Hỏa Hồn - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“À, cậu bảo cùng về mà!”
Cho Youngwoo ngẩng đầu nhìn Jaegyeom, vẻ mặt ngơ ngác.
“Hả? Ồ…”
Cả đầu óc cậu ta như một mớ bòng bong. Mới đây thôi, cậu ta còn đang trên đường về nhà, vậy mà giờ lại ở đây? Chẳng phải Jaegyeom đã về trước rồi sao? Tại sao đầu cậu lại đau thế này…
Cho Youngwoo ngơ ngác nhìn quanh, hít một hơi dài.
Người phụ nữ co ro trong góc tối, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Jaegyeom và Cho Youngwoo như thể muốn xé xác họ. Cho Youngwoo rùng mình khi nhận ra ánh mắt đó, khuôn mặt tái mét. Phải đến khi nhìn rõ đôi mắt đen láy không có lòng trắng, cậu ta mới giật mình tỉnh táo. Cho Youngwoo lập tức chỉ tay về phía người phụ nữ.
“Jae- Jaegyeom! K- K- Kia…”
Trong lúc Jaegyeom đột ngột tiến lại gần, người phụ nữ có vẻ mặt đầy ác ý.
“Mày là ai?”
Jaegyeom đứng đó, ánh mắt lướt qua người phụ nữ rồi dừng lại trên Cho Youngwoo. Khi người phụ nữ cất tiếng, Cho Youngwoo cảm thấy như nghẹt thở. Trước sự im lặng của Jaegyeom, người phụ nữ lại hỏi một lần nữa, giọng nói khàn khàn, đáng sợ.
“Mày là ai?”
“Nếu không biết tôi là ai, thì tốt nhất cô nên cút đi!”
Jaegyeom trả lời thẳng thừng, không thèm nhìn người phụ nữ.
“Tôi không phải người mà cô có thể điều khiển đâu.”
Jaegyeom cúi xuống kiểm tra Cho Youngwoo, cậu ta hứng trọn đòn đầu tiên. Vết thương hẳn phải rất đau vì cú đánh vào gáy không phải bằng tay không mà bằng cả quỷ khí. Tuy nhiên, thấy đôi mắt của Cho Youngwoo dần lấy lại tiêu điểm, có vẻ như cậu ta đã tỉnh lại.
“Này, nhìn tôi.”
“C-Chạy, cậu mau chạy đi!”
Với gương mặt ướt nhẹp nước mắt, Cho Youngwoo vội vã túm lấy cổ áo Jaegyeom. Mới mấy tiếng trước cậu đã khuyên cậu ta nên tỉnh táo lại, vậy mà giờ cậu ta lại bị điều khiển… Tất cả là vì trái tim đã không đủ vững vàng, để rồi bị kẻ khác lợi dụng. Jaegyeom tức tối nghĩ thầm. Nếu Jeongju có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ mắng cho một trận, nói rằng. “Cậu chạy đến đây chỉ vì một món thịt kho”.
“Chạy đi, Jaegyeom… Người phụ nữ đó, mắt cô ta rất kỳ lạ… Và con bướm, con bướm… cô ta bảo mình phải giết con bướm, nhưng đột nhiên cơ thể mình không nghe theo…”
Jaegyeom đưa tay che khuất đôi mắt đang tràn lệ của Cho Youngwoo. Bất ngờ trước hành động này, Cho Youngwoo giằng lấy cổ tay Jaegyeom, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.
“Bình tĩnh nào. Nhắm mắt lại và chờ đến khi tôi lên tiếng.”
“Jaegyeom! Cậu đang làm gì vậy, mau chạy đi…”
“Câm mồm. Nhắm mắt lại.”
“N- Nhưng…”
Jaegyeom hít một hơi thật sâu, nhìn cậu ta cảnh cáo. Cho Youngwoo giật mình, miệng há hốc. Vài giây sau, lạ lùng thay, lòng bàn tay ấm áp của Jaegyeom bỗng trở nên mát lạnh. Trán cậu ta nhói lên, và cậu cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ rời khỏi cơ thể.
