Hỏa Hồn - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
“Ờm… Vậy là, nhà thơ đang, ờm, thể hiện lòng trung thành của mình đối với nhà vua, phải không?”
Thầy Moon, nổi tiếng với tốc độ nói chậm rì, đẩy kính lên. Mặc dù họ của thầy là Kim, nhưng các học sinh thường gọi thầy là thầy Moon. Biệt danh này bắt nguồn từ việc thầy dạy môn văn. Và, không may, thầy lại hói đầu. Thầy Mực*. Đó là sự thật đáng buồn.
Học sinh trong lớp đều vô hồn lơ đãng. Tiết ba trôi qua chậm chạp, nhàm chán. Thầy Moon say sưa giảng bài, tay chỉ lên bảng. Với giọng nói đều đều của thầy, giờ học càng thêm dài dòng, khiến các học sinh không thể tập trung. Họ chỉ biết ngáp dài, vặn vẹo người trên ghế và thi thoảng liếc nhìn đồng hồ. Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, như một sự giải thoát.
“Pizza! Pizza!”
Lee Juyeol trước đó còn gật gù như một con gà ốm, bỗng chốc bật dậy khỏi ghế.
“Này, này, này. Mấy đứa, thầy còn chưa giảng xong!”
Thầy Moon cau mày nhắc nhở, nhưng Lee Juyeol và đám bạn đã nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Hành lang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Lee Juyeol, chạy dẫn đầu, cười hì hì khi thấy đám bạn đuổi theo.
“Mấy thằng khốn! Anh mày đến đầu tiên là cái chắc! Ư…”
Lee Juyeol vừa chạy vừa hô hào. Đang chạy, cậu ta bất ngờ va vào một học sinh.
“Mẹ kiếp, cẩn thận coi! Mắt mày để đâu thế?”
Người nọ bị va ngã lăn ra đất. Dù rõ ràng là do cậu ta chạy không nhìn đường, nhưng Lee Juyeol vẫn liếc xéo rồi bỏ đi.
“Mấy đứa! Cô đã nói không được chạy trong hành lang rồi mà!”
Cô Seo vừa bước lên cầu thang đã quát to. Lee Juyeol và đám bạn giật mình quay lại nhìn cô. Nhưng chỉ một lát sau, chúng lại giả vờ chạy chậm rồi lao nhanh ra khỏi hành lang.
Cô Seo lắc đầu, tự hỏi có nên gọi bọn trẻ lại không. Rồi cô nhìn thấy Jaegyeom đang ngồi trên hành lang.
“Em không sao chứ?” Cô Seo hỏi với vẻ lo lắng.
Jaegyeom, vẫn còn hơi choáng, gật đầu. Cô Seo nhìn theo hướng đám học sinh vừa chạy đi với vẻ không hài lòng. Cô biết mình phải nghiêm khắc với chúng sau giờ học. Lee Juyeol là một trong những đứa nghịch ngợm nhất lớp.
Jaegyeom đang ngồi dậy thì vô tình buột miệng.
“Thằng khốn…”
“Hả? Cái gì cơ?” Cô Seo hỏi lại.
“À, không có gì ạ.”
Khi cô Seo tiến lại gần, Jaegyeom vội sửa lời. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaegyeom. Rồi cô chỉ tay về phía lớp học, gật đầu. Jaegyeom đành theo cô vào lớp.
“Nào, chú ý! Các em ngồi xuống.”
Cô Seo đập mạnh lên bảng để thu hút sự chú ý của học sinh. Những đứa trẻ vừa được nghỉ giải lao giờ đang lơ đãng nhìn xung quanh. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Jaegyeom, người đang đứng bên cạnh cô Seo.
“Cô đã nói là lớp ta sẽ có bạn mới chuyển trường tới đúng không? Đây chính là Jaegyeom. Kim Jaegyeom.”
Lớp học, vốn yên tĩnh, chợt trở nên xôn xao. Cô Seo mỉm cười, kéo Jaegyeom đứng ngay giữa lớp. Cậu đứng đó, ánh mắt hướng về phía trước, trong khi mọi người đổ dồn sự chú ý vào cậu.
Jaegyeom ngập ngừng một lúc rồi cất giọng.
“À… chào các bạn.”
Họ vẫn nhìn cậu chằm chằm.
“Ờ…Rất vui…được gặp mọi người.”
Cả lớp chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của Jaegyeom. Còn phải nói thêm gì nữa sao? Jaegyeom nghịch ngợm băng gạc trên ngón tay, vẻ ngoài tỏ ra bình thản. Thế nhưng, bên trong, cậu đang cố gắng lắm để tìm ra lời nói thích hợp. Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này, cảm giác lạ lẫm khiến cậu bối rối.
Jaegyeom cẩn thận lựa lời.
“Ừm… Hãy ngoan ngoãn nghe lời phụ huynh, đừng đi đến ven sông suối, đừng nhặt những thứ lạ bên đường. ‘Cố gắng hết sức, còn lại phó mặc cho số phận’ không phải là câu nói vô nghĩa đâu. Hãy sống bình thản trong tâm và tích đức nhé.”
“…”
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng nặng trĩu bao trùm lấy lớp học, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào bên ngoài. Những gương mặt xung quanh Jaegyeom đều tỏ ra lạ lẫm và khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Những lời cậu nói chẳng có gì sai cả mà. Jaegyeom tránh ánh mắt của mọi người, liếc nhìn cô Seo. Cô cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi vấn. Có lẽ cậu đã lỡ lời rồi chăng? Cảm thấy bối rối, Jaegyeom lại mở miệng, tay vẫn nghịch ngợm băng gạc.
