Hỏa Hồn - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
Yoon Taehee đang đứng trước giá sách trống, mải mê tìm kiếm trong đống giấy tờ. Bỗng, anh ngẩng đầu lên, cảm nhận được có người đang đứng ở cửa. Một nụ cười nho nhỏ thoáng qua trên môi khi anh biết ai đó sắp xuất hiện. Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào cửa một lúc rồi lại quay xuống tập trung vào tài liệu trên tay. Sau đó, như thể chưa có chuyện gì, anh thu lại nụ cười. Ngay lúc đó, cánh cửa thư viện vang lên tiếng mở.
“…”
Jaegyeom mở cửa bước vào thư viện, chợt khựng lại. Hình ảnh thủ thư trước mắt có chút khác biệt so với những lần trước. Người đàn ông trẻ đang đeo kính, chăm chú vào cuốn sách trên giá. Dường như anh không hay biết Jaegyeom đã đến. Sau một thoáng ngập ngừng, Jaegyeom mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Tiếng động mạnh vang lên, khiến người đàn ông trẻ nhìn về phía Jaegyeom.
Nhận ra Jaegyeom, người nọ khẽ mỉm cười. Đôi mắt sau cặp kính tròn gọng mỏng cong lên duyên dáng. Có lẽ vì gọng kính mỏng nên gương mặt anh trở nên sắc nét và tinh anh hơn. Anh thường đeo kính khi đọc sách hoặc tài liệu.
“Cậu đến rồi à? Ồ…”
Người đàn ông hạ kính xuống, đôi mắt lộ ra, chăm chú nhìn thẳng vào Jaegyeom.
“Mũi cậu chảy máu à?”
Jaegyeom hít một hơi sâu, tránh ánh mắt của người kia. Khi đã bịt kín mũi bằng khăn giấy, cậu cảm thấy hơi khó thở. Người đàn ông trẻ đặt tập tài liệu lên giá sách trống rồi tiến lại gần Jaegyeom.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Khi giờ học buổi chiều bắt đầu, các giáo viên đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Jaegyeom. Họ liên tục hỏi về chuyện gì đã xảy ra, giống như thủ thư lúc này. Trong khi đó, từ góc lớp, Lee Juyeol nhìn chằm chằm vào Jaegyeom với ánh mắt đầy thù địch, kèm theo lời cảnh cáo. “Cẩn thận cái miệng đấy”.
Sau một lúc im lặng, Jaegyeom quyết định giữ nguyên câu trả lời như đã nói với các giáo viên.
“Do tôi lơ đễnh nên bị đụng trúng.”
“Ồ, thật tội nghiệp.”
Người đàn ông trẻ tỏ vẻ thông cảm. Giống với các giáo viên khác an ủi Jaegyeom vài câu rồi tiếp tục công việc, Jaegyeom thấy nhẹ nhõm vì không bị hỏi thêm. Nhưng…
“Cậu đụng trúng… Vào nắm đấm của ai à?”
Người đàn ông trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi ngờ nhìn Jaegyeom như muốn hỏi có phải cậu đã đánh nhau với ai không? Jaegyeom đang ngơ ngác, vô thức thốt lên.
“Ừ.”
“Rồi sao? Cậu đứng yên à?”
Nghĩ lại thì về mặt kỹ thuật, cậu đã đứng yên. Vì thực chất cậu không hề phản ứng. Cậu không hề định đáp trả những cú đấm thô bạo lúc đó, dù cho đối phương tấn công trước. Dù có tức giận và vung nắm đấm đến đâu, Lee Juyeol vẫn chỉ là một người bình thường yếu ớt.
“Vì có người bảo một điều nhịn chín điều lành.”
Jaegyeom đảo mắt nhìn quanh thư viện yên tĩnh rồi lên tiếng.
“Thật sao?”
Người đàn ông trẻ mỉm cười tinh nghịch rồi nói thêm.
“Câu đó hơi chối tai với một người thiếu nhẫn nại như tôi đấy.”
Jaegyeom ngước mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc.
“ý tôi là… tôi không nhẫn nhục được như vậy.”
