Hỏa Hồn - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Jaegyeom lùi lại, nhìn chằm chằm vào Cho Youngwoo.
Cái gì… Cậu ta là Quý Tài à?
Trong ánh mắt của Cho Youngwoo, một tia mong đợi lấp lánh. Jaegyeom, đang cân nhắc từng lời nói, chìm vào suy tư. Cậu không hề có ý định tiết lộ thân phận Quý Tài của mình, cho dù người đối diện là ai. Jaegyeom hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra nếu danh tính của cậu bị lộ. Vì vậy, cậu quyết định chủ động.
“Cậu vừa bảo…”
Khi Cho Youngwoo đang định nói tiếp, Jaegyeom cắt ngang.
“Con bướm nào? Ở đâu?”
Jaegyeom giả vờ ngơ ngác. Khi thấy Jaegyeom giả vờ không biết, mắt Cho Youngwoo thoáng qua một chút thất vọng. Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Jaegyeom vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, theo dõi con bướm đang bay lượn.
“Ồ, không. Không. Xin lỗi. Chắc là mình nhìn nhầm.”
“Nhầm?”
“Ừ, dạo này mình hay nhìn nhầm lắm… Có lẽ mình hơi mệt. Xin lỗi vì đã nói mấy thứ kỳ lạ. Quên đi.”
Cho Youngwoo vội vã né tránh câu hỏi, tay vẫy vội. Con bướm nhỏ nhẹ đáp xuống vai cậu, nhưng cậu ta dường như chẳng hề hay biết. Con bướm như tan vào không khí, vô hình trước mắt cậu ta.
Có lẽ đây là thấy mà như không thấy…
Jaegyeom cảm thấy bối rối.
***
Jaegyeom nhìn quanh căng tin ồn ào.
Con bướm đậu trên vai Cho Youngwoo đã biến mất lúc nào không hay. Cậu ta cầm đĩa và thìa, ra hiệu cho Jaegyeom. Jaegyeom vẫn còn ngơ ngác, theo sau và cầm lấy đồ ăn. Khi cầm đĩa, cậu cảm thấy nặng bất thường.
Cậu nhìn vào thức ăn trên đĩa.
Thực đơn gồm cơm gạo lứt, súp rong biển với thịt ngao, thịt lợn nướng ngọt, miến xào và kim chi củ cải. Jaegyeom, lần đầu tiên ăn cơm trường, ngẩng đầu lên.
Cả vùng đều biết đến bữa ăn trưa ở trường trung học Daeryung không ngon. Vì thế, học sinh nào cũng muốn chuyển trường chỉ vì những suất ăn nhạt nhẽo đó. Họ chỉ ăn những món phụ ngon lành rồi vứt bỏ phần còn lại. Chính vì thế, quán ăn nhẹ luôn đông đúc, nhiều thầy cô còn phải mang cơm từ nhà đến.
Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Jaegyeom, Cho Youngwoo cười trừ. Cậu ta nghĩ Jaegyeom chắc hẳn đang kinh ngạc vì món ăn quá nhạt nhẽo. Jaegyeom xúc một thìa cơm đầy, đổ vào bát súp rong biển.
“Hơi dở, phải không? Nhưng vẫn ngon hơn trước…”
Cho Youngwoo lẩm bẩm lúng túng, mắt dõi theo Jaegyeom. Cậu ta nghĩ Jaegyeom đang cố gom thức ăn lại để vứt đi cho dễ. Thế nhưng, Jaegyeom lại làm ngược lại, cậu đưa tay đỡ đĩa ăn, bắt đầu xúc từng thìa một một cách ngon lành. Cho Youngwoo nhìn Jaegyeom ăn mà tròn mắt.
“Sao vậy?”
Jaegyeom đang ăn kim chi, ngẩng đầu.
“À, cậu ăn ngon quá ha…”
“Ừm, ngon lắm mà.”
