Hỏa Hồn - Chương 184
Jaegyeom lặng lẽ ngắm cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ xe.
[Trạm dừng tiếp theo là Jongmyo. Trạm kế tiếp là…]
Ngồi cạnh cửa sổ, Jaegyeom quen tay nhấn nút báo xuống xe.
Một buổi chiều nắng đẹp, đây là lần đầu tiên cậu đi làm sau ba ngày vắng mặt.
Tối qua, Jaegyeom đã ăn cơm trộn cùng Yoo Namsaeng và trò chuyện rất lâu. Dù không thể giãi bày nỗi băn khoăn ‘không còn lý do để sống’ với những người thân quen lâu năm như Jeongju hay Mesani, cậu lại dễ dàng thổ lộ điều đó với Yoo Namsaeng, con ba ba chỉ mới quen chưa bao lâu.
Và rồi, tối qua, Jaegyeom đã suy nghĩ rất nhiều.
Yoo Namsaeng nói rằng để sống tiếp, không cần một lý do to lớn nào cả, chỉ cần ‘muốn sống’ là đủ. Nhưng Jaegyeom vẫn chưa thể hiểu rõ lòng mình. Dù vậy, một điều không bao giờ thay đổi: người duy nhất có thể kết thúc cuộc đời cậu chính là Yoon Taehee.
Chính vì thế, cậu không thể để mọi chuyện kết thúc mơ hồ như vậy.
Dù thế nào đi nữa, cậu phải gặp Yoon Taehee để nói chuyện rõ ràng, dứt khoát.
Khi đến trụ sở chính, Jaegyeom đứng do dự trước cửa văn phòng một lúc. Sau hai ngày nghỉ không phép, việc bước vào đây khiến cậu hơi hồi hộp. Ngay khi quẹt thẻ và đẩy cửa bước vào, Kang Yibin lập tức bật dậy khỏi ghế.
“Jaegyeom à!”
Kang Yibin tiến nhanh đến, gương mặt đầy giận dữ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!”
Trước vẻ mặt sắc lạnh ấy, Jaegyeom cảm thấy khí thế của mình bị dập tắt hoàn toàn. Kang Yibin túm lấy cậu, tra hỏi dồn dập: tại sao mất liên lạc suốt hai ngày, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Dù cô trông như đang giận, nhưng sâu thẳm là vì quá lo lắng.
Thực ra, nếu hôm nay Jaegyeom vẫn không xuất hiện, Kang Yibin đã định đến tận nhà cậu để kiểm tra. Bị khí thế của cô áp đảo, Jaegyeom ấp úng giải thích rằng mình bị ốm.
“Thế thì ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ! Em có biết chị lo đến mức nào không?”
“D-dạ…”
“Jaegyeom à, em cũng biết công việc của chúng ta thế nào mà! Mất liên lạc một cái là tim chị như rớt xuống chân! Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao? Lỡ bị quỷ ám thì sao? Bao nhiêu ý nghĩ điên rồ cứ hiện lên trong đầu chị đấy!”
“D-dạ…”
Jaegyeom đứng im, chắp tay trước người, ngoan ngoãn chịu mắng một hồi dài.
“Dù sao thì Jaegyeom à, không có chuyện gì là may rồi.”
Lúc ấy, Pyo Jiho nãy giờ lặng lẽ quan sát, mới lên tiếng xoa dịu không khí. Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở rằng lần sau nếu có việc hay bị ốm, cậu nhớ báo trước, vì mọi người trong đội đều rất quan tâm đến cậu.
Jaegyeom lúng túng gật đầu.
Sau một hồi bị mắng, Jaegyeom lảo đảo bước về bàn làm việc. Dù vừa bị trách móc, cậu không cảm thấy khó chịu, mà trong lòng lại dâng lên chút bồi hồi khó tả. Cậu gãi đầu, rồi liếc mắt về phía phòng chủ nhiệm. Không thấy bóng dáng ai, có lẽ Yoon Taehee vẫn chưa đi làm, hoặc đang tạm rời khỏi chỗ.
Jaegyeom quyết định tranh thủ làm việc trong lúc chờ anh quay lại.
Thời gian trôi qua, trời đã tối từ lúc nào không hay.
Đã quá 8 giờ tối, vậy mà Yoon Taehee vẫn chưa xuất hiện. Khi sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, Jaegyeom quay sang hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh.
“Quản lý Go, sếp đâu rồi ạ?”
Quản lý Go đáp “À, sếp á?” rồi liếc nhìn về phía phòng chủ nhiệm.
“À, Jaegyeom à, chắc cậu chưa biết nhỉ. Sếp nghỉ phép một tuần rồi.”
