Hỏa Hồn - Chương 152
Dưới làn nước sâu thẳm, Seonoh tiếp tục chìm xuống, bị cuốn vào vực thẳm không đáy.
‘Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại tìm đến tôi?’
Từ một góc xa xôi trong ký ức, Seonoh từng đứng trước cánh cửa, cất tiếng hỏi câu ấy. Giờ đây, cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là lời đáp.
Giữa không gian hỗn độn, nơi những tảng đá lớn nhỏ rơi như mưa sao băng, ánh mắt Seonoh vô thức tìm đến bóng dáng của một người đang vươn tay về phía mình.
Cậu thiếu niên ấy vốn luôn lạnh nhạt, hờ hững, giờ đây lại để lộ sự hoảng loạn, đánh mất hoàn toàn vẻ bình thản thường nhật.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng Seonoh.
Đúng vậy. Linh cảm của mình không sai.
Cậu là một cái bẫy.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, anh đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn.
Một cảm giác kỳ lạ, khi mọi thứ khớp nối quá hoàn hảo, như lưỡi dao sắc bén rạch qua thực tại.
Sự chính xác đến đáng sợ, tựa hồ có một bàn tay vô hình đã sắp đặt tất cả từ trước.
Những điều anh thầm khao khát, dù chính anh cũng không nhận ra, liên tục trở thành hiện thực.
Đã từng có lần, cậu thiếu niên ấy nói, ‘Thế gian này đôi khi ác ý một cách vô cớ.’
Giờ đây, Seonoh cuối cùng cũng thấu hiểu sự ác ý mà cậu ấy nhắc đến.
Thứ ác ý mà thế giới dành cho tôi… chính là cậu.
Nếu không phải vậy, chuyện này đã không xảy ra.
Không thể nào xảy ra.
Vào khoảnh khắc thiên đường tan vỡ, quá khứ hóa tro tàn, cậu đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt tôi như thế này.
Seonoh thẫn thờ nghĩ.
Phải, tôi không nên gặp cậu.
Đó không chỉ là linh cảm mơ hồ, mà là sự chắc chắn sâu thẳm trong tim.
Mọi dấu hiệu đều dẫn về một điểm duy nhất.
Anh đã từng tự hỏi, tại sao lại là cậu?
Tại sao tôi lại bị cậu cuốn hút đến mức không thể kháng cự?
Chẳng có lý do gì để nhất định phải là cậu, vậy tại sao tôi luôn hy vọng đó là cậu?
Seonoh đã tự vấn bản thân câu ấy vô số lần.
Nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy câu trả lời.
Thế gian đã giăng một cái bẫy ngọt ngào, đẩy anh vào con đường diệt vong và cái bẫy ấy mang tên cậu ấy.
Cậu là sự ác ý mà thế giới dành cho tôi. Cậu là cạm bẫy.
Cậu đến để hủy hoại mười năm của tôi.
‘Hắn đã đến. Hắn sẽ cướp đi tất cả những gì tôi có. Hắn sẽ phá tan mọi thứ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp hắn. Hắn chính là kẻ dẫn lối đến diệt vong.’
Tất cả đều là do cậu…
“YOON TAEHEE!”
Seonoh nhắm chặt mắt.
“Taehee à——!”
Cuối cùng, Yoon Taehee vươn tay ra… nắm lấy tay Jaegyeom. Ngay lúc ấy, một lực mạnh kéo Yoon Taehee về phía trước. Giữa lòng hồ cuộn trào dữ dội, Jaegyeom ôm chặt Yoon Taehee bằng một tay, tay kia siết mạnh thanh Xương bồ.
Lưỡi kiếm đâm sâu vào tảng đá trôi ngang, tạo điểm tựa chống đỡ sức nặng. Jaegyeom dồn toàn lực, bật người lên, lao khỏi dòng nước, hướng thẳng lên mặt hồ. Cậu ôm chặt Yoon Taehee, lao lên bờ.
“Phù… khụ… Ha!”
