Hỏa Hồn - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1
Từ thuở xa xưa, người ta tin rằng mọi tai họa, bệnh tật đều do ma quỷ gây nên. Đó là một nỗi sợ hãi ăn sâu vào tâm khảm, bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về sự sống và cái chết. Linh hồn, những thực thể không hoàn hảo và hiểm ác, được cho là vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Chúng lang thang khắp chín tầng trời, xâm nhập vào thế giới loài người, gây ra bao điều hỗn loạn. Linh hồn người đã khuất, lẽ ra phải thanh thoát như hơi thở, nhưng lại bị trói buộc bởi những hối tiếc nặng trĩu, như những cặn bã đọng lại.
Người đời xưa đã tìm mọi cách để xua đuổi tà ma. Song, đa số chỉ biết đến những phương pháp dân gian, những điều kiêng kỵ được truyền lại từ đời này sang đời khác, những cách làm vô cùng hạn hẹp. Cuối cùng, họ đành phải tìm đến những người có khả năng đặc biệt, những kẻ có thể nhìn thấy ma quỷ, gọi là Quý Tài. Những người này thường bị xã hội ruồng bỏ nhưng cũng đôi khi được ngưỡng mộ.
Những người sinh ra là Quý Tài thường chọn con đường trở thành thầy pháp hoặc tu sĩ, Nhưng có những trường hợp hiếm hoi, họ được triều đình triệu tập để trở thành những pháp sư trừ tà, thực hiện nghi lễ Narye. Nỗi sợ hãi về ma quỷ không chỉ ám ảnh người dân thường mà còn lan tỏa đến cả cung đình. Vì vậy, mỗi dịp năm mới, hoàng gia đều tổ chức một lễ trừ tà quy mô lớn, gọi là “Narye”.
Những pháp sư trừ tà thuộc Sở Narye vừa là những người chủ trì nghi lễ Narye trang trọng, vừa là những tấm khiên vững chắc bảo vệ cung điện khỏi những thế lực tà ác. Trong những sự kiện quan trọng như khi vua diễu hành hoặc tiếp đón sứ thần, họ luôn đồng hành để trấn yểm, bảo vệ sự an lành cho mọi người.
Đi đầu đoàn diễu hành là một bóng hình uy nghi, với những bước nhảy uyển chuyển, người ấy mở lối cho đoàn người. Khí chất của người này tựa như một vị thần linh, đủ để khiến bậc đế vương cũng phải e dè.
Một đôi mắt, hai thế giới. Đôi mắt của người ấy nhìn thấu cả cõi trần và cõi âm. Chỉ bằng một cái nhìn, vạn vật trong thiên nhiên đều phải run sợ. Người đứng đầu các pháp sư trừ tà, bậc thầy chế ngự cả người và quỷ, vị thần xua đuổi bóng tối, đó chính là Bangsangsi.
Trích từ Kunasejeon
***
Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên con phố nhuộm màu hoàng hôn. Ánh đèn neon chập chờn chiếu rọi lên gương mặt người đàn ông. Len lỏi giữa những chiếc xe tuần tra, cậu ta dừng xe trên một chiếc giá để xe trống.
“Cảnh sát Hong, cậu đến sớm thế?”
Cậu quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Trung sĩ Kim đang châm điếu thuốc. Thấy anh ta mặc thường phục, hẳn là đã tan ca. Khi người đàn ông cúi đầu chào, Trung sĩ Kim chỉ vẫy tay thay cho lời đáp.
“Trung sĩ Kim, anh vẫn chưa tan làm à?”
“Ồ, đừng nhắc đến. Tôi đang vướng vào một vụ án.”
Cậu chẳng bao giờ mong đợi mình có thể sống một cuộc sống bình yên như bao người khác, bởi công việc đặc thù đã định hình cuộc đời cậu. Mặt tích cực là cậu đã chai lì với hầu hết mọi thứ, chẳng bận tâm gì nhiều. Trung sĩ Kim, người luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, lần này lại không giấu nổi sự bực tức.
