[Novel] Healer - Track 39 (4)
Track 39 – Phần 4
Người làm vườn vung kéo lùi ra sau, rồi lại lao đến. Cha Yi Seok tóm lấy lưỡi kim loại. Chiếc kéo dựng đứng, kiên quyết cắm phập vào cổ họng anh. Hai hơi thở sặc mùi máu tanh nồng hòa quyện vào nhau. Người làm vườn lao tới, kẹp chặt cổ anh bằng kéo. Không có lấy một tia do dự hay thương hại, như một con chim ưng điên cuồng lao về phía trước. Cha Yi Seok trừng mắt nhìn thẳng vào con chim ưng, như một nhân vật bị móc gan trong thần thoại. Mọi thứ chỉ dừng lại khi một lực lượng khổng lồ chèn ngang, ép buộc hai kẻ cuồng sát vào thế giằng co. Cha Yi Seok dùng bàn tay còn tự do chộp lấy chiếc bút máy trong túi. Ngòi bút vàng vẽ lên một đường sắc lem. Chiếc bút xuyên thẳng vào thái dương người làm vườn mà không chút nhân nhượng. Gã đồ tể gào thét, cố gắng rút chiếc bút cắm sâu vào đầu mình mình. Cả hai cùng lăn xuống cầu thang. Lưỡi kéo cắn xé da thịt Cha Yi Seok rồi bị giật ra. Nơi nó rời đi chỉ còn lại những thớ thịt đỏ au.
Dưới bậc thang đẫm máu, Cha Yi Seok và Se Jun nằm bất động. Yaba rùng mình. Cậu giật mạnh sợi dây thang, hét lên.
“Thả tôi xuống! Nhanh lên!”
Một người đàn ông thò đầu ra khỏi trực thăng, hét lại.
“Nếu cố cất cánh từ đây, tất cả sẽ chết!”
“Đưa trực thăng lại gần nhất có thể! Không thì tôi nhảy xuống ngay bây giờ đấy!”
“Không được! Mau trèo lên đi!!”
Phớt lờ cánh tay đang chìa ra từ buồng lái của người phi công, Yaba tụt xuống từng bậc thang dây. Cậu bám vào đầu mút của sợi dây và nhìn xuống dưới. Từ đây xuống đất ít nhất cũng mười mét, cảm giác khác hoàn toàn khi nhìn từ mặt đất lên. Mỗi khoảnh khắc ở bên Cha Yi Seok, cậu đều cảm thấy mình là một con người. Dù có là địa ngục đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có anh ở đó, cậu vẫn cảm thấy mình đang sống. Yaba cắn chặt môi rồi buông tay. Giống như cách anh đã không ngần ngại mà lao mình vào chốn địa ngục này…
Nhảy xuống từ độ cao lớn khiến Yaba thở dồn dập như thể cột sống bị gãy nát. Quần áo và da thịt của cả hai đều bị xé toạc, cảnh tượng quá đỗi kinh khủng đến mức Yaba không dám nhìn thẳng. Se Jun với chiếc bút máy cắm sâu vào thái dương, trông hệt như một cảnh trong phim kinh dị. Anh ta thở dốc, mắt dán chặt vào Yaab. Yaba gần như bò lết về phía Cha Yi Seok. Cổ anh rách toác, lộ ra cả xương trắng, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể đứt lìa. Máu không ngừng trào ra, cuộn thành dòng đến mức không thể xác định nó đang chảy ra từ đâu. Yaba ấn mạnh tay lên cổ anh đến mức các khớp ngón tay cậu trắng bệch. Trước đây cậu đã từng chữa lành cho anh, nên lần này chắc chắn cũng sẽ làm được. Yaba cố gắng đẩy ra một giọng nói khàn đặc.
“Chờ… chờ một chút thôi. Một chút nữa thôi…”
Yaba áp sát môi vào cổ Cha Yi Seok, dồn hết sức để tạo ra những nốt nhạc cao vút. Cậu mở rộng âm vực đến cực hạn để bao bọc lấy anh. Khi đến đoạn giữa của bài hát thứ hai, da thịt anh bắt đầu liền lại. Trong đầu cậu không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải chữa lành cho anh. Vậy nên, cậu đã không nhận ra có một người khác ở gần đó. Đôi mắt của Cha Yi Seok bất chợt hướng về một phía. Anh nắm lấy vai Yaba và đẩy mạnh ra.
Đoànggg────!
