[Novel] Healer - Track 40 - Last Track
Track 40 – Last Track
Nhờ sự giúp đỡ của Hashish, Cocaine tựa lưng vào gối ngồi dậy. Khi bệnh viện yêu cầu liên lạc với người giám hộ, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Hashish. Dù đã từng khao khát trốn thoát khỏi nơi này đến vậy, nhưng cuối cùng nơi mà cậu có thể trở về lại chỉ có nơi đây. Người ta nói có ai đó đã chạy đến hiện trường vụ án ở Nangok-dong và đưa cậu đến bệnh viện. Nghe nói số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã có lúc cậu tỉnh táo lại đôi chút. Khi đó, dường như cậu đã nhìn thấy Se Jun trong tình trạng hôn mê, nằm cùng phòng bệnh với mình. Mười năm trước, khi cậu bị bắt, ông chủ và gã quản lý Im ở gần cậu cũng sống sót. Chẳng lẽ tiếng hét của cậu đã làm giảm sức sát thương của Yaba? Ngoài điều đó ra thì không còn cách nào để giải thích cho việc Se Jun còn sống. Đúng vậy, anh ta là một tín đồ chưa từng quay lưng với cậu cho đến giây phút cuối cùng. Một kẻ trung thành đến mức ngột thở… Nhưng ngay cả trong khung cảnh địa ngục đó, anh ta vẫn chạy đi đón em trai mình. Anh ta nói cậu và em trai anh ta phải hòa giải với nhau. Vài ngày sau, khi Cocaine tỉnh lại lần nữa, Se Jun đã biến mất không một dấu vết.
Bác sĩ nói rằng từ nay về sau, Cocaine sẽ không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Cậu trở về ký túc xá như một cái xác không hồn. Dù đang mở mắt, nhưng cậu không cười cũng chẳng khóc. Cậu cũng không hát nữa. Hashish viết chữ vào cuốn sổ tay và đưa cho Cocaine xem.
-Hình như lát nữa có tuyết rơi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?
Di chứng của ngày hôm đó thật khủng khiếp. Cocaine không chỉ mất thính giác mà còn bị tổn thương não, tay chân thường xuyên tê buốt, những cơn co giật và tê liệt cũng tìm đến bất ngờ. Cậu nghe nói Yaba cũng nằm ở cùng bệnh viện, nhưng cả hai chưa một lần tìm đến nhau. Khác với cậu tự nguyện không đi, Yaba thậm chí còn không thể đến.
Tôi chỉ muốn ở nhà…
Hơi ấm dần rút khỏi cơ thể Cocaine. Mọi tạp âm của thế giới biến mất hoàn toàn. Môi cậu run lên bần bật.
…Giọng… giọng của tôi… đâu rồi?
Sắc mặt Hashish trở nên u ám. Cậu ta vội vã viết chữ vào cuốn sổ.
-Bây giờ tai cậu bị thương nên không nghe thấy, nhưng giọng của cậu vẫn vậy. Vẫn đẹp lắm. Cậu cố chịu thêm một chút thôi. Mọi người đang tìm mọi cách…
Không ai nghe thấy giọng của cậu sao? Vậy thì giọng hát cất lên còn có nghĩa lý gì chứ? Cocaine không thể kiểm tra được liệu âm vực có chính xác không, phát âm có chuẩn không, không thể xác nhận được gì cả. Cậu không thể chịu đựng nổi nếu giọng hát của mình không hoàn hảo. Phải làm sao đây? Làm sao có thể không hát được? Làm sao có thể sống mà không thở? Đó là một bản án tử hình. Cocaine ném cuốn sổ đi.
Giọng của tôi! Chuyện gì đã xảy ra với giọng của tôi───?! Giọng của tôi───!!
Dù có ôm cổ gào thét, Cocaine vẫn chẳng nghe thấy gì. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Bỗng từ đâu đó vang lên một giọng hát tuyệt đẹp. Phía dưới âm thanh ấy là một bài ca nguyền rủa mang lưỡi dao lạnh sắc bén, dần xâm chiếm tâm trí cậu. Cocaine bịt tai lại, cuộn tròn người trong góc, tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát.
…Ai đang hát vậy? Mọi người không nghe thấy sao? Làm ơn khiến nó dừng lại đi! Âm thanh này đang khiến tôi phát điên!
Một tiếng ngân nga mê hoặc chạm đến tận đáy sâu, đánh thức nỗi sợ hãi. Mụ yêu nữ của biển cả, dù đã no căng cái bụng với nội tạng và xương cốt vẫn dụ dỗ bằng chất giọng đói khát. Cô ta đang muốn hủy hoại Cocaine hoàn toàn. Dư âm của bài ca dần biến thành tiếng cười khẩy đầy chế nhạo. Cậu phải cắt đứt sự trói buộc này. Chính âm thanh đó đã chiếm hết chỗ, không cho những âm thanh khác lọt vào. Cocaine giật lấy cây bút từ Hashish, cố gắng đâm vào lỗ tai mình. Một cái tát như thiêu đốt giáng vào má cậu. Cây bút lăn lóc trên giường. Hashish túm lấy cậu, hét điều gì đó. Đôi mắt đỏ rực của cậu ta trách mắng cậu. Từ bên kia cánh cửa, các ca sĩ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại. Chắc hẳn trong lòng họ đang cười thầm nhỉ? Bọn họ đã chờ đợi khoảnh khắc này phải không? Kết cục của kẻ bại trận thảm hại thế này đây. Chân Cocaine khuỵu xuống, ngã nhào. Chĩa súng vào Cha Yi Seok và Yaba là sự giãy giụa cuối cùng của cậu. Cậu từng tin rằng nếu Cha Yi Seok thoát khỏi bài hát của Yaba, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Nhưng ngày hôm đó, anh ấy không chỉ đơn thuần là kẻ nghiện giai đoạn cuối, mà giống như người đã dâng hiến tất cả cho một người khác. Suốt thời gian qua, Cocaine đã mù quáng lao đi mà không hề biết mình đang theo đuổi điều gì.
Đúng vậy, đây là cái giá phải trả cho sự ghen tuông như một khối u ác tính.
Áaaaaaaaaaaaa─────!
Cocaine ném bất cứ thứ gì trong tầm tay và không ngừng cào xé khắp nơi. Cậu mất thăng bằng, tay trượt đi, vung vẩy vô ích. Khi gục xuống và thở dốc, cả cậu và Hashish đều đã tơi tả. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Tâm trí cậu dần chìm vào bóng tối.
Hashish chỉnh lại quần áo rồi đỡ Cocaine nằm lên giường. Nghe nói khi được đưa đến bệnh viện, ngay cả khi đã mất hồn, Cocaine vẫn vẫn nắm chặt thứ gì đó trong tay. Đó là chiếc nhẫn điều khiển từ xa dính đầy máu. Dù đờ đẫn như người vô hồn, nhưng cứ một lúc cậu lại lên cơn co giật như thể vừa nhìn thấy địa ngục. Hashish dùng khăn ướt lau bàn tay gầy guộc của Cocaine. Những vết trầy xước khắp mặt và mu bàn tay cũng không thể làm lu mờ đến vẻ đẹp của cậu. Cocaine, người từng khó chịu với những tiếp xúc như thế này, giờ lại ngoan ngoãn để mặc cậu chăm sóc. Hashish thầm nghĩ chỉ cần như thế này là đủ.
Bên ngoài phòng khách, các ca sĩ nín thở. Morphine rơm rớm nước mắt.
“Tội nghiệp Cocaine quá… phải làm sao đây…”
Philopon nói với giọng ủ rũ.
“Phải biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới hiểu được chứ. Đang rùm beng như vậy mà đột nhiên cả tin tức và báo mạng đều biến mất… Gã Dokki nói đã xác nhận thi thể của đám côn đồ tham gia vụ đó, nhưng không nhận ra ai với ai, cứ như bị trúng bom vậy. Nói là tranh giành quyền lực giữa các băng đảng thì có gì đó sai sai, không phải sao?”
“Biết mà để làm gì? Thằng chủ đó đáng bị trời phạt. Lẽ ra phải thiến ông ta trước khi ông ta chết mới phải!”
Morphine nghiến răng ken két. Không một ai thương tiếc cái chết của ông chủ. Heroin lên tiếng.
“Dù sao thì sau vụ đó, quản lý Im và đám đàn em đều bị tóm hết vào Viện kiểm sát rồi. Nếu không ai chống lưng cho Viện kiểm sát thì làm sao có thể quét sạch bọn chúng trong một lần như vậy được. Dù không biết là ai, nhưng nếu gặp được thì tôi cũng muốn quỳ lạy cảm ơn một cái.”