Người đàn ông trẻ nghịch ngợm vặn sống mũi một cái, sau đó nhặt lại đống giấy tờ, chỉnh lại chiếc kính hơi xô lệch. Một thoáng ngập ngừng. À, đúng rồi, cậu đến để trả chiếc cà vạt. Trong khi đôi mắt anh dán chặt vào tập tài liệu, Jaegyeom, người đang đứng đó, đưa tay lên vuốt ve nút cà vạt của mình.
“À đúng rồi, cậu bạn nhỏ.”
Vừa lúc cậu định tháo cà vạt, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Cậu có thể giúp tôi không?”
“… Giúp anh?”
Jaegyeom lặp lại với vẻ ngạc nhiên.
“Hôm nay tôi đang dọn dẹp lại giá sách. Tôi sẽ gom hết những cuốn sách đã lâu không ai mượn lại một chỗ, tôi cũng đã lập danh sách sẵn rồi. Tôi đã phân loại xong tất cả sách, giờ chỉ việc sắp xếp lại thôi. Nhưng việc vừa tìm sách vừa đối chiếu với danh sách thì hơi mất thời gian. Tôi nghĩ có cậu giúp thì sẽ nhanh hơn đấy. Cậu có rảnh giúp tôi không?”
Người nọ mỉm cười nhẹ, khua khua tập giấy trên tay. Jaegyeom nheo mắt, ánh nhìn lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy. Đúng như lời anh nói, danh sách các tựa sách dài lê thê. Jaegyeom im lặng, đôi mắt khẽ liếc sang người đối diện.
“À, đừng mà. Tôi cho cậu mượn cà vạt đấy.”
Có lẽ nhận thấy vẻ không hài lòng trên mặt Jaegyeom, người đàn ông trẻ cố ý càu nhàu một tiếng. Vẻ mặt lạnh lùng của Jaegyeom bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
‘Chính anh ta là người đã chủ động cho mượn trước, vậy mà giờ lại…’
Jaegyeom nhìn vào chiếc khay lớn đặt cạnh giá sách, bên trong chất đầy những cuốn sách cũ kỹ, sờn rách. Đúng như lời người nọ, đó là một chồng sách dày cộp để bổ sung vào kệ.
Sau một lúc suy nghĩ, Jaegyeom miễn cưỡng gật đầu.
“… Được rồi.”
“Cảm ơn cậu. Trường mình thiếu thốn lắm, thư viện chẳng có nhân viên gì cả, chỉ có tôi với đống sách này nên những người tôi tiếp xúc chỉ là mấy học sinh thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp thôi. Làm việc một mình suốt ngày, tôi cảm thấy rất cô đơn… Chỉ có mấy cuốn sách mới là bạn đồng hành của tôi.”
Từ góc thư viện gần giá sách trống, người đàn ông bưng đến một chiếc khay. Anh sẽ đọc tên ba hoặc bốn cuốn sách, nhiệm vụ của Jaegyeom là tìm chúng trong khay và đưa cho anh theo đúng thứ tự.
Anh đẩy nhẹ cặp kính lên và bắt đầu đọc danh sách sách một cách cẩn thận, theo đúng thứ tự đã ghi trên tài liệu.
“Chiến binh của Gió, Thói quen Hàng ngày, Mùa xuân ở Syracuse.”
Jaegyeom tỉ mỉ tìm kiếm trong khay sách và lần lượt đưa chúng cho người đàn ông. Mỗi khi cậu tìm thấy một cuốn, Yoon Taehee lại đọc tên cuốn sách tiếp theo. Trong khi cậu đang tìm, người nọ cẩn thận kiểm tra và sắp xếp các thẻ sách theo đúng thứ tự.
Ban đầu, việc tìm kiếm sách khá chậm. Người đàn ông phải hỗ trợ Jaegyeom vài lần, nhưng dần dần, Jaegyeom làm việc ngày càng nhanh và chính xác hơn. Cuối cùng, cả hai đã phối hợp nhịp nhàng, Jaegyeom luôn sẵn sàng đưa cuốn sách tiếp theo ngay khi người thanh niên đọc xong.
