Hỏa Hồn - Chương 150
Khi thiếu niên mở mắt, trước mặt chỉ là một màn nước tối đen.
Dù trong ký ức, cậu đã trải qua vô số ngày đêm, nhưng ở thực tại, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi tỉnh lại, dòng nước lạnh thấu xương lập tức tràn vào mắt, mũi, miệng cậu. Trong cơn hoảng loạn, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên ở tai – là Yoo Namsaeng, con ba ba, đã cắn mạnh vào dái tai cậu để đánh thức cậu dậy.
Jaegyeom đã quay về quá khứ, về những ngày trước khi Myojeong phản bội cậu. Khi đó, cậu chưa hề nhận ra Myojeong chính là kẻ thù của mình. Nhưng nhờ vào vết cắn đau điếng của Yoo Namsaeng, bức màn ký ức đã rạn nứt, để lộ một khe hở trong tâm thức.
Và chính Mesani đã len lỏi qua khe hở đó.
Sự xuất hiện của Mesani, một con người thuộc về thực tại, giữa không gian ký ức sai lệch đã khiến Jaegyeom nhận ra có điều gì đó không đúng. Khoảnh khắc cậu ý thức được rằng đây không phải thực tại, những ký ức chân thật lập tức ập đến như một cơn sóng dữ.
Chính nhờ vậy, cậu đã trở lại hiện thực.
“Chủ nhân! Ngài có tỉnh lại không vậy?”
Yoo Namsaeng vẫn còn bám chặt vào tai Jaegyeom, lo lắng cất tiếng gọi. Cậu ôm lấy mặt, thở dốc. Dù đang chìm trong nước, cậu biết mình đang khóc.
Nhưng điều khiến cậu gục ngã ngay lúc này chính là sự thật: cậu không hề vui mừng khi quay về thực tại.
Yoo Namsaeng từng nói rằng không ai muốn rời khỏi những ký ức hạnh phúc. Và đúng như vậy. Jaegyeom vừa biết ơn, vừa oán trách Yoo Namsaeng vì đã đánh thức mình. Những cảm xúc đan xen ấy cuộn trào trong lòng cậu, khiến những giọt nước mắt vô hình tiếp tục hòa tan vào dòng nước lạnh lẽo.
Nếu không thể tỉnh lại… mình sẽ ra sao?
Một kẻ không thể chết như cậu, có lẽ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt dưới đáy hồ này, sống mãi trong ảo tưởng cùng Myojeong, người từng là thầy cậu, trước khi trở thành kẻ thù.
Bảo rằng lòng không hề lung lay, thì đúng là dối trá.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaegyeom đã nghĩ rằng… nếu có thể quên đi tất cả, chỉ giữ lại những ký ức hạnh phúc và chìm đắm trong giấc mộng vĩnh viễn, thì cũng chẳng phải điều tồi tệ. Có lẽ… như thế cũng được.
Chỉ cần có thể kết thúc tất cả ngay tại đây… cậu sẽ làm vậy.
Nhưng cậu không thể.
Nếu có thể ngủ mãi mãi thì còn được, nhưng một kẻ không thể chết như cậu, ai dám chắc sau này sẽ không lại bị cuốn vào vòng xoáy quá khứ? Và khi điều đó xảy ra, cậu sẽ lại bị ném khỏi giấc mộng đẹp bằng một sự thật cay nghiệt, giống như khoảnh khắc vừa rồi.
Ngay khi ký ức về sự phản bội của Myojeong ùa về, cậu đã bị kéo trở lại thực tại.
Từ đỉnh cao bị đẩy xuống vực sâu.
Sự mất mát ấy… đau đớn đến cùng cực.
“Chủ nhân! Ngài phải mau rời khỏi đây, trước khi lại bị nhấn chìm trong quá khứ!”
Yoo Namsaeng hoảng hốt thúc giục. Jaegyeom cố gắng gạt bỏ nỗi tuyệt vọng, giãy giụa tìm lại ý thức.
Myojeong đã bỏ rơi cậu. Myojeong là kẻ thù của cậu. Myojeong không còn trên đời này nữa.
Phải, cậu sẽ không để ngay cả cái chết của mình cũng bị cướp đi.
Cậu phải tự tay kết thúc mọi chuyện. Ít nhất, cái chết của cậu phải do chính cậu nắm giữ.
Nên cậu không thể ngủ quên ở đây.