Cùng lúc đó, máu văng tung tóe trên vai Cha Yi Seok. Tiếng súng nổ liên tiếp. Đùi rồi đến tim, máu tươi của anh phun ra không ngừng. Viên đạn cuối cùng sượt qua cánh tay Yaba và cắm phập vào tảng đá phía sau. Cậu quay đầu theo dư âm sắc lạnh cùng mùi thuốc súng. Cách đó không xa, Cocaine đứng loạng choạng. Cậu ta ngây dại nhìn khẩu súng bạc trong tay, ngón tay vẫn điên cuồng bóp cò. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng lạch cạch vô nghĩa. Gương mặt cậu ta đầm đìa nước mắt.
“…Tôi không bao giờ đầu độc ai bằng ảo tưởng của mình.”
Yaba lật người Chae Yi Seok lại và ôm chặt anh vào lòng. Những hơi thở yếu ớt của anh phả lên gò má cậu. Cánh tay bị trúng đạn của cậu không hề đau đớn một chút nào. Mi mắt anh nặng nề khép mở, giọng nói vỡ vụn như những hạt nước vang lên.
“Nếu… đi bằng trực thăng… sẽ có người đợi em. Người đó… sẽ đưa em đến nơi an toàn. Đó là… ngôi nhà mới của em.”
Cơn ớn lạnh khủng khiếp khiến răng cậu va vào nhau cầm cập.
“…Chúng ta, đi cùng nhau đi.”
Nhất định phải cùng nhau thoát khỏi chốn địa ngục này.
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau… Anh cố chịu một chút nữa thôi! Tôi… tôi sẽ…!!”
Tôi chữa lành cho anh… Lời nói của Yaba bị nhấn chìm trong tiếng nức nở. Cậu cố gắng kéo những âm thanh từ trong cổ họng khô khốc ra. Cha Yi Seok giơ tay lên. Bàn tay đẫm máu chầm chậm lướt qua ngực cậu, trượt lên cằm, vành tai… rồi dừng lại trên một điểm giữa mái tóc cậu. Đó là vết sẹo sau ca phẫu thuật tháo chip chưa lành hẳn. Đôi mắt anh chớp nhẹ, ánh lên sự bối rối, hoặc có lẽ là ánh mắt của kẻ đang thú tội.
“Đừng cử động. Làm ơn hãy nằm yên đi mà…!”
Máu chảy ra nhiều quá… Yaba nắm lấy tay anh và đặt xuống. Rồi cậu lại cất tiếng hát. Những tiếng nấc nghẹn ngào như cứa rách cổ họng cậu. Vũng máu vây quanh anh ánh lên sắc đỏ chói mắt, khiến cậu hoảng sợ. Cậu cố gắng hát dịu dàng nhất có thể, dùng cả trái tim để bao bọc anh, để anh không đau đớn. Nhưng thật kỳ lạ. Rõ ràng cậu đã khẩn cầu đến thế, thậm chí cổ họng có rách toạc cũng cam lòng, vậy mà vết thương của anh vẫn không lành lại. Vừa nãy vẫn còn chữa lành được mà, tại sao bây giờ lại không? Tại sao? Một cơn đau nhức nhối đập liên hồi như có ai đóng đinh vào thái dương cậu. Yaba túm lấy Cocaine, kéo cậu ta đến trước mặt Cha Yi Seok.
“Mau… Hát đi, mau lên! Lúc trước cậu cũng chữa lành cho Yi Seok rồi mà! Nhanh lên!”
Chỉ riêng khoảnh khắc này, Yaba sẵn lòng trao Cha Yi Seok cho cậu ta. Cocaine có giọng hát thần kỳ, chắc chắn cậu ta sẽ làm được. Chỉ cần đưa anh ấy trở lại, cậu sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí là cả việc cậu ta đã nổ súng. Cocaine khụy xuống, đôi môi run rẩy.
“Đừng… đừng nói nhảm nữa. Tim anh ấy… nát bét rồi…”
Từng âm tiết như lưỡi dao găm vào tim Yaba.
“…Anh ấy chết rồi.”
Tất cả chỉ là lời nói dối. Vừa nãy anh vẫn nói chuyện với cậu mà! Cơ thể anh ấy vẫn còn ấm! Yaba ôm chặt lấy Cha Yi Seok, rót vào tai anh những nốt cao vút của bản Aria. Nhưng tiếng cánh quạt trực thăng đã nuốt chửng tiếng hát của cậu. Cocaine bật cười như phát điên.
