Hỏa Hồn - Chương 155
Suốt mấy ngày qua, Jaegyeom trằn trọc không ngủ được. Chính vì thế, sáng nay, cậu rời nhà từ sớm, một mình lên núi để tìm sự yên tĩnh, sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu. Kể từ khi trở về từ hang động, những suy tư cứ cuồn cuộn kéo đến, khiến cậu không thể ngủ yên.
Ngay cả khi chợp mắt được đôi chút, cậu vẫn giật mình tỉnh giấc bởi một giọng nói văng vẳng trong đầu.
‘Mỗi ngày tôi đều mơ về cậu. Mỗi đêm, tôi đều tưởng tượng cảnh mình quấn lấy cậu như thú hoang.’
Dù không hiểu chuyện tình cảm, Jaegyeom vẫn nhận ra ý nghĩa ẩn sau những lời ấy.
Phải, Yoon Taehee là một kẻ mê nam sắc.
Đây là kết luận mà cậu rút ra sau những đêm dài thao thức. Mọi chuyện rõ ràng đến vậy, nhưng vẫn có điều gì đó khiến cậu băn khoăn. Trước đây, khi cậu thẳng thắn hỏi Yoon Taehee có phải là kẻ mê nam sắc hay không, anh ta đã kiên quyết phủ nhận.
Vậy câu trả lời khi đó là gì? Chỉ đơn giản là nói dối? Hay trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Yoon Taehee đã thực sự thay đổi?
Nhưng quan trọng hơn cả… tại sao lại là mình?
Jaegyeom không thể tìm ra bất kỳ lý do nào khiến Yoon Taehee có thể thích cậu. Nhìn lại quãng thời gian qua, những ngày họ đối đầu thậm chí còn nhiều hơn những ngày hòa thuận. Cứ thế, cậu trằn trọc hết đêm này sang đêm khác. Mỗi khi vô thức nhìn ra cửa sổ, trời đã hửng sáng từ lúc nào.
Nguyên nhân khiến cậu mất ngủ, suy cho cùng, vừa phức tạp lại vừa đơn giản.
Bởi vì Yoon Taehee yêu cậu.
‘Nghĩa là tôi yêu cậu.’
Chỉ cần câu nói đó thôi, tất cả mọi thứ đều có thể lý giải. Jaegyeom đã lên núi từ sáng sớm vì Yoon Taehee yêu cậu. Jaegyeom đã trằn trọc suốt mấy đêm liền vì Yoon Taehee yêu cậu.
Từ rất lâu rồi, Jaegyeom đã chìm đắm trong sự uể oải và vô vọng. Dù chẳng làm gì, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Trong vũng lầy của sự bất hạnh mang tên ‘bất tử’, chỉ riêng việc tồn tại thôi cũng đã khiến cậu thấy nặng nề đến mức phát chán.
Phải chăng vì thế mà cậu lúc nào cũng buồn ngủ?
Nỗi đau đôi khi khoác lên hình hài của giấc ngủ hoặc là chứng mất ngủ, hoặc là những cơn buồn ngủ triền miên. Jaegyeom thuộc trường hợp thứ hai. Đối với cậu, ngủ là cách đơn giản nhất để trốn tránh hiện thực.
Càng về sau, cậu càng ngủ nhiều hơn. Đến mức có những ngày, hơn nửa thời gian trong ngày đều chìm trong giấc ngủ. Ban đầu, cơn buồn ngủ chỉ lác đác như mưa tuyết đầu mùa, nhưng theo năm tháng, nó ngày càng dày đặc, tựa những trận bão tuyết nặng nề. Dù thức hay ngủ, cuộc sống của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cứ thế, Jaegyeom dần quen với một cuộc đời không có bất kỳ biến cố nào.
Mãi cho đến gần đây.
Jaegyeom và Yoon Taehee gặp nhau vào mùa xuân. Từ đó, họ đã vài lần đánh nhau, vài lần tranh cãi, và cũng vài lần hôn nhau. Cứ thế, thời gian dần trôi đến đầu hạ.
Yoon Taehee giống như một người đưa thư. Kể từ khi anh ta xuất hiện, mỗi ngày của Jaegyeom lại có một sự kiện mới. Những điều đáng lẽ không nên xảy ra đã bắt đầu xảy ra.
Từ khoảnh khắc những chuyện đó bắt đầu, cậu dần tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị triền miên của mình. Có thứ gì đó đang kéo cậu trở lại với thực tại. Một sức sống rất khẽ khàng, rất mơ hồ, đang dần nhen nhóm trong cậu dù chính cậu vẫn chưa nhận ra.
Nhưng thực ra, có gì thay đổi đâu? Nếu nhìn bề ngoài, mọi thứ vẫn như cũ. Jaegyeom vẫn muốn chết, vẫn thích ngủ hơn là ăn. Chỉ có một điều khác đi: từ ngày Yoon Taehee kéo cậu ra khỏi dòng thời gian bất biến và nói lời tỏ tình, cậu không thể ngủ ngon được nữa.
Mấy ngày nay, tâm trí cậu lúc nào cũng rối bời. Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không biết phải đối diện với Yoon Taehee ra sao.
