Hỏa Hồn - Chương 153
Vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo quy luật của trời đất, từ gốc rễ sâu thẳm đến ngọn ngành cao vời. Như mặt trăng trải qua chu kỳ tròn rồi khuyết, sự sống cũng vậy, mỗi sinh mạng khi sinh ra đều được trời đất ban cho một số phận. Số phận ấy chính là Mệnh, và thứ mang vác, thể hiện mệnh là Danh – tên gọi. Chỉ khi một cái tên được cất lên, sinh mệnh ấy mới thực sự hiện hữu, đặt chân lên cõi đời và tồn tại trọn vẹn.
Từ thời xa xưa, khi con người qua đời, trong nghi thức tang lễ, trước lúc linh cữu rời khỏi nhà, người ta thường trèo lên mái nhà, hướng về phương bắc và gọi tên người đã khuất ba lần. Đây là lễ nghi gọi hồn, mang hy vọng linh hồn kẻ mất sẽ trở về, hòa nhập lại với thể xác. Bởi lẽ đó, cái tên trở thành sợi dây vô hình kết nối giữa hồn và xác, mang ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại.
(…)
Khi ranh giới giữa cõi sống và cõi chết sụp đổ, người chết trỗi dậy hoành hành, khiến kẻ sống rơi vào cảnh khốn cùng. Động lòng thương xót trước loạn lạc, Bổn hương đã sai sứ giả xuống trần gian để lập lại trật tự vốn đã đảo lộn. Vị sứ giả ấy chính là Bangsangsi.
Bổn hương trao cho Bangsangsi sứ mệnh cao cả: dẫn dắt linh hồn người chết trở về cõi âm, cùng với ba quyền năng đặc biệt. Thứ nhất là Thiên Danh – sức mạnh làm sáng tỏ tên gọi ẩn sâu trong mỗi linh hồn. Thứ hai là Định Danh – khả năng ban tên cho những thực thể vô danh. Thứ ba là Hô Danh – quyền năng gọi tên, khuất phục linh hồn bằng lời nói.
Với đôi mắt tứ mục hoàng kim, Bangsangsi có thể nhìn thấu tên khắc trên linh hồn, đặt danh cho những thứ không tên, và khi hắn cất tiếng gọi tên ba lần, linh hồn ấy sẽ hóa thành hỏa hồn, rực cháy rồi bay vút lên trời. Vì quyền năng ấy, Bangsangsi được tôn xưng là ‘Kẻ cai quản tên gọi’ – Tính Danh Tử.
Sở hữu sức mạnh thần thánh, hắn thống trị cả cõi sống lẫn cõi chết, khiến không ai dám đối đầu. Uy danh của Bangsangsi lan tỏa đến tận hoàng cung, nơi người ta dâng lên lễ vật, tỏ lòng tôn kính và khẩn cầu hắn bảo vệ sự bình an. Đáp lại sự kính trọng ấy, sứ giả của Bổn hương tự tay tổ chức lễ Narye, và từ đó, Sở Narye ra đời, đánh dấu khởi nguồn của một truyền thống thiêng liêng.
Trích từ Bí tịch Kunase
***
Qua cặp kính tròn không viền, đôi mắt lạnh lùng của Yoon Taehee lặng lẽ lướt trên những dòng mực đen in trên trang giấy vàng ố.
Cuốn sách cổ trong tay anh tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc mỗi khi anh lật từng trang. Khi đọc xong những dòng chữ Hán được viết dọc ngay ngắn, anh đột ngột đóng sập cuốn sách, tiếng ‘soạt’ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
[Bí tịch Kunase]
Anh lẩm nhẩm mấy chữ Hán khắc trên gáy sách cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng như chìm vào khoảng không vô định.
‘Hãy tìm cách phá bỏ lời nguyền bất tử.’
Mấy ngày qua, Yoon Taehee liên tục đến thư viện của Sở Narye, miệt mài tìm kiếm những ghi chép liên quan đến sự bất tử. Dù đã giao phó nhiệm vụ này cho Paehyeon, anh vẫn không yên tâm, muốn tự mình đào sâu thêm. Sư phụ của Jaegyeom – kẻ đã nguyền cậu bất tử – từng là một pháp sư trừ tà đời trước. Vì thế, anh tin rằng trong những tài liệu cũ của Sở Narye, có thể ẩn chứa manh mối anh cần.
