kiểm soát được nó, nên sau nhiều đắn đo, ông ta đã bàn bạc với người đại diện. Tất nhiên, ông ta không đề cập đến những tiếng hét của Cocaine. Rồi một ngày nọ, người đại diện đã liên lạc với ông ta. Người đó đề xuất gắn con chip định vị có khả năng biến thành bom vào đầu Cocaine. Đó là một ý tưởng tàn nhẫn và vô nhân đạo, nhưng cũng rất sáng tạo. Ki Ha thở hổn hển, ngước mắt nhìn lên.
“Vậy còn con chip… mày định giải thích thế nào đây?”
Cha Yi Seok nhướn mày. Ki Ha nghiến răng, nói như thể đang nhai thịt sống.
“…Ý tưởng cấy chip… là từ cái đầu của tên chủ sở hữu mà ra đấy.”
Trong khoảnh khắc, một cơn gió xoáy mạnh quét qua, cuốn theo sự im lặng đến rợn người. Cha Yi Seok túm lấy cổ áo Ki Ha, kéo lên.
“…Mày nói cái quái gì thế?”
Nụ cười dần biến mất trên môi Cha Yi Seok khi anh dò xét nét mặt của Ki Ha. Đôi mắt anh khẽ co giật.
“Mày sủa cái mẹ gì vậy?!”
Khuôn mặt của Cha Yi Seok giống như hoàn toàn không có chút nhận thức nào về chuyện đó. Nhưng với Ki Ha, điều đó chẳng quan trọng. Gương mặt của kẻ luôn điềm tĩnh, giờ lại méo mó đến mức này, khiến nỗi đau bỏng rát ở hạ bộ của ông ta gần như biến thành khoái cảm. Ki Ha bật cười khanh khách.
“Tại sao… tao phải giải thích cho mày..? Nếu mày tò mò thì hỏi thẳng gã đại diện của mày ấy. Chắc hắn biết rõ lắm đấy….”
Ki Ha nhe răng ra cười, để lộ ra hàm răng đầy máu. Ông ta đóng đinh từng chữ vào đầu Cha Yi Seok.
“Hiểu chưa? Chúng ta là đồng phạm đấy. Thưa ngài chủ sở hữu đầu buồi.”
Khuôn mặt Cha Yi Seok đông cứng lại. Ki Ha rất muốn biết Yaba sẽ có biểu cảm gì nếu biết được sự thật này, nhưng ông ta không còn sức nào để hét lên nữa. Tập tài liệu trong túi áo vest của Cha Yi Seok in rõ một dấu vân tay đẫm máu. A… đúng rồi. Giờ thì nơi này đã hoàn toàn thuộc về ông ta. Paradiso, từ thiết kế của tòa nhà, từng chi tiết nội thất, cho đến trang phục và phong cách của các ca sĩ, tất cả đều được nhào nặn qua bàn tay ông ta. Giờ đây, ông ta đã có hai Healer trong tay, và chỉ còn việc biến nơi này thành thiên đường thực sự. Một giọng nói thứ ba chạm đến tiềm thức con người, lay động thánh địa, giọng nói nơi thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại. Ki Ha đã bị mê hoặc bởi câu văn ngắn ngủi đó và cống hiến cả cuộc đời mình. Nhưng khác với cha mình, ông ta sẽ hoàn thành giấc mơ mà cha mình còn dang dở…
Ki Ha cố gắng nắm lấy tờ tài liệu, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã tuột xuống. Tập tài liệu trong túi áo vest của Cha Yi Seok bay phấp phới trong gió bụi.
Yaba nín thở. Đầu gối cậu run rẩy. Cậu không thể rời mắt khỏi vũng máu giữa hai chân Ki Ha. Ông ta cũng thiến cậu như thế này sao? Gã đàn ông luôn nhấn mạnh những ưu điểm của việc không tốn tiền mua dao cạo râu hay chẳng phải lo bị mọc mụn khó chịu khi quan hệ tình dục, cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau này. Nỗi đau của những người mà chính sự tồn tại của họ đã là vũng lầy của sự nhục nhã. Cậu không hề cảm thấy thương hại trước bộ dạng khốn khổ của Ki Ha. Cậu chỉ cảm thấy tê liệt.
Cha Yi Seok đứng chết lặng một hồi lâu. Tấm lưng rộng của anh trông mong manh, như thể sắp bị gió cuốn đi. Anh chậm rãi quay người lại, bước bước qua làn bụi mù, thu hẹp khoảng cách. Yaba giật mình, né người sang một bên. Biểu cảm của anh giống hệt như lúc Ki Ha nhìn tờ tài liệu khi nãy, hoặc như thể sắp bẻ cổ ai đó vậy… Cậu không thể hỏi anh đã nói chuyện gì với Ki Ha. Liệu tập tài liệu mà anh đưa cho ông ta có liên quan đến thứ cậu thấy trong căn phòng của Lão râu xanh không? Chiếc trực thăng lơ lửng trên không trung từ từ hạ cánh. Thang dây đung đưa như đuôi rắn. Cha Yi Seok trèo lên thang dây trước. Khi anh vừa bước lên một bậc thang thì một giọng nói cất lên.
