Hỏa Hồn - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
“Tay cậu bị thương à?”
Đó là vết thương cậu cắn rách để vẽ bùa trước đó. Vết rách không sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra từng chút một. Người đàn ông chắc hẳn đã để ý thấy khi cậu đưa tay ra lấy cuốn sách.
Jaegyeom do dự một lát, nhìn quanh.
“Tôi lật sách rồi giấy cứa vào tay thôi.”
“Bị cứa rách da thế này luôn á?”
“Vâng.”
“Có vẻ như đã cắt vào thịt rồi.”
Khi người đàn ông nheo mắt hỏi lại, Jaegyeom nhíu mày. Cậu thấy chuyện này đâu có gì, không cần làm quá lên như thế. Dù sao thì vết thương cũng chẳng đáng kể. Jaegyeom không đáp lời, nhẹ nhàng rút tay ra. Người đàn ông buông tay cậu, quay lưng lại bàn làm việc, lật tung ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó. Lợi dụng lúc ấy, Jaegyeom nhanh chóng giấu tờ giấy vào túi.
“Nào, đưa tay cậu đây.”
Người đàn ông lấy từ ngăn kéo ra một miếng băng dán hình hoa hướng dương, nhanh chóng lột giấy gói bên ngoài. Trước khi Jaegyeom kịp phản ứng, anh ta đã nắm lấy tay Jaegyeom. Bất ngờ, Jaegyeom giật mình, cố rút tay lại. Sau đó, người đàn ông ngẩng lên nhìn Jaegyeom.
“Có đau không?”
Jaegyeom cúi đầu im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
“Không.”
Vết thương không đau nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay Jaegyeom, điều chỉnh băng gạc cho thật khít rồi mới buông ra. Hai người nhìn nhau một lúc.
“Xong rồi.”
Ngay lúc đó, trên bàn phát ra tiếng rung nhẹ.
“Alo.”
Người đàn ông ngồi xuống bàn và nghe điện thoại. Giọng nói bên đầu dây kia nhỏ đến mức Jaegyeom hầu như không nghe thấy gì. Trong khi đôi tay Jaegyeom nhẹ nhàng xoa vào miếng băng dán, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn về phía người đàn ông. Những giai điệu tươi vui từ chiếc loa treo trên trần nhà vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Cô giáo bảo xuống khi chuông reo…
Nhớ lời cô Seo dặn, Jaegyeom cầm cặp sách rời khỏi bàn. Người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn: ‘Ừ’, ‘Rồi sao’. Không muốn làm phiền, Jaegyeom lặng lẽ ra khỏi phòng. Khi cậu khẽ đẩy cửa thư viện.
“Cậu bạn nhỏ, cậu định đi à?”
Khi quay đầu lại, Jaegyeom bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Chiếc điện thoại đã được đặt xa tai. Anh ta mỉm cười, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Jaegyeom.
“Đến thường xuyên nhé.”
Cánh tay không cầm điện thoại của người đàn ông giơ lên, vẫy nhẹ về phía Jaegyeom.
Thay vì đáp lại lời chào, Jaegyeom lặng lẽ cúi đầu, rồi rảo bước ra khỏi thư viện. Đi dọc hành lang lộn xộn, cậu chợt đưa mắt nhìn xuống băng dán trên tay.
Tốt bụng đến thừa thãi.
Jaegyeom không tin vào con người. Nếu ma quỷ phô bày ác ý một cách rõ ràng, thì con người lại giỏi che đậy sự độc ác bằng vẻ ngoài lương thiện. Qua những gì đã trải qua, cậu nhận ra rằng điều đó đúng sự thật, và vì thế, cậu luôn cảm thấy sự tử tế của con người là một thứ gì đó giả tạo và khó chịu.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến cậu gật đầu giả vờ đồng ý với đề nghị của Jeongju là đến trường. Nếu làm xong chuyện đó, cậu sẽ không cần phải đến nơi đầy rẫy người này nữa. Jaegyeom xoa băng dán trên ngón trỏ. Hơi sần sùi, nhưng cậu không quá ghét nó.
