Hỏa Hồn - Chương 166
“Jaegyeom, chúng ta đi thôi.”
Kang Yibin nói, kéo tay Jaegyeom và hướng cậu về phía xe. Jaegyeom, còn đang ngơ ngác, mở cửa ghế sau và bước vào. Trên đường đến văn phòng, cậu bất ngờ bị đưa đi làm nhiệm vụ hiện trường, khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Thường ngày, cậu chỉ ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu ngồi ghế sau.
Khi cửa xe mở ra, ánh mắt Jaegyeom chạm phải Yoon Taehee, người đang ngồi sau vô lăng. Chiếc xe đã nổ máy, sẵn sàng khởi hành. Yoon Taehee quay đầu lại.
“Chào.”
Kang Yibin đẩy nhẹ Jaegyeom vào ghế sau rồi nhanh chóng lên ghế phụ.
“Chủ nhiệm Yoon thật tinh mắt. Jaegyeom đứng ở phía đối diện ghế lái mà anh vẫn nhận ra ngay. Sao anh biết đó là cậu ấy? Bất ngờ ghê.”
Yoon Taehee mỉm cười, liếc nhìn Jaegyeom qua gương chiếu hậu.
“Ừ, đúng vậy.”
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jaegyeom vô thức quay mặt ra nhìn qua cửa sổ.
“Jaegyeom à, đừng căng thẳng quá. Hôm nay không phải đối phó với ma quỷ gì đâu.”
Kang Yibin nhanh chóng giải thích nhiệm vụ:
Hai ngày trước, một nhân viên của Ban Ám hành đã bí mật điều tra tại Trung tâm Nghệ thuật Yewoom. Anh ta cải trang thành nhân viên tiếp thị, nhưng sau đó mất tích không dấu vết. Camera an ninh chỉ ghi lại hình ảnh anh ta bước vào tòa nhà, không thấy cảnh rời đi. Ban Ám hành nghi ngờ anh ta đã gặp nguy hiểm và yêu cầu Ban Trục dịch hỗ trợ.
Chủ sở hữu trung tâm là Kim Yegwoon, người đứng đầu một quỹ từ thiện. Tín hiệu định vị của nhân viên mất tích vẫn phát ra từ trung tâm trong suốt 48 giờ qua, cho thấy khả năng cao anh ta đang bị giam giữ tại đây.
Hôm nay, Yoon Taehee và Kang Yibin sẽ tham dự một sự kiện từ thiện tại trung tâm – một cơ hội hoàn hảo để điều tra. Nhiệm vụ của họ là xác định tung tích của đồng nghiệp mất tích.
Chiếc sedan đen đưa ba người đến gần điểm hẹn. Yoon Taehee đỗ xe ở một vị trí cách xa địa điểm tổ chức để tránh thu hút sự chú ý. Sau đó, họ chia nhau đeo tai nghe liên lạc và tiến hành kiểm tra lần cuối.
“Quản lý Kang, cô mang vũ khí chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
Kang Yibin trả lời, khéo léo giấu một con dao găm trong lớp váy.
“Tốt. Vào thôi.”
Ba người tiến về lối vào.
Jaegyeom đi phía sau, liếc nhìn Yoon Taehee rồi chậm rãi bước, khẽ hỏi.
“Này… Sao chỉ mình tôi không có vũ khí?”
Yoon Taehee và Kang Yibin đều được trang bị vũ khí, trong khi Jaegyeom với tư cách thực tập sinh, chưa được cấp phép mang theo.
“Sao tôi lại không có vũ khí?”
Yoon Taehee nhướng một bên lông mày, đáp.
“Cậu đã có vũ khí tốt nhất rồi còn gì.”
Jaegyeom ngơ ngác, chưa hiểu ý anh. Yoon Taehee dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực mình, nói với vẻ điềm nhiên.
“Là tôi nè.”
“……”
Jaegyeom im lặng, không biết phải phản ứng ra sao, đành bước tiếp.
***
Khi ba người tiến đến cổng chính của Trung tâm Nghệ thuật, họ nhận thấy ba bốn nhân viên an ninh đeo tai nghe đang đứng canh gác. Tất cả đều mặc vest đen, toát lên vẻ uy nghiêm và nghiêm túc. Khi nhóm của Jaegyeom đến gần, một nhân viên lật danh sách và hỏi.
“Xin chào quý khách. Cho hỏi tên của ngài là?”