Jaegyeom trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ồ…Được rồi…”
Jaegyeom chăm chỉ ăn hết bữa cơm mà không nói gì thêm. Cho Youngwoo bắt đầu gắp thịt cho Jaegyeem. Cậu ta chuyển hết thịt từ đĩa mình sang đĩa của Jaegyeom. Jaegyeem nhìn những món thịt tăng lên trên đĩa mình mà ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
“Cậu thích thịt à? Mình chưa động vào đâu.”
“Tại sao?”
“Mình không thích ăn thịt lắm.”
Jaegyeom nhìn Cho Youngwoo với ánh mắt đầy nghi ngờ, tự hỏi trên đời này sao lại có người không thích thịt, nhưng trong lòng thì lại rất hài lòng. Chắc hẳn món ăn này phải ngon lắm đây. Cho Youngwoo cố kìm nén tiếng cười muốn bật ra. Khi ra hiệu bảo Jaegyeom ăn nhanh, cậu ta nhận được cái gật đầu đầy nghi hoặc của cậu bạn.
Thực ra, cậu ta vẫn còn bận tâm về những lời nói kỳ lạ mà mình vừa nghe. Cho Youngwoo lo lắng Jaegyeom sẽ nhìn mình với ánh mắt khác lạ. May thay, vẻ mặt của Jaegyeom tỏ ra chẳng hề bận tâm. Nhìn Jaegyeom ăn ngon lành, Cho Youngwoo mỉm cười hài lòng, lên tiếng hỏi.
“Jaegyeom, cậu có thích xem bói không?”
Jaegyeom đang nghịch đũa, ngẩng đầu lên.
“Nếu cậu thích, mình sẽ bói cho cậu.”
“Cậu bói à?”
“Mình thích chơi Yutnori lắm. Haha, có vẻ hơi kì lạ nhỉ? À, nếu cậu chưa biết Yutnori là gì, thì đó là cách đoán vận mệnh bằng cách ném que yut ba lần, Cũng đơn giản thôi, nhưng mà vui lắm.”
Cho Youngwoo cười khúc khích, tiếp tục nói:
“Mình chơi Yutnori từ lâu rồi, cứ thấy trúng phóc ấy. Hôm nay bói được là sẽ có tin vui. Quả nhiên, hôm nay cậu lại chuyển đến. Coi như là mình đoán trúng rồi nhỉ? Cậu thấy thế nào?”
Jaegyeom, đang nghịch đũa, bỗng dừng lại.
“Quẻ gì thế?”
“Hả?”
“Cậu bói được quẻ gì?”
Cho Youngwoo cố nhớ lại.
“À… ừm, đầu tiên là ‘do’. Thứ hai là ‘mo’. Cái cuối… à! ‘Geol’. Là ‘geol’.”
“Do, mo, geol…”
Jaegyeom lẩm bẩm, Cho Youngwoo gật đầu.
“Ừm. Do mo geol. Mình tìm được giải thích trên mạng rồi. Hình như là tiếng Trung gì đó. Nói chung là ý là sẽ có chuyện tốt lành xảy ra.”
“À! Cậu có thể tìm trên điện thoại…”
Sau một hồi im lặng lắng nghe, Jaegyeom bất ngờ đặt đôi đũa xuống, tạo ra một tiếng động nhẹ.
“Này.”
Cho Youngwoo, vừa định rút điện thoại ra, đã dừng tay lại, nhìn về phía Jaegyeom.
“Cậu không ăn nữa à?”
Giọng nói ấy lạnh như băng, khác hẳn những gì Cho Youngwoo từng nghe. Cậu ta sững sờ trước thái độ đột ngột lạnh lùng của Jaegyeom. Chẳng lẽ mình nói nhiều quá sao? Cho Youngwoo đỏ mặt, lúng túng mở lời.
“À… x-xin lỗi…”
Khi Cho Youngwoo ngượng ngùng xin lỗi, Jaegyeom lạnh lùng đáp lại.
“Cậu cứ bận tâm đến mấy thứ tào lao như thế, bảo sao toàn nhìn thấy những thứ vớ vẩn. Tỉnh táo lại đi.”
