Hỏa Hồn - Chương 151
Seonoh đã thắng liền mấy ván.
“Lại chiếu tướng rồi này.”
Anh bật cười thích thú. Suốt cả ngày, anh chơi cờ tướng với ông Yoon, đến khi nhận ra thì trời đã về chiều. Vì quá mải mê vào ván cờ, những cơn ác mộng dường như đã tan biến, chẳng còn để lại chút ký ức nào. Anh thậm chí quên béng rằng mình từng trải qua một giấc mơ kinh hoàng.
Bên ngoài, mặt trời dần khuất bóng. Cũng sắp đến giờ ăn tối.
ng Yoon, người đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp, bất ngờ đứng dậy, bảo rằng ông cần ra ngoài mua thêm đồ rồi rời khỏi nhà.
Trong lúc ông vắng mặt, Seonoh ngả người nằm dài trong phòng, đùa nghịch với lũ tạp quỷ. Anh cùng chúng trải sách ra sàn để đọc, thì đột nhiên, một tiếng bịch bịch vang lên từ phía cổng lớn.
Nếu là ông nội, ông hẳn sẽ không gõ cửa kiểu đó. Chắc chắn là ai khác đã đến. Bình thường, Seonoh sẽ kéo rèm để nhìn ra ngoài hoặc rón rén bước ra xem, nhưng hôm nay, không hiểu sao anh chẳng màng quan tâm. Anh chỉ lặng lẽ nằm yên trong phòng, tiếp tục dán mắt vào trang sách.
“Này, Seonoh.”
Đột nhiên, giọng của Shishi vang lên từ chiếc vòng trên cổ tay anh.
“Ban đầu ta không định xen vào, nhưng không ổn rồi.”
“Hả?”
“Bây giờ nguy hiểm lắm.”
“Cái gì cơ?”
“Ngươi thực sự thấy ổn với điều này sao?”
Seonoh chớp mắt, cúi xuống nhìn Shishi.
“Ý ngươi là sao?”
“Ngươi định sống cả đời trong cái nơi chật chội, bẩn thỉu này à?”
Shishi lè lưỡi, đôi mắt hẹp lại thành một đường sắc lẹm.
“Ngươi có chắc mình sẽ mãi cam chịu ở đây không?”
“Ông nội bảo ta đừng ra ngoài. Giờ ta sẽ nghe lời ông.”
“Thật phí hoài dấu ấn của Bổn hương. Thật sự…”
Shishi chặc lưỡi, lẩm bẩm như thể tiếc nuối.
“Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát.”
Seonoh không phản bác. Chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào trang sách.
“Ừ, đúng vậy. Ta là một kẻ hèn nhát.”
***
Jaegyeom giật mình mở mắt. Những sợi dây leo từng quấn chặt cổ chân cậu giờ đã biến mất không dấu vết. Thoát khỏi sự kìm kẹp, cậu lập tức bơi về phía Yoon Taehee.
Trong thế giới ký ức, Yoon Taehee đang chìm trong giấc ngủ, gương mặt bình yên đến lạ. Jaegyeom nắm lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng lắc. Nhưng dù có lay cách mấy, Yoon Taehee vẫn không hề mở mắt.
Jaegyeom quay sang nhìn Yoo Namsaeng bên cạnh. Dù dưới nước không thể nói thành lời, Yoo Namsaeng vẫn hiểu ý cậu. Nó lập tức lặp lại hành động trước đó với Jaegyeom, cắn mạnh vào tai Yoon Taehee.
Dẫu vậy, dù chờ đợi bao lâu, Yoon Taehee vẫn không tỉnh lại.
“C-chủ nhân! Có vẻ như người này… không còn thở nữa!”
Đôi mắt Jaegyeom mở to kinh ngạc trước lời của Yoo Namsaeng.
…Cái gì?
Cậu vội đẩy Yoo Namsaeng sang một bên, rồi điên cuồng vỗ vào má Yoon Taehee.
Không, không thể nào. Dậy đi. Dậy ngay cho tôi!
Jaegyeom nghiến chặt răng, gương mặt méo mó vì tuyệt vọng. Cậu vung tay tát mạnh hơn, khiến đầu Yoon Taehee nghiêng ngả từ bên này sang bên kia. Đôi môi anh rách toạc, máu rỉ ra, loang vào làn nước đen kịt như mực.
Ngay khi Jaegyeom định giáng thêm một cú nữa, bàn tay cậu bỗng khựng lại.
Liệu có phải…
Anh ta không muốn tỉnh lại không?
Ý nghĩ ấy bất chợt len lỏi vào tâm trí, khiến ánh mắt Jaegyeom khẽ run rẩy.