Vai Morphine rũ xuống
“Nếu thằng điên vẫn còn sống thì chắc cậu ấy vui lắm đây… Đúng là số chó má. Một người thì chết cháy, một người thì sống mà chẳng khác gì cái xác không hồn… Sao số họ lại khổ thế này cơ chứ?”
“Lạ thật, thằng điên lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Cocaine mà lại ở chung phòng với nhau lâu được như vậy.”
“Đều có lý do cả đấy.”
Morphine ngắt lời. Heroin và Philopon tròn mắt nhìn. Morphine hạ giọng.
“Các cậu có biết Hashish đã năn nỉ muốn ở chung phòng với Cocaine suốt bao lâu rồi không? Có hôm tôi nghe thấy hai người cãi nhau, Cocaine bảo với Hashish là thằng điên có một bí mật, mà nếu để ông chủ phát hiện thì nguy to. Chỉ có cậu ta mới che mắt được ông chủ thôi…”
“Thằng điên thì có bí mật gì?”
“Cậu ta chỉ nói đến đó thôi nên tôi cũng không biết.”
Morphine nhìn về phía phòng Cocaine, mắt đỏ hoe. Cocaine, người từng được họ tôn thờ như thần thánh, giờ chẳng khác nào phế nhân. Mất thính giác là một chuyện, vấn đề là tinh thần cậu ta suy sụp đến mức không còn cách nào cứu vãn.
“Tôi… thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện bọn mình tự phát hành album sau khi được tự do đấy! Nếu Cocaine hát chính thì đúng là đỉnh chóp rồi… Nhưng giờ cậu ấy phải sống như thế này sao? Không có ai có thể chữa lành cho cậu ấy à?”
Morphine lau nước mắt, thở dài.
“Lão chủ khốn khiếp, ít ra cũng phải tìm được Healer mới rồi hẵng chết chứ.”
Trên màn hình TV, Cha Myung Hwan mặc đồ ông già Noel, phát quà cho lũ trẻ. Việc Tổng giám đốc điều hành của Taeryeong đến thăm các cơ sở này là một sự kiện thường niên. Dù lũ trẻ con xinh như hoa lao đến ôm, Cha Myung Hwan vẫn tỏ ra thờ ơ.
“Làm màu thật!”
Sung Jae tặc lưỡi rồi tắt TV. Trong phòng khách, những “bộ não” đang ngồi tụ lại, trông ai cũng lộ rõ vẻ thất bại. Trong hơn một tháng họ mất đi “thuyền trưởng”, chủ tịch Cha đã thao túng giới truyền thông, thu hút vốn và mua thêm cổ phần. Điều tồi tệ nhất là các thế lực thân thiện mà bọn họ đã dày công xây dựng trong nhiều tháng nay lại quay sang bám lấy chủ tịch Cha. Cuộc họp cổ đông sắp tới gần như đã định sẵn thất bại.
“Bộ đồ ông già Noel đó có hợp với tôi không?”
Ánh mắt của những người đàn ông đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Trên chiếc ghế sofa đặt ở chính giữa, một người đang ngồi bất động như cây nến chảy sáp. Đó là “thuyền trưởng” của bọn họ, người vừa mới trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Những “bộ não” không một ai cười nổi. Cha Yi Seok rít điếu thuốc lá rồi tặc lưỡi.
“Giãn cái cơ mặt ra đi. Trong giới này, sáng là đồng chí, chiều thành kẻ thù là chuyện thường tình mà. Bản phác thảo đã có sẵn rồi, giờ chỉ cần nghĩ xem nên tô màu gì thôi.”
Sung Jae nghiêm mặt.
“Sao cậu có thể thản nhiên như vậy trong tình cảnh này chứ?”
“Thản nhiên ư? Cậu không thấy ruột gan tôi cháy đen hết rồi à?”
Cha Yi Seok kéo cổ áo sơ mi xuống cho mọi người thấy. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Là Cha Myung Hwan. Sau vụ Nangok-dong, Yi Seok đã hôn mê vài ngày. Sau khi xuất viện anh cũng không đến công ty, nên Cha Myung Hwan cứ làm phiền bất cứ khi nào có cơ hội. Cha Myung Hwan kể rằng anh ta đã trốn đi, sau đó mới vội vã đến hiện trường và đưa những người sống sót đến bệnh viện. Ngay khi Yi Seok tỉnh lại, Cha Myung Hwan đã kích động lảm nhảm không ngừng rằng mình đã chứng kiến một phép màu.
Yi Seok đứng dậy. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến những vết thương khắp cơ thể anh đau nhói.
“Đi cạo râu rồi xông hơi đi. Tôi giữ các anh ở đây không phải để nhìn những bộ mặt như ăn mày của các anh đâu.”
Sau đó, Cha Yi Seok đặt một chiếc USB lên bàn.
“Đây là tài liệu trốn thuế của chủ tịch Cha. Hãy đeo cho gã nhà giàu ấy một chiếc lắc tay bạc đôi thật đẹp trước đã.”
(*T/N: lắc tay bạc đôi ở đây là còng số 8 á mí môm. Cha Yi Seok ảnh được cái hay ví von =))))))))
Cha Yi Seok rời khỏi nơi ở của các bộ não. Giới truyền thông đã đưa tin về vụ Nangok-dong trên trang nhất trong một thời gian. Nhưng rồi mọi phương tiện truyền thông đều bị bịt miệng, vụ việc được khép lại dưới cái mác “tranh giành quyền lực giữa các băng đảng liên quan đến tái quy hoạch”. Trong lúc Cha Yi Seok nằm viện, chủ tịch Cha đã ráo riết chiếm thế thượng phong. Dù tình hình bất lợi, anh cũng không có động thái phản kháng. Lúc này, anh chẳng có lý do gì để làm thế.
Cha Yi Seok rời thang máy, bước đi dọc hành lang. Khi ngón tay anh chạm vào khóa cửa điện tử, cánh cửa phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ. Anh bước vào phòng khách, không có ai ra đón anh. Anh liếc mắt nhìn qua khe cửa hé mở. Trong góc phòng, dưới khung cửa sổ tràn ngập ánh hoàng hôn, một con trăn Miến Điện bạch tạng đang gối đầu lên chiếc đùi của ai đó đung đưa theo nhịp điệu. Một tấm lưng tròn trịa hiện ra trước mắt anh. Người ấy đang đeo chiếc tai nghe lớn, đầu lắc lư đầu điệu nhạc. Lớp lông tơ trên đôi má thon dài ửng lên trong ánh nắng chiều. Việc mặc cho cơ thể gầy gò ấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình là sở thích cá nhân thuần túy của anh. Dáng vẻ vừa thần bí vừa gợi cảm ấy khiến ai nhìn cũng muốn rình trộm.
Cha Yi Seok bước đến gần mà không hề rời mắt. Con vật máu lạnh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rít cảnh báo. Có lẽ vì đã vặn âm lượng hết cỡ nên người ấy không hề nhận ra dù anh đang áp sát ngay phía sau. Cha Yi Seok phủ môi bao trọn chiếc gáy mảnh khảnh, vẽ một đường nước sang tận cằm. Người kia giật mình quay đầu lại. Khác với vẻ mặt lạnh lùng, vành tai cậu ửng đỏ. Trong đôi mắt nâu xám của cậu, lý trí dường như đã tan biến. Chính xác là 21 ngày 14 giờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu như một bào thai trong bụng mẹ. Khi cậu tỉnh lại và trở về vòng tay anh, anh đã nghĩ những chuyện như Taeryeong, thật sự chẳng còn quan trọng nữa.
Cha Yi Seok vòng tay từ phía sau như thể đang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe ra.
“Bị tấn công mà em cũng không biết. Chính vì em hớ hênh như vậy nên nó mới dám trèo lên người em đấy.”
Cha Yi Seok dùng mu bàn tay đánh mạnh vào đầu con trăn đang gối trên đùi Yaba. Trên tay anh ta chi chít vết răng rắn. Con vật ngẩng cao đầu, chuyển sang thế tấn công. Đến tận lúc đó, Yaba mới nhận ra thứ ranh mãnh. Rõ ràng lúc nãy Cha Yi Seok đã nhốt nó trong phòng, vậy mà nó lại trốn ra rồi. Cha Yi Seok vừa nhìn chằm chằm vào thứ ranh mãnh vừa lẩm bẩm.
“Điểm yếu lớn nhất của tôi là quá mềm lòng.”