Khi trồi lên mặt nước, cảnh hang động sụp đổ đập vào mắt cậu đầu tiên. Jaegyeom ho sặc sụa, nước nhỏ giọt từ khóe môi.
Yoon Taehee nằm bất động, mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn.
Anh ta ngất rồi.
Jaegyeom lo lắng, nhưng không còn thời gian để kiểm tra ngay lúc này. Trước khi hang động sụp đổ hoàn toàn, họ phải thoát ra ngoài.
Jaegyeom cõng Yoon Taehee trên lưng, lập tức lao đi. Những tảng đá rơi xuống chặn lối, bất cứ gì cản đường, cậu đều dồn quỷ khí vào chân, đạp vỡ tan mà tiến tới. Như một kẻ bị truy đuổi, cậu cứ thế lao về phía trước, bất chấp tất cả.
Cuối cùng, lối ra cũng xuất hiện ở phía xa.
Bên ngoài, bóng tối đã nuốt trọn núi rừng.
Nhưng ngay cả khi đã rời khỏi hang động, Jaegyeom vẫn không dừng lại. Dư chấn của vụ sụp đổ khiến mặt đất dưới chân cậu rung nhẹ. Chỉ khi cảm thấy đã an toàn, cậu mới đặt Yoon Taehee xuống, lập tức kiểm tra sắc mặt đối phương.
Jaegyeom thở dốc, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng nặng nề. Cậu nâng mặt Yoon Taehee lên, giọng khàn đặc vì lo lắng.
“Yoon… Yoon Taehee!”
Cậu siết chặt đôi vai đối phương, cố gắng lay gọi. Nhưng Yoon Taehee vẫn không có phản ứng.
Có lẽ do ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, làn da anh ta tái nhợt đến mức trông không khác gì một xác chết.
“Tae… Taehee à…!”
Càng gọi, hơi thở của Jaegyeom càng run rẩy.
Một nỗi sợ khủng khiếp bỗng siết chặt lấy tim cậu.
Anh ta có khi nào đã chết rồi không? Không thể nào. Vừa nãy rõ ràng còn mở mắt nhìn mình. Anh ta đã nắm lấy tay mình cơ mà.
Jaegyeom cắn chặt răng.
Rồi không chút do dự, cậu giáng một cái tát mạnh vào má Yoon Taehee.
“Trả lời tôi đi, đồ khốn kiếp—!”
Mí mắt Yoon Taehee khẽ động.
Rồi rất chậm, anh mở mắt.
Jaegyeom sững người, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng khựng lại.
Tỉnh rồi!
Cậu vội vàng thu tay lại, lo lắng cúi xuống nhìn anh.
“Anh… anh có sao không?”
“…Không.”
Yoon Taehee lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi mất.
Ông nội đi chợ mua thức ăn, nhưng đã không bao giờ quay lại nữa.
Không, phải nói rằng, từ nay về sau, ông sẽ không thể trở về được nữa.
Căn nhà nhỏ, nơi anh từng sống cùng ông, giờ đã thành một đống đổ nát.
Bầy tạp quỷ bị cơn lốc cuốn trôi.
Và ngay cả Thủy Sát Quỷ mà anh vừa mới suýt chạm vào, cũng đã biến mất vĩnh viễn.
Tuổi thơ của Seonoh đã bị nghiền nát trong cơn xoáy đó, tan thành từng mảnh, rồi chìm xuống đáy sâu.
“Mọi chuyện đều là tại cậu.”
Lời thì thầm khẽ thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Jaegyeom đứng sững lại. Ánh mắt cậu, thứ ánh mắt vốn luôn sắc bén và vững vàng, bỗng trở nên chao đảo dữ dội. Nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống, từng giọt lạnh buốt lăn dài trên gò má. Jaegyeom lặng lẽ nhìn Yoon Taehee, không nói nên lời.
Cậu đã từng nghĩ rằng có thể sẽ bị trách móc, bị chất vấn rằng tại sao lại đánh thức anh ta. Cậu hiểu rất rõ tâm trạng của Yoon Taehee lúc này. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Jaegyeom vẫn cảm thấy một cơn nhói buốt sâu trong lòng ngực. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này.
