Hỏa Hồn - Chương 183
Chàng trai nằm bất động như một xác chết.
Dù nhắm mắt hay mở mắt, thứ cậu thấy vẫn chỉ là bóng tối sâu thẳm và nặng nề. Thời gian dường như ngừng trôi. Jaegyeom muốn vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối ấy. Đã rất lâu rồi, cậu mới tìm lại được khoảnh khắc cô độc, vắng lặng và ấm áp đến lạ lùng như thế này. Cậu ước rằng bóng tối sâu thẳm như vực thẳm này sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt.
Hai ngày qua, cửa sổ phòng Jaegyeom luôn bị che kín bởi tấm rèm dày màu đen, cả ngày lẫn đêm. Trước đây, khi còn ở nhà cũ, cậu thường kéo rèm vì ghét ánh sáng mặt trời. Nhưng từ khi chuyển đến Seoul, Jaegyeom bỗng không còn giữ thói quen ấy nữa. Ánh nắng hay ánh trăng chiếu vào phòng, cậu đều để mặc mà không bận tâm. Việc kéo rèm suốt cả ngày như thế này là lần đầu tiên kể từ khi cậu đến ngôi nhà mới. Một lần nữa, Jaegyeom lại chìm vào cảm giác vô lực như bị vùi sâu trong hang động sau một thời gian dài.
Hôm nay là ngày thứ hai Jaegyeom không đến Sở Narye.
Hôm qua, điện thoại của cậu rung lên không ngừng suốt cả ngày.
[Kang Yibin♨: Jaegyeom à, hôm nay em không đến sao?]
[Kang Yibin♨: Em bị ốm à?]
Người nhắn tin đầu tiên là Kang Yibin. Có vẻ cô ấy lo lắng vì cậu không xuất hiện dù đã quá giờ làm. Jaegyeom đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Thấy cậu mãi im lặng, cô gọi điện đến. Chuông điện thoại reo liên tục mấy lần, cuối cùng Jaegyeom tắt nguồn để cắt đứt mọi liên lạc.
Sau đó, cậu không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Khi tỉnh dậy, Jaegyeom chớp mắt trong ngỡ ngàng. Cậu không thể phân biệt được đó là ngày hay đêm. Nằm ngây người một lúc, cậu theo thói quen đưa tay lấy điện thoại để xem giờ, nhưng màn hình chỉ tối đen. Cậu bật nguồn máy.
Ngay khi điện thoại khởi động, hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lập tức ồ ạt đổ về. Không chỉ từ Kang Yibin, mà còn từ các thành viên khác trong đội, thậm chí cả Lim Hyomoon cũng nhắn đến.
[Hyomoonnie: 77 à, nghe nói hôm qua với hôm nay cậu không đi làm?]
[Hyomoonnie: Có chuyện gì vậy???]
[Hyomoonnie: 😱]
[Hyomoonnie: Chị Yibin hỏi tôi có liên lạc được với cậu không?]
[Hyomoonnie: Chẳng lẽ cậu định nghỉ việc luôn hả????]
[Hyomoonnie: Này này trả lời tôi đi~]
Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Jaegyeom.
Cậu đọc tin nhắn của Lim Hyomoon với vẻ mặt vô cảm, rồi khẽ cười nhạt. Chị Yibin? Mới gặp nhau bao lâu mà đã gọi là chị Yibin rồi sao? Chắc chắn mỗi lần chạm mặt ở hành lang, cậu ta lại bám lấy cậu và nói không ngừng nghỉ như mọi khi. Đúng là một kẻ vô tư lự, chỉ giỏi cái khoản xởi lởi.
Vừa khẽ cười, Jaegyeom lại lập tức trở nên u sầu.
Nhưng nụ cười vừa thoáng qua, Jaegyeom lập tức chìm vào nỗi u sầu.
Hai ngày nay, cậu không bước chân ra khỏi nhà. Cậu cũng không ăn uống gì, chỉ nằm dài trên giường. Nhìn cậu như trở lại dáng vẻ cũ – mệt mỏi và tuyệt vọng – Mesan và Jeongju rất lo lắng. Cả hai quanh quẩn bên cậu, hỏi han đủ điều, nhưng Jaegyeom chỉ gắt gỏng đuổi họ đi rồi khóa chặt cửa phòng: ‘Để tôi yên.’
