Hình Thái Khởi Sinh (spin-off) - Chương 4
Gã ta mò mẫm tìm kiếm mảnh răng vỡ trên sàn bằng cả hai tay.
“thằng đĩ kia…!”
Con cá nheo lao về phía tôi. Gã ta cầm một con dao bấm trong tay. Đầu nhọn của con dao bấm lấp lánh đâm thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiêng người sang một bên để né tránh và đồng thời dùng tay đánh mạnh vào khuỷu tay của con cá nheo. Rắc, có tiếng khuỷu tay gãy.
“Áaaaaaaaa!”
Con dao bấm rơi xuống sàn và con cá nheo cũng lăn lộn bên cạnh nó.
Tôi thong thả cúi xuống nhặt con dao bấm. Tôi búng nhẹ lưỡi dao bằng đầu móng tay. Lưỡi dao được mài rất sắc. Có vẻ như nó đã được bảo quản tốt. Có vẻ như nó đã ăn khá nhiều máu rồi. Tôi không nhất thiết phải dùng dao cho việc tôi định làm từ bây giờ, nhưng có nó thì cũng không tệ.
Tôi cười toe toét, quay người lại và nhìn xuống hai gã đó. Tôi xoay con dao bấm một vòng rồi đâm thẳng vào mu bàn tay của con cá nheo. Xoạc. Lưỡi dao xé toạc xương và thịt mềm rồi đâm vào sàn gạch.
“Khoaa, khoaaaaaa…!”
Không có sự sáng tạo nào trong tiếng hét của gã ta cả.
Tôi bỏ mặc gã ta và tiến về phía giọng nói phản diện. Giọng nói phản diện đang vùng vẫy trên sàn cố gắng tránh xa tôi.
“M, mà gì ớ à! Tạí thao mày làím zậy hảáá!”
Tôi khó mà hiểu được lời gã ta nói vì gã ta không có răng cửa. Nhưng không đến mức không thể hiểu được, vì vậy cũng không sao.
Tôi túm lấy gáy gã ta và đập đầu gã ta vào tường. Lần này không có tiếng hét nào cả. Thay vào đó, thân thể gã ta co giật như thể bị động kinh.
“Khi nào thì mấy tên buôn chó đến?”
“Khống thứng….”
Tôi đập đầu gã ta một lần nữa. Có tiếng xương mũi vỡ vụn.
“Khi nào thì mấy tên buôn chó đến?”
Tôi hỏi lại.
“Khong thại, Khong thại niết…”
À, có lẽ tôi nên tra tấn con cá nheo thay vì gã ta. Tôi thả đầu gã ta và quay người lại. Con cá nheo đang run rẩy khi nhìn thấy tôi với bàn tay đầy máu.
“Hẹn gặp nhau ở COSMOS! Vào lúc mười giờ tối…!”
Tôi sải bước đến chỗ gã ta.
“Bọn chúng đã nói chúng sẽ giao dịch ở đó! Cả ông chủ cũng sẽ đến đó, mang theo lũ đàn em, hừưưư, xin hãy tha cho tôi!”
Con cá nheo khóc lóc, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Tôi dùng đầu ngón chân gõ nhẹ vào má gã ta đang vùng vẫy.
“COSMOS là ở đâu?”
“Là, là một quán karaoke. Ở Incheon… hừ…”
“Có bao nhiêu người đi?”
“Khoảng mười hoặc mười hai… Chúng sẽ không mang quá nhiều người đâu… Vì quán nhỏ mà…”
“Trong số đó có dị chủng không?”
“Theo, theo như tôi biết thì không có. Dị chủng đắt lắm, chắc, chắc là sẽ không có đâu. Ông chủ ghét dị chủng…”
Mười. Hoặc mười hai. Không có dị chủng. Ờm, tôi nên cho rằng có một hoặc hai người trộn lẫn vào đó.
