Hỏa Hồn - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Từ khi Cho Youngwoo nhắc đến sự tồn tại của con bướm, Jaegyeom vẫn không khỏi lo lắng.
Con bướm theo sau Cho Youngwoo là thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Vậy mà, Cho Youngwoo biết về sự tồn tại của những con bướm. Ngay cả người bình thường cũng có thể có chút quỷ khí, có thể cảm nhận được những điều kỳ lạ ở một số nơi. Có thể cậu ta là một Quý Tài, cũng có thể không.
Đến khi Cho Youngwoo nhắc đến việc que yut của cậu ta ứng nghiệm, mọi nghi ngờ đã được chắc chắn. Sự trùng hợp liên tiếp trong những lần xem bói gần đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy khả năng đặc biệt của Quý Tài đang dần thức tỉnh. Cứ như thể một dòng suối nhỏ đang dần lớn mạnh từ những giọt nước li ti. Có thể cậu ta chưa nhìn thấy rõ ràng, nhưng chắc chắn đôi mắt Quý Tài của cậu ta sẽ mở hoàn toàn.
Cho Youngwoo nhất định là một Quý Tài.
Thông thường, những người có khả năng đặc biệt như Quý Tài thường cảm thấy đồng cảm và vui mừng khi gặp nhau. Thế nhưng, với Jaegyeom lại hoàn toàn khác. Cậu lại vô cùng căm ghét Quý Tài.
Lý do duy nhất khiến họ có thể hòa hợp là vì Jaegyeom lầm tưởng Cho Youngwoo chỉ là người thường. Ngược lại, cậu thường tỏ ra khoan dung hơn với những người bình thường. Họ không biết gì về các linh hồn và cũng không sở hữu bất kỳ năng lực nào, vì vậy Jaegyeom chỉ cần che giấu thân phận của mình. Nếu biết Cho Youngwoo cũng là một Quý Tài, cậu đã chẳng bao giờ muốn tiếp xúc. Trong tâm trí Jaegyeom, một Quý Tài luôn ẩn chứa sự xảo quyệt, giống như một con rắn sẵn sàng tấn công. Sự nghi ngờ sâu sắc này bắt nguồn từ một trải nghiệm đau buồn trong quá khứ.
Một mình, Jaegyeom lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ở bến xe, đôi mắt hướng về phía xa xăm, chờ đợi chuyến xe buýt.
Càng chờ đợi chiếc xe buýt chậm trễ, tâm trạng của Jaegyeom càng trở nên tồi tệ. Hình ảnh Cho Youngwoo với làn da tái nhợt và ánh mắt vô hồn cứ ám ảnh cậu. Cho Youngwoo là người dễ đoán, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt. Jaegyeom cứ nhớ mãi về biểu cảm bối rối của cậu ta khi nghe những lời mình nói. Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên bên tai Jaegyeom.
‘Woo à, woo à…’
Tiếng gọi khẩn thiết cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaegyeom. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy. Giọng nói già nua, yếu ớt, như thể phát ra từ một nơi rất xa. Thế nhưng, xung quanh bến xe chỉ có những học sinh, không ai có vẻ gì là nghe thấy tiếng gọi đó.
Giọng nói này…
Không muốn nghe âm thanh kì lạ đó, Jaegyeom đưa hai tay lên bịt chặt tai.
Khi bịt chặt tai, mọi ồn ào xung quanh Jaegyeom như tan biến: tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh… tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có giọng nói già nua ấy lại trở nên rõ ràng đến lạ thường, như thể đang vang vọng ngay bên tai cậu. Điều này càng khẳng định một điều mà Jaegyeom đã ngờ tới: đây không phải là âm thanh bình thường mà tai người thường có thể nghe được.
Jaegyeom tập trung lắng nghe âm thanh đang dần đến gần.
‘Youngwoo à, Youngwoo à…’
Youngwoo? Jaegyeom bật dậy khỏi ghế, lòng tràn đầy những suy nghĩ miên man. Câu nói “Domogeol”, người lạnh được mặc áo ấm, vang vọng trong đầu cậu. Nói cách khác, đó là điềm báo về việc vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Cho Youngwoo từng nói rằng đây là điềm lành, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
Giọng nói đó đến từ đâu…
“Có vấn đề gì chứ.”
