Hỏa Hồn - Chương 149
Khi cậu bé tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang được Myojeong cõng trên lưng.
“Tỉnh rồi à?”
Myojeong vừa rời khỏi quan nha, vừa chậm rãi bước đi trên con đường mòn giữa núi rừng, vẫn vững chãi cõng cậu trên lưng. Cậu bé ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Cậu nhớ rõ cái tát giáng trời của huyện lệnh, nhớ cả cơn giận dữ đến phát điên của chính mình. Nhưng sau đó… mọi thứ trở nên mơ hồ.
“Myojeong, chúng ta đang đi đâu thế?”
“Về nhà, còn đi đâu nữa.”
“Con bị lão huyện lệnh tát đấy.”
“Phải, ta cũng đã đánh hắn đến nửa sống nửa chết rồi.”
Cậu bé lặng thinh. Đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Chầm chậm, cậu nới lỏng vòng tay đang ôm cổ Myojeong, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên trán y.
“…….”
Cũng như những lần trước, đầu ngón tay cậu lại dính chút máu.
“Đừng có nói dối. Lại quỳ xuống cầu xin nữa chứ gì?”
Myojeong chỉ cười, không đáp.
“Chỉ cần giết quách bọn chúng là được, sao lại phải hạ mình cầu xin? Sao lúc nào cũng vậy, với những kẻ hèn nhát yếu đuối đó, sao người cứ phải khổ sở nhún nhường? Rõ ràng người mạnh hơn, rõ ràng bọn chúng mới là kẻ sai… Sao lúc nào cũng là người…”
Cậu bé tức giận nói, giọng nghẹn lại vì uất ức. Nước mắt chực trào.
“Vậy ít nhất cũng phải nói cho con biết… Con đã làm gì chứ? Con không nhớ gì cả.”
“Để ta xem nào, đệ tử của ta… có phải đã cởi sạch quần áo rồi nhảy một điệu múa kỳ quái không nhỉ?”
“Đừng đùa nữa. Con không hỏi để người giỡn đâu.”
Myojeong khẽ bật cười, nhưng sau một thoáng im lặng, ông chậm rãi đáp, giọng trầm xuống.
“Rồi sẽ đến lúc, theo thời gian… con sẽ ổn thôi. Sẽ trở lại như một người bình thường.”
Lại là chuyện đó. Lại là cơn thịnh nộ mù quáng khiến cậu mất kiểm soát, khiến cậu đánh người, đập phá mọi thứ.
“Myojeong.”
“Ừ.”
“Con xin lỗi.”
Myojeong dịu dàng lắc đầu.
“Không phải lỗi của con.”
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, cậu bé không kìm được nước mắt. Vì cậu mà Myojeong lại phải chịu nhục nhã. Không nói một lời, cậu lặng lẽ vùi mặt vào vai ông, để nước mắt thấm ướt vạt áo.
Myojeong nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, điều chỉnh lại tư thế cõng cho vững hơn, rồi tiếp tục bước đi trong im lặng, men theo con đường nhỏ lên núi.
Cậu bé nghĩ thầm: Mình đúng là một gánh nặng đối với Myojeong…
***
Sáng hôm sau, khi Myojeong vừa tỉnh dậy…
“Gyeom à, sáng sớm như vậy, con định đi đâu thế?”
Cậu bé lặng lẽ thu dọn đồ đạc, không trả lời.
Cậu vẫn im lặng, không nói một lời.
Cuối cùng, khi đã thu dọn xong, cậu vác bọc hành lý lên vai. Sau đó, cậu cẩn thận gấp lại chiếc áo choàng đen mà mấy ngày nay đã chật vật sửa sang, rồi nhẹ nhàng đưa nó ra trước mặt Myojeong.
“Hửm? Đây là…”
Chiếc áo đã mất tích nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Myojeong tròn mắt ngạc nhiên.
“Cái lần trước vạt áo bị cắt rách, con đã khâu lại rồi.”
Cậu bé cúi thấp đầu, giọng có phần ngập ngừng, lặng lẽ nói thêm.
“Con sẽ đi đây. Từ giờ, người đừng bận tâm đến con nữa, cứ sống cuộc đời của mình đi.”
