Hỏa Hồn - Chương 169
“Bỏ qua người bị bắt, tất cả phải rút ngay! Đây là mệnh lệnh!”
Seok Juryeon trở lại văn phòng Trưởng ban Trục dịch, vẻ mặt bà lạnh lẽo đến thấu xương. Bà lặng lẽ đặt điện thoại xuống, để căn phòng rộng lớn chìm vào một sự tĩnh lặng quái dị, như thể thời gian đã ngừng trôi. Bà tiến đến bồn rửa, chậm rãi lau khô khuôn mặt rồi cúi đầu, dáng vẻ lộ rõ sự mệt mỏi.
‘Juryeon à… Đây là chỉ thị trực tiếp từ Sở trưởng.’
Lời nói của Choi Wonyoung vang vọng trong tâm trí, khiến đầu óc bà trở nên trống rỗng.
‘Tại sao ông không nói trước với tôi?’
‘Sở trưởng chỉ thị phải hành động mà không để cô biết.’
Khi toàn bộ sự thật phơi bày, Seok Juryeon cảm thấy như bị một cú đánh mạnh giáng xuống sau gáy. Sở trưởng Sở Narye đã âm thầm chỉ thị cho Choi Wonyoung phải hiến tế một thành viên Ban Trục dịch, hoàn toàn không thông báo cho bà. Để thực hiện kế hoạch này, Choi Wonyoung đã tạo dựng một nhiệm vụ giả nhằm dụ nạn nhân ra ngoài và bí mật đưa đi. Mục đích không gì khác ngoài việc sử dụng người đó như một ’vật tế’.
Đến lúc này, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.
Lý do họ không xử lý nội bộ mà cố tình dẫn dụ nạn nhân ra ngoài để người khác ra tay chỉ có một: để tránh vi phạm điều cấm kỵ giữa các pháp sư trừ tà – không được phép làm hại lẫn nhau.
Seok Juryeon từng nghĩ rằng Choi Wonyoung hành động vì tư lợi cá nhân. Bà chưa bao giờ ngờ được rằng Sở trưởng mới là kẻ đứng sau tất cả. Chính vì vậy, cú sốc lần này càng khiến bà chao đảo dữ dội.
Nhưng điều khiến Seok Juryeon rơi vào trạng thái hoảng loạn không chỉ là sự thật trần trụi đó, mà chính là việc người đang mắc bẫy và có nguy cơ bị đem ra làm vật tế — lại chính là Yoon Taehee.
‘Ông có biết người đang bị mắc bẫy là ai không?’
‘Gì cơ?’
‘Là Yoon Taehee đấy. Ông đã mang cả Chủ nhiệm ra làm vật tế rồi!’
Khuôn mặt Choi Wonyoung lộ rõ vẻ bối rối. Dù đã tuân theo lệnh của Sở trưởng và đẩy một thành viên Ban Trục dịch vào thế bí, ông không hề ngờ rằng mục tiêu lại là Yoon Taehee – một nhân vật quan trọng đến mức không ai dám nghĩ đến chuyện đem đi hiến tế.
Cuối cùng, Choi Wonyoung thú nhận: người ông nhắm đến ban đầu thực ra là Kang Yibin. Dù đã yêu cầu cô đi một mình, Kang Yibin vẫn kiên quyết dẫn theo Chủ nhiệm Yoon đến hiện trường, khiến kế hoạch hoàn toàn lệch hướng.
Nhưng với Seok Juryeon, dù là ai trong hai người, đó cũng là một bi kịch. Nếu đây là mệnh lệnh từ Sở trưởng, bà không thể làm gì để thay đổi. Đúng vậy, đây là chỉ thị từ cấp trên. Dù là ai đi nữa, vẫn phải có một người bị hiến tế. Nếu không phải Yoon Taehee, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt người khác…
“……”
Ngồi thẫn thờ trong văn phòng, Seok Juryeon cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Đầu óc bà quay cuồng, nhưng dù thế nào, bà không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Bà loạng choạng bước về phía thang máy.
Không dẫn theo bất kỳ ai, Seok Juryeon một mình bước vào thang. Ngay khi cửa đóng lại, bà bấm đồng thời một vài nút tầng theo trình tự đã được thiết lập từ trước. Lập tức, bảng điều khiển hiện lên hàng loạt ký tự lạ. Thang máy không dừng ở bất kỳ tầng nào, chỉ lặng lẽ đi lên.