Jaegyeom cắn môi, trầm giọng nói.
“Dù có thế nào… tôi cũng không hối hận.”
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy kết thúc, hơi thở của Yoon Taehee bất giác trở nên hỗn loạn. Một cơn sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng ngực, thiêu đốt lồng ngực anh. Anh nhắm mắt, nghiến chặt răng.
Hệt như đang cố nuốt xuống thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Rồi anh cất giọng khàn khàn, từng chữ tựa như bị xé ra từ cổ họng.
“Vậy à? Tôi thì hối hận rồi. Hối hận vì đã gặp cậu.”
Đã từng có một thời, Yoon Taehee tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ hối hận. Vì hối hận chẳng thể thay đổi được điều gì. Thứ duy nhất còn lại sau khi hối hận, chỉ là sự căm ghét và khinh bỉ chính bản thân mình.
‘Cậu biết tại sao hối hận và ăn năn là những thứ đáng khinh không?’
‘Vì chỉ cần tặc lưỡi thừa nhận lỗi lầm, người ta liền có thể tự huyễn hoặc rằng mình đã trở thành một con người tốt hơn. Dù ngoài việc ngồi đó và nghĩ ngợi, bọn họ chẳng làm gì khác. Nhưng chỉ bằng chút dằn vặt nửa vời đó, cảm giác tội lỗi của họ sẽ dần phai nhạt. Rồi họ lại tự cho phép bản thân dễ dãi hơn với chính mình.’
Tuy nhiên, thực ra Yoon Taehee đã sống cả đời trong sự hối hận. Mọi thứ đều là lỗi của anh. Không một giây phút nào trôi qua mà anh không hối hận.
Lẽ ra ngày đó không nên mở cửa bước ra ngoài, lẽ ra nên đối xử tử tế với Thủy sát quỷ.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều là một vòng lặp của hối tiếc.
Sự hối hận bám theo anh như một cái bóng, như một vết sẹo, như một hình phạt. Anh đã sống để tự trừng phạt chính mình.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jaegyeom vươn tay về phía mình, Yoon Tae Hee đã nhận ra.
À… Mình sinh ra là để làm điều này.
Chính vì khoảnh khắc này, mình mới bước ra khỏi cánh cửa đó vào ngày hôm ấy. Chính để chứng kiến cảnh này, mình đã đi bộ qua cánh đồng tuyết lạnh giá và bước vào ngọn núi ấy. Mình đã đến thế gian này là vì điều này. Vì để gặp cậu…
Jaegyeom đã kéo Yoon Taehee ra khỏi vũng lầy quá khứ. Cậu cắt đứt những xiềng xích trói buộc mắt cá chân anh, phá nát những mảnh vỡ của tuổi thơ.
Yoon Taehee từng là một kẻ sống sót nhờ vào tội lỗi và thù hận. Một con người chỉ biết báo thù.
Nhưng vào khoảnh khắc Jaegyeom xuất hiện để cứu mình, lần đầu tiên, anh không còn hối hận vì ngày đó đã mở cánh cửa bước ra thế giới bên ngoài.
“Tôi phải hối hận về chuyện đó đến suốt đời. Tôi đã mất ông nội ngay trước mắt mình. Hôm đó, tôi đã mất tất cả. Nhưng vì cậu… vì đã gặp cậu ngoài cánh cửa đó, tôi không thể hoàn toàn hối hận về ngày hôm ấy được nữa.”
Yoon Taehee ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jaegyeom trước mặt.
“Vì thế… tôi hối hận vì đã gặp cậu.”
Jaegyeom lặng im nhìn anh. Khuôn mặt cậu hiện lên một biểu cảm mà Yoon Taehee chưa từng thấy trước đây. Không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Trong đôi mắt cậu như ánh lên lưỡi dao sắc bén, nóng rực.
Lần đầu tiên, Yoon Taehee nhận ra, khi Jaegyeom thực sự tức giận, cậu trông như thế này.