Jaegyeom lẩm bẩm rồi ngồi xuống ghế dài một lần nữa. Quý nhân? Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ là quý nhân của ai đó, nhất là Cho Youngwoo. Xem bói vốn là một quy luật, dù có đúng hay sai thì vận mệnh cũng đã định sẵn. Có lẽ sẽ có người giúp đỡ cậu ta, như lời Youngwoo đã nói.
Nếu chuyện này liên quan đến linh hồn, cậu sẽ buộc phải tiết lộ thân phận Quý Tài của mình sau khi can thiệp. Việc này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện một cách chi tiết và phức tạp, điều mà cậu muốn tránh nhất. Cậu không muốn bị cuốn vào những chuyện rắc rối không đáng có.
Hình ảnh những món ăn thịt chất đầy trên đĩa bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Gặp cậu vui thật đấy. Sau giờ học, chúng ta cùng về nhé?’
‘Cậu thích thịt à? Mình chưa động vào đâu.’
‘Hôm nay bói được là sẽ có tin vui. Quả nhiên, hôm nay cậu lại chuyển đến.’
Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, mình vẫn không tìm ra lý do nào để đi cả. Thật sự là không có lý do gì hết…
“Xe buýt mãi mới có một chuyến.”
Bực mình, Jaegyeom mạnh mẽ đứng phắt dậy khỏi ghế.
***
“Là của cậu mà đúng không?”
Một con bướm trong suốt bay ra từ trong tay người phụ nữ.
“S- Sao…”
Cho Youngwoo tròn mắt kinh ngạc. Người phụ nữ mỉm cười nhìn theo con bướm. Bất ngờ, con bướm bay lại gần và đậu phất lên vai cậu.
“Cậu nhìn thấy thứ này sao?”
“Tất nhiên rồi. Đó là một con bướm. Xin lỗi, nhưng… c-cô là ai vậy?”
“Có rất nhiều người đang nhìn.”
“Dạ?”
Cho Youngwoo đảo mắt nhìn quanh. Những người qua lại nhìn cậu ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt tò mò, như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ. Cái gì vậy? Tại sao họ lại nhìn chằm chằm vào cậu như thế? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cho Youngwoo chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ trước ánh nhìn soi mói của mọi người. Trong mắt họ, cậu ta như đang tự nói chuyện một mình với không khí.
“Cậu có muốn qua đó nói chuyện một chút không?”
Người phụ nữ cười tươi rồi chỉ tay vào một con hẻm nhỏ nằm sau cửa hàng.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“T-Tôi á?”
Người phụ nữ quay lưng, bước thẳng vào con hẻm. Cậu ta cứ ngỡ mình chỉ là một ảo ảnh, một hình bóng mờ nhạt chỉ có cậu mới nhìn thấy. Làm sao cô ta có thể thấy được con bướm kia? Tim Cho Youngwoo đập thình thịch. Từ ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của cô ta, cậu ta cảm nhận rõ ràng rằng cô ta biết điều gì đó. Lo lắng, cậu ta chần chừ một lát rồi quyết định đi theo.
Vừa bước chân vào con hẻm vắng, Cho Youngwoo đã giật mình khi người phụ nữ bất ngờ đưa mặt lại gần. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cô ta đối diện với cậu, khiến cậu ta rùng mình. Nụ cười trên môi cô ta trông gượng gạo, như của một con manơcanh, càng thêm phần kỳ lạ.
“Đưa con bướm đó cho tôi.”
“Dạ?”
“Cậu ghét con bướm đó đúng không? Cậu không muốn nhìn thấy nó nữa phải không?”
Bị bất ngờ bởi yêu cầu đột ngột, Cho Youngwoo há hốc miệng ngạc nhiên.
“Con bướm này là một điềm gở, đang bám theo cậu. Hãy giao nó cho tôi đi.”
Cho Youngwoo há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác. Một con bướm mang điềm gở… Cậu ta không thể hiểu nổi cô ta đang nói gì. Đôi mắt đen láy của người phụ nữ như xuyên thấu mọi thứ khi nhìn chằm chằm vào cậu. Cô ta mỉm cười, đưa tay ra, vẻ mặt đầy bí ẩn.