“Tao không nhớ.”
Cha Yi Seok quay đầu lại theo câu nói. Đường nét khuôn mặt anh bên dưới ánh đèn khiến tim Yaba thắt lại. Anh nghiến răng chặt đến mức quai hàm nhô cả ra.
“Mày nói nhảm. Không thể nào mày quên những gì mình từng nói.”
Lời lẽ không đầu không cuối. Nhưng không hiểu sao, Yaba lại muốn vuốt ve đầu anh. Tiếng cánh quạt trực thăng làm đầu cậu ong ong, và cậu lạnh đến thấu xương.
“Ai mà chẳng quên những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như đặt đồ lên bếp gas rồi ra ngoài mà quên, hay mua đồ xong để cả mấy năm trời không nhớ ra.”
Cơn xoáy dữ dội bùng lên trong mắt Ki Ha.
“Chuyện nhỏ nhặt sao?”
Cha Yi Seok mấp máy môi như định nói gì đó, rồi lại mím chặt. Anh đột ngột quay đầu đi.
“Bám chắc vào. Chúng ta phải giữ thế này cho đến bãi đáp.”
“Còn bao lâu mới tới bãi đáp? Cái thang dây này chịu được bao nhiêu cân? Lỡ nó đứt thì sao? Anh phải giữ chặt tôi đấy…”
Khi đến bãi đáp, Yaba định sẽ xem xét vết thương của Cha Yi Seok. Cậu quay lưng về phía anh và nắm chặt thang dây. Cha Yi Seok bước lên vài bậc thang bên dưới cậu. Khi chân anh rời khỏi mặt đất, chiếc trực thăng lập tức cất cánh. Yaba cuối cùng cũng trút bỏ sự căng thẳng đã đè nặng cậu từ nãy tới giờ. Khu phố hoang vắng tràn ngập tiếng rên rỉ của những người bị thương. Ki Ha nằm tựa vào bức tường bê tông, thở thoi thóp. Đầu ông ta gục xuống nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của ông ta. Đám côn đồ gào khóc trước mặt ông ta, còn đám người mà Cha Yi Seok đưa đến thì đánh đập chúng không thương tiếc. Liệu tên cuồng tín đã đưa Chúa của anh ta trốn thoát an toàn chưa? Chắc anh ta sẽ xây cho Cocaine cả một ngôi đền và thờ phụng cậu ta cả đời nhỉ. Địa ngục trần gian dần khuất xa. Ở đây, rồi người ta cũng sẽ san phẳng những căn nhà cũ kỹ để nhường chỗ cho những tòa nhà mới sạch sẽ. Màn đêm đủ sâu để che phủ những vết thương và dục vọng của con người.
Nhanh lên, nhanh lên, nhưng tốc độ rời bay của trực thăng không nhanh bằng nhịp đập của trái tim Yaba. Khi cách mặt đất chừng 1m, cậu nhìn thấy một thứ gì đó trắng toát ở đằng xa. Đó là Cocaine. Cậu ta đang ngước mắt nhìn về phía này với đôi mắt lạnh lẽo. Bên cạnh cậu ta là những cái xác bị lột da đầu đang nằm la liệt – những kẻ do Cha Yi Seok dẫn đến. Rõ ràng mới nãy thôi họ vẫn còn lành lặn mà.
“Sao bọn họ…?”
Yaba vừa quay đầu định nói với Cha Yi Seok thì sợi dây thang bỗng căng ra, khiến thân trực thăng nghiêng hẳn. Ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi kim loại sắc nhọn xé toạc bả vai anh. Lưỡi kéo xuyên qua cơ bắp anh, sượt qua cằm cậu.
“Nếu anh cướp em ấy đi… tôi sẽ giết anh.”
Giữa tiếng cánh quạt quay ầm ầm, giọng nói vẫn vang lên thật rõ ràng. Từ phía sau Cha Yi Seok, Se Jun trồi lên như mặt trời mọc. Đôi đồng tử đen láy chứa đựng cả phẫn nộ lẫn tổn thương. Từng giọt máu chảy xuống từ lưỡi kéo sắc lẹm, vấy lên má Yaba. Những lời nghẹn ứ không thành tiếng cứ quẩn quanh trong cổ họng cậu. Cánh quạt trực thăng sượt qua dây điện và cành cây một cách nguy hiểm rồi lại tiếp tục bay lên. Thân trực thăng rung lắc dữ dội. Lực tác động khiến cả ba người loạng choạng rơi xuống. Lưng Yaba bị đập mạnh vào một mảnh bê tông, khiến cậu nghẹn thở. Vừa chạm đất, cậu đã bị một sức mạnh khủng khiếp ôm lấy cánh tay và kéo đi.