Ngày đầu tiên xuất viện về căn nhà này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Cha Yi Seok lại để cái thứ ranh mãnh ấy ngủ chung phòng. Tất nhiên, anh không cho nó bén mảng lên giường, và đó là lần đầu cũng là lần cuối. Trước đây, có một có lần Yaba tưởng nhầm thứ ranh mãnh là gối ôm nên đã ôm nó đi ngủ. Cha Yi Seok đã cố gắng lột da nó, còn thứ ranh mãnh thì quấn cổ anh như con trăn siết mồi, suýt chút nữa khiến anh nghẹt thở. Sau hơn ba mươi phút vật lộn, Cha Yi Seok kết thúc với vài vết bầm, còn thứ ranh mãnh thì bị gãy đốt sống lần thứ 294. Trước đây cả hai từng thân thiết đến mức sống chết có nhau, nhưng giờ họ đã đến giai đoạn mà dù sáng hôm sau một trong hai phải chết thì cũng chẳng có gì lạ.
Đã một tháng trôi qua kể từ vụ việc ở Nangok-dong. Khi Yaba tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, người ở trước mặt cậu là Cha Yi Seok. “Em ngủ ngon chứ?” – là câu anh hỏi ngay khi cậu mở mắt. Đó là lần cậu nhiều nhất kể từ khi sinh ra. Khi nghe lý do anh sống lại, cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cậu đã cứu sống người chết bằng giọng hát của mình ư? Thật khó tin, và cậu cũng không hề có cảm giác chân thực rằng anh còn sống. Thật ra, cậu không còn nhớ gì sau khi Cocaine nổ súng. Giống như ai đó đã cắt bỏ đi đoạn phim ấy, hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất còn lại rõ ràng chỉ là cái chết của Cha Yi Seok và nỗi tuyệt vọng của cậu sau đó. Cha Yi Seok nói rằng vì bộ não thông minh nên nó đã cất giấu thông tin thừa thãi vào nơi mà chủ nhân không thể chạm tới. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Những cơn ác mộng với cảnh tượng tàn khốc. Khi tỉnh dậy, trong đầu cậu chỉ toàn những mảnh ký ức rời rạc không đầu không cuối.
Cha Yi Seok từ phòng thay đồ mang ra một chiếc áo khoác màu be và khoác lên cánh tay Yaba.
“Đi thôi!”
Yaba bật dậy, há hốc miệng tròn xoe, nhìn quanh một vòng. Cha Yi Seok nhanh chóng vào phòng lấy túi đeo chéo, mang ra theo một ly nước và thuốc chống trầm cảm rồi rót vào miệng cậu.
“A… a…”
Yaba phát ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ, do quá nôn nóng. Cha Yi Seok đưa cho cậu chiếc điện thoại đỏ và bút cảm ứng nằm dưới sàn. Yaba viết vài chữ trên màn hình rồi đưa cho anh xem.
-Hôm nay anh đi điều trị một mình đi.
Kể từ khi mất giọng, cậu luôn mang theo điện thoại và bút cảm ứng. Hiện tượng này bắt đầu ngay sau khi cậu tỉnh lại. Cha Yi Seok lướt nhanh qua màn hình.
“Sao thế?”
-Chẳng sao cả. Em bảo vậy thì cứ làm đi.
Cha Yi Seok chăm chú nhìn cậu rồi đỡ nốt tay còn lại của cậu, xỏ vào trong áo. Dù không nói được, Yaba cũng không cảm thấy bất tiện cho lắm. Vốn dĩ bình thường cậu cũng không thích nói chuyện, mà Cha Yi Seok thì lại đọc được suy nghĩ của cậu như có phép thần giao cách cảm, chẳng để cậu có cơ hội thấy bí bách. Có lẽ trong lúc cậu hôn mê, anh ấy đã khổ luyện thuật đọc tâm trí rồi.
Không phải cậu hoàn toàn không thể phát ra âm thanh. Nếu cố gắng hết sức, cậu vẫn có thể rặn ra những tiếng rên rỉ, nhưng mỗi lần như vậy, cổ họng cậu lại đau đớn như có ai đó dùng que sắt nung đỏ khoét sâu vào. Bệnh viện nói không phải là u hay hạch thanh quản, và họ không thể giải thích hiện tượng này bằng y học. Cậu đã đi khám không biết bao nhiêu bệnh viện, thử đủ mọi cách để tìm lại giọng nói. Cuối cùng, sáng nay cậu mới nhận ra. Tất cả những gì cậu đang trải qua là do lời nguyền của một con cá nửa người nửa cá chưa tiến hóa hết. Một nàng tiên cá đã tự sát vì không thể mê hoặc được thủy thủ, để rồi linh hồn cô ta oán hận mà nguyền rủa cậu. Nếu giọng hát của cậu đã cứu được Cha Yi Seok, nếu chuyện đó là thật, thì có lẽ cái giá để đổi lấy mạng sống của anh là giọng hát của cậu. Vậy thì quy tắc là, nếu muốn lấy lại giọng hát, cậu phải trả lại mạng sống của anh. Nếu vậy, cậu thà suốt đời làm người câm cũng không sao.
Cha Yi Seok vẫn đều đặn đến bệnh viện điều trị những vết thương do bị kéo cắt. Trên đường từ bệnh viện về, anh mua một đống sách. Nơi hai người ở hiện tại chính là căn hộ mà cả hai từng sống trước đây. Chính xác hơn là chỉ đổi tầng giữa căn hộ cũ với nơi ở của những nhân viên của anh. Cha Yi Seok từng nói hay là chuyển đến một nơi mà không ai tìm ra được, nhưng cậu ghét những nơi xa lạ. Cuối cùng, mỗi người nhường nhau một bước, họ thỏa hiệp sống ở nơi có cấu trúc tương tự. Cách đây không lâu, cậu đã khôi phục lại đăng ký công dân bị hủy trước đó. Thẻ căn cước mới sẽ có sau một tuần nữa. Dù gì cũng sẽ sống lâu dài, cậu muốn giảm cân rồi mới chụp ảnh thẻ. Không cần phải vội vì thời gian còn rất nhiều, và cũng chẳng có ai cản trở. Nhưng vấn đề là, khi nộp hồ sơ làm thẻ căn cước, cậu vô tình để lộ trình độ học vấn. Cậu bị bắt cóc khi mới học lớp 7, nên nói chính xác thì trình độ học vấn cao nhất của cậu chỉ là hết tiểu học. Cha Yi Seok đề nghị Yaba thi lấy bằng tốt nghiệp THCS, và anh sẽ kèm cậu học. Anh chống một tay lên bàn, đứng nghiêng người.
“Hôm nay là buổi học đầu tiên nên làm nhẹ nhàng hai trang nhé? Sai bao nhiêu câu thì ăn bấy nhiêu roi vào lòng bàn tay.”
Yaba lia bút viết vội lên màn hình cảm ứng. Đôi mắt xếch hất ngược lên đầy thách thức.
-Tại sao em phải chịu phạt? Trò sai là do thầy dốt. Vậy nên anh mới là người phải bị đánh.
Cha Yi Seok nhướn một bên lông mày.
“Vậy thì không phải là hình phạt.”
Anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Chậm rãi vuốt ve cằm cậu.
“Nếu không muốn bị đánh vào lòng bàn tay thì nói xem em thích bị đánh vào đâu hơn.”
“…….”
Rốt cuộc ai mới là kẻ bất thường khi cuộc nói chuyện giữa một người mới tốt nghiệp tiểu học và một người có bằng MBA lại chẳng có chút khác biệt nào? Sau khi giao một đống bài tập, Cha Yi Seok rời đi. Dưới sự giám sát của chiếc đồng hồ kỹ thuật số với đôi mắt xanh lè trợn trừng, cậu lật giở tập đề bài. Điện thoại rung làm cậu mất tập trung. Số hiển thị trên màn hình khiến cậu bất ngờ. Yaba thở dài, nghe máy. Một âm thanh chát chúa vang lên bên tai.
(*T/N: MBA (Master of Business Administration): bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.)
[Biết ngay mà! Cậu đổi số, chuyển nhà mà tưởng tôi không tìm ra chắc? Đừng có chối, tôi biết hết rồi đấy!]
Là tên khốn đó. Trong thời gian cậu nằm viện, Cha Myung Hwan cứ hễ truyền dịch xong là lại mò vào phòng bệnh. Sau khi cậu vội vã xuất viện, không biết bằng cách nào mà anh ta vẫn tìm ra số điện thoại mới của cậu, gọi đến nát máy, thậm chí còn mò đến nhà ăn vạ. Dù đã đổi số, chuyển nhà, mà anh ta vẫn lần ra được. Với sự dai dẳng đó thì cũng hiểu tại sao Cha Yi Seok khó mà gạt anh ta ra khỏi vị trí CEO được. Tiếng thở phì phò xông thẳng vào tai cậu.
