Hỏa Hồn - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
Hôm qua, Yoon Taehee đã ra lệnh cho chim sẻ đi theo thiếu niên.
Mục đích của việc này là để theo dõi mọi hành động của thiếu niên. Chú chim sẻ này đã được huấn luyện cực kỳ kỹ lưỡng dưới sự quản lý của Ban Tế Cụ từ khi còn trong trứng. Trước khi rời đi sau khi nộp đơn xin nghỉ phép, Yoon Taehee đã đột nhập vào xưởng của Lee Youngshin và lấy trộm đủ thứ, trong đó có chú chim sẻ này. Thật thú vị là, Lee Youngshin sau đó đã gọi điện đến và khóc lóc, gọi Yoon Taehee là “Tên trộm, đồ ăn cắp”.
Yoon Taehee ra lệnh cho chú chim sẻ đi tìm nơi ở của thiếu niên.
Tuy nhiên, khi Jaegyeom bất ngờ vướng vào rắc rối của Cho Youngwoo, kế hoạch đã bị đảo lộn. Trong khi chú chim sẻ kiên nhẫn theo dõi Jaegyeom từ trên hàng rào con hẻm, thời gian trôi qua và đã xế chiều. Vì vậy, nó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà quay về báo cáo với Yoon Taehee.
Người ta thường nói ‘Nói chuyện ban ngày thì chim nghe, nói chuyện ban đêm thì chuột nghe’. Chú chim sẻ này vốn nổi tiếng với khả năng nghe lén và do thám. Tuy nhiên, như câu tục ngữ đã nói, khả năng này chỉ phát huy tác dụng vào ban ngày. Vì vậy, khi màn đêm buông xuống, chú chim sẻ phải hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng trở về.
Tuy nhiên, Yoon Taehee không hề trách mắng chim sẻ. Thay vào đó, anh vuốt ve lông đuôi của nó với vẻ mặt hài lòng. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng rõ ràng, anh đã thu được nhiều thông tin đáng giá.
Yoon Taehee không ưa gì việc đeo cà vạt. Anh cảm thấy nó vừa vướng víu, vừa ngột ngạt. Trừ khi ra hiện trường hoặc tham dự những sự kiện trang trọng, anh hiếm khi buộc cà vạt. Tuy nhiên, anh lại rất tâm đắc với quan niệm ‘Thả con săn sắt, bắt con cá rô’. Để đạt được mục tiêu lớn, đôi khi ta phải hy sinh những điều nhỏ nhặt.
Sau đó…
“Cái này thắt thế nào…?”
Cơ hội đã đến.
“…”
Yoon Taehee khẽ nhìn xuống Jaegyeom.
Lý do anh nhanh chóng hòa nhập vào Sở Narye hơn bất kỳ ai khác chính là nhờ khả năng nắm bắt tình hình một cách nhanh nhạy và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Luôn dự tính trước nhiều tình huống, anh đã chọn chiếc cà vạt màu xanh navy với tâm lý rằng mình chẳng mất gì cả. Dù có dùng đến hay không, anh cũng không hề hối tiếc. Chính nhờ cách làm việc “đảm bảo” như vậy mà Yoon Taehee luôn thành công.
“À… Cà vạt đồng phục hôm qua đã thắt sẵn rồi nên tôi…”
Anh cười như thể mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Ánh mắt anh chợt đổ dồn về bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Cái nắm tay vừa đủ, không quá chặt cũng không quá lỏng, mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Jaegyeom, cảm nhận được ánh mắt của anh, vội rút tay lại. Một lúm đồng tiền nhẹ xuất hiện trên má Yoon Taehee.
“Để tôi thắt cho, đến đây.”
Yoon Taehee rẽ vào một góc phố vắng vẻ, tìm đến bóng râm sau một cây cổ thụ. Ra hiệu cho Jaegyeom, anh đưa hộp sữa chua đang cầm trên tay về phía cậu. Jaegyeom đành miễn cưỡng đi theo.
“Cầm hộ tôi một lúc. Tôi phải thắt bằng hai tay.”
Jaegyeom cau có nhận lấy gói giấy, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn. Gò má cậu ửng hồng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài khó chịu. Yoon Taehee đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo Jaegyeom, ánh mắt hai người giao nhau.
“Cậu ngẩng đầu lên một chút đi.”
Yoon Taehee dựng cổ áo sơ mi lên rồi quấn cà vạt quanh cổ.