Người đẩy Jaegyeom vào vực sâu này chính là Yoon Taehee. Cậu đang suy sụp vì cảm giác mất mát khi bị phản bội. Yoon Taehee đã ném vào mặt cậu những lời lẽ như bom nổ rồi biến mất ngay ngày hôm đó mà không hề liên lạc lại. Đương nhiên, anh ta cũng chẳng lái xe đến đón hay gõ cửa nhà cậu trước giờ làm như mọi khi.
Đã nói là sẽ trả thù, vậy mà giờ lại chẳng còn quan trọng nữa sao?
Jaegyeom nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên. Cậu từng chấp nhận lời đề nghị của Yoon Taehee với lời hứa rằng anh ta sẽ giết cậu sau ba tháng. Vì thế, cậu đến Seoul, trở thành pháp sư trừ tà, và ngày nào cũng đến Sở Narye làm việc. Nhưng Yoon Taehee lại tự ý thay đổi lời hứa đó. Với Jaegyeom – người chỉ chờ đợi ngày kế hoạch kết thúc – sự thay đổi ấy khiến cậu sụp đổ nhanh chóng.
Khi lời hứa ban đầu bị lung lay, Jaegyeom mất đi mục đích để tiếp tục đến Sở Narye. Cậu nhốt mình trong phòng và suy nghĩ rất nhiều suốt hai ngày qua.
Đêm đó, sau cuộc trò chuyện với Yoon Taehee, Jaegyeom đã vô cùng tức giận. Nhưng nằm trong bóng tối, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, trấn tĩnh lại và từ từ sắp xếp mọi chuyện trong đầu.
Yoon Taehee, trong cơn say, đã nói với cậu rằng đừng tìm đến cái chết nữa. Ban đầu, Jaegyeom hoàn toàn không chấp nhận được điều đó. Cậu cho rằng đó là sự phản bội, rằng Yoon Taehee đã thất hứa.
‘Đừng chết. Đó là điều tôi muốn. Không, cậu không được chết.’
‘Ai rồi cũng phải chết. Cậu cũng sẽ chết thôi. Nhưng không phải hai tháng sau.’
Jaegyeom cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu dành thời gian suy ngẫm kỹ lưỡng về những lời Yoon Taehee nói.
Nói cách khác, Yoon Taehee không hoàn toàn phủ nhận lời hứa sẽ giết cậu, mà chỉ đẩy thời điểm đó lùi lại một chút. Anh ta không bắt cậu sống mãi mãi, mà chỉ trì hoãn cái chết của cậu đến một lúc nào đó sau này. Dĩ nhiên, điều này vẫn khiến Jaegyeom phẫn nộ. Nhưng xét cho cùng, đó không phải là phá vỡ lời hứa, mà chỉ là kéo dài thời gian thực hiện nó.
Vậy nên, nếu làm theo lời Yoon Taehee, Jaegyeom sẽ phải sống lâu hơn hai tháng. Bình tâm suy xét, Yoon Taehee không hẳn là thất hứa hoàn toàn, mà chỉ nói rằng sẽ hoãn lại việc thực hiện lời hứa đó. Lý do là vì anh ta thích cậu. Đúng là một kẻ ích kỷ, Jaegyeom nghiến răng. Nếu biết trước chuyện này, cậu đã tìm cách khiến Yoon Taehee từ bỏ tình cảm ấy từ lâu. Cậu hối hận vì đã không giữ khoảng cách với anh ta.
Mỗi lần nghĩ đến đây, những ký ức bên Yoon Taehee lại ùa về trong tâm trí cậu.
‘Mỗi ngày ở bên cậu đều như sinh nhật.’
‘Ở bên cậu vui lắm…’
Ừ, dù sao thì lời hứa vẫn chưa bị hủy bỏ. Dù sao thì mình vẫn có thể chết. Cậu tự nhủ như vậy.
Thực ra, dù sống thêm một năm hay vài năm nữa, nếu cuối cùng vẫn được chết, thì với Jaegyeom cũng chẳng có gì khác biệt lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết rằng cậu phải chờ đến ‘sau này’ thay vì hai tháng như thỏa thuận ban đầu là điều cậu không thể chấp nhận. Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm ra lý do gì để phải sống thêm.
Tại sao mình phải tiếp tục sống cuộc đời này?
Suốt hai ngày, Jaegyeom tự hỏi bản thân về ‘lý do để sống tiếp’, nhưng không tìm được câu trả lời. Cậu vắt óc suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Và rồi, vấn đề lớn nhất trước mắt hiện ra…
“Chết tiệt, đói quá…”
Từ nãy đến giờ cậu đói đến mức không còn sức để nghĩ ngợi thêm gì nữa!