[Cái thái độ xấc láo dám lờ tôi đi thế kia thì đúng là tên lừa lừa đảo rồi. Cậu vẫn chưa nói được à? Vậy thì nhắn tin đi!]
Phiền phức. Phiền phức quá.
Yaba cầm bút cảm ứng, gửi tin nhắn đến số hiện trên màn hình.
-Anh mặc đồ ông già Noel trông thảm hại lắm.
Một lúc sau, Cha Myung Hwan càu nhàu.
[Cái kiểu viết chữ gì thế kia… Ai mà thích mặc thứ đó chứ? Nếu không phải lệnh của Chủ tịch danh dự thì…! Thôi bỏ đi. Giám đốc Cha tự ý cho cậu xuất viện mà không thèm nói năng gì với tôi, cũng chẳng buồn ló mặt ra? Cậu cũng vong ân bội nghĩa chẳng kém. Tôi cất công đến cứu cậu mà cậu chẳng biết cảm ơn lấy một tiếng! Hôm đó không nhờ tôi thì các người còn sống nổi chắc?!]
-Bộ tưởng cả thế giới xoay quanh anh chắc? Chỉ gọi được một cuộc điện thoại cấp cứu thì đừng có mà lên mặt.
[Mẹ kiếp! Thôi được rồi, giờ cậu đang ở đâu? Tôi có nhiều chuyện cần hỏi cậu. Rốt cuộc cậu là ai, hôm đó tôi đã nhìn thấy cái quái gì, tôi cần gặp cậu ngay để xác nhận cho rõ ràng!]
-Chính anh tự nói là đã nhìn thấy phép màu còn gì?
[Nếu chỉ có vậy thì tôi đã không phát điên thế này.]
Tim Yaba thắt lại. Sau một hồi do dự, cậu nhắn lại.
-Vậy… còn cái gì nữa?
[Giám đốc Cha không nói gì với cậu à? Vụ Nangok-dong ấy, trong số bọn giang hồ tôi dẫn theo, có một tên may mắn sống sót. Hắn ta bị rối loạn thần trí nên hơi đáng nghi nhưng lại kể rất chi tiết những gì đã thấy ngày hôm đó.]
Ngày đó, Ki Ha đã chết, Cocaine thì xuất viện an toàn, còn Ban Poon thì không có tên trong danh sách những người sống sót – đó là tất cả những gì Cha Yi Seok biết. Vậy mà Cha Myung Hwan lại bảo rằng Yi Seok đã biết từ trước sao…
[Thế nào? Hấp dẫn chưa? Chắc cậu tò mò lắm nhỉ. Tò mò chết luôn ấy chứ. Được rồi, nếu cậu chịu gặp trực tiếp thì tôi sẽ nói cho cậu nghe!]
Khác với giọng điệu đắc thắng, Yaba vẫn nghe rõ tiếng Cha Myung Hwan nuốt nước bọt qua điện thoại. Những bài báo về vụ Nangok-dong hoàn toàn không còn dấu vết nào trên mạng hay TV. Tại sao Cha Yi Seok lại đột nhiên bắt cậu làm nhiều bài tập đến thế? Tại sao bộ não của cậu lại chỉ xóa đi ký ức về cảnh tượng đó. Rốt cuộc hôm ấy cậu đã chứng kiến điều gì… Một nỗi sợ hãi vô hình giật tóc cậu.
-Tôi không quan tâm. Đừng bám đuôi rình rập tôi nữa, lo cái thân anh đi.
[Giỏi thì cúp máy đi! Khoan đã… đừng cúp máy, để tôi nhìn mặt…!]
Yaba tắt nguồn điện thoại. Đầu ngón tay cậu lạnh buốt. Cậu cắn đầu bút bi, cố gắng xoa dịu trái tim đang dao động. Ban Poon còn còn sống sao? Ki Ha đã chết như thế nào? …Còn Cocaine thì sao? Cậu vẫn luôn thắc mắc về tung tích của họ. Không, câu không hề tò mò. Cậu khoanh hai tay lại rồi gối đầu lên. Suốt thời gian qua, cậu đã suy nghĩ quá nhiều, đến mức bị chính những suy nghĩ đó nuốt chửng. Nếu bộ não của cậu đã chọn xóa đi ký ức đó, chắc hẳn là có lý do. Cậu đã quyết định từ giờ sẽ không tự hành hạ bản thân nữa. Cậu khóa chặt những suy nghĩ miên man rồi giấu tạm chìa khóa vào cái bìu rỗng.
Hình như cậu đã mất ý thức một lúc. Hoặc có thể đã rơi vào giấc ngủ sâu. Từ nơi tăm tối như cái chết, tiếng hát vọng lên. Nơi đó là đáy nước.
Aaaa~~~~~~~~~~~~Aaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên một mỏm đá nhô ra như bàn mổ, có ai đó đang ngồi. Ánh mắt điên loạn nhìn chăm chú vào người trong lòng. Da thịt rách nát, trái tim vỡ tan, cơ thể hoàn hảo đã trở nên thảm hại. Nhìn tất cả những điều đó, người kia nấc lên tiếng nghẹn ngào như máu rỉ ra từ cổ họng. Giọng hát đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Trong bữa tiệc âm thanh ấy, những con người bị cắt cụt tay chân nhảy múa điên cuồng. Đầu nổ tung, xương và nội tạng xé toạc lớp ra, văng tứ tung ra ngoài. Không gian đó tràn ngập tiếng gào thét và mùi máu tanh, nhưng thực chất là một nơi trống rỗng. Người kia thích thú liếm láp máu và tiếng kêu than của mọi người. Cậu ta ngấu nghiến gặm nhấm những mảnh xương thịt đang run lên vì sợ hãi. Đôi môi dính máu nở một nụ cười quỷ dị.
“……!”
Yaba bật dậy như lò xo. Cậu gồng cả cơ thể lên đến nỗi xương sườn căng cứng. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh dính chặt vào da. Trong phòng ngủ tối om, chỉ có một mình cậu. Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng cậu.
“Yi…”
Yaba không thể thốt ra hết tên anh. Cơ thể cậu đã ghi nhớ rằng sau âm thanh phát ra sẽ là nỗi đau đớn. Cậu bước ra phòng khách. Bóng tối dày đặc đến mức không thấy dưới chân. Công tắc đèn huỳnh quang biến mất, cấu trúc ngôi nhà vặn vẹo và bốc mùi hôi thối như bụng của một con thú. Có thể nghe thấy những âm thanh chuyển động nhịp nhàng của thai nhi. Yaba men theo bức tường mềm nhũn, mò mẫm trong bóng tối. Một chất lỏng không xác định bám dính vào lòng bàn tay cậu. Chân cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu ngã nhào. Đó là một đứa trẻ với dây rốn quấn quanh cổ. Đây là tử cung đang phân hủy. Yaba trượt ngã, lăn lộn cùng chất thải, đập và cào xé những bức tường không lối thoát. Rồi cậu thoát khỏi chốn tăm tối đó, rẽ vào một góc. Trước mặt là đường hầm đen ngòm. Dù rùng mình đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng đôi chân đã bước vào bóng tối. Cậu mở cánh cửa thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Cha Yi Seok không có ở đó. Như thể một người chưa từng tồn tại, anh biến mất không một dấu vết. Những cánh cửa này hẳn là lối dẫn về quá khứ. Nếu mở nó ra, cậu sẽ quay về ngày hôm đó. Ngày mà cậu ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh…
Đoàng đoàng ───!
Tiếng súng xé toạc màng nhĩ cậu.
Ư ức..!
Ngay khoảnh khắc âm thanh vô hình vang lên, móng vuốt của nàng tiên cá không chút sai lệch xé toạc cổ họng Yaba. Trái tim đã vỡ tan thì làm sao sống lại được? Việc chờ đợi căn cước công dân, vật lộn với đống bài tập, những ngày tháng bình dị như vậy sẽ không bao giờ đến. Tất cả chỉ là ảo giác do nỗi tuyệt vọng và mùi máu của ngày hôm đó dệt nên. Ở cuối hành lang, cánh cửa cuối cùng hiện ra. Nếu sau cánh cửa đó là vực thẳm, cậu cũng sẽ không ngần ngại nhảy xuống. Cậu đẩy mạnh cánh cửa. Một luồng khí nóng ập vào. Mùi cay xộc vào mũi cậu. Ở rìa căn phòng tối tăm, những mảng ánh sáng lấp ló. Hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng.