Tôi nghiêng đầu một cái rồi nhún vai. Tôi nhẹ nhàng nhảy qua những chiếc bát giấy rơi trên sàn và hướng về phía cửa. Ngày kia. Vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Để xem nào. Từ đây đến Incheon mất bao lâu?
Tôi nắm lấy cửa để mở ra thì khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng nức nở và tiếng thở yếu ớt từ phía sau.
Hừm.
Tôi từ từ quay lại.
“Anh biết không. Nghĩ lại thì.”
Đôi mắt của giọng nói phản diện và con cá nheo dao động dữ dội.
“Việc mấy người giết cậu ta có nghĩa là tôi cũng được phép giết mấy người, phải không?”
Lạch cạch, lạch cạch, bánh xe đẩy rỉ sét lăn dọc hành lang. Tám tay chân rũ rượi cứ thò ra khỏi xe đẩy. Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi lại bẻ gãy chúng và đẩy chúng vào bên trong xe đẩy.
Hành lang có mùi long não ẩm mốc đặc trưng của tầng hầm. Tôi đi ngang qua một vài nhà kho trông giống như nhà tù. Tôi có thể nghe thấy tiếng người qua lại đâu đó sau bức tường. Không phải là tiếng bước chân vội vã. Âm thanh của một bài nhạc dance có nhịp điệu nhanh… Có vẻ như có một bữa tiệc vui vẻ đang diễn ra. Tất nhiên, tôi không quan tâm dù chủ nhân của tòa nhà này có tổ chức các trò chơi đấu bất hợp pháp, quay phim khiêu dâm thật hay tổ chức tiệc trà.
Ở giữa hành lang có một thang máy chở hàng và nó đang dừng ở tầng hai. Để xem nào. Có vẻ như tôi đang ở tầng hầm một. Nếu bảng chỉ dẫn viết bằng bút dạ dầu là đúng. Tôi gõ nhẹ vào cửa thang máy và có tiếng vang vọng lớn. Theo tiếng vang vọng đó, thang máy có vẻ như đi xuống ít nhất là tầng hầm ba. Có thể có những tầng mà thang máy này không thể đến được, nhưng dù sao thì.
Tôi kéo xe đẩy đi ngang qua thang máy.
Ở cuối hành lang có một cánh cửa nhỏ. Một biển báo lối thoát hiểm mà tôi không thể nhìn rõ vì ánh sáng yếu ớt được dán trên cửa. Cánh cửa không khóa. Cầu thang hẹp và dốc. Tôi dùng sức đẩy xe đẩy lên cầu thang. Xe đẩy nảy lên. Những bánh xe rỉ sét kêu cót két như thể sắp vỡ và con cá nheo và giọng nói phản diện đang bị nhét vào xe đẩy lắc lư lên xuống mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Ầm ầm, cót két cót két, lắc lư lắc lư. Nhịp điệu khá hợp.
Tôi lên một tầng và đứng trước lối thoát hiểm. Tôi xác nhận rằng không có ai ở đó và mở cửa. Một hành lang ngắn khoảng 3 mét tiếp tục. Tất cả các bóng đèn đều đã bị cháy nên không có đèn và không có dấu hiệu của con người. Ở cuối hành lang có một lối vào lớn mở ra ở cả hai bên.
Tôi đẩy xe đẩy.
Khi tôi mở cửa, một cơn gió lạnh tạt vào má tôi.
Nước mắt trào ra. Gió ở Hàn Quốc quá khắc nghiệt đối với tôi.
Tôi hít hà và nhìn xung quanh.
Khi hoàng hôn buông xuống.