Có lẽ… anh ta không muốn tỉnh dậy.
Không giống một kẻ không thể chết như tôi, anh có lẽ chỉ muốn quên đi tất cả, đắm mình trong những ký ức hạnh phúc, và để mọi thứ chấm dứt trong yên bình.
Tôi thì sao cũng được, vì tôi không thể chết. Nhưng nếu để anh ngủ mãi như thế này… có lẽ đó mới là điều tốt nhất cho anh.
Lẽ nào đánh thức anh chỉ vì sự ích kỷ của tôi?
Nếu anh trách tôi, hỏi tại sao lại lôi anh ra khỏi đó thì sao? Nếu anh đang hạnh phúc trong giấc mộng, mà tôi lại kéo anh về địa ngục này… tôi có quyền làm thế không?
Đánh thức anh khỏi thiên đường ấy… có thực sự đúng đắn không?
Liệu tôi có đang phá hủy chốn bình yên cuối cùng của anh không…?
Bàn tay Jaegyeom, vốn giơ lên để tát tiếp, dần buông thõng xuống. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt bất động của Yoon Taehee, rồi thay vì đánh, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh.
“…….”
Sau một thoáng do dự, Jaegyeom chậm rãi quay người, cử động tay chân để bơi lên mặt nước.
Phụt!
Jaegyeom trồi lên, ho sặc sụa, nước trào ra từ miệng. Cậu hổn hển hít thở, đưa tay quệt đi những giọt nước đọng ở khóe mắt.
“Ngài sẽ bỏ mặc anh ta ở đó sao?”
Yoo Namsaeng phun bong bóng nước, bám chặt vào vai Jaegyeom, thì thầm hỏi.
“…….”
Jaegyeom tiếp tục lau mắt, nhưng không đáp. Nhịp thở của cậu dần đều lại.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi…
Cậu lặn xuống lần nữa.
Jaegyeom bơi về phía Yoon Taehee đang say ngủ. Cậu nắm lấy mũi anh, ghé sát mặt mình vào.
Jaegyeom đặt môi mình lên môi Yoon Taehee. Cậu truyền hơi thở của hiện tại vào Seonoh của quá khứ.
Hãy quay về đi.
Trở lại địa ngục này…
Xin lỗi, nhưng tôi không thể để anh ngủ mãi.
Tôi biết mình thật ích kỷ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi cần anh.
Nếu muốn kết thúc cuộc đời này, tôi cần anh ở đây.
Hơn nữa… tôi đã hứa với Jeongju và Mesani rồi. Tôi đã nói sẽ mời anh đến nhà.
Vậy nên tôi sẽ đánh thức anh.
Tôi sẽ đánh thức anh… để hỏi khi nào anh rảnh mà đến ăn cơm.
Trong ngày mai của tôi, anh luôn ở đó.
Vậy nên, tôi sẽ kéo anh về với hôm nay.
***
Sau khi truyền hơi thở cho Yoon Taehee, Jaegyeom lập tức bơi xuống đáy hồ. Dưới đó, thanh kiếm Xương bồ của Yoon Taehee đang lặng lẽ chìm trong bóng tối. Cậu nhặt nó lên, thử kéo vỏ kiếm ra.
Nhưng dù cố gắng thế nào, vỏ kiếm chỉ kêu lạch cạch mà không chịu nhúc nhích.
Jaegyeom nhắm mắt, thì thầm trong lòng.
“Ẩn Khí. Cơ Diệu. Triệt Thiên Địa.”
Ngay lập tức, vỏ kiếm vốn bị khóa chặt bật mở. Jaegyeom từ từ mở mắt, và lưỡi kiếm sắc bén dần hiện ra. Cậu nhìn nó chăm chú, ánh mắt cương nghị, sắc sảo.
Việc tôi cần làm… là trả lại tên của anh cho chính anh.
Là đưa Yoon Taehee trở về với chính mình.
Jaegyeom siết chặt chuôi kiếm, tập trung tinh thần, chậm rãi truyền quỷ khí vào lưỡi kiếm. Lập tức, mặt nước yên tĩnh bỗng dậy sóng. Làn nước tĩnh lặng bắt đầu sôi sục, xoáy tròn như một cơn bão đang hình thành dưới đáy hồ.
Trên mặt hồ, từng đợt sóng lan tỏa, gợn nước rung chuyển không ngừng.
Dao động từ thanh kiếm của Jaegyeom khuếch tán khắp lòng hồ. Từ điểm trung tâm nơi cậu đứng, một cơn lốc xoáy khổng lồ bất ngờ bùng lên.
Jaegyeom dứt khoát vung kiếm xuống đáy hồ.
ẦM ——!