Cha Yi Seok nhìn chằm chằm vào vị khách bất ngờ. Tiếng quạt laptop quay vo ve trên đống tài liệu. Gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc lá. Anh vội vàng bật dậy. Chuyển động đột ngột khiến cốc cà phê đổ lên giấy tờ, ướt sũng. Chân Yaba khuỵu xuống. Nhờ có Cha Yi Seok bước đến như cơn gió lạnh mùa đông mà cậu mới tránh được cũ ngã. Khuôn mặt anh cứng ngắc.
“Sao thế?”
Khoảnh khắc đó như tai ương ập xuống. Yaba đưa tay lên ôm lấy má anh. Cậu chạm vào làn da anh, vuốt dọc sống mũi, xác nhận rằng anh vẫn còn sống. Nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay thật ấm áp. Khóe miệng của Cha Yi Seok dần cứng lại. Ngay cả biểu cảm ấy cũng sống động đến đau lòng. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Trông anh đau khổ như người bị bóp cổ.
“…Em lại mơ thấy ác mộng à?”
Có vẻ đây không phải là lần đầu Yaba lang thang giữa đêm như thế này. Có lẽ ánh mắt nặng trĩu mà anh đôi lúc để lộ chính là vì điều này. Những ngón tay dài của anh luồn vào mái tóc cậu. Cậu không biết bàn tay đang run rẩy là của anh hay của chính mình nữa. Cậu nhìn anh trân trân, môi khẽ mấp máy. Cậu đã để quên điện thoại.
Sao anh lại làm việc vào giờ này? Ban ngày làm không được sao?
Ánh mắt anh lướt theo chuyển động môi của cậu.
“Vì em bảo tôi làm vậy.”
“…….”
“Em bảo tôi cả ngày chỉ được nhìn em, phải nói chuyện với em. Nhưng hễ tôi đến gần là em lại xù lông lên.”
Không phải. Em chưa từng nói như vậy.
“Em có. Em đã thì thầm vào tai tôi với đôi mắt run rẩy hệt như bây giờ vậy.”
Không…….
Cha Yi Seok nâng cằm Yaba lên. Con ngươi đen láy của anh dần thu hẹp khoảng cách.
“Vậy thì làm sao tôi có thể nhìn thấy ai khác ngoài em được.”
Cũng như anh sẵn lòng từ bỏ trái tim mình, cậu cũng có thể trao anh giọng hát của mình bao nhiêu cũng được. Kể cả khi phải quay lại thời khắc cái chết của anh, lựa chọn của cậu vẫn sẽ không thay đổi. Không biết thời hạn của khoảnh khắc này còn lại bao lâu. Dù ánh mắt ấy có mục rữa khi bình minh tới, cậu nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được. Cậu yêu chính bản thân mình vì điều đó.
Cuốn sách bài tập và chiếc cốc sứ ban nãy không thấy, vẫn ở nguyên đó. Chắc là cậu học mệt quá nên đã tự vào phòng ngủ. Hoặc có lẽ anh đã đưa cậu vào phòng. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Một tay Yaba cầm cuốn bài tập, tay kia cầm chiếc gối. Cậu trải gối xuống bên cạnh bàn học rồi nằm sấp xuống. Khi ấy, khuôn mặt thanh tú như được tạc khắc của Cha Yi Seok đột ngột xâm chiếm trang bài tập. Đôi mắt sâu thẳm của anh làm xao nhãng tâm trí cậu. Yaba viết vào mép cuốn bài tập.
-Em sẽ ở bên cạnh anh, nên anh làm việc nhanh lên.
“Em giải bài tập đi. Còn tôi sẽ giải em.”
Cha Yi Seok bật cười, tiếng cười nồng đậm như rượu vang. Anh kéo đầu cô lại, cắn nhẹ lên sống mũi cậu. Tiếng tim đập của cả hai truyền đến lồng ngực cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt hơi thở của mình lên đó.
“Ư…!”
Một âm thanh kim loại kỳ lạ xé toạc cổ họng Yaba. Trước âm thanh đó, chuyển động eo của Cha Yi Seok trở nên thô bạo hơn. Những thứ bị che giấu vào ban ngày, đến đêm lại lộ ra. Vết sẹo cắt ngang cổ anh và vết kéo suýt chạm vào dương vật ở háng anh, tất cả đều là dấu vết mà Ban Poon để lại. Vì vậy, mỗi khi làm tình với Cha Yi Seok, Yaba lại bất ngờ nhớ đến anh ta. Khoảnh khắc đó, một đường nét táo bạo lấp đầy tầm nhìn của cậu. Khuôn mặt đầy phấn khích của anh đập tan mọi suy nghĩ mất tập trung của cậu. Yaba cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên rỉ. Bàn tay đẩy anh ra trơn trượt vì mồ hôi. Cha Yi Seok nài nỉ như một đứa trẻ với giọng của loài dã thú.
“Một lần thôi… lần cuối cùng.”
Đây đã là lần thứ tư anh ấy nói câu đó rồi. Trong hai tháng không nghe thấy tiếng hát của cậu, số lần kẻ man rợ xuất hiện đã giảm đi, nhưng khi đêm xuống, anh vẫn chẳng khác gì một kẻ man rợ. Tinh dịch mà cả hai bắn ra dính bết trên bụng và nhầy nhụa ở lỗ huyệt của Yaba. Hôm nay, tinh hoàn của anh đập vào mông cậu đem đến cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết. Cha Yi Seok rút gậy thịt ra một lát. Anh kéo cậu lại, áp chặt phía dưới. Khối thịt nóng rực như sắt nung lại thúc sâu vào, tạo thành một đường trụ dài dọc theo thành vách bên trong lỗ hậu. Yaba cảm thấy như niêm mạc của mình đang bị kéo theo nhịp điệu đó. A, hộc…! Cha Yi Seok nuốt lại tiếng chửi thề và thúc mạnh xuống dưới. Đó là một đợt tấn công mà Yaba không thể chịu đựng thêm.
“…Ha á… ư ưm..!”
Lời nguyền của nàng tiên cá không tha thứ dù chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ. Cổ họng Yaba đau đớn đến khủng khiếp như thể bị hàng trăm chiếc kim đâm xuyên qua. Khi cậu rụt vai lại, Cha Yi Seok dừng chuyển động. Anh nhíu mày, ánh mắt dán chặt xuống phía dưới.
“Ha… Em muốn tôi phải làm sao đây? Đừng có thơm ngon đến phát điên như vậy chứ…”
Những lời lẽ thô tục hòa lẫn với tiếng thở gấp. Cha Yi Seok rút dương vật ra rồi nhẹ nhàng di chuyển ra vào. Bây giờ, dù anh có kích thích ở đâu, với cường độ nào, cậu cũng sắp lên đỉnh. Sau khi xuất tinh, tâm trí cậu rơi vào một vòng xoáy đáng sợ. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy môi dưới của cậu rồi cắn nhẹ. Yaba thè lưỡi, liếm môi anh như thể đang hát tặng anh bản dạ khúc. Dương vật của anh bị lỗ huyệt cắn chặt lại một lần nữa phồng lên. Cha Yi Seok khẽ di chuyển eo, yết hầu rung lên.
“Tôi không tài nào kiểm soát được.”
Cha Yi Seok lật người Yaba lại và nắm lấy eo cậu. Vai cậu bị ấn xuống sàn, hông nâng cao. Đầu dương vật nóng bỏng lại tiến vào. Nó xé toạc thành trong lỗ huyệt và dừng lại ở một điểm mà cậu không thể chịu đựng nổi. Cha Yi Seok găm chiếc răng nanh sắc nhọn vào gáy cậu.
“Tôi sẽ để yên thế này, em tự di chuyển eo đi.”
***
Các giám đốc điều hành ngồi quanh chiếc bàn hình chữ U xì xào bàn tán với nhau khi nhìn thấy Cha Yi Seok. Một vài người trong số họ còn khẽ gật đầu chào anh. Anh cần phải nắm bắt tình hình hoạt động của công ty, và nếu vắng mặt thêm nữa, lão già kia thể nào cũng giận dỗi. Đúng lúc đó, Chủ tịch Cha triệu tập khẩn cấp ban điều hành, Yi Seok cũng nhân cơ hội này đến tham dự coi như để điểm danh. Các giám đốc điều hành từng bị nhóm người Hồng Kông tấn công cách đây không lâu giờ đã trở nên hống hách khi thế trận đảo ngược. Ánh mắt Cha Yi Seok giao với Chủ tịch Cha. Đến lúc ấy, đôi mắt lạnh lùng của ông ta mới cất lời hỏi thăm anh qua ánh nhìn. Cha Yi Seok nhếch mép đáp lại. Lý do Chủ tịch Cha triệu tập cuộc họp khẩn là để đề xuất chiến lược “mua ngược”. Giống như khi quỹ Hồng Kông công khai mua cổ phần của Taeryeong, Taeryeong cũng sẽ mua lại cổ phần của quỹ này. Nói thẳng ra là chiến lược đối đầu trực diện. Đề xuất táo bạo này vấp phải ý kiến trái chiều. Một gã đàn ông béo lên tiếng.