Kẻ đã bỏ rơi cậu… lần này, sẽ bị cậu bỏ rơi.
Myojeong từng là tất cả của cậu. Nhưng giờ thì không.
Vì bây giờ, cậu đã có Jeongju và Mesani rồi.
Trước khi bị Myojeong nhấn chìm một lần nữa, cậu phải nghĩ đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Phải dùng những hy vọng ấy để xóa đi hình bóng Myojeong.
Jaegyeom cố gắng tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc. Nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Trước tiên, cậu quyết định bám lấy Jeongju và Mesani.
Chỉ cần có thể gạt bỏ Myojeong ngay lúc này, cậu sẽ làm bất cứ điều gì.
Cậu nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên họ.
Một ký ức hiện lên trong tâm trí…
***
Đêm qua, ba người họ cùng nhau nướng khoai lang trong sân.
Trong khi Jeongju đeo găng tay và nhóm lửa, Jaegyeom ngồi trên hiên nhà với Mesani, cẩn thận bọc từng củ khoai lang, khoai tây và bắp đã tách hạt vào giấy bạc. Họ chuyền từng gói cho Jeongju, để anh ta dùng kẹp lớn gạt than sang hai bên, tạo khoảng trống rồi đặt chúng vào giữa đống lửa.
Sau một quãng thời gian chờ đợi kiên nhẫn, khoai lang cuối cùng cũng chín. Khi tách đôi ra, hơi nóng bốc lên, để lộ phần ruột mềm tơi, vàng ươm bên trong.
Mesani tròn xoe mắt, reo lên kinh ngạc.
“Oa——!”
Jaegyeom vừa thổi vừa bóc vỏ khoai lang nóng hổi. Khi lột được nửa vỏ, củ khoai trông vô cùng hấp dẫn. Cậu đưa nó cho Mesani.
“Này, cầm lấy. Nóng lắm đấy, ăn cẩn thậ…”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Mesani vốn đã chực chờ như một chú cún con háo hức đợi đồ ăn, liền sáng rỡ mặt mày, chộp ngay lấy củ khoai.
“Hắt! Nóng quá! Nóng quá—!”
Vừa chạm tay vào, Mesani đã nhảy nhót như đang nhảy tap dance, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Nhưng chưa đầy vài giây sau, cậu bé không chịu nổi nữa, đành làm rơi bịch củ khoai xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt.
Mesani đứng sững lại vài giây, rồi chớp mắt nhìn xuống củ khoai đã nằm bẹp trên nền đất, ánh mắt tràn đầy mất mát.
Jeongju và Jaegyeom thì chỉ im lặng, vô cảm quan sát toàn bộ sự việc.
“…….”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi đột nhiên, Jaegyeom bật cười sảng khoái, một tràng cười to hiếm hoi sau bao lâu.
“Hahaha!”
Jeongju thì cười đến chảy cả nước mắt.
Sau khi đã cười thỏa thuê, Jaegyeom nghiêng người ra sau, rồi nhìn Mesani bằng ánh mắt đầy bất lực.
“Này nhóc, ta bảo cẩn thận rồi mà.”
“Nhưng…”
Mesani tiu nghỉu nhìn xuống củ khoai bị bóp nát như một viên kem vừa rơi xuống đất. Cái này có cứu cũng vô ích.
“Cứ để đó đi, sáng mai chim sẽ ăn. Ta bóc cho nhóc củ khác.”
Jaegyeom vẫn còn cười tủm tỉm khi lột vỏ củ khoai mới. Hình ảnh Mesani nhảy nhót hấp tấp khi nãy cùng vẻ mặt ngơ ngác kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không nhịn được mà bật cười lần nữa.
“Đây này.”
Lần này, Mesani cẩn thận hơn hẳn, hai tay nâng niu củ khoai, thổi phù phù trước khi bắt đầu ăn.
Jaegyeom cũng lột vỏ một củ khác, đưa cho Jeongju, người đã vất vả nhóm lửa. Lúc này, bàn tay cậu đã lấm lem tro than đen sì.
Nhìn tay mình bám đầy muội than, trong lòng cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái.
“Ngon không?”
Vừa hỏi, cậu vừa vờ như vô tình kéo nhẹ mũi Mesani.
Mesani hoàn toàn không nhận ra trò đùa, chỉ hồn nhiên gật đầu. Nhưng trên chóp mũi cậu bé giờ đã in một vệt đen, trông chẳng khác gì ai đó vừa bôi xi đánh giày lên vậy.