“À…”
Lúc ấy, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Cho Youngwoo sởn gai ốc. Cậu ta lùi lại một bước mà không hề hay biết. Nụ cười trên môi người phụ nữ biến mất, nhường chỗ cho một vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Không khí như đóng băng, một cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu ta phải che miệng lại.
“Hay thế này…”
Người phụ nữ nhìn xuống lòng bàn tay trống không, một lúc sau mới lên tiếng.
“Cứ thế mà dùng tay xé nát con bướm và giết nó đi.”
Quay phắt người lại, Cho Youngwoo hoảng loạn chạy trốn. Cậu ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Nhưng cơ thể như bị đóng băng, không thể di chuyển. Mỗi ngón tay, mỗi khớp xương đều cứng nhắc, tê liệt. Cậu ta run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
“Cậu ghét con bướm đó đúng không? Cậu rất ghét nó phải không?”
Đôi đồng tử đen như mực của người phụ nữ giãn ra, mở rộng một cách đáng sợ.
“Trả lời tôi. Cậu ghét bướm!”
Tròng mắt đen láy của người phụ nữ nuốt trọn phần trắng, chỉ còn lại hai hố đen sâu hun hút. Cùng lúc đó, tầm nhìn của Cho Youngwoo mờ dần, rồi tối sầm lại. Mắt cậu ta vẫn mở nhưng vô hồn, như một con cá chết trôi. Từ đó, Cho Youngwoo chỉ còn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ấy. Nỗi sợ hãi vừa rồi tan biến, thay vào đó là một cơn tức giận bùng lên dữ dội.
“Giết nó đi, nhanh lên.”
Cơn giận dữ như một cơn lốc cuốn phăng lý trí của Cho Youngwoo, khiến cậu ta gật đầu tuân theo. Cơ thể, trước đó tê liệt, giờ lại cử động một cách máy móc. Cậu ta chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy con bướm đang đậu trên vai. Cảm giác cánh bướm đập rờn rợn dưới ngón tay khiến cậu ta cảm nhận rõ ràng. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất ám ảnh cậu: giết chết con bướm. Người phụ nữ đã nói đúng, con bướm chính là nguyên nhân của mọi rắc rối. Cậu ta tin rằng, chỉ cần giết con bướm, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
“Giết nó đi… nhanh lên…”
Cho Youngwoo như một con rối trong tay người phụ nữ, làm theo mọi mệnh lệnh của cô ta. Sau đó, người phụ nữ cười đắc thắng. Vừa lúc cậu ta siết chặt tay, vẻ mặt bình tĩnh của cô ta bỗng vỡ vụn. Trong tích tắc, cô ta giật mình đưa tay ra…
Bốp!
Cơ thể Cho Youngwoo đổ sụp xuống, không kịp trở tay. Cùng lúc đó, con bướm vụt thoát khỏi tay cậu ta.
“A, hả, ư…”
Cho Youngwoo ngã nhào về phía trước, ôm chặt lấy đầu. Cú đập mạnh đến nỗi cậu ta tưởng chừng như hộp sọ mình đã nứt vỡ. Đôi mắt tối sầm lại, ý thức như chìm vào bóng tối, rồi bất chợt lóe sáng trắng. Cơn đau nhức dữ dội ập đến, sóng sau sóng, khiến cậu ta rên rỉ mà ngã vật xuống đất.
Trong cơn đau ê ẩm, điều duy nhất Cho Youngwoo nhìn thấy rõ nét là đôi giày Converse All-Stars màu be.
Cho Youngwoo cố gắng nâng đầu lên, đau nhói. Jaegyeom đứng bên cạnh, cặp sách vắt vẻo trên vai, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thương cảm.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cho Youngwoo ngẩng lên, đôi mắt còn mờ mịt nhìn Jaegyeom. Cú đánh bất ngờ vào gáy khiến cậu ta giật mình tỉnh táo. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ hồ, cậu ta lắp bắp không thành lời.
“À, con bướm, không, làm sao… Jaegyeom. Sao cậu lại ở đây?”
Jaegyeom gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Cậu đã vội vàng ngắt lời vì tình hình lúc đó quá căng thẳng, nhưng giờ đây, chính cậu lại là người lúng túng khi không biết nên nói gì tiếp theo. Sau một thoáng do dự, cậu đành cất tiếng, giọng nói có phần run rẩy.
“À, cậu bảo cùng về mà!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.