Hỏa Hồn - Chương 185
Vào lúc hơn 10 giờ đêm, Jaegyeom đứng giữa khu phố nhộn nhịp, ánh đèn lung linh chiếu sáng. Sau khi tan làm, cậu rời trụ sở chính và lập tức bắt taxi. Điểm đến không phải là nhà, mà là quán rượu mà Kim Semin từng nhắc đến. Chiếc taxi chở Jaegyeom đến đúng địa điểm theo lời Semin hướng dẫn. Cậu trả tiền bằng mấy đồng lẻ trong túi rồi bước xuống xe.
Đến nơi, Jaegyeom chậm rãi quan sát lối vào tòa nhà, nơi tiếng nhạc sôi động vang vọng. Cả tòa nhà là một quán rượu, nên việc tìm cửa vào chẳng mấy khó khăn. Trước cửa, người phục vụ valet parking* đang làm việc, dấu hiệu của một địa điểm sang trọng. Bên ngoài tòa nhà cũng toát lên vẻ tinh tế và hiện đại.
(*Dịch vụ đỗ xe hộ)
Jaegyeom lấy điện thoại ra, bấm số gọi Yoon Taehee.
[Hiện tại không thể nhận cuộc gọi… Cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại…]
Cậu đã định nếu Yoon Taehee bắt máy, sẽ bảo rằng mình đang đứng trước quán và yêu cầu anh ta ra ngoài nói chuyện đôi chút. Nhưng như dự đoán, cuộc gọi không được hồi đáp. Jaegyeom thậm chí chẳng trông mong anh ta sẽ trả lời.
Nếu vậy… chỉ còn cách xông vào lôi hắn ra thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bước vào tòa nhà với vẻ mặt lạnh tanh. Đúng giờ cao điểm, vài nhóm người đang xếp hàng chờ trước lối vào. Jaegyeom kiễng chân quan sát, nhận ra mọi người đều phải rút giấy tờ từ ví đưa cho nhân viên kiểm tra – chắc chắn là giấy tùy thân. Không mang theo giấy tờ, cậu đành quay đầu bước ra.
Khốn thật, giờ tính sao đây?
Jaegyeom mím môi bồn chồn, đi qua đi lại gần đó. Liệu có lối nào như cửa sau không?
Sau một lúc cân nhắc, cậu lặng lẽ rẽ ra phía sau tòa nhà. Trước mắt là bãi đỗ xe tối tăm, một góc chất đầy túi rác lớn. Đúng lúc ấy, cánh cửa sau bật mở, một nhân viên đẩy chiếc xe chở hàng phẳng ra ngoài – có lẽ để đổ rác. Nhân lúc người đó rời đi, Jaegyeom nhanh nhẹn lẻn vào trong.
Vừa vào được bên trong, cậu đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là khu vực giống nhà kho, chỉ dành cho nhân viên. Cẩn thận không gây tiếng động, Jaegyeom tìm một cánh cửa khác để thoát ra. Khi mở cửa, một hành lang sáng rực hiện ra, vài vị khách đi ngang qua, cười nói rôm rả.
Vậy là Jaegyeom đã vào được quán rượu. Cậu bắt đầu men theo hành lang.
Bên trong là một khu lounge rộng lớn, chia thành nhiều phòng riêng biệt. Vì các phòng đều khép kín, muốn tìm Yoon Taehee, cậu chỉ còn cách mở từng cửa kiểm tra. Jaegyeom bước dọc hành lang, lần lượt đẩy từng cánh cửa.
“Ơ? Gì vậy?”
Mỗi lần mở, bên trong thường có ba đến sáu người đang uống rượu, vui đùa ồn ào. Thấy Jaegyeom đột ngột bước vào mà không gõ cửa, ai nấy đều ngạc nhiên hỏi: “Cậu là ai vậy?” Cậu nhanh chóng liếc nhìn từng khuôn mặt, xác nhận không có Yoon Taehee thì vội nói “Xin… lỗi” rồi đóng cửa lại. Cứ thế, cậu lặp lại ở nhiều phòng, nhưng chỉ toàn người lạ.
Sau khoảng mười lần mở cửa, Jaegyeom bắt đầu tự hỏi mình đang làm cái trò điên rồ gì vậy.
“…”
Thôi, chỉ ba phòng nữa rồi về. Cậu nghiến răng, kìm nén cơn giận và tiếp tục bước đi.
Đến cánh cửa cuối hành lang, Jaegyeom hé nhìn vào. Lần này, khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là căn phòng rộng nhất từ đầu đến giờ, cũng đông người nhất.
Hơn mười người, cả nam lẫn nữ, đang ngồi lẫn lộn bên trong. Jaegyeom đã đặt chân vào phòng VIP cao cấp nhất của quán.
Căn phòng rộng lớn nổi bật với chiếc bàn khổng lồ ở trung tâm, xung quanh là dãy sofa cố định hình chữ U. Trên bàn chất đầy chai rượu đắt tiền. Trần nhà lộng lẫy với đèn chùm pha lê chạm khắc tinh xảo.
