Hỏa Hồn - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
Hôm nay, thực đơn bữa trưa của trường Daeryung là thịt hầm giá đỗ, gà hấp ngọt, salad macaroni với trứng hấp vuông và một đĩa táo đầy. Không chỉ các món phụ thay đổi mỗi ngày mà hôm nay còn có thêm thịt, khiến bữa ăn càng thêm phần phong phú! Sau khi nhìn chằm chằm vào thực đơn lạ mắt một lúc, Jaegyeom ăn uống một cách nghiêm túc, một tay luôn sẵn sàng bảo vệ đĩa ăn như thể đó là báu vật của mình, y như hôm qua.
Miệng Youngwoo không ngừng hoạt động, như thể một chiếc máy phát. Đối với cậu ta, khát khao một người bạn để tâm sự, Jaegyeom lúc này như cơn mưa ngọt ngào giữa sa mạc. Vả lại, sau sự việc hôm qua, cả hai có một mối liên kết kỳ lạ, thế nên Youngwoo đã tuôn ra mọi điều trong lòng. Jaegyeom thấy Youngwoo thật đáng yêu khi nói không ngừng như thế, cứ như một chú chim chích bông vậy.
Cậu lo lắng nếu đào sâu hơn về sự việc hôm qua, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. May mắn thay, Cho Youngwoo lại không muốn đề cập nhiều đến nó. Cậu ta là một chàng trai khá ngây thơ, nghĩ rằng việc thỉnh thoảng qua lại với Youngwoo cũng chẳng sao. Dù sao thì, thời gian còn lại cũng chẳng bao lâu nữa.
Vì còn khá nhiều thời gian trước khi hết giờ nghỉ trưa, Cho Youngwoo rủ Jaegyeom ghé qua quán ăn vặt. Đến nơi, hai người quyết định ăn kem. Khi mở tủ đông, luồng khí lạnh buốt ùa ra khiến da người tê tái.
“Jaegyeom, cậu chọn cái nào?”
Trong khi Jaegyeom còn đang phân vân, Cho Youngwoo đã nhanh tay chọn ngay được cây kem ưng ý. Bên trong cửa hàng, các bạn học xếp hàng dài chờ đến lượt. Jaegyeom, vừa bị học sinh đụng phải, vội đưa tay vào tủ đông, lóng ngóng rút ra cây kem mà cậu đã chọn đại.
“Tôi đã rất đắn đo giữa hai cái, cuối cùng thì tôi đã chọn cái này.”
“Hehe, chúng ta giống nhau nè!”, Cho Youngwoo cười sảng khoái. Jaegyeom nhìn qua nhìn lại giữa cây kem của mình và của Cho Youngwoo. Một cây Papico và một cây Bbongtta vị soda. Thật bất ngờ khi cả hai lại chọn cùng một loại kem que. Sau khi thanh toán, hai người cùng nhau thong thả đi qua sân chơi.
Ánh nắng mặt trời rọi xuống mọi ngóc ngách của sân trường.
Cho Youngwoo và Jaegyeom ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài dưới bóng cây. Bất ngờ, Cho Youngwoo đạp cây kem que vào đùi mình. Bộp! Cây kem vỡ tung, phần kem bên trong lộ ra. Jaegyeom tròn mắt ngạc nhiên.
Ồ…
Jaegyeom, nhìn sang Cho Youngwoo, cũng nhanh tay đập cây Bbongtta. Bộp! Cái nắp nhựa màu xanh nhạt của cây kem bật ra y hệt như của Cho Youngwoo. Lần đầu tiên được ăn kem que, Jaegyeom cười thích thú. Cho Youngwoo khéo léo vặn nắp kem, Jaegyeom cũng làm theo. Phần kem đông cứng bên trong lộ ra.
“Jaegyeom. Cậu muốn đổi không?”
“Được.”
Cho Youngwoo mỉm cười, định đưa cây kem của mình cho Jaegyeom thì bất ngờ, một quả bóng đá bay tới. Quả bóng lăn tròn và dừng lại ngay trước chân Jaegyeom.
“Này! Mày chuyền bóng kiểu gì thế!”
Thiếu niên mặc áo phông trắng, gương mặt hơi cau có, cởi phăng chiếc áo đồng phục. Đó là Lee Juyeol, cậu bạn mà Jaegyeom đã đụng phải hôm qua. Juyeol cúi xuống nhặt quả bóng đá, lau vội những giọt mồ hôi trên trán.
“Ồ, Cho Youngwoo. Đã kết bạn với học sinh chuyển trường rồi cơ à?”
Lee Juyeol, người đã theo dõi Cho Youngwoo và Jaegyeom từ nãy giờ, tỏ ra thân thiết.
“Ồ… Juyeol à. Chào cậu.”
Cho Youngwoo gượng gạo chào hỏi.
Vừa quạt phành phạch chiếc áo phông trắng để giảm nhiệt, Lee Juyeol chợt nhìn thấy cây kem que trên tay Cho Youngwoo. ‘Ồ, đang ăn kem à?’ – Cậu ta nói rồi nhanh tay túm lấy cổ tay Youngwoo.
“Cho miếng đi.”
“À… Ừm?”
