Hỏa Hồn - Chương 148
“Gyeom à.”
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Myojeong đã cất tiếng gọi giữa sân.
“Hôm qua ta để chiếc áo choàng ngoài hiên, giờ không thấy đâu nữa. Con có nhìn thấy nó không?”
Cậu bé vờ như không biết, lắc đầu đáp rằng mình không rõ. Myojeong tìm kiếm một lúc lâu, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc.
“Chắc đêm qua có thú rừng xuống núi tha mất rồi. Đành vậy thôi, dù sao cũng là bộ áo ta rất quý…” Ông lẩm bẩm.
Cậu bé giả vờ không nghe thấy, ra vẻ bận rộn với những chuyện khác.
Chiếc áo choàng đen ấy là vật Myojeong trân trọng, nên cậu lại càng muốn tự tay sửa lại cho ông. Nếu là Seomal, có lẽ chưa đến nửa ngày đã thêu xong, nhưng cậu chỉ vừa mới học khâu vá, vẫn còn vụng về. Cậu muốn thêu một chiếc lá xanh lên dây buộc áo – một món quà nhỏ dành cho thầy. Công việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, có lẽ sẽ mất đến ba ngày.
***
Buổi trưa, trong làng có một đám cưới. Nghe tin, Myojeong rủ cậu bé cùng đi xem.
Ngày cưới ở làng chẳng khác nào một ngày hội. Khi họ đến nơi, dòng người đã chen chúc chật kín. Myojeong liền nhấc bổng cậu bé, đặt lên tường rào để có thể nhìn rõ hơn.
“Nhân tiện đã đến đây rồi, lát nữa ăn một bát mì rồi hẵng về.”
Dáng người cao lớn của Myojeong nổi bật giữa đám đông. Ông khoanh tay sau lưng, lặng lẽ quan sát lễ cưới qua bức tường. Bên trong, cô dâu chú rể trong bộ hỷ phục đỏ thắm đang cúi đầu làm lễ, hai gò má đỏ bừng vì thẹn thùng.
Ngồi trên tường rào, cậu bé chợt ngó nghiêng xung quanh. Có vài người trong đám đông cứ lén lút liếc nhìn Myojeong.
“……”
Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Dù sống nay đây mai đó, dù đi đến đâu, Myojeong cũng luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Đôi khi, có những người phụ nữ đội khăn che mặt còn lén lút tìm đến ông vào ban đêm.
Myojeong đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?
Liệu mình có trở thành gánh nặng của thầy không?
Rốt cuộc, chẳng phải ai cũng nghĩ ông ấy là một người đàn ông góa vợ, có con hay sao…?
Cậu bé do dự một lúc, rồi đột nhiên buột miệng hỏi.
“Myojeong, tại sao thầy không kết hôn?”
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Myojeong hơi khựng lại, rồi bật cười, hỏi ngược lại.
“Hửm? Con đang hỏi ta sao?”
“Vâng. Thầy cũng quá tuổi cưới xin từ lâu rồi mà.”
Myojeong im lặng một thoáng, sau đó cười tinh quái, đáp lại với vẻ trêu chọc.
“Con nhìn là biết ngay còn gì. Nếu ta kết hôn, chắc chắn sẽ có hàng trăm, hàng ngàn nữ nhân khóc ngất vì đau lòng. Vì nghĩ cho họ, ta đành lòng không vấn tóc lên thôi.”
“…….”
Cậu bé nheo mắt, nhìn ông đầy ngờ vực.
Thấy vậy, Myojeong giả vờ hắng giọng, rồi nói với vẻ nghiêm túc hơn.
“Hôn nhân đâu phải chuyện một người muốn là được, phải có duyên phận mới thành.”
Myojeong vừa cao ráo, tuấn tú, lại nhân hậu và chu đáo. Nếu một ngày nào đó ông có con, chắc chắn cũng sẽ yêu thương, chăm sóc đứa trẻ ấy như cách ông vẫn luôn chăm sóc mình. Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy lòng chùng xuống.
Giữa cậu và Myojeong chẳng có mối ràng buộc nào. Nếu một ngày nào đó Myojeong lập gia đình, cậu sẽ không còn chỗ đứng bên cạnh ông nữa. Vì cậu không phải là người thân của ông.
Nếu Myojeong cưới vợ, sinh con, hai người sẽ không thể tiếp tục sống cùng nhau. Cậu bé có lẽ chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm mà thôi.
Ngay từ khi sinh ra, cậu đã luôn cô độc. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, cậu bỗng cảm thấy trống trải lạ thường.
***
Đến ngày thứ ba học may vá, cuối cùng cậu bé cũng gần hoàn thành hình thêu chiếc lá.
“Cảm ơn nhé. Từ giờ chắc tôi có thể tự làm nốt rồi.”
Cậu bé lục trong túi, lấy ra một quan tiền đã giấu kỹ.
“Ôi dào, thôi đi mà.”