Cho Youngwoo nghẹn lời. Lời nói của Jaegyeom đúng là không sai, nhưng cậu ta cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim. Jaegyeom lại thản nhiên ăn tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jaegyeom để lại tất cả thịt mà Cho Youngwoo gắp cho mình.
***
Từ nhỏ, Cho Youngwoo đã là một đứa trẻ ốm yếu. Những căn bệnh hành hạ cậu ta liên tục, khiến cậu ta phải vào viện không ít lần. Những ngày khỏe mạnh của cậu ta đếm trên đầu ngón tay. Dù đã lớn hơn và khỏe hơn, cậu ta vẫn thường xuyên ốm đau, phải nghỉ học giữa chừng.
Vì thường xuyên nghỉ học nên cậu ta không có nhiều bạn bè.
Nhưng rồi, khi nghe tin có học sinh mới chuyển đến, Cho Youngwoo quyết định lần này mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết bạn. Hơn nữa, hai nhà còn ở cùng hướng, thậm chí còn đi cùng xe buýt.
Và bây giờ…
Cậu ta đang một mình đi bộ đến trạm xe buýt.
Sau khi ăn trưa, Jaegyeom và Cho Youngwoo không nói với nhau câu nào. Sau khi chuông reo, Jaegyeom đã đi mất khi Cho Youngwoo vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù đã hẹn nhau về cùng, Youngwoo vẫn bị bỏ lại một mình. Dù cố gắng không hy vọng quá nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi buồn.
Cho Youngwoo thở dài.
“Thôi nào… Mình không nên nói mấy điều kỳ lạ như vậy…”
Chưa kể đến việc cậu ta đã tiết lộ khả năng nhìn thấy linh hồn chỉ sau vài giờ gặp mặt, cậu ta còn kể cả câu chuyện về việc bói toán của mình, chắc chắn Jaegyeom sẽ không thích.
Cách đây một năm, sau khi xem một chương trình truyền hình về lối sống, Cho Youngwoo đã bắt đầu tìm hiểu về trò chơi Yutnori. Với luật chơi đơn giản và có hệ thống, cậu ta quyết định thử sức xem sao. Bất ngờ thay, trò chơi này lại mang đến cho cậu ta một cảm giác rất đúng. Dù có lúc còn lúng túng, nhưng càng chơi, cậu ta càng cảm thấy khả năng xem bói của mình ngày càng chính xác. Cậu ta tin rằng, càng luyện tập, cậu ta càng tiến bộ.
Một ngày kia, khi đang đi dạo, Cho Youngwoo vô tình nhìn thấy hình ảnh mình trong cửa sổ. Điều kỳ lạ là có một con bướm đang bay lượn xung quanh tai cậu ta trong hình phản chiếu. Cậu ta cố gắng tìm kiếm con bướm ấy nhưng không thấy đâu. Khi quay lại nhìn vào cửa sổ, con bướm vẫn còn đó, vỗ cánh nhẹ nhàng bên tai cậu ta trong hình ảnh ảo.
Cậu ta có thể thấy rõ con bướm trong gương, nhưng ở ngoài đời thực thì không.
‘Cái gì thế…’
Giật mình, Cho Youngwoo vội vã quay về nhà. Sau đó, mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài ngày trôi qua, sự việc dường như đã chìm vào quên lãng. Thế nhưng, khi chưa kịp quên hẳn, Cho Youngwoo lại bắt gặp một con bướm. Lần này, không phải trong hình ảnh phản chiếu mà là bằng chính mắt mình.
Trong cơn sốt mê man, Cho Youngwoo nhìn chằm chằm vào con bướm. Đôi mắt cậu ta như đờ đẫn, không tập trung. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thân hình trong suốt của con bướm khiến những vật thể phía sau nó hiện lên rõ mồn một. Và khi đó, cậu ta mới chợt nhận ra rằng, bây giờ là mùa đông.
