Hỏa Hồn - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
Jaegyeom mở cánh cổng sơn màu quen thuộc, bước vào sân. Cậu đi qua một khoảng sân rộng được chăm sóc cẩn thận và đến cửa trước. Lau sạch chân, cậu thô bạo cởi giày. Trở về nhà sau nửa ngày, mọi thứ yên tĩnh như thường lệ. Một đôi Converse màu be lăn lộn quanh giá giày. Ở một bên, một đôi giày dễ thương vừa với lòng bàn tay được đặt gọn gàng.
“Mesani.”
Jaegyeom gọi to tên Mesani nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thằng bé đi đâu rồi? Đặt túi xuống, cậu bước ra sân, gọi lại một lần nữa. Và rồi, một cậu bé nhỏ khoảng ngang thắt lưng của Jaegyeem từ bên ngoài vội vã chạy vào cửa trước. Ngay khi nhìn thấy Jaegyeom, Mesani cười toe toét, rồi chạy đến ôm chân cậu.
“Đại nhân!”
“Gì thế này? Nhóc đi đâu đấy?”
“Ồ, em ra sau vườn! Đại nhân, ngài đi học có vui không?”
Mesani dụi đầu vào eo Jaegyeom, đôi mắt sáng long lanh. Cậu bé bẩn thỉu từ đầu đến chân, nhưng môi vẫn cười tươi rói. Jaegyeom nhìn cậu bé, nét mặt thoáng chút nghiêm nghị.
“Trường học thế nào…”
“Nhóc lại đi chân đất?”
“Ối! T-Tại…”
“Ta đã dặn phải mang dép bao nhiêu lần rồi.”
Chốc lát sau, niềm vui tan biến. Khi Jaegyeom mắng, Mesani chu môi tỏ vẻ ấm ức.
“Một trăm hai mươi mốt lần…”
Trời, thằng bé còn đếm cả cái đó sao? Jaegyeom ngạc nhiên trước câu trả lời thật thà của Mesani. Bất ngờ quá, cậu nghịch ngợm kéo mũi cậu bé. Mesani nhắm tịt mắt, kêu lên “Aaa…a” dù chẳng đau mấy. Thấy vậy, Jaegyeom bật cười khì khì rồi vuốt nhẹ lên đầu Mesani.
“Nhóc chơi có vui không?”
Vừa nghe Jaegyeom hỏi, Mesani đã vội vàng đáp lại.
“Vui! Một bạn gấu mèo đã đến chơi với em.”
“Gấu mèo? Ai thế?”
“Em tình cờ quen bạn ấy khi đi chơi ở sườn núi mấy hôm trước.”
“Ồ, vậy à. Nhóc cũng lắm bạn ghê ha.”
Vừa bước chân vào nhà, Jaegyeom đã thẳng tiến vào phòng tắm. Mesani liền lẽo đẽo theo sau. Jaegyeom mở vòi nước, xoa bong bóng xà phòng và rửa tay thật sạch. Cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến cậu thấy khoan khoái. Mesani đứng bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn cậu.
Jaegyeom rửa tay mà lòng cứ bồn chồn. Băng urgo hoa hướng dương trên ngón trỏ đung đưa theo từng động tác. À, đúng rồi! Hình ảnh con sâu đo trong thư viện chợt hiện về. Liệu mình có phải dùng đến những lá bùa kia nữa không? Suy nghĩ miên man, Jaegyeom tắt vòi nước, lắc tay cho ráo.
“Mesani. Lên gác, lấy hộp xà cừ cho ta.”
“Dạ? Đại nhân, sao thế ạ?”
“Lấy trước đi, ta sẽ nói sau.”
Mesani gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cậu bé vừa bước lên gác mái thì Jaegyeom cũng rời khỏi phòng tắm, đi thẳng đến góc nhà nơi có phòng chứa đồ.
Giữa đống đồ vật lộn xộn trong kho, một cánh cửa bí ẩn hiện ra. Jaegyeom đã khóa chặt nó bằng quỷ khí của mình, và chỉ có cậu mới có thể mở được. Cánh cửa được bảo vệ bởi một sợi dây thừng cũ quấn quanh tay nắm. Jaegyeom nhắm mắt, tập trung quỷ khí, và sợi dây thừng tự động bung ra. Khi sợi dây hoàn toàn tuột khỏi tay nắm, cánh cửa mới từ từ hé mở.
Căn phòng phủ đầy bụi thời gian, trống rỗng và lạnh lẽo. Giữa căn phòng tối tăm, một chiếc tủ bạc gỉ sét đứng sừng sững. Jaegyeom ngồi xuống sàn nhà ẩm thấp, rút vỏ kiếm bạc ra. Lưỡi kiếm sắc lẹm lóe lên trong bóng tối, cắt đứt không khí tĩnh lặng. Cậu giơ tay lên, chậm rãi tháo băng urgo.