Thư viện Sở Narye là nơi lưu giữ vô số sách quý hiếm, từ văn thư truyền lại qua các đời đến những tài liệu mật được bảo quản cẩn thận. Đây là kho tàng kiến thức nhạy cảm, nơi pháp sư trừ tà thông thường khó lòng tiếp cận. Tuy nhiên, với vai trò Chủ nhiệm Ban Trục dịch, Yoon Taehee sở hữu đặc quyền ra vào tự do. Dẫu vậy, nhiều ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Đang lật giở những cuốn sách cũ kỹ, Yoon Taehee bất chợt ôm lấy bụng. Một cơn đau quặn thắt ập đến, không rõ do đói hay dạ dày hành hạ. Nghĩ lại, từ tối qua anh chưa ăn gì. Anh cẩn thận cất cuốn sách về chỗ cũ, tháo kính xuống, rồi rời khỏi kho sách.
Bước ra ngoài Sở Narye, Yoon Taehee ngước mắt nhìn trời. Hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chan hòa. Mặt trời rực rỡ đến mức khiến anh phải nheo mắt. Từ thời Joseon, khu vực Jongno đã nổi tiếng là vùng đất tốt, tràn đầy dương khí mạnh mẽ.
Đã qua giờ làm việc, phố xá mang vẻ uể oải của buổi trưa muộn. Yoon Taehee bước về hướng Gwanghwamun, áo sơ mi xanh nhạt phối cùng vest xanh đậm, thẻ ra vào đeo trước ngực, trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng bình thường.
Đang đi dưới nắng, anh đột nhiên dừng bước. Ánh mắt anh hướng về một ông lão bán báo sáng và kẹo cao su bên vệ đường. Nếu ông còn sống, chắc cũng trạc tuổi này. Ý nghĩ ấy luôn thoáng qua trong đầu Yoon Taehee mỗi khi gặp những người đàn ông lớn tuổi giống Yoon Wonjung. Anh tiến lại gần, nhặt một tờ báo và một thanh kẹo cao su, đưa tiền cho ông lão.
“Không cần trả lại tiền thừa đâu ạ.”
Lịch sự cúi đầu chào, Yoon Taehee tiếp tục bước đi. Anh kẹp tờ báo dưới nách, đi thêm một đoạn thì đến nơi. Anh đẩy cửa kính, bước vào một quán cà phê quen thuộc. Một tay cắm túi quần, tay kia gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng, anh chọn món với vẻ mặt chán chường: một phần sandwich thay bữa chính và một tách trà. Ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ ngập nắng, anh trải tờ báo ra, ăn trong im lặng.
Dùng bữa xong, Yoon Taehee bước ra phố, đứng lặng dưới ánh nắng tràn đầy. Khung cảnh rực rỡ đến chói mắt, ánh mặt trời phủ khắp con đường. Kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Cúi đầu nhìn xuống, anh chăm chú quan sát cái bóng mình in trên mặt đất. Đứng giữa dòng nắng vô hại, Yoon Taehee nhìn bóng mình một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi.
Trên đường về tổng bộ, anh ghé qua một hiệu sách. Đã lâu anh không đến đây, dù trước kia mỗi tháng anh đều ghé vài lần. Gần đây công việc bận rộn, anh chẳng còn thời gian. Hôm nay rảnh rỗi, tiện đường, anh quyết định vào xem.
Mùi hương đặc trưng của hiệu sách vẫn y nguyên. Yoon Taehee thong thả dạo bước giữa những kệ sách. Đang đi ngang qua một quầy trưng bày, đột nhiên anh dừng chân. Chỗ Yoon Taehee dừng lại là kệ sách self-help, thứ mà bình thường anh chẳng buồn ngó tới.
Trong suốt cuộc đời mình, Yoon Taehee đã đọc vô số cuốn sách, nhưng chưa từng đọc một cuốn self-help nào. Anh cực kỳ ghét thể loại này. Nhưng hôm nay, một tựa sách lướt qua đã thu hút ánh mắt anh. Yoon Taehee lùi lại một hai bước, nghiêng đầu đọc tựa sách.
[Bạn không thể có được anh ấy.]
Tay vẫn cắm túi quần, anh vô thức cầm cuốn sách lên.