Lee Juyeol cố kéo mạnh cổ tay Cho Youngwoo về phía miệng mình. Choáng váng, Youngwoo yếu ớt chống cự lại. Dù chưa kịp đưa cây kem vào miệng, Juyeol vẫn nở một nụ cười ranh mãnh rồi vỗ vai Youngwoo.
“Cho xin miếng đi, tôi đang khát khô cả cổ rồi đây. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, có gì đâu?”
Lee Juyeol chỉ tỏ ra thân thiện khi có lợi cho bản thân. Là tâm điểm của nhóm bạn nghịch ngợm, cậu ta luôn muốn làm chủ mọi tình huống. Khi tâm trạng không vui, cậu ta sẵn sàng trút giận lên đàn em khóa dưới. Không chỉ Cho Youngwoo mà hầu hết các học sinh trong lớp đều phải chịu đựng sự trêu chọc của cậu ta.
Cái lạnh buốt từ cây kem xuyên qua lớp giấy gói, chạm vào lòng bàn tay Cho Youngwoo. Đứng trước sự đòi hỏi của Lee Juyeol, cậu ta do dự, rồi buông tay. 1.000 won thôi mà, giống như tránh phân vì sợ hoặc tránh vì nó bẩn vậy. Lee Juyeol thì đang háo hức, sẵn sàng giật lấy cây kem từ tay Youngwoo.
“Này.”
Cậu ta quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ bên cạnh. Cậu đưa cây kem vào miệng, rồi rút ví da sang trọng mà Jeongju tặng ra. Từ trong ví, Jaegyeom lấy một tờ tiền đưa cho Lee Juyeol.
“Cầm lấy mua mà ăn đi.”
Đó là một tờ tiền 10.000 won mới cóng. Jaegyeom phất phơ tờ tiền, ra hiệu cho Lee Juyeol lấy. Đồng thời, cậu chỉ tay về phía quán ăn. Trước món hời bất ngờ, Lee Juyeol giật mạnh tay Cho Youngwoo ra, không chút do dự.
“Quào, này. Học sinh chuyển trường. Cậu cho tôi thật à?”
“Ừ.”
“Không cho mượn?”
“Ừ. Không. Cầm hết đi.”
Mặt đỏ bừng, Lee Juyeol hỏi và đón lấy tờ tiền mà Jaegyeom đưa. Mới chỉ là một cây kem que thôi mà, vậy mà lại được tận 10.000 won. Choáng váng, Cho Youngwoo nhìn chằm chằm vào Jaegyeom. Ánh mắt cậu ta như muốn ngăn cản, nhưng Jaegyeom vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
“Ê, Youngwoo! Cậu làm quen được đứa bạn tốt như vậy mà lại giấu tôi à?”
“…”
“Học sinh chuyển trường. À không, phải là Kim Jaegyeom đúng không? Trông cậu khá bắt mắt đấy. Nói thật, tôi hơi bất ngờ đấy chứ. Tôi nghĩ con người không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài cơ mà. Này, cậu không phải là kiểu người mạnh mẽ sao?”
Hớn hở trước món lợi bất ngờ, Lee Juyeol cười toe toét, kẹp tờ tiền giữa hai ngón tay và chăm chú ngắm nhìn hình ảnh vua Sejong. Cậu ta như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải tờ tiền.
“Đừng đổi ý đấy nhé, Tiền này cậu cho không mình đó.”
Lee Juyeol cứ lải nhải mãi, còn Jaegyeom thì lầm bầm khó chịu.
“Ừ, tôi nói rồi.”
Vừa lúc Lee Juyeol định bỏ tiền vào túi…
“Tôi bố thí cho cậu mà.”
Jaegyeom vừa nói xong, tay siết chặt cây kem que. Lee Juyeol, người đang cười nói, bỗng im bặt. Cho Youngwoo tròn mắt nhìn Jaegyeom. Không khí chợt trở nên lạnh ngắt, y như cây kem trong tay Jaegyeom. Cậu từ tốn đưa cây kem soda đã tan chảy một phần vào miệng.
“…”
“…”
Một khoảng lặng bao trùm. Thời gian như ngừng trôi.
“M* n*, mày nói cái đ*o gì thế?”
Khuôn mặt đỏ bừng, Lee Juyeol túm chặt lấy cổ áo Jaegyeom. Bất ngờ trước hành động đó, Cho Youngwoo vội vàng kéo tay Lee Juyeol ra. Nhưng Lee Juyeol đã đẩy mạnh Jaegyeom ra phía sau, khiến cậu ta mất thăng bằng, ngã nhào ra sau ghế và rơi vào luống hoa.
“Thằng khốn, ngon thì nói lại nghe coi.”
Trong khi chờ Lee Juyeol nhặt bóng, các bạn học chơi trên sân chơi nhận ra tình hình bất thường và chạy tới can ngăn. Máu dồn lên cổ Lee Juyeol, cậu ta chửi rủa. Các học sinh nhanh chóng kéo cậu ta ra, không để cậu ta không lao vào Jaegyeom. Nhưng rồi…
“Á!”
Một quả bóng bất ngờ bay tới, đập thẳng vào mặt Jaegyeom. Lee Juyeol, mặc kệ sự ngăn cản của đám bạn, đã cố tình đá quả bóng đó. Quả bóng trúng thẳng vào mặt Jaegyeom từ cự ly gần, khiến cậu chảy máu mũi đầm đìa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.