Seomal xua tay cười khi thấy cậu đưa tiền cho mình.
“Không, cầm đi. Đây là tôi cảm ơn cậu mà.”
Ngay lúc đó, từ phía sau, một nhóm lính cầm đuốc bất ngờ xuất hiện. Vài tên nha dịch từ quan nha lao đến. Seomal mở to mắt, vội cúi thấp đầu xuống.
“Seomal, ngươi làm gì ở đây vào giờ này?”
“Tôi chỉ đang… dạy may vá… Đứa trẻ này muốn học, nên…”
Không kịp giải thích thêm, cả hai liền bị áp giải về quan nha.
***
Dù đã khuya, phủ huyện vẫn sáng rực ánh đèn. Huyện lệnh ngồi nghiêm nghị trên công đường, trừng mắt nhìn cậu bé.
“Nhất định hai ngươi đang âm mưu chuyện gì! Mau khai thật đi!”
Cậu bé và Seomal sững sờ, không biết phải biện hộ thế nào. Họ nói mình chỉ đơn thuần học may, nhưng huyện lệnh không tin, liên tục truy vấn cậu xem đã nói gì với Seomal.
“Gã đàn ông mà ngươi gọi là cha hôm đó chắc chắn đã thấy điều gì đó. Hắn đã nói gì với ngươi, và ngươi lại thì thầm cho Seomal biết, có đúng không?”
Cậu bé chẳng hiểu ông ta đang nói gì. Cậu thực sự chỉ muốn học thêu mà thôi.
Nhưng dù có giải thích thế nào, huyện lệnh vẫn không tin. Cơn giận bùng lên, ông ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh.
“Im ngay! Con trai mà lại đi học may vá à? Nếu muốn bịa chuyện, cũng phải tìm cái cớ nào nghe lọt tai hơn chứ!”
Bốp!
Cú tát khiến đầu cậu bé nghiêng hẳn sang một bên.
“……”
“Thứ con hoang này, chắc chắn cha ngươi đã thì thầm điều gì đó với ngươi, rồi ngươi lại dùng nó để dụ dỗ Seomal! Các ngươi định mang tai họa đến cho ta sao…?”
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Ông là cái thá gì mà dám đánh ta?”
Myojeong chưa bao giờ đánh cậu cả…
Đột nhiên, cơn giận trào lên tận đỉnh đầu. Mái tóc cậu khẽ dựng lên, đôi mắt trợn trừng. Một cơn phẫn nộ cuộn trào, lấp đầy tầm nhìn của cậu bằng sắc trắng mịt mờ.
Từ cơ thể cậu, một làn sương đỏ kỳ lạ dần bốc lên.
“Ông là cái thá gì…”
Ngay tại lồng ngực, có thứ gì đó cứng ngắc như một viên đá. Rồi bất chợt, nó vỡ vụn ra.
Cậu bé hất tay, dễ dàng thoát khỏi vòng kiềm kẹp của nha dịch.
“Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi vừa dám chạm vào ai cơ?”
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Này, tên khốn địa chủ kia? Ngươi biết mình động vào ai không hả?”
Đôi mắt cậu bé ánh lên sắc đỏ rợn người.
“Tai họa ư? Nếu ngươi đã mong như vậy…Thì để ta ban cho ngươi một tai họa thật sự.”
Toàn bộ đèn đuốc trong quan nha đột ngột tắt ngúm.
Chỉ còn lại một bóng tối sâu hun hút.
Hai tròng mắt cậu bé giờ đây trống rỗng, chỉ toàn một màu trắng toát.
Những tên nha dịch đứng gần hoảng loạn, lùi lại trong sợ hãi.
“Ngươi muốn giáng tai họa gì đây? Được thôi. Từ mùa thu hoạch sắp tới, làng này năm nào cũng sẽ mất mùa. Dòng họ ngươi, hết đời này đến đời khác, sẽ chết dần chết mòn vì ôn dịch và bệnh tật. Đêm nào cũng sẽ vang lên tiếng khóc ròng rã trong máu và nước mắt. Ta sẽ khiến điều đó thành sự thật. Dù cả vùng có tránh được dịch bệnh, thì nhà ngươi nhất định sẽ không thoát. Ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ khiến nó xảy ra.”
“Cái… cái gì…?”
“Này, ngươi đấy, Địa chủ họ Choi. Sao run rẩy thế? Vì sao? Có phải khi nghe nói đứa trẻ này có thể nhìn thấy ma, ngươi liền sợ hãi, lo rằng nó đã đọc được những điều nhơ nhuốc của ngươi? Ngươi tưởng nó đã nói cho Seomal biết rằng Seomal mang dòng máu của ngươi sao? Đó là lý do khiến ngươi run lên thế này ư? Ngươi nghĩ ta ở đây mà chẳng hay biết gì sao?”