Kỳ lạ thay, từ lúc bàn tay Jaegyeom chạm vào mắt Cho Youngwoo, mọi âm thanh đều biến mất. Một cảm giác thật kỳ quái.
Cho Youngwoo muốn hỏi Jaegyeom đang làm gì, nhưng thấy thái độ của cậu có vẻ khó chịu nên đành ngần ngại, không dám lên tiếng.
“Còn chưa cút đi?”
Bất ngờ, Jaegyeom lên tiếng. Người phụ nữ đứng cách đó không xa, suốt thời gian qua luôn dõi theo Jaegyeom, liền nghiêng đầu, hỏi lại.
“Sao mày lại cản tao?”
Jaegyeom cau mày khó chịu trước lời nói của người phụ nữ, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh khi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô là kẻ gây rối trước mà.”
“Mày nói gì?”
Jaegyeom chỉ tay về phía Cho Youngwoo.
“Cô đã tùy tiện bắt một người vô tội qua đường đây.”
Từ nãy đến giờ, Cho Youngwoo đã ngả đầu ra sau. Đột nhiên, cậu ta không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu ta không nhận ra điều đó, nhưng rồi cậu ta cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm trí vốn mông lung nay trở nên rõ ràng. Tất cả những điều này đều bắt đầu từ lúc tay Jaegyeom chạm vào cậu ta.
“Đừng nên đùa quá trớn.”
Người phụ nữ lầm bầm, vẻ mặt khó chịu.
“Đùa? Tôi á?”
Jaegyeom liếc nhìn người phụ nữ, ánh mắt họ chạm nhau. Đột nhiên, biểu cảm của cô ta cứng lại. Từ đôi mắt cậu, một luồng quỷ khí sắc lạnh như băng bắn ra, trực chỉ cổ họng của cô ta.
“Sao lại không biết điều như vậy chứ? Hay lý trí của cô đang dần trở nên mơ hồ rồi?”
“… Cái gì?”
“Cô biết mà, bây giờ mới chỉ là mắt thôi, nhưng dần dần, những bộ phận khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.”
“…”
“Cô vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, nên bắt đầu thấy sốt ruột vì sợ sẽ trở thành tạp quỷ phải không?”
Nét mặt người phụ nữ từ từ trở nên vô cảm.
“Thấy cô vội vàng đến thế, lại còn để ý đến một người bình thường như vậy, tôi không biết mục đích của cô là gì. Nhìn bộ dạng của cô xem, đến một con bướm cũng không giết được, có lẽ đã đến lúc cô nên buông bỏ rồi đấy?”
“Im đi.”
Người phụ nữ nghiến răng ken két, đôi mắt đen trừng trừng như muốn phóng ra lửa. Jaegyeom nhận ra ánh mắt ấy ngay lập tức – một ánh mắt chứa đầy oán hận và thù ghét. Từ khi bước vào con hẻm tối tăm, cậu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người phụ nữ, một nỗi oán hận sâu sắc đến mức có thể chạm vào được.
Người phụ nữ là oán quỷ.
“Mày thì biết cái quái gì! Nếu không phải vì mày… nếu không phải vì mày…”
“Đúng rồi, cô định chiếm lấy cơ thể của cậu nhóc này đúng không?”
Ngay khi nhìn thấy bóng lưng Cho Youngwoo, cậu nhận ra cậu ta đã trở thành con rối trong tay người phụ nữ ấy. Cùng lúc đó, giọng nói bí ẩn kia lại một lần nữa thôi thúc cậu, đầy lo lắng.
‘Youngwoo ơi, Youngwoo à…’
Giọng nói khẩn cầu ấy phát ra từ chính bàn tay đang siết chặt của Cho Youngwoo. Đó là tiếng kêu cứu của con bướm. Chỉ đến lúc này, Jaegyeom mới chợt nhận ra con bướm nhỏ bé mà cậu đã xem nhẹ.