“Vậy, mong mọi người sống thật hạnh phúc nhé.”
Nói xong, Jaegyeom bước xuống bục giảng. Lúc đó, cửa sau lớp mở ra, Lee Juyeol và đám bạn ùa vào, tay cầm bánh mì. Nhìn thấy Jaegyeom đang đứng trước lớp, Lee Juyeol há hốc miệng rồi nhíu mày.
“Cái gì thế này? Không khí nghiêm trọng quá…”
Cùng lúc đó, cô Seo cũng sực tỉnh, vội vàng nói.
“Ừm… thì… À, vỗ tay nào!”
Bộp bộp… bộp…
Cả lớp vỗ tay, rồi tiếng chuông báo vào tiết vang lên.
***
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, cả lớp ùa ra ngoài. Jaegyeom vẫn ngồi yên một góc, mắt dán vào trang sách giáo khoa mới tinh. Mùi mực in còn thơm lừng. Cậu chăm chú nhìn vào từ “cosin”, cố gắng hiểu ý nghĩa của nó. Cậu đã ngồi trong lớp cả buổi nhưng vẫn không nắm bắt được bài giảng.
“Này, cậu là Jaegyeom phải không?”
Jaegyeom ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của người đối diện.
“Mình là Cho Youngwoo. Rất vui được gặp cậu.”
Cho Youngwoo mỉm cười chào. Cậu ta ngồi trước mặt Jaegyeom. Nhìn cách cậu ta chăm chú ghi chép trong giờ học, có vẻ là một người chăm chỉ.
“Ừm…”
Jaegyeom lại cúi đầu nhìn sách.
“Giờ ăn trưa rồi, cậu không đi ăn à?”
À đúng rồi, giờ ăn trưa. Các bạn học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Jaegyeom chỉ nhận được những cái nhìn thoáng qua từ họ. Cậu không biết mọi người đang đi đâu, chỉ thấy họ vội vã ra khỏi lớp. Jaegyeom đành lật qua lật lại sách giáo khoa.
“Cậu không biết căng-tin ở đâu à? Mình dẫn cậu đi. Cậu có muốn ăn cùng mình không?”
Cho Youngwoo nở một nụ cười tươi rói. Mọi người rôm rả tụ tập thành từng nhóm, chỉ có mỗi Jaegyeom và Cho Youngwoo ngồi lẻ loi. Jaegyeom nhìn cậu ta, rồi gật đầu. Không muốn ăn một mình, lại thấy ở Cho Youngwoo có một vẻ gì đó thuần khiết, Jaegyeom quyết định đi theo. Cả hai bước ra khỏi lớp trong sự im lặng ngượng ngùng.
“Jaegyeom à, cậu sống ở đâu?”
Cho Youngwoo cất tiếng hỏi.
“Nhà tôi ở xa. Gần núi kia kìa.”
“Vậy à. Cậu đi xe buýt số mấy?”
“Hả? Ờ… số 17.”
“Thật à? Mình cũng đi xe 17!”
Cho Youngwoo nhìn Jaegyeom với ánh mắt vui vẻ.
“Gặp cậu vui thật đấy. Sau giờ học, chúng ta cùng về nhé?”
“Ừm… Được thôi.”
Jaegyeom gật đầu, hơi ngập ngừng. Cho Youngwoo trông rất vui khi tìm được bạn đồng hành. Cậu ta cứ như một chú cún con vẫy đuôi.
“Trước khi bắt xe buýt, chúng ta ghé tiệm bánh waffle nhé. Đó là đặc sản của trường mình…”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cho Youngwoo chỉ tay đây đó, giới thiệu về trường học. “Kia là hội trường, còn kia là phòng thể dục.” Jaegyeom chỉ gật đầu, vẻ mặt thờ ơ.
Đúng lúc đó, một con bướm xuất hiện bất ngờ trong tầm mắt Jaegyeom. Jaegyeom, đang lắng nghe Cho Youngwoo, khẽ quay đầu nhìn theo. Con bướm trong suốt, không màu, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Nó bay lượn quanh Cho Youngwoo, người dường như không hề hay biết. Jaegyeom thấy vậy, bèn khó chịu giơ tay xua đuổi con bướm.
“Hả? Sao thế?” Cho Youngwoo nghiêng đầu, thấy Jaegyeom vẫy tay trong không khí.
“Có cái gì đó đang bay quanh.” Jaegyeom trả lời thờ ơ. Cho Youngwoo không hỏi thêm gì mà tiếp tục nói chuyện.
Khi chuẩn bị vào căng-tin, con bướm lại xuất hiện bên cạnh Cho Youngwoo. Jaegyeom vẫy tay xua đuổi nó lần nữa.
“Jaegyeom, cậu vừa làm gì vậy?”
Cho Youngwoo dừng lại, nhìn Jaegyeom.
“Có… có con ruồi…”
Jaegyeom tìm cớ. Nhưng Cho Youngwoo vẫn nhìn cậu chăm chú. Có phải cậu ta giận vì mình không chú ý đến cậu ta? Jaegyeom nhìn lại Cho Youngwoo. Cậu ta nhìn quanh một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaegyeom.
“Này, Jaegyeom, cậu có thấy con bướm không?” Cậu ta hỏi, tiến lại gần Jaegyeom.
“…”
Jaegyeom giật mình lùi lại.
_____
Thầy Mực: Một trò chơi chữ vì nó phát âm giống như ‘moon eo’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.