“Vụ gì vậy?”
“Tôi đã được cử đến hiện trường ngay khi có thông tin về vụ việc gây rối tại bệnh viện. Khi xem thông tin cá nhân của người liên quan, tôi nghĩ chắc hẳn Trung sĩ Hong cũng đã biết đến vụ việc này rồi. Cậu biết công ty xây dựng Jukyung chứ? Người gây rối chính là chủ tịch của công ty đó.”
Công ty Xây dựng Jukyung, dưới sự lãnh đạo của một vị chủ tịch trẻ tuổi tài năng, đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trong giới kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã gây chú ý khi liên tục thực hiện các thương vụ mua lại và sáp nhập quy mô lớn. Gần đây nhất, việc trúng thầu dự án khu nghỉ dưỡng sân golf do chính quyền địa phương đầu tư đã đưa tên tuổi của Jukyung lên một tầm cao mới, đồng thời đẩy giá cổ phiếu lên mức kỷ lục.
“Vậy à? Chủ tịch đó có vẻ rất quyền lực.”
“Đúng vậy. Con trai của ông ta, mới có sáu tuổi, phải nhập viện vì viêm phổi và đang trong giai đoạn điều trị.”
Trung sĩ Kim im lặng, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.
“Đứa trẻ, hôm qua còn khỏe mạnh, nay bỗng nhiên rơi vào hôn mê sâu. Vì vậy, chủ tích đó đã vô cùng tức giận mà gây rối tại bệnh viện. Ông ta phá vỡ mọi thiết bị y tế, thậm chí còn hành hung bác sĩ.”
“Ôi trời…” Trung sĩ Hong tặc lưỡi hỏi.
“Anh có nghĩ là lỗi bên bệnh viện không?”
“Vấn đề chính là ở chỗ này. Tôi đã điều tra kỹ hồ sơ thuốc, nhưng kết quả vẫn không có gì rõ ràng. Bệnh viện cũng khẳng định không tìm thấy bất thường nào. Thật khó hiểu khi không tìm ra nguyên nhân.”
Trung sĩ Hong cũng cảm thấy khó hiểu.
“Tôi biết. Thật sự rất khó hiểu…”
“Bệnh viện sẽ làm ầm lên, vị chủ tịch đó cũng sẽ gây áp lực. Thật phiền phức khi tôi nói rõ là phải chờ kết quả điều tra nhưng ông ta lại đưa ra lý do nghe rất vô lý, rằng giấc mơ của ông ta chính là bằng chứng.”
“Ý ông ta là sao?”
“Tối qua, chủ tịch đó mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có người bảo ông ta đưa con trai đi. Ông ta kể rằng đã đuổi theo nhưng lại ngã và bỏ lỡ người đó. Thậm chí, ông ta còn cho rằng mình đã có một giấc mơ tiên tri và cố gắng liên hệ giấc mơ với tình hình hiện tại, nói rằng có kẻ thù muốn hãm hại. Thật khó hiểu khi ông ta lại tin vào những điều vô lý như vậy, đến mức còn chỉ cho tôi xem vết bầm trên đầu gối, nói rằng đó là bằng chứng ông ta đã ngã trong mơ.”
Trung sĩ Kim phì cười. Ngay cả bản thân anh ta cũng thấy những lời mình vừa nói thật nực cười.
“Chà, vớ vẩn. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?”
Trung sĩ Hong vẫy tay, vẻ mặt thờ ơ như thể đã quá quen với những câu chuyện hoang đường. Đồn cảnh sát là nơi tập trung đủ loại chuyện đời, chuyện đời nào cũng có, từ những niềm vui nho nhỏ đến những nỗi buồn sâu sắc. Mỗi ngày, họ đều phải đối mặt với những vụ việc kỳ quái, những lời khai khó hiểu đến mức không thể tin nổi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Trung sĩ Hong an ủi Trung sĩ Kim, người đang trút hết nỗi lòng.