“Nếu cậu lật ngược nó lại, gấp phần mép nhỏ ở trên vào trong và tạo thành một cái vòng…”
Từ khoảng cách gần, Yoon Taehee khẽ thì thầm, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gáy Jaegyeom, vuốt ve xương quai xanh. Jaegyeom ngẩng cao cằm, ánh mắt cứng rắn chợt dịu đi khi nhìn xuống thấy Yoon Taehee đang tập trung thắt cà vạt. Cảm giác quen thuộc từ hôm qua lại ùa về, một cảm giác vừa ấm áp vừa nặng nề. Cậu tự hỏi liệu người thường vốn dĩ luôn đối xử tốt với nhau như vậy sao?
Người đàn ông trẻ vỗ nhẹ vào ngực Jaegyeom.
“Xong rồi.”
Jaegyeom, người vẫn đang giả vờ ngắm núi xa, đưa tay gãi đầu, cố tỏ ra thờ ơ. Yoon Taehee lên tiếng, giọng trêu chọc.
“Cậu thấy biết ơn tôi chứ?”
Jaegyeom nhìn Yoon Taehee, ánh mắt trống rỗng. Biết ơn? Jaegyeom nghiêm túc suy nghĩ.
“Về mặt lý thuyết thì tôi biết ơn, nhưng cảm giác biết ơn đó chẳng đủ để tôi nói lời cảm ơn đâu.”
“…”
Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào Jaegyeom, ánh mắt sâu thẳm. Thực ra anh không hề mong đợi lời cảm ơn, đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ… Giờ đây, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, câu hỏi ấy như chứa đựng một ý nghĩa khác.
“Biết ơn, nhưng không đủ để nói lời cảm ơn?”
“Đúng.”
Jaegyeom không hề nói đùa hay tỏ ra khó chịu, cậu thực sự nghiêm túc khi nghĩ như vậy. Yoon Taehee đứng đó, tay chống cằm, suy tư một lát rồi hỏi.
“Vậy là cậu có biết ơn nhưng không thích nói lời cảm ơn đó hả?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy thế thôi.”
“…”
Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng trước mặt mình.
Dù đã tận tình giúp đỡ, cho cậu mượn cà vạt rồi tự tay thắt cho, thiếu niên vẫn tỏ ra thờ ơ, như thể mọi sự quan tâm đều là thừa thãi. Có vẻ như cậu rất miễn cưỡng khi nhận sự giúp đỡ như thể bị ép buộc. Thiếu niên dường như rất đề phòng, không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là nhỏ nhất.
Chắc hẳn cậu ấy đã từng bị ai đó làm tổn thương rất sâu sắc. Có thể phải mất một thời gian…
“Đùa thôi, vì tôi muốn giúp cậu đấy.”
Yoon Taehee mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra lấy lấy hộp sữa chua trong tay Jaegyeom.
Nhưng không cần phải vội vàng. Nếu cứ kiên trì vun đắp, dần dần khoảng cách giữa hai người sẽ thu hẹp lại. Yoon Taehee hiểu rõ những thiếu niên như Jaegyeom thường ngại thể hiện cảm xúc và khá vụng về trong giao tiếp.
Anh chậm rãi rời đi, bóng lưng khuất dần trong tầm mắt khi Yoon Taehee vẫy vẫy túi sữa. Khoảng cách kéo dài, Jaegyeom mới giật mình nhận ra mình đã đứng hình bao lâu. Cảm giác như một tảng đá lớn được nhấc khỏi ngực, cậu có thể thở tự do. Có lẽ vì chiếc cà vạt mà người đàn ông trẻ đã đeo, một dư vị lạ lùng, chưa từng có, vẫn vương vấn nơi đầu mũi.
“Vậy thì gặp lại sau giờ học nhé. Tôi sẽ đợi cậu ở thư viện.”
‘Anh ta bảo đợi? Đợi mình?’
“Tại sao?”
Câu hỏi của Jaegyeom bật ra như một phản xạ, mang theo chút nghi ngờ. Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Tại sao?”
Người nọ bắt chước lại giọng điệu của Jaegyeom một cách tinh nghịch.
“Chiếc cà vạt là của tôi mà, cậu phải trả lại tôi chứ.”
“À…”
Jaegyeom thốt lên, né tránh ánh mắt của anh.
***
Liệu người thường vốn dĩ luôn đối xử tốt với nhau như vậy? Câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Jaegyeom vừa rồi.
Cậu quyết định dập tắt ý nghĩ đó.
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đứng chắn trước cửa, gương mặt ông ta in hằn vẻ nghiêm nghị. Đó là vị giáo viên canh giữ cổng trường mỗi sáng, một người mà tất cả học sinh đều kính trọng gọi là ‘Hiệu trưởng’.