Một tia chớp vô hình mang theo quỷ khí phóng thẳng xuống nền đá dưới đáy. Tiếng nổ dữ dội vang lên, làm rung chuyển cả hang động.
Sức mạnh khủng khiếp từ nhát chém của Jaegyeom bổ đôi đáy hồ, tạo ra một khe nứt khổng lồ như vách núi dựng đứng chia đôi mặt đất.
Hồ nước vốn phẳng lặng giờ nghiêng ngả, sụp đổ theo một đường chéo.
Và cuối cùng… cả hang động bắt đầu tan rã.
***
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng đập cửa dồn dập ban nãy bỗng im bặt.
Seonoh đang nằm sấp đọc sách, thấy vậy vẫn tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó…
Lạch cạch.
Tay nắm cửa phòng khẽ rung lên, như thể ai đó đang cố mở cánh cửa đã khóa chặt.
Lũ tạp quỷ lập tức co cụm vào một góc, run rẩy ôm lấy nhau.
Seonoh bất giác cảm thấy sợ hãi. Anh vứt quyển sách sang bên, siết chặt Thủy sát quỷ đang ngồi cạnh mình.
“T-Tôi sợ quá…”
Ngay lúc ấy, Shishi trên cổ tay anh lên tiếng.
“Sợ gì? Cái gì làm ngươi sợ?”
“…Ta không biết ngoài kia có cái gì.”
Seonoh đáp, giọng run rẩy.
“Có thể… ‘chúng’ đã đến.”
Shishi nghiêng đầu.
“Chúng? Ai cơ?”
Seonoh nắm chặt lấy Thủy sát quỷ hơn, thì thầm.
“Ông nội đã nói… ‘chúng’ sẽ đến.”
Anh hít một hơi sâu, giọng lạc đi vì sợ hãi.
“Chúng sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của tôi… và hủy hoại mọi thứ.”
“……”
Shishi lặng lẽ lắng nghe, rồi chậm rãi nhắm mắt.
“Seonoh à.” Rồi, bằng giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, nó cất lời.
“Nếu nơi này thực sự là thiên đường của ngươi, nếu ngươi đã chọn chui rúc trong cái bãi rác chật hẹp này để sống… thì từ giờ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua làm rung cửa sổ, ngươi cũng sẽ run sợ.”
“…….”
“Ở trong cái bãi rác này, ngươi chẳng thể làm gì ngoài việc co ro, run rẩy, chờ ngày Yoon Wonjung tỉnh táo lại. Thật sự, như thế cũng ổn sao?”
“…….”
Seonoh im lặng, không đáp.
“Seonoh à. Có thể đúng như ngươi nghĩ, ‘chúng’ đã đến. Phải, thứ đang đứng ngoài cửa kia có lẽ chính là số phận của ngươi. Là bất hạnh của ngươi. Là vực sâu của ngươi. Ngươi sợ những điều không may sẽ xảy ra, đúng không?”
“…….”
“Ngươi sợ rằng nếu mở cửa, ngươi sẽ hối hận cả đời, phải không?”
“Ta không muốn nghe nữa. Dừng lại đi.”
Nhưng Shishi không dừng.
“Đúng vậy. Có thể ngươi sẽ sống cả đời trong hối hận vì đã mở cánh cửa này. Ngươi sẽ nghĩ ‘Lẽ ra mình không nên mở nó’. Nhưng điều ngược lại cũng chẳng khác gì. Nếu hôm nay ngươi không mở cửa, ngươi cũng sẽ hối hận suốt đời vì điều đó. Nếu không mở ra, ngươi sẽ mãi không biết thứ gì đang đứng ngoài kia.”
Shishi thè lưỡi, bật cười khinh khỉnh.
“Hiểu chưa? Hối hận vốn dĩ là như thế.”
“Không…! Tất cả là lỗi của ta! Chính ta đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!”
Seonoh hét lên, ôm chặt đầu.
“Vậy nên xin ngươi… làm ơn im đi!”
Trong cơn tuyệt vọng, Seonoh vội nhặt lại cuốn sách đã vứt bỏ trước đó. Giọng anh run rẩy như lá bạch dương trong gió, nhưng anh vẫn cố đọc to, như muốn át đi lời Shishi.
“T-Theo muốn ra biển… B-Biển màu ngọc lục bảo, và thế là…”
Ngay khi vội lật sang trang tiếp theo, Seonoh đột nhiên khựng lại.
Giữa các trang sách, một bức ảnh kẹp bên trong hiện ra.
Trong ảnh, một người đang kéo dây cung, cơ thể đầy máu me.
Seonoh sững sờ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh với ánh mắt kinh hoàng.
“Cái… cái gì đây?”