“Sẽ ổn thôi. Đừng lo. Hôm nay anh cũng đã làm việc chăm chỉ rồi, Trung sĩ Kim.”
Sau một hồi than vãn, Trung sĩ Kim cũng rời đi. Trung sĩ Hong tiễn anh ta đến cửa rồi quay lại phòng thay đồ. Phòng trống không, có lẽ vì cậu đã đến làm sớm hơn mọi ngày. Xác nhận không có ai khác, Trung sĩ Hong khóa cửa lại.
Cậu căng tai lắng nghe, cố gắng cảm nhận mọi âm thanh bên ngoài cánh cửa. Không có bất kỳ tiếng động lạ nào vang lên, cậu thở phào nhẹ nhõm. Với vẻ mặt điềm tĩnh, Trung sĩ Hong rút điện thoại ra, bấm số 120. Tiếng thông báo quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
[Xin chào, Trung tâm Dasan 120 trực thuộc thủ đô Seoul xin nghe. Để được phục vụ, xin quý khách bấm phím 1 cho vấn đề giao thông, phím 2 cho vấn đề cấp nước, phím 3 cho các vấn đề hành chính chung, phím 4 để tra cứu số điện thoại các cơ quan thành phố và quận, và phím 5 để được tư vấn về chính sách hỗ trợ người lao động.]
Không chút chần chừ, Trung sĩ Hong bấm số đã được ghi nhớ sẵn.
12345.
Cả năm số đã được bấm.
[Quý khách đã bấm sai cú pháp. Để được phục vụ, xin quý khách bấm phím 1 cho vấn đề giao thông, phím 2 cho vấn đề cấp nước…]
Trước khi thông báo kết thúc, tay cậu nhanh chóng di chuyển.
1122334455.
Khác với lần trước, lần này cậu nhấn vào từng phím số, mỗi phím đến hai lần.
***
Không một âm thanh nào vọng về từ đầu dây bên kia. Không có thông báo nhắc nhở cậu đã bấm nhầm số như lần trước. Cậu chỉ im lặng, giữ chặt điện thoại bên tai, đôi môi mím chặt. Chẳng biết đã qua bao lâu, một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ khoảng lặng.
[Chúng tôi sẽ kết nối bạn với tư vấn viên.]
Với một tiếng cạch, cậu đã kết nối được với người tư vấn. Tuy nhiên, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Không có lời chào, không có tiếng động nào khác. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã kết nối nhầm số. Trung sĩ Hong kiểm tra lại xung quanh rồi đưa điện thoại sát tai, chờ đợi một phản hồi.
Cậu nói. “Hắn ta, kẻ che mặt sau lớp vàng óng, tay lăm lăm roi chuỗi, một bóng ma ám ảnh. Với những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, hắn ta hiện lên thật trầm lặng. Cũng như phượng hoàng khi múa, hắn ta tung bay giữa không trung.” (Trích từ ‘Daemyeon’ – tác phẩm cuối thời Silla, nằm trong ‘Hương Nhạc Tạp Vịnh’ của Choi Jiwon.)
Ngay khi lời nói vừa dứt, một giọng nói sắc lạnh, khô khan như cắt ngang không khí, chọc thẳng vào tai cậu.
[Phòng điều hành của Sở Narye xin nghe. Xin vui lòng trình bày vụ việc.]
Trung sĩ Hong siết chặt điện thoại.
“Đây là Hong Minjae, trực thuộc Đội 3, ban ám hành của Sở Narye. Đã xảy ra sự việc cấp D tại tọa độ 21-6. Cần hỗ trợ khẩn cấp từ Ban Trục dịch.”
Trung sĩ Hong, không, pháp sư trừ tà Hong Minjae bình tĩnh trả lời.
“Đây là một vụ bắt cóc linh hồn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.