“Cứ hát cho đến khi phun ra máu đi. Cậu nghĩ cậu làm được chắc…? Cậu đã thấy những người từng nghe giọng hát của cậu bị hủy hoại thế nào chưa? Cái giọng độc dược đó của cậu… mà tự nhận mình là Healer sao?”
Lý trí của Yaba trở nên trắng xóa, cậu không còn phân biệt được đâu là nỗi sợ hãi, đâu là sự căm hận. Có lẽ Cocaine cũng như cậu, cả hai đều không tỉnh táo nên đang yếu đi. Trước tiên phải lên trực thăng, đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất. Chỉ cần anh ấy trụ được đến lúc đó… cho dù có bị tên đàn ông xanh xao kia hành hạ mỗi đêm, dù mất hết tinh toàn cũng được. Yaba vẫy tay về phía trực thăng.
Cánh quạt trực thăng sượt qua dây điện. Cơ phó lái trực thăng giơ tay tạo thành hình chữ X. Chỉ cần đến được chỗ sợi thang dây chạm tới là được. Yaba đỡ lấy Cha Yi Seok. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy đôi chân anh bị kéo lê trên mặt đất. Nửa thân trên của anh đổ nghiêng. Cả hai cùng nhau ngã nhào xuống. Yaba vội đứng dậy, ôm chặt lấy Cha Yi Seok. Ánh đèn từ trực thăng rọi sáng cả tầm nhìn. Lúc này cậu mới nhìn rõ, cổ họng anh toác ra, khoang ngực nơi trái tim anh nằm trũng sâu há một lỗ rộng… Từ khe hở đó, những thớ thịt đỏ sẫm đã rách toạc. Đôi môi từng khiến đầu óc cậu quay cuồng giờ chẳng thở ra nổi một hơi. Tiếng ù tai gặm nhấm não cậu. Đây là hậu quả của việc không uống thuốc chống trầm cảm. Một ảo giác tàn khốc quá đỗi chân thực, rúng động đến tận xương tủy.
“Yi Seok à…”
Anh không đáp lại.
“…Yi… Seok…”
Những giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống khóe mắt Cha Yi Seok, vậy mà anh vẫn không chớp mắt lấy một lần. Đôi mắt đen láy từng khiến tâm hồn cậu chao đảo, giờ đây chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo. Yaba lặng lẽ ôm lấy chàng hoàng tử bị nguyền rủa, vuốt những sợi tóc đẫm máu của anh. Siren yêu giọng hát của mình hơn bất cứ thứ gì, nên khi bị từ chối, nàng sẵn lòng chọn cái chết. Ki Ha đã lợi dụng giọng hát ấy làm công cụ để nắm giữ quyền lực và của cải. Cocaine suy sụp khi niềm kiêu hãnh với giọng hát của mình bị lung lay. Còn Yaba, người vốn luôn căm ghét giọng hát này cả cuộc đời, vẫn đang lạc lối. Người duy nhất từng nói với cậu rằng chẳng hề quan tâm sự thật đằng sau giọng hát này là gì, vừa mới đây thôi, đã rời bỏ cậu.
Yaba thở dốc như một con thằn lằn sắp chết. Tay chân cậu như bị tách rời, móng tay như bị kìm nhổ lên, võng mạc như bị thiêu cháy bằng sắt nung đỏ, chì nóng đổ vào tai và miệng, da thịt bị xé rách, ruột gan bị kéo ra từng mảng. Nhìn thấy tất cả những điều đó, cuối cùng tâm trí cậu cũng sụp đổ… Trái tim Yaba ngừng đập vì thứ cực hình ấy. Nếu Cha Yi Seok lung lay, thế giới của cậu cũng sẽ chao đảo theo. Và rồi nó đã sụp đổ. Thế giới đã diệt vong giờ đây yên tĩnh như vùng đất không gió.