Kang Yibin đưa ra một cái tên giả. Nhân viên liếc nhìn Jaegyeom và Yoon Taehee đứng phía sau, rồi hỏi.
“Hai vị này đi cùng ạ?”
“Vâng, chúng tôi cùng một đoàn.”
Nhân viên phát cho họ tờ rơi ghi lịch trình sự kiện từ thiện và nói.
“Xin mời vào trong.”
Anh ta lịch sự chỉ tay về phía cửa. Bước vào bên trong, một sảnh lớn hình vòm hiện ra trước mắt. Trung tâm có ba tầng: tầng 1 là hội trường, tầng 2 là phòng triển lãm, và tầng 3 là nhà hát nhỏ. Sự kiện hôm nay diễn ra tại hội trường ở tầng 1.
Ba người theo tấm thảm đỏ trải dài tiến vào hội trường. Nội thất bên trong được bài trí như một khách sạn tiệc cưới, với những bàn tròn phủ khăn trắng xếp đều đặn và một sân khấu lớn ở chính giữa. Khoảng một trăm người đã có mặt, trò chuyện và di chuyển tự do.
Yoon Taehee từ từ quan sát khắp hội trường, rồi đột nhiên nheo mắt. Anh nhận ra lực lượng bảo vệ ở đây đông bất thường cho một sự kiện từ thiện. Ước chừng có gần hai mươi vệ sĩ được bố trí khắp nơi. Dù đây là một sự kiện quan trọng với nhiều nhà tài trợ lớn, số lượng này vẫn quá mức cần thiết.
“Chủ nhiệm, có chuyện gì sao ạ?”
Kang Yibin thì thầm khi thấy Yoon Taehee đăm chiêu. Yoon Taehee lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
“Chào mừng quý khách.”
Một bồi bàn mặc sơ mi trắng thắt nơ tiến đến. Anh ta lịch sự mời họ ly rượu khai vị trên khay – ba chiếc ly champagne nhỏ xếp ngay ngắn.
“Cảm ơn.”
Yoon Taehee mỉm cười và nhấc một ly.
“Cảm ơn anh.”
Kang Yibin cũng tự nhiên nhận lấy. Khác với hai người, Jaegyeom tỏ ra lúng túng. Thấy cậu do dự, bồi bàn nhìn chằm chằm như đang thúc giục. Cuối cùng, Jaegyeom đành miễn cưỡng lấy một ly.
“Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ.”
Anh chàng bồi bàn nói rồi rời đi. Ba người nhấp ngụm champagne, sau đó trao đổi ánh mắt để thông báo rằng đã đến lúc tách ra điều tra.
Trong hội trường, đủ mọi lứa tuổi tụ tập, từ trẻ em chạy nhảy đến các gia đình sum họp. Jaegyeom vừa đi vừa mở tập sách nhỏ để xem sơ đồ tòa nhà. Đang cố gắng xác định vị trí, cậu bỗng cảm thấy có vật gì va vào cánh tay. Cúi xuống, cậu thấy một viên bi nhỏ lăn dưới đất. Nhặt lên, cậu nhận ra một đứa bé khoảng bảy tuổi đang cầm súng cao su và nhìn mình chằm chằm.
“Này, cái này…”
Jaegyeom định hỏi ‘Của cháu à?’ thì đứa bé bất ngờ đánh rơi súng và òa khóc.
“Hu… cháu xin lỗi ạ!”
Jaegyeom ngớ người. Cậu chỉ định trả lại viên bi, nhưng đứa bé dường như sợ hãi, tưởng cậu sắp mắng. Có lẽ do vẻ mặt cau có thường ngày của Jaegyeom.
Một người đàn ông chạy tới, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi cậu, cháu nhà tôi thất lễ quá…”
“À… không sao…”
Jaegyeom lúng túng nhận lời xin lỗi, trong khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé đang khóc. Người đàn ông vội dắt cháu bỏ đi.
Lạ thật, mình có làm gì đâu…
Đang bối rối, cậu chợt thấy khẩu súng đồ chơi bị bỏ lại.
“Ơ… cái này…”
Nhưng hai cha con đã khuất bóng. Jaegyeom đang phân vân có nên đuổi theo để trả lại không, thì thấy Yoon Taehee và Kang Yibin ra hiệu cho cậu. Cậu tạm cất súng vào túi áo và bước tới.
“Chúng ta nên di chuyển trước khi sự kiện bắt đầu.” Kang Yibin nói.