“Em không sao chứ? Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi.”
Lưỡi kéo dính máu và thịt vụn rung rẩy ngay trước mắt cậu.
Đoàng───! Đoàng───!
Tiếng súng vang lên, Se Jun ôm lấy cánh tay mình và ngồi thụp xuống. Ai đó túm lấy cánh tay Yaba và kéo về phía ngược lại. Mắt cậu hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cha Yi Seok chộp lấy thang dây ở phía xa, cố gắng đưa cậu lên. Ngay lúc đó, lưỡi kéo há rộng miệng lao tới. Cha Yi Seok lùi lại, cúi người xuống và đấm mạnh vào mặt Se Jun. Tiếp theo là những cú đấm dồn dập giáng vào xương sườn anh ta. Se Jun nghẹn thở trong vài giây, khuỵu một bên gối. Có lẽ do lực phản chấn dội ngược lại, khiến Cha Yi Seok cũng phải lảo đảo, ôm lấy vai. Anh lập tức kéo Yaba về phía thang dây.
“Lên nhanh.”
Yaba hất tay anh ra.
“Vậy thì anh lên trước đi!”
“Đừng nói nhảm nữa, mau lên đi.”
“Tôi phải ở sau anh. Anh ta sẽ không dám làm gì tôi đâu. Cho dù có bị bắt lại…! Ư ức…”
Cánh tay Yaba bị nắm chặt một cách thô bạo. Ánh mắt rực lửa của Cha Yi Seok nhìn thẳng về phía trước.
“Em bảo tôi trơ mắt nhìn thằng khác cướp em đi sao? Em có biết mình đang nói gì không? Tôi bảo em lên và đợi tôi thì em cứ thế mà làm đi!”
Cha Yi Seok thô bạo ôm lấy eo Yaba, nhấc bổng cậu lên sợi thang dây. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào vành tai cậu.
“Biết nghe lời mới là con bướm ngoan.”
(*T/N: Cha Yi Seok vẫn thường gọi Yaba là Nabi (trong tiếng Hàn nghĩa là “bướm”)
Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi kéo đâm vào lưng Cha Yi Seok. Lực tác động khiến anh đánh rơi khẩu súng. Se Jun điên cuồng xoáy sâu vào vết thương trên lưng Cha Yi Seok. Anh gầm gừ, rồi bám vào sợi dây thang kéo mình lên. Anh không chút do dự buông tay khỏi sợi dây. Chân anh chạm vào nền đất bẩn thỉu, bóng anh khuất xa dần. Yaba đưa tay ra, nhưng thứ cậu nắm được chỉ là bóng tối.
“Đừng đi mà…!”
Se Jun gào lên giữa lúc đang tấn công Cha Yi Seok
“Lúc nhỏ em chỉ có mình anh thôi mà. Anh cũng vậy… Đôi mắt người này đáng sợ và lạnh lẽo như mắt rắn, nhưng tại sao em lại… Anh để quên quà cho Se Jin ở nhà cũ mà anh từng chuyển đến rồi. Đi lấy cùng anh đi…”
Người mà Yaba tin tưởng tuyệt đối rằng không bao giờ phản bội mình, lại đập tan niềm tin ấy trong nháy mắt. Còn người mà cậu luôn nghĩ sẽ phản bội mình, lại hết lần này đến lần khác đi ngược lại dự đoán của cậu. Chính vì vậy, cậu không được phép do dự với lựa chọn này. Yaba nắm chặt sợi dây thừng như thể hất tay khỏi đứa trẻ đang khóc lóc níu lấy vạt áo mình. Đừng đi mà! Đừng đi! Tiếng kêu gào lẫn trong tiếng cánh quạt quay điên cuồng. Cổ họng Yaba nghẹn lại. Chiếc trực thăng bay lên rồi dừng lại ở một độ cao nhất định. Cậu dõi mắt theo họ.
Nhân lúc người làm vườn sơ ý quay đi, Cha Yi Seok nhặt lại khẩu súng bị rơi. Cùng lúc đó, một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn người làm vườn. Anh từng nghĩ người này trông giống con mèo, nhưng đường nét hiền lành hơn nhiều. Giờ nhìn lại, có vẻ ký ức ấy đã sai.
“Tôi thích nhất là thời điểm cắt tỉa cành. Khi cắt bỏ những cành sâu mọt, sang năm cây sẽ trổ hoa đẹp đẽ và khỏe mạnh hơn.”