“Kể từ khi gặp cậu, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tôi đã nghĩ đến hàng chục, hàng trăm lần rằng, đây không phải là lý do tôi đưa cậu đi cùng. Nhưng rốt cuộc, tất cả cũng chỉ có thể đi đến kết cục này.”
Giọng nói của Yoon Taehee càng trở nên dữ dội, như một người đang cố nén hơi thở sau một quãng dài chìm trong nước.
“Tôi đã hối hận mỗi ngày kể từ khi hôn cậu. Tôi đáng lẽ không nên làm vậy. Tôi không nên để cảm xúc chi phối thêm nữa. Tôi đã tự nhủ với mình hàng chục, hàng trăm lần rằng tôi không thể để bản thân mềm lòng hơn được nữa.”
Yoon Taehee cúi đầu, siết chặt những lọn tóc ướt rũ xuống trán. Bộ dạng anh, ướt sũng, run rẩy, trông có vẻ mong manh đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ tan.
“Bất kể nghĩ thế nào, lý do để dừng lại luôn nhiều hơn lý do để tiếp tục. Tôi đã hiểu, đã chấp nhận, đã thừa nhận điều đó. Nhưng chỉ cần đứng trước mặt cậu, tôi lại không thể suy nghĩ rõ ràng được. Tôi không hiểu vì sao mình lại thế này. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự phát điên rồi.”
Anh ngừng lại, bàn tay đang nắm tóc cũng từ từ buông xuống.
“Nhưng giờ tôi đã hiểu.”
Yoon Taehee ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Jaegyeom giữa khoảng không tĩnh lặng.
Một làn gió lạnh lướt qua, lặng lẽ chạm vào má anh rồi tan biến. Những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống nền đất, hòa vào màn đêm sâu thẳm.
“Tôi muốn lây nhiễm căn bệnh này cho cậu.”
‘Thưa ngài, làm sao ngài có thể gọi thứ này là tình yêu?’
‘Tình yêu là sự hủy diệt, là hình phạt, là một căn bệnh mang tên khổ đau.’
Nếu tình yêu là sự khổ đau, là hình phạt, là một ‘căn bệnh’ thì Yoon Taehee muốn truyền bệnh đó sang Jaegyeom.
Anh muốn cả hai cùng mắc bệnh.
Muốn Jaegyeom cũng đau đớn như mình.
Muốn cậu ấy, vì anh, mà chịu đựng cùng một nỗi đau.
Đó là lý do tại sao anh không thể ngừng hôn Jaegyeom.
“Tôi đã nhầm. Cậu không phải là một quân cờ có thể vứt bỏ.”
Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay. Nhưng chỉ cần nhìn nhau thế này thôi, lồng ngực đã đau đến mức không thể chịu nổi. Nỗi đau thắt chặt nơi lồng ngực, nhói buốt đến tận xương.
“Cậu không phải một con tốt thí mạng để kết thúc mọi thứ. Cậu là quân ‘tướng’.”
Jaegyeom hoàn toàn không hiểu Yoon Taehee đang nói gì từ nãy đến giờ. Cậu chỉ nhìn Taehee với vẻ mặt đầy bối rối.
“Cái… cái gì cơ?”
Yoon Taehee vươn tay ra, luồn vào dưới vành tai Jaegyeom rồi áp bàn tay lên, như thể đang nắm lấy khuôn mặt cậu. Những đầu ngón tay tái nhợt run lên bần bật như đang co giật.
Ánh mắt Yoon Taehee đảo qua lại, lướt qua từng đường nét trên gương mặt Jaegyeom.
“……”
Bỗng nhiên, anh siết chặt hàm răng, ánh mắt trôi dạt vào một điểm xa xăm. Anh cố nuốt xuống cơn nghẹn đắng dâng trào trong lồng ngực, nhưng cuối cùng, vẫn không thể ngăn đôi mắt khỏi rung lên. Một hơi thở run rẩy bật khỏi môi. Rồi rất chậm, Yoon Taehee quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jaegyeom bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Nghĩa là tôi yêu cậu.”