Yaba nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu của mình. Cậu đưa lưỡi liếm chất lỏng dính giữa các ngón tay. Chụt chụt, chỉ còn lại âm thanh ma sát rõ ràng trong trong bóng tối. Máu trong cơ thể cậu dần lưu thông trở lại. Cơn đói khát cũng dần trỗi dậy. Thêm chút nữa, cậu muốn nữa. Yaba cúi đầu, thưởng thức vị máu vương trên má Cha Yi Seok. Cậu cắn xé chiếc cổ rách nát, nhai ngấu nghiến lớp da sống rồi hút mạnh dòng máu. Ngon quá. Ngon đến phát điên. Không, không phải thứ xác chết này, mà là thực thể sống, trái tim đang đập và thớ thịt tươi rói. Ngoài cơn đói khủng khiếp này ra, không còn chỗ cho bất kỳ nỗi đau nào khác xen vào. Yaba đảo mắt. Trên bãi đất trống tối đen, hàng chục người đang thoi thóp giữa vũng máu. Từ xa, một người đàn ông đang cố gắng níu giữ hơi thở cuối cùng. Từ đũng quần anh ta bốc lên mùi máu tanh nồng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến miệng Yaba ứa nước miếng, bao nhiêu con mồi cùng hương máu thịt ngọt ngào đang ở đó. Yaba liếm môi, há to cổ họng. Từ nơi sâu thẳm nhất trong lớp niêm mạc, cậu kéo một âm thanh lên.
Aaaaaaa~~~~~~~~~~~Aaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~Aaaa~~~~~~~~~~~~~~~~
Giai điệu buồn tẻ và mộng mị vang lên. Cocaine vừa định đứng dậy thì chợt khựng lại. Đó là tiếng đàn hạc dội vào mũi thuyền, xoa dịu cơn sóng dữ. Nó bám lấy cổ chân, sau gáy, dẫn dắt ánh nhìn. Yaba đang ôm chặt Cha Yi Seok vào lòng và hát trên vũng máu. Đôi môi đẫm máu mím lại rồi lại hé ra, như đang ngậm mút dương vật của ai đó. Chiếc áo len đẫm máu không chịu nổi sức nặng, bị kéo trễ xuống để lộ ra một bên vai trần trắng đến chói mắt. Mái tóc đen của Cha Yi Seok vương quanh đầu ngực tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Tiếng hát liếm láp vành tai, mút mát sau gáy, phả hơi vào dương vật. Đó không còn là bài hát, mà là màn ái ân nồng nhiệt. Giai điệu đỏ tươi rực như máu lan tỏa khắp không gian. Kể từ giây phút ấy, những gã đàn ông nằm ngổn ngang trên đá, trên ván gỗ bắt đầu lần lượt đứng dậy. Kẻ bị dao đâm ở bụng, kẻ lõm đầu, người gãy chân gãy tay, tất cả đều bước đi với đôi mắt đờ đẫn. Người bị lộ cả xương cử động bằng cách vặn vẹo các khớp một cách quái dị. Ngay cả Ki Ha, người chỉ còn thoi thóp, cũng hé mắt nhổm dậy, cố gắng bò đi bằng mọi giá. Những gã đàn ông như bơi giữa làn sóng âm thanh, hướng về nơi phát ra tiếng hát. Ánh mắt họ cháy rực ngọn lửa dục vọng.
Giọng ca trụy lạc khiến cơ thể Cocaine rã rời. Cậu lắc đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo trong cơn chóng mặt và buồn nôn. Se Jun cũng lảo đảo đứng dậy, mình đầy máu me. Đôi mắt vô hồn, anh ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức.
“Anh! Không được!”
Cocaine giữ chặt Se Jun, rót vào tai anh ta bản Aria. Nhưng Se Jun hất tay cậu ra, vội vã bò đi. Cậu níu lấy ống quần anh ta, kéo lại. Dương vật giữa đũng quần anh ta cương cứng rõ rệt. Đó là khúc ai ca của Siren từng nhấn chìm biết bao thủy thủ. Nếu không bịt tai bằng sáp ong và trói chặt cơ thể, người ta sẽ bị ăn thịt đến tận xương tủy. Cocaine cầm một hòn đá lên, đập mạnh vào mu bàn tay Se Jun.
(*Khúc ai ca: bài hát buồn, tỏ lòng thương xót)
“Anh tỉnh táo lại đi!”
Gần hai mươi người vây quanh Yaba. Trong số đó có cả Ki Ha.
Aaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng ngân nga huyền ảo tràn ngập khắp không gian, như dòng nước tham lam liếm láp thành phố tăm tối. Đám đàn ông đồng loạt chìm vào cơn ngây ngất, bơi theo từng nhịp điệu của bài hát. Những xác sống với hạ bộ căng phồng chỉ chờ Yaba thổi hơi là sẽ xé toạc quần áo mà lao ngay vào. Thậm chí có người đã ướt sũng cả quần. Yaba, người dính máu và nước mắt, chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Tiếng ngâm nga u ám dần vút lên cao, đạt đến đỉnh điểm. Vượt qua vài quãng, cậu tiến vào vùng âm vực siêu cao. Ngay lúc đó, âm thanh sắc bén như tiếng kim loại xé toạc giai điệu ngân nga.