“Chúng ta vừa đầu tư toàn bộ vốn vào thương vụ mua lại công ty bán dẫn Đài Loan. Nếu muốn huy động thêm vốn thì phải thế chấp tài sản. Như vụ Midopa trước đây cũng vậy, quá nguy hiểm.”
“Chúng ta vốn đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi.”
Chủ tịch Cha thẳng thừng đáp lại, khiến cả phòng họp xôn xao. Cha Yi Seok tựa lưng vào chiếc ghế da, tay nghịch điện thoại di động. Cha Myung Hwan ngồi cạnh ông già. Anh ta chẳng quan tâm đến cuộc họp, chỉ chực lao lên bàn tấn công. Cơ thể không còn dấu vết của bệnh nhân vì đã xuất hiện những khối thịt mới mà anh chưa từng thấy trước đây. Nếu biết người cứu mình là ai, chắc hẳn anh ta sẽ càng điên cuồng hơn.
Cuộc họp kết thúc mà không có kết luận rõ ràng. Ngay khi tan họp, Cha Myung Hwan bị ông già gọi lại. Giám đốc Han và Chủ tịch Lim đứng phía sau ông lão, liếc về phía Cha Yi Seok với ánh mắt dò xét. Nếu anh nắm được điểm yếu của họ, thì tức là anh cũng đang bị họ nắm thóp. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến đại hội cổ đông. Tất cả sẽ được định đoạt vào lúc đó. Một khi Taeryeong rơi vào tay anh, anh sẽ xé nát nó thành từng mảnh vụn rồi bán với giá bèo ngay trước mắt con sư tử già đã rụng hết răng nanh. Nhưng mọi thứ đã trở về vạch xuất phát. Khi rơi vào thế yếu, ý chí chiến đấu của con người trái lại lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Cha Yi Seok ngồi thêm một lúc trong phòng họp, ngắm nhìn thành phố phản chiếu trên cửa kính. Anh châm thuốc, nghiến răng.
“Cậu không biết phòng họp cấm hút thuốc à?”
Sung Jae bước vào phòng họp trống không, rồi đóng cửa lại.
“Hôm qua tôi đã gửi tài liệu cho viện kiểm sát rồi. Nhưng có vẻ bố tôi gần như đã nghiêng về phía chủ tịch Cha. Tôi cũng đã tung ra đoạn phim lão Chủ tịch Lim cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, mà chúng ta từng quay trước đây. Nếu giao nó cho giới truyền thông, nó sẽ rơi ngay vào tay Chủ tịch Cha. Tôi đã dọa lão rằng sẽ cho gia đình lão xem trước, nhưng ông ta lại bảo tôi muốn làm gì thì làm. Không biết chủ tịch Cha đã dỗ ngon dỗ ngọt gì ông ta nữa.”
“Không phải tất cả truyền thông đều đứng về phía Chủ tịch Cha. Thể nào cũng có lỗ hổng ở đâu đó. Cậu giỏi tìm lỗ mà, giờ là lúc trổ tài đấy.”
Sung Jae nheo mắt uể oải.
“Em trai của Jun Hyung hình như làm ở tờ báo địa phương thì phải. Cậu ta sợ hậu họa mà, liệu có dám nhúng tay vào không?”
“Bỏ qua mấy chuyện tham nhũng doanh nghiệp nhàm chán đi. Hãy đào bới đời tư của chủ tịch Cha ấy. Một gã tài phiệt B đã tống hai cô con gái vào bệnh viện tâm thần, thậm chí còn không thèm đến thăm mộ lấy một lần. Cô A của gia đình tài phiệt đã chết cóng ngoài đường trong tình trạng khỏa thân… thiếu gì câu chuyện giật gân đâu?”
“Cậu lôi cả người chị đã chết ra à? Đúng là ác độc.”
Mặc dù nói thế, nhưng tay Sung Jae đã bấm gọi điện thoại. Càng bẩn thỉu càng tốt. Bời vì chỉ có như vậy thì khi tên côn đồ khét tiếng xuất hiện, anh ta mới được coi như một hiệp sĩ chính nghĩa.
Đúng lúc đó, Cha Myung Hwan xông vào phòng họp như muốn đạp tung cửa.
“Giám đốc Cha!”
Sung Jae cúi đầu chào Cha Myunghwan rồi nhanh chóng rút lui. Cha Yi Seok dang rộng hai tay.
“Anh trai, anh vẫn khỏe chứ ạ?”
“Bớt diễn trò đi! Mày giấu tên lừa đảo đó ở đâu?! Tao còn chuyện muốn nói với nó, nên mày liệu hồn thì giao nó ra khi tao còn nói nhẹ nhàng!”
“Có chuyện gì để nói à?”
“Chuyện tên lừa đảo đó là Healer, chuyện những người chết một cách kinh tởm ngày hôm đó… rốt cuộc là vì ai mà thành ra như vậy… khụ… khụ…!”
Sát khí bùng nổ không báo trước. Cha Yi Seok đập mạnh đầu Cha Myung Hwan vào tường. Cha Myung Hwan hét lên khi đầu bị ép sát vào bức tường.
“Con mèo không nhớ chuyện đó. Và cũng không cần phải nhớ.”
“Không nhớ là sao? Chẳng lẽ cậu ta bị mất trí nhớ?”
“Cũng có thể gọi là rối loạn phân ly có chọn lọc. Chính em ấy đã chọn xóa bỏ ký ức đó.”
Cha Myung Hwan nghiến răng, mặt đỏ gay. Anh ta hoang mang trước thái độ thay đổi đột ngột của Cha Yi Seok chỉ trong vài giây. Anh ta siết lấy cổ tay đang giữ đầu mình. So với vẻ yếu ớt trước đây, anh ta đã mạnh hơn khá nhiều.
“…Được rồi. Mấy chuyện khác để sau. Mau dẫn tên lừa đảo tới đây! Ít nhất cũng phải chữa giọng cho cậu ta chứ…!”
Cha Yi Seok lại đập mặt Cha Myung Hwan vào tường.
“Anh không hiểu tiếng người à? Con mèo như bây giờ là tốt nhất rồi. Cả giọng nói lẫn ký ức.”
“Mày… chẳng lẽ… mày không định chữa lại giọng cho tên lừa đảo sao? Giám đốc Cha, mày bị cái quái gì vậy? Ăn nhầm cái gì à?!”
“Đêm qua tôi ăn mèo hơi nhiều thôi.”
Đôi mắt Cha Myung Hwan đỏ ngầu.
“Thằng khốn nạn…”
Cha Yi Seok thọc tay vào miệng Cha Myung Hwan và kéo lưỡi anh ta ra. Cha Myung Hwan ho sặc sụa, vùng vẫy dữ dội. Cha Yi Seok nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào con bọ.
“Hiểu chưa? Cái lưỡi này chỉ được phép liếm láp trong quần lót của vợ anh thôi.”
Cha Yi Seok hất khuôn mặt ngơ ngác của Cha Myung Hwan sang một bên rồi bước về phía cửa ra vào. Đúng lúc ấy, những người đàn ông mặc vest mở cửa bước vào. Họ đi ngang qua anh, tiến thẳng đến chỗ Cha Myung Hwan.
“Anh là Cha Myung Hwan đúng không?”
“Mày là ai?”
Cha Myung Hwan phủi lại bộ vest nhàu nhĩ. Người đàn ông rút thẻ công vụ ra và cho anh ta xem.
“Tôi là công tố viên thuộc Phòng Điều tra Đặc biệt 1, Viện Kiểm sát Trung ương Seoul. Chúng tôi triệu tập khẩn cấp anh Cha Myung Hwan với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và trốn thuế.”
“Cái gì?! Thao túng giá cổ phiếu á?!”
Cha Yi Seok bỏ họ lại phía sau và rời khỏi phòng họp. Anh lên xe, xoa nhẹ cổ tay đang nhức mỏi. Bên dưới chiếc đồng hồ kim loại vẫn hằn rõ vết kéo mà người làm vườn để lại. Anh đã chuyển người làm vườn đến một nơi an toàn. Tất nhiên, không phải vì người làm vườn, mà là vì con mèo và chính anh cần một chỗ an toàn. Ban đầu anh định trừng phạt luôn cả Cocaine, nhưng đối với một kẻ điên loạn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên anh đã tạm hoãn lại.