Đến một thời điểm, chuông tinh vang lên, cửa thang mở ra. Trước mắt bà là một hành lang tối om, không một bóng đèn. Như bước vào lòng một đường hầm sâu thẳm, ánh sáng duy nhất le lói từ cánh cửa ở cuối hành lang.
Đó là lối vào văn phòng Sở trưởng.
Seok Juryeon từ tốn tiến bước, tiếng giày vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khi đứng trước cửa, bà không gõ mà trực tiếp nắm tay nắm, xoay mở.
Bên trong, văn phòng Sở trưởng không khác mấy so với các phòng lãnh đạo khác. So với văn phòng Trưởng ban Trục dịch, nó chỉ rộng hơn đôi chút.
Dù vẻ ngoài vẫn như thường lệ, không gian bên trong lại lạnh lẽo đến rợn người, trống trải và không chút hơi ấm.
Seok Juryeon bước vào với những bước chân quen thuộc. Trong văn phòng Sở trưởng có một cánh cửa dẫn đến thư phòng, và tại thư phòng ấy lại có thêm một cánh cửa khác – một cánh cửa gỗ dày dặn, mang nét cổ kính. Khi mở cánh cửa ấy, trước mắt bà hiện ra một khoảng sân rộng lớn trải dài.
Dưới ánh nắng chan hòa, một khu vườn xinh đẹp phủ đầy cỏ xanh mướt hiện lên. Chính giữa là một căn nhà truyền thống kiểu Hàn rộng lớn, trang nghiêm, như được dời nguyên vẹn từ một cung điện cổ kính. Khung cảnh yên bình và ấm áp, mang đến cảm giác như bà vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Seok Juryeon lặng lẽ băng qua khu vườn, tiến vào gian chính.
“Ai ở ngoài đó vậy?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau cánh cửa giấy.
“Thưa Sở trưởng… là cháu, Juryeon ạ.”
“À, là Juryeon à. Sao hôm nay lại đến vậy?”
Seok Juryeon cởi giày, bước lên hiên nhà.
“Cháu nghe nói ngài đã trực tiếp ra lệnh cho Trưởng ban Choi Wonyoung.”
Bà cúi đầu, ánh mắt hướng về cánh cửa giấy. Không có tiếng trả lời ngay lập tức, chỉ là một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, một tràng cười sảng khoái vang lên từ bên trong.
“Đúng vậy, ta đã ra lệnh. Dù đã dặn dò kỹ là đừng để cháu phát hiện, cuối cùng mọi chuyện vẫn bị cháu lần ra. Mà cũng đúng thôi, Wonyoung chưa bao giờ giấu được cháu điều gì.”
“Tại sao… ngài lại không nói trực tiếp với cháu?”
“Ta biết cháu rất yêu thương bọn trẻ, nên không đành lòng. Biết chắc rằng nếu nói thẳng, cháu sẽ buồn. Vậy nên ta mới nhờ Wonyoung thay ta làm việc đó.”
Từ phía sau cánh cửa, Sở trưởng thở dài nặng nề.
“Cháu nghe nói ngài đã yêu cầu hiến một pháp sư trừ tà Ban Trục dịch làm tế vật, có đúng không ạ?”
“Phải.”
“Tại sao lại cần đến tế vật ạ?”
“Juryeon à, cháu cũng biết đấy, sức khỏe của ta từ vài năm trước đã không còn như trước. Giờ đây ta cần được bồi dưỡng.”
Seok Juryeon sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa giấy. Đôi mắt bà khẽ run rẩy. Sau một lúc im lặng, bà từ từ quỳ xuống, cúi người thật thấp.
“Thưa Sở trưởng, người hiện đang bị bắt giữ…”
Bà siết chặt hai đầu gối bằng đôi bàn tay trắng bệch.
“Người đang bị giam giữ lúc này…”
Giọng bà bắt đầu run rẩy từ lúc nào không hay. Do dự nhiều lần, cuối cùng Seok Juryeon nhắm chặt mắt, cúi đầu thấp hơn, khẽ thốt lên.
“Là Taehee ạ…”
Phía sau cánh cửa giấy, không gian chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Không còn âm thanh nào vọng ra từ bên trong – có lẽ Sở trưởng đã hiểu lý do Seok Juryeon tìm đến đây.
“Chắc ngài cũng biết rõ, Taehee là chiến lực không ai có thể thay thế, là một đứa trẻ sở hữu năng lực vô cùng xuất sắc.”
Đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa phủ ngoài lớp giấy trượt mở, và cuối cùng Sở trưởng cũng xuất hiện.
Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, cao tuổi, khoác trên mình bộ hanbok vải gai giản dị. Mái tóc bạc trắng được cắt ngắn, chải gọn ra sau. Gương mặt bà sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Seok Juryeon, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
“Trời ơi, thật không may. Sao lại đúng lúc Taehee vướng vào chuyện này chứ. Đúng là xui xẻo thật.”
“Nếu để mất đứa trẻ đó, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Trong tình hình hiện tại, không một ai trong tổng cục có thể thay thế được vị trí của em ấy.”
Seok Juryeon cúi đầu thật thấp, như đang khẩn cầu, gần chạm trán xuống sàn.
“Đó là đứa trẻ mà từ khi còn nhỏ, cháu đã ở bên cạnh chăm sóc suốt hơn mười năm…”
Giọng Sở trưởng vang lên nghiêm khắc, như răn dạy.
“Juryeon à, đứng dậy đi. Ta đã từng bảo cháu rồi, đừng tùy tiện hạ thấp mình như thế.”
Dù bị quở trách, Seok Juryeon vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế áp trán xuống sàn gỗ.
“Đúng là Taehee là một đứa trẻ quá quý giá để làm tế vật. Chính cháu đã từng nói như vậy nhiều lần. Ta cũng biết, cháu là người yêu thương và trân trọng đứa trẻ ấy nhất.”
Sở trưởng im lặng một lúc, rồi tiếp lời.
“Cháu không muốn mất đi đứa bé đó, đúng không? Với ta, việc Taehee bị đưa làm tế vật cũng là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng Juryeon à, chẳng phải từ trước đến nay ta vẫn luôn nói với cháu một điều hay sao?”
Sở trưởng cúi mắt nhìn xuống mái đầu của Seok Juryeon – người vẫn quỳ gối, cúi thấp đến mức mũi gần chạm sàn.
“Mỗi cánh hoa rơi đều rơi đúng nơi nó thuộc về.”
“…”
“Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều là những điều đã được sắp đặt từ trước.”
“…”
“Việc Taehee đến đúng nơi ấy vào đúng thời điểm đó, chẳng phải cũng là do duyên số hay sao?”
Dưới gương mặt cúi gằm của Seok Juryeon, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ, tí tách.
“Juryeon à, cháu đang khóc sao?”
Cuối cùng, Sở trưởng bật cười khe khẽ, rồi đưa tay nâng má Seok Juryeon, buộc bà ngẩng đầu lên. Seok Juryeon cắn chặt môi, không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi. Sở trưởng dịu dàng áp bàn tay lên má bà, vuốt ve bằng cử chỉ ân cần. Bà cúi xuống, lau đi dòng lệ trên gương mặt bà, rồi chậm rãi chìa tay ra phía trước.
“Con à, đứng dậy đi.”
Seok Juryeon nhìn chằm chằm vào bàn tay nhăn nheo đang đưa ra trước mặt.
Một ngày đông rét mướt năm nào – khi cơn gió lạnh buốt như xé toạc da thịt. Bà từng nhìn thấy bàn tay này. Khi ấy, bà vừa trốn thoát khỏi căn phòng tối tăm không một tia sáng, nơi mình bị bán cho một bà thầy cúng.
Đứa trẻ Seok Juryeon ngày ấy đã chạy trốn suốt đêm lạnh giá, cuối cùng co ro trong một con hẻm đầy rác rưởi. Và rồi, trước mắt cô bé hiện ra người phụ nữ này. Khoác ngoài bộ hanbok trang nhã là chiếc áo choàng chần bông sang trọng, bà cúi xuống và chìa tay về phía cô bé đang run rẩy.
‘Con à, đứng dậy đi. Nơi con thuộc về không phải là chốn này.’
‘Juryeon, hãy khắc ghi điều này trong lòng.’
‘Juryeon à, con không được phép cúi đầu một cách dễ dãi. Con phải luôn ở vị trí có thể nhìn xuống người khác. Đừng bao giờ cúi mình trước bất kỳ ai. Dù là ai, con cũng phải ngẩng cao đầu. Luôn đấu tranh và giành chiến thắng. Đừng đi theo lời người khác, mà hãy khiến họ đi theo con. Và hơn hết…’
‘Đừng bao giờ chống lại quy luật của thế gian.’