Một góc phòng có bàn tròn để chơi bài và bàn bi-a. Trên tường gắn máy chơi phi tiêu, nơi năm sáu người đang cầm ly rượu tụ tập, số còn lại ngồi trên sofa.
“Gì thế?”
Khi Jaegyeom hé cửa và thò đầu vào, không khí ồn ào chợt lắng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Ngay lúc đó, cậu lướt nhanh từng gương mặt trong phòng.
Giữa đám đông, một bóng lưng quen thuộc hiện ra. Người đó ngậm điếu thuốc chưa châm, tay giơ lên định ném phi tiêu – là Yoon Taehee. Anh ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
“……”
“……”
Jaegyeom mấp máy môi.
“Anh…”
Anh đây rồi, cuối cùng cũng tìm được!
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Jaegyeom trừng lên giận dữ, như muốn hét vào mặt đối phương: Thằng chó đẻ, anh đang làm gì ở đây?!
“Gì vậy, cưng? Ai thế?”
Một người đứng cạnh Yoon Taehee nghiêng đầu tựa vai anh ta, nhìn về phía Jaegyeom. Đó là người phụ nữ trong ảnh Kim Semin từng cho cậu xem – người gọi Yoon Taehee là ‘cục cưng’. Cô ta tên Shin Jihye, tóc dài uốn sóng, mặc váy dài chấm mu bàn chân.
Jaegyeom lúng túng đưa mắt qua lại giữa Yoon Taehee và Shin Jihye.
“Cưng, quen người đó à?”
Một cô gái tóc ngắn, nhận thấy ánh nhìn của Jaegyeom dán chặt vào Yoon Taehee, lên tiếng hỏi. Yoon Taehee, vẫn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, cuối cùng quay đi và đáp.
“Không, lần đầu tiên thấy.”
Lời nói vừa dứt, đồng tử Jaegyeom giãn ra dữ dội.
Cái gì? Lần đầu tiên thấy?!
Cậu đứng lặng vài giây, bối rối định mở miệng.
“Yoon…”
Nhưng Yoon Taehee cắt lời bằng giọng chậm rãi, lạnh như băng.
“Chắc nhận nhầm người rồi. Cậu vào nhầm phòng đấy.”
Khuôn mặt Jaegyeom cứng lại như đá.
Câu nói ấy rõ ràng xem cậu như kẻ quấy rối, không được chào đón – nói thẳng ra là: Cút đi.
Thái độ xa cách, như chẳng hề quen biết, khiến Jaegyeom choáng váng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với đám đông xung quanh, đây không phải nơi để gặng hỏi. Trong lúc cậu còn sững người…
“Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Một người tiến lại gần, cất tiếng hỏi.
“Dạ?”
“Trông còn nhỏ tuổi mà, cậu bao nhiêu vậy?”
Đầu óc trống rỗng, Jaegyeom chỉ biết nhìn người vừa lên tiếng. Đó là cô gái tóc ngắn, người đột ngột hỏi tuổi cậu. Việc bị coi là trẻ con không phải điều mới mẻ với cậu.
“Dạ… em… hai mươi hai tuổi ạ.”
Jaegyeom ấp úng đáp, mắt lảng đi.
“Gì cơ, đúng là trẻ con thật. Đang tìm bạn à?”
“Dạ? À… vâng…”
“Không biết phòng ở đâu đúng không? Ra quầy lễ tân hỏi, người ta chỉ ngay cho.”
Cô gái tóc ngắn nói với vẻ thân thiện. Jaegyeom vô thức gật đầu, rồi liếc về phía Yoon Taehee. Anh ta đang cầm ly rượu trò chuyện với Shin Jihye, như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại đối diện cậu. Nhưng trước ánh mắt ra hiệu của Jaegyeom, Yoon Taehee không phản ứng. Cậu đóng cửa, bước ra hành lang.
Jaegyeom dựa lưng vào tường, chờ Yoon Taehee đi ra. Dù không hiểu chuyện gì, cậu đoán Yoon Taehee chắc chắn biết mình ở đây. Nếu cậu rời đi, anh ta kiểu gì cũng kiếm cớ theo sau. Nhưng…
“……”
Không phải chứ, cái thằng khốn này sao mãi chưa ra?
Chờ mãi không thấy động tĩnh, Jaegyeom cắn môi do dự, rồi lại mở cửa lần nữa. Lúc này, Yoon Taehee và Shin Jihye đang đứng đối diện trò chuyện.
“Ơ? Lại có chuyện gì nữa à?”
Mọi người trong phòng nhìn cậu đầy thắc mắc khi Jaegyeom quay lại.
“À thì…”
Cậu lúng túng, mắt vẫn dán vào Yoon Taehee. Nhưng anh chỉ nhìn cậu như người xa lạ, không chút biểu cảm. Bình thường, Yoon Taehee rất nhạy bén và tinh ý. Với việc Jaegyeom lặn lội đến đây và ánh mắt đầy ẩn ý, anh ta không thể không hiểu.
Có gì đó không ổn. Yoon Taehee bình thường không như vậy…
Đúng lúc ấy, cô gái tóc ngắn bất ngờ cười tinh nghịch, nắm lấy cổ tay Jaegyeom.