Vết thương vẫn còn hằn trên trán, Myojeong sững sờ nhìn cậu.
“Con vừa nói gì vậy?”
“Lập gia đình, sinh con, sống thật tốt vào. Cảm ơn vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Người lúc nào cũng bị người ta xem như gã góa vợ có con nhỏ vì con mà. Nhưng giờ con đã đủ lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân.”
Sắc mặt Myojeong chợt trở nên kỳ lạ.
“Thật đúng là… ta cạn lời rồi.”
Những ngày qua, cậu bé cứ lặng lẽ quan sát ông, lúc nào cũng rụt rè, ủ rũ chẳng rõ lý do. Hóa ra là vì chuyện này. Nhận ra điều đó, Myojeong bật cười lớn.
“Con ngốc quá. Ta vốn là kẻ không thể lập gia đình.”
“…Hả? Sao lại thế?”
Cậu bé đang tiu nghỉu cúi đầu chợt ngẩng lên nhìn Myojeong, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“À thì…”
Myojeong ngập ngừng, rồi đột ngột im bặt. Cậu bé vẫn chưa từ bỏ, lẩm bẩm như đang suy đoán điều gì.
“Không lẽ… chỗ đó có vấn đề… không dùng được sao?”
“……”
Thằng nhóc này…
Không biết nên giận hay cười, Myojeong chỉ có thể thở dài, bất lực bật ra một tiếng cười khẽ.
“Dù sao thì ta cũng chẳng có ý định kết hôn cả đời, vậy nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tốt hơn hết, đồ đệ ngốc nghếch của ta, hãy cứ ở lại đây mà hầu hạ ta đi.”
Myojeong ung dung ngồi xuống, điệu bộ vô cùng tự nhiên. Cậu bé lặng người, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn y.
“Ta sẽ sống sung sướng, tận hưởng việc được đồ đệ của mình chăm sóc từng li từng tí. Đến khi già yếu, lưng còng xuống, chính con sẽ phải cõng ta đi khắp nơi. Lúc đó đừng có mà làm lơ rồi bỏ mặc ta nhé, nghe rõ chưa?”
Vừa nói, Myojeong vừa trải áo choàng ra ngắm nghía. Ông mỉm cười hài lòng.
“Lá thêu trên áo thật đẹp. Đến ngày ta rời khỏi thế gian này, ta sẽ mặc nó vào, rồi an nghỉ nơi mộ phần.”
Cậu bé siết chặt nắm tay.
“…….”
Tưởng rằng nước mắt đã cạn từ hôm qua, vậy mà giờ đây, chúng lại trào ra lần nữa.
Không nói một lời, cậu vội vàng đưa tay áo lên lau mắt.
Ông ấy vừa nói gì? Rằng ông ấy sẽ sống với mình đến cuối đời sao? Rằng mình có thể ở lại đây sao?
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
Đấy nhé, Myojeong không bỏ rơi mình. Myojeong muốn sống cùng mình suốt đời.
Ngay lúc này đây, cậu bé cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, chẳng còn mong cầu điều gì hơn.
***
Bị mắc kẹt trong những ký ức quá khứ, rồi cuối cùng tìm lại được chốn thuộc về, từng ngày trôi qua với cậu bé đều là những ngày hạnh phúc.
Cậu đã ở bên Myojeong được mấy ngày rồi. Mọi khoảnh khắc, dù nhỏ nhặt nhất, cũng đều tràn ngập niềm vui.
Hôm nay cũng vậy.
Sau khi ăn cơm xong, cả hai cùng nhau leo lên con đường mòn trên núi để luyện tập.
“Ước gì ngày nào cũng như hôm nay…”
Thỉnh thoảng, có những ngày như thế, những ngày mà mọi thứ đều trở nên hoàn hảo một cách lạ kỳ.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không quá gay gắt, từng cơn gió mát rượi thổi đến từ phương xa.
Cậu bé khe khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ, thỉnh thoảng lại tinh nghịch trêu chọc Myojeong trong lúc cùng nhau bước đi.
“Aaa!”
Bỗng nhiên, một bên tai cậu nhói lên cơn đau dữ dội. Cậu nhăn mặt, vội ôm lấy tai mình.