“……”
“Chỉ có vậy thôi à? Hay ngươi đang lo sợ ta sẽ vạch trần tội ác của ngươi? Chính tay dâng thuốc độc cho trưởng tử của gia tộc, đoạt lấy mạng hắn để chiếm đoạt vị trí đó. Rồi leo lên quan lộ, hút cạn máu dân đen, tham ô không chừng mực… Thế mà còn hỏi vì sao nhà ngươi lại gặp tai ương? Được thôi, để ta nhân đôi gánh nặng đó và trả lại cho ngươi!”
“……”
“Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Đúng là kẻ ngu muội. Đứa trẻ này đã nói đúng, nó chẳng biết gì cả. Và người kia cũng chưa từng hé răng nửa lời. Nếu thực sự muốn giấu tội, ngươi lẽ ra nên giữ mồm giữ miệng. Nhưng không, chính ngươi mới là kẻ hoảng hốt mà lỡ lời. Nếu muốn che giấu, lẽ ra ngươi không nên hành xử như vậy. Được thôi. Để ta phơi bày tất cả.”
Cậu bé bỗng khựng lại, nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào huyện lệnh.
“Này, ta hỏi ngươi, cái chức quan này có phải do vàng đút lót mà có được không?”
Sắc mặt huyện lệnh họ Choi lập tức tái nhợt, không còn một giọt máu.
“……”
Ông ta bắt đầu run rẩy, toàn thân như mất kiểm soát.
“Cái… cái đó… Sao… sao ngươi biết… Ngươi… rốt cuộc… là ai…”
Nghe vậy, cậu bé bỗng ngửa đầu cười lớn.
“Thế trong mắt ngươi, ta là ai? Ngươi thấy ta là thứ gì?”
“……”
“Này, nghe cho rõ đây, Địa chủ họ Choi. Ta hỏi ngươi một lần nữa: ta là thứ gì?”
“……”
“Sao không trả lời? Nếu ngươi không biết, vậy để ta nói cho ngươi nghe ngay tại đây.”
Làn sương đỏ dày đặc cuộn trào quanh cơ thể cậu bé. Đôi mắt trắng dã trợn trừng, từng bước từng bước tiến lại gần huyện lệnh.
Huyện lệnh sợ đến mức mặt mày xanh lét, toàn thân run lẩy bẩy, ôm đầu hét lên.
“Hộc… hộc… Đừng… Đừng đến đây…”
Ngay khi cậu bé vươn tay định chạm vào huyện lệnh…
“Dừng lại!”
Một giọng nói sắc lạnh vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cùng lúc đó, một bàn tay từ phía sau bất ngờ túm lấy gáy cậu bé, kéo mạnh về phía sau.
Cậu bé quay phắt lại.
Myojeong đứng đó, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt đầy uy lực, đáng sợ.
Ánh mắt họ giao nhau.
“……”
“……”
Myojeong cất giọng, trầm thấp và lạnh lẽo.
“Tọa đình.”
Khoảnh khắc lời ấy cất lên, đôi mắt trắng dã của cậu bé lập tức trở lại bình thường, con ngươi về đúng vị trí.
Làn sương đỏ bao phủ quanh người cũng tan biến ngay tức khắc.
Bỗng dưng, một cơn kiệt quệ kỳ lạ ập đến. Đầu gối cậu bé mềm nhũn, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cậu loạng choạng rồi ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Myojeong quỳ rạp xuống đất, cúi đầu vái lạy huyện lệnh.
“Thảo dân có tội lớn. Thảo dân đã không thể dẫn dắt đứa trẻ này đi đúng con đường chính đạo. Mọi lỗi lầm đều do thảo dân, là sự bất tài và thiếu đức của thảo dân. Đứa trẻ này đã bị ma quỷ mê hoặc, đôi khi thốt ra những lời hoang đường. Những gì nó vừa nói chỉ là dối trá, hoàn toàn bịa đặt.”
Dứt lời, Myojeong ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám quan binh và gia nhân trong phủ huyện.
“Thảo dân cũng là một pháp sư, kẻ có khả năng nhìn thấu căn nguyên sự vật. Những lời vừa rồi của nó chỉ là mê sảng, hoàn toàn vô căn cứ. Mong mọi người coi như chưa từng nghe thấy gì… và hãy quên đi tất cả.”
“……”
“Xin hãy cho chúng thảo dân ba ngày. Chúng thảo dân sẽ lập tức rời khỏi vùng này. Huyện lệnh, bậc quân phụ chăn dắt dân chúng, mong ngài rộng lòng khoan dung, giữ vững chính sự…”
“……”
Myojeong cúi rạp người, dập đầu chạm đất.
Toàn bộ quan binh và gia nhân trong phủ đều nín thở, ánh mắt đồng loạt dồn về phía huyện lệnh.
Ông ta run rẩy đứng dậy, đôi chân lẩy bẩy đến mức suýt khuỵu xuống.
“C-c-cút… Cút khỏi đây ngay…”