Cái gì? Gương mặt Jaegyeom thoáng cứng lại.
“Sao lại nghỉ phép… Từ… từ khi nào ạ?”
“Từ ngày đầu tiên cậu nghỉ đấy. Hôm đó sếp vừa đến văn phòng thì nói có việc gấp, xin nghỉ vài ngày. Tuần này chắc không đến đâu. Nếu có hồ sơ hay báo cáo gì, cứ nói với cậu Pyo là được.”
Nói cách khác, Yoon Taehee cũng đã vắng mặt từ hai ngày trước.
Jaegyeom cảm thấy như vừa bị giáng một cú mạnh.
Vậy tức là Yoon Taehee đang ở nhà? Cậu nhăn mặt. Cậu chưa từng nghĩ anh lại xin nghỉ phép. Không rõ lý do là gì, nhưng liệu có phải vì cuộc cãi vã gay gắt hôm đó không? Giá mà cậu hỏi sớm hơn.
Phải làm sao đây? Cậu nhất định phải gặp anh để nói rõ mọi chuyện…
Nếu cả tuần này anh ta không đi làm, thì làm sao gặp được? Có nên đến tận nhà không? Nhà anh ta ở đâu nhỉ? Hay thử liên lạc trước? Jaegyeom chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, thì…
“…Ơ?”
Kim Semin, đang nhìn điện thoại, bất chợt thốt lên.
“Sao thế?”
Nghe vậy, cả đội tò mò thò đầu ra khỏi vách ngăn, hướng về phía cô.
“Đây có phải là sếp không?”
Kim Semin chăm chú nhìn màn hình, giọng đầy ẩn ý. Câu nói ấy khiến cả đội lập tức ùa đến chỗ cô. Jaegyeom cũng không ngoại lệ.
“Đâu, cho xem với.”
Khi Kim Semin đưa điện thoại ra, cả đội đồng loạt tròn mắt kinh ngạc.
“Thật kìa! Hình như đúng là sếp đấy?”
Kim Semin vốn thích lướt mạng xã hội. Như thường lệ, trong lúc xem qua vài tài khoản SNS, cô vô tình bắt gặp một bức ảnh và nhận ra ngay gương mặt quen thuộc.
Đó là một quán cà phê nào đó. Ở giữa bức ảnh, một người phụ nữ mỉm cười, giơ tay tạo dáng chữ V. Nhưng không chỉ có cô ấy trong ảnh. Bên cạnh, Yoon Taehee, trong trang phục thường ngày, để mái trước, ngồi bắt chéo chân, chăm chú nhìn vào điện thoại.
“……”
Ngay khi thấy Yoon Taehee, gương mặt Jaegyeom cứng đờ.
“Ủa, cái gì đây? Ai đăng bức ảnh này vậy?”
“Tôi biết người này. Là người nổi tiếng đúng không?”
Mọi người bắt đầu xì xào, Kim Semin lên tiếng giải thích.
“Cô ấy tên Shin Jihye, từng là người mẫu, cũng khá nổi đấy.”
Shin Jihye là một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội.
“Oa, bất ngờ ghê. Hai người họ quen nhau kiểu gì nhỉ?”
Việc thấy Yoon Taehee ngồi cùng một người nổi tiếng trong quán cà phê, không phải tận mắt mà qua ảnh SNS, thật sự khiến mọi người ngỡ ngàng.
Khi cả đội còn đang xôn xao, Go Junhyung nghiêng đầu, vẻ khó hiểu, rồi nói.
“Hơ, vậy người tôi thấy lúc nãy đúng là sếp thật rồi.”
“Gì cơ? Anh đang nói gì vậy?”
“Lúc trưa tôi đi qua Garosugil, thấy một người đàn ông giống sếp đang khoác tay một cô gái. Lúc đó chỉ thoáng nhìn nên tôi nghĩ là nhầm, nhưng giờ xem ảnh này thì đúng là sếp thật. Cô gái khoác tay cũng chính là người này.”
Go Junhyung bổ sung, nói rằng nhìn kỹ thì vóc dáng và diện mạo đều khớp.
“Gì cơ? Thật á?”
Phản ứng của cả đội lập tức sôi nổi hẳn lên.
“Trời ơi! Địa điểm quán cà phê này cũng ở Garosugil mà.”
“Nếu khoác tay nhau thì chắc chắn rồi còn gì!”
“Uầy, chắc hai người đó đang hẹn hò thật rồi.”
Jaegyeom đứng yên, mặt cứng đờ, lẩm bẩm.