Myojeong vừa mỉm cười trước đó, thấy vậy khẽ chớp mắt, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
“Gyeom, sao thế?”
“Tai… tai con đau quá…”
Cậu bé cau mày, cúi gằm mặt xuống.
“Có sao không?”
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ chợt lan khắp cơ thể. Đầu cậu bắt đầu đau nhói.
Và rồi, ngay lúc đó…
Từ sau một gốc cây to, thứ gì đó bất ngờ lao ra.
Cậu bé và Myojeong theo phản xạ lập tức giật lùi một bước, cứ ngỡ đó là một con thú hoang.
“Đại nhân!”
Nhưng không, trước mặt họ là một đứa trẻ nhỏ bé, thân hình thấp lùn. Đôi mắt long lanh của nó nhìn chằm chằm vào cả hai.
Nó vừa gọi “đại nhân”…? Phải chăng quen biết với Myojeong?
Cậu bé nghi hoặc quay sang nhìn Myojeong.
“Người quen nó à?”
“Không… Ta chưa từng gặp đứa trẻ này.”
Myojeong lắc đầu.
Đúng lúc ấy, đứa trẻ nhoẻn miệng cười, rồi bước đến gần hơn.
“Ngài đi đâu vậy?”
Nó đứng ngay trước mặt cậu bé, ngước lên nhìn với vẻ ngây thơ.
Cậu bé sững lại.
Khoan đã… Người mà nó đang gọi là “ngài” không phải Myojeong, mà là cậu?!
Cái gì đây? Tại sao nó lại gọi mình như vậy?
“Ngươi là ai?”
Đứa trẻ nhón chân lên, nở nụ cười hồn nhiên.
“Là em đây! Em mà!”
“Thế rốt cuộc ngươi là ai?”
Cậu bé nhíu mày, có chút bực bội.
“Ngài đã đích thân đặt tên cho em mà!”
Đứa trẻ bẽn lẽn vặn vẹo người, rồi lại tủm tỉm cười.
Cái gì…? Mình đã đặt tên cho nó sao…?
Cậu bé bối rối nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt. Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu cũng chưa từng thấy khuôn mặt này bao giờ.
Nhưng mà… nhìn kỹ lại, dường như có điều gì đó lờ mờ xuất hiện trong trí nhớ…
Vậy, tên nhóc này là… gì nhỉ…?
Cậu bé cau mày, rồi ngập ngừng nói, giọng đầy do dự.
“Me, San… Mesani?”
Khuôn mặt đứa trẻ bỗng sáng bừng như vầng trăng rằm.
“Vâng! Đúng rồi ạ, đại nhân! Em là Mesani đây!”
Nó nhảy cẫng lên tại chỗ, vui sướng đến mức vỗ tay liên tục.
“Ngài không nhớ sao? Lần đầu gặp nhau ấy! Hồi đó em nói ‘Ta là một sự tồn tại vĩ đại! Một sự tồn tại cao ngất như núi Thái Sơn!’ Thế là ngài bật cười rồi bảo, ‘Thái Sơn á? Thái Sơn cái gì mà Thái Sơn? Dù núi có cao đến đâu cũng chẳng cao bằng trời. Nhóc con bé tí hon thế này mà đòi làm Thái Sơn à? Thôi thì cứ làm Mesani đi.’ Rồi thế là con thành Mesani luôn ạ!”
Đứa trẻ ríu rít kể lại, rồi vui vẻ tiến đến, ôm chặt lấy eo cậu bé và dụi dụi mặt vào người cậu. Cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn xuống đứa trẻ đang bám dính lấy mình.
“Đại nhân, tối nay ngài cũng về muộn sao?”
Cậu bé ngập ngừng, bị đẩy vào thế phải trả lời.
“Hả? Ờ… ừm…”
“Nếu tối nay ngài về nhà, em… em sẽ cho ngài xem trò chơi bắn đá của em nhé?”
“À… ừ…”
Bất giác gật đầu, cậu lập tức thấy đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ.
“Vâng! Vậy em và Jeongju sẽ chờ ngài nhé!”