“À ha, hiểu rồi!”
Cậu giật mình khi bị người lạ chạm vào.
“Cậu là fan của Jihye đúng không?”
“…Dạ?”
“Thú nhận đi, cậu đến đây để gặp Jihye đúng không?”
“…Gì cơ ạ?”
“Lấy cớ vớ vẩn để gặp Jihye ấy mà.”
Lời nói khiến Shin Jihye bật cười khúc khích.
“Thật á? Nếu thế thì nói sớm chứ!”
“Dạ? À… cái đó…”
Jaegyeom lúng túng nhìn quanh, không biết xử lý ra sao.
“Đúng rồi, nhìn vào mắt mình còn không dám nữa là.”
Với lần xuất hiện thứ hai, mọi người dễ dàng hiểu lầm. Trước giờ, không ít fan từng lảng vảng quanh Shin Jihye để xin chữ ký. Nếu là người khác, cô đã bỏ qua, nhưng Jaegyeom vừa ngố vừa trẻ nên cô chỉ thấy cậu dễ thương.
“Muốn gì nào? Chữ ký? Hay chụp ảnh chung?”
Shin Jihye tiến lại, nhiệt tình xoa đầu Jaegyeom và hỏi.
“Nhìn mặt đỏ lên kìa. Dễ thương ghê.”
Nhóm phụ nữ, bao gồm Jihye, cười rúc rích, bắt đầu chú ý đến cậu. Jaegyeom vừa hùng hổ lục tung các phòng tìm Yoon Taehee, giờ đổ mồ hôi hột trước tình huống bất ngờ.
“À, hoặc chơi cùng bọn chị không? Nhưng… không được nói với ai đấy nhé.”
Bị các cô gái vây quanh, Jaegyeom hoang mang nhìn về Yoon Taehee. Nhưng anh ta, đứng trong nhóm nam, tựa lưng vào tường trò chuyện, chẳng hề để tâm đến cậu.
“Bọn chị đang chơi game, em chơi cùng luôn đi.”
“Dạ?”
“Đang cá cược bằng trò phi tiêu đó.”
“Ơ… em không biết chơi đâu ạ…”
Bị lôi vào cuộc chơi, Jaegyeom càng bối rối. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, nhưng cô gái tóc ngắn đã mang phi tiêu đến, giải thích luật chơi. Luật đơn giản: đội nào tổng điểm cao nhất sẽ thắng. Cô chỉ cậu vị trí điểm cao nhất, từ 10 đến 60, càng cao càng lợi thế.
“Thử ném một lần đi.”
Cô dúi phi tiêu vào tay Jaegyeom, giục cậu. Không biết mình đang làm gì, cậu vẫn cầm lấy, gập tay, nhắm một mắt canh khoảng cách, rồi ném đại. Phi tiêu cắm vào bia, đèn viền sáng rực, âm thanh vang lên.
60 điểm.
Một con số hiếm ai đạt được.
“Oa!”
Những người đang uống rượu, trò chuyện trợn mắt kinh ngạc. Tiếng reo hò vang dậy. Bên kia, Yoon Taehee khoanh tay, nhấm nháp rượu, quan sát với vẻ nhàn nhạt, hơi chán.
Jaegyeom cầm phi tiêu thứ hai.
Lại 60 điểm.
Mọi người hò hét.
“Uầy, cái gì vậy? Sao ném giỏi thế?”
Tiếng khen ngợi vang khắp nơi. Theo phản xạ, Jaegyeom liếc về Yoon Taehee. Anh ta đang thì thầm gì đó với Shin Jihye. Cô cười, đập nhẹ tay Yoon Taehee. Cả hai cúi xuống, trò chuyện vui vẻ.
“……”
Im lặng một lúc, Jaegyeom khẽ thì thầm.
“Taehee à.”
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác Yoon Taehee khựng lại đôi chút.
Không bỏ lỡ cơ hội, Jaegyeom chỉnh hướng phi tiêu cuối cùng, ném mạnh.
Phi tiêu lao vút về phía tai Yoon Taehee. Anh ta lập tức nghiêng đầu né tránh.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
“……”
Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Yoon Taehee, vừa né phi tiêu bằng động tác nhanh nhạy, từ từ ngẩng lên.
“Lần đầu gặp mà đã như thế này thì hơi phiền phức rồi đấy.”
Yoon Taehee cau mày, lẩm bẩm.
“Cục cưng! Anh không sao chứ?”
Shin Jihye đang sững sờ, giật mình chạy đến bên Yoon Taehee. Cô nhăn mặt, nắm má anh ta kiểm tra. Đang hoảng hốt xem Yoon Taehee có bị thương không, cô đột ngột quay lại nhìn Jaegyeom.
“Cậu làm cái gì vậy? Suýt nữa thì bị thương rồi đấy!”
Jaegyeom vẫn nhìn chằm chằm Yoon Taehee với ánh mắt sắc bén, đáp.
“Xin lỗi… phòng tối quá, mắt tôi hơi kém.”
Cú ném vừa rồi chỉ là một phép thử.