Ánh hào quang trong trẻo, ấm áp cùng mùi hương thơm ngát bủa vây Cho Youngwoo chính là hiện thân của một ‘ước muốn’. Lý do Jaegyeom nghe thấy tiếng gọi ấy hẳn là vì cậu đã vô tình chạm vào nó, đánh thức nó dậy. Ước nguyện cháy bỏng của ai đó vẫn còn lưu luyến nơi trần thế, không thể rời xa Cho Youngwoo. Có lẽ, không biết bao lần trong đời, người ấy đã khẩn cầu cho cậu ta.
‘Youngwoo, con phải luôn khỏe mạnh. Youngwoo, con phải bình an vô sự, Youngwoo yêu quý của chúng ta. Mãi mãi, mãi mãi…’
“Vì con bướm đang bảo vệ cậu ta, nên cậu ta chắc chắn là người không dễ tiếp cận. Tuy nhiên, cô lo sợ rằng nếu cố gắng xua đuổi con bướm, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Cô chắc hẳn đã nghĩ đến việc dụ con bướm rời đi.”
Con bướm đã từng rời khỏi tay Cho Youngwoo nay lại quay về. Nó như một biểu tượng, nhắc nhở về một quý nhân đã giúp cậu ta vượt qua khó khăn. Trong khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào con bướm, Jaegyeom chợt nhận ra: quý nhân ấy không phải là cậu mà có thể là chính con bướm. Nếu không nghe thấy tiếng gọi của nó, có lẽ hôm nay cậu đã không đến đây.
Cuối cùng, cậu lại bị những kẻ bói toán lừa…
Khi Jaegyeom khẽ thở dài, người phụ nữ nghiến răng, ánh mắt sắc lẹm như dao găm đâm thẳng vào cậu.
“Mày nói đúng. Ngày qua ngày, ký ức của tao đang dần phai nhạt, và cuối cùng tao sẽ mất hết ký ức. Nhưng tao, tao… Vẫn còn việc phải làm.”
Giọng nói của người phụ nữ run rẩy. Mặc dù trên người cô ta đầy ác khí, nhưng cô ta lại có vẻ đáng thương hơn là đáng sợ. Có lẽ vì sức mạnh của cô ta đã suy yếu. Rõ ràng là cô ta sẽ sớm trở thành một tạp quỷ.
Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đen như mực của người phụ nữ.
“Cùng là một khẩn cầu, nhưng… Tại sao có người lại thành con bướm tự do bay lượn, có kẻ lại bị trói buộc bởi kiếp luân hồi, mãi mãi lang thang vất vưởng nơi cửu tuyền mà không thể siêu thoát?”
Thật tàn nhẫn khi những ngọn lửa thù hận dần tắt lịm theo thời gian. Nhưng Jaegyeom lại nghĩ khác. Có lẽ, đó chính là một trong những ân huệ kỳ lạ mà cuộc đời ban tặng. Quên đi quá khứ, quên đi những sai lầm, chính là cách để giải thoát bản thân.
“Gì chứ? Thế gian này vốn dĩ đầy ác ý mà.”
Câu nói ấy, dù dứt khoát, vẫn mang một nỗi cô đơn khôn tả. Jaegyeom nói rồi giơ tay nới lỏng chiếc cà vạt đắt tiền mà Jeongju vừa tặng sáng nay. Cậu đặt cà vạt lên miệng, cắn nhẹ, rồi thả ra, sau đó ném mạnh nó vào người phụ nữ. Cô ta chớp mắt ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe.
“Muốn làm thì làm đi.”
***
“J-Jaegyeom…”
Cho Youngwoo, người đã bất động từ lâu, mím môi. Như lời Jaegyeom nói, cậu ta nhắm mắt, im lặng. Thời gian như ngừng trôi. Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu ta lại có một linh cảm mơ hồ rằng đã đến lúc cậu ta nên lên tiếng.
“Ưm… Ưm, Jaegyeom…?”