Nói xong, đứa trẻ hớn hở chạy vụt đi, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu bé lặng người nhìn theo hướng nó vừa chạy đi.
“…….”
Cái gì thế này…?
Cậu đứng thẫn thờ một lúc, rồi từ từ quay sang nhìn Myojeong. Người kia cũng trưng ra một vẻ mặt hoang mang chẳng kém.
“Gyeom à, đi thôi nào.”
Cậu bé chẳng nói gì, lặng lẽ bước theo Myojeong.
Nhưng đi được vài bước, cậu đột ngột dừng lại.
Ngay từ lúc nãy, một cảm giác kỳ lạ đã bám chặt lấy cậu như một cái bóng.
Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm về hướng đứa trẻ vừa biến mất, rồi không nói một lời, lặng lẽ đổi hướng.
“Gyeom à, con đi đâu thế? Đường bên này cơ mà.”
Myojeong nhìn cậu khó hiểu, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay cậu bé.
Cậu chớp mắt mấy lần, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Myojeong ra.
“Myojeong… Con… con phải về nhà một chuyến…”
Myojeong nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác.
“Tự dưng con nói gì lạ vậy?”
Cậu bé im lặng một thoáng, rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Con phải về nhà… nhà của con…”
“Hửm? Con để quên thứ gì à?”
“Hả? À, ừm… không… không hẳn, mà là… ờ… thật ra là…”
Cậu bé đảo mắt liên hồi, rồi bỗng nhăn mặt, ôm lấy trán. Một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc đầu óc cậu.
Cậu cúi đầu, miệng lắp bắp những lời lộn xộn vô nghĩa.
“Chuyện đó là… Khi rời khỏi nhà, con chưa kịp nói với Jeongju và Mesani…”
Những mảnh ký ức rời rạc chồng chéo trong đầu, cậu cố gắng chắp vá lại thành câu.
“Nếu con cứ biến mất mà không nói gì… Chắc chắn họ sẽ lo lắng…”
Myojeong nhìn cậu chằm chằm, rồi cuối cùng khẽ thở dài.
“Gyeom à, con đang nói cái gì vậy?”
…Khoan đã.
Sắc mặt cậu bé bỗng dần dần trở nên cứng đờ.
Đúng rồi… Jeongju và Mesani… đều là những người cậu gặp sau khi Myojeong rời đi…
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Cuối cùng, ánh mắt cậu chạm phải Myojeong.
“…….”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Đầu óc quay cuồng.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Cậu lảo đảo lùi lại một bước, như thể muốn tránh xa Myojeong. Những ký ức đau đớn ùa về, xoáy sâu vào tâm trí cậu, cuộn trào như cơn sóng hỗn loạn.
Cậu ôm lấy đầu, rên rỉ trong đau đớn.
Nhận thấy có điều không ổn, Myojeong lập tức cúi xuống.
“Gyeom à, con không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Thấy sắc mặt cậu bé đột ngột tái nhợt, Myojeong lo lắng hỏi dồn. Nhưng cậu bé chẳng đáp lại.
Myojeong vội quỳ một gối xuống, hạ thấp người ngang tầm mắt cậu. Ông nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, giọng trầm hẳn đi.
“Đau ở đâu? Con có đi được không?”
Cuối cùng, cậu bé hé miệng, yếu ớt thốt ra.
“Đừng… chạm vào ta…”
“Ta nghe không rõ, con vừa nói gì?”
Cậu bé lảo đảo, giật mạnh vai khỏi tay Myojeong.
“Gyeom, con sao vậy…”
Myojeong lại đưa tay ra, khẽ chạm vào vai cậu.
“BỎ RA——!!!”
Tiếng hét đột ngột vang lên.
Myojeong sững người, tròn mắt nhìn cậu bé.
Cậu buông thõng người xuống đất, hai tay ôm chặt lấy tai, siết đến mức cả người run lên.
Rồi hét lên như xé toang cả bầu trời.
“CUỐI CÙNG NGƯƠI CŨNG BỎ RƠI TA!! NGƯƠI ĐÃ PHẢN BỘI TA———!!!”
Lời vừa thoát ra, chính cậu cũng chết lặng.
Cậu giật thót, đôi mắt mở to kinh hoàng.