Từ cổng trường nhìn vào, trước cửa tòa nhà, một nhóm học sinh trực ban đang đứng cùng hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta vung cây thước nhỏ, ra hiệu cho các bạn học sinh đang lần lượt bước vào. Cho đến lúc đó, Jaegyeom vẫn nghĩ một cách vô tư rằng nếu bị bắt gặp, mình chắc chắn sẽ không bị trừ điểm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện của người khác.
Lúc đầu, Jaegyeom không hề hay biết mình đang bị gọi cho đến khi hiệu trưởng ra hiệu. Vừa bước vào cửa, một bạn học đã chắn ngang đường đi của cậu, và lúc đó, Jaegyeom mới nhận ra mình chính là mục tiêu. Lúc đó, Jaegyeom cảm thấy như một đám mây đen vừa phủ kín bầu trời trong lòng cậu.
Lập tức, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
‘Tên khốn nào đó đã thấy mình mượn cà vạt rồi đi mách lẻo…’
Tên thủ thư kia nói đúng. Trong khoảnh khắc do dự ấy, chắc hẳn đã có người nhìn thấy. Cảnh một tên ranh mãnh thì thầm vào tai hiệu trưởng hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
Thế giới này thật khắc nghiệt. Phải chăng cậu đã quá ngây thơ?
Jaegyeom bị kéo ra trước mặt, nghiến răng ken két, đảo mắt nhìn quanh.
“Cậu…”
“A-Ai đã nói vậy!”
“Sao cơ?”
Jaegyeom gầm lên giận dữ.
“Em có thể đeo cà vạt cả đời nhưng chỉ một lần duy nhất…”
“Này, cậu ta đang nói gì vậy?”
Hiệu trưởng liếc mắt qua lại với học sinh trực ban đứng bên cạnh, người đang trưng ra một vẻ mặt hết sức ngớ ngẩn.
“Học sinh này, sao tóc cậu dài thế?”
Mọi chuyện dường như trục trặc từ sáng đến giờ.
“Dài thêm chút nữa là cậu buộc lên được rồi phải không?”
“Tóc em á?”
“Vâng, bạn ạ. Cậu có phải là Jean Valjean không?”
Trực ban bên cạnh lặng lẽ nuốt lời, vẻ mặt lúng túng. Jaegyeom, chẳng hiểu gì về Jean Valjean, chỉ lơ đãng nghĩ “Tóc mình có dài quá không nhỉ?”. Cậu chớp mắt liên tục, rồi thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện đi mượn cà vạt. Một chút bối rối hiện lên trên gương mặt khi Jaegyeom lén nhìn những bạn học đi ngang qua, tự hỏi có gì khác biệt giữa tóc mình và tóc các bạn. Hiệu trưởng, với kinh nghiệm dày dặn, dễ dàng nhận ra sự không hài lòng đang âm ỉ trong đôi mắt của cậu học trò.
“Ha, nhìn cậu ta đi. Tóc tai muốn để kiểu gì thì để, cần gì phải nghe theo mấy cái quy định ấy chứ?”
“Em phải để tóc như thế nào ạ?”
“Tóc mái của cậu không được che tai.”
“Tại sao ạ?”
Jaegyeom thật sự tò mò nên mới hỏi. Cậu thắc mắc tại sao lại bị phạt nếu không đeo cà vạt, và có gì sai khi để tóc dài. Dù vậy, Jaegyeom vẫn tuân thủ nội quy nhà trường và đeo cà vạt. Cậu chỉ đơn giản muốn hiểu lý do đằng sau những quy định này.
Tuy nhiên, vừa nghe Jaegyeom hỏi, ánh mắt hiệu trưởng bỗng trở nên sắc lạnh. Jaegyeom không hề hay biết rằng một câu hỏi ngây thơ như vậy lại có thể đe dọa đến uy quyền của ông ta.
“Tại sao hả? Tại sao?”
Hiệu trưởng nghiêm khắc hỏi lại. Các học sinh trực ban xung quanh không khỏi giật mình, ánh mắt họ lơ đãng nhìn qua lại giữa hai người.
“Hừ, thằng nhóc này mới sáng ra đã làm người ta bực cả mình. Nếu quy định là quy định thì phải tuân thủ chứ! Cãi cọ làm gì? Cậu có nhìn thấy tóc của mấy bạn khác không? Tóc mái của cậu dài như cái chăn ấy. Chăn luôn đấy! Che hết cả tai rồi kìa. Cậu không thấy ngại à?”
Jaegyeom vốn sống khép kín, lại ít khi ra ngoài nên chuyện cắt tóc cũng không quá quan trọng. Cậu đã từng để tóc dài một thời gian khá dài. Mỗi khi tóc dài quá, cậu tự cắt bằng kéo. Cảm thấy khó chịu thì buộc gọn, nóng thì cắt ngắn. Đơn giản vậy thôi.