“Cậu bạn nhỏ…”
Lẩm bẩm một mình, Jaegyeom đi xuống cầu thang.
***
Lee Youngshin, Chủ nhiệm Đội 1 trực thuộc Ban Tế Cụ, đang mân mê một mảnh gỗ trong tay.
Nó được cắt từ một cây phong bị sét đánh. Để chế tác những dụng cụ nghi lễ linh thiêng, người ta cần những nguyên liệu đặc biệt. Cây phong này chứa đựng một linh hồn mạnh mẽ, đã gây không ít khó khăn cho anh ta. Mỗi khi chạm vào những vật liệu tự nhiên mang sinh khí như cây cối hay đá, người thợ phải hết sức cẩn trọng. Bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến linh hồn nổi giận, gây ra những tai họa không lường.
Để tránh những rắc rối như vậy, người ta thường thực hiện các nghi thức cúng tế tổ tiên hoặc sử dụng bùa chú. Vì nghi lễ tốn khá nhiều thời gian, nên họ thường sử dụng bùa chú do Ban Bùa Chú cấp. Lần này, anh đã dùng lá bùa chặt gỗ cấp 3 tốt nhất (một lá bùa được gắn vào cây hoặc đeo khi di chuyển hoặc chặt cây lớn), nhưng nó vẫn không phát huy tác dụng. Hai pháp sư trừ tà cấp cao của Ban Tế Cụ, những người đến nơi khai thác gỗ, đều đã bị phản tác dụng khi chặt cây. May mắn thay, không có ảnh hưởng đến tính mạng hay linh hồn, chỉ tạm thời bị liệt một cánh tay. Sau hai ngày được Ban Thanh Tẩy chữa trị, họ đã nhanh chóng hồi phục.
Vụ việc này khiến Ban Thanh tẩy vô cùng bất bình với Ban Tế Cụ. Youngshin, trong cơn tức giận, đã vội vàng chặt cây. Mảnh gỗ trong tay anh ta lúc này chính là chiến lợi phẩm. Thông thường, việc chế tác công cụ nghi lễ là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và sinh khí dồi dào. Nhưng Lee Youngshin lại vừa làm việc vừa nói chuyện điện thoại một cách thoải mái, nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình.
“Này, nói thẳng ra thì, rõ ràng là bọn tôi đã làm đúng theo quy trình mà. Chẳng phải tại Ban Bùa Chú cấp sai bùa mới gây ra chuyện này sao? Nếu ngay từ đầu họ cấp đúng loại bùa cấp thấp thì bọn tôi đã không gặp rắc rối rồi. Tôi nói có đúng không? Ban Thanh Tẩy lại còn đổ lỗi cho chúng tôi, thật quá đáng! Tôi định đi làm cho ra lẽ nhưng đành ngậm bồ hòn.”
Lee Youngshin nói một mạch vào điện thoại, nhưng đầu dây bên kia dường như không có phản hồi. Anh ta dừng chạm khắc gỗ.
“Này, cậu có nghe không đấy?”
[Cậu bạn nhỏ, cậu định đi à?] – Giọng nói bên kia điện thoại nhỏ dần.
[Đến thường xuyên nhé.] Lee Youngshin nheo mắt lại.
“Này. Chủ nhiệm Yoon.”
[Không phải cậu. Tôi chỉ đang chào một cậu bạn thôi.]
“Gì chứ, cậu không ở một mình à? Cậu đang ở với ai?”
[Giờ thì tôi một mình rồi.]
“Ở đâu?”
[Thư viện trường học.]
“Thư viện? Sao lại ở thư viện?”
[Tôi đang làm nhiệm vụ ngầm. Phải thâm nhập vào với tư cách thủ thư.]