[Dành cho những ai đang khổ sở vì tình đơn phương! Câu chuyện từ một bậc thầy tình yêu! Nếu bạn muốn chiếm được trái tim anh ấy, hãy đọc cuốn sách này! Lời khuyên từ cây bút nổi tiếng của tạp chí XX…]
Anh lật qua lật lại, đọc dòng giới thiệu trên bìa, rồi đặt sách về chỗ cũ. Ngón trỏ vuốt nhẹ đuôi lông mày, anh liếc sang các cuốn khác. Nhưng hôm nay, chúng cứ hút mắt anh một cách lạ lùng.
[Cẩm nang yêu đơn phương thành công.]
[10 lý do khiến lời tỏ tình của bạn thất bại.]
[Nghệ thuật quyến rũ đối phương.]
[Không có tình yêu nào là không thể.]
Yoon Taehee mở vài cuốn ra xem.
“….”
Đang lật giở như bị mê hoặc, anh đột nhiên nhắm chặt mắt. Yoon Taehee chợt nhận ra mình đang làm cái trò gì. Vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt khi anh gấp sách lại. Không chần chừ, Yoon Taehee quay người rời khỏi hiệu sách.
Trên đường trở về tổng bộ, Yoon Taehee dừng chân tại công viên Jongmyo, ngồi xuống chiếc ghế dài vắng người. Không hiểu sao, anh lấy điếu thuốc ra rồi lại bẻ gãy, vứt đi. Phía sau ghế, khóm hoa tử đinh hương nở rộ, tỏa hương thơm nồng nặc.
‘Bạn không thể có được anh ấy…’
Yoon Taehee lẩm bẩm, khuôn mặt vô cảm.
Trái tim con người thật kỳ lạ và phức tạp. Có những cảm xúc tàn lụi khi thốt thành lời, nhưng cũng có những cảm xúc bùng cháy mãnh liệt khi được nói ra. Và Yoon Taehee nhận ra tình yêu anh đã thốt lên giờ đây vượt ngoài tầm kiểm soát, nở rộ đến mức không thể kìm hãm.
Ngửa đầu ra sau, anh đờ đẫn nhìn bầu trời. Tay chậm rãi xoa vùng bụng trên, một cơn đau quặn ập đến. Anh nghĩ có lẽ do bỏ bữa, nhưng không phải. Đây là cảm giác quen thuộc anh từng biết rõ.
Hồi thiếu niên, khi lang thang khắp phố phường, anh thường xuyên bị đau bụng thế này. Đó là lúc anh giận dữ với cả thế giới, mang lớp vảy sắc nhọn như dao, hay như Seok Juryeon từng nói, thời kỳ anh không giấu nổi con dao trong mắt. Khi ấy, anh không kiểm soát được căm hận và khát vọng trả thù sôi sục, nên thường bị những cơn đau như bóp nghẹt ruột gan. Theo thời gian, chứng đau dạ dày ấy dần biến mất. Nhưng gần đây, nó lại trở lại.
Từ khi nào đó, mỗi lần nghĩ đến Jaegyeom, bụng anh lại quặn đau.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi hang động sụp đổ. Mọi thứ quanh Yoon Taehee đã đổi thay hoàn toàn. Anh lật đổ ván cờ dày công xây dựng suốt 10 năm, bắt đầu sắp xếp lại từ đầu. Suốt đời, anh chỉ mong phá hủy Sở Narye. Nhưng giờ, anh có thêm một khát vọng khác.
Chiếm lấy cậu, người đã thuộc về tôi.
Yoon Taehee ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. Thời gian còn lại của hai người chỉ vỏn vẹn hai tháng. Dưới ánh trời rực rỡ, Jaegyeom vẫn lao về phía cái chết, còn Yoon Taehee cảm nhận rõ những cảm xúc hỗn loạn của dục vọng tăm tối, sự tàn nhẫn, và khát khao bạo lực. Chúng mãnh liệt không kém gì cơn đau quặn trong bụng anh.
Gió thổi qua. Phía sau, khóm hoa tử đinh hương tỏa hương nồng như thuốc độc, khiến đầu anh nhức nhối. Anh đột nhiên thấy ngột ngạt, đưa tay nới lỏng cà vạt đang siết chặt cổ.
Một tình yêu khiến anh ngạt thở. Thì ra, mùa hạ đã đến.