Anh vô thức lật mặt sau bức ảnh lên.
Ở đó, một dòng chữ được viết rõ ràng: [Bạn đã thấy thiên tài bị nhồi bông bao giờ chưa?]
“…….”
Khi mắt Seonoh mở to vì sững sờ, những con chữ trên ảnh bỗng nhòe đi.
Tầm nhìn của anh méo mó, hơi thở dồn dập. Một cơn đau khủng khiếp như xé toạc hộp sọ khiến anh ôm chặt đầu.
‘Cậu đã thấy thiên tài bị nhồi bông bao giờ chưa?’
‘Tôi thấy rất vui, ngay cả chuyện tình cảm lúc này cũng thật tuyệt.’
‘Nhưng mà, cậu bạn nhỏ ơi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?’
‘Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hạnh phúc… Cảm giác bị nhồi nhét thế nào, Jaegyeom?’
‘Tôi đã đặt cược cả sinh mạng, hy sinh một cuộc đời bất diệt vào chuyện này.’
‘Tôi sẽ giúp anh chiến thắng.’
‘Sở Narye sẽ sụp đổ. Tôi sẽ phá hủy nó.’
‘Này, nếu tôi từ bỏ mọi thứ… cậu sẽ thích tôi chứ?’
‘Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp ‘hắn’.’
‘Cứ như thể thế giới đang gợi ý cho tôi vậy.’
‘Cậu cũng thế, phải không? Cậu cũng đang đi theo hắn, đúng không?’
‘Hắn thực ra là kẻ dẫn lối đến diệt vong…’
Seonoh bật dậy như bị giật điện, bịt chặt tai lại.
Những mạch máu trên trán anh nổi lên, và anh gào thét trong tuyệt vọng.
“Không…!! Không phải!!”
Dù đã bịt chặt tai, những giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đó vẫn vang vọng trong đầu Seonoh, chồng chéo hỗn loạn.
“Đi đi!! Ta bảo ngươi cút đi…!!”
Seonoh quay cuồng trong cơn hỗn loạn, cơ thể va đập liên tục vào bức tường. Cơn đau dội lên từng thớ thịt, khiến anh gần như gục ngã.
Đúng lúc đó, cánh cửa rung lắc dữ dội như sắp vỡ tung.
Anh rên rỉ trong đau đớn, loạng choạng bước đến trước cửa. Đôi mắt ngập nước căng ra, ánh lên nỗi sợ tột độ.
“Tại sao… ngươi lại tìm đến ta?”
Bên ngoài, vẫn không một tiếng trả lời.
“Rốt cuộc… ngươi là ai?”
Cuối cùng, đôi tay run rẩy của Seonoh chạm vào tay nắm cửa… và mở ra.
Ngay khoảnh khắc đó, như một con đê vỡ tung, một lượng nước khổng lồ ập vào phòng.
Lạnh thấu xương.
Nước tràn vào, nhấn chìm tất cả.
Bức tường đổ sập. Mái nhà bị cuốn đi.
Không hiểu vì sao, toàn bộ thế giới, từ mặt đất đến bầu trời, đều đã chìm sâu trong nước. Tựa như tất cả đang mắc kẹt bên trong một chiếc bể cá khổng lồ.
Ở trung tâm của trận đại hồng thủy, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ.
Seonoh bị dòng nước dữ cuốn trôi vô định.
Trong cơn hỗn loạn, cậu chới với bám vào một cây cột điện, cố giữ mình không bị cuốn đi.
“Seon… oh… à…”
Anh quay đầu lại.
Thấy Thủy sát quỷ đang bị dòng nước xiết cuốn xa dần.
“Không…!”
Seonoh lập tức buông tay khỏi cột điện, lao về phía Thủy sát quỷ, với tay cố chạm vào bàn tay đang chìm dần kia.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Ngón tay của cả hai sắp chạm nhau…
“YOON TAEHEE!”
Một giọng nói vang lên, sắc bén như nhát chém bổ thẳng vào tâm trí anh.
Seonoh bừng tỉnh.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là những tảng đá lớn nhỏ đang rơi xuống nước, như những ngôi sao băng.
Sơn động đang sụp đổ.
Dưới chân, mặt đất nứt vỡ. Trên đầu, những khối đá khổng lồ đổ sập xuống.
Anh đang chìm sâu vào vực xoáy trong lòng hồ.
“Yoon Taehee!”
Nhưng giữa khung cảnh tận diệt ấy…
Có ai đó đang vươn tay về phía anh.
“Taehee à——!”
Khoảnh khắc đó, Seonoh nhận ra một sự thật.
Thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa kia…
Chính là tình yêu mang mặt nạ của nỗi sợ.