Lee Youngshin cầm lấy điện thoại đang gác trên vai. Mảnh gỗ được khắc nửa chừng tuột khỏi tay anh ta, lăn trên bàn.
“Gì cơ? Thâm nhập để làm gì?”
Lee Youngshin im lặng một lúc, rồi phồng mũi lên mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà phá lên cười sặc sụa.
***
Lee Youngshin và Yoon Taehee vốn là bạn thân. Youngshin gia nhập Naryecheong sớm hơn và đã trở thành một Chủ nhiệm. Còn Taehee, dù vào sau nhưng nhanh chóng vươn lên và được thăng chức liên tục. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc của Taehee khiến Youngshin không khỏi ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tị.
Tuy nhiên, thay vì ganh đua, Youngshin lại tìm cách gần gũi với Taehee hơn. Anh ta ngỏ lời kết bạn với Taehee, ngưỡng mộ tài năng đặc biệt của cậu bạn. Và quả thật, Youngshin cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Anh ta biết rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi mình trở thành Chủ nhiệm.
“Youngshin à, tai tôi sắp điếc rồi, cậu cứt điện thoại đi rồi cười.”
Youngshin cười ha hả.
[Cậu nghĩ tôi giống cậu à? Cậu cứ lẻn vào chỗ này chỗ kia, thật là!]
Thanh thiếu niên thường là đối tượng được chọn để trở thành Học Viên. Những Quý Tài thường có lượng quỷ khí dồi dào từ khi sinh ra. Đặc biệt, trẻ càng nhỏ thì năng lượng này càng tiềm ẩn lớn. Dù có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng đây vẫn là quy luật chung.
Nếu không biết cách kiểm soát quỷ khí, nó sẽ dần suy yếu theo thời gian. Vì vậy, trước khi quá muộn, người ta phải học cách rèn luyện và hoàn thiện năng lực của mình.
Một pháp sư sở hữu quỷ khí mạnh mẽ có thể phát huy hiệu quả vượt trội so với những người khác, dù sử dụng cùng một loại bùa chú hay pháp khí. Đối với họ, quỷ khí chính là thước đo tài năng thực sự. Khi đến lúc tuyển chọn Học Viên, các pháp sư từ Ban Ám Hành âm thầm len lỏi vào các trường học trên khắp đất nước để tìm kiếm những Quý Tài trẻ tuổi. Hầu hết họ đều hóa thân thành những giáo viên bình thường, nhưng…
“Này, nếu thâm nhập với tư cách giáo viên thì phải dạy học chứ. Mà tôi thì dở tệ khoản đó.”
Có một số ngoại lệ.
[Nhưng có ai lại đến thư viện chứ?]
“Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu. Có nhiều bạn học thích đến thư viện để đọc sách lắm.”
Yoon Taehee thuyết phục Lee Youngshin đang cố biện minh rồi cẩn thận rút từ túi quần chiếc con dấu ngọc do chính Lee Youngshin chế tạo. Đó là một công cụ đặc biệt để tìm kiếm Quý Tài. Nếu nhẹ nhàng chấm mực lên con dấu, sau đó dùng quỷ khí đóng dấu vào từng góc phòng. Ngay lập tức, những con sâu đo kỳ lạ xuất hiện, bò lổm ngổm trên sàn nhà.
Những con sâu đo này, được tạo nên từ quỷ khí, có khả năng đặc biệt là phát hiện ra những người mang quỷ khí. Chỉ những Quý Tài mới có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Yoon Taehee đã đóng dấu rải rác khắp nơi trong thư viện này. Nếu một Quý Tài bước vào, những con sâu đo sẽ lập tức bám vào cơ thể họ, giúp Yoon Taehee dễ dàng nhận biết. Cho đến nay, anh đã phát hiện ra hai người bằng cách này.