Cha Yi Seok dùng một tay bấm phím gọi nhanh trên điện thoại. Gần đây anh không còn bị mất trí nhớ hay đau đầu nữa. Nhưng một triệu chứng khác lại nổi lên dữ dội – anh không thể bình tĩnh nếu không có con mèo bên cạnh. Dù vậy, ngay cả khi con mèo ở bên cạnh, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Sau tiếng chuông, một hơi thở khe khẽ truyền tới. Chỉ với âm thanh đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy dễ thở hơn, nhưng đồng thời một cơn đau âm ỉ lại kéo đến, như thể có ai đó đang nghiền nát lồng ngực anh. Chàng trai chỉ biết trân quý cơ thể anh, đang quan sát anh mỗi ngày, để xem có thể dành cho anh thêm điều gì không.
“20 phút nữa tôi sẽ về. Trời hơi lạnh, em mặc ấm vào rồi chuẩn bị nhé.”
Có tiếng rên yếu ớt vọng lại. Tưởng tượng đến đôi môi mím chặt rồi lại hé ra, như cố gắng ép ra những âm thanh không thành, khiến tim anh đau nhói như bị dao cứa. Một lúc sau, tin nhắn đến. Nét chữ xiêu vẹo, rất đúng kiểu của cậu.
-Anh có chắc bác sĩ đó phẫu thuật cả cho những người không có CCCD không? Tay nghề của cô ta có tốt không?
“Người đó là chuyên gia hàng đầu. Có người giám hộ đi cùng nên sẽ không sao đâu.”
Chàng trai không trả lời. Một lúc sau mới có tin nhắn cụt ngủn gửi lại.
-Ừm. Anh về nhanh đi.
Như thế này cũng tốt. Mỗi lần Healer cất giọng hát, sinh mệnh sẽ cạn dần. Thà bị câm còn hơn là tuổi thọ bị rút ngắn, hay để giọng hát đó đầu độc những thằng khác. Những kẻ đã bị tiếng hát của chàng nhóc mê hoặc, anh sẽ tìm ra cho đến tận tên cuối cùng, rồi nhốt chung với người làm vườn. Nếu ai đó đã lỡ bị giọng hát đó chiếm lấy, anh sẽ rạch bụng moi ra bằng được.
“Được thôi… coi như mày là thằng chủ sở hữu đầu buồi đó đi… Vậy còn con chip… mày định giải thích thế nào đây?”
“…Ý tưởng cấy chip… là từ cái đầu của tên chủ sở hữu mà ra đấy.”
“Hiểu chưa? Chúng ta là đồng phạm đấy. Thưa ngài chủ sở hữu đầu buồi.”
Mười năm trước, đó là thời điểm anh chìm đắm trong rượu và ma túy đến mức không thể ngủ nếu không ngửi thấy mùi da thịt người. Anh hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện đã bảo ông ta cấy chip. Tất cả tài liệu Kang Ki Ha gửi đều đã cháy rụi trong vụ cháy căn hộ gần đây. Anh cũng chẳng có ý định xác nhận lại với người đại diện. Dù là ý tưởng của ai thì giờ cũng không thể thay đổi được gì nữa. Nếu lời của Kang Ki Ha là thật, nếu cả hai là đồng phạm không thể chối cãi, thì con mèo không được phép biết điều đó. Anh cắm chìa vào ổ, xoay chìa rồi đạp chân ga. Các ca sĩ của Paradiso chỉ là món đồ chơi và Cocaine chỉ là một con búp bê khá xinh xắn trong số đó. Cha Yi Seok chưa bao giờ coi họ là con người. Cả con mèo cũng vậy. Cho đến khi anh nhìn thấy gương mặt dâm đãng đó, nghe thấy giọng hát thống trị linh hồn đó, trông thấy bóng tối ẩn núp ở nơi sâu nhất trong anh. Những tháng năm mà cậu nhóc đã trải qua, anh sẽ trả lại từng chút một – dù có phải liếm sạch lòng bàn chân cậu.
Yaba bật dậy, nhét xấp giấy đã in sẵn vào túi. Cậu đặt chiếc khoác màu kem bên cạnh túi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn để có thể đi ngay khi Cha Yi Seok về. Hôm nay là ngày cậu đi tìm lại tương lai từng bị vứt vào thùng rác.
Tim Yaba đập thình thịch đến mức buồn nôn. 20 phút nữa Cha Yi Seok sẽ về, thêm 15 phút di chuyển, cộng thêm thời gian khám và phẫu thuật, ít nhất 3 tiếng nữa, cậu sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ. Nếu phẫu thuật thành công, cậu sẽ cấy luôn cả lông mu. Cha Yi Seok nói đó là phần thưởng cho những ngày tháng gian khổ mà cậu đã trải qua. Nếu vậy, cậu xứng đáng được nhận phần thưởng đó. Dù đã uống hết thuốc chống trầm cảm trong nhà nhưng câu vẫn không thấy bình tĩnh hơn. Liều lượng thuốc đã giảm từ 3 viên xuống còn 2, và chỉ được uống khi thực sự nguy cấp. Nhờ nỗ lực không ngừng của Cha Yi Seok, đến cả râu của lũ bọ cũng không còn thấy nữa. Lời nói ban nãy của Cha Yi Seok vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
Người giám hộ…
Liệu anh ấy có hiểu ‘người giám hộ’ nghĩa là gì không? Là người không được phép bỏ rơi đối phương dù trong bất kỳ tình huống nào, là một gánh nặng mà bản thân phải gánh cả đời dù có phát chán đến đâu. Yaba dùng móng tay cào xé lồng ngực đang ngứa ran.
Yaba chạm vào tập đề đang làm dở rồi đẩy nó ra xa. Ước nguyện cả đời đang ở ngay trước mắt, khiến cậu không tài nào tập trung vào chuyện khác được. Thứ ranh mãnh gối cằm lên cuốn sách bài tập. Yaba rọi chiếc bút laser đang lăn lóc trên sàn lên trán con vật. Ba đốm mắt đỏ hiện lên. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã ném chiếc đèn laser đi và bắt đầu đi vòng quanh phòng khách. Đôi dép lông dày hình mèo đen va vào nhau mỗi khi bước. Vài ngày trước, Cha Yi Seok mua về một bộ đồ ngủ liền thân có tai và đuôi mèo. Ngoài ra còn có vô số món đồ kỳ lạ nằm rải rác khắp nhà. Khi Yaba gom hết chúng vào giỏ thì vô tình lại thành ra dọn dẹp nhà cửa luôn. Vẫn còn thời gian nên cậu quyết định đi giặt đồ. Vì Cha Yi Seok luôn là người làm việc nhà nên cậu không biết dùng máy giặt. Khi cậu xách giỏ đồ đi về phía nhà tắm, giọng nữ biên tập viên trên TV vang lên.
[Tổng giám đốc Tập đoàn Taeryeong, ông Cha Myung Hwan đã bị triệu tập đến Viện Kiểm sát vào sáng nay. Ông Cha đang bị điều tra về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và trốn thuế. Cuộc điều tra cũng đã được mở rộng đến toàn bộ gia đình của Chủ tịch tập đoàn và các công ty con. Dù bị phóng viên liên tục chất vấn, ông Cha vẫn giữ im lặng và đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn ông Cha Myung Hwan, quyết định về việc triệu tập chủ tịch Cha sẽ được đưa ra. Dư luận đang dồn sự quan tâm về huớng đi tiếp theo của Tập đoàn Taeryeong, vốn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi bị một quỹ đầu tư Hồng Kông tiến hành thâu tóm thù địch cách đây không lâu.]
Trên màn hình TV, Cha Myung Hwan cau có khi bị đám phóng viên dí sát micro vào mặt. Mới hôm trước anh ta còn mặc đồ ông già Noel cười toe toét mà. Cuộc đời cũng lắm sóng gió thật. Làm tiền như chó, tiêu tiền như chó thì ắt sẽ gặp chuyện. Cha Yi Seok đã từng nói giờ mới là khởi đầu thật sự. Dù bị Chủ tịch Cha bám sát phía sau, anh vẫn không hề nao núng. Sự ung dung, không để lộ điểm yếu ấy khiến cậu không khỏi ghen tị.