Vừa lúc đó, Jeongju liếc sang, cau mày.
“Á, Jaegyeom! Nhìn mặt thằng bé xem!”
Rồi anh ta thở dài một hơi đầy chán nản.
“Làm ơn trưởng thành lên chút đi. Lại đây nào, Mesani, để ta lau cho.”
Nghe vậy, Mesani ngơ ngác bước đến gần. Nhưng thay vì lau sạch, Jeongju lại dùng mặt trong của găng tay, vốn dính đầy muội than mà chùi lên mặt Mesani.
Chỉ sau vài cái lau, Mesani từ một cậu bé sạch sẽ biến thành… một chú hổ con loang lổ.
Chỉ những lúc như thế này, tài năng diễn xuất của Jeongju mới được tận dụng triệt để.
Anh ta hạ giọng, kéo dài khóe môi, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn Jaegyeom bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau…
“Phụt—!”
Hai kẻ đầu têu lập tức quay đi, cố nén cười đến mức khịt cả mũi.
Bỏ mặc Mesani, cả hai bận rộn trêu chọc cậu nhóc bằng những ánh mắt đầy ngụ ý.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Mesani chớp mắt, ngây thơ hỏi.
“Oa, hôm nay trời đẹp quá. Nhìn mấy ngôi sao kia kìa!”
Jaegyeom tỉnh bơ đánh trống lảng.
Thấy vậy, Jeongju giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt đượm buồn, trông như đang chìm sâu vào suy tư.
Jaegyeom, ngồi xếp bằng, chống tay lên đầu gối, cúi đầu xuống, cố gắng cắn môi để nhịn cười. Cậu không biết nên cười vì gương mặt lem nhem của Mesani hay vì vẻ giả vờ trầm tư đầy trơ trẽn của con cáo già bên cạnh.
Ba người ngồi cạnh nhau trên hiên gỗ, thưởng thức khoai lang nóng hổi và tận hưởng làn gió mát của đêm khuya.
Jaegyeom vỗ nhẹ lên đùi mình. Ngay lập tức, Mesani trèo lên, yên vị trong lòng cậu. Cậu bé con vung vẩy đôi chân ngắn cũn, vừa nép vào Jaegyeom vừa say sưa ăn khoai lang. Một lúc sau, Mesani chợt lên tiếng.
“Nhưng mà này, đại nhân ơi. Công tử Yoon vẫn còn bệnh sao ạ?”
Jaegyeom đáp qua loa rằng hình như anh ta cũng sắp khỏi rồi.
Nghe vậy, Mesani liền cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
“Nếu công tử lại bệnh, em sẽ chữa cho!”
Jaegyeom liếc xuống nhìn cậu bé trong lòng.
“Nhóc thích hắn à?”
“Dạ….”
“Vì sao lại thích hắn?”
“Em cũng không biết nữa….”
Mesani lúng túng, bàn tay nhỏ bé mân mê một cách bối rối.
“Còn đại nhân thì sao? Ngài không thích công tử Yoon ạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Jaegyeom im lặng một lúc.
“Không. Ta không ghét hắn.”
Jeongju, lúc này đang bóc từng hạt bắp để ăn, đột nhiên lên tiếng.
“Thế cậu thích Yoon Taehee ở điểm nào?”
“Tôi nói là tôi không ghét hắn, chứ đâu có nói là thích?”
“Thôi nào, ít nhất cũng phải có một điểm gì đó cậu thấy tốt chứ.”
Jeongju trêu chọc, khẽ thúc vai vào Jaegyeom.
Jaegyeom không đáp, chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời đêm xa xăm.
Cậu chớp mắt vài lần, ánh sao trước mắt khẽ rung động theo.
Rồi đột nhiên, cậu khẽ mở miệng.
“Tôi thích mùi hương của hắn.”
Jeongju thoáng dừng lại, ánh mắt hướng về phía Jaegyeom.
Jaegyeom vẫn chăm chú nhìn bầu trời đầy sao, nhíu mày, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã có một mùi hương rất đặc biệt. Mỗi lần hắn đến gần, tôi luôn ngửi thấy hương thơm đó. Khi ở bên hắn, tôi cũng có cảm giác mình thơm lây. Vì ở cạnh một người có hương thơm dễ chịu….”
Jeongju lặng lẽ lắng nghe, nét mặt dần trở nên khó tả.