Tuy nhiên, Yoon Taehee không quá chú ý đến hai học sinh đó. Anh ta định quan sát một thời gian. Số lượng sâu đo bám vào mỗi người sẽ cho thấy rõ mức độ mạnh yếu của quỷ khí. Việc chỉ có một con sâu bám vào cả hai cho thấy quỷ khí trên người họ khá yếu. Yoon Taehee đang tìm kiếm một Quý Tài mạnh mẽ hơn. Dù sao thì anh vẫn còn hai tháng, anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi.
Yoon Taehee rút con dấu ngọc mà anh đã giấu kỹ trong túi quần sau. Cả quãng thời gian nói chuyện với Youngshin, anh không ngừng vuốt ve con dấu. Rồi đột nhiên, anh dừng lại.
[Cậu có đến cửa hàng mới đối diện văn phòng chính chưa? Thịt lợn chiên xù ở đó…]
“Youngshin.”
[Hả?]
“Con dấu ngọc cậu đưa tôi ấy.”
[Ừ. Sao thế?]
Yoon Taehee nhìn xuống con dấu trong lòng bàn tay.
“Nó bị vỡ rồi.”
Vết nứt chạy dọc theo con dấu, thẳng tắp như thể bị cắt bằng dao. Youngshin giật mình hét lên.
[Sao nó lại vỡ?!]
“Tôi không biết. Giờ mới nhìn đến thì nó đã vỡ rồi.”
[Này! Tôi đã cực khổ biết bao nhiêu để làm ra nó đấy!]
Một khi con dấu ngọc bị vỡ, nó sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Sâu đo sẽ không xuất hiện nữa, và tất cả công sức anh đã bỏ ra tại thư viện trở nên vô nghĩa.
“Sao lại vỡ nhỉ… sáng nay vẫn còn nguyên mà.”
Yoon Taehee lẩm bẩm, vẻ mặt đầy suy tư.
[Sao cơ! Hay cậu làm rơi nó hả?]
“Không đâu.”
Youngshin bối rối nói.
[Cậu không làm rơi nó mà nó lại vỡ? Hay cậu giết hết mấy con sâu kia rồi? Nếu tất cả sâu chết, con dấu sẽ tự vỡ đấy.]
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hề chạm vào chúng.”
[Vậy nên, chắc chắn nó phải bị vỡ do bị rơi hoặc một tác động nào đó.]
“Tôi đã mang nó theo bên mình cả ngày mà, sao rơi được…”
À. Yoon Taehee dừng lời giữa chừng. Đôi mắt vốn tĩnh lặng bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Con dấu mà chưa bao giờ bị rơi giờ tự vỡ, và nếu tất cả sâu đo chết đi, con dấu sẽ vỡ. Mà sâu chỉ có Quý Tài mới nhìn thấy được. Con dấu vẫn còn nguyên vẹn vào sáng nay, vậy mà giờ đã bị phá vỡ. Vậy thì…
[Cậu có biết khắc ngọc tốn bao nhiêu công sức không? Chỉ cần khắc một giờ thôi mà toàn thân đã hao tổn hết tinh lực rồi! Chưa kể việc tìm ngọc còn khó khăn hơn nhiều. Tôi từng đến một cái giếng bị ma ám để tìm ngọc, và ở đó…]
Yoon Taehee đưa điện thoại ra khỏi tai, giọng nói lải nhải của Lee Youngshin như tiếng muỗi vo ve trong tai. Anh nhìn chằm chằm vào con dấu ngọc bị vỡ, rồi nhìn vào chiếc bàn gọn gàng. Một cuốn sách được đặt trên bàn.
‘Tri thức và Tình yêu.’
Không thể nào… Anh đã lướt mắt từ đầu đến chân người kia, nhưng chẳng thấy một con sâu nào bám vào…
Yoon Taehee chống cằm, những ngón tay dài gõ nhịp đều trên mặt bàn. Anh đang miên man nhớ về cậu bé lạnh lùng kia.
“Gợi cảm thật đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.