Đôi bàn tay đặt trên trán rời đi mang theo hơi ấm bao quanh biến mất, vùng quanh mắt cậu ta cảm thấy trống rỗng. Đồng thời, cậu cảm thấy tai mình như bị chọc thủng.
Có thể mở mắt ra được chưa? Sau một thoáng ngập ngừng, Cho Youngwoo nhăn mặt, mở mắt.
Vừa hé mắt, điều đầu tiên đập vào tầm mắt cậu ta là bóng dáng Jaegyeom đang ngồi xổm. Ánh mắt Jaegyeom hướng về một điểm xa xăm, mang vẻ trầm tư, xa vắng. Khuôn mặt vốn điển trai giờ đây nhuốm màu ưu tư, những đường nét sắc sảo như ẩn chứa bao nỗi niềm.
Cho Youngwoo lo lắng nhìn quanh.
“Người phụ nữ đó… đâu rồi…”
“Không biết. Cô ta rời đi rồi.”
“J- Jaegyeom à, cậu cũng thấy đôi mắt của cô ta đúng không?”
“Mắt đen? Bình thường mà.”
Jaegyeom nhìn Cho Youngwoo với vẻ mặt ngầm hỏi cậu đang nói vớ vẩn gì vậy.
“Cái gì?”
Cho Youngwoo hoang mang, cố gắng lục lọi ký ức. Kỳ lạ thay, từ lúc bắt gặp người phụ nữ đó, Jaegyeom vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Nếu cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, làm sao cậu ấy có thể tỏ ra thản nhiên như vậy? Chuyện gì xảy ra thế này?
Đúng lúc Cho Youngwoo đưa tay lên trán với vẻ mặt bối rối.
“Cậu có bà không? Không, cậu có bà nội không?”
Jaegyeom bỗng hỏi một câu.
“Hả? T- Tại sao tự nhiên…”
Vắng lặng bao trùm lấy mọi thứ, Cho Youngwoo nhăn mặt bối rối.
“Trả lời đi. Cậu có bà nội không?”
“Hả? À… Mình có bà nội, nhưng không có bà ngoại.”
“Bà ấy mất khi nào?”
Đó là câu hỏi mà người ta thường ngập ngừng mới dám hỏi, ấy vậy mà Jaegyeom lại thản nhiên đưa ra. Ngược lại, Cho Youngwoo lại ngạc nhiên, lắp bắp trả lời.
“À, ờ… Cũng gần đây thôi. Khoảng thời gian trước khi mình vào cấp ba.”
Jaegyeom gật đầu. Cậu ta dường như muốn nói tiếp.
“Bà ấy luôn lo lắng cho mình từng chút một, nhưng rồi bà ấy bị bệnh… Cuối cùng, bà ấy ra đi mãi mãi. Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Bà ấy rất yêu thương mình… N- Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy…?”
Jaegyeom im lặng một lúc, rồi đứng dậy, trả lời bằng giọng khô khốc.
“Chẳng có gì để kể. Tôi không có bà nội.”
Jaegyeom kéo chiếc túi đang vắt trên vai lên. Nếu Cho Youngwoo mở mắt, cậu ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện, thế nên giải thích từng chút một lúc này là điều không cần thiết. Tốt nhất là để cậu ta nên tìm hiểu xung quanh. Khi Jaegyeom bịt mắt Cho Youngwoo, cậu đã dùng chính bàn tay của mình.
Một là để thanh tẩy quỷ khí mà oán quỷ đã để lại trong cơ thể Cho Youngwoo, hai là để truyền sinh khí của cậu vào, khiến cho ý thức của Cho Youngwoo trở nên hỗn loạn. Nói cách khác, Cho Youngwoo đã bị nhập bởi hồn ma, và giờ đây lại bị chính Jaegyeom điều khiển. Khi bị ma nhập, các giác quan của người bị nhập thường bị hạn chế. Jaegyeom đã lợi dụng điều này để làm choáng ngợp thính giác của Cho Youngwoo.
“Jaegyeom, cô ta có nói gì lạ không?”