Lời tỏ tình bật ra như một cơn giận dữ bị dồn nén, như thể chính anh cũng bị những cảm xúc ấy nuốt chửng.
“……Gì cơ?”
Jaegyeom còn chưa kịp phản ứng, Yoon Taehee đã đưa tay ra sau đầu cậu, kéo mạnh về phía mình. Hai chóp mũi va vào nhau thô bạo, trán cũng đập nhẹ vào nhau.
Khi bị kéo sát lại, Jaegyeom chỉ biết ngây người nhìn Taehee, như thể bị mê hoặc.
Ngón tay của Yoon Taehee luồn vào tóc cậu, siết chặt một cách thô bạo.
“Tôi cũng không thể làm gì khác được.”
Hơi thở của Taehee hỗn loạn, như một người vừa chạy đường dài.
“Mỗi ngày tôi đều mơ về cậu.”
“……”
“Mỗi đêm, tôi đều tưởng tượng cảnh mình quấn lấy cậu như thú hoang.”
“……”
“Cậu hiểu tôi đang nói gì không?”
Ngay khoảnh khắc đôi mắt Jaegyeom mở lớn vì kinh ngạc, Yoon Taehee đã chụp lấy hai bên má cậu và áp môi xuống.
Nụ hôn dồn dập, tha thiết như một lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng.
Jaegyeom không thể nói gì, chỉ có thể hoàn toàn bị cuốn theo. Cậu cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau không chút che giấu.
Phải mất một lúc lâu, Yoon Taehee mới từ từ rời khỏi môi cậu. Anh vẫn giữ lấy gương mặt Jaegyeom, nhưng đầu cúi xuống, tựa trán lên cổ cậu. Bàn tay run rẩy của Taehee nắm chặt lấy vạt áo Jaegyeom, như thể đang cố bám víu vào thứ duy nhất có thể giữ anh lại.
A… Cuối cùng thì, mình đã yêu cậu ấy mất rồi.
“……”
Jaegyeom ngây người nhìn về phía trước, đôi mắt chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở người đang tựa vào cổ mình.
Tim cậu, từ lúc nào, đã đập điên cuồng như thể sắp nổ tung.
Thịch, thịch, thịch…
“Khẹcccccc! Cứu ta với! Làm ơn cứu ta với!”
Đúng lúc đó, một giọng nói nức nở vang lên từ đâu đó.
Jaegyeom giật bắn người, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không nên. Cậu lập tức bật dậy, đôi tai đỏ bừng.
Chỉ đến lúc ấy, Jaegyeom mới sực nhớ ra, cậu đã để Yoo Namsaeng lại trong hang động. Chắc hẳn vì phải một mình trốn thoát khỏi đó mà bây giờ nó đang gặp nguy hiểm.
Jaegyeom bối rối siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay, bước qua bước lại trong căng thẳng.
Đầu óc cậu quay cuồng.
Rồi không chần chừ thêm nữa, Jaegyeom loạng choạng lao về phía phát ra âm thanh.
Vùuuu…
Một cơn gió lạnh lùa qua rừng núi tối đen, khẽ lay động màn đêm tĩnh mịch.
“……”
Yoon Taehee đang cúi đầu, cuối cùng kiệt sức ngã ngửa ra sau. Anh nhìn lên bầu trời đêm, rồi yếu ớt đưa tay lên.
Thứ hiện ra trước mắt không còn là một bàn tay nhỏ bé, non nớt nữa. Mà là những ngón tay dài và thẳng, những khớp xương rõ ràng, một bàn tay to lớn và cứng cáp.
Yoon Taehee nhìn bàn tay mình một lúc, rồi từ từ đưa cổ tay lên gần môi. Anh đặt một nụ hôn lên chiếc vòng tay đang đeo.
Một tiếng gọi khẽ khàng thoát ra như tiếng thở dài.
“Ngài triệu hồi tôi sao, ngài Taehee?”
Paehyeon xuất hiện, cúi đầu hành lễ.
“Tôi có một điều muốn nhờ.”
“Vâng, xin ngài cứ nói.”