Kíttttttttttttt──────────
Đó không phải là tiếng con người mà là tiếng kim loại cọ xát, xé toạc da sống. Là tiếng khóc đẫm máu chứa đựng mọi nỗi tuyệt vọng trên thế gian. Giai điệu rung cảm sắc lẹm chọc vào hộp sọ, khuấy đảo tủy não. Những kẻ đang chìm đắm trong cơn mê man đồng loạt ôm lấy cổ, lăn lộn trên mặt đất. Họ sùi bọt mép, tròng mắt trắng dã lồi ra như người lên cơn động kinh. Âm sắc càng lúc càng trở nên quỷ dị. Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, đầu của những gã đàn ông vỡ tan không còn hình dạng. Dịch não chảy ra nhão nhoét, thân thể mất đầu phồng lên. Nội tạng phọt ra văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Người tiếp theo, người tiếp theo nữa. Tiếng gào thét của yêu nữ biển cả càn quét thiên đường, bắt đầu cuộc tàn sát. Yaba nhắm mắt lại, liếm những giọt máu bắn trên mặt mình. Cái lưỡi dính máu của cậu uốn lượn trơn tru. Khúc ca đẫm máu không còn ranh giới nữa. Từ một giọng hát, thanh âm ngọt ngào và tiếng kim loại tách ra, len lỏi khắp nơi.
Aaaaaa~~~~Aaaaaa~~~~~~~~~~~Kiiiiiiiiiiiii───Kiiiiiiiiiiiii─────────
Ruột gan Cocaine lộn nhào, cơn buồn nôn trào lên như muốn ói ra cả dạ dày. Nỗi kinh hoàng rúng động từng tế bào cậu. Tất cả mọi người phát điên như thể vừa tận mắt nhìn thấy địa ngục. Ngay cả khi đầu và thân xác người bên cạnh nổ tung, họ vẫn trợn tròn mắt cười khanh khách. Mặt Ki Ha tái mét, ông ta lấy móng tay cào xé mặt đất. Sau tiếng thét đứt đoạn, cuối cùng hộp sọ của ông ta cũng vỡ tan. Những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi, xuyên qua những cơ bắp đang phồng lên. Se Jun ôm chặt đầu, toàn thân co giật. Một cánh tay vô chủ lăn lông lốc trên mặt đất. Trên khối thịt lộ xương đó có đeo một chiếc nhẫn màu xanh lam. Cocaine bò đến, cố gắng nắm lấy. Nhưng áp lực âm thanh khiến cơ thể cậu ngày càng phình to, cậu không tài nào chạm tới được. Tiếng hát xộc vào não bộ như muốn nghiền nát linh hồn cậu. Từ giữa hai hàm răng nghiến chặt, một tiếng thét chọc thủng màn đêm vang lên
Áaaaaaaaaa───────────!!
Cocaine chỉ còn lại một ý chí duy nhất rằng mình cần phải sống. Cậu gào thét điên cuồng. Nhưng tiếng ngân nga quỷ dị đã nuốt chửng tiếng gào thét của cậu. Tiếng gào rú của những gã đàn ông ngày càng trở nên dữ dội hơn. Những mảng thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Cocaine nôn ra máu rồi ngã vật ra đất. Bóng tối vĩnh cửu, nơi mọi thứ đều bị cuốn trôi.
Khi mở mắt ra, Cocaine thấy mình đang nằm sõng soài trên nền đất. Toàn thân cậu không có chỗ nào là không đau nhức. Cậu đau như thể có ai đó liên tục dúi que sắt nung đỏ vào màng nhĩ. Chất lỏng đọng trong tai đẩy tiếng ù ra ngoài rồi chảy xuống má cậu. Một vùng đất hoang tàn, chỉ còn lại những tàn tích bám đầy trên nền đất cùng những tòa nhà dị hợm, không một ai còn sống sót. Từ xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đôi giày băng qua nền đất bụi bặm nhanh chóng nhuốm bẩn. Người đó đang chạy về phía nào đó thì bỗng dừng lại, thở dốc.
Yaba đang ngồi hát trên một mỏm đá cô lập. Dù không nghe thấy gì, nhưng từ làn da đến từng tế bào của Cocaine đều cảm nhận được. Những ngón tay đang ôm chặt lấy Cha Yi Seok của cậu ta run lên trắng bệch. Nữ yêu của biển cả vừa ăn no mồi, giờ đây trông thật bi thương.
