Hỏa Hồn - Chương 167
[Tôi… tôi không thể sử dụng quỷ khí được ạ!]
Jaegyeom và Yoon Taehee – hai người vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ – trao nhau ánh nhìn đầy nghi hoặc.
“Chờ một chút.”
Hai người vội lánh vào một góc khuất, lặng lẽ thử vận quỷ khí trong lòng bàn tay. Nhưng đúng như lời Kang Yibin từng cảnh báo, thứ sức mạnh ấy dường như bị một lực vô hình chặn đứng, hoàn toàn không thể tuôn trào.
Jaegyeom, với gương mặt lạnh tanh, khẽ cất tiếng.
“Giống lần đó. Hồi bị trói trên núi…”
Yoon Taehee nhíu mày, chìm vào dòng suy tư.
Có gì đó không ổn.
Từ khoảnh khắc đặt chân vào nơi này, anh đã cảm nhận được một linh cảm chẳng lành. Quy trình vào cửa diễn ra quá dễ dàng, trái ngược hẳn với số lượng vệ sĩ đông đảo bất thường, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Và giờ đây, quỷ khí của họ bỗng nhiên không thể sử dụng.
Khi lặng lẽ xem xét lại tình hình, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh. Ngoài việc bị trói bằng dây đặc biệt, chỉ còn một cách khác để phong tỏa quỷ khí. Gần đây, Phòng Điều chế từng công bố một loại xịt có khả năng tê liệt quỷ khí tạm thời…
Chẳng lẽ là ly rượu khai vị?
Yoon Taehee nheo mắt, hồi tưởng về loại xịt tê liệt quỷ khí được giới thiệu tại buổi công bố. Loại xịt ấy không đòi hỏi điều kiện kích hoạt phức tạp, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng, và đặc biệt hiệu quả khi được hấp thụ qua đường tiêu hóa. Thứ duy nhất cả ba người cùng uống chính là ly champagne lúc nãy. Mọi manh mối đều khớp một cách đáng ngại.
Họ từng cảnh báo rõ ràng về nguy cơ lạm dụng công nghệ này. Nếu suy đoán của Yoon Taehee chính xác, điều đó có nghĩa là công nghệ của Phòng Điều chế đã bị rò rỉ ra ngoài.
Nhưng ngay lúc ấy, một nghi vấn khác bất chợt trỗi dậy trong tâm trí anh. So với các nhiệm vụ thông thường, thông tin về vụ việc lần này quá ít ỏi. Nghĩ kỹ lại, họ thậm chí không biết lý do tại sao đồng nghiệp của Ban Ám hành lại bí mật điều tra nơi này.
Phải chăng có ai đó trong nội bộ đã dàn dựng chuyện này?
“Quản lý Kang, ai là người chỉ thị nhiệm vụ lần này?”
[Hả? À… Trưởng ban Choi của Ban Ám hành đã trực tiếp nhờ tôi.]
Quy trình phân công nhiệm vụ của Ban Trục dịch chỉ có hai cách: nhận bàn giao chính thức từ Phòng Tình huống hoặc nhận chỉ thị từ Trưởng ban Trục dịch. Nhưng lần này, vụ việc không thông qua Phòng Tình huống hay Trưởng ban Seok, mà lại là chỉ thị trực tiếp từ Trưởng ban Ban Ám hành. Với xuất thân từ Ban Ám hành, Kang Yibin dễ dàng liên lạc với Trưởng ban Choi.
Yoon Taehee trầm ngâm một lúc, rồi tiếp tục.
“Trưởng ban Seok có biết vụ này được chuyển sang chúng ta không?”
[Trưởng ban Choi nói đã nhờ Trưởng ban Seok hỗ trợ. Do là trường hợp khẩn cấp nên Trưởng ban Seok đã cho phép huy động Ban Trục dịch trực tiếp.]
“Vậy à? Cô có biết nhân viên Ban Ám hành mất tích là ai không?”
[Ừm… không. Trưởng ban nói đây là vụ việc bí mật, đã thành lập đội đặc nhiệm riêng. Vì vấn đề an ninh nên không tiết lộ thêm.]
“Hiểu rồi. Tạm dừng một chút.”
Yoon Taehee tắt liên lạc, lập tức rút điện thoại ra. Anh tìm số riêng của Trưởng ban Seok Juryeon trong danh bạ rồi áp máy vào tai.
“Trưởng ban, Yoon Taehee đây. Có phải Trưởng ban Choi Wonyoung của Ban Ám hành đã thành lập đội đặc nhiệm riêng, điều động nhân sự rồi mất tích, nên yêu cầu Bộ phận Hành động hỗ trợ không ạ?”
Vừa kết nối, Yoon Taehee không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
[Cái gì?… Cậu đang nói gì thế?]
“Tôi nghe nói Quản lý Kang nhận được chỉ thị từ cấp trên.”
[Ai ra lệnh cho ai? Lệnh gì cơ?]
“…”.
Yoon Taehee lắng nghe với vẻ mặt khó hiểu, môi khẽ mím lại. Phản ứng của Trưởng ban Seok Juryeon cho thấy bà hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này. Không giải thích thêm, anh lập tức cúp máy.
Anh đưa tay sờ vào chiếc cài cà vạt, áp micro lên môi.
“…Quản lý Kang, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch.”
Giọng nói điềm tĩnh vang lên qua tai nghe.
“Rút lui ngay. Trước hết hãy quay lại tầng 1.”
Sau khi ra lệnh, Yoon Taehee liếc nhìn đồng hồ, rồi rút chìa khóa xe từ túi áo khoác, đưa cho Jaegyeom.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yoon Taehee đã nói.