“Ch-chắc… không phải đâu…”
Không kịp suy nghĩ, cậu buột miệng nói. Ngay lập tức, ánh mắt cả đội đang ồn ào tranh luận đổ dồn về phía cậu. Bị chú ý đột ngột, Jaegyeom lúng túng, ngập ngừng.
“Cái… cái đó… là…”
Vì… Yoon Taehee là đoạn tụ. Và anh ta từng nói thích mình mà…
Thấy Jaegyeom ấp úng, Pyo Jiho nhún vai, tiếp lời.
“Mà thật ra, chỉ nhìn một tấm ảnh thì cũng khó nói. Nếu là bạn thân, khoác tay cũng chẳng có gì lạ. Nếu là người yêu thật, ảnh sẽ thân mật hơn nhiều. Có thể chỉ là bạn bè thôi.”
Lời nói ấy khiến mọi người gật gù, dường như đồng tình với khả năng đó.
“Ủa? Lại có ảnh mới nữa kìa!”
Đúng lúc ấy, Kim Semin kêu lên, tay vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên.
Tấm ảnh ở quán cà phê được đăng vào buổi trưa. Còn bức mới này đăng buổi tối, có vẻ họ đã chuyển sang một quán rượu. Trên bàn là đủ loại rượu đắt tiền bày la liệt, còn Yoon Taehee xuất hiện với góc nghiêng, chống cằm nhìn xa xăm.
Lần này không chỉ có ảnh, mà còn một dòng chú thích:
[Cục cưng có góc nghiêng đẹp trai ghê]
Cục cưng!
Chỉ một từ ‘cục cưng’ thôi cũng đủ khiến cả đội im lặng, nhìn nhau.
“……”
“……”
Sau một thoáng im ắng, cả đội đồng loạt gật đầu.
“…Họ đang hẹn hò thật rồi.”
Tim Jaegyeom như rơi xuống vực sâu. Cậu biết rõ ‘cục cưng’ mang ý nghĩa gì – trong phim, những cặp đôi yêu nhau hay vợ chồng thường gọi nhau như thế.
Kang Yibin nhăn mặt, vai rũ xuống, thất vọng.
“A, bực thật. Mình đâu muốn biết chuyện này. Nhìn thấy chi cho tức.”
“Gì vậy, Kang Yibin? Sao cô lại phát cáu?”
Pyo Jiho trêu chọc, nhưng Kang Yibin càu nhàu.
“A, có những chuyện như vậy đó! Nói ra anh cũng không hiểu đâu!”
“Đúng rồi. Em cũng thấy bực bội.”
Kim Semin gật đầu đồng tình.
“Semin à, em lại sao thế? Em có người yêu rồi mà.”
“Kiểu như… cảm giác người đó là người yêu của mọi người ấy.”
“Chuẩn luôn, Semin à! Quá chính xác.”
Kang Yibin gật mạnh, tiếp lời đầy đồng cảm.
“Không phải của mình, mà lại có cảm giác như vừa bị ai cướp mất.”
Khoảnh khắc ấy, lời của Kang Yibin khiến Jaegyeom cảm thấy thấm thía lạ thường.
“……”
Dù quen biết nhiều năm, đời sống riêng tư của Yoon Taehee vẫn luôn bí ẩn. Giữa lúc mọi người xôn xao, Jaegyeom chỉ đứng lặng, mặt vô cảm.
Cảm xúc tràn ngập trong cậu lúc này là ‘phản bội.’ Nhưng cảm giác này khác với khi Yoon Taehee thất hứa. Nó ẩm ướt, âm u, và đầy khó chịu.
Suốt hai ngày qua, Jaegyeom nhốt mình, đau đớn suy nghĩ về lý do để sống, làm sao giữ lời hứa, làm sao bám víu vào cuộc đời. Nghe Yoon Taehee cũng nghỉ làm, cậu tưởng anh đang vật lộn như mình. Nhưng hóa ra, đó chỉ là ngộ nhận.
Không hề đau khổ, Yoon Taehee đang uống cà phê, ăn tối, tận hưởng bên người khác. Nghĩ đến đó, Jaegyeom giận sôi máu.
‘Tôi cũng không muốn thích cậu…’
Cũng như Jaegyeom từng muốn giữ khoảng cách, có lẽ Yoon Taehee đã dứt khoát với cảm xúc của mình.
Nghĩ vậy, lòng cậu cuộn trào, tim đập hỗn loạn.
Giữa lúc mọi người còn bàn tán, Jaegyeom nhẹ nhàng bước đến bên Kim Semin, hỏi nhỏ với giọng lễ phép.
“Cái quán rượu trong bức ảnh này… ở đâu vậy ạ?”
_____
Cụ: Con đó là con nào, hả? Tôi hỏi anh con đó là con nào!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