Cũng phải thôi, Jaegyeom đã nhịn đói suốt hai ngày liền. Vùi mặt vào gối, cuối cùng cậu cũng ngồi dậy. Cậu rời khỏi giường, khẽ mở cửa phòng rồi bước ra phòng khách. Đến nơi, cậu mới nhận ra bây giờ là đêm. Phòng khách tối om và yên tĩnh, có lẽ mọi người đã ngủ say.
Jaegyeom rón rén đi vào bếp. Cậu nhẹ nhàng lấy một cái thau, cố gắng không gây ra tiếng động. Mở nồi cơm điện, may mắn thay vẫn còn cơm. Cậu xới đầy mấy muỗng cơm vào thau, rồi lấy thêm đồ ăn thừa từ tủ lạnh. Thêm một muỗng tương ớt, rưới một vòng dầu mè, cậu đứng bên bồn rửa chén bí mật trộn cơm.
Đúng lúc ấy, cậu chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ phía sau. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Jaegyeom vội quay phắt lại. Ở giữa phòng khách, nơi ánh trăng chiếu sáng rõ nhất, một thứ gì đó nằm trơ trọi.
Yoo Namsaeng vừa tỉnh giấc, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Jaegyeom.
“……”
“……”
Ái chà, hết hồn…
Jaegyeom chống tay lên bồn rửa chén để trấn tĩnh. Cậu cầm lấy thau cơm, nhanh nhẹn đem Yoo Namsaeng từ dưới sàn lên, rồi quay về phòng.
Jaegyeom ngồi phịch xuống sàn, ôm thau cơm vào lòng và xúc một muỗng cơm trộn thật to. Cậu nhét đầy miệng, nhai nhóp nhép, rồi xúc thêm một muỗng nữa. Đưa đến gần miệng Yoo Namsaeng, nó cũng há to miệng đớp lấy cơm.
“Ngon không?”
“Ôi chao, còn phải nói sao ạ? Ngon đến nghẹn cả họng luôn ạ.”
Yoo Namsaeng không hỏi Jaegyeom có chuyện gì. Jaegyeom cũng chẳng hỏi tại sao Yoo Namsaeng lại tỉnh giấc. Cả hai như chẳng có gì xảy ra, lặng lẽ chia sẻ bữa ăn khuya bí mật trong đêm tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, đang ăn ngon lành, Jaegyeom khẽ cười. Yoo Namsaeng lập tức hỏi.
“Sao ngài lại cười vậy ạ?”
Jaegyeom lắc đầu như không có gì. Dù chán sống đến mức muốn chết ngay lập tức, cảnh cậu ngồi ăn cơm bằng thau thế này vẫn thật nực cười. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười đến vậy.
Vừa nhai cơm, Jaegyeom vừa liếc nhìn Yoo Namsaeng.
“Này, mày… sống không thấy chán à?”
Yoo Namsaeng phồng má ngước lên. Jaegyeom hỏi tiếp.
“Mày bảo đã biến thành đá lâu lắm rồi, một mình trong hang động không ai đến. Lúc đó mày không muốn chết sao?”
Chuyện này chẳng hợp chút nào để nói khi đang ăn cơm trộn dưới ánh trăng…
Một ký ức buồn bỗng ùa về, Yoo Namsaeng nghẹn ngào một lúc.
“Dĩ nhiên là tôi đã nghĩ sống để làm gì nữa ạ. Tôi cũng đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc sống. Nếu có thể tự kết liễu, có lẽ tôi đã làm vậy rồi. Nhưng sao đột nhiên ngài lại…”
Jaegyeom vừa gỡ hạt cơm dính trên mép vừa gật đầu.
“Vậy à? Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi nghĩ thật may vì lúc đó tôi đã không chết.”
“Tại sao?”
“Nhờ lúc đó không chết mà tôi mới có thể ăn khuya cùng chủ nhân như bây giờ. Còn có Mesan và Jeongju nữa, tôi được sống trong một ngôi nhà tốt. Bây giờ tôi rất hạnh phúc ạ.”
Nghe Yoo Namsaeng nói, Jaegyeom im lặng nhìn xuống thau cơm còn một nửa.
“Nhưng đó là chuyện bây giờ nói vậy thôi.”