“Đại nhân, em mang hộp xà cừ đến…”
Đôi mắt Mesani tròn xoe như bi ve khi cậu bé bước vào phòng, tay nâng chiếc hộp xà cừ.
“Đưa hộp xà cừ đây, nhóc ra ngoài một lúc đi.”
“Đại nhân, đừng mà…”
Jaegyeom không do dự đâm thanh kiếm bạc vào giữa lòng bàn tay.
“Ta cần vẽ sẵn vài lá bùa.”
***
Ngủ gật trên xe buýt, Jaegyeom suýt bỏ lỡ điểm dừng. Cậu có một lịch trình cho cuộc sống nhàm chán của mình, ngủ khi buồn ngủ và dậy khi tự tỉnh. Thế mà vào cái giờ cậu thường đang say giấc, Jaegyeom lại phải mặc bộ đồng phục mà cậu thậm chí còn không biết mình có và chuẩn bị đến trường. Chắc hẳn sẽ mất một thời gian để cậu làm quen với lịch trình bất thường này.
Bầu trời còn sớm, những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng. Trên con đường vắng lặng, chỉ lác đác vài bóng học sinh. Jaegyeom, đôi mắt còn ngái ngủ, bước đi chậm rãi. Mùi xạ hương thoang thoảng từ cửa hàng tiện lợi trước cổng trường bất chợt đánh thức khứu giác cậu.
“Ồ? Chào.”
Người chào đón cậu là chính gã thủ thư trẻ mà cậu gặp hôm qua. Chắc anh vừa tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi. Vẫn là bộ đồ quen thuộc: áo sơ mi xanh nhạt, quần âu xắn gấu, nhưng hôm nay, đôi giày thể thao trắng đã thay thế đôi giày da, khiến anh trông tươi tắn và trẻ trung hơn hẳn.
Phải anh ta không nhỉ? Jaegyeom ngập ngừng một lúc rồi cúi đầu né tránh. Người đàn ông trẻ mỉm cười, đôi mắt sáng lên, vẻ lạnh lùng ban đầu tan biến.
“Lại gặp nhau rồi.”
“Vâng.”
“Cậu thường đi học vào giờ này sao, cậu bạn nhỏ?”
“Vâng, à…”
Jaegyeom trả lời ngắn gọn.
“Thật sao? Nhưng tại sao hôm nay tôi mới gặp cậu?”
Jaegyeom cau mày khó chịu. Nghĩ đến những câu hỏi tò mò về chuyện chuyển trường, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc nói chuyện dài dòng. Vì thế, cậu trả lời ngắn gọn. Và đúng như dự đoán, người đàn ông kia lại mở đầu cho một cuộc trò chuyện bất tận.
“Tôi mới chuyển trường hôm qua.”
Jaegyeom miễn cưỡng mở miệng.
“Ồ, vậy cậu là học sinh chuyển trường à?”
“Vâng.”
“Ra vậy. Thể nào tôi chưa từng thấy cậu trước đây.”
Người đàn ông trẻ ngạc nhiên gật đầu.
“Vì tôi mới vào trường nên chưa kịp làm quen hết với mọi người. Nhưng, cậu bạn nhỏ này, dù nhìn thế nào thì…”
Người đàn ông trẻ dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“Khuôn mặt cậu dù chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để lại ấn tưởng nhỉ.”
‘Nói cái quái gì vậy?’
Nghe người kia nói lấp lửng, Jaegyeom cau mày khó hiểu. Cậu định hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi. May sao, câu chuyện về trường học sớm khép lại. Ánh mắt Jaegyeom rời khỏi khuôn mặt người đàn ông, đổ dồn xuống chiếc hộp trên tay anh. Đó là một hộp sữa chua, dòng chữ “Berry berry” in đậm trên bao bì. Jaegyeom nheo mắt, vẻ tò mò. Cảm nhận được ánh nhìn của Jaegyeom, người đàn ông đưa hộp sữa lên vẫy vẫy.
“Cái này?”
“Gì cơ?”
“Đây là sữa chua uống.”
“Vậy sao, tôi chưa thử bao giờ.”
“Thật sao? Tôi rất thích uống đấy.”
‘Thôi kệ đi.’
Jaegyeom liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi với vẻ thờ ơ.
“Có nhiều vị như kiwi, dâu tây, nhưng quả mọng là ngon nhất.”
Người đàn ông trẻ cắm ống hút vào hộp sữa.
“Muốn thử không?”
Thay vì trả lời, Jaegyeom lắc đầu nhẹ. Người đàn ông cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ cầm ống hút rồi tự nhiên sải bước đến đứng cạnh Jaegyeom. Thế là, chẳng hiểu sao, cả hai cùng đi. Giữa họ, không khí im lặng bao trùm. Bước đi một lúc, Jaegyeom đã thấy cổng chính hiện ra phía trước.
“Cậu bạn nhỏ à, nhân tiện…”
Người đàn ông mở miệng.
“Cậu định cứ thế mà vào à?”