“Cậu bạn nhỏ, mắt cậu tốt thật đấy.”
Yoon Taehee không ngừng dành những lời khen cho cậu. Mỗi lần như vậy, Jaegyeom lại cúi gằm mặt, đáp lại bằng một câu nói lơ đãng, “Vâng, vâng…”. Dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự xấu hổ ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.
“Chuyến đi dài và chú mèo nhỏ, Buổi sáng ở Morocco và Hồi ký Gwanchon.”
Jaegyeom nhanh chóng tìm thấy cuốn sách và đưa cho Yoon Taehee. Yoon Taehee dùng bàn tay lớn cầm lấy cả ba cuốn sách, rồi bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Anh lật từng trang sách, ánh mắt tập trung vào những dấu hiệu nhỏ bên dưới mỗi trang, cho đến khi dừng lại ở một điểm nào đó.
Hồi ký Gwanchon.
Trên bìa trước và sau những cuốn sách cũ đều là chữ Hán.
“…”
Jaegyeom ngước nhìn, chờ đợi người đàn ông đọc tên cuốn sách. Đôi mắt cậu hướng về phía giá sách. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không có tiếng đáp lại. Jaegyeom đành đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía người kia, và cuối cùng, họ chạm mắt nhau.
“Sao vậy?”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Jaegyeom, ánh mắt anh như một nhà sưu tập đang thẩm định một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Jaegyeom nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cái nhìn ấy.
“Sao anh nhìn tôi thế?”
Đôi mắt của người đàn ông cong lên sau cặp kính.
“Không, không có gì.”
Anh liếc nhìn những tờ giấy trên tay, rồi bình thản gọi tên cuốn sách như không có gì. Jaegyeom nhặt cuốn sách lên, vẻ mặt không hề thay đổi. Cứ thế, quyển sách được chuyển đi, lấy lại, tìm kiếm và cất đi. Số lượng sách trên khay giảm đi rõ rệt.
Trước khi kịp nhận ra, đã chỉ còn lại khoảng 10 cuốn sách trong khay.
“Cậu bạn nhỏ ơi, nhân tiện…”
“Vâng.”
Jaegyeom đáp lại mà không ngẩng đầu lên.
“Đến khi đứng gần cậu thế này, tôi mới nhận ra cậu cao hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”
“Vâng.”
Jaegyeom đưa vội những cuốn sách cuối cùng, gật đầu qua loa. Khác với lần trước, Yoon Taehee cất sách vào những giá sách chật chội và hỏi một cách tự nhiên.
“Cậu cao bao nhiêu? Trên sáu thước* phải không?”
“Cũng cỡ đó.”
“Thế à? Vậy thì, cậu kém tôi khoảng hai thốn* đấy.”
“Ừm… Ra vậy.”
Jaegyeom đáp lại một cách thờ ơ, đưa cuốn sách cho Yoon Taehee. Yoon Taehee cảm ơn rồi nhận lấy. Jaegyeom cẩn thận xếp những cuốn sách còn lại lên khay. Giờ chỉ cần xếp những cuốn này vào nữa là xong. Yoon Taehee vo tròn những tờ giấy đã vô dụng.
“Nhưng mà, cậu bạn nhỏ ơi…”
‘À, sao anh ta cứ gọi mình thế nhỉ?’
Nghe lại giọng nói của người đàn ông, Jaegyeom nhíu mày khó chịu, ngẩng lên nhìn. Cậu cảm thấy phiền chết đi được mà người kia vẫn còn nói luyên thuyên. Jaegyeom đóng cuốn sách cuối cùng, đưa cho người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho anh vào vấn đề chính. Người nọ đang cúi nhìn cuốn sách bị đẩy tới trước mặt, hạ kính xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?”
“Một ánh mắt sắc lạnh, trái ngược hoàn toàn với giọng nói dịu dàng, đâm thẳng vào Jaegyeom.
_____
Thước: Đơn vị đo chiều dài, 1 thước khoảng 30cm.
Thốn: Đơn vị đo chiều dài, 1 thốn khoảng 3cm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.