Trong lúc lơ là, thứ ranh mãnh kia đã chui đầu vào chiếc túi mà Yaba để ở góc tường. Cái túi đeo chéo nhỏ xíu không chứa nổi một phần mười cơ thể nó. Có vẻ nó muốn đi cùng, nhưng không đời nào. Yaba nhấc túi lên, lắc mạnh để cái đầu rắn tuột ra. Trong lòng cậu muốn tống cổ nó về rừng rậm ngay lập tức, nhưng cậu lại chẳng quen ai ở đó. Cậu túm lấy đuôi con trăn, lôi nó về phòng. Khi mở ngăn kéo tủ quần áo ra,bên trong là đống đồ lót của cậu đã được sắp xếp gọn gàng. Yaba nhét cái đầu của thứ ranh mãnh vào trước, rồi từ từ gấp thân và đuôi nó nhét vào. Con trăn giãy giụa đôi chút, rồi lại rúc mũi vào giữa mấy chiếc quần lót. Sau khi xác nhận nó đã ngoan ngoãn, cậu đóng ngăn kéo lại.
Còn mười phút nữa Cha Yi Seok sẽ về đến nhà. Yaba bật nhạc rồi vặn âm lượng tối đa. Sau đó, cậu xả nước vào đầy bồn tắm, rắc bột giặt lên đống đồ cần giặt, xắn quần đến đầu gối, rồi bước vào bồn. Qua tấm kính lớn, hững tòa nhà phía bên kia trông như bị khó tiêu hiện ra. Yaba trừng mắt nhìn chúng, nhưng từ bên ngoài sẽ không thể biết được điều này. Cậu giẫm mạnh lên đống đồ giặt, rồi luồn tay vào trong quần, bóp nắn cái bìu. Hôm nay cậu sẽ vĩnh biệt cái bìu tàn tạ này. Bài Ave Maria của dàn hợp xướng Libera vang vọng khắp căn nhà. Giọng nam cao chưa vỡ giọng len lỏi qua màng nhĩ, thấm sâu vào bên trong cơ thể cậu. Âm thanh cuộn xoáy trong các mạch máu, khiến máu nóng bừng lên. Dù có quay trở lại ngày hôm đó, lựa chọn của cậu cũng không thay đổi. Giọng hát ư, cậu có thể cho đi bao nhiêu cũng được. Chỉ là… đôi khi cậu khao khát được cất tiếng hát đến mức không chịu nổi. Chỉ cần vượt qua khoảnh khắc ấy là sẽ ổn. Yaba hé môi, thử cất tiếng. Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là cơn đau dữ dội.
“Ư…”
Yaba rụt tiếng thở lại. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu gặp Cocaine. Hai người ngồi trong một con hẻm vắng, dần dần thấu hiểu nhau… Không hiểu tại sao cậu lại nghĩ về hồi đó. Nếu mười năm trước, cậu không đuổi theo Cocaine khi cậu ta khóc lóc bỏ chạy khỏi nhà thờ, nếu cậu không cố thử giọng hát của cậu ta… thì mỗi ngày cậu đã không phải hối hận và tự dằn vặt bản thân. Cocaine và Yaba đều là những con thằn lằn bị xẻ bụng, bị cắt mất bộ phận sinh dục bởi một thế lực khổng lồ. Vì không có đủ sức mạnh để chống lại quyền lực, nên bọn họ chỉ biết cắn xé những kẻ yếu hơn. Đó là cách duy nhất để thở. Có lẽ Cocaine không phải kẻ bóp nghẹt cậu, mà là bình dưỡng khí của cậu. Sau khi chết đi sống lại một lần, mặc cảm tự ti mà cậu từng ghê tởm lại trở nên nhếch nhác hơn. Sau thời gian dài vật lộn với bệnh tật, cuối cùng cậu đã tái sinh từ một kẻ tri thức thành một thánh nhân.
Yaba vớt đống đồ đã giặt sơ sài vào giỏ. Quần áo ướt nặng khủng khiếp. Cậu hít sâu, rồi nhấc lên. Chính lúc đó, cậu nhìn thấy một người trong chiếc gương treo tường. Đó là người đàn ông xanh xao. “Hộc!” Yaba ngã ngửa ra sau cùng chiếc giỏ. Đã lâu anh ta không xuất hiện nên cậu đã lơi là cảnh giác. Từ khi chuyển đến nhà mới, cậu đã quên mất không vứt cái gương đi. Người đàn ông xanh xao xuất hiện để trả thù vụ Cha Yi Seok đã ném hắn ta đi đây mà. Toàn thân Yaba cứng đờ, cậu chỉ dám nhìn chằm chằm sàn nhà. Cậu muốn chạy vào bếp lấy dao, nhưng bếp quá xa. Dù cậu đang trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, người đàn ông lại không hề tấn công. Chẳng lẽ… hắn đã rút lui? Cậu hít một hơi sâu rồi liếc mắt nhìn về phía gương. Gã đàn ông xanh xao vẫn ở đó. Cậu vội quay đầu đi, nhìn về phía cửa nhà tắm. Khi cậu định co chân bỏ chạy, thì anh ta cũng đứng dậy theo. Yaba giật bắn người, lùi lại phía sau. Gã kia cũng lùi lại. Vô thức nhìn lại gương, cậu lại giật mình. Gương mặt người đàn ông đầy sợ hãi. Hắn… đang sợ ư? Tại sao? A… Yaba khẽ kêu lên. Cậu sờ vào vạt áo mình rồi nhìn người đàn ông. Hắn mặc bộ đồ giống hệt cậu. Trên gáy hắn cũng có vết bỏng ở vị vị trí và hình dạng y hệt của cậu… Yaba ngơ ngác chớp mắt. Khi cậu đưa tay phải lên véo má mình, hắn cũng bắt chước y chang như đang giễu cợt.
“…….”
Đầu óc Yaba rối bời. Ánh mắt giao nhau khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên cậu không né tránh, cũng không bỏ chạy. Yaba đưa tay lên vò tóc. Người đàn ông kia cũng đưa tay lên tóc. Cậu đảo mắt xuống sàn, rồi lại nhìn hắn. Cả phòng tắm chỉ còn vang tiếng thở của cậu. Cậu từ từ đưa tay ra. Người đàn ông cũng đưa tay về phía cậu. Hắn thuận tay trái. Khi hai bàn tay run rẩy sắp chạm vào nhau, Yaba giật mình lùi lại. Người đàn ông trong gương như đông cứng vì kinh hãi. Hắn không còn là cái bóng mờ ảo như trước, cũng không còn đôi mắt chứa đầy hận thù như trước. Yaba buông thõng tay, lặng lẽ nhìn người đàn ông hồi lâu…
Yaba ghét giọng nói này. Cậu cũng căm ghét cái cơ thể chẳng ra trẻ con chẳng ra người lớn này. Cậu chỉ mải nhìn vào những gì người khác có, mà chưa từng một lần yêu thương bản thân. Cậu cứ nghĩ chỉ có sự phẫn nộ và nỗi căm hận với đủ sức giúp mình chống chọi. Đã từng có lần cậu cùng Cha Yi Seok đi dạo trên con phố lúc 5 giờ sáng. Khi ấy, cậu mới nhận ra sự tĩnh mịch khi không ai tỉnh giấc không phải là nỗi sợ. Đó là lần đầu tiên dấu tích của của một con phố say xỉn về đêm không khiến cậu ghê tởm. Hành trình quay trở lại sau một mùa xa xôi thật dài và gian nan. Con rắn khổng lồ trườn đến bên cậu, không biết nó đã thoát ra bằng cách nào. Con trăn đặt đầu lên vai cậu, quan sát cậu qua một lớp màng đỏ trong suốt. Yaba không thích cái cảm giác lạnh lẽo chạm vào cổ mình, nhưng cậu không đẩy nó ra. Giờ thì, cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được thế giới dơ bẩn này rồi.
Phía bên kia tấm kính lớn, có thứ gì đó xuyên qua thành phố đổ ập vào, xua tan bóng tối. Đó là những hạt bụi sáng vàng khổng lồ đến lóa mắt. Là sức nặng của mặt trời dội ngược lại từ mặt đất. Cổ họng Yaba nóng ran. Từ giờ cậu sẽ không trốn tránh nữa. Cậu sẽ không sợ thứ ánh sáng rực rỡ đó nữa. Ánh sáng thấm vào tóc, sống mũi, nách, cổ, và cả háng cậu. Những tia sáng đổ xuống mặt đất, tẩy sạch tâm trí bị ô nhiễm, khử trùng nỗi mặc cảm tự ti như một dịch bệnh. Giống như một nghi lễ thiêng liêng, Yaba nín thở, bất động. Cậu dõi mắt theo điệu múa lấp lánh của ánh sáng.
Yaba thè lưỡi ra hứng lấy những hạt bụi ánh sáng.
***