Ư ư ưm… Aaaaaaa…
Tiếng ngân nga đuổi theo nhịp điệu âm thanh. Cocaine có cảm giác như mình đang chìm sâu xuống nước. Như lời thổ lộ được bộc bạch vào thời khắc tận thế. Là tiếng nức nở khe khẽ. Là một bài hát ru con.
Đó là một bình minh không chút tạp âm của sự sống. Trong cõi tĩnh lặng buốt giá ấy, Yaba nhìn người đàn ông trong vòng tay mình. Một cái bóng như máu đổ xuống dưới hàng mi anh, hệt như ráng chiều. Cậu không biết lớp da bị rách hoàn toàn kia, và khoảng trống bị đục thủng giữa tim kia là của anh hay của cậu. Anh không còn chảy máu nữa. Cũng không truyền hơi ấm cho cậu nữa. Cậu cũng chỉ là một khối thịt. Dù mọi cảm giác đau đớn đều biến mất, nhưng cơn đau sắc nhọn đang nghiền nát xương ức vẫn còn đó. Ngay cả một cơn gió u uất cũng khiến ý thức cậu chao đảo. Yaba áp má lên trán anh, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể như một chiếc nôi. Cậu thì thầm những âm điệu lặp lại, mong manh đến mức gần như không nghe thấy.
Khi anh tự tay đút cho cậu ăn, khi anh vỗ về cái bụng cậu để ru cậu ngủ, cơn đói khát vốn đã thiếu thốn lại hiện rõ trên từng đầu ngón tay anh. Chắc hẳn anh phải ăn hết cả một vương quốc khổng lồ mới có thể lấp đầy cơn đói khủng khiếp ấy. Hơi ấm đã nguội lạnh và thân xác chỉ còn lại lớp vỏ, có lẽ đó là lý do anh bị mê hoặc bởi mùi hương của xác chết. Thế nhưng, anh chỉ trừng phạt kẻ đã phá hỏng kế hoạch lớn nhất cuộc đời anh bằng một cái tét mông. Thậm chí anh còn liếm cả ngón chân cậu. Anh sẵn lòng lao mình vào chốn cống rãnh mà cậu đang sống. Lồng ngực Yaba thắt lại, tim cậu đau đến mức vỡ vụn. Đó là một nỗi mất mát lớn đến mức không thể bị trói buộc trong từ “đau đớn”. Rồi cậu sẽ ăn, sẽ ngủ, và một ngày nào đó, có lẽ cậu cũng sẽ quên đi nỗi đau này. Cậu đã nghĩ vậy. Rằng khoảnh khắc này là thích hợp nhất, trước khi ham muốn sống của cậu lại trỗi dậy.
Em sẽ làm tất cả cho người…
Không một mùa nào có thể thay đổi được trái tim này.
Em sẽ trở thành cái chết của người…
Như một tiếng thở dài, như một tiếng nức nở, Yaba rắc từng hạt âm thanh ra xung quanh. Âm thanh chảy trôi vào không gian tối tăm và lạnh lẽo. Rồi vang vọng đến nơi tận cùng thế giới. Giai điệu uốn lượn như dòng nước, như thể thời gian đang đảo ngược. Nó thấm vào những mạch máu đã nguội lạnh, sưởi ấm từng giọt máu, thổi sinh khí vào làn da đã chết. Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động tĩnh lặng mà hùng vĩ ấy. Lấy Cha Yi Seok làm điểm tựa, một luồng nhiệt tụ lại trong tim Yaba. Khối nhiệt ấy trào ngược lên lồng ngực, xuyên qua cổ họng cậu. Máu đen sẫm nở rộ như một đóa hoa. Cơ thể cậu chao đảo rồi đổ xuống. Trước mắt cậu tối sầm lại. Có lẽ nơi này là dưới đáy nước. Trái tim đã ngừng đập của Cha Yi Seok bắt đầu đập trở lại. Dòng máu anh thật ấm áp.
Yaba khẽ nhếch khóe môi lên cười…
***
Track 39 dài gấp 2 lần Track khác, cả track là 30 trang words =)))) tưởng vừa làm lại Luận văn tốt nghiệp không á =)))))) Với lại, 1 tháng tới mình bận công việc nên chắc không thể trans tiếp. Nhóm dịch một-mình-tôi nên ra hơi lâu, các môm chờ mình xíu nha ~~