May mắn thay, vừa trở về từ hang động, Yoon Taehee đã lập tức bị điều đi làm nhiệm vụ khác, bận đến mức không có thời gian xuất hiện trước mặt cậu. Nhờ vậy, từ hôm đó đến nay, Jaegyeom vẫn chưa phải đối diện với anh ta lần nào.
Trong suốt thời gian qua, Yoon Taehee hoàn toàn không liên lạc. Điều đó có khi lại là một sự giải thoát. Jaegyeom thầm mong Yoon Taehee sớm biến mất khỏi tâm trí mình.
Hôm nay, cậu quyết định leo núi với hy vọng rằng việc vận động cơ thể và tìm chút việc để làm sẽ giúp đầu óc bớt rối bời. May mắn thay, có vẻ như kế hoạch đã phát huy tác dụng – sau khi từ núi trở về, những suy nghĩ về Yoon Taehee dường như cũng phai nhạt đi ít nhiều. Hoặc có lẽ, không hẳn là nhờ leo núi, mà là do sự xuất hiện của Yoo Namsaeng.
“Vậy nên! Khi đó tôi đã quyết đấu với con cá chép khổng lồ!”
Từ nãy đến giờ, Jaegyeom không tài nào tập trung nổi vì Yoo Namsaeng cứ thao thao bất tuyệt. Thậm chí, nó còn nói nhiều hơn cả Lim Hyomoon. Vừa ăn cơm, Yoo Namsaeng vừa hào hứng kể lại thời thơ ấu ở làng Deoksatgol, rồi những chuyện ly kỳ đã xảy ra trên ngọn núi đó – một chuỗi dài những giai thoại mà chẳng ai buồn hỏi đến.
“Này, Yoo Khẹc. Ăn đừng có vung vãi lung tung.”
Jaegyeom đang ăn thì phải dừng lại để nhắc nhở Yoo Namsaeng. Nó vừa vẫy đạp chân trước, vừa nhồm nhoàm ăn, khiến đồ ăn rơi vãi tứ tung. Chiếc khay trở thành một mớ hỗn độn, cơm vương vãi đến tận gần bát của Jaegyeom.
“Dạ? Dạ… Nhưng mà tôi không phải Khẹc, tôi là Yoo Namsaeng mà….”
Yoo Namsaeng, miệng vẫn còn đầy cơm, lí nhí phản bác.
“Gọi gì cũng được, miễn là ăn uống đàng hoàng vào.”
“Dạ….”
Sau khi liếc nhìn xung quanh dò xét, Yoo Namsaeng lại tiếp tục câu chuyện của mình. Giờ đây, câu chuyện đã chuyển sang một chủ đề mới: ‘Tôi từ làng Deoksatgol mà vì sao lại trôi dạt đến ngọn núi nọ?’
“Khoan đã, Khẹc này. Ý cậu là… cậu vốn sống ở làng Deoksatgol, nhưng một ngày nọ bị bão cuốn đi, rồi bay tít đến ngọn núi ở tỉnh Chungcheong?”
Từ lúc nào không hay, Jeongju đã bắt đầu lắng nghe câu chuyện của Yoo Namsaeng rồi thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy! Nhưng mà… tôi không phải Khẹc, tôi là Yoo Yoo Namsaeng….”
“Vất vả cho cậu rồi. Vậy cậu có muốn quay lại nơi mình từng sống không?”
“Ôi dào! Nơi này đối với tôi chẳng khác gì cực lạc!”
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần thêm một cái miệng vào bàn ăn cũng đủ khiến bữa cơm trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
***
Sau bữa ăn, như thường lệ, Jaegyeom ngồi xem phim truyền hình buổi sáng.
“Ngài Khẹc, để tôi dẫn ngài đi tham quan ngôi nhà này nha. Mau đi theo tôi nào.”
Mesani vừa cười toe toét vừa dùng khăn ướt lau miệng cho Yoo Namsaeng.
“Trời ạ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không phải Khẹc, mà là Yoo Namsaeng! Cái biệt danh đó gợi lại nỗi đau trong lòng tôi, vậy mà mọi người cứ vô tư gọi như thể đó là tên thật của tôi vậy….”
Yoo Namsaeng vừa lạch bạch đi theo sau Mesani vừa lầm bầm bất mãn.
Jaegyeom tựa lưng vào ghế sofa, chăm chú xem TV. Nhờ Yoo Namsaeng ồn ào hay nhờ chuyến leo núi sáng nay, những suy nghĩ về Yoon Taehee đã dần phai nhạt. Hiếm hoi lắm cậu mới có thể toàn tâm toàn ý theo dõi một bộ phim buổi sáng như thế này.
Khi bộ phim kết thúc, Jaegyeom vươn vai rồi nằm dài ra sàn gỗ, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi phải đi làm. Cậu với lấy chiếc điện thoại gần đó. Chơi Friends Pang từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Thế nhưng, ngay khi vừa mở game, một tin nhắn gần như đồng thời được gửi đến.
[Yoon Taehee đã gửi một trái tim cho bạn. (Vừa xong)]
Khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhẹ thoáng qua lồng ngực Jaegyeom. Cậu tự nhủ đó là do leo núi.