Hiện tại, mọi người còn đang tham quan tự do, nhưng khi sự kiện khai mạc, tất cả sẽ tập trung tại hội trường, việc đi lại sẽ khó khăn hơn.
Yoon Taehee kiểm tra đồng hồ.
“Jaegyeom phụ trách tầng 1, cô Kang tầng 2. Tôi sẽ lên tầng 3.”
Kang Yibin gật đầu và rời đi ngay. Yoon Taehee cũng chuẩn bị bước đi, nhưng Jaegyeom kéo nhẹ vạt áo anh lại.
“Gì vậy? Có vấn đề gì sao?” Yoon Taehee quay lại hỏi.
“À, lúc nãy có đứa bé làm rơi cái này…”
Jaegyeom lấy khẩu súng cao su trong túi ra và kể lại đầu đuôi câu chuyện.
***
Kang Yibin nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ, tiến lên tầng 2 – khu vực triển lãm. Giả vờ chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, cô khéo léo rút từ túi xách ra một thiết bị định vị có hình dáng giống chiếc gương trang điểm.
Sau khi liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không ai chú ý, Kang Yibin giả vờ soi gương và vẽ một ký hiệu lên màn hình, kích hoạt chức năng theo dõi đặc biệt. Thiết bị này sẽ báo hiệu khi ở gần thiết bị định vị khác trong một phạm vi nhất định. May mắn là thiết bị của đồng nghiệp mất tích vẫn hoạt động suốt 48 giờ qua, dù việc tắt nguồn sẽ ngắt kết nối.
Rời khỏi khu triển lãm, Kang Yibin hướng về phía đối diện. Cô nhận thấy một hành lang bị chặn bởi rào chắn vải, cấm người qua lại.
Theo dữ liệu từ camera an ninh, đồng nghiệp đã vào trung tâm nhưng không có hình ảnh ra khỏi tòa nhà, điều này cho thấy anh ta có thể đang bị giam giữ ở một khu vực hạn chế nào đó.
Kang Yibin rút điện thoại từ túi, giả vờ nghe máy.
“Chị? Có chuyện gì thế? Thật sao? Không, em đang…”
Vừa nói, cô vừa quan sát xung quanh, rồi nhanh như chớp, cô vượt qua rào chắn. Nhưng ngay khi bước vào hành lang, cô bất ngờ đối mặt với một vệ sĩ mặt lạnh đang đứng canh.
“Khu vực cấm vào!”
Chết tiệt! Kang Yibin thầm rủa.
“Xin lỗi, tôi đi tìm nhà vệ sinh nên lạc đường.”
Là thành viên của Ban Trục dịch, Kang Yibin rất giỏi kiểm soát biểu cảm. Cô nhìn vệ sĩ với ánh mắt hối lỗi.
“Xin hỏi nhà vệ sinh nữ ở đâu ạ?”
Vệ sĩ chỉ tay về phía sảnh chính.
“Đi về hướng thang máy bên phải.”
“Cảm ơn anh.”
Kang Yibin mỉm cười quay đi. Đến một góc tường, cô áp sát lưng vào vách và đếm thầm đến 60.
Sau đó, cô lặng lẽ tiếp cận vệ sĩ từ phía sau, vung tay chém mạnh vào gáy anh ta.
Bốp!
Tiếng va chạm đanh gọn vang lên. Nhưng vệ sĩ chỉ quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, không hề hấn gì.
“…Cô làm gì thế?”
Kang Yibin sửng sốt, nhìn bàn tay mình. Kế hoạch hạ gục vệ sĩ để lấy thẻ ra vào đã thất bại. Trong khi vệ sĩ đang nghi ngờ nhìn cô từ đầu đến chân, Kang Yibin vội vàng nói.
“À… là tại… có con muỗi đậu ở đó…”
Kang Yibin cười gượng rồi vội vàng phủi tay.
“Mới đầu hè thôi mà đã có muỗi rồi sao?! Tất cả là do hiện tượng ấm lên toàn cầu…”
Cô lắp bắp, viện đủ lý do, cuối cùng đành đỏ mặt nói.
“Tôi xin lỗi ạ…”
***
Chưa đầy 20 phút sau khi bắt đầu nhiệm vụ thâm nhập, Kang Yibin đã liên lạc qua tai nghe.
[Sếp ơi! Có chuyện rồi ạ!]
“Chuyện gì vậy?”
[Tôi… tôi không thể sử dụng quỷ khí được ạ!]