Ngày hôm đó, cậu ta kiệt sức và ngất đi. Có lẽ từ đó, con bướm bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt cậu ta. Đôi khi rõ ràng, đôi khi mờ ảo, chúng cứ thế hiện ra từ hư không. Và cũng từ thời điểm ấy, những lời tiên đoán về tương lai bắt đầu tìm đến cậu ta, chính xác đến kỳ lạ.
Con bướm, quẻ yut. Cho Youngwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
‘Cậu cứ bận tâm đến mấy thứ tào lao như thế, bảo sao toàn nhìn thấy những thứ vớ vẩn. Tỉnh táo lại đi.’
Phải chăng vậy? Thật sự à, có lẽ…
Những lời nói lạnh lùng của Jaegyeom cứ văng vẳng bên tai Cho Youngwoo. Cậu ta bơ phờ xốc cặp trên vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Con đường đến bến xe hôm nay dường như dài hơn bao giờ hết.
“Bạn học sinh ơi?”
Mải mê nhìn xuống đất, cậu ta bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói. Ngước lên, cậu ta thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng cách đó không xa, ánh mắt cô ta dừng lại trên người cậu ta.
“Dạ?”
“Cậu làm rơi cái này này.”
“T- Tôi á?”
“Vâng.”
Cho Youngwoo cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt lướt qua từng viên gạch. Cậu ta đi vòng quanh, kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chẳng tìm thấy gì đáng chú ý ngoài một chiếc túi bánh mì rách nát đang bị gió cuốn đi.
“T-Tôi làm rơi gì cơ…”
“Tôi vừa nhặt được.”
“… Dạ?”
Cho Youngwoo nhướn mày, vẻ mặt đầy băn khoăn. Tại sao lại không đưa trực tiếp cho cậu? Trong khi cậu ta đang suy nghĩ, người phụ nữ đứng cách đó vài bước đã tiến lại gần. Thoạt nhìn, cô ta chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đôi mắt hai người chạm nhau, cậu ta cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cậu ta.
“Đây, lấy đi.”
Bàn tay cô ta khép chặt, bao bọc lấy một vật gì đó nhỏ bé. Cảm giác như trong lòng bàn tay cô ta đang ấp ủ một vật vô cùng quý giá, mỏng manh. Cho Youngwoo đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, ánh mắt đầy thắc mắc.
“À… c- cái này…”
Khi Cho Youngwoo mở to mắt, người phụ nữ mỉm cười.
“Là của cậu mà đúng không?”
Một con bướm trong suốt bay ra từ tay người phụ nữ.
______
Yutnori( 윷놀이 ): còn được gọi là yut , nyout và yoot , là một được chơi ở , đặc biệt là trong dịp . Trò chơi này còn được gọi là cheoksa ( 척사 ;擲柶) hoặc sahui ( 사희 ;柶戲).
Que Yut: Các que được đúc để xác định một quân cờ có thể tiến xa đến đâu. Điểm được xác định bằng cách đếm các que ở trên và các que ở trên. Mỗi tổ hợp có một tên. Một que ở trên (mặt phẳng hướng lên) và ba que ở trên (mặt tròn hướng lên) được gọi là “do” (도, lợn). Hai que ở trên và hai que ở trên được gọi là “gae” (개, chó). Một que ở trên và ba que ở trên được gọi là “geol” (걸, cừu). Tất cả các que ở trên được gọi là “yut” (윷, bò), trong khi tất cả các que ở trên được gọi là “mo” (모, ngựa). Một “do” có giá trị tiến một ô, một “gae” có giá trị tiến hai ô, một “geol” có giá trị tiến 3 ô, “yut” có giá trị tiến 4 ô và “mo” có giá trị tiến 5 ô. Khi các que ra kết quả là “yut” hoặc “mo”, người chơi có một cơ hội khác để ném các que lên một lần nữa (tùy chọn – một số người thích không chơi theo luật này). Nếu bạn nhận được “yut” hoặc “mo” liên tiếp, bạn chơi (ném) lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.