Người làm vườn siết chặt cái kéo dài màu đen. Hắn ta đang khóc.
“Bây giờ tôi sẽ tỉa cành cho Se Jin.”
Người làm vườn vung kéo về phía trước. Cha Yi Seok chĩa nòng súng vào hắn. Lưỡi kéo điên cuồng vung lên hất văng khẩu súng. Lưỡi kéo xé toạc quần áo của anh, cứa vào da thịt anh. Bờ vai vừa bị xuyên thủng trước đó như thể bị cắm thêm một thanh sắt nóng đỏ. Kéo dài thêm nữa sẽ nguy hiểm. Lời nói khi nãy của Kang Ki Ha hay bất cứ điều gì khác, giờ đây hoàn toàn không có cơ hội len lỏi vào tâm trí anh. Người làm vườn giữ thăng bằng và phản công. Hai lưỡi kéo cắm phập vào đùi Cha Yi Seok. Một lưỡi khác khoét sâu vào háng anh, sượt qua bộ phận sinh dục trong gang tấc. Lưỡi kéo vung lên, rạch toạc da thịt. Vệt máu văng tung tóe theo đường di chuyển của nó.
Đoàng───! Đoàng───!
Cha Yi Seok nổ súng liên tiếp. Máu bắn tung tóe trên vai người làm vườn. Hắn gào lên.
“Tôi đã bảo đừng động vào em ấy mà! Đã bảo đừng cướp em ấy đi mà!!”
Những nhát kéo dữ dội tăng tốc độ, ngày càng vung nhanh hơn. Bất cứ nơi nào lưỡi kéo lướt qua, quần áo Cha Yi Seok đều bị xé toạc, thịt vụn bay ra. Cha Yi Seok dí họng sóng vào trán người làm vườn. Ngay lúc đó, lưỡi kéo kẹp chặt lấy nòng súng. Không chút do dự, Cha Yi Seok bóp cò liên tục. Người làm vườn xoay ngược cán kéo, làm lệch hướng bắn. Viên đạn xé toạc tai hắn, bay sượt qua đất và lùm cây. Một đường cong bạc gợi cảm và một đường thẳng đen tuyền sắc sảo, những cơ bắp nam tính đó quấn lấy nhau, cắn xé lẫn nhau. Lưỡi kéo bất ngờ há miệng rộng ra, ngoạm lấy cổ tay cầm súng của Cha Yi Seok. Cha Yi Seok thà từ bỏ nhân tính còn hơn để con mèo rơi vào tay kẻ khác. Ngay cả khi xương quai hàm nát vụn, anh vẫn sẽ nuốt chửng con mồi và tiêu hóa nó bằng dịch vị. Anh thè lưỡi liếm vệt máu tươi dính trên khóe miệng. Mùi máu tanh nồng khiến ruột gan anh rúng động.
“Con mèo phải ăn kẹo hai lần một ngày.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Se Jun dao động.
“Dáng vẻ con mèo khi tưởng kẹo ngọt là thuốc chống trầm cảm rồi ngoan ngoãn ăn vào, khiến tôi chỉ muốn nuốt chửng cả xương nó. Khi thấy nó ngồi chờ canh nguội vì không ăn được đồ nóng, hạ bộ tôi căng tức đến phát điên. Khi tôi dùng lưỡi liếm mút đầu vú nó, nó sẽ khẽ rên gừ gừ và siết chặt cái lỗ lại. Cách con mèo bú mút bằng đôi môi ướt át ấy khiến tôi điên cuồng.”
Gân máu nổi lên trên trán người làm vườn. Chiếc răng nanh đen ngòm xé toạc lớp da rắn và găm sâu vào tận xương. Cổ con rắn lủng lẳng. Khẩu súng văng ra, lăn lộn trong không trung trước khi rơi xuống đất.
“Cậu nghĩ cái đầu ngu xuẩn của cậu có thể nhớ được hết mọi thứ sao?”
Nước mắt trào ra trong đôi mắt đỏ ngầu của Se Jun. Cha Yi Seok dùng bàn tay còn lại vặn xoáy cổ tay người làm vườn, chặn dòng gân đang co giật. Lưỡi kim loại sắc nhọn run rẩy, há chiếc miệng đen ngòm.
“Với CÁI-ĐẦU-NGU-XUẨN đó, cậu định làm tan chảy con mèo ương bướng kia thế nào?”
Se Jun rơi nước mắt lã chã. Cha Yi Seok nhếch mép, nhấm nháp từng từ như đang nhai nát một khúc xương sống
“Con mèo chỉ ăn những gì tôi cho. Dù là thức ăn hay tinh dịch.”
(Còn tiếp).