Nhưng ngay khi vừa mở lời, Yoon Taehee lại im lặng. Anh chậm rãi nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.
Paehyeon cũng không thúc giục, chỉ yên lặng đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
“…Không, không phải.”
Mãi một lúc sau, Yoon Taehee mới khẽ mở môi, nhưng lại phủ nhận chính lời mình.
“Không phải nhờ vả, mà là mệnh lệnh.”
Đồng thời, anh mở mắt.
“Hãy tìm cách phá bỏ lời nguyền bất tử.”
Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm cuối cùng cũng găm vào màn tối mịt mùng trước mặt.
Phải, cuối cùng tôi đã bị chính khao khát của mình nuốt chửng.
Sự nhục nhã vì không thể là chính mình.
Tôi đã đánh mất bản thân.
Tôi không thể giữ được mình.
Tôi đã bị cậu cướp đi mất.
Vậy thì, tôi sẽ chiếm lấy cậu, kẻ đang giữ tôi trong tay.
Vận mệnh và bất hạnh vẫn luôn rình rập như những con chó hoang đói khát, chực chờ lao đến để xé nát tôi. Bầu trời có thể sụp đổ, mặt đất có thể vỡ nát, tất cả những gì tôi đi qua có thể hóa thành hoang tàn.
Nhưng chẳng sao cả.
Vì ngay cả trong thế giới đổ nát này, cậu vẫn sẽ cứu tôi hết lần này đến lần khác. Dù cơn bão có nổi lên, dù mưa gió có cuồng loạn, cậu vẫn sẽ đưa tay về phía tôi…
Như ngọn nến đơn độc chẳng bao giờ lụi tắt.
Nếu cậu là kẻ dẫn lối đến tận cùng của sự suy vong, thì tôi, tôi sẽ là con lừa ngoan ngoãn không hề than phiền dù bị đặt lên đôi vai những gánh nặng tột cùng.
Dẫu cuối con đường mà cậu dắt tôi đi là vách đá sâu thẳm, chỉ cần cậu kéo dây cương, tôi cũng sẽ vui vẻ bước theo cậu.
Rầm rầm rầm…
Từ mặt đất, một chấn động mơ hồ truyền đến. Như tiếng sấm rền từ sâu trong lòng đất, nó lan ra và in hằn rõ ràng trên tấm lưng của Yoon Taehee.
Và anh biết rất rõ, chấn động này có ý nghĩa gì. Đây là tiếng đổ vỡ của mười năm đã qua. Thứ sức mạnh bí ẩn này, vừa giết tôi, vừa khiến tôi sống, rốt cuộc là gì?
Từ nơi xa xôi nào đó, cậu đã tìm đến tôi, gõ cửa và van xin được bước vào.
Cậu là ác ý mà thế gian đã dành tặng tôi.
Là bất hạnh của tôi.
Là vận mệnh của tôi.
Là vực sâu của tôi.
Là kẻ dẫn đường đến tận cùng diệt vong, là tình yêu khoác lên chiếc mặt nạ của nỗi sợ hãi.
Dù cậu có là gì đi nữa, cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ tự mình bước từng bước đến chỗ cậu. Nắm lấy bàn tay sẽ đẩy tôi vào diệt vong, và đi theo con đường mà cậu đã chọn. Bởi vậy, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy, đến cuối con đường này, rốt cuộc có gì đang chờ đợi chúng ta.
Yoon Taehee dang rộng hai tay, nằm dài trên mặt đất.
Đêm nay là một đêm vận mệnh đang giao đấu.
Bóng tối đặc quánh như mực tràn xuống, nhấn chìm anh.
Bất giác, Yoon Taehee bật cười không thành tiếng.
Giây phút này, anh cảm thấy vô cùng hứng khởi.
_____
Vậy là đã hết phần 2.
Đoạn cụ hỏi top là ‘cái gì cơ?’ buồn cười thật chứ. Nói dài nói mãi cụ không hiểu, phải thừa nhận rõ ràng cụ mới hiểu ra. Hahaha…
Hoa mỹ chi không biết…