Cho Youngwoo lắp bắp kể lại câu chuyện.
“Cô ta rất kỳ lạ. Nói rơi đồ gì đó. Rồi đột nhiên bảo mình đi cùng, nói mấy thứ kỳ lạ. Con bướm mang lại điềm gở…”
Cho Youngwoo đang nói, đột nhiên im lặng.
“Sao không nói nữa?”
“Không, không có gì…”
Cho Youngwoo khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi vì những lời nói hơi kỳ quặc của mình lúc nãy.”
Nghĩ lại những gì đã nói, cậu ta chợt lo lắng. Cậu ta đã nói về việc nhìn thấy con bướm, về vận may que yut, và cả những lời nói kỳ lạ với Jaegyeom – người cậu mới gặp hôm nay. Giống như người phụ nữ kia, cậu cũng có thể đã để lại ấn tượng kỳ lạ trong lòng Jaegyeom. Việc nhắc lại chuyện con bướm khiến cậu càng thêm lo lắng về suy nghĩ của Jaegyeom.
“Không có gì kỳ quặc cả.”
Lúc đó, Jaegyeom đáp lời với vẻ mặt lạnh lùng.
“Có lẽ đối với cậu, thì việc đó chẳng có gì lạ.”
Cho Youngwoo dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Jaegyeom. Jaegyeom nói với giọng điệu thô lỗ.
“Thế nên, đừng để ý quá nhiều đến ánh mắt của người đời, hãy sống thật với chính mình.”
“Hả? Ồ…”
Jaegyeom đứng dậy, lững thững bước ra khỏi hẻm. Cho Youngwoo đờ đẫn nhìn theo, một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng. Cậu thích Jaegyeom, những lời cậu ấy nói luôn có một sức hút kỳ lạ. Cậu không chắc mình có đang mơ hay không, chỉ biết rằng lúc đó cậu rất sợ hãi. May mắn thay, Jaegyeom đã đến bên cậu. Điều bất ngờ nhất là cuối cùng cậu ấy lại về nhà cùng cậu. Cậu từng nghĩ cậu ấy sẽ ghét cậu hoặc xa lánh cậu, nhưng giờ đây, trái tim cậu cảm thấy hơi xao động. Cậu cảm thấy mình có thể chia sẻ với cậu ấy bất cứ điều gì.
‘Có lẽ đối với cậu, thì việc đó chẳng có gì lạ.’
Vừa đi được vài bước, Cho Youngwoo bỗng dừng lại.
“Jaegyeom à… Thực ra…”
Sau một thoáng ngập ngừng, Cho Youngwoo hít sâu một hơi, chuẩn bị lên tiếng.
“Thực ra, có một bướm đi theo mình.”
Jaegyeom thờ ơ liếc nhìn Cho Youngwoo.
“Đôi khi mình thấy nó, đôi khi lại không…”
“Được rồi.”
Jaegyeom khô khan đáp lời.
“Mình không biết tại sao nó lại theo mình… Nhưng thú thật, nó hơi đáng sợ.”
Jaegyeom bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bầu trời đang chuyển màu. Mặt trời từ từ buông mình xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. Vầng trán cao cùng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu như hòa quyện vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
“Sợ cái gì chứ.”
Jaegyeom vừa ngước nhìn bầu trời, bỗng quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn về phía Cho Youngwoo. Cụ thể hơn, là con bướm trong suốt đang đậu phất phơ trên vai cậu ta.
“Có lẽ trong mắt nó, cậu như một bông hoa.”
Jaegyeom không nghiêm túc đáp lời.
“À…”
Jaegyeom đi trước, hất cằm ra hiệu cho Cho Youngwoo. “Cậu làm gì thế, đi thôi.” Cho Youngwoo vẫn đứng ngây người, vội vàng đuổi theo. Cả hai, trong bộ đồng phục học sinh, cùng bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Một chú chim sẻ bé nhỏ đang đậu trên hàng rào quan sát, bay vút lên bầu trời.
Buổi chiều đã ngả về tối.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.