Dù sao, những gì Yoo Namsaeng nói cũng chỉ là chuyện đã qua.
“Bây giờ mày hạnh phúc, nhưng rồi tất cả những thứ này sẽ biến mất. Sau này mày có thể lại bị bỏ lại một mình. Vậy chẳng phải nên rời đi vào khoảnh khắc hạnh phúc và rực rỡ nhất sao?”
“Vậy… ý ngài là bảo tôi rời khỏi ngôi nhà này bây giờ sao ạ?”
Yoo Namsaeng ủ rũ hỏi, Jaegyeom ngượng ngùng đáp.
“Không, ý tao không phải vậy… chỉ là nói thế thôi.”
Jaegyeom cần một lý do để sống ‘mặc dù vậy’. Nếu có một lý do đủ chắc chắn để tiếp tục sống thay vì kết thúc cuộc đời sau hai tháng, có lẽ cậu sẽ giữ được lời hứa ấy.
“Vậy nên ý tao là dù bây giờ mày hạnh phúc, sau này chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc bất hạnh khác, rồi sẽ càng khó khăn và đau khổ hơn. Người đi thì không sao, người ở lại mới khổ.”
“Dạ vâng.”
“Vậy chẳng phải bây giờ rời đi sẽ tốt hơn sao?”
“Vậy… ý ngài là bảo tôi đi sao ạ?”
Yoo Namsaeng lại nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu.
“Không, tao không nói mày, đồ ngốc này.”
Lúc này, Yoo Namsaeng mới yên tâm, dùng chân trước gỡ hạt cơm dính trên mép rồi nói.
“Vậy thì tôi sẽ ở đây mãi thôi ạ.”
“Tại sao?”
“Mọi chuyện đều có kết thúc, cuối cùng tất cả có lẽ sẽ biến mất và tôi sẽ lại bị bỏ lại một mình. Chuyện vui cũng sẽ hết, chuyện buồn có thể lại đến. Dù tình huống đó có xảy ra, bây giờ tôi có thể chịu đựng được rồi ạ. Vì tôi đã từng trải qua những ngày tốt đẹp khi còn sống, nên tôi có thể kiên trì ạ.”
Sống có thể có ngày tốt đẹp, cũng có thể không. Có thể rơi xuống vực sâu hơn, cũng có thể không. Chuyện tương lai thì không ai biết trước. Nhưng tôi đã từng trải qua rồi. Tôi đã biết rằng sống có những ngày tốt đẹp. Dựa vào kinh nghiệm ấy, Yoo Namsaeng có thể kiên cường vực dậy tinh thần. Đây không phải lạc quan hão huyền, mà là sự thật từ những gì nó đã trải qua.
“Nhưng mày cũng bảo là mày sợ vì hạnh phúc mà.”
“Dù sợ, nhưng rồi tôi sẽ nhanh chóng ổn thôi ạ.”
Yoo Namsaeng vừa nói vừa ngẩng cổ lên, như thể đang hỏi bao giờ có thêm cơm trộn.
“Vậy à. Nhưng thật lòng mà nói, tao không có lý do để sống.”
Nghe Jaegyeom lẩm bẩm, Yoo Namsaeng khựng lại nhìn cậu.
“Sống thì cần gì lý do ạ.”
“Hả?”
“Tôi nghĩ lý do không quan trọng đến thế đâu ạ.”
Yoo Namsaeng vừa nhặt hạt cơm rơi dưới chân ăn vừa nói tiếp.
“Quan trọng là cái này ạ. Giống như bây giờ có đồ ăn trước mắt, trước khi nghĩ đến lý do phải ăn, tôi chỉ đơn giản là muốn ăn nó thôi ạ. Sống cũng chẳng phải như vậy sao ạ?”
Jaegyeom vừa múc một muỗng cơm trộn vừa ngẩng lên nhìn Yoo Namsaeng.
“Sao vậy ạ?”
Jaegyeom vươn tay chạm nhẹ vào mai Yoo Namsaeng.
“Cứng thật đấy. Mày…”
Yoo Namsaeng vừa nhặt hạt cơm ăn vừa ngơ ngác đáp.
“Dạ? Mai cứng thì đương nhiên rồi ạ.”
Ừ, và thứ cứng hơn cả mai mày chính là trái tim mày.
Jaegyeom và Yoo Namsaeng cùng nhau ăn hết phần cơm còn lại trong thau.