“…….”
Cảm nhận được ánh nhìn kia, Jaegyeom liền quay sang, hỏi bằng giọng thờ ơ.
“Sao vậy?”
Jeongju hơi giật mình, lắc đầu một cách gượng gạo.
“Hả? À, không có gì….”
Thông thường, trong những tình huống như thế này, người ta sẽ nói rằng đối phương có mùi hương dễ chịu hoặc nước hoa của họ thơm. Nhưng cách Jaegyeom diễn đạt lại hoàn toàn khác, cậu nói rằng một con người ‘tỏa hương’ nghe thật lạ lẫm.
Cậu thích Yoon Taehee vì anh ta ‘thơm’. Một câu trả lời vừa đơn giản vừa bản năng đến mức chẳng ai có thể đoán trước.
Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chỉ là cảm giác của mình? Sao câu nói ấy lại khiến mình có chút…
Jeongju khẽ nhíu mày.
“Nhột quá.”
Anh ta gãi đầu, mặt vẫn mang vẻ hoang mang thì Mesani bỗng chỉ lên trời, reo lên.
“A! Có sao băng kìa!”
“Uầy! Đúng rồi!”
“Thật nhỉ.”
Đôi mắt Mesani sáng rực. Hôm nay, ba người họ đã dành cả ngày bên nhau, khiến cậu bé vui vẻ hơn bao giờ hết. Chẳng những vậy, họ còn nhóm lửa trong sân, nướng khoai lang, và bây giờ lại may mắn được ngắm sao băng, điều đó càng làm cậu bé cảm thấy hạnh phúc hơn gấp bội.
Cậu bé cười tít mắt, líu lo.
“Ước gì ngày nào cũng như hôm nay.”
Jeongju cũng gật đầu đồng tình, khuôn mặt ánh lên sự mãn nguyện.
“Phải không? Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời.”
Jaegyeom không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đặt cằm lên mái đầu nhỏ của Mesani, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm xa xăm.
‘Ước gì ngày nào cũng như hôm nay’ – cảm giác ấy là như thế nào nhỉ?
Jaegyeom đã đánh mất nó từ rất lâu rồi.
Tất nhiên, nếu có ai hỏi rằng từ sau khi Myojeong rời đi, cậu chưa từng có một khoảnh khắc hạnh phúc nào hay sao, thì câu trả lời sẽ là không. Ngẫm lại, vẫn có đôi lần cậu cười mà chẳng nghĩ ngợi gì, giống như hôm nay.
Ngay cả giữa những ngày tháng u tối và vô vọng, sao băng vẫn rơi.
Ngay cả trong sự mệt mỏi vô tận của kiếp bất tử, vẫn có những tia sáng len lỏi.
Ngay cả trong cuộc sống dài đằng đẵng, lê thê như thể đang bước mãi trên sa mạc không thấy điểm dừng, vẫn có những khoảnh khắc lấp lánh như những mảnh thủy tinh vương vãi trên cát.
Nhưng mỗi khi đối diện với những khoảnh khắc ấy, cảm giác Jaegyeom có được chưa bao giờ là ‘Ước gì ngày nào cũng như hôm nay.’
Mà là…
‘Ước gì ngày mai không bao giờ đến.’
Càng hạnh phúc, cậu lại càng muốn chết.
Bởi lẽ, niềm vui của hôm nay chẳng thể nào bù đắp được sự trống rỗng của ngày mai.
Cậu chỉ mong cuộc đời mình có thể kết thúc ngay tại khoảnh khắc rực rỡ này.
Vì chính sự hữu hạn mới tạo nên giá trị của một thứ.
Một người sở hữu dòng suối không bao giờ cạn thì liệu có thể trân trọng từng giọt nước hay không?
Nhưng bây giờ, chỉ còn vài tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu sẽ đối diện với họ một cách đàng hoàng.
Cậu sẽ nói lời cảm ơn.
Cậu sẽ bảo rằng nhờ có họ, cậu mới có thể sống tiếp được đến bây giờ.
Cậu sẽ chìa tay ra để bắt tay họ, sẽ ôm họ thật chặt bằng tất cả sức lực của mình.
Cậu sẽ nói lời tạm biệt với Jeongju và Mesani – những người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu.
Và đó sẽ là đoạn kết của cậu.
Ở cuối con đường này, cái chết mà cậu hằng ao ước đang chờ đợi. Để có thể kết thúc cuộc sống này, cậu phải tiếp tục sống.