“Đợi Quản lý Kang ở đây, đừng đi đâu. Nếu sau 30 phút không nhận được tin từ tôi, hãy cùng cô ấy quay về trụ sở chính.”
Khi Yoon Taehee quay người bước đi, Jaegyeom vô thức nắm chặt cổ tay anh.
“Này…! Anh đi đâu? Cho tôi đi cùng.”
Yoon Taehee đặt tay lên mu bàn tay Jaegyeom, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, không được.”
“Tại sao?”
Yoon Taehee bặm môi, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía xa. Sau một thoáng trầm tư với vẻ mặt khó đoán, anh nhìn thẳng vào Jaegyeom, nở một nụ cười nhạt và thì thầm.
“Vì đây là một cái bẫy.”
***
Nơi Yoon Taehee hướng đến là nhà vệ sinh nam.
Sau khi xác nhận không có ai bên trong, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác vest đắt tiền và vứt vào thùng rác. Dưới vòi nước lạnh, Yoon Taehee xối ướt tay, vuốt ngược mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng. Mái tóc ướt rũ xuống trán khiến gương mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên trẻ trung hơn hẳn.
Bước ra ngoài, Yoon Taehee cẩn thận quan sát vị trí các camera an ninh. Từ xa, tiếng bánh xe đẩy lăn ‘lạch cạch’ vọng lại – một nhân viên phục vụ đang đẩy xe đồ tiến đến.
Áp sát vào tường, Yoon Taehee chờ chiếc xe tới gần, rồi bất ngờ lên tiếng.
“Này anh.”
“Vâng? Có chuyện gì ạ?”
Khi nhân viên vừa quay lại, một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng khiến anh ta gục xuống, kèm theo tiếng ‘Ức!’ ngắt quãng. Yoon Taehee vội đỡ lấy người đàn ông đang ngất xỉu, kéo vào trong nhà vệ sinh.
Dùng chính chiếc cà vạt của mình trói tay nhân viên, Yoon Taehee tháo chiếc nơ của anh ta đeo lên cổ mình. Anh cũng lấy luôn thẻ ra vào và tai nghe liên lạc.
Từ góc cuối nhà vệ sinh, Yoon Taehee xách một cây lau sàn, bước ra ngoài, tay kia rút thiết bị định vị từ túi sau.
Yoon Taehee kéo lê cây lau sàn, bước từng bước chậm rãi.
Anh kéo lê cây lau sàn, di chuyển chậm rãi từng bước. Tín hiệu trên thiết bị định vị bắt đầu xuất hiện khi anh lên đến tầng 3. Khu vực nhà hát được bảo vệ bởi một cánh cửa tự động gắn biển ‘KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!’. Yoon Taehee áp thẻ ra vào đã lấy cắp lên cảm biến.
Cạch!
Cánh cửa bật mở với tiếng khóa điện tử nhả ra.
Vừa bước vào khu vực hạn chế, màn hình định vị đột nhiên báo hiệu. Từng cánh cửa dọc hành lang lần lượt được mở ra. Cuối cùng, anh phát hiện một kho chứa đồ rộng lớn. Trong bóng tối, những thùng hàng chất đống ngổn ngang, tín hiệu ngày càng rõ rệt.
Yoon Taehee lần theo ánh sáng mờ ảo, tiến sâu vào bên trong. Một cánh cửa khác hiện ra. Khi mở ra, luồng sáng chói lòa tràn ngập căn phòng tối om. Nơi này thông thẳng đến sân khấu chính.
Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, Yoon Taehee bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Rừm rừm…
Thiết bị trong tay anh đột nhiên rung lên. Tín hiệu cho thấy có ai đó đang ở đây.
“Tìm cái này à?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Yoon Taehee quay phắt lại. Từ dãy ghế trống tối đen, một bóng người chậm rãi đứng dậy.
“……”
Người đàn ông bước lên sân khấu, đối diện Yoon Taehee. Gương mặt ấy không hề xa lạ – Kim Yegwoon, chủ sở hữu trung tâm nghệ thuật, người có hình ảnh in trên tờ rơi sự kiện.
Yegwoon, người trung niên phúc hậu trong bộ vest rộng thùng thình, lắc lắc vật trong tay: chiếc gương định vị của nhân viên mất tích.
“Cậu là pháp sư trừ tà, đúng chứ?”
Yoon Taehee giả vờ ngơ ngác, nhưng Yegwoon bật cười khoái trá.
“Không ngờ lời đồn là thật. Pháp sư trừ tà thực sự tồn tại.”
“Tôi… không hiểu ý ông…”
Yegwoon tiến lại gần, rút một cây bút từ túi áo.
“Thôi đừng giả vờ nữa.”
Xoẹt!
Mũi kim ghim phập vào cổ Yoon Taehee. Anh lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy cổ.
“Trưởng phòng Jung, hủy sự kiện đi. Tôi bắt được pháp sư trừ tà rồi.”
Yegwoon nói vào bộ đàm, mắt không rời khỏi Yoon Taehee đang loạng choạng như kẻ say.
“Còn lời cuối nào không?”
Yoon Taehee cúi gằm mặt, giọng khàn đặc.
“Dù mục đích của các người là gì…”
“Cứ xử lý tôi tàn nhẫn nhất có thể.”
“…Hử?”
“Thay vào đó, nếu muốn đánh thì… đừng đánh vào mặt tôi.”
Yoon Taehee ngước lên nhìn Kim Yegwoon bằng ánh mắt mơ hồ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.
“Vì thứ tôi có chỉ còn mỗi khuôn mặt này thôi…”
Vừa dứt lời, Yoon Taehee ngã gục xuống sàn.