“Gì cơ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Jaegyeom nhăn mặt khó hiểu. Đáp lại, người nọ chỉ mở lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên ngực mình. Hành động kỳ lạ ấy càng khiến Jaegyeom hoang mang hơn.
“Gì thế?”
“Cậu không đeo cà vạt à? Cậu nên đeo nó vào đi.”
Đến lúc đó, Jaegyeom mới giật mình nhận ra mình quên mất cà vạt, vội đứng thẳng người.
“Nếu không đeo sẽ bị trừ điểm đấy.”
Jaegyeom nhíu mày mà cúi đầu.
“À… Cà vạt…”
Thể nào, cậu thấy thiếu thiếu gì đó. Rồi cậu mới chợt nhớ ra đã trao chiếc cà vạt cho oán quỷ từ hôm qua.
Jaegyeom đã chia sẻ một phần quỷ khí của mình cho oán quỷ hôm qua. Hành động đó không xuất phát từ lòng thương hại hay đồng cảm, mà chỉ đơn giản là cậu nhận ra sự tuyệt vọng sâu sắc trong cô ta. Dù không hiểu rõ mối thù mà cô ta đang mang, Jaegyeom vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng đó, bởi chính cậu cũng từng bị vướng vào một mối hận thù không kém. Cậu không có ý định can thiệp sâu vào chuyện của cô, chỉ mong muốn trì hoãn thời khắc hình dạng và lý trí của cô ta bị phai nhạt. Quyết định trao cho cô phần quỷ khí của mình được đưa ra một cách vội vàng. Giờ đây, cậu nhận ra đó là một sai lầm lớn.
Người đàn ông trẻ nhướng mày.
“Cậu để quên rồi à?”
Cậu không hề lấy nó lại mà cứ đưa cho cô ta. Người đàn ông trẻ nhìn Jaegyeom với ánh mắt khó hiểu, đảo mắt xung quanh rồi nhanh chóng tháo cà vạt của mình.
“Đeo đi. Trước khi ai đó nhìn thấy.”
Người nọ thì thầm nhỏ nhẹ, giọng khàn khàn. Jaegyeom nhìn chiếc cà vạt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Hôm nay tôi đeo cà vạt màu xanh, cùng màu sẽ không bị lộ đâu.”
Thật trùng hợp, chiếc cà vạt của người đàn ông lại cùng màu với cà vạt đồng phục học sinh. Anh cười nhẹ, rồi từ tốn cởi cúc áo sơ mi đang kéo cao lên cổ. Hai nút trên cùng được mở ra, hé lộ một vẻ ngoài thoải mái hơn hẳn so với lúc trước khi đeo cà vạt.
“Nhanh lên mà đeo cái này vào đi. Bị người ta trông thấy mà mách thì sao? Họ sẽ nói là thủ thư cho cậu mượn cà vạt đấy.”
Người đàn ông trẻ nói một cách vui vẻ. Câu nói nghe có vẻ vô lý, nhưng Jaegyeom lại cảm thấy xáo động khó hiểu. Cậu ngó nghiêng xung quanh một cách lúng túng. Những học sinh mặc đồng phục đi qua đi lại, ánh mắt họ dừng lại trên cậu và người đàn ông. Càng lúc, càng có nhiều người xuất hiện. Jaegyeom đắn đo rồi cuối cùng cũng nhận lấy chiếc cà vạt.
“Cẩn thận nhé, đừng để bị cộng quá nhiều điểm phạt. Trường mình rất nghiêm về vấn đề kỷ luật.”
Khi Jaegyeom do dự, người đàn ông kia hù dọa cậu một cái. Rồi anh thản nhiên cắn ống hút, vẻ mặt không chút quan tâm. Chiếc cà vạt mà Jaegyeom nhận được tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, khiến cậu càng thêm lúng túng. Jaegyeom nhìn người nọ, lòng đầy nghi hoặc.
Trên gương mặt thiếu niên, vốn dĩ luôn thờ ơ, u buồn, giờ đây như xuất hiện một vết nứt nhỏ.
“Nào, đến góc kia để thắt nó lại.”
Cơ hội đến sớm hơn dự kiến khiến Yoon Taehee không khỏi bất ngờ và vui mừng.
“Vậy thì tôi đi trước đây.”
Yoon Taehee khẽ thì thầm vào tai Jaegyeom rồi định rời đi.
“Này.”
Jaegyeom vô thức nắm lấy cánh tay người đàn ông trẻ, cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi. Yoon Taehee tiến lại gần, vẻ mặt đầy thắc mắc, hương nước hoa thoang thoảng quấn quýt. Jaegyeom ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào cho hành động vừa rồi.
Yoon Taehee im lặng nhìn xuống Jaegyeom, rồi cất tiếng hỏi.
“Sao vậy?”
Jaegyeom nhíu mày, cậu lẩm bẩm.
“Cái này thắt thế nào…?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.