Nghịch lý ‘sống để có thể chết’ đã giữ cho trái tim tan vỡ của Jaegyeom tiếp tục đập.
Và chính trong giây phút ấy, lần đầu tiên, cậu cảm thấy hiện tại thật đáng trân trọng.
Chỉ khi biết rằng mình có thể từ bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào, Jaegyeom mới thấy mỗi ngày trôi qua trở nên quý giá.
Nhưng không phải vì cậu lưu luyến cuộc đời này.
Giống như khi ăn món ăn yêu thích, dù có tiếc nuối khi thấy nó vơi dần trong bát, nhưng chẳng ai vì thế mà ngừng ăn cả.
Jaegyeom cũng vậy.
“À, đúng rồi. Jaegyeom à, cậu đã hỏi Yoon Taehee xem khi nào rảnh để làm tiệc tân gia chưa? Chúng ta chuyển đến đây cũng lâu rồi, nên trước khi muộn quá, phải mời anh ấy đến ăn bữa cơm chứ.”
“Hả? À… chưa.”
“Lần trước cậu bảo sẽ hỏi mà. Sao đến giờ vẫn chưa hỏi?”
Thật ra, cậu vốn định hỏi, nhưng trước đó toàn đấu khẩu với Yoon Taehee nên chẳng có cơ hội. Dạo gần đây, hai người đã cùng ăn vài bữa cơm, quan hệ cũng có vẻ đỡ căng thẳng hơn trước. Có lẽ bây giờ cậu có thể mở lời được rồi.
“Lần sau gặp thì tôi sẽ hỏi.”
“Ngày mai gặp thì nhớ hỏi đấy.”
“Biết rồi.”
“Lúc nào cũng chỉ biết nói ‘biết rồi’ thôi. Hả? Cậu lúc nào cũng nói miệng là…”
Trong khi Jeongju vẫn đang lải nhải, Jaegyeom lười biếng nheo mắt, đưa tay ngoáy tai.
“À, phải rồi! Hay lần tới Yoon Taehee đến, mình tổ chức luôn tiệc BBQ đi?”
“Ngài Jeongju, ‘bi bi kiu’ là gì ạ?”
“Ồ, Mesani này, ‘bi bi kiu’ ấy à? Giống như hôm nay nè. Mình nhóm lửa ngoài sân, rồi nướng thịt, khoai tây, khoai lang… Nói chung là thứ gì nướng được thì đem nướng hết.”
“C-cả em nữa sao?”
“Gì? Ai mà đem nướng nhóc chứ. Nhóc muốn thành nhân sâm nướng hả?”
“…Không ạ.”
Mesani phụng phịu lắc đầu. Nghe hai người trò chuyện, Jaegyeom không nhịn được mà bật cười.
“Sao nào, Jaegyeom? Lần tới rủ Yoon Taehee đến nướng thịt trong sân nhé?”
Jeongju hỏi, Jaegyeom lơ đễnh đáp lại với vẻ hờ hững.
“Ờ thì…”
Cậu giả vờ tập trung bóc vỏ khoai lang trong tay.
Rồi thử tưởng tượng đến viễn cảnh có Yoon Taehee ở đây.
Nghe cũng không tệ.
Nhưng lỡ hôm đó trời mưa thì sao? Nếu muốn nhóm lửa ngoài sân như hôm nay, trời phải quang đãng mới được.
Mà thôi, dù gì thì…
“Tùy anh.”
Jaegyeom ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, hình dung cảnh Yoon Taehee cũng có mặt ở đây.
Vài ngày nữa, khi Yoon Taehee đến chơi, họ sẽ nhóm lửa giữa sân, bốn người cùng ngồi trên hiên nhà và ngắm bầu trời đêm.
Jaegyeom khẽ mỉm cười.
“Thấy vui à?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Ừ.”
Jaegyeom vô thức gật đầu.
…Hả?
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Yoon Taehee.
Người kia đang ngồi vắt chéo chân, chống cằm nhìn cậu. Khi bốn mắt giao nhau, Yoon Taehee khẽ cười.
“Tôi cũng thấy vui.”
Ngồi cạnh Yoon Taehee, cùng ngắm bầu trời đêm.
Đó chính là điều tốt đẹp mà Jaegyeom mong đợi.
_____
Mesani đáng yêu quá đi, chữa lành ghê~