Thật kỳ lạ, kể từ khi chịu lời nguyền, tóc của Jaegyeom mọc chậm một cách bất thường. Qua vài năm mà tóc mới dài đến thế này. Giờ đây, mái tóc nửa dài nửa ngắn của cậu đã phủ kín tai và chạm đến gáy.
“Ý em là… Em chỉ tò mò thôi, thầy có thể nói cho em biết tại sao điều đó lại không được phép không?”
Jaegyeom không thể hiểu nổi vì sao hiệu trưởng lại nổi giận đến vậy. Cậu đã làm điều gì sai sao? Vừa định lên tiếng hỏi một cách lịch sự, hiệu trưởng đã giơ cây thước nhỏ đang cầm trên tay đâm vào ngực cậu.
“Đã quá đủ rồi, cậu muốn thách thức tôi đấy à?!”
Jaegyeom cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
“…”
‘Jaegyeom à. Nếu giáo viên ở trường có la mắng thì cậu nhất định phải nói em biết lỗi rồi nhớ chưa.’
‘Tại sao?’
‘Đó là cách mà xã hội hiện nay vận hành. Cậu nên nhớ là luôn phải dùng những kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình. Hiểu chứ?’
Những lời của Jeongju cứ vang vọng trong đầu cậu. Cách xã hội vận hành… Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc. Khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hiệu trưởng, ông ta bật cười nói.
“Ha, nhìn này!”
“Cổ ngữ có câu, ‘Nhất bộ nhất xu’.'”
“Gì cơ?”
“Nghĩa là nếu thầy đi bộ thì trò cũng đi bộ. Nếu thầy chạy thì trò cũng chạy.”
Jaegyeom giơ tay, phủi sạch chỗ cây thước chạm vào.
“Người học trò sẽ luôn phải noi theo tấm gương của thầy giáo.”
“Hừ! Cậu đang nói gì thế…”
“Thưa thầy, theo em quan sát được thì tóc mai của thầy còn dài hơn của em nữa mà?”
Tất cả học sinh đi ngang qua, vừa bước vào tòa nhà đã không khỏi quay đầu nhìn lại Jaegyeom với vẻ ngạc nhiên.
“Thưa thầy, tóc mái của thầy cũng dài quá rồi, trông cứ như một cái chăn nhỏ vậy!”
“…”
“…”
“…”
Bộp…
Cây thước chỉ tuột khỏi tay hiệu trưởng, phát ra tiếng kêu “bộp” lớn khi chạm sàn. Trong số các thầy cô, ông ta có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với thầy Moon. Nhiều người đồn rằng, chính vì cả hai đều gặp phải nỗi trăn trở về mái tóc mà họ càng thêm hiểu nhau.
Dù bề ngoài nghiêm khắc, hiệu trưởng lại rất tình cảm. Tuy nhiên, ông ta không thể chấp nhận khi người khác đụng chạm đến nỗi đau của mình. Một lần, khi hiệu trưởng và thầy Moon đi cạnh nhau, một học sinh tinh nghịch đã nói lớn. “Mực đi cùng bạch tuộc, hãy đến Ssangmun-dong* nào, Ssangmun-dong.” rồi lặng lẽ cười khúc khích. Và sau đó cậu ta phải đi phục vụ công ích.
Đừng, đừng… Học sinh trực ban xếp thành hàng nhắm mắt lại.
Jaegyeom, hoàn toàn không hay biết về tình huống này và cũng chẳng thể nào hiểu được những suy nghĩ sâu kín của các bạn trực ban, đành phải kìm nén sự bực dọc trong lòng và lịch sự nói thêm.
“Phần tóc đang che đỉnh đầu của thầy đều là lấy tóc mai hất lên mà.”
Sau một lúc ngơ ngác đứng đó với khuôn mặt tái nhợt, hiệu trưởng cúi xuống nhặt cây thước nhỏ vừa rơi. Trái với sự lo lắng của mọi người, ông ta hỏi Jaegyeom bằng một giọng điệu bình tĩnh.
“Cậu học lớp nào?”
Mặc cho những nỗ lực hết mình để tránh bị trừ điểm vì không đeo cà vạt, Jaegyeom lại xuất sắc đạt được thành tích: 5 điểm trừ ngay trong ngày thứ hai đi học.
Lý do là thái độ không đúng mực và chống đối yêu cầu của giáo viên.
______
Ssangmun-dong: Khu chợ truyền thống Hàn Quốc lớn nhất và lâu đời nhất ở Seoul.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.