Một nhà kho cao khoảng 6 mét đứng ở cuối một khu đất rộng lát xi măng. Một cánh cửa lớn rung lắc trong gió khi một nửa của nó bị mở toang. Tôi kéo xe đẩy về phía nhà kho. Một bên có gạch chất đống, và có một vài thùng phuy nằm xung quanh bên cạnh nó, và một máy trộn xi măng cũ được đặt ở phía đối diện. Hừm. Ờm. Rất sáo rỗng và phi lý. Tôi kéo xe đẩy ngang qua máy trộn xi măng và dừng lại trước một cái máy nghiền thịt lớn.
So với máy trộn xi măng, máy nghiền thịt có vẻ như là hàng mới hơn. Một mùi tanh nồng nặc bốc ra từ bên trong. Mùi máu và protein. Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc nhưng ghê tởm đó và nhét con cá nheo và giọng nói phản diện vào cửa nạp liệu của máy nghiền thịt. Và tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to của con cá nheo rồi nhấn công tắc khởi động. Rèèèè, rèèèè. Con cá nheo bị hút vào bên trong và biến mất.
Không khí thật ảm đạm. Từ xa, tôi có thể nghe thấy một chiếc xe sedan hạng sang đang lăn bánh chậm rãi trên một con đường bê tông gồ ghề. Gió mang theo tiếng cười. Tiếng vận hành máy nghiền thịt lẫn vào tiếng cười đó.
Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc và đợi cho đến khi máy nghiền thịt dừng lại. Thời gian vừa đủ để hút một điếu thuốc. Thật không may, tôi không có thuốc lá.
Chiếc xe của con cá nheo là một chiếc Audi trắng một cách kỳ lạ. Tôi ném chìa khóa xe lên không trung một lần rồi bắt lấy nó và ngồi vào ghế lái.
Nội thất xe bẩn thỉu. Một bộ túi đánh gôn nằm ở hàng ghế sau, và những hạt đất lăn lóc trên sàn. Có một mùi ẩm mốc. Tôi muốn mở cửa sổ, nhưng tôi dễ bị cảm lạnh nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, vì vậy tôi đành nén lại.
Tôi xem GPS và thấy vị trí của mình một cách đại khái. Pocheon…. Tôi không biết nó ở đâu, nhưng nó ở phía bắc Seoul trên bản đồ. Không trách gì trời lạnh thế này. Thay vào đó, tôi lại nghĩ đến một thứ khác. Chắc chắn loại thuốc mà bọn khốn đó đã cho tôi uống là loại gì mà tôi không thể tỉnh táo trong khi bị vận chuyển như hành lý từ trung tâm Gangnam đến tận đây? Loại thuốc như vậy không phổ biến. Hầu hết chúng đều cần đơn thuốc và nhiều trường hợp còn là bất hợp pháp.
Dù sao thì.
“Incheon, Incheon… Để xem nào, địa chỉ là….”
Tôi lúng túng nhấn vào bàn phím cảm ứng trên GPS. ㅇ… ㅣ… ㄴ… ㅊ…. Tôi đã suýt bỏ cuộc vài lần, nhưng may mắn thay đã thành công. Vị trí hiện lên. 2 giờ 3 phút. May mắn thay, không xa lắm.
Tôi lùi xe ra khỏi bãi đậu xe và nhìn vào gương chiếu hậu. Một tòa nhà bốn tầng sáng đèn hiện lên trong gương chiếu hậu. Tôi nhìn nó khoảng một giây rồi đạp ga. Đúng như mong đợi từ một chiếc xe đắt tiền, nó chạy rất êm.
Trên thực tế, tôi có một chút ác cảm khi làm việc ở Hàn Quốc.
Tôi không quen thuộc với tình hình ở Hàn Quốc. Người dân địa phương sẽ không thích một người ngoài đi lang thang khắp nơi. Tôi cũng không có đối tác kinh doanh. Ngay từ đầu, lý do tôi ở lại Hàn Quốc sau khi công việc trước kết thúc chỉ là vì du lịch….
Nhưng chắc chắn người dân địa phương sẽ không quan tâm đến việc tôi tẩn cho mấy tên buôn tép riu một trận chứ?